Q4. Chương 4: Người đàn ông kia thế nào khiến cô yêu sâu đậm như vậy ?!
Edit: Tiểu Hoa Nhi
Sáng sớm ngày thứ hai, Kiều Tịch Hoàn đưa Cố Minh Lộ đi tới biệt thự Cố gia.
Kiều Tịch Hoàn lái xe, Cố Minh Lộ ngoan ngoan ngồi ở đằng sau.
Từ sau khi Kiều Tịch Hoàn sinh xong em bé, sau khi xuất viện Kiều Tịch Hoàn liền đón Cố Minh Lộ về sống bên cạnh mình.
Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân làm sao cũng không đồng ý, có điều đúng lúc này Cố thị đang trong thời gian không tốt lắm, Kiều Tịch Hoàn liền nói một câu :"Một là cứu công ty, hai là Cố Minh Lộ." Cố Diệu hiển nhiên sẽ chọn vế trước.
Cho nên cô thuận lợi đón Cố Minh Lộ về bên cạnh mình.Coi như là tư lợi cũng được, cô cũng không nguyện ý để tờ giấy trắng Cố Minh Lộ bị người Cố gia nhuộm đen.
Cho nên cô muốn Cố Minh Lộ ở bên cạnh mình mà lớn lên.
Cố Minh Lộ từ nhỏ rất kiệm lời, trước kia luôn bị Cố Minh Lý khi dể, khiến tính cách bé biến thành khiêm nhường, cho tới bây giờ đều không bao giờ tranh đoạt gì cả! Mỗi lần tới lớp họp phụ huynh cho bé, giáo viên luôn đánh giá Cố Minh Lộ rất cao, nói bé không chỉ có thành tich đặc biệt tốt, còn hay lấy việc giúp bạn bè là niềm vui, chỉ cần bạn bè hỏi bài bé sẵn sàng kiên nhẫn chỉ bài cho bạn. Luôn là người đứng đầu lớp hơn nữa năm thứ nhất đã bắt đầu là lớp trưởng.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bé qua kính chiếu hậu.
10 tuổi mà thôi đã tỏ ra như ông cụ non.
Không phải con trai ruột của Cố Tử Thần mà lại có khí chất y chang anh.
Trong quá trình Cố Minh Lộ trưởng thành Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân bắt đầu thấy Cố Minh Lộ cùng những đứa trẻ khác không mấy giống nhau, tự nhiên đối với Cố Minh Lộ càng thêm coi trọng.
Người Cố gia thực sự rất muốn đào tạo một người nối nghiệp.
Cố Diệu cho tới cái tuổi này chắc chắn sẽ không tạo ra được thành tựu gì quá nổi nữa.
Cố Tử Tuấn đã có lòng về công ty, năng lực coi như tạm ổn, nhưng cuối cùng mà nói trên thường trường không có tâm cơ thì chẳng qua miễn cưỡng chỉ đưa Cố thị lên tầm đang phát triển mà thôi. Nếu như muốn đạt tới mức trở thành lãnh đạo oai phong như Cố Tử Thần hoặc Kiều Tịch Hoàn có chút không thực tế.
"Khỉ con." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng.
"Mẹ." Cố Minh Lộ lễ phép, lễ phép tới mức dọa người, thực sự khiến cho cô không biết đây là cảm giác gì.
Cô vẫn nghĩ trẻ con nên có chút hình hài của chính mình.
Ví như Niệm Niệm.
Niệm Niệm lại có quá nhiều bộ dạng của trẻ con rồi.
"Nếu như bà nội và ông nội muốn đem con về Cố gia nuôi dạy con có đồng ý không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi thẳng.
Cố Minh Lộ do dự một hồi mới lên tiếng :"Con muốn cùng mẹ và em gái ở bên nhau, nếu như ông bà nội thật muốn giữ con ở bên cạnh. . ."
"Khỉ con, nếu như con vẫn muốn ở bên cạnh mẹ, mẹ vẫn sẽ một mực giữ con ở bên cạnh." Kiều Tịch Hoàn nói thẳng lập trường.
Nếu như Cố Minh Lộ không muốn về Cố gia vậy cô sẽ không để bé về Cố gia.
Một mặt không muốn tính cách bé bị Cố gia làm hỏng, mặt khác suy cho cùng mà nói Cố Minh Lộ cũng không phải cháu đích tôn của Cố gia. Mà vốn dĩ không muốn nói thân phận Cố Minh Lộ ra vì không muốn thấy được ánh mắt mất mát của Cố Minh Lộ, cũng không muốn Cố Diệu cùng Tề Tuậ Phân đối với cháu trai có niệm tưởng gì.
Một người phải có niệm tưởng nếu không sống sẽ không còn ý nghĩa gì.
Cố Minh Lộ cũng không hiểu mẹ bé đang nói cái gì, chẳng qua vẫn kiên định nói :"Con cũng thích ở bên cạnh mẹ và em gái."
Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng, gật đầu.
Xe tới trước cổng biệt thự Cố gia.
Phảng phất lâu rồi chưa có tới nơi đây.
Kiều Tịch Hoàn đem Cố Minh Lộ đưa tới trước cửa :"Con vào đi, buổi tối mẹ qua đón con."
"Dạ." Cố Minh Lộ mở cửa xuống xe :"Bye bye mẹ."
"Bye con."
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Lộ đi vào biệt thự, thật lâu mới lái xe rời khỏi.
Chỗ này cô thật không muốn trở lại.
Không chỉ bởi vì quan hệ với Cố gia mà bởi nơi này có quá nhiều kỷ niệm sẽ khiến cô không nhịn được mà suy nghĩ.
Nghe Cố Minh Lộ nói, nhà kính trồng hoa đã khô héo, chỗ đó có một ngày hẳn sẽ trở nên hoang vu!
Kiều Tịch Hoàn lái xe chạy về phía đường lớn.
Điện thoại đột nhiên réo lên :"Alo."
"Là tôi, Hoàn." Bên kia là giọng nói của Tần Dĩ Dương.
"Ừ."
"Tôi nghĩ tới em. . . "
"Nếu như không có điều gì tôi cúp máy."
"Nghe tôi nói hết đã." Bên kia có chút vội vàng :"Tôi nói tôi nghĩ tới em, sau đó cũng nghĩ rõ ràng rồi, tôi đối với em sẽ thành thật."
Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc lái xe, sắc mặt không chút thay đổi.
"Đầu tiên tôi muốn cho em thấy lập trường của tôi, tôi muốn hợp tác với em." Tần Dĩ Dương nghiêm túc :"Cho nên để biểu đạt thành ý, mẹ tôi thứ hai sẽ tới tìm em ký hợp đồng."
"Được." Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh mà đáp ứng.
"Cần phải lạnh lùng như thế sao?"
"Chẳng qua là bình tĩnh mà tiếp nhận câu trả lời của anh thôi." Kiều Tịch Hoàn thờ ơ nói huống chi đây cũng nằm trong dự liệu của cô.
Mặc kệ Tần Dĩ Dương ôm bộ dạng gì mà tiếp cận cô, mặc kệ anh ta thật tâm thích cô hay là giả vờ thích, mục đích của anh ta mới đầu cũng đặc biệt đơn giản, như vậy ẩn nhẫn hai năm không lý nào vào lúc này lại buông tay.
Cô luôn đối với lòng người đặc biệt là lợi ích có một loại trời sinh nhạy cảm.
"Buổi trưa ăn cơm chung đi." Tần Dĩ Dương mời :"Nói một chút chuyện hợp tác của chúng ta."
"Ở đâu?"
"Hạo Hãn thế nào?"
"Được. 12 giờ trưa không gặp không về." Nói xong cô cúp máy.
Bên kia phỏng chừng còn chưa kịp phản ứng.
Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc lái xe, bây giờ còn sớm, có thể về nhà chơi với Niệm Niệm một chút.
Nghĩ như vậy điện thoại đột nhiên lại vang lên.
Cô mím môi nhận điện :"Phó tổng."
"Có rảnh không?"
"Ăn cơm trưa?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.
"Cô nghĩ nhiều rồi. Nếu rảnh bây giờ qua phòng làm việc của tôi một chuyến, có chuyện muốn nói với cô." Phó Bác Văn nghiêm túc nói.
Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ, trêu ghẹo :"Cuối tuần đi làm, vị kia nhà anh không có ý kiến?"
Mới dứt lời bên kia đã cúp điện thoại.
Đúng là tên đàn ông không lịch sự mà!
Kiều Tịch Hoàn khó chịu cau mũi một cái, lái xe thẳng tới Phó thị.
Đậu sát bên cửa Phó thị vì là cuối tuần công ty không có nhiều người, chỉ có vài nhân viên làm thêm giờ mà thôi.
Cô đi thang máy thắng tới phòng làm việc của Phó Bác Văn.
Cửa phòng hé mở, Kiều Tịch Hoàn gõ cửa đi vào.
"Phó tổng tìm tôi có chuyện gì?"
"Ngồi." Phó Bác Văn tỏ ý về vị trí đối diện.
"Thế nào?" Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Phó Bác Văn có chút nghiêm túc.
"Khoảng thời gian này Thượng Hải có chút khác thường, cô không cảm giác được?" Phó Bác Văn lịch sự hỏi.
Kiều Tịch Hoàn gật đầu :"Ừ, cảm thấy. Bây giờ ở Thượng Hải thị trường chứng khoán của vài ba xí nghiệp có vẻ đi xuống."
"Cô không cảm thấy ngạc nhiên sao? Trừ mấy xí nghiệp may mắn, bao gồm Hoàn Vũ cùng Phó thị, những xí nghiệp khác đa phần có chút lũng loạn, mới đầu nhìn thị trường chứng khoán tụt dốc một chút là bình thường, bây giờ lại có cảm giác không phải chuyện đơn giản."
"Tôi cũng có phát hiện cho nên tôi muốn nhìn xem tình hình vào tuần tới này. Không nghĩ tới anh đã khẩn trương lên. Anh sợ Thượng Hải lần nữa gặp nguy cơ tài chính từ đó sẽ liên lụy tới chúng ta?"
"Tôi có phần lo lắng." Phó Bác Văn thựa nhận.
Mỗi lần cùng Kiều Tịch Hoàn nói chuyện thương trường cũng không tốn quá nhiều sức.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Phó Bác Văn, biết Phó Bác Văn không phải một người hay nổi sóng gió, không phải đã khẳng định chuyện gì tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra, người đàn ông này lịch lãm cũng như có năng lực, khiến anh ta tự nhiên đối với sự vật càng có tính cảnh giác.
Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một hồi, thời gian này tình hình tài chính ở Thượng Hải có chút không ổn định, nói :"Phó tổng nếu quả thật như anh nói Thượng Hải đích thị sắp nổi gió bão, hay là bởi vì có nguyên nhân."
"Nghe ý cô xem sao." Phó Bác Văn nhìn cô.
"Xí nghiệp ở Thượng Hải lần lượt trong trạng thái thị trường chứng khoán tuột dốc, mức độ không phải quá lớn, rất nhiều người dân đều không cảm giác được nguy cơ thị trường chứng khoán có biến, thậm chí còn thấy có chút may mắn cổ phiếu đang thấp giá nên sẽ đem tiền vốn mua thêm vào các xí nghiệp này. Nhưng từ góc độ thị trường chứng khoán mà nói cái này cũng chính là đem phần chứng khoán của bọn họ hạ xuống. Ngoài ra tôi nghĩ đạo lý đơn giản nhất chính là cả nước có bao nhiêu xí nghiệp lớn tại sao chỉ có thị trường chứng khoán của mấy xí nghiệp Thượng Hải bị hỗn loạn. Theo tôi được biết khoảng thời gian này kinh tế Thượng Hải không phải tệ, chính phủ đưa ra rất nhiều chính sách đúng đắn để tài chính Thượng Hải thêm phát triển, theo lý tài chính Thượng Hải hai năm tới hẳn sẽ đạt tới một đỉnh cao mới, đột nhiên lại xuất hiện chuyện này, không phải do con người, ai mà tin đây là linh cảm của ông trời còn chuẩn xác như vậy."
Phó Bác Văn gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn lý luận đúng trọng tâm, gãi đúng chỗ ngứa.
"Nhưng coi là như vậy." Kiều Tịch Hoàn nói :"Coi như là bởi vì loại chuyện này tôi trừ bội phụ thủ đoạn cao siêu của người đó, năng lực bên ngoài phạm vi, chúng ta chẳng lẽ còn muốn vì dân trừ hại?"
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ giúp người khác, cái tôi lo chính là nếu quả thật bởi vì khống chế mấy xí nghiệp Thượng Hải cũng có thể sẽ đem việc này hướng về phía tôi hoặc là cô."
"Lòng người đều luôn tham lam, từ tình huống này mà nói, tựa hồ cũng không thể loại bỏ chuyện này. Nhưng Phó tổng. Tôi bây giờ đột nhiên không muốn nhúng tay vào loại chuyện này, tôi còn muốn xem người này rốt cuộc có thể làm tới mức nào?! Anh không cảm thấy Thượng Hải đã tĩnh rất lâu rồi hay sao? Đã lâu toàn là mình cá lớn nuốt cá bé, rất lâu không khiến chúng ta nhiệt huyết sôi trào rồi." Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng :"Mà tôi không quá thích cuộc sống yên tĩnh, cuộc sống yên tính dễ dàng khiến cho tôi nghĩ đông muốn tây, nghĩ một vài chuyện không thoải mái."
Phó Bác Văn cười.
Phụ nữ có thể nhận nhịn không chút sợ hãi, trầm ổn còn ngang ngược trừ Kiều Tịch Hoàn không có người thứ hai.
"Nếu như cô đã nói vậy tôi cũng không nói nhiều. Như cô nói rất ít người có thể khiến cho tôi hứng thú như vậy, chỉ mong hắn sẽ không khiến chúng ta thất vọng." Phó Bác Văn nói.
"Tôi nghĩ đại khái chắc không." Theo chiều hướng này mà nói, người tới tuyệt đối hung hăng :"Cho nên chúng ta cứ ngồi chờ đi."
Phó Bác Văn gật đầu.
Đúng lúc điện thoại Phó Bác Văn reo lên.
Phó Bác Văn nhìn điện thoại, khóe miệng tự nhiên treo một đường vòng cung đẹp mắt :"Vãn Vãn."
"Anh lúc nào thì về nhà? Không phải đồng ý với em cuối tuần không làm thêm sao? Anh cớ sao có thể nuốt lời như vậy?"
"Anh có chuyện gấp, trong công việc có chút vấn đề. . ." Phó tổng cố gắng giải thích.
"Công việc quan trọng sao, so với em với con gái anh còn quan trọng hơn sao?"
"Anh lập tức trở về."
"10 phút nữa còn không xuất hiện trước mặt em, anh cũng đừng về nữa!" Bên kia cúp máy.
Phó Bác Văn co quắp.
Ngước mắt nhìn người phụ nữ đối diện.
Kiều Tịch Hoàn cười nhẹ :"Tôi không có nghe nói gì, không cần về nhà. . ."
". . ." Phó Bác Văn mặt lại thêm có quắp.
"Thời gian không còn sớm, tôi hẹn bạn ăn cơm." Kiều Tịch Hoàn vội vàng đứng dậy, tốt bụng nhắc nhở :"Phó tổng, anh còn 10 phút."
Nói xong liền rời đi, cũng không biết biểu tình phía sau người đàn ông kia sẽ như thế nào.
Tóm lại mặc kệ là biểu tình gì cô đều thấy đó là cái loại hạnh phúc không cách nào nói rõ.
Phó Bác Văn cùng Trình Vãn Hạ quả nhiên là vợ chồng hạnh phúc.
Bằng không cô không biết còn ai có thể khiến cho loại đàn ông luôn cho là đúng như Phó Bác Văn phải nghe lời răm rắp như chú chó nhỏ thế này.
Chó nhỏ ?! Ai có bản lãnh ai dắt đi.
Từ thích hợp nhiều hơn một từ.
Cô rời Phó thị lái xe tới Hạo Hãn.
Bây giờ mới 11 giờ trưa, cách thời gian hẹn còn một tiếng, cô cũng không muốn lang thang đâu nữa, trực tiếp qua Hạo Hãn chờ, cô cũng không tới phòng ăn vội, tỏ ra có chút uể oải đi về phía phòng làm việc của Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn hẳn là tới chiều mới qua Hạo Hãn, tên nhóc đó có thói quen ngủ tới 12 giờ trưa, ở nhà còn cùng ăn cơm với ba mẹ Diêu xong mới có thể tới nơi này.
Diêu Bối Khôn đã từng là một tên nhóc không có giới hạn, nhưng rồi cũng vẫn thành thật biến thành một người đàn ông có trách nhiệm.
Mặc kệ là đối đãi với ba mẹ hay là quản lý bang hội mà Tiêu Dạ để lại cho anh ta đã khiến người khác có chút ngạc nhiên về khả năng thiên phú rồi.
Nhân viên ở Hạo Hãn đối với cô vô cùng quen thuộc, gặp cô rất lịch sự chào hỏi.
Cho nên cô không bị ai ngăn cản cả, đẩy cửa phòng làm việc Diêu Bối Khôn ra.
Bên trong có một người đàn ông, là A Bưu.
A Bưu những năm này luôn phò trợ Diêu Bối Khôn quản lý bang hội, thật ra với năng lực của A Bưu một mình gánh bang hội này dư sức có thừa nhưng chung quy vẫn cam tâm tình nguyện đem bản thân giữ mình ở vị trí lão Nhị.
"Kiều tiểu thư." A Bưu đối với cô vẫn luôn lịch sự như vậy.
Đoán trừng trong thâm tâm A Bưu, những người từng có quan hệ với Tiêu Dạ anh ta cũng vẫn sẽ tôn trọng vô cùng.
Kiều Tịch Hoàn theo thói quen nhìn A Bưu cười một tiếng :"Một mình anh ở đây?"
"Khôn gia buổi chiều 2, 3 giờ mới tới.
Kiều Tịch Hoàn mỉm cười.
Vừa có người kêu Diêu Bối Khôn là gia khiến cô liền muốn cười.
Cái tên nhóc đó rốt cuộc là làm sao trên hắc bang tung hoành đây ?!
"Tôi biết. Ý tôi là tại sao không tìm ai đó tới cùng anh?" Kiều Tịch Hoàn hỏi, tùy ý ngồi ở sofa :"Nơi này nhiều phụ nữ như vậy tùy tiện cũng sẽ có người tới cùng anh so với việc một mình ngồi đây uống rượu thật cô độc."
A Bưu ngượng ngùng cười :"Tôi đã quen một mình, bên người có phụ nữ ngược lại cảm thấy sẽ không được tự nhiên."
"Ah, vậy sao?" Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt cười.
A Bưu gật đầu :"Kiều tiểu thư muốn uống gì, tôi gọi giúp cô."
"Không cần, tôi tới ngồi chơi một chút, lát nữa ăn cơm với bạn ở chỗ này."
"Ah."
"Đúng rồi, hôm qua Võ Đại gọi điện cho tôi." Kiều Tịch Hoàn thuận miệng nói, giống như nói chuyện với người nhà.
A Bưu ngẩng đầu nhìn cô một cái, cúi đầu nhìn điện thoại :"Ừ."
"Cô ấy một mình đi rất nhiều nơi." Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói.
"Tôi vẫn cho là cô ấy không thích phiêu du nhiều nơi, nhưng vẫn cảm thấy không có nơi nào khiến cô ấy thật sự lưu luyến." A Bưu cười.
"Thật ra thì anh cũng lớn tuổi rồi, có nên cân nhắc vấn đề riêng tư của bản thân hay không."
"Có rồi hay nói." A Bưu tựa hồ đối tới những vấn đề này không mấy hứng thú.
Kiều Tịch Hoàn cũng cảm thấy A Bưu người này không chút thú vị, cũng không nói thêm nhiều, hai người an tĩnh ngồi một hồi, Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ liền đứng dậy đi về phòng bao, mới rồi đẩy cửa ra liền thấy Tần Dĩ Dương có chút cợt nhả, hai chân vắt chéo phóng khoáng ngồi nơi đó.
Nhìn cô xuất hiện, vội vã đứng lên, vô cùng lịch lãm giúp cô kéo ghế ngồi.
Kiều Tịch Hoàn vẫn bình thường đi qua ghế ngồi xuống.
Hai người sau khi ổn định chỗ ngồi liền để phục vụ mang thức ăn lên.
Tần Dĩ Dương vẫn như vậy lười biếng nhìn cô, khóe miệng vểnh nhẹ, môi nhếch lên.
"Nói một chút chuyện của anh đi?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.
"Hoàn thích nghe, tôi liền nói cho em nghe." Tần Dĩ Dương nhếch miệng cười rất mị lực.Nếu như đánh giá theo phương diện chỉ là một người đàn ông có ngoại hình thì đúng là người đàn ông này có thể tùy tiện khiến những người phụ nữ khác dễ bị mê luyến, nhiều năm qua tin tức vẫn thường đưa, nghĩ đến phương diện của anh ta, dáng dấp quá tốt, vừa có thể chơi, tiền cũng không ít, chung quy có thể hấp dẫn vài ba người phụ nữ đổ xô vào anh ta.
"Hoàn, em đang suy nghĩ gì?" Tần Dĩ Dương tựa hồ rất thích quan sát nhất cử nhất động của cô, thậm chí một biểu tình nhỏ.
"Tôi đang suy nghĩ ngoại hình anh thực sự cũng rất đẹp trai."
"Cho nên em thật ra cũng thích tôi?"
"Không có." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cự tuyệt :"Tôi đang suy nghĩ ngoại hình anh đẹp trai như vậy, nhiều phụ nữ thích anh như vậy, tại sao đột nhiên muốn lấy lòng tôi, còn một giây kia đột nhiên nghĩ thông suốt, đại khái bởi vì anh muốn có lợi ích ở chỗ tôi sao. Yên tâm đi, tôi luôn cảm thấy chỉ cần đôi bên có lợi tôi cũng có thể chấp nhận. Cho nên nói câu chuyện của anh đi, tôi rửa tai lắng nghe."
Tần Dĩ Dương nhấp một ngụm rượu đỏ, mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn chậm rãi nói :"Cho tới bây giờ tôi chưa từng nói với bất kỳ ai. Nếu như là em tôi nghĩ tôi sẽ có gì nói đấy. Đầu tiên tôi nói cho em một tin tức quan trọng, tôi là con trai ruột của Yoyo."
". . ." Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.
"Em không nghe lầm, Yoyo 15 tuổi đã sinh ra tôi, năm 14 tuổi bị lão ba mê gái kia cưỡng gian, lúc ấy Yoyo vẫn đang học trung học." Tần Dĩ dương nói không chút gợn sóng, phảng phất như đây chỉ là chuyện cũ năm xưa mà thôi, một câu chuyện không mang theo chút ưu tư gì. Anh ta nói tiếp :"Bởi vì năm đó Yoyo còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm, lão ba coi như đối với Yoyo cũng tốt, Yoyo liền đáp ứng đi theo lão ba tôi, thật ra lúc ấy Yoyo không hề biết lão ba tôi đã kết hôn rồi. Bởi vì lão ba tôi đem Yoyo giấu ở một nơi khác, giống như nuôi một con chim hoàng yến vậy, cho đến lúc tôi sinh ra, không hiểu sao vợ cả của lão ba tôi biết chuyện liền tới tận nơi mắng to, đuổi Yoyo đi."
"Em biết đấy lúc ấy Yoyo mới 15 tuổi, 15 tuổi có thể có năng lực gì mà phản kháng, huống chi xuất thân Yoyo cũng không phải gia đình giàu có gì, không có hậu thuẫn. Nghe Yoyo nói lúc ấy nếu không bởi vì có tôi, đoán chừng đã tự sát rồi."
"Không có tự sát, lão ba tôi không biết khuyên nhủ vợ cả thế nào cuối cùng cũng đồng ý để tôi cùng Yoyo ở lại, dĩ nhiên không được về bên nội. Tôi cùng Yoyo ở bên ngoài sinh sống mấy năm, thường xuyên bị người không biết tên tới đe dọa, lúc nhỏ bởi vì không có ba dĩ nhiên bị người ngoài cười nhạo, có một lên trên đường đi học về bị một tên mập xấu tính đánh, tên học sinh đó mập thật mập, có điều tố chất không tốt bị tôi đánh ngã dưới đất. Dĩ nhiên tôi cũng không có tốt hơn, tên học sinh đó gọi ba tới đánh tôi, Yoyo đi đón tôi nhìn thấy kéo ba tên mập kia ra kéo thế nào cũng không kéo ra được. Một lần đó Yoyo ôm tôi khóc rất thảm, nói đúng hơn hai chúng tôi khóc rất thảm, có điều lúc tôi còn nhỏ không nghĩ được nhiều chuyện sâu sắc như vậy, lúc đó Yoyo hỏi tôi, bà ấy hỏi tôi có hận ba tôi không?"
"Tôi lúc ấy liền gật đầu một cái. Sau đó đến lúc tôi tròn 10 tuổi Yoyo liền xuất ngoại. Thời điểm rời khỏi nước đem tôi giao lại cho lão ba tôi, lão ba tôi đoán chừng cũng sợ vợ cả cùng Yoyo mâu thuận quá sâu liền đồng ý đưa Yoyo ra nước ngoài, sau đó đem tôi đến nhà ông bà nội. Ông bà nội tôi cũng không phải chỉ có một cháu trai, thật ra những người anh cùng cha khác mẹ, rồi những anh chị em họ cũng đều cười nhạo tôi, cười nhạo tôi là con riêng."
"Em biết không hồi nhỏ tôi đặc biệt nhỏ bé, cũng không dám lớn tiếng mắng chửi người ta." Tần Dĩ Dương nghiêm túc nói, mặc dù giọng nói nhìn qua như là đùa cợt.
Kiều Tịch Hoàn lắng nghe, không hề chen miệng.
"Về sau tôi cũng không biết tại sao lão ba tôi cùng vợ cả ly hôn, nghe nói là do tình cảm bất hòa. Nhiều năm như vậy tôi cũng không thấy bọn họ âu yếm gì, đại khái là mượn cớ phân chia lợi ích. Nhưng vợ cả của lão ba tôi có điều kiện chính là sản nghiệp của Tần gia tôi không được dòm ngó nửa phần. Lão ba tôi đáp ứng sau này sẽ đem tất cả để lại cho anh cả. Cho nên em biết đó tôi coi như có cố gắng cũng không thể so với anh cả tôi, tôi cần gì phải vì người khác mà hứng trách nhiệm!"
"Sau đó thì sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.
"Chuyện sau đó không phải rõ ràng sao ?! Tôi cùng Yoyo đối với lão ba tôi ghi hận trong lòng, chúng tôi ẫn nhẫn 30 năm để cho người Tần gia nhìn thấy kết quả. Đúng rồi quên nói cho em, tôi thật ra cũng không phải con trai ruột của lão ba tôi."
Kiều Tịch Hoàn ngẩn ngơ, cảm giác tin tức của Tần Dĩ Dương quả thật có chút lớn.
"Năm đó Yoyo mới 14 tuổi, bất quả học sinh trung học cũng đã biết yêu rồi, sau khi bị lão ba tôi cưỡng gian, Yoyo vì thương tâm quá độ tìm nam sinh mà mình thích đi uống rượu sau đó thừa dịp say rượu liền cùng nam sinh kia xảy ra quan hệ. Khi đó bởi vì lão ba tôi cưỡng ép còn uy hiếp Yoyo nói nếu như không đi theo ông ấy sẽ biết kết cục, Yoyo nào dám phản kháng cũng chỉ ép mình nghe lời. May mắn là Yoyo đã nghi ngờ đứa bé không phải là của lão ba tôi, ban đầu lúc sinh tôi liền lén lút kiểm tra DNA mới chắc chắn tôi không phải con trai ruột. Chuyện này tôi thực sự cũng mới biết, Yoyo không muốn khiến tôi bị áp lực."
Tần Dĩ Dương dùng mấy câu nói đơn giản nói cuộc sống không mấy tốt đẹp đối với anh ta.
Lúc nói giọng có chút không lạnh không nóng, ưu tư cũng không chút chập chờn.
Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta chỉ là biểu cảm lạnh nhạt.
"Em chớ nhìn tôi như vậy." Tần Dĩ Dương nói :"Thật ra tôi cũng không thấy tôi bi thảm lắm, mặc dù thỉnh thoảng cảm thấy không công bằng. Sau đó tôi sẽ xem trên internet một vài thông tin ví dụ như những người nghèo ở Châu phi vì đói mà gầy gò ốm yếu, nhìn những người cơm không có mà ăn hoặc những đứa trẻ bẩn tới ba mẹ cũng không nhận ra, nhìn xong những thứ này quả thật cảm thấy tôi cũng chưa bằng, còn những đứa trẻ tàn tật. Thế nên căn bản đọc xong những tin tức này tôi cảm thấy tôi rất hạnh phúc rồi."
Kiều Tịch Hoàn một giây kia không nói gì.
Cô cho tới bây giờ mới biết hóa ra còn có thể có người giống như Tần Dĩ Dương vậy, tuổi thơ như vậy mà tính cách không có chút vặn vẹo thật đúng là có kỳ tích!
"Nghĩ đến Yoyo so với tôi hẳn phải chịu nhiều đau khổ. Bị một ông chú mình không thương cưỡng gian, còn bị giam lỏng nhiều năm như vậy, thật vất vả mới xuất ngoại, còn thường xuyên thấy tin tức lăng nhăng của ông ấy. Phải nói may ông ấy không phải ba ruột tôi, là ba ruột đoán chừng tư tưởng của mẹ tôi có kết quả thê thảm thế nào!" Tần Dĩ Dương nói, khóe miệng còn tươi cười.
Phảng phất nhiều năm như vậy dốc hết tâm huyết, cũng là vì anh ta vui đùa cho có chuyện mà thôi, cao hứng liền làm.
"Anh chuẩn bị làm gì?" Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn hỏi.
"Đương nhiên là để ông ta táng gia bại sản. Ông ta không cho tôi chút tài sản Tần gia nào mà ?! Tôi thì nhất định nghĩ phải có! Nghĩ đem những nhà hàng, thời trang cao cấp những thứ đó của ông ta dìm hết xuống, khiến sản nghiệp ấy chia năm xẻ bảy. . ." Tần Dĩ Dương đột nhiên im lặng, có chút ảo não :"Tôi hư hỏng như vậy, em có phải sợ tôi hay không? A, em xem tôi lại vạ miệng rồi, vì yêu mà đem mọi thứ nói hết cho em nghe."
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày :"Anh coi như là Jesu tôi cũng không yêu anh, có phải anh với quỷ sa tăng hay không cùng tôi không liên quan, tôi chỉ là muốn phần lợi ích kia."
"Em muốn lợi ích gì? Hoàn." Tần Dĩ Dương nói :"Có thể thỏa mãn, tôi sẽ thỏa mãn em. Tôi đặc biệt nhắc nhở em, ở trên giường tôi rất được, em thấy rồi cơ thể tôi khá cường tráng, mỗi ngày đều rèn luyện.!"
"Có thể nói chuyện đứng đắn hay không?" Kiều Tịch Hoàn nguýt.
"Có thể." Tần Dĩ Dương ngồi ngay thẳng.
"Tôi cần sáng lập một cửa hàng thời trang cao cấp của phái nữ thuộc về tôi. Tôi cần Yoyo coi tôi như cấp cao nhất."
"Tôi đáp ứng em."
"Mặc kệ anh muốn trả thù ba anh trên danh nghĩa, tôi không biết kế hoạch lúc trước là gì, có điều tôi có thể nói cho anh ít tin tức nội tình. Khoảng thời gian này có một thương nhân thần bí đang lũng loạn thị trường tài chính Thượng Hải, tiến hành chèn ép các xí nghiệp mà Tần thị mấy người cũng nằm trong nhóm bị chèn ép đó, anh có thể xem tin tức thị trường chính khoán Tần thị tuần tới một chút, bởi vì bây giờ người dân vẫn đang tiếp tục tăng lên, cho nên không nhìn thấy nguy cơ xuất hiện, tuần tới anh chú ý một chút nếu như xuất hiện chứng khoán bị xụt giảm như vậy rõ ràng mấy người đã trúng chiêu."
"Người đó như thế nào?" Tần Dĩ Dương hỏi.
"Cụ thể người đó làm gì tôi cũng không biết. Không đơn thuần chỉ là kéo thấp tài chính xí nghiệp Thượng Hải xuống, ước chừng là muốn thu mua lại một hai tập đoàn ?! Đây là điều phải sau đó mới biết được. Có điều anh có thể thừa dịp nháy mắt đối với Tần thị động chạm tay chân một chút. Ba anh thấy thị trường chứng khoản tụt dốc nhất định sẽ mua lại để đảm bảo thị trường chứng khoán không bị hỗn loạn. Dĩ nhiên nếu như ba anh mua lại nói không chừng có thể ổn định một thời gian ngắn, chỉ là lúc đó khá nguy hiểm bởi vì thời điểm chao đảo quá nhiều thực sự không qua được sẽ không gượng dậy nổi mà nếu vẫn vực dậy nổi tôi nghĩ anh chỉ cần vừa vặn lúc đó tung một vài mặt trái tin tức ra là được. Ví dụ như ba anh cưỡng gian thiếu nữ vị thành niên, ví như ba anh trong lúc gây dựng sự nghiệp làm chuyện thất đức, làm sao để truyền thông nhúng tay vào, tôi nghĩ không cần phải dạy anh, năng lực đùa bỡn truyền thông của anh so với tôi không thể kém được." Kiều Tịch Hoàn nói, không nhanh không chậm nói.
Người phụ nữ này quả nhiên thông minh.
Khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Cứ cho là cùng Yoyo ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cho là có thể dựa vào Yooy xông ra một mảnh thiên địa lấy được sự tín nhiệm của Tần Chính Quân để trở lại tập đoàn Tần thị từ đó cản trở bọn họ, trong ứng ngoại hợp thực hiện mục đích của bọn họ. Lại không nghĩ rằng nhứng điều ẩn nhẫn kia cũng chỉ cần Kiều Tịch Hoàn chỉ điểm một cái là xong.
30 năm như một giây. Quả thật là châm chọc.
Kiều Tịch Hoàn không để ý thấy Tần Dĩ Dương có chút trầm thấp ưu tư, cô cầm ly rượu đỏ lên lắc lắc nói :"Anh muốn Tần thị tôi cũng có thể giúp anh."
Tần Dĩ Dương nhìn cô.
"Nhân vật thần bí kia mặc kệ là muốn chèn ép tài chính mấy xí nghiệp Thượng Hải hay là muốn thu mua lại công ty, kết quả cuối cùng vẫn sẽ là Tần thị sẽ bị suy bại. Suy bại sau khi rơi vào tay anh hay tay người khác. . . Nếu như anh nguyện ý tôi có thể giúp anh." Kiều Tịch Hoàn ung dung nói.
Tần Dĩ Dương trầm mặc, một giây kia chăm chú nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Em tại sao phải giúp tôi?""Ai biết được? Có lẽ bởi vì câu chuyện của anh khiến tôi cảm động? Hoặc chính là rảnh rỗi nên nhàm chán. Một năm rồi quá rảnh rỗi không có chuyện gì làm, bằng không anh cho là tại sao đột nhiên tôi lại muốn mở cửa hàng thiết kế cao cấp, thật sự tài sản của tôi đủ tôi tiêu đến mấy đời." Kiều Tịch Hoàn nói, ưu nhã hớp một chút rượu đỏ :"Huống chi, tôi ngược lại thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc người thần bí kia có bao nhiêu bản lĩnh, có thể không chút kiêng nể công kích kinh thế Thượng Hải, thật sự rất lâu không có hưng phấn như vậy!"
"Tôi có thể nói, tôi kém em kém tới mấy cấp bậc không?!" Tần Dĩ Dương có chút tự diễu nói chuyện, giọng nói mang theo khó chịu :"Em có thể hay không đừng đem chuyện người khác liều mạng khó thực hiện nói như không có chuyện gì được không, em muốn tôi sau này làm sao mà theo đuổi em?!"
"Tôi để anh biết khó mà lui." Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh.Ở dưới ánh đèn chói lóa, Kiều Tịch Hoàn thực sự không thể để người ta bị mù mắt được.Tần Dĩ Dương có chút xuất thần không nhịn được hỏi :"Em nói xem rốt cuộc người đàn ông thế nào mới khiến em yêu đến tuyệt vọng như vậy chưa? Tôi luôn có một cảm giác, trên thế giới này tất cả đàn ông đều không xứng với em. Em nên làm một người cô độc."Kiều Tịch Hoàn cười một chút, nụ cười đó không rõ có chút hoảng hốt, bắt trước nụ cười thật lòng, mang chút suy tư, phảng phất vì những lời nói này của anh ta mà có chút biểu cảm không bình thường, cô nhìn ly rượu của mình nói :"Tôi có một tình yêu tươi đẹp nhất. Muốn cho tôi động tâm thật sự rất dễ dàng, tôi nghĩ tôi yêu anh ấy đoán chừng chỉ một cái động tâm trong nháy mắt mà thôi, sau đó cứ như vậy liền tuyệt vọng. Ừ, đúng như vậy."
Kiều Tịch Hoàn đột nhiên dừng lại.
Tần Dĩ Dương nghiêm túc nhìn cô.
"Tôi thức sự từng yêu hai người đàn ông." Kiều Tịch Hoàn nói, tựa hồ quên mất mình cũng từng thích người đàn ông khác.
Đến bây giờ tại sao lại không có cách nào yêu thêm người khác ?!
"Cho nên nếu như em yêu tôi, tôi coi như là người thứ ba?" Tần Dĩ Dương có chút không vui, nhỏ giọng thì thầm, làm thế nào cũng thấy khó chịu.
"Có điều hai người đàn ông đều chết hết." Kiều Tịch Hoàn nói xong, một giây kia khóe miệng khẽ cười.
". . ." Cô đang nguyền rủa anh ta hay sao ?!
Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng :"Không nói mấy đề tài không vui vẻ nữa, cạn ly, chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ."
Tần Dĩ Dương nâng ly rượu đỏ lên cụng ly.
Một giây kia mặc kệ Kiều Tịch Hoàn che giấu thế nào anh ta hoảng hốt nhìn thấy ánh mắt cô có chút trong suốt, cùng với chút bi thương.
Là bi thương rất sau cho nên đem bản thân bọc chặt như vậy sao ?!
Buổi trưa đó lần đầu tiên Kiều Tịch Hoàn uống nhiều rượu.
Tửu lượng của cô vốn không tốt, cơm trưa đã uống rất nhiều, không ăn gì cả đã trực tiếp nằm trên bàn.
Tần Dĩ Dương im lặng nhìn gương mặt hồng hồng của cô, cùng với đôi môi béo mập quyến rũ kia.
Cổ họng anh ta khẽ nhúc nhích, đứng lên đến gần cô chậm rãi khom người. . .
Anh không phải kẻ thích hành động lén lút, nhưng đối với Kiều Tịch Hoàn anh ta phát hiện trừ chiêu này ra thực sự không thể đột phá được bức tường của cô, huống chi thời điểm đàn ông bị mê hoặc luôn có chút không khống chế được cho nên môi của anh ta cứ thế đến gần môi cô. . .
Rất rất gần.
Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở mắt, tay che kín môi mình.
Nụ hôn kia của anh ta in trên bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cái này rõ ràng người phụ nữ này đã ngủ say tại sao đột nhiên liền mở mắt.
Tần Dĩ Dương còn chưa nghĩ ra đối sách làm sao đánh chiếm được người phụ nữ này, đã cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ lôi kéo anh ta ra, hoàn toàn không phản ứng nổi tình huống này, cũng cảm giác được thân thể đau đớn, bị một quyền đánh nằm dưới đất.
Được rồi anh ta thừa nhận, anh ta nhìn rất cường tráng nhưng thực sự không biết đánh nhau.
Cho nên lúc bị đánh chỉ có thể bảo vệ mình tránh bị đánh vào chỗ hiểm.
Không gian yên tĩnh chỉ có thanh âm đánh nhau.
Một trận thêm một chận-
Người kia tựa hồ mệt mỏi thở hổn hển mắng :"Cứng tựa như đá, đau chết ông đây."
Mẹ kiếp rốt cuộc là ai đau đây.
Tần Dĩ Dương nằm dưới đất thật vất vả mới mở mắt ra, nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhìn sang người phụ nữ cười tới lộng lẫy.
Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ này giờ phút này cười rất vui vẻ!
"Nữ thần, cô không có chuyện gì chứ." Diêu Bối Khôn xoay người vội vàng hỏi.
Mới nghe A Bưu nói nữ thần ở chỗ này ăn cơm, anh ta liền tới xem một chút, thật may anh ta tới kịp nếu không chừng đã bị người đàn ông này chiếm tiện nghi!
Nói cho cùng anh ta cho tới bây giờ còn chưa ăn được, tại sao có thể để người đàn ông khác chiếm tiện nghi!
Tuyệt đối không được!
"Tôi không có chuyện gì, mà anh ta thì có chuyện lớn rồi." Kiều Tịch Hoàn chỉ chỉ người đàn ông nằm dưới đất.
"Tôi quản anh ta có chuyện gì hay không chứ, may ông đây chưa đánh chết hắn coi như là tốt." Diêu Bối Khôn nói.
Kiều Tịch Hoàn cười càng thêm vui, cô đứng dậy có chút lắc lư.
Diêu Bối KHôn đỡ lấy cô.
Kiều Tịch Hoàn ngồi xổm người xuống, nhìn Tần Dĩ Dương nói :"Chớ chọc vào chị, chị có rất nhiều chiêu chưa có sử dụng qua."
Tần Dĩ Dương nhướng mày co quắp.
Kiều Tịch Hoàn tâm tình đang tốt được Diêu Bối Khôn đỡ rời khỏi.
Tần Dĩ Dương chịu đau từng dưới đất ngồi dậy vất vả lắm mới đứng lên, cảm giác xương cốt cũng lung lay, anh ta nhìn nơi Kiều Tịch Hoàn rời khỏi không nhịn được cảm thán người phụ nữ này quả nhiên theo đuổi thật khó!
Diêu Bối Khôn tự mình lái xe đưa Kiều Tịch Hoàn trở về.
Kiều Tịch Hoàn có chút choáng váng, cả người tựa vào ghế, ảnh mắt nhìn thẳng về phía trước, đường phố có chút rộng lớn bên ngoài tấm kính.
"Có cần tôi mua cho cô ít thuốc giải rượu không?" Diêu Bối Khôn đột nhiên hỏi.
"Không cần." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Thật không cần? Tôi nhìn thấy cô hình như rất khó chịu."
"Ngủ một lát liền tốt."
"Vậy cô ngủ đi tới nơi tôi kêu cô dậy."
Kiều Tịch Hoàn không có thật sự ngủ, cô sợ ngủ.
Nhớ có một buổi tối cũng là ở Hạo Hãn uống say cũng do Diêu Bối Khôn đưa cô về nhà, cô ở trên xe ngủ Diêu Bối Khôn luôn ở bên cạnh chăm sóc, cô tỉnh dậy cũng đã là 3 giờ sáng, Diêu Bối Khôn vẫn im lặng ngồi đó mà không đánh thức cô dậy.
Lúc ấy có chút cảm động.
Diêu Bối Khôn còn nói thêm một câu khiến cô càng thêm cảm động, anh ta nói "Chăm sóc cô như chăm sóc chị gái tôi, nên cô có thể yên tâm mà ngủ không cần cảnh giác".
Diêu Bối Khôn cùng Diêu Bối Địch tình cảm rất gắn bó.
Tất cả mọi người đều mang theo bi thương khi Diêu Bối Địch rời đi, chỉ có Diêu Bối Khôn cố nén nhìn như không một kẻ bạc bẽo, thật sự là rất lý trí dùng cách thức của bản thân thay thế chị anh ta chống đỡ cả nhà bọn họ.
Cái đó trong tâm cô trước tới giờ chỉ là thằng nhóc luôn biết theo đuổi sau người khác ing ỏi, rốt cuộc cũng đã trưởng thành.
Nhớ lại một vài chuyện, bên trong xe lại yên tĩnh.
Đột nhiên.
"Bối Khôn." Kiều Tịch Hoàn tựa trên ghế ngẩn ra.
"Sao thế?!" Diêu Bối Khôn thiếu chút nữa thắng gấp trên quốc lộ.
"Cậu giúp tôi theo đuôi chiếc xe đen kia!" Kiều Tịch Hoàn nói có chút kích động.
Cô mời vừa thấy một bóng người ngồi vào bên trong chiếc xe kia, bóng người rõ ràng quen thuộc tới như vậy. . .
Là anh sao ?!
Không biết, nhưng giờ phút này tim đập rất nhanh, tới nỗi không thể thở nổi.
"Được." Diêu Bối Khôn không hỏi thêm đạp chân ga, theo đuôi.
--------- Lời ngoài lề - - ------
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro