Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

"Này từ từ thôi, tôi cũng là con người chứ bộ" Nga nhăn mặt

Con người kia dường như không quan tâm, vẫn cầm tay cô, thô bạo kéo lên xe. Sau khi "tống" được Nga vào chiếc xe BMW trắng của mình, Hảo thở một hơi mạnh rồi bước vào trong xe.

"Được rồi, xuất phát!"

"Đi đâu vậy?"

"Từ từ rồi biết" Hảo phóng xe đi thật nhanh

Nga muốn hỏi Hảo nhiều thứ lắm, nhưng cái kiểu "cứ từ từ rồi biết" của Hảo khiến cô biết nếu mình có hỏi thêm thì cũng vô tác dụng mà thôi. Cô thở dài, và ngồi im một chỗ.

Về phía Hảo, tấm ảnh còn xót lại của Key trong xe của mình khiến tâm trạng của cô như trùng hẳn xuống. Đôi mắt to tròn của cô bỗng nhiên cụp lại, khuôn mặt sắc sảo của cô bỗng nhiên lại u buồn. Dù đã chia tay nhưng thật sự cô vẫn chưa thể quên được anh. Dù gì thì cô cũng là con gái mà, đâu phải loại không có cảm xúc mà anh có thể bỏ cô dễ dàng đến vậy."Anh là đồ khốn nạn"- cô như muốn nấc lên khi nhìn vào tấm ảnh ấy. Cô tập trung lại vào việc lái xe, cố xua đi những tình cảm của mình.

Nga là một con người khá nhạy cảm. Nghe những tiếng thở dài thoáng vẻ u buồn của người kế bên , cô đoán ngay được tâm trí của Hảo đang nghĩ về Key. Cô muốn an ủi Hảo, nhưng cũng không thể được, vì cô biết, cô chính là người thứ ba, là người xen vào mối tình đẹp như mơ của họ. Vả lại, cô cũng đang đau buồn khi nghĩ về Key. Đúng, tất cả là tại anh ta mà ra.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, thì có tiếng gọi kế bên làm Nga giật mình

"Tới rồi!"- Hảo mở cửa và đưa Nga ra ngoài.

"Tới đâu mới được?" 

"Công ty tôi. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ là nghệ sĩ piano trực thuộc công ty tôi. Yên tâm vì khiếm khuyết của cô sẽ không vấn đề. Cô sẽ có cực nhiều quyền lợi. Bây giờ chúng ta vào trong và tôi sẽ nói rõ hơn cho cô, Ok?"

Nga nghe Hảo nói, mặt kiểu "Wtf? Thật hay giỡn vậy?", rồi quay lưng đi

"Này, cô làm gì vậy? Không nghe tôi nói à?"- Hảo kéo tay Nga

"Thứ nhất, tôi không phải là con búp bê của cô mà cô muốn sai gì tôi cũng là.  Đồng ý là tôi sai khi yêu Key của cô, nhưng cô cũng không có quyền ép tôi làm những gì tôi không thích. Tôi không hiền để mà cô leo lên đầu tôi ngồi.Thứ hai, tôi không và chưa bao giờ muốn trở thành một nghệ sĩ. Thứ ba, tôi không muốn phải làm việc chung với cô. Thứ tư, nếu cô thương hại muốn tìm cho tôi một công việc thì xin lỗi tôi không cần, vì thu nhập của tôi bây giờ cũng đủ để tôi tự nuôi thân. Thứ năm, tôi rất ghét bị đưa đi đâu đó một cách bất ngờ như thế này. Ok? Chấm hết!"

Nga nói và muốn bỏ đi, nhưng vì cô không thấy đường nên cứ đi loạng choạng. Và rồi, cô vấp một hòn đá và té ngã. Đang trong cơn nóng giận, cô đạp hòn đá ra xa, đứng lên và đi tiếp. Nhưng ngay lúc đó, Hảo đã đến và níu tay cô lại.

"Cô hay lắm, dám cãi lại lời đề nghị của tôi cơ đấy!"

==========

Nhớ lại đêm qua, khi Nga đã ngủ, Hảo cũng nằm trên sofa, nhưng cô không thể chợp mắt. Hình ảnh của Key cứ bao vây lấy tâm trí cô. Cô thù anh nhưng vẫn rất yêu anh. Nghĩ đến việc ngày mai phải chạm mặt anh ta ở cong ty, cô không cảm thấy dễ chịu chút nào. Cô với lấy hình trái tim trên bàn, ném đi thật xa. "Đồ khốn"- Hảo đã muốn thét lên như vậy. Cô yêu anh rất nhiều, nhưng anh lại phản bội niềm tin của cô "Phải rồi, anh sẽ phải trả giá thật đắt khi làm tổn thương tôi. Nhưng bằng cách nào cơ chứ?" "Đúng rồi, Thiên Nga, chỉ có Thiên Nga mới có thể làm anh ta đau đớn. Đó sẽ là cách mà tôi trả thù anh. Sẽ như thế nào nếu hai người phải chạm mặt nhau hằng ngày cơ chứ? Sẽ thú vị lắm đây!" Hảo đắc ý. Nhưng rồi cô chợt nghĩ lại:" Nếu thế... có tội Thiên Nga quá không?"

Cô thiếp đi, mê man trong dòng suy nghĩ. Khuôn mặt cô đang cười nhưng vẫn đẫm nước mắt trên đó



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro