Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Thích Kim Thái Hanh

Gió rét rít mạnh, chiếc lá khô vàng cuối cùng trên cây bị thổi lìa khỏi cành, xoay một vòng giữa không trung rồi mới mất đi sức sống cuối cùng, chậm rãi rơi xuống đất.



Mùa đông thực sự đã đến.



Điền Chính Quốc chứng kiến toàn bộ quá trình chiếc lá cuối cùng rơi xuống, lúc này mới nhận ra cơn gió lạnh đã luồn qua cổ áo len vào trong, dần dần xuyên qua da thịt, thấm vào tận xương tủy, khiến cậu rùng mình.



Cậu co các ngón tay lại, khớp xương đã tê cứng.



Vượt qua nửa đất nước để đến học tại trường đại học tốt nhất ở phương Bắc xa lạ này, Điền Chính Quốc luôn tự hào vì đã thi đỗ vào ngôi trường, vào đúng ngành học mà mình yêu thích. Lần đầu tiên cậu nảy sinh ý nghĩ chùn bước, lại là vì thời tiết nơi đây.



Lạnh quá, cái lạnh ở đây dường như không cùng một đẳng cấp với cái lạnh ở phương Nam. Lạnh đến tận xương tủy, lạnh đến mức đầu óc cậu tê dại, khiến cho âm thanh gần trong gang tấc cũng nghe không rõ.



"Đàn anh Điền, em thật sự thích anh rất lâu rồi."



Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đứng trước mặt Điền Chính Quốc, hai tay chắp lại, nâng một hộp quà nhỏ xinh đưa ra trước mặt cậu, đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu trìu mến, vừa lo lắng vừa mong đợi nói:



"Anh... anh có thể suy nghĩ một chút không?"



Điền Chính Quốc có chút ấn tượng với cô.



Hình như là thành viên mới của câu lạc bộ Thư pháp năm nay, cũng là sinh viên khoa Hóa học giống cậu. Tuy thường xuyên thấy cô ở câu lạc bộ, nhưng số lần trò chuyện rất ít, mà có nói chuyện cũng chỉ là vài câu xã giao. Điền Chính Quốc đã không còn nhớ lần cuối cùng nói chuyện với cô là khi nào.



Nếu không phải cuộc tỏ tình này, có lẽ cậu đã quên mất giọng nói của cô.



Điền Chính Quốc khẽ thở dài, nhẹ nhàng mở miệng: "Tôi xin lỗi-"



"Xin lỗi, cậu ấy không thể suy nghĩ."



Một giọng nói lạnh lùng đột ngột chen vào, cắt ngang lời Điền Chính Quốc.



Cô gái ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chàng trai cao lớn không biết xuất hiện từ lúc nào, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, rồi lại từ trắng chuyển sang đỏ, cuối cùng vì lúng túng và sợ hãi mà vô thức lùi lại một bước, "Đàn anh Kim..."



Ở trường đại học A, những ai biết Điền Chính Quốc thì hầu như không thể không biết đến người này.



Kim Thái Hanh.



Nghe nói cùng thi đỗ vào trường với Điền Chính Quốc, hai người từ nhỏ đến lớn đều học cùng trường, thậm chí cùng lớp. Đến đại học, tuy hai người không cùng khoa, nhưng Kim Thái Hanh vừa nhập học đã chủ động xin chuyển đến ở cùng phòng với Điền Chính Quốc.



Hai người ở trường gần như hình với bóng, nơi nào có Điền Chính Quốc, chắc chắn sẽ có Kim Thái Hanh lảng vảng.



Hắn cao gần một mét chín, vai rộng chân dài, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý.



Nhưng vì tính tình không tốt lắm, nên khi giao tiếp với hắn luôn phải chịu áp lực tâm lý nhất định. Những người hướng nội hoặc nhút nhát một chút, ngay cả khi nói chuyện bình thường với hắn cũng sẽ cảm thấy gò bó, bất an.



Tình trạng này chỉ được cải thiện đôi chút khi có Điền Chính Quốc ở bên cạnh.



Cô gái thấy tuy giọng điệu của Kim Thái Hanh không tốt nhưng hắn không hề nổi giận, vẻ mặt cũng khá bình thản, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.



Cô lấy hết can đảm, quay đầu lại nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt vừa chạm vào khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của cậu, trên mặt đã không tự chủ được mà ửng hồng.



Không phải vì lạnh.



Cô nhỏ giọng nói tiếp: "Đàn anh Điền, vừa rồi..."



Điền Chính Quốc là nam thần khoa Hóa, dung mạo tuyệt sắc, tính cách ôn nhu như ngọc, gần như là người trong mộng của tất cả các nữ sinh trong khoa, ngay cả nam sinh cũng có thiện cảm với cậu. Cậu là kiểu người chỉ cần đi trên đường cũng sẽ bị xin số điện thoại, nói chuyện vài câu là khiến người ta phải động lòng.



Đáng tiếc bên cạnh lại có một con chó hung dữ, giỏi chiếm cứ địa bàn.



Hơn một năm học, chưa từng nghe nói Điền Chính Quốc yêu đương, ngay cả bóng dáng của một người có chút mờ ám cũng không hề tồn tại.



"Cậu ấy cả học kỳ này đều phải chuẩn bị cho cuộc thi Thí nghiệm Hóa học, cậu không biết sao?"



Kim Thái Hanh bước đến trước mặt Điền Chính Quốc, che khuất gần hết người cậu, liếc nhìn cô gái, mặt không cảm xúc nói: "Không có thời gian và tinh lực để yêu đương."



Cô gái lại vô thức lùi lại một bước, dưới ánh mắt đầy uy hiếp của Kim Thái Hanh, cô cứng đờ gật đầu, lí nhí nói: "Em... Em biết rồi."



Điền Chính Quốc dần dần thả lỏng, thực ra cậu không giỏi từ chối người khác, những bức thư tình, lời tỏ tình trước đây đều là do Kim Thái Hanh giải quyết thay cậu. Nhìn vẻ mặt có chút tổn thương của cô gái, cậu dịu dàng an ủi: "Tôi xin lỗi, gần đây tôi thật sự không có ý định yêu đương."



Nghe thấy giọng nói dịu dàng của cậu, cô gái đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, hốc mắt đỏ hoe, cô nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm một lúc, rồi lại nhìn qua nhìn lại giữa cậu và Kim Thái Hanh, mím môi quay người chạy đi.



Điền Chính Quốc nhìn cô chạy khuất bóng mới nói: "Sao cậu lại hung dữ với con gái như vậy chứ?"



Kim Thái Hanh quay người lại, mở chiếc khăn quàng cổ dày trong tay ra, thành thạo quàng lên cổ Điền Chính Quốc, thản nhiên nói: "Thế này mà đã gọi là hung dữ à? Đó là cậu ấy chưa thấy lúc tôi thật sự hung dữ thôi."



"Cậu thì không hung dữ gì cả, xem xem đã thu hút bao nhiêu đào hoa, đuổi cũng không hết."



Hắn quàng khăn xong, xoay nửa vòng, xác nhận không còn một kẽ hở nào cho gió lùa vào, mới từ phía sau ôm lấy Điền Chính Quốc. Vẻ lạnh lùng và hung dữ trên mặt đã không biết vứt đi đâu mất, chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ.



"Cậu có phải nên cảm ơn tôi không, ngày nào cũng tận tụy giúp cậu diệt trừ đào hoa."



Hắn áp sát vào, hơi thở ấm áp phả vào tai Điền Chính Quốc, như thể giây tiếp theo sẽ hôn lên. Điền Chính Quốc giống như bị bỏng, người hơi run lên, đưa tay chống lên đầu Kim Thái Hanh, "Ngứa."



Sức lực của cậu tất nhiên không thể sánh bằng Kim Thái Hanh, người thường xuyên chạy nhảy ở sân vận động, thỉnh thoảng lại tham gia thi đấu bóng rổ, nên cái đầu kia căn bản không hề nhúc nhích.



Hắn tặc lưỡi một tiếng, nắm lấy tay Điền Chính Quốc, xoay cậu lại đối diện với mình, rồi nắm lấy tay còn lại, cẩn thận quan sát.



Ngón tay Điền Chính Quốc thon dài trắng nõn, lòng bàn tay lại mềm mại, sờ vào rất thoải mái. Kim Thái Hanh thường hay thích nắm tay cậu. Nhưng bây giờ, tay cậu đã bị đông cứng đến đỏ bừng, các khớp xương cũng cứng đờ.



Hắn bất mãn nói: "Bảo cậu ở trong lớp học cơ mà, cứ nhất định phải ra ngoài, lỡ tay bị cóng thì sao."



Miệng thì cằn nhằn, nhưng động tác lại không hề có chút oán trách nào, hắn nắm tay Điền Chính Quốc xoa xoa trong lòng bàn tay mình, rồi lại lần lượt nắm từng ngón tay của cậu mà bóp nhẹ.



Tay hắn rất ấm, không hề đổ mồ hôi, chỉ đơn giản là thân nhiệt cao. Cái ấm áp vừa phải đó lan từ lòng bàn tay đang đan xen vào nhau truyền đến tận trái tim Điền Chính Quốc. Cậu lặng lẽ nhìn Kim Thái Hanh cúi đầu sưởi ấm tay cho mình, khóe môi dần dần hiện lên một nụ cười.



Sự ấm áp lan vào những ngón tay đang tê cứng, Điền Chính Quốc khẽ co duỗi các khớp ngón tay, cọ nhẹ vào lòng bàn tay hơi ráp của Kim Thái Hanh.



Động tác của hắn không hề dừng lại, biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi, không hề nhận ra ý nghĩa của hành động này của Điền Chính Quốc.



Nụ cười nơi khóe môi Điền Chính Quốc liền lặng lẽ biến mất.



Cậu im lặng nhìn nghiêng khuôn mặt anh tuấn, sắc nét của Kim Thái Hanh.



Điền Chính Quốc nhanh chóng xóa đi biểu cảm bất thường trên mặt, thuận miệng hỏi: "Sao giờ này cậu lại đến tìm tôi? Tôi nhớ cậu còn đang học mà."



Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc đút vào túi áo khoác của mình, "Không phải cậu quên khăn quàng cổ sao? Tôi mang đến cho cậu đấy."



Điền Chính Quốc lúc này mới nhớ ra, nhưng cậu nhớ là khăn của mình để quên ở ký túc xá, vậy là Kim Thái Hanh đang học dở lại chạy về ký túc xá lấy khăn rồi mang đến cho cậu?



"Cậu... có phải đồ ngốc không vậy." Điền Chính Quốc không biết nên cảm thấy ấm áp hay bất lực, "Tôi tan học là về ký túc xá ngay mà, có mười phút đi bộ thôi, không quàng khăn thì có làm sao."



Kim Thái Hanh bóp nhẹ khớp ngón tay của Điền Chính Quốc: "Cậu mới ngốc đấy, cậu quên mùa đông năm ngoái cũng thế này rồi à? Cậu không quàng khăn, ở ngoài có mấy phút mà về vẫn bị cảm đấy."



"Bây giờ tòa nhà học và ký túc xá đều bật điều hòa, chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời lớn, ra ngoài không giữ ấm cẩn thận rất dễ bị ốm." Hắn bĩu môi, "Tôi không muốn lại phải chăm sóc cậu hai ngày hai đêm nữa đâu."



Điền Chính Quốc bật cười, "Được rồi, là tôi sai."



Cậu liếc nhìn chiếc cổ trống trơn của Kim Thái Hanh, "Vậy sao cậu không quàng khăn?"



"Tôi không cần. Chạy đến đây sắp đổ mồ hôi rồi." Kim Thái Hanh cúi đầu xuống, "Với lại, bị ốm cũng tốt, đến lượt cậu chăm sóc tôi, cậu đừng hòng trốn."



Hắn vừa cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một ngón tay, gần như sắp hôn nhau.



Hơn nữa tay Điền Chính Quốc còn đang bị Kim Thái Hanh nắm lấy đút trong túi áo, tư thế này thật sự quá mức thân mật. Vài sinh viên đi ngang qua liên tục nhìn về phía họ, xì xào bàn tán điều gì đó.



Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt đẹp trai đột nhiên phóng to của Kim Thái Hanh, tim đập mạnh một cái, cậu vô thức ngửa cổ ra sau, tránh hơi thở của hắn.



"Cậu đừng lại gần tôi như vậy, người khác sẽ hiểu lầm chúng ta là người yêu đấy."



Kim Thái Hanh lạnh lùng trừng mắt nhìn mấy sinh viên đang xì xào bàn tán, đường nét lông mày và mắt hắn cực kỳ sắc bén, khi nhíu lại càng thêm dữ tợn, lập tức dọa cho mấy kẻ lắm miệng kia vội vàng bỏ đi.



Khi hắn nhìn lại Điền Chính Quốc, trong mắt chỉ còn lại sự dịu dàng.



Hắn đột nhiên đưa tay ôm eo Điền Chính Quốc, nói như chuyện đương nhiên: "Hiểu lầm thì đã sao, cứ để bọn họ hiểu lầm đi, vừa hay có thể đuổi hết mấy kẻ phiền phức xung quanh cậu."



Mỗi khi như thế này, Điền Chính Quốc luôn không nhịn được mà tim đập nhanh hơn, cậu đã sớm nhận ra, mình không bình thường rồi.



Vào một ngày nào đó của học kỳ 1 năm nhất, cậu bỗng nhiên ý thức được, mình đã thích cậu bạn trúc mã lớn lên cùng nhau này.



Sau khi ý thức về xu hướng t.ình d.ục được thức tỉnh, những cử chỉ thân mật chẳng khác gì tình nhân này luôn dễ dàng khơi dậy những gợn sóng trong lòng và phản ứng của cơ thể cậu.



Kim Thái Hanh thấy mặt Điền Chính Quốc hơi ửng đỏ, đưa tay sờ thử, nghi ngờ hỏi: "Không bị sốt đấy chứ?"



Nhịp tim đang đập dồn dập của Điền Chính Quốc đột nhiên dừng lại, cậu đẩy Kim Thái Hanh một cái, "Cậu nên quay lại lớp học đi."



Kim Thái Hanh nắm lấy tay Điền Chính Quốc, lại nhét vào túi áo mình, không cho phản kháng mà kéo cậu đi, "Được thôi, tôi đi học."



"Nhưng phải có cậu đi cùng."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: