Chương 160 + 161
Chương 160 Lưu luyến cách xa
Giọng nói kia, trong suốt dễ nghe, nghe vào trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy.
Khóe môi tuấn dật của Mộ Yến Thần tỏa ra nụ cười yếu ớt, không nhịn được nhẹ nhàng đảo mắt quét về phía người ở cửa. Hôm nay, cô mặc một bộ quần áo ở nhà nhàn nhã, vẫn là bộ váy ngủ năm ngoái, màu trắng sạch sẽ dịu dàng, mềm mại che kín đầu gối, sợi tóc đen bóng tán loạn trên vai và lưng, giống y như đúc với lần đầu tiên anh xâm phạm cô.
Tất cả những cảm giác rung động mãnh liệt kia hợp thành một.
Nhưng mà đã qua một năm rồi, ấm áp và quan tâm trong mắt cô ban đầu, đã sớm trở thành đề phòng và xa cách.
Khuôn mặt tuấn dật trắng không còn chút máu, Mộ Yến Thần ngưng mắt nhìn cô, đứng dậy, ánh mắt thâm thúy giống như muốn hút cô vào đó. Nụ cười lạnh trên bờ môi anh đã tản bớt, trở nên bình tĩnh mà ấm áp, thân hình cao ngất đi tới, nâng tay lên, thoáng cứng lại trên không trung một lúc mới nhẹ nhàng lau lau gương mặt của cô. Giờ phút này trong lòng bàn tay của anh, chính là bảo bối của anh.
"Lan Khê, bây giờ em có vui vẻ không?" Anh cúi đầu, khàn giọng hỏi.
Mấy ngày nay anh phải đi khắp nơi, cực kì mệt mỏi, ngày đêm cũng bị đảo lộn, rốt cuộc bây giờ tất cả đều đã kết thúc, cuối cùng anh chỉ muốn biết rốt cuộc cô vui hay không vui, từ cuối năm đến giờ anh cũng rất ít khi nhìn thấy cô cười, có thể nói cho tới bây giờ cũng không thấy cô nở một nụ cười, anh làm nhiều như vậy, đơn giản vì chính anh không nhìn nỗi, rốt cuộc anh cũng không thể nhìn thấy cô đau khổ như vậy nữa.
Vì vậy, Lan Khê à, làm xong những việc này, có thể giúp em dễ chịu hơn một chút không?
Lan Khê bỗng sững sờ.
Giống như đột nhiên bị sự ấm áp, nóng bỏng của anh kéo tới hù dọa, cô theo bản năng muốn vung tay anh ra rồi lùi lại, không nghĩ rằng trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng cười khẽ, hơi thở nam tính quen thuộc của Mộ Yến Thần áp xuống, anh thấp giọng nói: "Mấy tháng nữa, anh sẽ không về nhà, cũng sẽ không làm việc ở nhà, đừng quên anh không có nghỉ hè, mỗi ngày từ công ty quay về đây —— quá xa."
Trái tim đau nhức giống như bị dao cắt vậy, anh nở nụ cười yếu ớt, giọng nói càng lúc càng trầm xuống: "Cho nên mấy tháng này em có thể chọn ở nhà một mình, hoặc ở nhà của Kỉ Diêu, cũng có thể tìm em ấy đến đây. Nếu có chuyện gì thì lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho anh, nếu số điện thoại bị xóa rồi thì anh có thể lưu lại cho em một lần nữa.... Được rồi, anh nói một chút như vậy thôi, bây giờ đi ra ngoài đi, anh phải làm việc rồi."
Trán bị điểm nhẹ, anh khe khẽ vỗ gáy của cô, nhắc nhở: "Đúng rồi, có thể đi ăn mừng một chút, Dạ Vô Cương bên kia của Nhiếp Minh Hiên có thẻ hội viên cao cấp cho em, em có thể mời bạn cũ đến đó chơi đấy."
Với cô mà nói, đây là sự kiện đáng để ăn mừng.
Mộ Yến Thần lùi lại, trong đôi mắt thâm thúy là ánh nhìn ấm áp, giống như hồ nước làm cho người ta nhìn không thấy đáy, khóe miệng của anh khẽ nở nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi dần dần biến mất.
Phía sau cửa, cuối cùng Lan Khê chỉ nhìn thấy khóe miệng của anh cười như không có chuyện gì.
Cô đứng ở cửa ngẩn ngơ một lúc lâu.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng đi về phòng, tiện tay cầm một chiếc gối ôm lên, giống như cực kì mệt mỏi vùi mình vào trong chiếc sofa nhỏ của mình.
Ban đêm tiếng nhạc đinh tai nhức óc, chân của Kỉ Diêu đứng trên ghế sa lon nhảy loạn, miệng gào thét lộn xộn, thỉnh thoảng lại hưng phấn chửi mắng lung tung, giống như nổi điên vậy.
Lan Khê cũng uống đến thất điên bát đảo, rốt cuộc trong mê man cũng tỉnh táo lại, cau mày giữ cô ấy lại: "Cậu đừng nhảy nữa, muốn ngã xuống à."
Kỉ Diêu lại càng điên khùng hơn, gào lên muốn mọi người nâng cốc ăn mừng, có mấy nam sinh đã chuyển sang ca hát ở chỗ màn hình trên tường, Kỉ Diêu đá một phát sang muốn bọn họ đến đây uống rượu, một nhóm người tụ tập với nhau nâng ly rượu đang nổi bọt lên, Lan Khê không có cách nào khác, bị cô ấy lôi kéo cũng cởi giày rồi đứng trên ghế sa lon, cùng nhau nâng cốc.
"ĐxxCM* con mẹ nó thi tốt nghiệp trung học! Con mẹ nó thầy giáo chó má! ĐxxCM tổ tiên nhà ông...." Kỉ Diêu vừa chửi rủa vừa cười, đột ngột cười lớn, rồi khóc nghẹn ngào nức nở, trong mắt nước mắt trong suốt nóng bỏng sắp rơi xuống.
(*)ĐxxCM: một câu chửi
Nam sinh ở phía sau đẩy đẩy cô ấy: "Mẹ kiếp cậu khóc cái rắm à, uống rượu uống rượu đi...."
Kỉ Diêu gào thét về phía sau: "Cậu đẩy lão nương nữa xem!"
"Được được." Tay Lan Khê kéo cô ấy lại, "Đừng náo loạn nữa chúng mình cạn ly đi...."
Trong phòng bao riêng, tiếng hoan hô vui mừng lại vang lên, lấn át tiếng nhạc đinh tai nhức óc, suýt nữa ném cả màn đêm đi.
"Lan Khê.... kỳ nghỉ năm nay anh trai mình không về, anh ấy muốn... muốn tranh thủ nghỉ hè đi làm thêm ở một công ty gia đình, làm thiết kế quảng cáo, nói tốt nghiệp thì có thể trực tiếp đến đó làm, lương khởi điểm là hai mươi vạn một năm... có được không?" Kỉ Diêu uống đến say khướt ôm cô nói: "Chẳng qua chuyện của cậu mình cũng gọi điện thoại nói cho anh ấy biết, anh ấy cũng rất vui vẻ, anh ấy muốn mình nói với cậu...."
Nấc một cái đầy hơi rượu, vô cùng khó chịu, cô ấy nhíu mày tiếp tục nói: "Nói anh ấy đang ở đại học A chờ cậu...."
Lan Khê vỗ vỗ phía sau lưng của cô ấy, ánh mắt hoảng hốt, vì phòng ngừa cô ấy tiếp tục nói nên vội vàng nói khẽ: "Ừ, mình biết rồi."
Một nhóm người điên điên khùng khùng trong phòng bao riêng, khi trên TV phát bài hát "đến chết cũng muốn yêu" thì Lan Khê giật mình, đoạt lấy micro của một bạn nam, chen vào theo tiết tấu của bài hát, rồi trong phòng bao riêng vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng hét chói tai hòa cùng tiếng vỗ tay, Kỉ Diêu say khướt nằm trên ghế sa lon nheo mắt lại nhìn bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp kia, cười giơ ngón tay cái lên: "Đẹp lắm!"
Lúc nào hát thì sẽ bắt đầu khóc.
Con người uống mãi thì sẽ say thôi.
Đến nửa đêm, ngoài cửa phòng bao, Nhiếp Minh Hiên cầm một ly nước đá tinh khiết lẳng lặng uống, đợi đến khi ở đầu khác trong hành lang dài có một bóng dáng người khác chậm chạp đi đến thì đưa ly rượu trong tay kia cho anh ta.
Mộ Yến Thần không nhận ly rượu, chỉ là giơ tay lên xem thời gian, nói thật nhỏ: "Mấy em ấy còn chưa kết thúc à?"
Nhiếp Minh Hiên hơi say, gật gật đầu: "Sắp rồi."
Mộ Yến Thần ngước mắt liếc nhìn cậu ta, ánh mắt thâm thúy hơi ngẩn ngơ: "Họ ăn mừng, thì cậu uống làm cái gì vậy?"
Nhiếp Minh Hiên càng lúc càng say hơn, giơ giơ ngón tay cái lên với anh rồi nói: "Mình cảm thấy cậu rất trâu bò, cậu thật giỏi giang... Mộ Yến Thần, rõ ràng cậu yêu như vậy nhưng vẫn có thể làm được như thế.... Mình thật sự hâm mộ cậu, có thể có một người trong lòng như vậy.... Chao ôi, cậu không uống à?"
"Mình còn lái xe."
"A, Mình quên là cậu đến để đón bọn họ...."
Nhiếp Minh Hiên vỗ vỗ vai của anh: "Cậu yên tâm, mấy chuyện kia mà cậu làm, mình bảo đảm sẽ không nói ra...."
Thật sự là cậu ấy say quá rồi.
Mộ Yến Thần yên lặng nhìn lướt qua người ngã trên người mình, nhấc cánh tay của cậu ta lên, kéo một nhân viên phục vụ ở bên cạnh đến rồi dặn dò, bảo người phục vụ mở cửa gian phòng trên tầng trên cùng cho cậu ấy qua đêm, rồi xoay người đi về.
Nửa đêm, Lan Khê và Kỉ Diêu ôm lấy nhau đi ra ngoài, trong mơ mơ màng màng bị một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy, Kỉ Diêu bất tỉnh nhân sự nằm trên ghế sau, Lan Khê ngồi bên cạnh ghế lái, trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy uất ức, ôm một cánh tay rồi bắt đầu khóc lóc, vừa khóc vừa nói: "Kỉ Diêu, tại sao ngực của cậu lại có thể phẳng như vậy?", sau đó một cái ôm ấm áp kéo cô vào lòng, để cô khóc đến khi ngủ thiếp đi.
Đêm khuya, Mộ trạch rất yên tĩnh, anh thu thập mấy bộ quần áo và máy tính vào trong valy hành lí nhỏ, cái lớn thì để cho cô dùng khi cần thiết, trước khi đi dặn dò thím Trương chăm sóc cho cô thật tốt, tất cả những tình huống bất ngờ có thể báo cáo với anh bất cứ lúc nào.
Xe chạy đi khỏi Mộ trạch, cô đơn hướng vào màn đêm mê mang ở phía trước, chạy nhanh đi ra ngoài.
Buổi tối công bố điểm số, Lan Khê lôi kéo Kỉ Diêu đến nhà mình, rồi ở trong phòng khách xem phim hoạt hình, xem một lúc thì ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại đã là ba giờ đêm, Lan Khê lay lay cho cô ấy tỉnh dậy: "Nhanh lên nào, qua mười hai giờ rồi, nhanh đi tra điểm số thôi!"
Kỉ Diêu mơ mơ màng màng lật người đứng lên: "Mẹ nó, giấy báo thi của lão nương số bao nhiêu vậy...?"
"Không phải cậu mang theo rồi à!"
Trên màn ảnh máy vi tính sáng lấp lánh là trang web nhìn cực kì trang nghiêm, điểm số của Kỉ Diêu trái ngược với trong dự đoán, so với dự đoán còn nhiều thêm mười điểm, vui quá a a, trong lòng Lan Khê đánh trống thình thịch, không biết kết quả bị trừ đi nửa điểm thì sẽ như thế nào, lúc điểm số hiện lên, Kỉ Diêu hét chói tai trong Mộ trạch, rồi lăn một vòng trên thảm trải nhà.
Lan Khê nhìn thấy cũng kinh ngạc, hốc mắt hơi ẩm ướt.
Vào ngày đi điền nguyện vọng, thím Trương hỏi: "Có muốn hỏi qua ý kiến của thiếu gia hay không?"
Lan Khê lắc đầu: "Tự con quyết định."
Từ trường học trở về đã là xế chiều, thím Trương ân cần đi đến: "Thiếu gia vừa gọi điện thoại về hỏi, nói tất cả đều để con tự mình làm chủ, con phải có chừng mực."
Trong ngực Lan Khê thoáng buồn bã, đặt túi xách xuống, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: "Anh ấy vẫn không về nhà à?"
Thím Trương ngẩn ra: "Vậy nếu không thì dì liên lạc với thiếu gia nói cậu ấy về một chuyến nhé?"
Ánh mắt Lan Khê run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống: "Dì hiểu lầm rồi, con không có ý đó."
Cô đi thẳng lên trên lầu.
Ba tháng hoảng hốt trôi qua, Lan Khê sửa soạn hành lý, bên cạnh là giấy báo trúng tuyển vào đại học A, vé xe đã đặt rồi, cô khăng khăng không đi máy bay mà chọn đi tàu hỏa, cảm thấy có thể lắc lư trên quãng đường xa như vậy, thì có thể thấy sau này cuộc sống của mình sẽ khác trước rất nhiều.
Đang dọn dẹp, thì nghe thấy ở dưới lầu vang lên âm thanh kinh ngạc: "Thiếu gia!"
Lan Khê bỗng run lên, bảy tám cái bút trong hộp bút rơi hết ra ngoài. Cô run sợ mất một lúc rồi mới nhặt bút lên, đứng dậy mở cửa ra. Từ cửa phòng nhìn ra một chút, ở dưới lầu thân hình cao ngất ấy đang đi vào, dường như đã trải qua mấy đời rồi, anh cũng không mang cặp công văn theo, chắc chắn chỉ ở đây một lúc rồi sẽ đi ngay.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 161: Lưu luyến cách xa
"Thiếu gia, có phải cậu mới đi dự tiệc về không? Mùi rượu thật nồng, tôi rót chén nước ô mai cho cậu nha?" Thím Trương hiền lành nói.
Mộ Yến Thần ngoắc ngoắc khóe môi, gật đầu với bà một cái.
Thím Trương thở dài một tiếng rồi đi vào phòng bếp: "Ông bà về mà nhìn đi, nhà thì đã không còn ai nữa rồi, vậy mà hai người lại còn đi du lịch lâu như vậy, để lại chỗ này, một người thì không thèm ở nhà, một người thì muốn lập tức rời khỏi nơi này.... Cả nhà mấy người đều đi hết rồi, vậy tôi ở lại đây để làm gì nữa chứ...!"
Mộ Yến Thần lẳng lặng nghe bà càu nhàu, cảm thấy gia đình này giống như sắp tan vỡ, không khỏi hoảng hốt một phen. Thật ra thì anh có thể thích ứng với mấy loại tiệc rượu kiểu này, mỗi lần như vậy anh đều không uống quá nhiều, nhưng không biết sao trong lòng lại cứ cảm thấy đau đau, không biết đây có phải nguyên nhân làm anh quay về đây hay không nữa.
Lan Khê suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi xuống, nếu muốn đi, không thể không nói câu nào mà bỏ đi được.
Trước mắt xuất hiện đôi dép màu sáng, lẳng lặng đứng trước mặt cô.
Mắt hai người chạm vào nhau, Mộ Yến Thần cảm thấy mơ và hiện thực như lẫn vào nhau, hoảng hốt nghĩ cô không nên xuất hiện sớm như vậy. Trước đây, mỗi đêm anh đều làm việc cho đến khi hết sức lực, nhắm mắt lại mới có thể thấy cô, nhưng lại cảm thấy bối rối, nên không thể thấy cô được lâu, sau khi rửa mặt xong liền ngã mình xuống giường là ngủ được ngay, khi thức dậy lại trở về Mộ Yến Thần như thường ngày.
"Sáng mai mấy giờ lên xe?" Rất nhanh anh đã bình thường trở lại, nhìn chằm chằm vào cô mà hỏi.
"Bảy giờ."
"Có ai đưa em đi không?"
Lan Khê gật đầu: "Tôi đi cùng xe với Kỉ Diêu, ngày mai bác trai sẽ chở cô ấy đến đón tôi."
Mộ Yến Thần cũng gật đầu, giọng nói trầm thấp vững vàng: "Ừ.... Sau này hai người có thể về cùng với nhau."
Thím Trương từ phòng bếp đi ra, bưng ly nước ô mai, cất giọng nói: "Thiếu gia, không phải sáng mai cậu cũng lên máy bay sao? Đã thu xếp hành lý xong hết chưa?"
Lan Khê giật mình.
Mộ Yến Thần ngước lên, trầm giọng nói: "Ừ, thu thập xong hết rồi, dì yên tâm đi."
"... Anh.... Sáng mai anh đi đâu?" Cô không nhịn được liền mở miệng hỏi.
"Los Angeles." Anh chậm rãi ngước mắt lên.
"Anh về Mỹ?" Lan Khê càng thêm kinh ngạc, tay nhẹ nhàng xoắn lại ở sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, "Phải.... Có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn."
Thím Trương để nước ô mai xuống, lúc ngước mặt lên có chút đau khổ: "Nghe nói chuyến đi lần này sẽ rất lâu mới có thể trở về, chuyện này hình như là do lão gia quyết định, tiểu thư, chẳng lẽ cô không biết sao?"
Nói tới đây thím Trương liền tỉnh ngộ, cũng khó trách Lan Khê không biết, mấy ngày nay cô ấy bận lo chuyện của mình nên chắc không để ý đến mấy chuyện này.
Mắt Lan Khê đầy khiếp sợ, lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhìn về phía Mộ Yến Thần, nhẹ giọng nói: "Vậy Mộ thị thì sao? Anh về Mỹ thì sau này Mộ thị phải làm sao? Không phải anh đang làm tổng giám đốc sao...?"
Uống nước canh xong cảm giác say cũng mất đi được chút ít, nhưng đầu càng lúc càng nhứt, Mộ Yến Thần tựa vào ghế sa lon nhắm mắt lại, ngước mắt nhẹ giọng giải thích: "Thật ra thì cái quyết định này đã sớm có rồi, anh sẽ không thừa kế Mộ thị, cũng không muốn thừa kế, cho nên trong khoảng thời gian này anh cũng chỉ là giữ giúp Tử Minh. Trước mắt, cậu ta làm việc cũng rất tốt, tư chất cũng không tồi, phần lớn các hoạt động hiện tại của Mộ thị đều do cậu ta nắm.... Bên Mĩ vẫn luôn giục tôi về, tôi chỉ là cố kéo dài thời gian mà thôi."
Những tin tức cô chưa từng được nghe qua, cứ như tiếng sấm nổ tung trong đầu Lan Khê.
Ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh của cô vẫn đang run rẩy.
Nguyên nhân việc thay đổi người kế thừa của Mộ thị vẫn đang được che giấu —— ban đầu, lúc Mộ Minh Thăng tỉnh lại, những lời nói của Mộ Yến Thần đủ làm cho ông tức điên lên, mà những chuyện Mạc Như Khanh lo lắng vẫn cứ xảy ra. Mộ Yến Thần chủ động buông tay quyền thừa kế Mộ thị để về Mỹ, mà lúc đó Mộ Minh Thăng đang giận điên lên, nên mới đồng ý với anh.
Khóe miệng nở nụ cười nhạt, Mộ Yến Thần nhìn cô chằm chằm, ưu nhã nói: "Em đang quan tâm tôi hả?"
Lan Khê ngẩn ra.
Cô cố gắng bình tĩnh lại, bày thái độ hết sức coi thường, còn muốn anh đi thật nhanh, lông mi dài rũ xuống, cầm lấy cái ly mà cô hay dùng ở trên bàn lên: "Anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi xuống lấy ít đồ."
Có thể là sau khi thức dậy liền cảm thấy có gì đó không được đúng, làm như vậy thì đồ đạc trong vali sẽ bị bể hết.
Đôi mày thanh tú của cô chau lại.
Trong lòng Mộ Yến Thần nhói lên, ánh mắt trong veo đè nén tơ máu đang nổi lên, cười nhạt rồi khàn khàn giọng nói: "Quả thật tôi suy nghĩ hơi nhiều.... Nếu em thật sự quan tâm, thì ít nhất trong suốt ba tháng qua không điện thoại thì cũng phải gởi cho tôi một tin nhắn, quả thật, là do tôi suy nghĩ quá nhiều."
Anh cứ lặp đi lặp lại câu này, nghe vô cùng u lãnh, cố giấu đi vẻ suy sụp của mình.
Sợ bọn họ lại gây gỗ với nhau nữa, thím Trương dọn dẹp đồ đạc trên bàn xong, liền cẩn thận khuyên lơn: "Ngày mai là phải đi hết rồi, hai người còn không mau tranh thủ mà trò chuyện với nhau, về sau đâu thể gặp nhau nữa, hai người thấy có phải hay không?"
Đợi đến khi thím Trương đi rồi, Lan Khê không ngừng nhấn rõ từng chữ: "Tôi không còn dùng số cũ nữa."
Dù sao, sau này cô cũng không ở đây nữa, giữ lại cũng đâu còn ích gì nữa.
Mộ Yến Thần gật đầu, cố chịu nhát dao mà cô đâm vào trong lòng anh, mím môi đứng lên, khàn khàn nói: "Biết rồi, lên kiểm tra lại xem hành lí còn thiếu gì không, bây giờ đi mua vẫn còn kịp."
Lan Khê còn chưa kịp ngăn cản, thì bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của anh đã đi lên lầu.
Chạy thẳng về phòng, mặt cô hồng hồng nhìn anh kiểm tra hành lý của mình, vội giải thích: "Lát nữa tôi bảo tiểu Linh dọn dẹp mấy món đồ bị bể, dọn xong tôi sẽ ngủ, cũng không còn sớm nữa."
Mộ Yến Thần quả nhiên kiểm tra toàn bộ, anh nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt ra, hơi thở từ từ căng thẳng, đứng dậy khàn khàn nói: "Được."
Thế là cuộc chia ly đã đến. Mọi yêu thương, mọi giận dỗi bây giờ còn ích gì nữa đây. Lan Khê cũng không thể trốn chạy tình cảm thật của mình. Cô hận anh đã phá hủy hình tượng tình yêu đầu đời đầy ngọt ngào của cô, phá hủy đi lòng tin vào sự tốt đẹp trong con người anh. Nhưng cô không thể phủ nhận từ sâu trong tâm khảm cô vẫn luôn nhớ đến anh, mong ngóng dù chỉ là giọng nói của anh. Hình ảnh con người anh đã ăn sâu, bắt rễ vào trái tim non trẻ của cô.
Lại không ngờ tới được lúc vừa đứng lên thì đột nhiên nghe "Cạch!" một tiếng, điện ở trong nhà bị cúp hết, trong nháy mắt, ánh sáng xung quanh dần mất đi.
Chỗ nào cũng tối, không khí chung quanh yên tĩnh đến dọa người.
Mắt Lan Khê run lên, lúc tinh thần phục hồi lại, bốn bề đen thui ngay cả tay cũng không thấy được, cô cái gì cũng đều không nhìn thấy.
"Đèn...." Giọng nói của cô run run hét lên một câu.
"Đèn đâu? Mở đèn!" Cô xoay người, lảo đảo chạy tới trước cửa.
Cô nhớ là đèn gắn ở ngay cửa.
Vali hành lý nằm chổng chơ trên mặt đất chặn cô lại, cô khẽ la lên một tiếng suýt nữa thì ngã nhào, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô, dùng sức ôm cô vào trong ngực, giữ chặt cái ót của cô lại rồi khàn giọng nói: "Cúp điện rồi.... Chỉ là cúp điện thôi, không sao đâu...."
Hô hấp của Lan Khê lại bắt đầu dồn dập, đầu ong ong, thần kinh của cô căng ra như dây cung!
"Đèn.... Anh mở đèn đi! Tôi muốn ánh sáng!" Tiếng la của cô còn kèm theo sự nghẹn ngào nức nở.
Ngay lúc này đây, Mộ Yến Thần mới nhận ra chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng của anh lóe ra tia sáng lấp lánh, theo bản năng cản không cho cô chạy loạn lộn xộn, nói thật nhỏ: "... Em bị bệnh sợ bóng tối?"
Lan Khê bịt hai tai lại hét rầm lên, khắp người toàn mồ hôi lạnh!
Thím Trương nghe được tiếng hét thì sợ tới mức lảo đảo từ dưới lầu chạy lên: "Tiểu thư, tiểu thư! Cô đừng sợ, trong nhà có nến, nhưng lâu quá không sử dụng nên dì quên mất để đâu rồi, dì đi tìm một chút, tìm thấy sẽ đem lên cho con...."
"Dì đi ra ngoài trước đi." Mộ Yến Thần trầm mặt ra lệnh, ôm cô càng chặt hơn.
Đợi đến khi thím Trương đi ra ngoài thì Mộ Yến Thần mới cúi đầu nhẹ nhàng áp vào tai cô, dùng sức gỡ hai tay của cô xuống, giữ chặt không cho cô giãy dụa, dịu dàng nói: "Đừng sợ... Lan Khê đừng sợ, nhắm mắt lại sẽ không sao nữa, là anh... là anh đây...."
Giọng nói ấm áp như thủy triều từ từ vọt tới, giống như một làn nước ấm bao phủ lấy cô, ngừng la hét lại, thần kinh căng thẳng của Lan Khê dần dần buông lỏng, run rẩy nhắm mắt lại, nước mắt ấm áp chảy xuống, chỉ hai chữ của anh đã làm cho lòng cô không khỏi nghẹn ngào xúc động, chóp mũi chua xót, hai cánh tay mền mại run rẩy của cô vươn ra, ôm lấy anh thật chặt, khóc nức nở.
Anh nói là anh đây.
Cảm thấy cô đột nhiên chủ động đến gần, cả người Mộ Yến Thần kích động run lên một cái, theo bản năng ôm chặt lấy hông của cô kéo cô vào trong ngực. Đã lâu không được nhìn thấy cô như thế này, cũng không được ôm cô như thế này, nên khóe mắt của anh đau đau, đầy ấm áp, giọng nói khàn khàn của anh chuyển thành nụ hôn, nhẹ nhàng lướt qua mỗi một tấc da tấc thịt cô, ngậm lấy vành tai của cô.
Lan Khê run lên một cái, cơ thể đã lâu chưa có cảm giác này, cô nức nở, nhưng không ngăn anh lại. Dường như càng lúc anh càng mút chặt hơn trước.
Mộ Yến Thần không biết, mình làm như vậy, rốt cuộc có đúng hay không.
Rõ ràng anh biết lúc này cô không được tỉnh táo, cô vì sợ hãi nên mới có phản ứng như vậy, nhưng trong lòng và thân thể của anh vẫn cứ cố chấp, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, cô vẫn ở trong ngực anh dựa dẫm, lệ thuộc anh như trước.
Người con gái này chính là bảo bối của cuộc đời anh.
Trong bóng tối, Mộ Yến Thần nhắm mắt lại, hôn trong tuyệt vọng, cười yếu ớt, khóe mắt lại càng ấm nóng hơn, câu nói vừa rồi của thím Trương gần như làm anh kích động, bà nói: "Hai người hãy nói chuyện với nhau đi, nếu không sau này có muốn gặp cũng không được nữa."
Không thể gặp nhau.
Có phải ông trời cũng cảm thấy những lời này là quá tàn nhẫn, cho nên mới cho anh cơ hội phóng túng cuối cùng này?
Trong lòng chợt đau xót, cảm giác nong nóng tràn vào mắt, Mộ Yến Thần cười yếu ớt dùng bàn tay to giữ chặt ót của cô, nụ hôn nóng bỏng trượt xuống cái cổ non nớt mảnh khảnh của cô.
Cuộc tình này, đầy tuyệt vọng làm cho cả hai người đều mất hết cả sức lực.
Ôm cô tránh rương hành lý trên mặt đất, khóa cửa phòng lại, anh mang theo cô ngã xuống giường lớn mềm mại, thân thể mềm mại lún sâu xuống giường, anh cúi đầu, nụ hôn nóng bỏng xâm nhập toàn thân của cô, giống như sùng bái, lại giống như mời gọi, giống như muốn hỏi cô, Lan Khê, còn yêu anh hay không?
Lan Khê cảm thấy cả người giống như bị thiêu đốt, cô không dám mở mắt, cảm thấy lạnh, không thể làm gì khác hơn là bám lấy cơ thể nóng bỏng của anh, thậm chí khi nụ hôn nóng bỏng của anh đặt lên môi của cô thì cô giống như dây leo bám vào đó.
Mấy tháng tới dù có uất ức, bất lực, thống khổ, cũng không thể nói với ai, ngay cả dũng khí để gào khóc cả đêm cô cũng không có, chỉ có cảm giác này là chân thật, anh dụ dỗ cô, thương tiếc cô, chỉ một giọt nước mắt của cô cũng có thể làm cho sự kiên trì của anh ầm ầm sụp đổ.
Mộ Yến Thần kích động run lên một cái, mở mắt ra, không dám tưởng tượng là cô lại chủ động như vậy.
Không khí đã sớm bị đốt cháy, làm cả người chảy đầy mồ hôi, bàn tay to của Mộ Yến Thần lướt qua toàn thân cô, xé rách lớp che chắn cuối cùng của cô, anh cố kìm nén dục vọng của mình làm cho gân xanh nổi lên đầy người, cơ thể nóng hổi nhẹ nhàng lùi lại, sợ tất cả những chuyện này không phải là sự thật, chỉ dám hôn cô, nghe âm thanh nức nở nghẹn ngào cùng thở dốc của cô, mới tìm thấy được sự tồn tại của mình.
Lý trí của anh sắp bị thiêu cháy.
Lúc thím Trương tìm được cây nến đi lên lầu mới phát hiện trong nhà vô cùng yên tĩnh, cửa phòng Lan Khê đóng chặt lại giống như đã ngủ rồi, cũng không thấy bóng dáng của thiếu gia đâu cả, bà cau mày do dự một hồi lâu rồi quay người xuống lầu, lại không yên tâm ngước lên nhìn trên lâu lần nữa, sau đó mới đi xuống.
Người Lan Khê rất nóng, mồ hôi rịn ra hai bên gò má, hai cánh tay quấn lên cổ của anh, thỏ thẻ nói với anh: "Anh...."
Cơ thể Mộ Yến Thần như sợi dây đang căng ra, rồi đột nhiên đứt đoạn!
Anh bất ngờ hôn lên môi của cô, giữ chặt lấy hông của cô, bất ngờ kéo cơ thể mềm mại nóng hổi của cô qua ——!
Vô cùng hy vọng, ngày mai sẽ không bao giờ đến....
Lan Khê, anh yêu em.
Lúc sáu giờ, trời đã sáng hẳn.
Cô tỉnh dậy theo thói quen hàng ngày, lúc Lan Khê mở mắt ra cả người cô vừa đau vừa xót, tay chân bị quấn chặt không thể động đậy được, một hồi lâu sau cô khó khăn ngước mắt lên, mới nhìn thấy một gương mặt tuấn tú ở trước mặt.
Cô ngẩn ra, sắc mặt tái nhợt.
Tiếng mở cửa ở dưới lầu vang lên, có người đang kêu tên cô, hình như là giọng của Kỉ Diêu.
Lan Khê giật mình, mặt tái nhợt, cô nhẹ nhàng rời khỏi ngực của người đàn ông này, cô cảm nhận được sự giày vò của anh để lại trên cơ thể của mình, cô còn phát hiện anh lưu lại những dấu vết ở trên cơ thể của cô.
Cô chạy thật nhanh vào phòng tắm.
Tắm rửa, không dám nhìn vào gương, vội vàng thay đổi quần áo, đi chân trần ra ngoài, hướng lầu dưới la lên: "Chờ một chút! Mình xuống ngay!"
Cô trở về phòng, xách hành lý lên, nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên giường.
Cô không nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ được là cô đã vô cùng hoảng sợ mà thôi, suốt cả nửa năm nay cô chưa từng có được giấc ngủ nào an ổn như vậy.
Ở dưới lầu, giọng của Kỉ Diêu lại bắt đầu vang lên.
Hàng mi dài của Lan Khê rũ xuống, xách hành lý đi xuống cầu thang, phòng khách đón lấy những tia nắng ban mai chói chang từ bên ngoài rọi vào, cô bước từng bước một cứ như đang hòa vào trong ánh nắng chói chang ấy.
Ba Kỉ đi tới giúp cô xách hành lý, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngoái lại nhìn, bình tĩnh nhìn ngôi nhà to lớn mà cô đã sống suốt từng ấy năm qua.
Kỉ Diêu nhìn cô, cau mày nói: "Cậu nhìn cái gì vậy? Còn có gì mà phải lưu luyến nữa chứ?"
Lan Khê nhìn một hồi lâu mới quay đi ngồi vào trong xe.
—— Hẹn gặp lại anh, người mà tôi đã từng yêu sâu đậm.
—— Hẹn gặp lại.
Trên giường lớn, Mộ Yến Thần mở mắt ra, lẳng lặng nhìn khoảng trống không ở trước ngực một hồi lâu.
Rửa mặt, xuống lầu, vừa đúng lúc Cố Tử Nghiêu đến đón anh.
Thím Trương rưng rưng nưos mắt lẩm bẩm: "Gấp như vậy làm gì chứ? Sao lại vậy chứ? Tôi đã dậy rất sớm để làm bữa sáng, vậy mà không ai thèm ăn một cái, thiếu gia, cậu ăn kịp không? Ăn xong rồi hãy đi."
Mộ Yến Thần dừng lại một chút, trên gương mặt tuấn tú của anh khẽ trắng bệch, cặp mắt trong veo chợt sáng lên rạng rỡ, bình tĩnh nhìn cái đĩa nhỏ, đó là chỗ mà Lan Khê thường ngồi.
Nở ra một nụ cười yếu ớt, anh khàn giọng nói: "Tôi cũng không đủ thời gian nữa, thím Trương, xin lỗi."
Nói xong, anh lại cầm cái nĩa lên nhẹ nhàng xiên một miếng chân giò hun khói trong đĩa của Lan Khê, mới ăn được hai miếng liền bị sặc, tay che miệng lại, hai mắt rũ xuống.
"Thiếu gia cậu bị sặc hả? Mau uống chút nước đi...."
Mộ Yến Thần đứng yên một lúc, rồi cười cười với bà tỏ vẻ không có sao, lúc đi ra phòng khách lại nhìn thấy cái ly nhỏ mà tối hôm qua cô muốn mang theo, anh trố mắt nhìn, Cố Tử Nghiêu đang ở bên ngoài ấn còi inh ỏi.
Anh đi tới, cúi người nhẹ nhàng đụng vào cái muỗng ở bên trong, làm vang lên một âm thanh thanh thúy.
Anh vòng tay qua cầm cái ly lên.
Đây là thứ duy nhất em để lại cho tôi sao.
Anh đứng dậy, rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro