Chương 1 : Tin Đồn
Những hạt mưa đập mạnh vào ô cửa sổ, từng hạt và chạm vào nhau tạo thành âm thanh dồn dập, những tiếng thở hổn hển đang hoà vào với tiếng mưa lớn, nhịp tim của một cô gái trẻ đang vội chạy trốn khỏi một thứ gì đó. Tiếng mưa rào rào của cơn mưa từ xa, tiếng hét thất thanh của cô gái hoà vào với tiếng mưa rào, báo hiệu cho một cơn bão sắp tới.
_______________________
Những dòng chữ hiện lên trên mạng xã hội, nó phát ra tuef những nhà mạng lớn nổi tiếng.
"Cập nhật thông tin quan trọng, vào sáng nay có một thị thể vừa tìm được ở khu....."
Khi bình minh lên, những ánh nắng ban mai chiếu rọi xuyên qua tấm màn cửa sổ chiếu vào mặt trắng hồng của cô.
Tiếng chuông đã không biết reo từ khi nào, cô với tay tới lấy điện thoại trên bàn, ánh mắt vẫn tựa như mơ hồ, cô nhìn giờ trên điện thoại.
"Cái gì!! 6:50 rồi á, chết rồi trễ học mất!"
Cô vội vã thây đồ vội rồi cầm theo cặp chạy xuống lầu, sảnh tiện lấy luôn chiếc bánh mỳ ở tủ lạnh. Khi cô vừa chạy tới trạm xe buýt thì cùng lúc đó chuyến xe cuối cùng vào sáng nay cũng đã đi.
"Khoan! Tôi vẫn còn chưa lên xe!!"
Hàn Diệp Khê chạy như bay qua những con phố đông đúc, từng bước chân chạm lên mặt đất ướt sủng vì cơn bão đêm qua. Có những sinh viên đi học trễ cũng vội vã chạy đi, họ đang chạy đua với thời gian.
Khi đến cổng trường, Hàn Diệp Khê thấy đám đông sinh viên đi thành từng nhóm nói chuyện cười đùa với nhau, cô biết mình đã kịp giờ.
"May quá tới kịp rồi..."
Cô thở hổn hển bước vào cổng trường, cô đi ngang hành lang nơi những sinh viên hay đi qua đi lại nói chuyện và cười đùa với nhau.
Khi cô bước vào lớp, lớp học đang thảo luận về vụ án các nhà mạng mới đưa tin sáng nay, hiện đang hot search trên mạng. Các sinh viên tụm lại thành nhiều nhóm nhỏ để chuyền nhau về vụ án đó.
Giọng nói trong lớp lúc này giường như khuấy động bởi sự tò mò và hứng thú. Các cuộc tranh luận nổ ra liên tục, có khi những thầy cô đi ngang qua nghe thoáng, đôi lúc nhún vai lắc đầu, không thể bị ảnh hưởng bởi sự sôi nổi của lớp học.
Bạch Ngọc Nguyệt bạn thân của Hàn Diệp Khê, cô đi từ bàn học của mình tới chổ Hàn Diệp Khê đang đứng.
"Nè cậu biết vụ đang hot search chưa?"
Hàn Diệp Khê ngây thơ chưa biết chuyện gì, cô nhìn Bạch Ngọc Nguyệt nói:
"Có chuyện gì?"
Bạch Ngọc Nguyệt kéo Hàn Diệp Khê lại rồi kể đầu đuôi sự việc của vụ án.
"Cậu không biết thật sao, mới có một thị thể của một phụ nữ trẻ được tìm thấy ở căn nhà bỏ hoang gần nơi chúng ta sống nè, nghe nói bị đ*m liên tục nhiều nh*t vào bụng đó!"
Hàn Diệp Khê bất ngờ.
"Sao tàn ác vậy."
Khi mỗi lần nghe đến tình tiết quan trọng, cô lại cảm thấy ghê rợn. Khi Bạch Ngọc Nguyệt đang kể thì tiếng chuông vào học vâng lên, làm mọi người trong lớp chựng lại vài giây một lát. Họ dừng lại, câu chuyện đang bị ngắt quãng ngay thời điểm cao trào.
Bạch Ngọc Nguyệt nháy mắt, cô cũng cảm thấy có chút tò mò khúc tiếp theo nhưng bây giờ phải quay về chổ ngồi của mình.
__________________________
Giờ ra chơi đến, Hàn Diệp Khê và Bạch Ngọc Nguyệt nhanh chóng rời khỏi lớp học, bọn họ đến khuôn viên trường nơi các sinh viên đang nói chuyện với nhau và hoạt động ở đó.
Hàn Diệp Khê và Bạch Ngọc Nguyệt timg một chỗ ngồi thoải mái dưới bóng gốc cây, nơi Bạch Ngọc Nguyệt bât đầu nói về giả thuyết của mình.
Họ nói chuyện cười đùa vui vẻ dưới gốc cây, đưa ra những giả thuyết thú vị và tranh luận sôi nổi. Khi Bạch Ngọc Nguyệt đang kể, Hàn Diệp Khê ngắt lời đề nghị mua chút đồ ăn.
"Tớ đói rồi, đi mua chút đồ ăn ở dưới canteen đi."
Bạch Ngọc Nguyệt hơi ngạc nhiên, nhưng sau vài giây chần chừ, cô đáp lại:
"Ừm, được rồi đi thôi!"
Cả hai đều cùng nhau hướng đến canteen, nơi mọi người đang xếp hàng mua đồ ăn và quà vặt. Bạch Ngọc Nguyệt đi vào mua đồ ăn, Hàn Diệp Khê kiếm một chổ ngồi trống trãi, cô ngồi bấm điện thoại một hồi thì Bạch Ngọc Nguyệt cũng mua đồ ăn ra, cô đưa chiếc Hamburger cho Hàn Diệp Khê.
Sau khi ăn xong, thì tiếng chuông vào lớp lại vang lên, mọi người xung quanh bắt đầu đứng dậy, hướng về lớp học.
Hàn Diệp Khê và Bạch Ngọc Nguyệt quay về lớp. Trong lúc về họ nói chuyện với nhau trên dọc hành lang cho đến khi về đến lớp.
___________________________
Khi tiếng chuông trường ra về vang lên, cả lớp như bùng nổ trong một cơn sóng vui tươi. Tiếng kéo ghế xào xạc và những tiếng cười nói rộn ràng khắp phòng học. Những cách cửa phòng học mở ra, khi giảng viên vừa bước ra, thì sinh viên như một làn sống đổ xô ra về trong sự vội vàn, sự mệt mõi của một ngày.
Có vài sinh viên tụ tâpk thành từng nhóm, trao đổi những câu chuyện buồn cười với nhau trên dọc hành lang của dãy lớp học, trong khi những người khác đã sẵn sàng cho các hoạt động ngoại khoá.
Khi cô ra khỏi trường, thấy Bạch Ngọc Nguyệt đang đợi cô ở cổng trường cùng về với nhau, ánh sáng ấm áp và màu sắc tươi sáng làm dịu đi sự mệt mỏi trong người cô. Tiếng xe đạp và xe buýt bắt đầu vang lên chạy đi trên phố.
Bọn họ cùng đi trên đường, sau khi tới ngã ba Hàn Diệp Khê cũng tạm biệt cô bạn thân Bạch Ngọc Nguyệt.
"Tạm biệt, mai gặp lại, Nguyệt Nguyệt."
Bạch Ngọc Nguyệt đi xa dần thì quay lại hét lên với Hàn Diệp Khê.
"Mai gặp lại nha, Diệp Khê!!"
Cô ấy mỉm cười dịu nhẹ, cảnh vật cũng yên tĩnh hẵn khi Bạch Ngọc Nguyệt tạm biệt ở ngã ba.
Khi Bạch Ngọc Nguyệt rời đi xa, cô tiếp tục bước đi trên phố, những âm thanh rộn ràng khắp nơi trên phố. Những cửa hàng bắt đầu thắp đèn sáng lên, tạo nên một bức tranh sinh động của thành phố về chiều. Một vài người đi bộ và những chiếc xe hơi lướt qua trên đường. Không khí át mẻ của buổi chiều mang lại cảm giác dễ chịu.
Khi cô gần tới nhà thì cất tiếng hát lên ngân nga, tiếng hát hoà vào với những âm thanh trên đường. Khi cô bước lên bật thêm quen thuộc của căn nhà, khi cánh cửa mở ra chào đón cô là sự ấm cúng và yên bình.
Bước lên phòng, Hàn Diệp Khê cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm xoá dịu tâm trạng của cô. Ánh sáng nhẹ từ đèn bàn tạo ra, những không gian quen thuộc. Cô thả nhẹ cặp của mình xuống sàn, mở cửa sổ để không khi trong lành phả vào trong, cảm nhận sự yên tĩnh của không gian riêng.
Cô đi vào nhà tắm, nơi tiếng vòi sen đã bắt đầu vang lên, tạo ra một âm thanh nhẹ nhàng và thư giãn. Cán cửa phòng tắm đóng lại, ánh sáng mềm mại chiếu rọi vào tôi. Hàn Diệp Khê bật nước ấm, hơi nước dần bốc lên bao phủ cả một căn phòng tắm.
Khi đứng dưới vồi sen, cô nhắm mắt lại thư giãn, nước ấm chảy xuống làn da mềm mại của cô. Xà phòng và sữa tắm tạo ra lớp bọt dễ chịu, hương thơm toát ra.
Tiếng nước chảy, tạo ra cảm giác thư thái. Hàn Diệp Khê đứng dưới vòi sen để rửa sạch xà phòng trên người cô.
Khi cô bước ra phòng tắm, với chiếc khăn đang quấn quanh người cô, một làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ khiến tôi nổi đã gà.
Phòng ngủ của cô, vốn là nơi yên tĩnh và quên thuộc, giờ đây có một người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên giường của tôi. Hắn có mái tóc đen óng ánh, đôi mắt đỏ sâu thẫm nhìn thật xảo quỵt và độc ác. Cô định hét lên thì hắn ta lao lại bịt miệng cô lại bằng bàn tay thô sơ, hắn ta thì thầm vào tai cô bằng trầm quyến rũ.
"Shhh!! Im lặng nào, tôi không thích một đứa trẻ hư."
To Be Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro