chap 9
Cô thì không biết đi về đâu nên ở lại tiệm bánh nhỏ trật trọi này của mình vậy, cô với gương mặt thẩn thờ nhìn ra cửa sổ trời thì mưa lớn nó giống như tâm trạng của cô bây giờ vậy trời cũng bắt đầu tối.
Một lúc sau điện thoại cô reo lên là Hong Suzu cô bắt máy,
Chị sao rồi chị ấy có làm gì chị không ? Thấy đầu dây bên kia không trả lời em kêu lên
Chị jisoo có nghe em nói không?
Cô thở dài rồi nói.
Tôi và em ấy đã chia tay rồi và tôi cũng ra khỏi căn nhà đó. Nói xong cô hic vài cái làm em hổn loạn
Chị ổn không??!! Để em tới đó rước chị
Đừng trời đang mưa đó
Em cúp máy một cái rụp,rồi lấy xe đạp phóng nhanh tới tiệm của cô
Em tới rồi, em thở nhanh vì quá mệt
Mình mẩy ướt át, nhìn bộ dạng của em khiến cô phải khó xử
Em lỳ thật đó, em chỉ biết nhe răng cười tươi,nhìn em ngây ngô, hồn nhiên cô mỉm cười cô cũng đã từng có sự ngây thơ đó
Vào trong đi, em ướt hết cả rồi cô lấy khăn đưa cho em
em xin lỗi chị...nói xong em xụ cả mặt xuống cô thở dài rồi nói
Không đâu!Tôi cảm ơn em mới đúng vì em đã giúp tôi nhận ra con người thật của jennie nghĩ lại mà bao nhiêu năm qua tôi như con khờ vậy bị người ta đâm nhiều nhát dao vậy vẫn đu theo ha..
Chị đừng như vậy,, a hay là chị qua ở chung với em đi nha!!!, em liền háo hưc
Sao mà có thể chứ,chỗ ở em đủ 1 mình em ở thôi còn thêm cả tôi thế phiền em lắm cô e ngại nói
Có thể mà,chỉ cần chị chịu ở hay không thôi à
Vậy thì làm phiền em nhé!
Ok mọi chuyện để em lo đây để em phụ chị xách vali.
A thôi được rồi tôi làm được em vác vali lên xe đạp ayy nặng thật đấy
Khóa cửa tiệm rồi leo lên em chở nè
Em ngồi sau ôm vali đi tôi chở cho em chở không nổi đâu cô nói vậy thì em cũng chiều theo ý cô
Ôm cho chắc nha tôi chạy đây, em ôm cô thật chặt rồi cả hai cùng đi, em vui sướng nên ôm cô có chút khó thở
Nè em chặt quá rồi đó!
Nàng sau khi cô rời đi nàng khóc mướt, nên cũng dần ít qua lại với Kai hôm nàng có hộp báo ở công ty nên nàng ôm bộ dàng mệt lên mệt xuống của mình mà đi
Xin chào mọi người xin lỗi vì đã đến trễ
Jennie cô ngồi đi
Cảm ơn chủ tịch
Buổi họp cũng bắt đầu diễn ra.
Sau khi cô chuyển sang qua nhà Hong Suzu ở thì ít suy nghĩ những thứ tiêu cực
Và được em chỉ cách vẽ tranh nữa những bức tranh đẹp khiến tâm hồn cô nhẹ nhõm hơn
*Cốc cốc* Hong Suzu sự phụ êy tỉnh ke chưa đệ đã đến rồi
Nghe tiếng rõ cửa cô đi xuống coi ai
Ai vậy?
Ủa nhà sư phụ tui mờ cô là ai?
Nói xong còn nghêng nghêng với cô, em hổn loạn chạy ra liền
AÀ bạn học em đó em cười trừ
Rồi chừng mắt nhìn cô bạn của mình
Vậy à
Nè trễ lắm rồi đó có đi học không thì bảo???
Tớ Biết rồi em đi nha chị canh nhà giúp em
Chị biết rồi hai đứa đi học vui vẻ.cô bắt đầu chán nản đi vào ngắm nhìn không gian mới mẻ, xung quanh toàn những bức tranh đẹp do em vẽ,chợt nhận ra cô thấy một bức tranh lạ cô thắc mắc lại gần xem nó
Trong tranh có một cô gái đang nhắm mắt thoi thóp trên người đầy máu kế bên có thêm một cô gái nữa đang la hét trong vô vọng xung quanh toàn những ánh mắt phán xét họ. Tên tranh em có ghi là
" tuyệt vọng" cô nhìn bức ảnh có cảm giác nặng trĩu cô suy nghĩ tại sau họ không giúp vẫn ở đó đứng nhìn những ánh mắt ấy...
Jennie ah chắc em đang vui vẻ bên chàng trai đó đúng chứ?? Cô tự nhìn bức tranh rồi tự nói một mình
....
Sau 2 tiếng họp báo xong nàng cũng rã rời vì lúc nãy nàng hồn thả lỏng trên mây trả nghe đến công việc thấy nàng hôm nay nàng có chút lạ nên chủ tịch lại gần rồi nói.
Này mấy ngày nay em bị làm sau đấy cứ như người mất hồn vậy
Chắc em bị Stress.
Hmm tôi đoán không lầm em chia tay với Jisoo?
C.chủ tịch ngài???
Tôi biết hết rồi nên hãy nói cho tôi nghe lí do tại sao chia tay với cô ấy
Em...
Thôi được rồi nhìn sơ tôi cũng hiểu vì công việc nên em mới làm vậy đúng chứ?
...
Jennie à thật sự cô ấy thương em đó nên hãy nắm bắt cô ấy lại đi trước khi quá muộn. Nói xong chủ tịch đi ra ngoài còn nàng vẫn im lặng
Đúng mình phải xin lỗi chị ấy và cầu xin chị ấy quay lại,nàng cầm túi rồi chạy xe lại tiệm bánh của cô.
Thì tiệm đã đóng nàng buồn quay về thấy Hong Suzu đang chạy xe một mình nàng chợt nhớ ra Jisoo rất thân với cô ấy chắc cô ấy cũng biết cô đang ở đâu nàng bắt đầu theo dõi em đến tận nhà thấy cô mở cửa
Đi học có mệt không vào trong tắm rửa đi chị ra tiệm chút việc.
Dạ~
Nhìn hai họ kìa chướng mắt quá đi ánh mắt Hong Suzu vậy là sao??
Nàng đứng một góc nhìn mà tức nhưng chẳng thể lại được nhân lúc cô ngoài thì nàng chạy lại chặn đầu xe cô không cho cô đi
Muốn gì? Cô mặt lạnh nói
Em muốn chị quay lại với em! Câu nói của em làm cô cười khẩy
Hahaha em nghĩ tôi là đồ chơi em hả? Người yêu em mà biết được ây da chắc tôi chết đó huhu tôi không muốn bị đánh ghen đâu! Nàng nắm tay cô
Em không quan tâm em nhớ chị lắm chúng ta quay lại nha??? Nàng nắm tay cô mà cầu khẩn nhưng bị cô hất ra
Em thôi đi tôi thật sự chán khi yêu một người nổi tiếng như em có biết không?hiện tại em có biết tôi hận em đến mức nào không...cô đau lòng nói
Đừng tìm tôi nữa, nếu mọi người thấy không hay đến em đâu cô lấy xe rồi chạy đi mất bỏ nàng ở đó,không được nhất định phải giữ cô lại.
Cô cũng đến tiệm tưởng đã thoát nhưng đột nhiên có một tin nhắn reo lên
*ting* cô tò mò bật lên thì thấy tin nhắn từ nàng
" Bằng mọi giá chị sẽ thuộc về em và khiến chị mê mệt em như lúc trước chị không thoát em đâu baby"
Aizzzz phiền phức trong lúc đang than thở thù một vị khách đi vô
À cho tôi một phần macaron nha
Vâng! Đợi tôi xíu cô tích tốc làm liền
Của quý khách đây. Cô đưa hộp bánh rồi nhìn, trong người này rất quen
À tiền đây lúc này cô cũng thấy rõ mặt này rồi cô sững sốt
Park chaeyoung?
Hửm cô quen tôi sao
Chị nè Kim Jisoo
J..jisoo? Là chị sao??
Sau khi cả hai biết nhau họ đã ghé vào quán cà phê để tâm sự
Woa lâu rồi mới thấy em đó!em sống tốt chứ?
Em giờ công việc ổn định rồi giờ còn thiếu người yêu nữa thôi hahaha em nói xong liền che miệng cười hí hửng
Nhanh thật đó mới đây chúng ta không gặp nhau cỡ 7 năm rồi
Cô hít sâu rồi thở dài.
Chị nói cũng phải nhớ ngày nào chị với Jennie giấu dép em còn đổi thừa thằng sehun làm hại em đánh nó haha nhớ lúc đó hai người ác lắm, nói xong em liền lườm cô
Ahaha con bé này cô quýnh nhẹ vào người chaeyoung
Nhưng mà lúc trước ba chúng ta quậy cũng nhất nhì lớp đó chứ đùa.
Ừm cũng đúng hì hì
Nhắc mới nhớ chị và Jennie sống tốt chứ? Jennie cậu ấy giờ thành một ngôi sao còn gì.
...
Thấy cô im với gương mặt buồn nên Chaeyoung cũng không dám nhắc lại sợ suy nghĩ của mình nó thành sự thật
Chị và em ấy đã dừng lại rồi..
Cô nói với cái giọng buồn bã,
Saoo? Không ngờ suy nghĩ của em thành sự thật
Nhưng... mà tại sao chứ???
Em ấy tệ lắm! Từ lúc em ấy trở nên nổi tiếng em ấy bỏ rơi tôi,nhưng lúc đó tôi không suy nghĩ gì nhiều vì đó là công việc của em,nhưng càng ngày em ấy lại tham vọng nên đã hẹn hò với con trai của ông Park Ji Bin để không bị sự nghiệp xuống dốc vì được ông ta chống lưng, em ấy bắt tôi phải cho em ấy quen cùng một lúc hai người thật sự lúc đó tôi sắp chịu hết nổi nữa rồi nên cũng đã chịu vì quá yêu em ấy, nhưng em ấy luôn đẩy tôi ra, lúc nào cũng không tin tôi, tôi hỏi em đã không tin nhau làm sau mà quen được nên tôi quyết định đã giải thoát cho nhau....
Em không ngờ cậu ấy lại như vậy.
Sao khi cô kể hết mọi chuyện cho Chaeyoung nghe thì em thất vọng cô bạn thân của mình nhưng nghe Jennie quen con trai của ông Park Ji Bin thì em đã biết cách cho nàng sáng mắt ra.
Những điều muốn nói?
À nhon!! Chắc mọi người chờ cũng lâu lắm rồi đúng không? Thật sự mà nói mình cũng bận vài thứ và dành thời gian suy nghĩ để ra cho các bạn nên đừng hối mình nó giúp mình căng thẳng hơn thôi nếu các bạn không thích chờ thì các bạn có thể ngừng đọc cho đến fic end .
Tâm sự
Chắc các bạn cũng nghe tin rồi đúng không? Dạo gần đây thuyền chúng ta gặp sóng gió rất nhiều,và mình không biết chuyện Jennie hẹn hò thật hay không,nhưng bằng chứng cũng rõ, sau khi chuyện đó được đưa lên và ngay lúc đó phía bên kia cũng tấn công Jen rất nhiều, mình thì xem các chị như người nhà nên đau lòng không kém vì chả giúp gì được,sau đợt này mình thấy tội ẻm lắm từ đóng phim bị chửi trích đến cuộc sống, mình mong xã hội đối xử nhẹ nhàng một chút đừng vì mà chửi vui của mình ép người ta vào đường cùng.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro