Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Mẹ của con là tuyệt nhất

Chị Giang thấy phản ứng của Trác Tình liền bật cười.

Em yêu chồng em lắm nhỉ? Haizzz, sau khi kết hôn không phải ai cũng sẽ còn yêu chồng như em đâu, như chị gái chị đây, lấy chồng xong liền về than thở chồng của mình như một con người khác sau khi cưới, thường xuyên khiến chị ấy cảm thấy mình lấy nhầm một người vô dụng về. Mỗi ngày trôi qua đều nặng những áp lực cơm áo gạo tiền, chị đã khuyên không nên lấy chồng là con trai trưởng mà chị ấy cứ kiên quyết lấy, lấy xong làm hùng hục như trâu, chôn vùi tuổi xuân của mình.

Trác Tình cũng bật cười theo, nói chuyện với chị Giang luôn sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn, cũng quên đi những chuyện không vui kia.

Chị Giang, chị tính bao giờ lấy chồng đây?

Gì đây? Bộ em chê chị già lắm à?

Ý em không phải thế. Nhưng anh cả nhà em cũng sắp kết hôn rồi, chị cũng nên tính chuyện trọng đại cả đời đi chứ.

Trác Kỷ sắp 28 tuổi, cũng đã định xong chuyện hôn sự, trong khi đó chị Giang hơn Trác Kỷ 1 tuổi, lại giống như Trác Vân không muốn kết hôn. Trác Tình từng đọc được, phụ nữ càng lớn tuổi càng khó sinh con, hơn nữa đều qua 30 mới kết hôn thì khả năng ly hôn thường cao hơn vì lúc này họ đã có sự nghiệp riêng, họ đã từng trải sự đời, đương nhiên với chuyện ly hôn họ chẳng cảm thấy có gì to tát, mà Trác Vân thật sự đang nằm trong mức độ cảnh báo nguy hiểm, vì hiện tại Trác Vân đã có sự nghiệp riêng, lại càng không hứng thú với chuyện kết hôn, vài năm nữa có khi tình trạng này còn nghiêm trọng hơn.

Trác Tình cũng như mẹ mình, đều mong muốn Trác Vân có thể có một bến đỗ, có người để dựa vào, như Trác lão gia từng nói, con gái không thể cứ sống một mình cả đời được, những lúc yếu đuối nhất không có ai ở bên che chở sẽ tự hình thành tính cách kiên cường, nhưng cũng khiến nỗi cô đơn càng lớn, rồi trở thành bóng ma trong lòng lúc nào không hay.

Mọi người trong nhà đều không muốn Trác Vân sẽ cảm thấy khó xử và ngại kết hôn khi em gái út đã sớm kết hôn, nên bàn đến chuyện kết hôn trước mặt Trác Vân cũng cố không tạo áp lực cho Trác Vân. Chỉ là dường như Trác Vân lại quá vô tư trước việc này, cũng chưa từng cảm thấy mình cần phải kết hôn hoặc có áp lực gì từ phía gia đình. Mẹ Trác thúc giục cũng không khiến Trác Vân cảm thấy như bị dồn đến chân tường, trái lại còn một mực kiên quyết từ chối.

Nhớ đến mẹ, Trác Tình lại muốn về nhà thăm mẹ, nghe nói sau khi chứng kiến tuyên bố không thể gây sốc hơn của đứa con gái lớn, mẹ Trác ngã quỵ, hiện giờ chỉ nằm trên giường, đòi từ mặt chị nàng luôn. Mọi người trong nhà đều bận rộn, người duy nhất ở nhà thường xuyên là ông nội nàng nhưng sức khỏe ông giờ đã không tốt do tuổi già, không thể sang nói chuyện động viên con dâu được.

Chị Giang, chuyện tìm diễn viên chị giúp em kiểm duyệt vòng hồ sơ nhé! Giờ em phải đi đây.

Em cứ yên tâm, đã vào tay chị Giang này thì đâu sẽ vào đó.

Trác Tình ra xe, nhìn đồng hồ thấy giờ này Trạch Nhi đã tan học, liền tới đón con trai trước, sau đó hai mẹ con cùng về khu Royal Valley.

Khu Royal Valley là nơi tập trung tất cả những khu biệt thự của người thuộc dòng chính. Nhà chính Trác tộc là khu biệt thự xây dựng theo phong cách hoàng gia châu Âu, có tên là Lavish Royal, nơi ở của anh chị em Trác Tình hồi nhỏ, hiện tại chỉ còn ông nội và ba mẹ nàng sống ở đây. Khu biệt thự hiện tại gia đình ba người Trác Tình đang ở là Lavish Paradis, được xây dựng theo phong cách hoàng gia Pháp. Lavish Paradis cách Lavish Royal khoảng nửa tiếng đi bộ, hiện tại Trác Tình đang đi xe nên sau khi qua cổng khu Royal Valley liền lái thẳng tới Lavish Royal.

Trạch Nhi càng lớn càng hiểu chuyện hơn, tính tình cũng thu liễm hẳn, càng ngày càng trầm tính như ba nhóc. Nếu không phải hiểu rõ tính Trác Vương như thế thì Trác Tình hẳn đã sớm lo con trai mình bị tự kỷ rồi. Bây giờ ngay cả gặp ông bà hay cụ ngoại Trạch Nhi cũng không có líu lo ầm ĩ loạn thành một đoàn như con cái của những vị khác thuộc dòng chính. Nhưng hiện giờ trong nhà chỉ có mỗi một đứa cháu trai là Trạch Nhi, đương nhiên vẫn được Trác lão gia và ông bà ngoại ưu ái hơn rất nhiều.

Lúc Trác Tình dẫn Trạch Nhi vào sảnh phòng khách nhà chính, mẹ Trác đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc sofa lớn. Thấy hai mẹ con Trác Tình, mẹ Trác liền đứng dậy, cơ mặt cũng dãn ra, trông vui vẻ hơn.

Mẹ.

Bà ngoại.

Mẹ Trác ôm con gái và cháu trai, sau đó kéo hai người ngồi xuống sofa. Trong khi Trạch Nhi ngồi ăn hoa quả và bánh kẹo ngoại bày trên đĩa, mẹ Trác tâm sự với con gái.

Mẹ thật sự tức chết với nó! Con gái con đứa gì mà sắp ba mươi rồi lại không lo chuyện kết hôn, quanh năm suốt tháng cứ chạy theo mấy cái công trình nghệ thuật của nó. Nhà chúng ta đâu có thiếu tiền, cũng không thiếu người cho nó xem mắt, sợ gì không có người thích hợp.

Cứ thế này, mẹ có khi chưa kịp nhìn anh trai con kết hôn đã muốn nằm liệt giường vì nó rồi.

Tình Nhi, con xem xem, tính nó hợp với người thế nào?

Trác Tình nghe vậy, hơi nhăn mày suy nghĩ, sau đó nói với mẹ mình.

Mẹ à, tính chị hai hợp với người như thế nào là một chuyện, nhưng mẫu người chị ấy thích lại là một chuyện khác.

Thì không phải thích người hợp với mình sao?

Mẹ, người hợp và mẫu người yêu thích đôi khi không liên quan đến nhau. Hơn nữa, trên đời không thiếu trường hợp có hơn một người thích hợp với mình, còn mẫu người yêu thích thì có thể thay đổi theo thời gian do cách suy nghĩ, cách sống, môi trường và hoàn cảnh sống,... Con thấy tốt nhất nên dò hỏi mẫu người chị hai thích, sau đó mình sẽ tìm trong số ứng cử viên người chuẩn với gu đấy, sắp xếp cho hai người xem mắt.

Con nói cũng có lí. Vậy chúng ta cứ tìm hiểu xem mẫu người chị con thích thế nào, rồi tính tiếp.

Vâng. Vậy khi nào rảnh con sẽ tới chỗ làm của chị hai một chuyến, biết đâu còn có thể thu thập thêm thông tin gì.

Mẹ Trác cảm động nắm tay Trác Tình, nói.

Nhà này đúng là chỉ có con là hiểu mẹ nhất thôi. Sao chúng nó cũng đều là con mẹ mà không đứa nào hiểu cho mẹ chứ?!

Trác Tình cười, ôm vai an ủi bà.

Mẹ à, không phải anh chị không hiểu cho mẹ, nhưng ai cũng cần có cuộc sống riêng mà.

Được rồi, gạt chúng nó qua một bên đi. Tình Nhi, sao mẹ chưa thấy buổi họp báo ra mắt tác phẩm của con được phát sóng trên TV? Mẹ đã chờ cả ngày hôm nay đấy!

Trác Tình thu lại nụ cười, dường như cảm thấy rất mệt mỏi, nói.

Mẹ, buổi họp báo ra mắt của con thất bại rồi.

Mẹ Trác ngạc nhiên nhìn con gái.

A? Sao lại thất bại?

Đám nhà báo đó toàn đặt câu hỏi về cuộc sống hôn nhân của con. Họ cho rằng con phải có ẩn tình gì mới ở ẩn sau khi kết hôn, còn từ bỏ bằng Thạc sĩ Luật học rồi chuyển sang viết văn. Họ nói như thể con sống không hạnh phúc và cảm thấy nhục nhã khi lấy em trai của vị hôn phu đã bỏ trốn theo cô gái khác vậy!!

Mẹ Trác nghe xong cảm thấy phẫn uất thay cho con gái, bà tức giận hùng hổ tuyên bố.

Mẹ sẽ cho đám nhà báo đó từ nay không thể ngóc đầu lên được nữa! Họ là cái giống gì mà dám đặt điều về con gái mẹ? Con gái mẹ đang sống rất hạnh phúc, hơn nữa Trác tộc có thiếu gì mà không thể cho con thi lấy bằng Thạc sĩ Luật học lần nữa?!

Trác Tình nghe mẹ nói mà cảm thấy ấm lòng. Nàng không quan tâm chuyện trả thù, trước giờ nàng không quen trả đũa ai điều gì, có người mẹ hết lòng bảo vệ bênh vực vậy là đủ rồi.

Mẹ, không sao, con đã cho người thu xếp một buổi ra mắt khác rồi, không theo hình thức họp báo nữa là được. Còn buổi họp báo đó cũng sẽ không được phát sóng, tránh ồn ào không đáng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro