10
"Thời gian không chờ đợi một ai" - Đúng như câu nói ấy, thấm thoát "chuyện hôm ấy" đã trở thành "chuyện năm ấy".
Mẫn Nhi giờ đã là cô du học sinh Hàn Quốc năm cuối. Mới ngày nào đắn đo trước đề nghị học chuyển tiếp của giáo sư, nay đã sắp tốt nghiệp. Cô chọn cách sống khép kín, dần tránh xa tất cả mối quan hệ và chỉ tập trung, nói đúng hơn là "vùi đầu" vào học tập. Phải chi là để quên đi điều gì đó...
Còn Quang Anh, khác với sự comeback toxic năm ấy...giờ đây anh đã là một RHYDER được săn đón sau bao nỗ lực. Hiện tại anh đang cùng tri kỉ - CapTain của mình tham gia show sống còn có tên "Anh Trai Say Hi". RHYDER cùng team của mình đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua bài Hào Quang. Anh cũng không ngại chia sẻ việc đưa chính câu chuyện của mình vào bài hát.
"Khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa. Khi ta đã đủ sự trưởng thành, lại chẳng dành nó cho đối phương..."
"Có lẽ...thời gian đã làm HỌ quên đi CHÚNG TA rồi, vậy còn CHÚNG TA? Còn nhớ hay đã quên?"
Sau 1 năm nỗ lực liên lạc không một hồi âm...Quang Anh đã buông bỏ, anh chọn cách để Mẫn Nhi hoàn toàn đến với bầu trời mới. Dù thương đó, yêu đó nhưng anh cũng không muốn người con gái mình yêu phải "ướt" lòng bởi cơn bão nơi anh và đem nó đến nơi trời quang mây tạnh.
"Mẫn Nhi, lần này thì anh chịu thua em rồi. Xin lỗi vì đã là một cơn mưa lướt ngang cuộc đời em, xin lỗi vì không thể làm ngày nắng tạnh nơi cuối con đường của em..."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vào một buổi tối tại "tư gia" nào đó...có hai người 1 lớn 1 nhỏ đang chơi đùa với nhau. Một cuộc video call đã "gián đoạn" khoảnh khắc ấy...
"Cá ơiiii, xem ai gọi nè"
Cô bé Cá, ngày em được sinh ra...cậu Quang Anh đã đưa người cậu yêu đến chúc mừng ba mẹ em và chào đón, yêu thương em. Và rồi năm em lên 3, dù vẫn thơ ngây như những đứa trẻ khác nhưng em lại là người chứng kiến cậu em thu mình vào một góc và ngắm người con gái ấy qua màn hình điện thoại.
"Mẹ ơi, cậu lại nhớ mợ Nhi rồi..."
Câu nói của em luôn khiến mẹ vừa thương vừa có chút dằn vặt bản thân.
Quay lại thực tại...
"Cá ơiiiiiiii, nhớ con quá"
"Aaaaa, mợ Nhiiiiiiiiii" - cô bé bỏ ngang quyển tập tô màu yêu thích sang một bên rồi nhận lấy điện thoại từ tay mẹ.
"Nào Cá, mẹ dặn sao nèee. Đây là em của mẹ, con gọi bằng dì chứ"
Những đứa trẻ thường sẽ nhớ và tiếp thu những điều đầu tiên đến với nó. Trong cái đầu nhỏ của em chỉ biết đây là mợ Nhi, người mà cậu Quang Anh rất yêu. Dù mẹ đã sửa em rất nhiều lần nhưng theo phản xạ em vẫn chưa thể sửa được.
Chị Duyên và cô vẫn hay liên lạc kể từ ngày đó. Nhưng là lúc không có mặt Quang Anh. Chị Duyên thương cô như em gái nên dù cô và anh có chia tay thì tình nghĩa chị em vẫn không thay đổi.
"Sao đây cô nương, nhớ tuii hay gì mà gọi đây?"
"Ơ hayyy, em nhớ cháu em mà. Chẳng phải mai là sinh nhật Cá à, ngày mai em có bài nghiên cứu quan trọng nên sợ hết ngày mất. Đành tranh thủ gọi về tranh vị trí người đầu tiên chúc mừng sinh nhật công chúa của emmm"
"Á àaa, ra tôi là cái trạm điện thoại trung gian cho 2 người àaa?"
"Hi Hi...Cá ơiii, dì bảo này..."
"Dạaaaa?"
"Ngày mai sinh nhật Cá á, năm nay dì lại bận mất rồi. Cá đừng giận dì nha, dì hứa sinh nhật năm sau sẽ dẫn Cá đi chọn bánh sinh nhật nhé"
"....." - cô bé phồng má tỏ vẻ phụng phịu pha chút thất vọng.
"Sao thế? Công chúa dỗi dì hả ta ơii?"
"Hai người đều thế cả"
"Hửm???" - Cô ngơ ngác trước câu nói của đứa trẻ trước màn hình
"Cả cậu Quang Anh cũng thế, cậu cũng bận. Nhưng chả biết cậu bận gì mà sinh nhật trước cậu đi cả tối rồi về lè nhè như lúc ba đi nhậu về á, xong cậu khóc quá trời"
Không thể trách Quang Anh, ngày sinh nhật bé Cá với anh và cô thực sự có rất nhiều kỉ niệm.
Năm ấy đôi bạn trẻ đứng bên chiếc nôi - nơi có một thiên thần đã say giấc...
"Con bé dễ thương quá"
"Nếu em thích, mình cũng sẽ có...không những một mà 2,3,4,5 anh đều cho em"
"Ông nói khùng điên gì zậy ông nọi" - cô đánh yêu anh, hai má bắt đầu đỏ ửng
"Em lớn rồi đấy, nói chuyện thì nói cho đầy đủ vào"
"Là sao cơ? Em nói sai gì ạ?"
"Gì mà 'ông' chứ, chữ 'xã' của tôi cô giấu đâu rồi?"
"Quang Anh là ông kẹ chứ ông xã gìiii...Còn bảo muốn có con gái, ba vợ như anh chắc dọa mấy con rể tương lai chạy mất dép mất thôiiii"
"Ai bảo nó sinh ra dễ thương, xinh đẹp như mẹ nó nên anh phải giữ kĩ thôiiiii" - Anh ôm trọn Mẫn Nhi vào lòng mà hạnh phúc trêu ghẹo.
Kỉ niệm dù nhắc đi nhắc lại thì cũng vẫn chỉ là kỉ niệm. Thôi thì đành quay lại hiện tại, lời ngây thơ của cô bé khiến 2 người lớn phải cứng người. Chị Duyên đành lên tiếng trước bẻ cuộc trò truyện sang một hướng khác. Thế rồi 3 người-1 cuộc điện thoại-1 cuối tuần trọn vẹn.
(Nay toii ngủ có 3 tiếng thoii nên nếu có sai chính tả hay gì thì "ôi quàng tử, hãy tha thứ cho người con gái bị dính lời nguyền thiếu ngủ" này nha. Cũng xin lỗi vì ngâm truyện, bắt mọi người đợi lâu như thế nhaaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro