Chương 2: Livestream Lắm Drama
Hà Nội, tối 27 tháng 2 năm 2025. Cơn mưa phùn vẫn lặng lẽ trôi ngoài ô cửa sổ căn trọ chật hẹp, từng giọt nước lăn dài trên kính, để lại vệt mờ như những vết xước trên sự nghiệp của Ngọc Linh – hay đúng hơn là Minh Anh trong thân xác Ngọc Linh lúc này. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn vàng vọt chiếu lên góc phòng, nơi Minh Anh đang loay hoay với một mớ thiết bị livestream: chiếc điện thoại nứt màn đặt trên giá đỡ tự chế bằng hộp cơm nhựa, một cây đèn vòng mini nhấp nháy liên tục vì sắp hết pin, và tấm phông nền in hình hoa sen phai màu treo lệch hẳn sang một bên.
Minh Anh thở dài, tay chống hông nhìn "đống hỗn độn" trước mặt. "Đây là setup livestream của một nghệ sĩ sao nổi? Ở kiếp trước, mình chỉ cần bước vào studio là cả đội ngũ lo từ A đến Z rồi." Cô lẩm bẩm, giọng pha chút chán nản nhưng cũng không giấu nổi sự tò mò. Dù sao, đây là lần đầu cô phải tự tay làm mấy chuyện "tầm thường" thế này.
Cô mở tủ quần áo, lôi ra một chiếc áo sơ mi trắng đã ngả vàng vì giặt quá nhiều lần, phối với quần jeans rách gối – bộ đồ duy nhất trong đống lộn xộn này trông tạm ổn. Minh Anh nhìn mình trong gương, tóc rối bù như tổ chim, quầng thâm dưới mắt như vừa thức trắng ba ngày. "Ngọc Linh ơi là Ngọc Linh, sống kiểu gì mà thảm thế này?" Cô lắc đầu, lấy tay vuốt tóc, cố tạo dáng cho ra vẻ "nghệ sĩ chút đỉnh".
Đồng hồ trên tường điểm 7h50. Còn 10 phút nữa là đến giờ livestream theo kịch bản của Huyền My. Minh Anh nhếch mép, nhớ lại giọng điệu ngọt như mía lùi của "đàn chị" qua điện thoại: "Khóc lóc kể khổ, bảo bị oan, fan sẽ thương thôi!" Cô bật cười khẩy. "Khóc à? Xin lỗi, Minh Anh này không quen làm cái trò rẻ tiền đó."
Cô mở laptop, lướt nhanh qua Twitter để nắm tình hình. Tài khoản của Ngọc Linh hiện lên với hơn 50 nghìn lượt theo dõi – không tệ, nhưng phần lớn bình luận gần đây đều là chửi bới. Một dòng tweet nổi bật đập vào mắt: "Ngọc Linh chuẩn bị livestream tối nay để thanh minh, chắc lại khóc thuê kiếm fame thôi!" Bên dưới là hàng loạt icon cười đểu và ảnh chế: Ngọc Linh đứng giữa vùng lũ, tay cầm micro, mặt nhòe mascara, caption "Tiền đâu mà khóc?".
Minh Anh nhíu mày, nhưng khóe môi lại cong lên đầy thích thú. "Được lắm, để xem ai cười ai tối nay." Cô gõ nhanh một dòng tweet: "8h tối nay livestream, không khóc, không kể, chỉ có sự thật. Ai tò mò thì vào mà xem!"
Chỉ vài phút sau, tweet đã thu về cả trăm lượt tương tác. Fan lẫn antifan nháo nhào:
"Sự thật gì nổi, lại định bịa chuyện à?"
"Không khóc chắc lại giả bộ mạnh mẽ, chán!"
"Thích cái thái độ này ghê, để xem nhỏ này giở trò gì."
Minh Anh tắt laptop, quay lại chuẩn bị. Cô bật đèn vòng, chỉnh góc điện thoại sao cho khuôn mặt mình ít thảm hại nhất có thể, rồi nhấn nút "Phát trực tiếp". Màn hình sáng lên, con số người xem nhảy từ 0 lên vài chục, rồi vài trăm chỉ trong vài giây.
"Chào mọi người!" Minh Anh nở nụ cười tươi rói – nụ cười từng là "vũ khí bí mật" của cô ở kiếp trước, đủ sức làm tan chảy cả những antifan khó tính nhất. Nhưng lần này, giọng cô lại hơi run, chưa quen với chất giọng cao vút của Ngọc Linh. "Tôi là Ngọc Linh đây. Cảm ơn mọi người đã vào xem, dù chắc đa số là để chửi tôi nhỉ?"
Cô bật cười, một cái cười tự nhiên nhưng đầy mỉa mai. Bình luận bắt đầu tràn vào như lũ:
"Ủa, không khóc thật hả? Chán vậy!"
"Dám lên sóng mà không makeup, mặt mộc ghê quá!"
"Nói sự thật đi, tiền donate đâu rồi?"
Minh Anh liếc qua màn hình, tay chống cằm, ra vẻ điềm tĩnh. "Ừ, tôi biết mọi người đang chờ tôi khóc lóc kể lể, kiểu như 'tôi bị oan, tôi khổ lắm'. Nhưng xin lỗi nhé, tôi không có hứng diễn kịch hôm nay." Cô nhún vai, cố tình làm điệu bộ hơi lố để chọc cười. "Thay vào đó, tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện vui. Chuyện về cái lần tôi donate 50 nghìn mà bị đồn là trăm triệu. Ai mà nghĩ được đâu, đúng không?"
Cô nháy mắt, giọng pha chút tự giễu. Người xem tăng vọt lên hơn 2 nghìn. Bình luận chạy nhanh đến mức cô không kịp đọc hết:
"Hài hước sao nổi mà hài hước?"
"Nhỏ này bị điên rồi hay sao mà tự bóc phốt mình?"
"Tui thích cái vibe này ghê, cứ troll đi chị!"
Minh Anh cười lớn, lần này là cười thật. "Thấy chưa, tôi nói sự thật mà mọi người không tin. Để tôi kể thêm nhé. Hôm đó tôi đứng giữa vùng lũ, nước ngập tới đầu gối, cầm cái micro hát tặng bà con. Xong có người chụp ảnh, tôi tưởng đẹp lắm, ai ngờ lên mạng thành 'Ngọc Linh diễn sâu giữa lũ'. Đời buồn cười thật!"
Không khí livestream bắt đầu đổi chiều. Một vài bình luận tích cực xen lẫn giữa đám chửi bới:
"Nghe hài ghê, kể tiếp đi!"
"Tự nhiên thấy thương nhỏ này, bị oan thiệt hả?"
Nhưng đúng lúc đó, một tin nhắn từ số lạ hiện lên góc màn hình: "Cẩn thận cái miệng, Ngọc Linh. Không phải ai cũng thích trò đùa của cô đâu." Minh Anh liếc qua, tim khẽ thắt lại. Giọng điệu này... giống hệt tin nhắn cuối cùng cô nhận được ở kiếp trước, trước khi ngã quỵ.
Cô hít sâu, giữ nụ cười trên môi. "À, có người nhắn tôi cẩn thận cái miệng kìa. Cảm ơn nha, nhưng tôi quen bị chửi rồi, thêm chút đe dọa cũng không sao đâu!" Cô giơ tay làm động tác "OK", cố tình tỏ ra bất cần. Nhưng trong đầu, cô không khỏi tự hỏi: Ai đứng sau tin nhắn này? Huyền My? Hay kẻ nào đó lớn hơn?
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên lần nữa. Một cuộc gọi từ "Chị My". Minh Anh nhếch mép, không bắt máy mà để nó đổ chuông giữa livestream. "Mọi người nghe thấy không? Chắc có ai đó sốt ruột muốn kiểm tra tôi đây mà. Để tôi bật loa ngoài cho vui nhé?"
Cô nhấn nút trả lời, giọng Huyền My vang lên ngọt ngào nhưng pha chút căng thẳng: "Ngọc Linh, em đang làm gì vậy? Chị bảo em khóc cơ mà, sao lại kể chuyện linh tinh thế này?"
Minh Anh cười khẩy, mắt lóe lên tia tinh nghịch. "Dạ, chị My! Em thấy khóc không hợp nên đổi phong cách chút thôi. Chị yên tâm, em vẫn đang 'thanh minh' mà, đúng không mọi người?" Cô quay sang nhìn vào camera, nháy mắt.
Người xem bùng nổ:
"Huyền My kìa! Sao nhỏ này dám bật lại vậy?"
"Drama đỉnh cao luôn, livestream gì mà căng thế!"
"Tui đội quần là Huyền My đứng sau scandal của Ngọc Linh!"
Huyền My im lặng vài giây, rồi cúp máy cái rụp. Minh Anh cười lớn, vỗ tay như vừa thắng một ván bài. "Thấy chưa, tôi nói sự thật mà ai đó không vui rồi. Nhưng không sao, tôi còn nhiều chuyện vui lắm, để lần sau kể tiếp nhé!"
Cô tắt livestream khi con số người xem chạm mốc 5 nghìn – một con số không tệ với một "nghệ sĩ thất sủng" như Ngọc Linh. Nhưng khi màn hình tối đi, nụ cười trên môi Minh Anh cũng tắt dần. Cô ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu. Tin nhắn kia, giọng Huyền My, và cái mùi trầm hắc nồng trước khi cô xuyên về đây – tất cả đều quá trùng hợp.
Cô đứng dậy, mở cửa sổ cho không khí ẩm ướt ùa vào. Ngoài kia, tiếng xe máy vẫn rú ga giữa con ngõ nhỏ, ánh đèn đường mờ ảo trong màn mưa. Minh Anh lẩm bẩm: "Huyền My, nếu chị đã muốn chơi, thì tôi cũng không ngại đâu. Nhưng lần này, tôi không chỉ chơi cho vui."
Cô quay lại nhìn tấm ảnh Ngọc Linh đứng giữa vùng lũ trên bàn. Nụ cười gượng gạo của cô gái ấy giờ như đang thách thức cô – thách thức Minh Anh tìm ra sự thật, không chỉ để rửa sạch tai tiếng, mà còn để hiểu tại sao cô lại rơi vào cái thân xác này, giữa cái showbiz đầy rẫy chiêu trò này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro