Q4. Chương 6: Cố Tử Thần em có nên hoan nghênh anh trở về nhà không?
Edit: Tiểu Hoa Nhi
Cùng Cố Bác Văn ăn cơm chung thời gian đặc biệt ít.
Phó Bác Văn không phải là một người đàn ông đặc biệt thích xã giao, anh ta chỉ tình nguyện đem phần lớ thời gian tiêu tốn ở trên người Trình Vãn Hạ.
Cô nhớ lần trước bởi vì Phó Bác Văn hỗ trợ cho cô vì cô mới nhận Hoàn Vũ vào tay, về tình về lý về công về tư hẳn là nên mời Phó Bác Văn một bữa cơm, Phó Bác Văn nói chờ Cố Tử Thần trở về sẽ ăn chung, Cố Tử Thần chưa có trở về cho nên bữa cơm đó cho đến giờ cũng chưa từng ăn qua.Kiều Tịch Hoàn cảm thấy tính khí Phó Bác Văn thật sự rất quái dị, đối với cô mà nói tổng thể vẫn là một người tốt.
Cho nên không để cho anh ta phải nghênh đón, cô còn cố ý về nhà tắm rửa đổi một bộ quần áo long trọng khác, trang điểm tinh xảo.
Đến 7 giờ tối.
Cô tới chỗ phòng ăn mà Phó Bác Văn chỉ định.
Hai người đều là người đặc biệt đúng giờ, cho nên đồng thời đến một lúc, Phó Bác Văn vẫn âu phục giày da, tuổi gần 40 vẫn đẹp trai quyến rũ vô cùng, đều nói đàn ông bốn 40 như một cành hoa đoán chừng cành hoa này sẽ qua thời gian mà nở rộ hơn nữa.
Phó Bác Văn thấy Kiều Tịch Hoàn liền khẽ gật đầu một cái, đối với trang phục tối nay của cô không có biểu cảm gì đặc biệt, phảng phất tất cả phái nữ quyến rũ ở trước mặt Phó Bác Văn thì hoàn toàn là số âm, sẽ không hấp dẫn được sự chú ý của anh ta. Hai người nói chuyện không nhiều, trực tiếp đi về phía phòng bao.
Trong phòng bao nhân viên cung kính chờ đợi ở chỗ này, Kiều Tịch Hoàn cùng Phó Bác Văn lúc đi vào những vị khách khác vẫn chưa xuất hiện.
Hai người chia ra lựa chọn vị trí ngồi trên bàn ăn sau đó ngồi vào chỗ chờ đợi.
Có thể để Phó Bác Văn chờ đợi thực sự thì không nhiều, dĩ nhiên những năm này có thể làm cho
Kiều Tịch Hoàn chờ đợi chỉ biết so với Phó Bác Văn vẫn là Phó Bác Văn mà thôi.Không gian im ắng, Kiều Tịch Hoàn nhịn không được hỏi Phó Bác Văn :"Có lai lịch gì?"
"Tập đoàn đa quốc gia Dassault của nước Pháp." Phó Bác Văn nói, nhẹ như mây.
"Dassault?" Kiều Tịch Hoàn trầm tư, ghi nhớ tên cái xí nghiệp này, ánh mắt cau lại :"Tập đoàn này không phải trước giờ chủ yếu dinh doanh quán rượu sao ?! Làm sao đột nhiên chuyển hướng sang tài chính rồi?"
"Nghe nói người thừa kế mới nhận chức của tập đoàn Dassault không muốn giới hạn sự nghiệp của gia tộc, muốn khám phá thị trường chứng khoán phương đông để thực hiện lợi ích có giá trị cho chính mình. Sau đó mời một người có đầu óc kinh doanh vô cùng lên làm CEO, bước tiến đầu tiên chính là Thượng Hải cùng Tokyo. Tokyo trong khoảng thời gian này thị trường chứng khoán cũng đang có biến động, dĩ nhiên không có sóng gió như ở Thượng Hải. Thượng Hải hẳn là chìa khóa đầu tiên. Mục đích của tập đoàn Dassault chính là kiểm soát toàn bộ thị trường ngành tài chính ở Thượng Hải và Tokyo, trở thành nhà lãnh đạo đi đầu ở nơi đó."
"Khẩu vị cũng không nhỏ." Kiều Tịch Hoàn chậc chậc hai tiếng.
Xí nghiệp nước ngoài muốn ở nước khác đứng ngạo nghễ xưng bá xưng hùng thực sự có chút như chuyện nghìn lẻ một đêm.
"Hiển nhiên có thế lực này thực không hề yếu. Đến nỗi có thể mạnh tới trình độ nào, gặp mặt nói sau." Phó Bác Văn rất bình tĩnh.
Kiều Tịch Hoàn đặc biệt thích thái độ xử sự bình tĩnh của Phó Bác Văn.
Coi như trời có đổ sập xuống cũng có thể coi như không việc gì vậy.
Hai người đợi xấp xỉ nửa tiếng.
Nhiều năm như vậy đại khái không có người nào có thể làm cho bọn họ chờ đợi lâu như vậy, Kiều Tịch Hoàn ngược lại đối với người phụ trách tập đoàn đa quốc gia Dassault này càng lúc càng hứng thú.
Phó Bác Văn cũng không nóng nảy hay lo âu.
Chỉ an tĩnh như vậy rất lâu, cửa phòng đột nhiên có nhân viên mở ra.
Kiều Tịch Hoàn cùng Phó Bác Văn lịch sự đứng dậy, nghênh đón.
Đi tới là một người phụ nữu tóc vàng mắt xanh, da rất trắng mặc một bộ đầm đỏ, môi đôi cao gót ước chừng 10cm. Nhìn qua có lẽ 30 tuổi, mang trên môi nụ cười nhìn qua vô cùng nhiệt tình :" Để hai vị đợi lâu rồi, bởi tạm thời có một số việc bị trì hoãn mong hai vị thứ lỗi."
Vừa nói vừa tiến lên phía bọn họ.
Bất ngườ rõ ràng chính là người ngoại quốc nhưng nói tiếng Trung vô cùng đúng chuẩn.
Người phụ nữ kia đưa tay chủ động bắt tay với Phó Bác Văn :"Xin chào Phó Bác Văn tiên sinh, tôi là Emma Dassault. Tôi là con gái thứ hai của ngài George Dassault, chủ yếu phụ trách phát triển thị trường phương Đông. Rất hân hạnh được biết anh."
"Tôi cũng rất hân hạnh được biết cô, tiểu thư Dassault." Phó Bác Văn bắt tay.
"Xin chào tiểu thư Kiều Tịch Hoàn." Người phụ nữ kia lại đưa tay về phía Kiều Tịch Hoàn :"Cô so với tôi tưởng tượng đẹp hơn."
"Cô cũng vậy." Kiều Tịch Hoàn cười nhạt.
Ba người cứ như vậy hàn huyên một chút chuyện kinh doanh, người nào người đó ngồi về chỗ của mình.
Phó Bác Văn kêu nhân viên phục vụ mang thức ăn lên dần.
"Xin lỗi Phó Bác Văn tiên sinh, tôi còn có một người bạn đang trên đường tới, nếu như không ngại tôi muốn chờ anh ta cùng nhau dùng bữa cơm." Emma nói.
Phó Bác Văn đưa ánh mắt nhìn nhân viên phục vụ, cười nói :"Dĩ nhiên có thể, thừa dịp chờ bạn của cô chúng ta vừa vặn có thể trò chuyện nhiều một chút."
"Phó Bác Văn tiên sinh muốn trò chuyện vấn đề gì?" Emma nhìn qua là một cô gái khá thẳng thừng.
Cẩn thận nhìn lại, mặc dù người phụ nữ ngoại quốc để lộ rất nhiều tính cách đặc thù của bản thân nhưng đường nét dáng vẻ nhỏ nhắn hẳn là di truyền thể chất của người phương Đông, nếu đoán không sai hẳn là con lai trung tây.
Con lai so với người bình thường càng được thượng đế ban ân, ít nhất trướng về phần tướng mạo xuất chúng.
"Khoảng thời gian này tập đoàn đa quốc gia Dassault đưa một lượng vốn lớn đến nghành tài chính Thượng Hải, đem nghành tài chính Thượng Hải một chút biến động không yên, không biết quý tập đoàn mục đích chủ yếu chính là cái gì?!"
Emma tựa hồ do dự một chút, do dự không muốn nói ra, cô ta toét miệng cười một tiếng, nụ cười của người Pháp luôn đặc biệt khoa trương, cô ta nói :"Cha tôi đối với đối với mảnh đất màu mỡ phương Đông luôn tồn tại khao khát mãnh liệt cùng hy vọng. Cho nên sau khi thừa kế tập đoàn Dassault chuyện đầu tiên chính là muốn phát triển thị trường phương Đông, Thượng Hải coi như là thủ đô của phương Đông nên tập đoàn Dassault muốn phát triển ở đây đầu tiên. Nếu như khiến cho Phó tiên sinh cùng Kiều tiểu thư một vài bất tiện, mong hai vị thông cảm nhiều hơn."
"Mục đích thu mua xí nghiệp Thượng Hải của tập đoàn Dassault là?"
"Ý của cha tôi chính là muốn đặt chân ở nước ngoài phải năm giữ cổ phẩn của mấy xí nghiệp bản xứ. Đối với những công ty nào nên thu mua vào cha tôi đã ra chỉ thị, cho nên hiện tại thị trường chứng khoán ở Thượng Hải có chút hỗn loạn gây bất lợi với một vài xí nghiệp. Chúng tôi đem một số lượng lớn tiền và nhân lực đầu tư vào, vốn định sau khi thu mua xong liền bắt tay vận hành và phát triển lại, không nghĩ tới sẽ ảnh hưởng tới hai vị. Cho tới khi Kiều tiểu thư xuất thủ tương trợ khiến dự án thu mua của chúng tôi xuất hiện một chút trở ngịa." Emma đem tầm mắt đặt lên người Kiều Tịch Hoàn.
Phảng phất chính là trình bày một vài sự thật mà thôi, không tôn tại chút ưu tư dư thừa nào.
Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười :"Tập đoàn của cô tấn công quá mạnh mẽ khiến người không thể không đề phòng. Tôi chẳng qua cũng là một xí nghiệp ở Thượng Hải muốn tự bảo vệ mà thôi.""Chúng tôi chưa từng nghĩ thu mua tập đoàn Hoàn Vũ. Có điều. . ." Khóe miệng Emma cười một tiếng :"Nếu như Kiều tiểu thư nguyện ý đem Hoàn Vũ bán cho tập đoàn Dassault chúng tôi, chúng tôi vô cùng vinh hay đem giá cao tiến hành thu mua.
Kiều Tịch Hoàn cười nhạt, không bởi vì cái cô Emma này nói chuyện nghìn lẻ một đêm mà buồn cười, chẳng qua chỉ là đơn thuần đem ra một chút biểu cảm mà thôi :"Hoàn Vũ là do một tay tôi khởi đầu, không nghĩ đem đi đấu giá."
"Bất kỳ một người nào cũng không nguyện đem xí nghiệp bản thân gây dựng phát triển đem bán ra cho bất kỳ người đại diện trước pháp luật hay là tập đoàn nào đó, cho nên Dassault chúng tôi mới lựa chọn cách thức tương đối cực đoan. Kiểu tiểu thư xin cân nhắc cẩn thận." Emma gằn giọng.
Kiều Tịch Hoàn cau mày.
Cho nên tập đoàn Dassault là vẫn muốn đem ánh mặt đặt lên người cô.
Cười lạnh một tiếng :"Cô dùng cách thức cực đoan, không chỉ bởi vì muốn tôi chuyển nhượng lại cho tập đoàn cô mà thôi, cô còn có thể tiết kiệm được một phần lớn lượng vốn."
"Cho nên tôi là đang nhắc nhở Kiểu tiểu thư, thời điểm xí nghiệp của cô còn đang có giá trị chuyển nhượng cho tập đoàn Dassault của chúng tôi, chung tôi căn cứ theo giá thị trường rồi tiến hành thu mua vào và trả cao hơn 0,1%. Cô sẽ được một khoản tiền không nhỏ, mà tập đoàn Dassault chúng tôi sau khi thu mua lại Hoàn Vũ sẽ sát nhập vào danh nghĩa của tập đoàn Dassault, lợi dụng việc đó đem Hoàn Vũ mở ra thị trường kinh tế càng thêm có giá trị ở phương Đông."
"Cô nghĩ quá xa." Kiều Tịch Hoàn gạt qua :"Không ngại tha hồ tưởng thượng tương lai thu mua lại Hoàn Vũ."
Emma cau mặt.
Đối với giọng khiêu khích của Kiều Tịch Hoàn có chút không vui, cô ta thẳng thừng nói :"Kiều Tịch Hoàn tiểu thư, tài sản của tập đoàn Dassault chúng tôi gấp 5 lần Hoàn Vũ, chúng tôi muốn thu mua lại một cái Hoàn Vũ cũng không phải vấn đề khó khăn."
"Cho nên tôi để cho cô trước thử thu mua lại Hoàn Vũ một chút." Kiều Tịch Hoàn dõng rạc.Sắc mặt Emma càng thêm đen, biểu hiện vô cùng rõ ràng.
Ở nước Pháp lớn lên nhất cử nhất động dều cứ thế mà biểu lộ ra mặt, không như người Trung Quốc ẩn nhẫn.
Phó Bác Văn ngồi một bên không tham dự vào chuyện phụ nữ, cứ nhàn nhạt nhìn bọn họ.Đối với Emma phách lối, anh ta ngược lại rất thưởng thức Kiều Tịch Hoàn thẳng thừng cùng quyết đoán.
Không gian có chút lúng túng.
Chuông điện thoại Emma vang lên, cô ta nhìn điện thoại sắc mặt vội trở về vẻ mặt ôn hòa, cô ta nhận điện thoại :"Hạ Lạc Khắc, anh tới chưa . . . Em tới cửa đón anh."
Cúp điện thoại, Emma không nói gì nhiều trực tiếp rời khỏi phòng ăn.
Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta như vậy.
Một người phụ nữ biểu hiện mọi thứ trên mặt như vậy có thể ở trên thương trường thi triển quyền cước, hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được.
Mà Emma làm được, không phải nói là người bên cạnh cô ta giúp cô ta làm được.
Cho nên người tới chân chính lúc này mà là đại Boss nắm giữ công việc.
Không khỏi khiến Kiều Tịch Hoàn có chút hưng phấn.
Đại Boss này rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể trong thời gian ngắn ngủi làm tới mức này.
Ánh mắt cô khẽ nhíu nhìn chằm chằm về phía cửa.
Vô hình một giây kia còn có chút khẩn trương, tim đột nhiên đập điên cuồng.
Luôn cảm thấy bình thường tim đập cũng không tới như vậy.
Cô không nghĩ nhiều nhìn chằm chằm vào cửa.
Đại khái 2 phút sau ở cửa truyền đến giọng nói Emma đùa cượt không chút che giấu.
Phó Bác Văn cùng Kiều Tịch Hoàn đều đuengs lên, coi như lịch sự hoan nghênh khách mời đi.
Hai người trưng mặt nạ hoàn mĩ nhất ra, nhìn Emma kéo tay một người đàn ông vui vẻ ra mặt đi tới.
Đi vào. . .
Thế giới đột nhiên an tĩnh.
An tĩnh tới mực nghẹt thở.
Kiều Tịch Hoàn cảm thấy một giây kia thậm chí là tranh thủ.
Cô cho là mình xuất hiện ảo giác.
Coi như xuất hiện ảo giác, ánh mắt cô thẳng tắp không chút che giấu nhìn người trước mắt đi tới.
*Diện nhược trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa.
Tấn nhược đao tài, mi như mặc họa, diện như đào biện, mục nhược thu ba.*
(mình chỉ hiểu nôm na thôi ạ nên các nàng thông cảm nếu mà sai nhé =* Khuôn mặt như ánh trăng đêm trung thu, màu sắc như hoa của bình minh mùa xuân. Ấn đường như dao, lông mày như mực vẽ, khuôn mặt như cánh hoa đào, đôi mắt như sóng hồ thu.)
Phảng phất như năm đó lần đầu tiên đẩy cửa phòng ngủ của Cố gia, lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này. . . Lần đầu tiên đối với cái đẹp có chút rung động.
Thế nào lại là Cố Tử Thần ?!
Cố Tử Thần đột nhiên chết từ 4 năm trước.
"Kiều Tịch Hoàn tiểu thư." Giọng Emma không tốt.
Đối với ánh mắt của cô, cô ta vô cùng không vui.
Kiều Tịch Hoàn phảng phất không nghe được, ánh mắt vẫn đặt trước mặt người đàn ông này, cô tựa hồ không thể thốt thành lời, hốc mắt đỏ hồng, nước mắt không ngừng giải thích rơi xuống.
Một giọt hai giọt ba giọt.
Dường như nước mắt không thể khống chế.
Người đàn ông trước mặt Kiều Tịch Hoàn nhìn cô nhíu mày một cái.
Emma khó chịu hết sức :"Kiều Tịch Hoàn tiểu thư, cô đang làm gì vậy?"
Kiều Tịch Hoàn không nghe được bất cứ âm thanh nào, cô nhìn chỉ thấy người trước mắt đang sống sờ sờ là Cố Tử Thần.
"Kiều Tịch Hoàn." Phó Bác Văn ở bên cạnh kéo cô một cái.
Kia rõ ràng là đang nhắc nhở.
Thật ra thì Phó Bác Văn cũng trố mắt một hồi lâu, không phải giọng nói không thân thiện của Emma có lẽ anh ta cũng sẽ giống Kiều Tịch Hoàn, cơ hồ không kịp phản ứng.
Anh ta thật không tưởng tượng nổi khoảng thời gian này Thượng Hải sôi sùng sục là do đến từ Cố Tử Thần.
Nếu vậy trước giờ Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần cùng nhau tranh đoạt, cũng có thể coi là vợ chồng gây gổ sao ?!
Kiều Tịch Hoàn dưới sự nhắc nhở của Phó Bác Văn, tỉnh hồn.
Cô không dấu đi nước mắt của bản thân, khóe miệng còn kéo ra một nụ cười nhạt, cô nhìn Cố Tử Thần dùng giọng nói hết sức bình tĩnh :"Cố Tử Thần, em có nên hoan nghênh anh trở về nhà không?"
Người đàn ông được gọi bằng tên Cố Tử Thần chẳng qua cứ như vậy bình tĩnh nhìn cô, trên mặt trừ tướng mạo không có chút quen thuộc với anh, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai :"Xin chào, tôi là Homels, CEO trực thuộc tập đoàn Dassault, chủ yếu cùng tiểu thư Dassault phát triển mảng thị trường phương Đông. Cái tên Cố Tử Thần tôi không quen biết."
Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, ánh mắt cũng không chớp lấy một cái.
Cố Tử Thần trở về lạnh nhạt với cô.
Cho nên đây chính là nguyên nhân rõ ràng còn sống nhưng 4 năm không trở lại?!
Từ sau khi bản thân trải qua chuyện này, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy ông trời thật biết viết chuyện, cô vẫn có thể bình thản đón nhận.
"Xin chào, Kiều Tịch Hoàn tiểu thư." Người gọi Homels đưa tay.
Ngón tay thon dài đặt trước mặt cô.
Kiều Tịch Hoàn liếc nhìn Phó Bác Văn, nhìn khuôn mặt Phó Bác Văn vạn năm không đổi, tựa hồ cũng khó lòng che giấu sự kinh ngạc. Nhìn Kiều Tịch Hoàn đang nhìn mình, Phó Bác Văn liền khôi phục trạng thái bình thường.
Kiều Tịch Hoàn cười cười :"Xin chào."
Không có đưa tay ra.
Homels mắt lạnh nhìn cô, nhíu mày quay về phía Phó Bác Văn :"Xin chào Phó Bác Văn tiên sinh."
"Xin chào." Phó Bác Văn đưa tay ra :"Anh chắc chắn anh không phải Cố Tử Thần?"
"Tôi không phải." Homels khẳng định trả lời, không bất kỳ tình cảm dư thừa.
Phó Bác Văn tựa hồ khẽ cười nhìn Kiều Tịch Hoàn.
Người phụ nữ này bắt đầu thì tình cảm lên như đỉnh núi bây giờ lại tâm bình khí hòa, không vượt quá 5 phút, thật không phải người thường có thể làm được, ngay cả chính anh ta giờ phút này hoảng hốt cũng trở về trạng thái bình thường.
Một vài lễ nghi hàn huyên ngắn ngọn, đôi bên vào chỗ ngồi.
Phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên.
Một hàng món ăn bày đầy cả bàn lớn.
Mọi người an tĩnh ăn.
Homels rất trầm mặc, không nói nhiều, thỉnh thoảng trả lời Emma một hai câu.
Kiều Tịch Hoàn cũng trầm mặc, cứ vậy lạnh nhạt nhìn hai người kia thân mật.
Phó Bác Văn ngược lại cảm thấy bản thân có chút dư thừa cho nên cũng chỉ trầm mặc, cái gì cũng không nói.
Đang trong bữa ăn, Emma rốt cuộc nhịn không được nói :"Homels, Kiều tiểu thư nói để chúng ta thử một chút tới thu mua xí nghiệp của cô ta."
Kiều Tịch Hoàn nghe được tên mình, mắt liền giật giật.
Homels cùng Emma ngồi rất gần.
Kiều Tịch Hoàn bên tai còn hoảng hốt nhớ tới lời thề chân thanh của bản thân, nói trừ phi yêu em, không cho phép anh yêu người khác.
Nói thân thể Cố Tử Thần không để cho bất kỳ ai đụng vào.
Cô ngước mắt nhìn chằm chằm vào Homels nói thẳng :"Muốn thu mua liền thư một chút đi."
"Em nói cho anh biết Cố Tử Thần, anh muốn thu mua anh liền thử một chút, chỉ cần anh có cái bản lĩnh kia, toàn bộ đều được lấy đi!" Kiều Tịch Hoàn lớn tiếng nói.
Homels tựa hồ có chút trố mắt, sắc mặt nháy mắt trầm xuống.
Emma tựa hồ cũng không thích Kiều Tịch Hoàn phách lối, huống chi người đẹp nhìn người đẹp làm sao cũng thấy nhức mắt vô cùng.
"Kiều tiểu thư, cô đừng ép chúng tôi."
"Tôi không ép mấy người, thì mấy người sẽ dừng tay sao ?!" Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười.Emma bị chặn họng, á khẩu không trả lời nổi.
"Đừng nói với cái giọng như đang đối xử rất tốt với tôi, tôi cho tới bây giờ đều không ăn nổi cái thái độ đó. Chỉ chân chính đối tốt với chính mình. . ." Kiều Tịch Hoàn dừng một chút, tựa hồ cảm thấy không có gì hay mà nói.
Cô lau miệng từ chỗ ngồi đứng dậy :"Xin lỗi tôi không tiếp chuyện được, tôi phải đi rửa tay."
Nói xong xoay người trực tiếp rời khỏi.
Tất cả mọi người đang ăn cơm được một nửa, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên rời khỏi chỗ khiến bầu không khí thêm căng thẳng.
"Bạn tôi hôm nay tâm tình không tốt lắm." Phó Bác Văn không biết nói làm sao.
Cho tới bây giờ anh ta chưa từng giải thích cho bất kỳ ai, riêng cô nàng Kiều Tịch Hoàn này luôn phá lệ.
Giờ khắc này thậm chí là bật thốt lên.
"Tâm tình cô ta không tốt sao? Tôi không thấy thế nha?" Emma giọng điệu đầy châm chọc :"Hôm nay không phải trên tin tức mới tuôn ra cô ta cùng với ai đó, đúng rồi Tần Dĩ Dương nói chuyện yêu đương sao? Cùng nhau thuê phòng còn bị ký giả bắt được đấy thôi. Trong hình nhìn qua rất cao hứng."
"Dassault tiểu thư, cô cũng lăn lộn ở thương trường nhiều rồi, về kinh doanh thỉnh thoảng cũng cần chút scandal kinh doanh hay sao. Nếu không thị trường chứng khoán Hoàn Vũ hẳn như các người mong muốn, rớt xuống thảm hại ư." Phó Bắc Văn phản pháo.
Dù sao đối với cô nàng mèo hoang Kiều Tịch Hoàn này anh ta luôn cảm thấy rốt cuộc cần bao che khuyết điểm.
Cuối cùng mà nói ai gặp tình huống như hôm nay cũng không thể nói chuyện bình thương, tâm tình ai cũng thật không được.
Kiều Tịch Hoàn biểu hiện lại càng vượt ra khỏi dự liệu của anh ta.
Emma bị Phó Bác Văn nói sắc mặt liền xanh đỏ một khối, cái này không phải rõ ràng là đang châm chọc cô ta dốt nát sao? Giọng cô ta cũng không tốt nói :"Coi như là vì scandal, việc gì phải giống như thật khó tránh khỏi khiến người khác cảm thấy xảy ra chuyện tốt. Huống chi tôi nghe nói người Trung Quốc nhìn rất bảo thủ thật ra thì rất cởi mở. Đặc biệt tình tình cởi mở, mặc kệ có thích hay không đều tùy tiện lên giường. So với người Pháp chúng tôi còn điên cuồng hơn."
"Cái này thật sự giống như với cô không có quan hệ gì." Phó Bác Văn nói thẳng.
Cho nên ý của Phó Bác Văn là, coi là như vậy cùng cô ta có liên can gì ?!
Emma giận đến cắn chặt miệng, nhịn một bụng ác khí.
Homels bên cạnh đột nhiên lau miệng, mới rồi Phó Bác Văn cùng Emma trao đổi không thân thiện lắm anh không nghe được, chẳng qua nhàn nhạt nói với Emma :"Tôi tới phòng rửa tay."
Emma quay đầu nhìn Homels rời đi.
Trong phòng còn lại Emma cùng Phó Bác Văn, hai người tựa hồ không muốn phán ứng với đối phương, phòng bao xa hoa càng thêm lạnh tanh, Phó Bác Văn cũng không cảm thấy có gì không tự nhiên, một mình thản nhiên tự đắc, ngược lại cả người Emma không được tự nhiên, trên mặt không rõ biểu cảm có chút dị thường.
. . .
Kiều Tịch Hoàn đi tới nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương.
Khuôn mặt bình tĩnh tới thế.
Lòng cũng có lúc đau chết, nhưng vẫn có thể lạnh nhạt như vậy.
Cô hoảng hốt vẫn còn nhớ tới một giây kia anh từ trên phi cơ nhảy xuống, giọng nói Cố Tử Thần có chút u ám nói :"Hoắc Tiểu Khê, anh yêu em."
Lần đầu tiên nghe được trong miệng anh nói từ đó, lại là lần cuối trăn trối trước khi chia tay.
Cô hít một hơi thật sâu, im lặng đè xuống cảm tình của bản thân, cầm phấn ra dặm lại rồi đi ra ngoài.
Ở cửa một bóng người quen thuộc đứng đó, vóc người rất cao, nhìn qua thực rất cao, anh dựa vào vách tường, tóc thưa thớt tự nhiên rủ xuống, nhìn cô đi ra, ánh mắt đưa lên.
Cố Tử Thần có cái trán rất đẹp, thời điểm ở nước S anh đem lược chải rồi cố định lại tóc nhìn qua đẹp trai rất có mị lực.
Mặc dù bây giờ nhìn cũng không kém.
Cố Tử Thần thực sự không quá để ý tới kiểu tóc.
Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, xoay người rời khỏi.
"Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần kêu cô.
Kiều Tịch Hoàn dừng bước chân một chút.
Cô thừa nhận giờ phút này tim đập có chút nhanh.
Giọng nói quen thuộc như vậy khiến cô suy nghĩ có chút chủ quan.
Cô xoay người nhìn Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần luôn đặt ánh mắt trên người cô :"Cô thực sự biết tôi?"
Kiều Tịch Hoàn nhấc mắt lên :"Vậy anh còn nhớ em sao?"
"Tôi không nhớ."
Không nhớ.
Không nhớ cũng được.
Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi.
Cố Tử Thàn nhìn bóng lưng cô, mím môi, tựa hồ muốn gọi tên cô, nhưng lại không nói gì.
Kiều Tịch Hoàn đi được mấy bước đột nhiên xoay người trở lại, sải bước đi về phía Cố Tử Thần đàn đứng, chân kiễng lên hai tay ôm cổ anh, một nụ hôn nóng hừng hực in lên môi anh.
Cố Tử Thần ngây người, anh nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, nhìn khuôn mặt cô ở khoảng cách gần, cảm nhận môi cô đang truyền tới nhiệt độ, tựa hồ còn có cảm giác vô cùng quen thuộc, mà bản thân anh nháy mắt sợ run, đôi môi truyền tới cảm giác ướt át, đầu lưỡi cô đang vân vê môi anh, đang muốn trượt vào trong miệng anh. . .
** Vừa mới trượt vào.
Kiều Tịch Hoàn bị người trước mặt đẩy ra.
Đẩy với lực độ rất lớn, lớn đến mức cô thậm chí lùi về phía sau hai bước mới ổn định lại thân thể.
Cố Tử Thần lấy tay lướt qua môi, tựa hồ đối với việc đụng chạm như vậy rất chán ghét, sắc mặt nháy mắt khó coi.
"Cảm thấy chán ghét sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.
Sắc mặt Cố Tử Thần vẫn không tốt, không lau môi nữa, chẳng qua chỉ trợn mắt nhìn cô.
"Em cho là anh có lẽ sẽ nhớ tới cái gì! Em cho là coi như quên mất toàn thế giới cũng vẫn nhớ tới em, xem ra là em đem mình tưởng tượng quá quan trọng. Cố Tử Thần anh nhớ, nếu anh không nghĩ ra em là ai, đừng hỏi em anh là ai?!" Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói.
Cô cho là cô đem Cố Tử Thần đặt ở vị trí quan trọng nhất, Cố Tử Thần cũng phải như vậy.
Cô luôn lấy tiêu chuẩn của bản thân cân nhắc người khác.
Luôn tự cho là đúng.
Cô đi, lần này là đi thật.
Cố Tử Thần nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô lúc rời đi trên mặt hiện lên sự châm chọc, nháy mắt kia không chút che giấu đau đớn, lòng không giải thích được bị nắm chặt, khó chịu.
Anh che ngực mình.
Đã từng là chuyện không nhớ được nhiều.
Mình từ đâu tới, mình gặp nhau ở đâu ?!
Anh đối với mọi thứ đều là mờ mịt.
Anh chỉ nghe Emma nói cô ta đi du lịch ở sa mạc nước S cứu được anh, lúc đó toàn thân anh bị thương, xung quanh có một chiếc phi cơ bị rơi nát vụn, anh hẳn là bị rơi từ trên phi cơ xuống, xung quanh không có bất kỳ ai, chỉ có một cái thẻ căn cước. Brooke, người Pháp. Trên người mọi dụng cụ truyền tin toàn bộ cùng phi cơ bị phá hủy, mà anh được Emma đem về Pháp, Emma để anh ở bệnh viên tư nhân suốt nửa năm nằm đó miễn cưỡng mới có thể xuống đất.
Được Emma cứu lên sau khi tỉnh lại anh quên hết mọi chuyện, bác sĩ nói trong đầu anh có một khối màu bấm chèn ép lên dây thần kinh nên có thể đã khiến anh quên mất một vài ký ức.
Emma thông qua quan hệ tra được thân phận của anh. Chỉ là Brooke người này không phải là anh, Emma nói đây là căn cước giả, cho nên không thể giúp anh tìm được người nhà.
Lúc đó đầu anh trống rỗng.
Hoàn cảnh xa lạ, khiến anh sinh ra một loại khủng hoảng không thể nói ra.
Emma nói nếu như không ngại thì lưu lại bên cô ta.
Ở gia tộc bọn họ không có gì là bạn bè chân chính, cũng không có gì người thân chân chính.
Cho nên bọn họ đều là người cô độc, trở thành bạn bè tốt nhất, người thân tốt nhất.
Anh đồng ý.
Thời điểm không có chỗ nào để đi, có người cho anh một con đường, anh cũng sẽ theo người ta đi.
Bốn năm anh ở bên cạnh Emma.
Emma cho anh một cái tên.
Lúc đó Emma thích gọi anh là <Sherlock Homels>, cho nên cô ta lấy luôn cái tên đó cho anh. Gọi là Homels. Homels Dassault. Thời điểm anh giới thiệu không thích cộng thêm họ, họ là trời sinh tên mới là của mình.
Anh không muốn nhận cái họ không thuộc về mình.
Nửa năm sau thân thể chuyển biến tốt.
Anh nói anh muốn ra ngoài.
Emma liền cùng anh đi.
Anh tới một nơi chính là nước S.
Anh nhìn đường phố nước S, ăn thức ăn nước S, cảm nhận cuộc sống nước S, anh phát hiện anh đối với quốc gia này không quen thuộc, hẳn anh không phải người nước S.
Huống chi tướng mạo anh cũng không giống.
Sau đó anh rời khỏi nước S, gạt bỏ mối nghi bản thân có liên quan tới quốc gia này.
Tiếp đó anh đi Nhật Bản, đi Hàn Quốc, đi Thái Lan, đi Bộ Đại Bộ còn rất nhiều quốc gia Châu Á khác, cũng đến qua nhiều nơi ở Trung Quốc. . . Anh đi tới lui rất nhiều các quốc gia.
Không biết nơi nào thuộc về mình.
Không tìm được cảm giác quen thuộc.
Có thể ở thành phố cũng chỉ là thủ đô của quốc gia kia mà thôi.
Thế giới lớn như vậy, anh nghĩ anh hẳn đã chìm ngặp trong dòng người, anh tìm không được đường về nhà.
Nhận rõ điểm này, anh bắt đầu buông xuống.
Emma thường xuyên bị thành viên trong gia tộc mình khi dể, chỉ vì nhà bọn họ là gia tộc về kinh doanh buôn bán mà cô ta một chữ cũng không biết, cô ta bị anh chị em ghét bỏ, mặc dù cha cô ta cho cô ta cũng không dùng hết tài sản, cô ra cũng không cảm giác được chút vui vẻ.
Anh lúc đấy chỉ cảm thấy nếu bản thân đáp ứng là bạn của Emma, hẳn là nên trợ giúp gì đó cho bạn của mình.
Cho nên anh giúp Emma đầu tư sản nghiệp, đem tiền trong tay Emma dư ra đem đi đầu tư, nửa năm thu lại gấp bội.
Người gia tộc Dassault bắt đầu nhìn Emma với con mắt khác xưa, cha Emma thậm chí còn tự mình tới biệt thự của Emma để gặp cô ta. Một giây kia Emma cảm thấy bản thân thu được một vinh quang cực lớn. Cùng lúc đó cô ta đem anh kiêu ngạo giới thiệu cho cha cô ta là George Dassault. George đối với anh vô cùng thưởng thức, ước chừng sau cuộc trò chuyện ngắn liền mời anh ta tới tập đoàn Dassault giữ chức vụ CEO.
Thật ra anh vốn không muốn chen vào đó, anh phát hiện bản thân đối với nhưng thứ này không mấy hứng thú cho dù rất có thiên phú.
Đối mặt với ánh mặt Emma, anh chung quy vẫn sẽ đáp ứng.
Sau khi anh bị thương mở mắt ra người đầu tiên chính là Emma, cô ta mang trên mặt kỳ vọng cũng như mừng rỡ, một giây kia anh đã chấp nhận người phụ nữ này.
Không nhất định là tình yêu sâu đậm, nhưng ít nhất có thể trở thành người nhà.
Từ lúc tiếp nhận chức vụ CEO phát triển thị trường tới nay, sản nghiệp gia tộc Dassault không ngừng phát triển, ở Pháp đã khiển cho mọi người nhận một trận phong ba không nhỏ.
George tự hồ không cần câu nệ với quốc gia Châu Âu, bắt đầu đem mục tiêu phong tỏa ở Châu Á.Ở Châu Á thị trường tài chính thịnh vượng nhất là hai thành phố Thượng Hải cùng Tokyo, dĩ nhiên George muốn có một chỗ đứng vững chắc ở đó.
George có dã tâm rất lớn.
Ông ta muốn đả thông thị trường Châu Á, đem tập đoàn Dassault trên danh nghĩa kinh doanh sản xuất rượu tiến hành phát triển nghanh buôn bán rượu tới các quốc gia Châu Á, tiến hành tiêu thụ lớn trên toàn thế giới, ý đồ lũng đoạn thị trường rượu đỏ ở Châu Á. Thượng Hải cùng Tokyo trở thành lối đi đầu tiên, muốn chân chính đem lối đi này phát triển thêm thì cần phải có Thượng Hải cùng Tokyo hai thành phố có nhiều xí nghiệp nổi danh này mang tên của chính ông ta.
Thu mua mấy xí nghiệp nổi danh trên thị trường chính là bước đầu tiên của tập đoàn Dassault.
Trước mắt ở Thượng Hải làm cho mấy thị trường chứng khoán của vài công ty hỗn loạn, chính là George đã bỏ ra một lượng lớn vốn đầu tư vào nghành tài chính tiến hành nắm chặt cổ phẩn của vài công ty mọi thủ đoạn đều do anh làm. Anh làm việc cho tới bây giờ đều không thích dây dưa, lúc đó sẽ cảm thấy anh đang lãng phí thời gian. Mà anh cảm thấy mình không nên để lãng phí thời gian nhiều như vậy. Cho nên tất cả mọi phương án đều sạch sẽ nhanh gọn, một trận đầy máu.
Anh vốn chưa từng nghĩ tới Thượng Hải, ý đồ ban đầu chính là đi Tokyo thôi, chỉ vì vô tình thấy cảnh sắc ở Thượng Hải trên mạng tâm tư có chút lưu luyến liền quyến định tới Thượng Hải trước.
Ở Thượng Hải ngây người nhiều tháng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi anh còn chuẩn bị đi Tokyo nhưng bởi vì tập đoàn Hoàn Vũ đột ngột xuất thủ khiến anh phải án binh bất động.
Hoàn Vũ vốn không nằm trong phạm vi mục tiêu của anh.
Ở Thượng Hải thực hiện kế hoạch thu mua lần trước đã phân tích qua một chút, Hoàn Vũ không phải là một tập đoàn có thể trong thời gian ngắn nuốt trọn được, cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc nhưng đột nhiên lại nhận được sự khiêu khích, anh không thể không nói anh cũng không phải một người nguyện ý chịu thua người khác.
Không cần báo cáo với George, anh có thể tự mình quyết định thu mua bất cứ tập đoàn nào.George cho anh quyền lợi tuyệt đối ngay cả Emma cũng không có.
Anh bắt đầu tiến hành thu mua lại cổ phiếu của Hoàn Vũ, thông qua thị trường chứng khoán đang rối loạn biến Hoàn Vũ phải đối mặt với nguy hiểm sau đó từ từ tiến hành thu mua cổ phần. Khoảng thời gian này Hoàn Vũ ở Thượng Hải thực sự rất tốt, nắm được Hoàn Vũ đối với tập đoàn Dassault càng có lợi.
Anh không nghĩ tới Hoàn Vũ sẽ hoàn mỹ phản kích lại anh như vậy.
Vốn là cổ phiếu dã sụt giảm rồi nhưng nháy mắt hoàn toàn nghịch chuyển, khuynh hướng có chút không thể vãn hồi.
Anh nhìn tựa đề báo Thượng Hải ngày hôm nay.
Dựa vào scandal chưa chắc không phải là một thủ đoạn trong kinh doanh, mặc dù anh cảm thấy bản thân anh vĩnh viễn sẽ không biết sử dụng cách thức này, không cần nhưng không có nghĩa là không đồng ý.
Anh tỉ mỉ đọc một chút nội dung bản tin.
Người phụ nữ này. . .
Người phụ nữ này có chút quen mắt.
Trong lòng của anh có chút buồn vô hình, không nói ra được là tâm tình gì.
Bất quá cũng tốt, anh không biết bản thân mình đã từng làm gì, thật giống như không gì không thể mà bản lĩnh lớn nhất chắc là thói quen ẩn nhẫn, cho nên một giây kia nhìn thấy người phụ nữ kia cùng người đàn ông khác thời điểm ôm hôn cũng chỉ rung động trong lòng một chút. Không đến nỗi không thể chấp nhận được.
Ngược lại trong nháy đó kích thích tuy không mạnh nhưng vô hình luôn nhớ đến sau đó sẽ từ từ càng thêm khó chịu.
Từ từ kết tủa lấy.
Sáng hôm nay Emma gọi điện cho anh, tập đoàn Phó thị Phó Bác Văn mời ăn cơm, hỏi có muốn đồng ý đi hay không?
Dĩ nhiên muốn.
Có thể trong thời gian ngắn như vậy tra được lai lịch của bọn họ vốn là người không thể coi nhẹ, huống chi nghe nói Kiều Tịch Hoàn của tập đoàn Hoàn Vũ cũng tham gia.
Người phụ nữ này, anh có chút hứng thú.
Anh cơ hồ trước tới giờ đối với bất kỳ sự vật gì, đối với kỳ người nào đều không có cảm giác, làm rất hiều chuyện đều tựa hồ chỉ vì sống trên thế giới này. Nếu đi làm việc gì đó đều không phải chủ động do bản thân muốn làm.
Lần đầu tiên cùng người phụ nữ này gặp mặt.
Nước mắt cô giống như điên rơi xuống.
Cô nói :"Cố Tử Thần, em có phải nên hoan nghênh anh trở về không?
"Về nhà" hai chữ này thật khiến anh đau nhói lòng.
Anh đang khống chế nỗi ưu tư của chính mình, không ngừng kìm hãm, cho nên biểu mặt anh chỉ toàn là lạnh lùng. Anh tựa hồ không quá vui vẻ ở trước mặt bất kỳ người nào biểu lộ cảm tình của mình, anh hoảng hốt có chút đoán được nghề nghiệp của bản thân từng là gì.
Mà người phụ nữ kia từ lúc bắt đầu tâm tình đã sụp đổ, đến lúc sau liền bình tĩnh, thời gian không quá 5 phút.
5 phút sau người phụ nữ kia đối với anh lạnh lùng đến kinh người.
Lạnh lùng tới mức anh không cảm nhận được bất kỳ vị gì.
Nếu quả thật là người quan trọng hẳn sẽ không cần quyết liệt đến vậy!
Huống chi.
Anh lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này cũng biết anh có lẽ thực sự đã từng cùng người phụ nữ này dây dưa không rõ.
Nhưng. . .
Anh không thể không thừa nhận sáng sớm hôm nay tin tức báo chí tung ra khiến cho anh có một loại bực bội không kìm chế nói đối với người phụ nữ này, anh không chuẩn bị ở cạnh cô làm lại từ đầu.
Nếu như đã từng có quan hệ thì giờ cô cũng đã có những nơi khác để trở về.
Cho dù là vì sao phải tạo scandal nhưng ít ra đối với anh đã không chung thủy nữa.
Cho nên anh đối với cô lựa chọn cự tuyệt.
Bốn năm đã thay đổi rất nhiều thứ, anh không nhớ cũng không có nghĩa là sẽ không phát sinh chuyện gì
Từ sau năm thứ 2 anh cũng không còn cố tình đi tìm kiếm lại ký ức của mình nữa, có lẽ có thể tồn tại trong đầu anh bây giờ quá khứ cũng đã trở thành quá khứ.
Anh không muốn chấp niệm quá sâu.
Quá trình ăn cơm người phụ nữ kia ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía anh.
Emma cùng cô nói qua mấy câu không vừa ý, cô rời khỏi phòng ăn.
Mà anh lại đi ra theo,
Mặc dù không cố ý tìm hiểu ký ức cũ nữa mặc dù bản thân có lẽ đã trở thành quá khứ trong đầu người khác nhưng suy cho cùng mà nói, con người đều luôn muốn biết, biết cũng chỉ là sâu cạn mà thôi. Anh lúc kia có một giây nhẫn nhịn chẳng qua là không muốn ngay trước mọi người để lộ ra ưu tư của mình, bây giờ cơ hội đặt trước mắt anh anh cảm thấy không thể buông tha được.
Cho nên anh đi theo, đứng ở trước nhà vệ sinh đợi cô.
Đợi ít nhất 10 phút.
Anh không biết người phụ nữ này ở trong nhà vệ sinh làm gì, hoặc có thể cũng là đang khóc, giống như lúc nhìn thấy anh yên lặng khóc tỉ tê.
Mà khi anh thấy người phụ nữ này đi ra anh mới biết bản thân suy nghĩ quá nhiều.
Người phụ nữ này sắc mặt vẫn như cũ coi như là ngụy trang, không nhìn ra được chút xíu yếu ớt nào.
Cô lạnh nhạt đi qua bên người anh.
Bản năng một giây kia muốn kéo tay cô.
Anh bật thốt gọi tên cô.
Giống như câu cửa miệng, nói rất trót lọt.
Cho nên bọn họ quả thật trước kia có quen biết.
Anh hỏi cô, cô trả lời nhưng là nếu không nhớ ra được cô thì không nên hỏi cô anh là ai ?!
Một người phụ nữ cố chấp mà kiêu ngạo.
Anh nhìn bóng lưng cô rời đi, môi vẫn còn lưu lại dấu vết bị cô hung hăng hôn lấy.
4 năm trôi qua anh không có cùng bất kỳ người phụ nữ nào phát sinh quan hệ.
Emma lúc đối đối với anh cũng là đơn thuần nhưng dần dần tâm tư bắt đầu trở nên phức tạp, có một lần to gan quyến rũ anh, anh cự tuyệt.
Anh thực sự có thể lựa chọn một người phụ nữ bên mình cả đời.
Lựa chọn lần nữa sống cuộc sống của chính mình.
Bởi vì anh không biết anh còn có thể hay không tìm được ký ức của anh, dẫu sao anh cũng bắt đầu buông mặc theo hoàn cảnh.
Nhưng chân chính đối diện với thân thể lòe loẹt diêm dúa của Emma một giây kia, bản năng của anh chính là cự tuyệt.
Trong đầu luôn có một cái bóng mờ, luôn cảm thấy có lẽ còn có người chờ anh, cũng có lẽ nếu anh làm cái gì đó sẽ khiến người kia thương tâm, anh tựa hồ không muốn thấy tướng mạo người phụ nữ kia sẽ phải khóc thầm.
Emma lần đó khóc rất lợi hại, sau đó cũng không dám làm bất kỳ chuyện gì khác nữa.
Mặc dù bình thường nhìn qua hai người rất thân mật.
Ánh mắt anh khẽ di chuyển, từ trong ký ức tỉnh lại.
Anh nhấc chân lên trở lại phòng ăn.
Trong phòng chỉ có một mình Emma.
Emma nhìn anh, thân mật kéo cánh tay, giận dữ bất bình nói :"Homels, hai cái người Trung Quốc không biết lễ phép kia đã rời đi.
Cho nên Kiều Tịch Hoàn là rời khỏi.
Đi thoải mái như vậy.
Nếu quả thật đã từng yêu nhau, sẽ thoải mái rời khỏi như vậy sao ?!
Là Yêu ?
Cổ họng anh khẽ nhúc nhích.
Cái chữ này thực sự phát sinh trên người mình sao ?!
"Homels, em ghét Kiều Tịch Hoàn, ghét thấu xương người phụ nữ kia, em nghĩ em muốn thu mua lại Hoàn Vũ, mặc kệ thế nào anh phải giúp em thu mua lại Hoàn Vũ, em muốn thấy cái dáng vẻ hối hận của Kiều Tịch Hoàn, em muốn thấy cô ta khó chịu!" Emma luôn luôn ngang tàng, ở chỗ này ăn cơm trong lòng hẳn không chút thoải mái :"Em muốn Kiều Tịch Hoàn biết, chọc vào em không có kết quả tốt gì!"
Anh quay đầu nhìn Emma.
Anh nói :"Được, tôi cố gắng."
------ lời ngoài lề ------Thực sự là lâu lắm mới ngoi lên post bài ạ, nhưng trong lúc ngồi viết viết thế này thấy đau lòng dùm cho Kiều Tịch Hoàn ạ, và cực cực ghét con nhỏ Emma kiaaaa các nàng ạ. Cay cú lắm ạ!!! Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ nhé.Edit: Tiểu Hoa Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro