chap 6
Tại trung tâm thương mại*
Áo này hợp chị chứ,Hong suzu lấy áo này hết áo khác cho cô thử
Này được rồi .cô chỉ chỉ
Vậy để em mua cho chị ha
Em mua được không?để chị mua được rồi
Suỵt chị lỳ quá để em
Coi yang hồ chưa kìa, cô lắc đầu
Hai người mua xong thì qua quày bán nước uống
Năm nay em nhiêu tuổi rồi, cô ngụm ly cà phê rồi nói
Em năm nay 17 tuổi
Trời mới 17 tuổi đã bỏ nhà rồi năm chị bằng tuổi cưng còn tung tăng nữa bị mẹ quát là bỏ nhà đi 1 chút đói thì lại về haha
Sức mạnh ước mơ của em lớn lắm chị
Với lại nhà em họ bắt em, gã em cho 1 ông già nữa nên em chuồng luôn chị ạ Em khẽ nói rồi thở dài
Áp lực cho em quá cũng là người nhà tại sao đối xử như vậy chứ cô cau mài tức giận
Lúc trước em có khoảng thời gian bị trầm cảm nhưng vì thế mà em vẽ hoa tulip vô là em cảm thấy thoải mái và từ đó em thích vẽ hơn hì hì cô nhìn em cười vậy thôi nhưng bên trong cô biết em tổn thương như thế nào
Em cũng thích hoa đó sao? Sao chúng ta giống nhau thế.cô cười thầm,em gật đầu nhẹ rồi cả hai lại trong im lặng em ngước lên nhìn cô rồi nói
Jisoo chị định sống như thế này hoài sau. Jisoo bị đối phương hỏi cũng chả hiểu.
Ý em là sao? Cô thắc mắc hỏi
Hừm.... thì chị bị Jennie đối xử như vậy,chị không buông bỏ chị ta sao??
Cố 1 chút thôi chị nghĩ vì áp lực công việc nên cô ấy đối xử như vậy,cô cười thầm
Chị cố chấp thật đấy,suzu chỉ biết lắc đầu mỉm cười nhìn cô.
....
Tại công ty
Jennie à hôm nay em rảnh không anh mời em đi ăn nha kai khẽ nói
Em bận rồi
Nè em thất hứa với anh nhiều rồi đấy hừm anh khoang tay mặt căng nhìn nàng
Chịu anh luôn nể anh giúp em trong công việc nên em mới đi đó,nói xong nàng với gương mặt ngại rồi ngẹo anh.
....
Cảm ơn em vì bữa ăn hôm nay chị vui lắm,cô cười tươi rồi nói
Em mới là người cảm ơn chị vì đã tha thứ cho em
Chuyện nhỏ hà con bé này có cần nói vậy không, cô thở dài khi chuyện nhỏ xíu mà em làm như to vậy,
Xì em là vậy đó hứ
" đúng là con nít mà haizz"
Hai người đang đi nói chuyện thì em hoảng hốt nói
Jisoo!! hình như chị Jennie đi với một nam nhân nào đó nếu em nhìn không lầm thì con của chủ tịch Park Ji Bin
Cô đứng im rồi rưng nước mắt khi hai người họ đang nắm tay vui vẻ
Khốn kiếp!!Để em xử lí bọn họ,chưa kịp phản ứng thì cô kéo lại
Kệ họ đi chắc họ rủ nhau đi chơi như bạn bè bình thường thôi, mình đi về nha!
Bạn bè nào mà nắm tay như vậy không?? Với lại nam với nữ không hẹn hò là gì, nực cười thật quen nhau 6 năm từ bàn tay trắng bây giờ có sự nghiệp lớn thì không công khai bây giờ có người mới bỏ người cũ, quá đáng. Em vừa đi sau lưng cô không ngừng lảm nhảm.
...
Được rồi em về cẩn thận.
Chị ổn chứ??em nghĩ cô sắp không chịu đựng được rồi nên em hỏi
Không có gì đâu, nói xong cô vẫy tay chào rồi vào nhà nghỉ ngơi,nói nghĩ ngơi vậy thôi chứ thật sự cô đang chờ nàng để nghe câu giải thích.
Sao 2 tiếng chờ đợi thì cuối cùng nàng cũng về.
Em về rồi à lại đây chị hỏi chút chuyện.cô mặt lạnh nhìn nàng
Có chuyện gì nói lẹ đi, đi làm về mệt gặp chị làm nhàm nữa.nàng nói với cái giọng bực bội.
Đi làm sao? Sao giờ làm em nhớ lại coi em có đi đâu không
" hong lẽ chị ta đã thấy!?" Ừm thì em đi ăn với anh Kai không được sao? anh ta cũng là 1 phần sự nghiệp của em không lẽ em từ chối.
Thế sao nắm tay? Là nắm tay tình cảm bạn bè chăng? Cô cười khẩy nhìn nàng
Chỉ vì 1 chút nhỏ nhặt thế mà chị cũng ghen sao? Tới mức này em cũng không muốn giấu chị nữa từ nay về sao em và anh Kai sẽ chính thức hẹn hò cho công chúng biết,con chị thì đi tìm một người mới để yêu đi
Em nói vậy là sao? HẢ,tại sao lúc nào em cũng muốn rời xa tôi vậy, Jennie à làm ơn đi tôi sắp hết chịu đựng em rồi! Sự cảm xúc cô dân trào nước mắt không ngừng rơi xuống.
Không phải lúc sáng chị đã nói với tôi , tôi yêu ai thì yêu mà
Em không biết đùa à
Tôi thì không thích ,với lại tôi cũng không muốn rời xa chị ,nhưng tôi sợ chị không làm được điều tôi mong muốn
Điều ước gì hả? Điều ước gì để em không rời xa tôi???
Cũng đơn giản thôi ở ngoài tôi và anh Kai như hai cặp tình nhân,còn về nhà thì tôi là của chị ,thấy sao?
E.em thật sự quá đáng. Cô phẫn nộ lên lầu đóng cửa một cái rầm thật lớn.
" jisoo à! thật sự em còn thương chị vì sự nghiệp em mới làm vậy" nàng nằm xuống thở dài rồi thiếp lúc nào cũng không hay
Mình đã quay trở lại rồi đây,xin lỗi vì đã để mọi người đã chờ đợi và cũng cảm ơn mọi người rất nhiều đã mong chờ và ủng hộ fic mình, mình thật sự rất vui khi có nhiều người ủng hộ như vậy mong ,sau chap 6 này mọi người sẽ góp ý kiến nhiều hơn và điều cuối cùng chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức sống khi đọc, 💓💓💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro