Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. mercury (5)

monstar_nicky
anh long ơi, quang hùng với thái sơn mất tích rồi!!!

louhoangg
làm sao? em đang ở đâu?

monstar_nicky
bọn em đang ở mercury ấy!
đêm qua chúng em tụm lại ngủ với nhau, quang hùng với thái sơn nằm giữa.
đang ngủ thì em nghe anh dương gọi dậy bảo hai đứa nhóc biến mất rồi!
anh dương kể là tự dưng ảnh cảm thấy có gì đó lạnh lạnh chạm vào nên giật mình dậy, nhìn sang thì không thấy hùng đâu cả.
ảnh mới bật đèn điện thoại soi kiểm tra thì cũng không thấy thái sơn luôn.
em không biết phải làm sao cả nên thử nhắn cho anh xem có hi vọng gì không....

louhoangg
anh cũng ở mercury mà?
em ở đâu vậy?

monstar_nicky
nơi dành cho công nhân ở khu tự học cũ, chỗ cần dỡ bỏ xây lại á!

louhoangg
hả? có nơi nào như vậy à?
trường mới xây mà em? khu tự học còn mới và chỉ có một khu thôi mà?

monstar_nicky
không thể nào!
chính vũ thịnh dẫn bọn em đến đây mà? nhóm chúng em bị chia làm hai, từ wean trở xuống là sinh viên còn lại là công nhân. anh tìm lại xem có sót khu nào không?

louhoangg
có cả vũ thịnh nữa à?

monstar_nicky
em cũng thắc mắc không hiểu tại sao lại có ông ấy nhưng mà em nghĩ là tin được...

louhoangg
bên anh có tên thái ngân, chỉ là chưa thấy người...

monstar_nicky
bên em có phần mộ để tên anh ngân này!
nhưng đào hết bên trong không thấy thi thể hay tro cốt gì cả...

louhoangg
cái gì cơ?
các người dám đào mộ luôn hả??
sao lại có mộ thái ngân ở đây?

monstar_nicky
em cũng không biết nữa...
bọn em đi bên ngoài tình cờ phát hiện, đào ra được một vài đạo cụ.

louhoangg
không thể gọi điện, phiền thật!
giờ em tóm tắt lại hết từ đầu cho anh đi, miêu tả khung cảnh ở đó luôn.

monstar_nicky
ok ạ.

_____✧_____

kim long đưa phần tin nhắn của mình và phong hào cho mọi người cùng xem. tuấn tài vừa nhìn vừa nhớ lại sơ đồ trường học mà mình từng xem qua, cảm thấy thông tin hai bên không khớp với nhau.

_____✧_____

ở phía bên kia, trần phong hào hoảng loạn cực độ. hai người em thân thiết với anh đều đột ngột biến mất dù cho bọn họ nằm cạnh nhau tiếp xúc cả da thịt.

"tại sao chứ? sao lại là đứa nhỏ đó, nhất là quang hùng nữa chứ!"

"em bình tĩnh lại thử tìm xem có gì khả nghi không đã."

"em nhắn cho anh long rồi, chỉ mong bên đó có thể cung cấp được thông tin hỗ trợ thôi." phong hào nhăn mặt nói. "nhưng mà, quang hùng, nhóc đó khờ lắm trời ơi! sơn ít ra chỉ sợ ma chứ ẻm bình tĩnh hơn hùng nhiều."

"anh biết, bọn anh cũng lo mà." công dương cố nói vài lời trấn an phong hào.

trường sinh cũng quay sang hỏi: "thế thứ lạnh lạnh mà em kể là cái gì?"

"em không biết nữa. tự dưng đang ngủ thì thấy có gì đó lạnh lạnh mà mềm mềm đụng trúng tay em. mới đầu em còn tưởng hùng bị gió thổi lạnh nên định lấy đồ đắp cho ẻm, ai ngờ nhìn qua không thấy ai."

"lạnh mà mềm à? có liên tưởng đến thứ gì không?" anh duy cũng nghĩ thử.

"cảm giác đó.... giống như tóc, hoặc là vải quần áo thì phải." công dương vắt óc hồi tưởng cho ra đáp án. "nhưng cũng có thể là da thịt ấy, kiểu con người chứ không phải động vật khác á."

"vậy thì có thể khoanh vùng lại là không phải quái vật rồi. một là người nào giở trò, hai là có ma." trường sinh chốt lại. "kiểm tra lại nơi này lần nữa đi rồi xuống nhà ăn xem có gặp ai không. nếu có cơ hội thì hỏi thăm thử."

trần phong hào nhìn phần tin nhắn mà kim long gửi đến cho mình, do dự không biết có nên báo cho mọi người không. từ khi bị đưa đến nơi này, anh có cảm giác rất kì lạ, và nó càng rõ ràng hơn khi bọn họ bị chia ra và đã có người mất tích. phong hào có cảm giác, nơi này muốn chia rẽ bọn họ. chính điều đó khiến anh lo lắng liệu những chuyện vừa rồi có phải âm mưu của ai đó hay không. tuy trong lòng suy đoán rất nhiều nhưng ngoài mặt, phong hào vẫn bình thường không để lộ gì khác.

_____✧_____

nguyễn trường sinh dẫn đầu cùng với anh duy, công dương và phong hào lần lượt tiến vào nhà ăn của trường. bốn người chia nhau quét mắt tìm kiếm những gương mặt thân quen, và thật may là họ đã xác định được mục tiêu.

trần minh hiếu đã dậy từ sớm để tranh thủ cơ hội quan sát sơ đồ tổng thể trường học. thật tình cờ, bảo khang cũng như vậy. cả hai vô tình gặp được nhau khi minh hiếu đang xem bản đồ trường bên cạnh phòng quản lí, nơi làm việc của vũ thịnh. tuy không cùng công ty nhưng đôi bên đều biết nhau, bảo khang bèn rủ minh hiếu đi ăn sáng chung với mình, sẵn tiện trao đổi vài thông tin đã tìm được. khi cả hai người vừa ngồi xuống thì cũng là lúc nhóm người trường sinh bước vào.

"ủa, hai em sinh viên hôm qua nè!" trường sinh nhanh chóng bắt chuyện.

"dạ chào các anh, đêm qua mọi người thế nào?" bảo khang vui vẻ trả lời.

trần minh hiếu tìm kiếm một bóng dáng nhỏ nhắn lơ ngơ nhưng lại chẳng thấy đâu, nhìn sang phong hào lại thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, thầm nghĩ nguyên nhân nhưng cuối cùng vẫn hỏi thẳng: "ủa hình như em thấy thiếu hai anh nào mà đúng không? có cái anh nhỏ nhỏ con á!"

phong hào nghe thấy mày càng nhìu chặt, giọng điệu gấp gáp: "qua giờ hai đứa có thấy ai khả nghi không? sáng nay bọn anh dậy thì quang hùng với thái sơn đều biến mất rồi!"

"gì cơ? anh nói sao? ai biến mất? sao lại biến mất?" bảo khang bất ngờ hỏi lại.

"sáng sớm hôm nay, anh giật mình dậy thì không thấy sơn với hùng đâu cả. nghĩ là có thể đi vệ sinh hay đâu đó nên gọi mọi người dậy cùng tìm thử thì lại không tìm ra." công dương trầm giọng nói.

minh hiếu còn đang suy đoán sự việc thì nghe được vấn đề từ công dương, tâm trạng không khỏi lo lắng cho cả hai người anh cùng nhà.

"ủa khang sao dậy không kêu long dậy chung?" giọng thượng long đột ngột vang lên, minh hiếu giật mình nhận ra ghế bên cạnh mình đã có người ngồi vào.

"thấy long ngủ ngon quá nên không gọi. sao, ăn gì để khang lấy cho nè?" bảo khang nhẹ nhàng trả lời lại.

"e hèm, làm gì thì lẹ đi có việc quan trọng hơn này!" minh hiếu liền nói.

"chuyện gì thế ạ? sao các anh lại ở đây vậy?" pháp kiều cùng hải đăng cũng dắt nhau đi đến, thản nhiên ngồi xuống cạnh nhóm người kì quái.

"đông đủ chưa? còn thiếu ai nữa không?" trường sinh nhỏ giọng hỏi.

"anh hùng với anh sơn nè, dương nữa." hải đăng lập tức trả lời.

"à ừ nhỉ? bạn dương đó định ngủ đến gần giờ học luôn à?" anh duy nhíu mày nói.

"tạm thời kệ nó đi, trước tiên anh hỏi các em cái này!" trường sinh nghiêm túc nói. "hôm qua bọn mình vô tình gặp nhau ở ngoài trường, bên anh có 6 người đúng không?"

bảo khang khẽ gật đầu xem như đáp lại lời trường sinh.

"thế nhưng sáng nay thức dậy, hai đứa em của anh biến mất rồi." trường sinh lại tiếp. "bọn anh đã tìm hết khu bên đó vẫn không thấy. nếu mấy đứa có thấy sơn hay hùng thì báo lại bọn anh được không?"

"được ạ! nhưng mà có khi hai anh ấy đi dạo đâu đó thôi sao?" pháp kiều liền nói. "có khi giờ này hai ảnh về ngủ lại rồi á."

"ờm... em về phòng coi dương nó còn ở trỏng không nha!" minh hiếu nghĩ ngợi một hồi liền quyết định đi xem đăng dương trước. lỡ đâu bạn cùng phòng ngỏm hồi nào không hay.

"à khoan đã, em cho anh xin số điện thoại đi, đề phòng có việc gì thì gọi điện cho nhanh!" đêm qua nhờ trao đổi số với vũ thịnh mà song luân đã tìm ra được đâu là số của mình. bọn họ chỉ biết tài khoản của người phía bên kia không gian, còn bên đây thì cho một loạt số nhưng không để tên của ai cả mà phải tự tìm kiếm.

"dạ anh đọc số đi để em gọi lại." minh hiếu nghe vậy cũng phần nào đoán được song luân đã tìm ra số điện thoại nên kêu anh đọc cho mình lưu lại.

_____✧_____

tích tắc... tích tắc...

"bạn gì ơi, bạn ơi tỉnh dậy đi."

lê quang hùng từ từ mở mắt sau những tiếng gọi lo lắng của người nào đó. anh nhíu mày lấy tay che lại bớt ánh sáng chói mắt, não chậm rãi hoạt động. khi đã thích nghi được tình cảnh hiện tại, quang hùng vội nhìn xung quanh tìm kiếm. bên cạnh là thái sơn vẫn đang nhắm nghiền mắt, cạnh sơn là một cô gái nhỏ nhắn vừa lay vừa gọi cậu. quang hùng vội vàng kiểm tra tình hình thái sơn, thấy cậu bạn có lẽ vẫn ổn liền đánh một cái thật mạnh để gọi bạn dậy.

"má đau!" nguyễn thái sơn chưa mở mắt đã la toáng lên vì cú đánh trời giáng của kẻ nào đó tặng cho.

"tỉnh, tỉnh lẹ đi. ông xem xem đây là nơi nào thế?" quang hùng liền lắc người cậu bạn để giúp tỉnh táo hơn.

"trời ơi dừng lại đi! chóng mặt quá bỏ ra coi!" thái sơn cảm thấy phiền ngay lúc này. "cái gì đây? chỗ này là chỗ nào? sao tôi với ông lại ở đây?"

"tôi cũng không biết nữa bạn à. vừa mở mắt ra là thấy vậy rồi gọi ông liền đấy!" quang hùng lắc đầu trả lời.

"ủa? rồi ai đây? cô bạn này là ai? ông tranh thủ lúc tôi ngủ dẫn ai về làm gì à?" thái sơn liếc mắt hỏi. rõ ràng cậu nhìn cô bạn này trông rất thảo mai, tràn đầy khí chất tiểu tam chính hiệu.

"gì vậy trời! không phải! tôi tỉnh dậy là thấy bạn này đang lây ông rồi mà!" quang hùng vội vàng chối bỏ.

"à không phải vậy đâu!" cô gái duy nhất ở đây nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, bày ra vẻ mặt ngượng ngùng khẽ nói. "tớ thấy các cậu nằm bất động ở đây không an toàn nên mới gọi thử xem có bị sao không í. cả hai đều bình thường là tốt rồi!"

cô nàng nói xong liền chào tạm biệt rồi quay người rời đi. quang hùng và thái sơn nghi ngờ nhìn theo, dưới ánh nắng rọi xuống bao bọc lấy toàn bộ mọi thứ, dưới chân cô gái xuất hiện hai cái bóng một cao một thấp dính lấy nhau. lê quang hùng và nguyễn thái sơn nhìn thấy cảnh này không khỏi hít sâu một hơi, tay chân lạnh toát dù nắng sáng rất ấm. đã sợ ma lại còn đi chung với nhau, cả hai thầm mắng trong đầu trách sao số mình lại xui đến vậy.

quang hùng vội lấy điện thoại ra tìm một cái tên quen thuộc mà mình tin tưởng, soạn nhanh tin nhắn cầu cứu. thái sơn thấy thế cũng làm theo, loại trừ cái tên mà quang hùng vừa chọn, chỉ còn lại một anh lớn đủ để cậu gửi gắm niềm tin.

_____✧_____

quanghung.masterd
anh ơi cứu em!

isaaclion
hùng? em sao rồi? em ở đâu? mọi người bảo em mất tích rồi!
nhắn ngắn gọn dễ hiểu cho anh đừng để tốn điểm nữa.

quanghung.masterd
em nghe tiếng gọi nên tỉnh dậy thì thấy sơn nằm kế bên cùng với một cô gái đang gọi sơn nên em cũng giúp sức. xong việc thì cô ấy bỏ đi để lại hai đứa em bơ vơ nhưng quan trọng là có hai cái bóng khác nhau trên người cô gái đó!

isaaclion
quang cảnh xung quanh em?

quanghung.masterd
cây cối xum xuê cỏ mọc xanh mướt ạ! bọn em chưa dám đi đâu nên vẫn ở ngay chỗ vừa tỉnh đến giờ ạ!

isaaclion
quanh trường chỉ có một mảnh đất trống duy nhất nhưng không có cây cối như em tả, có lẽ em vẫn chưa qua không gian bên anh. em nhìn kỹ lại xem có giống bối cảnh lúc đầu khi em đến cùng với nhóm song luân không?

quanghung.masterd
không ạ! khác hoàn toàn!
à không, giống giống mà cũng khác khác!

isaaclion
em bình tĩnh, nghe anh này. hiện tại theo suy đoán rất có khả năng là hai đứa rơi vào một dòng thời gian khác so với bọn anh. nên anh cần hai em bình tĩnh, cẩn thận tìm hiểu thông tin về nơi đó và tìm cách lấy thêm điểm để trao đổi thông tin nhiều hơn. em bảo sơn không cần nhắn cho tú nữa đâu, chỉ tốn thêm điểm thôi, và đừng trả lời tin này của anh nhé!

__________

eo ôi thề là cái idea 2 bạn 97 bị bắt nó có trước khi thấy 2 bạn quay 2n1d luôn, trùng hợp dữ 🤯

đã mất 40 điểm rồi, làm sao để có thêm điểm nhỉ 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro