Q3. Chương 18: Kích thích mâu thuẫn (3)
edit: tiểu hoa nhi
Tề Lăng Phong điên cuồng khi còn sống, thời điểm chết lại bình thản như vậy.
Diệp Vũ thật sự tin Tề Lăng Phong nên có chút thất vọng.
Cô ta nghĩ mặc kệ như thế nào Tề Lăng Phong chắc thay đổi được. Có thể đem Kiều Tịch Hoàn đưa vào bẫy, cũng có thể khiến cuộc sống của Kiều Tịch Hoàn bế tắc nhưng tất cả lại trở về trên tay Kiều Tịch Hoàn.
Tề Lăng Phong không từ thủ đoạn nào, ngược lại vì Kiều Tịch Hoàn mà tổn thất.
"Cô nói nhiều như vậy là vì cái gì?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày nhìn Diệp Vũ.
Âm thanh nhẹ nhàng hỏi cô ta.
"Vì cái gì?!" Diệp Vũ cười nhạt :"Tôi cũng rất muốn hỏi tại sao? Vì cái gì mà Tề Lăng Phong lại đi ngược lại quyết định ban đầu."
"Cô không có lòng tốt như vậy." Kiều Tịch Hoàn khẳng định nói-
Diệp Vũ sắc mặt trầm hẳn xuống.
"Cô không có lòng tốt như vậy, Diệp Vũ." Kiều Tịch Hoàn lặp lại :"Cô không phải là muốn để trong lòng tôi sinh ra gánh nặng mà thôi. Cô cảm thấy hoặc ít hoặc nhiều tôi hẳn sẽ đối với Tề Lăng Phong sinh ra cảm kích hoặc là áy náy đúng không?! Từ đó khiến tôi đặc biệt bị ảnh hưởng, ảnh hưởng này có thể khiến mâu thuẫn của tôi cùng Cố Tử Thần đặc biệt thêm nặng nề."
Diệp Vũ nhíu mi, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Kiều Tịch Hoàn.
"Tôi nói rõ cho cô biết Diệp Vũ, cô chỉ tính theo ý mình thì lầm rồi. Tề Lăng Phong cũng đã chết, tôi tuyệt đối sẽ không đối với người chết nảy sinh bất kỳ lưu luyến gì. . ."
"Kiều Tịch Hoàn cô thật quá máu lạnh. . ."
"Nghe tôi nói hết." Kiều Tịch Hoàn cắt đứt lời Diệp Vũ, rành mạnh lạnh lùng nói :"Không nảy sinh ra lưu luyến với người chết chẳng qua là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mặc kệ Tề Lăng Phong làm bất cứ chuyện gì, tôi nhận lấy là chuyện đương nhiên, đây là anh ta thiếu tôi. Về phần tại sao anh ta thiếu tôi, tôi nghĩ tôi không cần thiết phải giải thích với một người không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói với cô, thứ tôi có được, mọi thứ tôi có tôi đều cảm thấy trong sạch, tôi cũng không cần phải đối với bất kỳ người nào cảm kích cũng như áy náy, cho nên càng không thể nào bởi vì những chuyện như vậy tôi sẽ cảm thấy cuộc sống của tôi thay đổi. Diệp Vũ, cô vĩnh viễn cũng không biết trong đầu tôi có những thứ gì, tôi có thể chịu đựng được cái gì, cho nên tôi thấy cô làm rất nhiều chuyện tôi đặc biệt thấy tức cười, thậm chí còn có chút ngây thơ quá."
Diệp Vũ bị Kiều Tịch Hoàn mỉa mai, sắc mặt cô ta thay đổi không ngừng, nắm đấm trên tay càng bóp chặt.
"Phụ nữ có thai cần phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, nếu như cô đã nói xong mời cô ra ngoài." Kiều Tịch Hoàn hạ giọng đuổi khách, không chút lưu tình.
Diệp Vũ trợn mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô mà hận không xé nát được gương mặt kia, xoay người, sải bước rời đi.
Kiều Tịch Hoàn rõ ràng là người bình thường, rõ ràng không trải qua bất kỳ huấn luyện nào những mỗi lần lại phát ra một khí thế bức người, phảng phất đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể dùng một loại góc độ mà bọn họ không nghĩ tới cư xử với mọi người, tuyệt đối không để cho bản thân đi vào vòng xoáy tình cảm nào.
Mặc kệ là lúc nào, cho dù chạm tới chỗ mềm yếu nhất của Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn cũng có thể dùng cách thức tốt nhất để điều chỉnh lại, sẽ không khiến cho tình cảm trở thành gánh nặng của bản thân.
Người phụ nữ này!
Diệp Vũ hung hăng cắn răng, căm ghét đến mức tận cùng.
. . .
Diệp Vũ rời đi.
Phòng đột nhiên trở về yên tĩnh.
Diệp Vũ mới rồi đã cho cô rất nhiều tin tức, lượng tin tức lớn đến mức thật ra thì có một nửa thởi gian cô căn bản không tiêu hóa nổi.
Sở dĩ cô máu lạnh chỉ bởi vì cô không có thời gian mà suy nghĩ.
Đối với kẻ địch trước mặt, mặc kệ nghĩ sâu hay không, che giấu đi ưu tư của bản thân, tỉnh bơ mới là dành cho đối phương đả kích tôt nhất.
Cho nên Diệp Vũ tức giận rời đi.
Sau khi rời khỏi, Kiều Tịch Hoàn liền im nặng đè nén.
Mới rồi Diệp Vũ nói về quá khứ của Tề Lăng Phong. . .
Quá khứ.
Hóa ra là như vậy.
Tề Lăng Phong sở dĩ đối với bọn họ đối xử như người một nhà là bởi vì cha mẹ anh ta bị Cố Diệu giết hại. Cho nên, Tề Lăng Phong mới có thể không từ mọi thủ đoạn cơ hồ đến mức biến thái.
Trả thù gia tộc Hoắc thị, sau đó lại phát hiện chân tướng.
Nếu như đối với bất kỳ ai hẳn cũng không có cách nào chấp nhận sự thật.
Cho nên có một ngày Tề Lăng Phong mang cô tới phàn mộ của Hoắc Tiểu Khê.
Tề Lăng Phong nhìn ngôi mộ kia nói, có yêu.
Có yêu.
Kiều Tịch Hoàn cố gắng bình tình.
Yêu đến ẩn nhẫn.
Yên đến phá hủy toàn bộ.
Cô không lãnh hội được Tề Lăng Phong ôm tư vị gì khi quỳ trước phần mộ của Hoắc Tiểu Khê, cô chẳng qua có chút chua xót trong lòng, vì Tề Lăng Phong mà có chút chua xot. Có thể đến cuối cùng mà nói anh ta đã hại chết cả nhà bọn họ.
Cô thích cha mẹ mình nhất.
Cũng tốt.
Cô không tin Tề Lăng Phong nói cha mẹ cô hại chết cha mẹ anh ta, nhưng một giây kia vẫn mơ hồ sợ hãi bởi vì khi con người đối mặt với lợi ích cực lớn trước mặt, rất nhiều người sẽ lựa chọn cách thức cực đoan và tàn nhẫn nhất, cô cũng vì thế mà hoài nghi. Giờ phút này, cuối cùng cũng đã rửa sạch hiềm nghi cho cha mẹ cô, cuối cùng cũng khiến cha mẹ trong thâm tâm của cô không có nửa điểm tì vết.
Cô cắ môi, cái này cũng không thể nói là vui vẻ được bởi vì cái giá quá thảm khốc.
Chẳng qua Cố Diệu. . .
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.
Cố Diệu làm nhiều chuyện táng tận lương tâm như vậy, chẳng nhẽ cứ để ông ta vô pháp vô thiên như vậy sao ?!
Cô từ khi bước chân vào cửa Cố gia cái nhà này đã hoài nghi Tề Tuệ Phân đối xử với Tề Lăng Phong quá tốt, nghe Diệp Vũ nói như vậy, có lẽ Tề Tuệ Phân đối xử tốt với Tề Lăng Phong là do áy mà thôi, dù sao em gái cùng em rể bà ta cũng bị Cố Diệu hại chết, trong lòng bà ta chắc hẳn cũng có nhiều áy náy.
Nghe nói Tề Lăng Phong sở dĩ theo họ mẹ cũng bởi vì nhà ông ngoại Tề Lăng Phong có hai cô con gái, thời điểm lập gia đình ông ngoại anh ta có nói hai cô con gái sinh được một người con trai thì trong số đó phải có một đứa theo họ đằng gái, để kéo dài hương khói nhà Tề gia.
Đây là tư tưởng phong kiến bảo thủ, nhưng đối với thời đại đó mà nói không chút kinh ngạc.
Tề Tụê Phân gả cho Cố Diệu, gả cho một người đàn ông cố chấp như vậy, gả cho một gia đình mà phụ nữ không có quyền lên tiếng, người Cố gia khẳng định không thể nào để cho con cháu nhà Cố gia đi theo họ mẹ, cho dù Tề Tuệ Phân có sinh được 5 đứa con. Hiển nhiên vì muốn cha mẹ không có tiếc nuối gì, em gái Tề Tuệ Phân để Lăng Phong đi theo họ mẹ. Cái này hẳn cũng khiến cho Tề Tuệ Phân đối với em gái sinh ra cảm kích, bất kể thế nào cũng là trưởng nữ vốn nên đảm đương trách nhiệm trong nhà, nhưng lại đem chuyện này đi giao cho em gái hoàn thành.
Cho nên Tề Tuệ Phân với em gái quan hệ cũng không tệ.
Nhà Tề Tuệ Phân điều kiện so với em gái thì khấm khá hơn, bình thường cũng rất chiếu cố em gái bà ta, hai chị em có quan hệ rất tốt.
Thảm kịch chính là ở chỗ Cố Diệu không từ thủ đoạn nào!
Bởi vì không từ chút thủ đoạn nào mới khiến Tề Tụê Phân mất đi em gái, chỉ để lại một người cháu.
Năm đó, Tề Tuệ Phân để Tề Lăng Phong đi theo bên cạnh nuôi nấng, bà ta cho là như vậy sẽ đền bù được cho Tề Lăng Phong, bà ta cho là có thể cho Tề Lăng Phong một không gian lớn lên khỏe mạnh, nhưng không nghĩ tởi bởi vì Cố Diệu ích kỷ và khinh thường khiến Tề Lăng Phong dần có tình cách vặn vẹo.
Cô nghĩ, Cố Diệu sở dĩ để cho Tề Lăng Phong hiểu lầm Hoắc gia hại chết cha mẹ anh ta cũng chỉ vì muốn để cho Tề Lăng Phong rời khỏi Cố gia mà thôi, cũng là cố ý để tội của ông ta được xóa đi. Ông ta hẳn không có nghĩ đến thời điểm Tề Lăng Phong trả thù Hoắc gia xong Tề Lăng Phong đã leo lên một vị trí cao như vậy. Mà Cố Diệu đối với sự nghiệp của Tề Lăng Phong vẫn không ngừng chèn ép cùng ngăn cản, chắc là sâu trong nội tâm sợ Tề Lăng Phong phát triển đến một vị trí nhất định có lẽ Tề Lăng Phong sẽ phát hiện ra chân tướng, sẽ trả thù ông ta, mà lúc đó ông ta chắc hẳn sẽ không chịu nổi được một kích.
Cố Diệu vì ích kỷ mà hành động tàn nhẫn . . .
Phá nát mấy gia đình.
Kiều Tịch Hoàn ngước mắt đã thấy Cố Tử Thần từ ngoài cửa đi vào.
Diệp Vũ nói nhiều chuyện liên quan tới Tề Lăng Phong, có lẽ không từng nghĩ qua, người của Cố gia cùng cô rốt cuộc tồn tại mối quan hệ, anh là con trai trưởng của Cố gia, giữa anh và cô . . . Có chút rắc rối cùng phức tạp.
Tất cả mọi chuyện.
Cố Diệu là đầu sỏ giết chết cha mẹ cô.
Thật sự có chút châm chọc đến buồn cười.
Cô bây giờ lại cùng con trai Cố Diệu, ân ái có thừa.
Cô cũng không có nghĩ ra, không nghĩ đến Tề Lăng Phong trả thù tới mức này rồi đột nhiên lại buông tay. Anh ta là đang giấu đi chân tướng này sao? Sau đó để cô không có băn khoăn cùng Cố Tử Thần tin tưởng, yêu nhau !?
Cô thật không nghĩ Tề Lăng Phogn sẽ tốt như vậy, cô không cảm thấy Tề Lăng Phong yêu cô đến mức này, cô cũng không cảm thấy Tề Lăng Phong là người đàn ông tàn nhẫn đến tàn bạo kia đột nhiên lương tâm cắn rứt. Nhưng. . .
Cô đột nhiên cảm thấy có một giây, Tề Lăng Phong buông bỏ mọi thứ thật sự là vì cô.
Vì trả lại những thứ đời trước cô không được nhận lấy đó là hạnh phúc.
Thật nực cười.
Cả đời này của Tề Lăng Phong thật nực cười.
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần, nhìn mặt anh lại có đủ tư vị.
Từ khi yêu Cố Tử Thần chưa hề nghĩ sẽ buông tay.
Giờ phút này lại có chút khó hiểu, có chút giao động.
Còn liên quan tới mới rồi cô còn hết sức phải bảo vệ đứa bé, nên cũng bắt đầu giao động.
"Có thể hạ mình ăn cơm trưa không?!" Cố Tử Thần hỏi cô, dùng giọng bình thường mà hỏi.
Kiều Tịch Hoàn khẽ động đậy.
Cố Tử Thần cảm thấy sắc mặt Kiều Tịch Hoàn có chút kỳ quái, cau mày :"Không thích xuống dưới nhà ăn cơm? Anh giúp em mang lên."
"Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn gọi tên anh.
"Ừ."
"Nghe nói, anh đem em coi thành con mồi. Vì muốn dẫn xà xuất động." Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.
Sắc mặt anh có chút phập phồng :"Ừ."
"Cứ như vậy không thèm để ý tới an toàn của em ?!" Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh hỏi.
Cô nghĩ thật sự cô bị coi là con mồi đúng là không thể chấp nhận được, lại còn mang thân phận con trai kẻ giết người.
Cho tới giờ này, cô vẫn còn có thể rất bình tĩnh.
"Coi như không coi em là con mồi, nếu như căn cứ đối với em ra tay, cũng sẽ bắt cóc em, em cũng sẽ có nguy hiểm. Anh chẳng qua ở lại mới có thể bảo vệ được em, lại có thể hoàn thành sự nghiệp, cách thức này được lợi cả hai." Cố Tử Thần nói.
Quả thật.
Cô nếu thật trở thành mục tiêu dĩ nhiên sẽ có nguy hiểm.
Cố Tử Thần nói rất nhạt, nhưng không có nửa điểm có thể phản bác.
Cho nên, cô sẽ không tranh cãi vô lý, có một số chuyện chỉ có thể tự mình cảm nhận, nhưng thật sự không thể chấp nhận nổi.
"Ai nói cho em?" Cố Tử Thần hỏi cô.
"Diệp Vũ." Kiều Tịch Hoàn nói tiếp :"Cô ta nói anh chẳng qua là đang lợi dụng em, em chẳng qua chỉ là con cờ của anh, nói em ở trong lòng anh bất quá cũng chỉ như vậy. Thật ra ngay từ khi bắt đầu đã thấy lòng có chút nguội lạnh, cũng sẽ cảm giác bị người khác lợi dụng như vậy thật không cam lòng. Giờ phút này lại thấy không có gì nếu như là em, em cũng sẽ chọn cách thức như anh vậy. Cho nên anh không cần đắn do về cảm nhận của em, em đã thông suốt rồi, so với tưởng tượng của anh còn nhiều hơn."
Cố Tử Thần trầm mặc nhìn cô, giống như cô đang nói chuyện không liên quan tới bản thân.
Kiều tịch Hoàn cười một tiếng, cố gắng cười :"Em thật không muốn buông tay anh, Cố Tử Thần, cho dù. . ."
Cho dù cái gì ?!
Cố Tử Thần nhìn cô.
Hôm nay Kiều Tịch Hoàn quả thật có chút kỳ quái.
Cô không có nói tiếp nữa, rồi miệng còn nói có thể nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, bây giờ lại có chút hời hợt.
"Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi tên anh.
"Ử?"
"Nếu như em nói em bỏ đi rất nhiều, buông tha rất nhiều thứ để yêu anh, anh có thể hay không vì vậy mà có chút cảm động?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.
Thời khắc này Kiều Tịch Hoàn càng thêm kỳ quái.
Cố Tử Thần nghiêm túc nhìn cô, nhìn gương mặt bình tĩnh kia.
"Sẽ không sao?" Kiều Tịch Hoàn có chút mất mát tự lẩm bẩm.
"Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần nhìn cô, môi mỏng khẽ mở :"Không cần em đối với anh bỏ đi những gì, không cần em anh buông bỏ cái gì, không cần đối với anh làm tốt những gì . . . Anh đối với em, không thay đổi."
Như vậy là đủ rồi.
Kiều Tịch Hoàn nghĩ, có lẽ như vậy là đủ rồi.
Cố Tử Thần nói mặc kệ cô như thế nào, anh đối với cô vẫn như vậy.
Cái này có phải hay không chính là muốn nói, anh thật thừa nhận cô, mặc kệ cô là hạng người gì, vì anh bỏ ra bao nhiêu, anh đều đã nhận định.
Cô từ trên ghế đứng lên một bên, lặng lẽ đi về phía anh, nhẹ nhàng dựa vào ngực anh, hốc mắt đột nhiên có chút đỏ.
Khá tốt.
Mới một giây rồi còn có giao động.
Có một giây không xác định.
Thật tốt, không có làm ra quyết định kinh người gì.
Tề Lăng Phong bởi vì sống ở một nơi thù hận cho nên mới có kết quả bi thảm như vậy.
Cô không nghĩ sẽ nhẫm lên vết xe đổ.
Nói cô ích kỷ cũng tốt, nói cô không tim không phổi cũng được.
. . .
Cố Tử Thần mang theo Kiều Tịch Hoàn xuống lầu ăn cơm.
Ở bàn cơm có Mạc Sơ, Diệp Vũ cùng Võ Đại.
Kiều Tịch Hoàn không biết tối ngày hôm trước xảy ra chuyện gì, cô chẳng qua là khẽ mỉm cười, cùng bọn họ chào hỏi một chút sau đó ngồi cạnh Cố Tử Thần.
Lúc ăn cơm mọi người đều rất im lặng.
Cố tử Thần luôn giúp cô gặp thức ăn, bởi vì ngực mang theo vết thương nếu đưa tay ra sẽ kéo theo vết thương, vì thế có chút đau. Cho nên trong cả quá trình ăn cơm, cô chỉ cần cúi đầu lùa cơm là được, thức ăn không có sẽ có người chủ động gặp thêm cho cô.
Nhưng.
Cô là có ảo giác sao ?!
Luôn cảm thấy bầu không khí ăn cơm có chút ngưng đọng.
"Võ Đại, ăn như vậy có no không?" Mạc Sơ nhìn Võ Đại buông đũa xuống, cũng không nói gì đã rời đi.
Hẳn không phải là ảo giác.
Võ Đại đối với cô có ý kiến !?
Cô khẽ liếc mắt quay đầu nhìn qua Diệp Vũ, trong lòng suy nghĩ cái gì lặng lẽ không nói một lời.
Mọi người sau khi cơm nước xong, Cố Tử Thần mang cô tới phòng khách xem tivi.
Mạc Sơ ngồi cạnh đó, Diệp Vũ cũng ngồi cạnh.
Luôn cảm thấy có chút gì đó đè nén.
Cô suy nghĩ một chút, nhìn Cố Tử Thần nói :"Em lên lầu nghỉ ngơi một chút."
Cố Tử Thần gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng khách.
Liếc mắt nhìn Diệp Vũ có chút ánh mắt không có ý tốt.
Quay đầu cô liền đi qua phòng Võ Đại.
Gõ cửa.
Bên trong không có tiếng trả lời.
Cô đợi hai phút đẩy cửa phòng đi vào.
Võ Đại đứng bên ngoài ban công nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có quay đầu, lạnh nhạt thấy Kiều Tịch Hoàn đứng bên cạnh mình, cùng cô nhìn về một phía.
Hai người lặng lẽ đứng một hồi
Kiều Tịch Hoàn mở miệng, giọng nói không nóng không lạnh, nhưng uyển chuyển êm tai, cô nói :"Võ Đại, cô còn nhớ cuộc sống ở Thượng Hải của chúng ta không?"
"Đó là nơi cô luyến tiếc, không phải tôi." Võ Đại nói, giọng có chút lạnh.
Quả nhiên không phải ảo giác.
Võ Đại đối với cô sinh ra ngăn cách.
Khóe miệng mỉm cười :"Võ Đại thật sự tôi vẫn nghĩ chúng ta còn có thể coi là bạn bè."
Bạn !?
Võ Đại quay đầu nhìn cô, không nói một lời.
"Cho nên, đối với tôi bất mãn tại sao không nói thẳng ra. Giấu ở trong lòng như vậy không phải rất khó chịu sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi Võ Đại.
Võ Đại thu lại ánh mắt.
Kiều Tịch Hoàn thông minh Võ Đại sớm đã gặp qua, thế nên ưu phiền của Võ Đại, Kièu Tịch Hoàn cảm nhận được cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng Võ Đại từ trước tới giờ đều không nói nhiều cho nên không mở miệng nói một chữ.
Đợi hai phút, Kiều Tịch Hoàn khẽ thở dài một cái :"Được rồi, cô không nói thì để tôi đoán một chút như thế nào?"
Võ Đại yên lặng, không nói.
Kiều Tịch Hoàn nói :"Là cảm thấy tôi liên lụy Cố Tử Thần sao?"
Võ Đại khẽ động đậy.
"Tôi thừa nhận tôi không có thân thủ như các người, cũng cảm thấy trong thời gian ngắn không thể nào lợi hại như các người vậy. Nhưng tôi cũng không cảm thấy tôi sẽ liên lụy mọi người. Cô nhìn hành động lần này, Cố Tử Thần cũng không nói là bởi vì dùng tôi làm con mồi dụ xà xuất động sao? Mặc dù tôi không biết tại sao cuối cùng lại thất bại nhưng tôi cảm thấy tôi thực sự cũng chẳng phải là gánh nặng." Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười :"Dẫu sao Cố Tử Thần đang đối mặt với nhiệm vụ không phải cũng đã bắn một phát súng lên ngực tôi sao? Tôi cũng không có khóc chết, cô tại sao còn phải so đo với tôi ?!"
"Cô cuối cùng không có chết?! Nhưng là Doãn Tường chết!" Võ Đại hét lên.
"Doãn Tường chết . . . Là bởi vì tôi sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi Võ Đại.
"Tôi không biết!" Võ Đại nói, trong lời nói còn mang theo phần tức giận.
"Không biết tại sao phải trách tội ở trên đầu tôi !?"
"Nếu như không phải Cố Tử Thần đi cứu cô, có lẽ sẽ không. . ."
"Cố Tử Thần tại sao phải cứu tôi ?! Tôi thật cảm thấy rất kinh ngạc, tôi nhớ thời điểm tôi ngã xuống cũng không phải đang nằm trên mặt đất sao ?! Sau khi tỉnh lại, làm thế nào lại lăn xuống con dốc phía dưới ?!" Kiều Tịch Hoàn tiếp tục hỏi.
Võ Đại cau mày.
Nghĩ như vậy, lúc ấy ở dưới tình huống nguy hiểm nên Võ Đại cũng không có đặc biệt chú ý, sau đó cũng tự nhiên không để ý đến chuyện này, đột nhiên Kiều Tịch Hoàn nhắc tới mới nhớ là Diệp Vũ lúc đó một cước đá vào người Kiều Tịch Hoàn.
Võ Đại cắn môi, không nói ra nổi một câu.
"Thế nào?" Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt Võ Đại, chắc chắn người phụ nữ này đối với cô giấu giếm cái gì ?!
Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn vẫn không có mở miệng.
"Là có người cố ý đẩy tôi xuống?!" Kiều Tịch Hoàn dò hỏi :"Diệp Vũ?"
"Kiều Tịch Hoàn, tôi biết cô là cố ý nói cho tôi nghe ?!" Diệp Vũ thở hổn hển hầm hừ.
Quả nhiên.
Kiều Tịch Hoàn liếc mắt một cái, điều chỉnh lại tâm tư :"Không có, tôi thật chỉ suy đoán. Trùng hợp bị tôi đoán trúng mà thôi."
Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Cho nên cô sẽ bỏ qua cho Diệp Vũ đúng không?"
"Cô có thể nói ra lý do để tôi không trách cô ta xem?! Tôi lúc ấy bị trọng thương, cô ta vẫn còn dùng một chân nhảy vào, thật là muốn một cước đem tôi đá vào điện Diêm Vương sao?!" Kiều Tịch Hoàn có chút mỉa mai nói.
"Cô vốn chính là gánh nặng của Cố Tử Thần! Chỉ vì cô mà cái đoàn thể này. . ."
"Sau đó có thể hy sinh tánh mạng của người khác. Mạng các ngươi là mạng, mạng tôi là cỏ sao ?!" Kiều Tịch Hoàn cũng có chút nổi nóng, thời điểm nổi nóng, không chú ý động tới vết thương, đau đến nỗi cô hít một hơi.
Võ Đại nhìn cô, nhịn một chút không có nói thêm nữa.
Kiều Tịch Hoàn cũng bởi vì đau đớn mà hòa hoãn.
Đột nhiên không gian lại rơi vào trầm mặc, Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại lạnh lùng nói :"Nếu như là tôi chết mà không phải Doãn Tường, mấy người sẽ cao hứng hơn sao!?"
Võ Đại á khẩu không trả lời được.
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ đem Doãn Tường so sánh với mình, nhưng tôi không muốn cô cứ hiểu lầm tôi như thế. Cố Tử Thần là hạng người gì ?! Ở trong thâm tâm của cô anh ấy là lão đại, anh ấy đương nhiên phải chịu trách nhiệm với mọi người. Nhưng đối với tôi thì sao !? Anh ấy là chông tôi. Anh ấy là chồng tôi, tôi không thể phụ thuộc vào anh ấy sao? Cố Tử Thần đối với mọi người có trách nhiệm chính là có trách nhiệm, đối với tôi mà nói thì không nên có trách nhiệm hay sao?! Tôi bây giờ không nghĩ vì mình mà phản biện, tôi chỉ muốn vì Cố Tử Thần mà nói một chút." Kiều Tịch Hoàn vốn bình tĩnh, giờ lại có chút tức giận.
Võ Đại ngạc nhiên nhìn cô.
"Cố Tử Thần rốt cuộc chỗ nào làm không tốt? vì đó là Cố Tử Thần cho nên không nên có tình cảm cũng không được yêu sao?! Võ Đại, cô yêu Lộ Viễn là cảm giác gì!? Lộ Viễn chết, cô có cảm giác gì?! Vậy cô có nghĩ tới không, nếu như tôi chết Cố Tử Thần sẽ có cảm giác gì!?"
"Tôi. . ."
"Không nói ra được đúng không?" Kiều Tịch Hoàn nói :"Võ Đại, tôi biết lời tôi nói không có ích lợi gì, nhưng giống như hôm nay tôi biết tôi mang thai, Cố Tử Thần muốn đem con tôi bỏ đi tôi cũng nói với anh ấy những lời như vậy. Tôi không cần mọi người hy sinh để đến cứu tôi, cho dù như vậy cứu tôi tôi cũng sẽ cảm thấy bất an! Tôi chẳng qua chỉ là đi theo bên cạnh mọi người mà thôi, tôi có thể theo mọi người bao lâu thì là bấy lâu, đi không nổi nữa, chết cũng được! Tôi không sợ nói cho Võ Đại cô biết, một giây lúc tôi bị Ngả Khanh bắt đi, tôi đã lập hết di chúc rồi, tôi con mẹ nó cũng chưa có nghĩ sống trở về!"
Kiều Tịch Hoàn lòng đầy căm phẫn nói.
Võ Đại nghe xong trợn mắt há miệng.
Hay là trong ấn tượng về Kiều Tịch Hoàn có phần ngang ngược không thể coi thường kia đã khiến cho Võ Đại sâu trong thâm tâm cảm thấy rung động.
"Nếu như đối với tôi vẫn còn tồn tại những ngăn cách cô cứ nói với tôi, đừng để tôi suy nghĩ, tôi sẽ không chịu nổi." Kiều Tịch Hoàn bỏ lại câu nói kia.
Võ Đại cứ thế nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.
Nhìn cô thở phì phò đi ra ngoài.
Ánh mắt Võ Đại không ngừng lóe lên, một giây kia không ngừng chuyển động.
Mới rồi Kiều Tịch Hoàn nói một đống chuyện, nói đến nỗi Võ Đại cô có chút xấu hổ vô cùng.
Doãn Tường chết. . .
Võ Đại cô đương nhiên trách trên đầu Cố Tử Thần, trách trên đầu Kiều Tịch Hoàn.
Nhưng toàn bộ câu chuyện Kiều Tịch Hoàn đều là vô tội.
Bị Cố Tử Thần bắn một khắc kia, Võ Đại cô không phải cũng cảm thấy Kiều Tịch Hoàn đáng thương sao!?
Nếu nghĩ đổi lại đó là một người phụ nữ khác, Kiều Tịch Hoàn giờ phút này hẳn đã phải cùng Cố Tử Thần náo loạn ầm ĩ rồi, nơi nào mà còn bình tĩnh chấp nhận Cố Tử Thần đối với mình như vậy, lại còn vội tới giải thích cho Võ Đại cô, lại còn mở ra muộn phiền của Võ Đại cô.
Võ Đại nhìn ra ngoài bầu trời xa xa.
Ở Thượng Hải kia, Võ Đại cảm thấy Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn thật ra rất xứng đôi, bởi vì khi đó còn chưa có đối mặt với nguy hiểm sinh tử. Cho tới bây giờ lại cảm thấy Diệp Vũ mới là người tổn thương. . .
Võ Đại cô luôn tự cho là đúng, tự đi xen vào cuộc sống của người khác.
Có lúc tình yêu thật không thể đem đi so sánh.
Năm đó yêu Lộ Viễn, biết rõ Lộ Viễn không thương mình, vẫn cứ như vậy cố chấp đi yêu.
Bây giờ, Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn yêu nhau, Võ Đại cô lại muốn chia rẽ cuộc sống của bọn họ. . .
Ngoài cửa phòng có người đẩy cửa đi vào.
Võ Đại quay đầu nhìn Diệp Vũ mặt mày vui vẻ yêu kiều xuất hiện.
"Võ Đại, cô mới rồi ăn ít như vậy, đói không?" Diệp Vũ ôn nhu hỏi.
Võ Đại lắc đầu :"Không đói bụng."
"Cô bình thương ăn rất nhiều." Diệ Vũ thân mật kéo tay Võ Đại :"Đừng như vậy, đi ăn chút gì đi."
"Tôi thật sự không ăn được." Võ Đại nói.
Diệp Vũ có chút mất mát.
Võ Đại nhìn cô ta, trầm mặc nói :"Mời rồi Kiều Tịch Hoàn đến tìm tôi, nói với tôi vài chuyện."
"Vậy sao?" Diệp Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, đáy mắt ác độc chợt lóe lên.
"Diệp Vũ, lúc ấy tại sao cô lại đem Kiều Tịch Hoàn đá xuống dốc đứng?" Võ Đại hỏi cô ta.
Diệp Vũ cắn môi, lẳng lặng nhìn Võ Đại.
Võ Đại trầm mặc, đợi cô ta trả lời.
"Võ Đại, cô có phải hay không bắt đầu nghi ngờ tôi?"
"Tôi cho tới bây giờ không nghi ngờ bạn sinh tử cùng nhau. Tôi chỉ là muốn hỏi cho rõ, tại sao mà thôi?" Võ Đại trả lời cô ta, ánh mắt rất kiên định.
"Nếu như tôi nói là vì Cố Tử Thần, cô có tin hay không?"
Võ Đại khẽ liếc mắt.
Biết rõ Diệp Vũ cảm thấy Kiều Tịch Hoàn là gánh nặng, không nên liên lụy Cố Tử Thần.
Nhưng.
Được rồi, Võ Đại nghĩ có thể hiểu được, dù sao đối với Kiều Tịch Hoàn chưa tiếp xúc nhiều với Diệp Vũ mà nói, bọn họ làm nghề đặc công cho căn cứ thỉnh thoảng sẽ giết một người đối với mình gây bất lợi cũng không thể nói ra điều gì.
"Mặc dù lúc ấy tôi nghĩ là như vậy, lúc ấy tôi thật rất muốn để cho Kiều Tịch Hoàn cứ thế mà chết, bởi vì tôi cảm thấy cô ta liên lụy tới bước chân của chúng ta quá nhiều. Có một giây kia, tôi cũng không chủ động làm như thê.s Khi đó Ngả Khanh ra lệnh, mà tôi không có quyết định một giây kia có hay không nên phản bội, cho nên lựa chọn tuân thủ mệnh lệnh." Diệp Vũ chậm rãi giải thích.
Võ Đại nhìn Diệp Vũ.
"Tôi thật không làm được chuyện tổn thương Cố Tử Thần." Diệp Vũ nói :"Mặc kệ thế nào, Cố Tử Thần thích Kiều Tịch Hoàn."
Võ Đại nhìn Diệp Vũ có chút tự giễu.
"Tôi cùng Cố Tử Thần cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau." Diệp Vũ bi thương nói, hốc mắt có chút đỏ, lại im lặng để bản thân bình tĩnh hơn.
"Diệp Vũ. Thật ra Kiều Tịch Hoàn cũng không phải vô năng như chúng ta nghĩ vậy." Võ Đại nói.
Ánh Diệp Vũ khẽ đảo.
Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc có bản lĩnh gì, chỉ cần vài ba công phu có thể thuyết phục được nhiều người như vậy ?!
Cô ta trầm mặc nhìn Võ Đại.
"Nghe nói, khởi đầu là do Cố Tử Thần cố ý đem Kiều Tịch Hoàn làm con mồi, cũng không phải Cố Tử Thần vì Kiều Tịch Hoàn mà làm ra hành động kia. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng toàn bộ quá trình, Kiều Tịch Hoàn cho chúng ta cơ hội tiếp xúc gần nhất với Ngả Khanh."
"Vậy sao?" Diệp Vũ làm bộ như không biết.
Nhưng trong lòng hận tới muốn giết người.
Cho nên cô ta đây là đem hòn đá kia tự đập chân mình ?!
Cô ta cho nói nhiều như vậy chỉ là muốn đả kích Kiều Tịch Hoàn, lại không nghĩ tới, thủ đoạn của Kiều Tịch Hoàn lại biến thành xóa đi tội danh gánh nặng.
Thật sự có thể thế sao?! Người phụ nữ kia!
Cô ta không chỉ không đả kích được Kiều Tịch Hoàn, cũng không có kích động được Kiều Tịch Hoàn, ngược lại bị lợi dụng thêm.
"Cho nên Diệp Vũ, đừng nhằm vào Kiều Tịch Hoàn nữa." Võ Đại thành khẩn nói với Diệp Vũ :"Tôi không bếit cô đối với lão đại hy vọng nhiều như thế nào, nhưng lão đại cuối cùng đã thay đổi. Có thể lùi mười ngàn bước mà nói, cô hay chúng tôi đều là bạn, chúng ta còn có thể trở lại vị trí ban đầu, chúng ta còn có chung một mục đích, cùng nhau sánh vai tác chiến như vậy không phải rất tốt sao?"
Diệp Vũ gật đầu :"Không cần cô an ủi, tôi cũng đã nghĩ như vậy. Tôi không có nhằm vào Kiều Tịch Hoàn, sau này cũng không nhắm vào cô ta. Tôi bây giờ rất quý trọng thời gian chúng ta ở chung với nhau, lúc đó khi mọi người rời đi 8 năm kia khiến tôi sống không bằng chết!"
"Ừ." Võ Đại tựa hồ giống khúc gỗ thở mạnh ra gật đầu một cái.
Diệp Vũ vẫn luôn biểu hiện bản thân độ lượng, hai người cứ thế hàn huyên một vài vấn đề không quan trọng, sau đó Diệp Vũ rời khỏi phòng Võ Đại.
Trên hành lang, đối diện là Cố Tử Thần đang đi tới.
Cô ta nghĩ bây giờ dù làm gì Cố Tử Thần cũng không chủ động gọi tên cô ta nữa.
Cô ta có chút tự giễu cười, chuẩn bị đi ngang qua người anh.
"Diệp Vũ."
Giong nói quen thuộc của Cố Tử Thần vang bên tai cô ta, không ngừng quanh quẩn.
Khiến trong lòng cô ta có chút ấm áp bén nhọn, giọng nói không nóng không lạnh gọi tên cô ta.
Ngón tay cô ta khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn anh, một giây kia không thốt nên lời.
"Diệp Vũ, chúng ta đơn độc nói chuyện đi." Cố Tử Thần nói.
"Ừ." Diệp Vũ gật đầu.
Cho nên có thể nghĩ đến, nội dung tuyệt đối không phải thứ cô ta muốn nghe, tim cô ta đập rộn lên khi Cố Tử Thần theo cô ta về phòng.
Cửa phòng đóng lại.
Giống như ngày trước vậy, bọn họ đã lâu không có đơn độc ở trong một căn phòng.
Trong lòng cô ta thấy có chút chua xót.
Ê ẩm, khiến cô ta có chút khó chịu.
"Cố Tử Thần, anh muốn nói cái gì cứ nói đi." Diệp Vũ nhìn anh, nhìn anh cùng cô ta có một khoảng cách.
"Diệp Vũ, chúng ta đã kết thúc." Cố Tử Thần nói câu đầu tiên, một giây kia lệ cô ta đã rơi đầy mặt.
Diệp Vũ cắn môi, cắn chặt răng.
"Từ khi tôi rời khỏi căn cứ một giây kia đã đại biểu chúng ta kết thúc. Chưa từng nói thẳng với cô qua một lần, nên tôi nghĩ tôi cần cho cô một đáp án rõ ràng." Cố Tử Thần dừng lại một giây :"Giữa chúng ta đã trở thành quá khứ, không thể nào có tương lai."
"Cho nên, mặc kệ là em bởi vì cái gì, bởi vì sao rời khỏi mọi người, bởi vì đeo trên lưng số mệnh thế nào đều không cách nào giữ lại anh có đúng không?" Diệp Vũ hỏi anh, có chút nghẹn ngào nhẹ nhàng hỏi.
Cố Tử Thần gật đầu.
"Thật, rất khó chịu. Cố Tử Thần anh biết không? Em thật rất khó chịu." Diệp Vũ nói, nước mắt không ngừng rơi :"Em cho là ít nhất ban đầu cho là em ở lại vì quốc gia mà hy sinh, em làm chuyện vĩ đại như vậy có một ngày sẽ có được sự đau lòng cùng thương tiếc của anh, nếu như em chưa có chết, nếu như anh còn sống chúng ta vẫn có thể thực hiện nguyện vọng ban đầu của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm một chỗ, xung quanh đều là biển hoa, hai người chúng ta cùng nhau sống cuộc sống yên tĩnh cả đời. Em thật không có nghĩ tới, anh sẽ đối với em cắt đứt sạch sẽ như vậy."
"Thật xin lỗi." Cố Tử Thần nói.
"Không cần xin lỗi, tình yêu cho tới bây giờ không có đúng sai, chỉ có yêu hay không yêu." Diệp Vũ nói, nước mắt vẫn thế không ngừng rơi :"Anh không yêu em, anh không yêu em, anh yêu Kiều Tịch Hoàn. . ."
Cố Tử Thần vểnh môi, không nói một câu nhìn Diệp Vũ khóc như điên dại.
Tình cảm của bọn họ so với người bình thường điềm đạm hơn nhiều, nhưng giây phút này Diệp Vũ khóc đến suy sụp, không cách nào khống chết phát tiết ủy khuất cùng bi thương của chính mình.
Đã từng.
Rốt cuộc có yêu không ?!
Cũng có thể là có yêu.
Nhưng cũng đã qua rồi.
Ít nhất thời điểm anh cùng Diệp Vũ mỗi người một ngả, anh cũng đã biết rõ thậm trí rất lý trí mà biết anh cùng Diệp Vũ không có khả năng nữa.
Cho nên, anh mới có thể để Kiều Tịch Hoàn không chút đề phòng đi vào trong lòng anh.
Bây giờ nghĩ lại, Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc có chỗ nào khiến anh động tâm như vậy ?!
Là thỉnh thoảng biểu hiện ra sự kiên trì, hay thỉnh thoảng bộc lộ ra bên ngoài sự bi thương, hay là đối với anh kiên định, hay là đối với anh không muốn rời bỏ.
Đến bây giờ vẫn là không muốn rời bỏ.
Anh cho tới giờ không cho cô một lời cam kết hạnh phúc, nhưng cô vẫn như vậy không muốn rời đi.
Anh vểnh môi, lạnh nhạt nhìn Diệp Vũ, xoay người muốn rời khỏi.
"Cố Tử Thần." Diệp Vũ đột nhiên gọi tên anh.
Cố Tử Thần chỉ nhìn bộ dạng cô ta khóc thút thít.
Diệp Vũ đột nhiên đưa ngón tay ra, cởi từng cái cúc áo của mình xuống.
Cố Tử Thần nhìn cô ta.
"Thật ra cũng chỉ còn một chút da thịt mà thôi, Cố Tử Thần anh thấy cũng không ít." Diệp Vũ châm chọc nói.
Cố tử Thần nhẫn nhịn nhìn cô ta.
Diệp Vũ cởi bỏ áo của mình, cả áo ngực.
Cô ta để trần cứ như vậy xuất hiện trước mặt anh.
Anh khẽ nhíu mày, nhìn cơ thể dữ tợn của cô ta. Một loạt vết sẹo, cứ thế quanh quẩn trên người Cố ta, chằng chịt khắp nơi.
"Có phải hay không cảm thấy rất kinh khủng?" Diệp Vũ hỏi.
Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích cổ họng, kìm chế.
"Ngày hôm qua Mạc Sơ thời điểm bôi thuốc cho em, hỏi em vì sao bị thương nhiều như vậy, em nói với anh ta, em nói là bởi khi đó mọi người rời đi, nhưng đội viên khác không chấp nhận em, em một mình thi hành nhiệm vụ đã lưu lại. Thật ra cũng không hoàn toàn đúng." Diệp Vũ cúi đàu nói, từng chút chỉ về vết sẹo nói :"Nơi này, nơi này, nơi này, còn có nơi này, nơi này đều không phải. . ."
Cố Tử Thần cứ đứng thẳng tắp nhìn ngón tay cô ta chỉ lên vết sẹo.
"Những chỗ này là bởi vì thời điểm em nhớ anh đều tự mình rạch lên. Em không chỉ một lần muốn chạy trốn khỏi căn cứ đi tìm mọi người, em muốn buông tha tất cả đi theo anh, nhưng mỗi lần có ý nghĩ này, thời điểm kông thể không chế được em đều tự hủy hoại cơ thể mình, nói với bản thân không được như thế, nhất định phải nhẫn nại. Đau đớn sẽ ngăn bước chân em, đau đớn sẽ để em thấy rõ thực tế hiện tại. Nhưng lúc đó em vẫn còn ôm hy vọng có một ngày anh vẫn sẽ ở bên cạnh em." Diệp Vũ lặng lẽ nói.
Cố Tử Thần siết chặt ngón tay, sắc mặt thay đổi, nhẫn nhịn.
"Thật ra may mà em hành động điên cuồng như vậy mới bảo toàn trong sạch của bản thân. Anh hẳn biết Thang đối với em thèm thuồng đã lâu phải không ?! Ban đầu khi mọi người đi, em không còn ai che chở, Thang đã từng nói chỉ cần em đi theo hắn ta, hắn ta mới có thể bảo vệ được em, mới có thể khiến em có vị trí ở trong căn cứ. Sau đó em cự tuyệt, hung hăng cự tuyệt anh ta." Diệp Vũ có chút châm chọc cười :"Đàn ông có phải hay không là loại vật không thể lấy được càng muốn lấy, em càng cự tuyệt Thang đối với em hứng thú lại càng cao, có một lẫn cưỡng ép muốn cùng em phát sinh quan hệ, em bị hắn ta bỏ thuốc, thân thể mềm nhũn không chút sức lực, cho dù một giây kia em thật sự muốn giết Thang. Hắn ta không ngừng em em, bộ dạng rất gấp gáp, nhưng khi vén quần áo thấy cơ thể em, hắn ta liền dừng lại, hắn ta rời đi, lúc đi còn nói .. . Diệp Vũ, không có phụ nữ nào không biết thương tiếc bản thân mình!"
"Khi đó em hoảng hốt thấy ánh mắt Thang có chút đỏ." Diệp Vũ im lặng nói, nhìn ánh mắt Cố Tử Thần, vẫn là ánh mắt lạnh lúc, nước mắt cô ta lưng tròng lóe lên bi thương cùng khổ sở không nói ra được :"Cố Tử Thần, em khổ cực lưu lại sự trong trắng, cuối cùng vẫn là cho người đàn ông khác, là Tề Lăng Phong. Em nghĩ nếu như không phải bỏ thuốc, Tề Lăng Phong chắc cũng sẽ không làm được."
Yên lặng chốc lát, Cố Tử Thần đột nhiên tới gần Diệp Vũ, đứng cách cô ta một đoạn chỉ cần đưa tay ra có thể chạm tới, ngón tay thon dài sờ lên xương quai xanh kia có một vết sao dài 5 cm, ánh mắt hơi chớp động.
"Đau không?" Cố Tử Thần đột nhiên hỏi cô ta.
Diệp Vũ đứng hình, chậm rãi gật đầu.
"Đau đớn, liền phải nhớ, người đàn ông này không đáng giá để cô bỏ ra như vậy." Cố Tử Thần rụt tay về.
Cảm xúc ấm áp, trong nháy mắt liền biến mất.
Cô ta cho là anh có lẽ sẽ cảm động, cũng có lẽ có chút áy náy.
Anh chỉ nói 'Không đáng giá'.
Cô ta bây giờ thật sự chỉ cảm giác được trong lòng đang đau đớn, cô ta chẳng qua chỉ im lặng khóc, lặng lẽ nhìn anh, nhìn anh anh tuấn mà lạnh lùng, lạnh đến nỗi gần trong gang tấc cũng cảm thấy xa tít chân trời.
"Tại sao Kiều Tịch Hoàn được?" Diệp Vũ hỏi anh.
"Không có tại sao. Cũng không cần hỏi tại sao. Là cô ấy, chính là cô ấy."
Không có tại sao.
Cô ta cảm thấy trên cái thế giới này chắc không có đáp án nào tàn nhẫn như vậy.
Ánh mắt cô ta chỉ nhìn ra phía cửa.
Cố Tử Thần xoay người.
Sau đó liền thấy Kiều Tịch Hoàn đứng chỗ đó.
Kiều Tịch Hoàn chỉ bểu hiện đạm mạc, trầm mặc nhìn bọn họ, không nói một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro