Chương 2 Kim Thái Hanh là trai thẳng
Đây không phải lần đầu Điền Chính Quốc đến dự thính lớp học của khoa Toán. Các lớp chuyên ngành của khoa Toán và khoa Hóa học đều học ở các tòa nhà 1-3 của Minh Viễn Lâu, tòa nhà khoa lại nằm cạnh nhau, ký túc xá cũng cùng một tòa, hai khoa có mối quan hệ rất thân thiết, thỉnh thoảng còn tổ chức các hoạt động giao lưu, được coi như là khoa anh em.
Khi rảnh rỗi, Kim Thái Hanh cũng đến dự thính lớp của Điền Chính Quốc, lại thường xuyên kéo Điền Chính Quốc đi học cùng, lâu dần, cả hai đều trở thành nhân vật nổi tiếng ở cả hai khoa.
Lúc Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc vào lớp vẫn là giờ giải lao, mặc dù họ đi vào từ cửa sau, nhưng vẫn ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp.
Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc ngồi xuống, bên cạnh là Lâm Mục, bạn cùng phòng cũ của Kim Thái Hanh.
Mặc dù hiện tại Kim Thái Hanh đang ở ký túc xá khoa Hóa, nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt với các bạn cùng phòng cũ.
Lâm Mục vừa nghiêng đầu đã thấy hai người nắm tay nhau, lập tức trâm chọc: “Ồ, cặp đôi kiểu mẫu của chúng ta lại đến khoe ân ái rồi.”
Kim Thái Hanh không hề xấu hổ, thậm chí còn kiêu ngạo hất cằm lên, nói ngắn gọn: “Ừ.”
Đầu tim Điền Chính Quốc run lên, lại không kìm được mà dao động.
Cậu vẫn luôn tự hỏi liệu Kim Thái Hanh có thích mình không.
Dù sao những hành động như nắm tay mười ngón, ôm ấp thân mật như thế này Kim Thái Hanh chỉ làm với mình cậu, khi đối mặt với sự tiếp cận của những người khác, dù nam hay nữ, Kim Thái Hanh đều thể hiện sự thù địch và chiếm hữu mạnh mẽ, thậm chí còn mặc định cho người khác trêu chọc họ là một cặp.
Chắc là... thích chứ? Nếu không cậu không thể nào nghĩ ra lý do tại sao Kim Thái Hanh lại có thể tự nhiên làm những hành động này như vậy.
Nhưng nếu thích, tại sao Kim Thái Hanh không tỏ tình với cậu?
Chẳng lẽ đang chờ cậu chủ động tỏ tình, chọc thủng lớp giấy cửa sổ này sao?
Điền Chính Quốc nghĩ miên man đến mức ngẩn người ra, mãi đến khi giáo sư khoa Toán uống trà xong quay lại tiếp tục giảng bài, lớp học lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn giọng nói trầm ấm vang lên, cậu mới dần dần hoàn hồn.
Hai tay lại rơi vào lòng bàn tay của Kim Thái Hanh, bàn tay thô ráp ấm áp kia nắm chặt lấy tay cậu, truyền hơi ấm không ngừng đến da thịt cậu.
Điền Chính Quốc liếc nhìn, mặc dù hai người đang nắm tay nhau dưới gầm bàn, nhưng Kim Thái Hanh vẫn chăm chú nghe giảng, dùng tay còn lại ghi chép nhanh chóng.
Ở khoa Toán, Kim Thái Hanh là một nhân vật cấp thần, điểm số các môn đều xuất sắc, giành được tất cả các loại học bổng, năm nhất đã dẫn dắt nhóm tham gia cuộc thi Mô hình Toán học và đạt giải Quốc gia.
Điền Chính Quốc từ nhỏ đã học cùng lớp với Kim Thái Hanh, trước đây không thể tránh khỏi sự cạnh tranh, họ luôn đuổi kịp nhau, lúc cậu đứng nhất thì lúc khác lại đến lượt Kim Thái Hanh, không ai chịu thua ai, thành tích của cả hai ở thành phố hạng hai không mấy phát triển đó ngày càng tốt, bỏ xa các học sinh cùng lứa. Nếu không có sự cạnh tranh này, có lẽ cả hai đều có thể đỗ vào một trường đại học tốt, nhưng chưa chắc đã vào được đại học A, top 3 toàn quốc.
Điền Chính Quốc nhớ lại hồi cấp ba, cậu từng vì một lần thi thua Kim Thái Hanh mà buồn bực, mấy ngày liền không nói chuyện với Kim Thái Hanh, cuối cùng vẫn là Kim Thái Hanh trèo tường ra ngoài mua đồ ăn vặt cậu thích nhất mới dỗ được cậu.
Bây giờ hai người không cùng khoa, không còn cạnh tranh nữa, tâm trạng của Điền Chính Quốc cũng khác xưa rất nhiều, sẽ không còn vì sự xuất sắc của Kim Thái Hanh mà bực bội, ngược lại còn có một loại tự hào khó tả.
Thực ra, dù có cạnh tranh nữa, Điền Chính Quốc nghĩ, cậu cũng sẽ không giận dỗi Kim Thái Hanh nữa, bởi vì cậu... chưa từng ghét Kim Thái Hanh.
Cậu khẽ cử động ngón tay, muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Kim Thái Hanh, nhưng lại bị Kim Thái Hanh nắm chặt hơn.
Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: “Đang học đấy, cậu tập trung nghe giảng đi, đừng làm mấy trò nhỏ này.”
Kim Thái Hanh vẫn cứng đầu: “Không được, bao giờ ấm lên thì mới buông.”
Điền Chính Quốc đành mặc cho hắn nắm tay, cứ như vậy hết cả tiết học.
Tan học, Kim Thái Hanh đi vệ sinh, Điền Chính Quốc đứng đợi ở ngoài cửa lớp, Lâm Mục vẫn đang dọn sách vở và bút trên bàn, một nữ sinh trong lớp đi tới, nhỏ giọng hỏi han: “Lâm Mục, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thật sự là người yêu à?”
Lâm Mục hơi mở to mắt, như đang ngạc nhiên tại sao đối phương lại có câu hỏi này, cậu ta buột miệng: “Đương nhiên là không rồi, anh Giang là trai thẳng mà.”
Trên mặt nữ sinh thoáng qua vẻ thất vọng, vẫn không cam lòng hỏi tiếp: “Không phải ông nói hai người họ là cặp đôi kiểu mẫu sao?”
“Tôi chỉ nói đùa thôi, bà cũng tin à.”
“Nhưng tôi thấy hai người họ cứ nắm tay nhau suốt buổi học, Kim Thái Hanh thật sự là trai thẳng sao?”
Lâm Mục kỳ quái nói: “Nắm tay thì sao, bình thường mà, bà không biết hai người họ là thanh mai trúc mã à, lớn lên cùng nhau, ngủ chung giường cũng chẳng có gì lạ.”
Cậu ta lại nói: “Hơn nữa anh Giang thật sự là trai thẳng, bà đừng nói mấy lời này trước mặt cậu ấy, nếu cậu ấy giận bà thì đừng trách tôi không nhắc nhở nha.”
Trai thẳng...
Điền Chính Quốc nhai đi nhai lại từ này, trong lòng lại không mấy gợn sóng.
Đối với cậu, một người là đồng tính luyến ái hay dị tính luyến ái chỉ có nghĩa là giới tính của người mình thích mà thôi, không có gì khác biệt.
Sự nhận thức này có liên quan đến sự thay đổi tình cảm của Điền Chính Quốc, trước khi tình yêu nảy nở trong lòng, cậu không có cảm giác gì với cả nam lẫn nữ, cũng chưa từng nghĩ xem mình rốt cuộc là đồng tính hay dị tính.
Mãi cho đến khi phát hiện mình thích Kim Thái Hanh, cậu mới xác định được khuynh hướng tình d.ục của mình.
Nhưng cậu vẫn không có cảm giác với những người nam hay nữ khác, không phải là chưa từng xem phim người lớn khi dậy thì, nhưng dù là g.v hay a.v, cậu đều không hứng thú, thậm chí còn thấy hơi chướng mắt.
Có lúc Điền Chính Quốc nghi ngờ mình bị lãnh cảm, cho đến khi tắm bị Kim Thái Hanh vô tình chạm vào mà có phản ứng, cậu mới bỏ đi nghi ngờ này.
Vậy nên, đó chỉ là giới tính của người mình thích mà thôi. Điền Chính Quốc vẫn luôn nghĩ như vậy.
Mặc dù cậu thường xuyên nghe thấy những lời như “trai thẳng không bẻ cong được”, “khuynh hướng tì.nh d.ục là bẩm sinh”, nhưng cũng chẳng mấy để tâm.
Vì vậy, khi Lâm Mục nói “Kim Thái Hanh là trai thẳng”, cậu cũng không để bụng.
Trường Đại học A yêu cầu sinh viên năm nhất và năm hai phải check-in chạy bộ, mỗi học kỳ ít nhất ba mươi lần, mỗi ngày tối đa một lần, và có thời gian check-in cố định.
Đầu học kỳ này, Điền Chính Quốc bị giáo sư chuyên ngành kéo đi làm phụ tá trong phòng thí nghiệm, vẫn chưa có thời gian chạy bộ, hơn nửa học kỳ trôi qua, tổng cộng mới chỉ check-in được 3 lần.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ nghỉ đông, điều này có nghĩa là từ giờ trở đi, Điền Chính Quốc gần như phải check-in chạy bộ mỗi ngày.
Điền Chính Quốc xem giờ, đã 7 rưỡi tối, theo kế hoạch của cậu, giờ này lẽ ra cậu đã phải đến sân vận động chuẩn bị chạy bộ rồi, nhưng bây giờ, cậu vẫn còn nằm lì trong ký túc xá chưa ra ngoài.
Lý do là lúc ăn tối ở nhà ăn, Kim Thái Hanh chê cậu ăn ít, ép cậu ăn thêm một cái đùi gà rán.
Cái đùi gà to gần bằng nắm tay, Điền Chính Quốc ăn được một nửa thì không thể ăn thêm được nữa, nửa còn lại đương nhiên chui vào bụng Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc xoa xoa bụng, tuy phẳng lì nhưng cậu cảm thấy hơi khó tiêu, đã hơn một tiếng sau khi ăn xong mà bụng vẫn còn hơi đầy. Cậu đang nghĩ có nên đợi thêm nửa tiếng nữa rồi mới ra ngoài check-in chạy bộ không.
Kim Thái Hanh bước ra từ phòng tắm, thấy Điền Chính Quốc dựa vào ghế, tay xoa bụng nhỏ, khẽ mím môi, lộ ra vẻ mặt hơi buồn bực.
Kim Thái Hanh cong môi, tùy ý dùng khăn khô lau tóc, rồi đi đến sau lưng Điền Chính Quốc, cúi người xuống, đưa tay gạt tay Điền Chính Quốc ra, thay vào đó là tay mình, xoa xoa bụng Điền Chính Quốc.
Hắn cười nói: “Vẫn còn khó chịu à, chỉ cho cậu ăn thêm nửa cái đùi gà thôi mà.”
Điền Chính Quốc vỗ nhẹ vào mu bàn tay Kim Thái Hanh, kết quả đương nhiên là không gạt ra được, ngược lại còn khiến đối phương được nước lấn tới, trực tiếp luồn tay vào trong áo len, xoa n.ắn bụng cậu.
Kim Thái Hanh vừa sờ vừa trầm ngâm nói: “Cũng không thấy đầy lên, giống như chưa ăn gì vậy.”
Người Điền Chính Quốc hơi cứng đờ. Đầu ngón tay thô ráp chạm trực tiếp vào bụng cậu mà không có bất kỳ vật cản nào, vì vừa mới từ phòng tắm ra, lòng bàn tay vẫn còn ẩm ướt nóng hổi, nên sự ma sát nóng ẩm đó khiến da Điền Chính Quốc lập tức nóng bừng lên.
Kim Thái Hanh vẫn tỏ vẻ vô tội, dường như cảm thấy bụng cậu sờ rất thích, liền xoa mạnh như xoa ngón tay của mình, vừa cười vừa nói: “Tôi giúp cậu tiêu bớt thức ăn đây.”
Lúc này, hai người bạn cùng phòng khác trở về, ký túc xá của họ là một phòng hỗn hợp đúng nghĩa, hai người kia đều là sinh viên khoa Hóa, nhưng hơn Điền Chính Quốc một khóa, đã là năm ba, người cao hơn tên Vu Phàm, người kia là Liễu Kha.
Kim Thái Hanh chuyển vào chưa đầy một tháng sau khi nhập học năm nhất, mặc dù là phòng hỗn hợp, nhưng sau hơn một năm chung sống, bốn người trong ký túc xá đã rất thân thiết, còn thân hơn cả một số bạn học cùng lớp.
Vừa bước vào cửa, Liễu Kha đã thấy Kim Thái Hanh đứng sau lưng Điền Chính Quốc, một tay giữ chặt hai cổ tay Điền Chính Quốc, một tay luồn vào trong áo len của Điền Chính Quốc, không an phận mà xoa n.ắn.
Phát hiện họ trở về, hành động đầu tiên của Kim Thái Hanh không phải là chào hỏi, mà là hơi nghiêng người, che đi một chút eo lộ ra dưới lớp áo len của Điền Chính Quốc.
“...”
Liễu Kha tinh ý phát hiện ra hành động nhỏ này của Kim Thái Hanh, không khỏi nhíu mày khó hiểu.
Vu Phàm từ phía sau thò đầu ra, tấm tắc khen: “Ây da, anh Giang, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, muốn cưỡng ép rồi à?”
Mặc dù giọng điệu ngạc nhiên, nhưng trên mặt anh ta đã là vẻ mặt chẳng có gì lạ.
Kim Thái Hanh thậm chí còn không thèm nhìn anh ta: “Cưỡng ép gì chứ, chúng tôi là lưỡng tình tương duyệt.”
Vu Phàm cười hề hề nói: “Phải phải phải, lưỡng tình tương duyệt, trời sinh một cặp.”
Anh ta khoác vai Liễu Kha: “Liễu Kha, hay là chúng ta cũng thành một đôi đi, khỏi phải ngày nào cũng bị cho ăn cơm chó.”
Liễu Kha chậm rãi gạt tay anh ta ra, khinh bỉ liếc anh ta một cái: “Trai thẳng, không hẹn.”
Vu Phàm nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Liễu Kha, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, kéo người lại: “Đệt, ai mà chẳng phải trai thẳng.”
Liễu Kha: “Vậy thì cậu tránh xa tôi ra, tôi không thích con trai.”
Vu Phàm: “Làm gì? Đều là trai thẳng cả, cậu xem anh Giang với Chính Quốc kìa, ôm ấp cũng được, sao cậu lại phản đối thế? Không chơi nổi à?”
Liễu Kha nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc: “Cậu chạy bộ mồ hôi nhễ nhại, ai thèm ôm ấp với cậu chứ. Nếu cậu là con gái thơm tho ngọt ngào, tôi sẽ không phản đối đâu.”
Vu Phàm sa sầm mặt.
Điền Chính Quốc nghe cuộc trò chuyện của họ, cảm thấy có chút kỳ lạ khó tả, hai tay đều bị Kim Thái Hanh nắm lấy, cậu chỉ có thể nói: “Nhanh lấy tay ra.”
Kim Thái Hanh đương nhiên cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người bạn cùng phòng, bực bội nói: “Sao? Tôi vừa mới tắm xong, cậu không thể nào chê tôi được chứ.”
Kim Thái Hanh ghé đầu vào cổ Điền Chính Quốc, lắc lắc đầu, mái tóc chưa khô hất ra từng giọt nước, mang theo mùi dầu gội đầu rơi xuống mặt Điền Chính Quốc.
“Cậu ngửi xem, thơm không?”
Kim Thái Hanh dùng chung dầu gội, sữa tắm với cậu, những thứ này cũng được mua theo sở thích của cậu, đương nhiên cậu thích mùi hương này.
Nhưng trong mùi hương này, lại hòa lẫn mùi hương đặc trưng của Kim Thái Hanh, nằm giữa sự trưởng thành và chưa trưởng thành, hơi thở tràn đầy hormone tuổi trẻ.
Cổ họng Điền Chính Quốc hơi ngứa.
Cậu đột nhiên lại nghĩ đến cuộc trò chuyện của Vu Phàm và Liễu Kha.
Trai thẳng đều thích con gái thơm tho ngọt ngào sao?
Vậy tại sao Kim Thái Hanh lại phải hỏi cậu có thích mùi hương của hắn không? Đang thăm dò à?
Điền Chính Quốc đột nhiên lên tiếng: “Nhưng cậu đâu phải con gái thơm tho ngọt ngào đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro