4. Quan Phương Di
Sau một buổi trò chuyện tâm sự, đôi bạn thân Trác Tình - Lạc Yến cùng đi đón Trạch Nhi ở trường mẫu giáo.
Trong khi Trác Tình cẩn trọng đứng bên nhìn Trạch Nhi vào xe an toàn thì Lạc Yến đang cầm hộ cặp cho Trạch Nhi liền nhận ra một bóng người đứng bên kia đường đang nhìn về phía họ. Ánh mắt Lạc Yến lóe lên một tia sát khí.
Cô ta còn có mặt mũi tới tận đây sao?
Tiểu Yến! Tiểu Yến!
Trác Tình thấy Lạc Yến không hề chú ý tới tiếng gọi của mình, nàng nhanh nhạy nhìn theo hướng nhìn của Lạc Yến, phát hiện một người đang đứng bên kia đường nhìn về phía này. Nàng không biết nên gọi là một người quen cũ hay một người xa lạ nữa, vì dù sao nàng cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với cô ta.
Quan Phương Di im lặng nhìn Trác Tình và Lạc Yến bên kia đường, cô có thể cảm nhận được tia sát khí từ ánh mắt của Lạc Yến và sự không chào đón từ Trác Tình. Nhưng cô vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ như vậy, ánh mắt vẫn không rời họ.
Hôm nay Quan Phương Di định đi thuê nhà để dọn ra ở riêng, cô đã về nước từ mấy ngày trước và vẫn đang ở nhà cậu ruột của mình là Quan Vĩnh. Tuy vợ chồng cậu vẫn đối xử với cô rất niềm nở như trước nhưng cô không muốn làm phiền gia đình cậu, vì dù sao vợ chồng cậu kiếm tiền rất vất vả, cô ở lại sẽ chỉ khiến vợ chồng cậu thêm gánh nặng. Bản thân cô đã có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân mình, trước khi đi thuê nhà cô đã để lại cho vợ chồng cậu một số tiền để hai người họ đỡ vất vả. Khi Quan Phương Di đang ở nước ngoài thì mẹ cô bị bệnh nặng mà ra đi, cô trở thành trẻ mồ côi, lúc về cũng chỉ có mỗi nơi để đến là nhà cậu ruột.
Quan Phương Di có ý định thuê một căn nhà nhỏ gần khu Royal Valley - nơi ở của dòng chính Trác tộc. Nhưng không có ai dám xây nhà hay kể cả khu căn hộ cao cấp ở trong bán kính 1 km quanh khu Royal Valley cả. Họ không chỉ sợ vẻ đẹp lộng lẫy và nguy nga bậc nhất của Royal Valley làm lu mờ các khu căn hộ cao cấp mà còn sợ lỡ khách hàng của họ không cẩn thận chọc tới con cháu Trác tộc thì dù họ là chủ nhà hay quản lý cũng đều sẽ khó sống.
Thật ra, bản thân Quan Phương Di cũng chưa từng chiêm ngưỡng qua vẻ đẹp của Royal Valley vì nghe nói tường bao xung quanh cao ít nhất 3m, chưa kể tường đều có gắn cảm ứng chống trộm thuộc loại siêu tối tân. Nếu đứng ở ngoài cổng Royal Valley cùng lắm chỉ có thể nhìn thấy mái nhà và một phần ba tầng 3 của khu biệt thự mà thôi. Nghe nói Trác tộc xây biệt thự chú trọng vào chiều rộng và chiều sâu, cao nhất chỉ xây có 3 tầng, một phần cũng để tránh ánh mắt tò mò của những kẻ săn tin.
Việc Quan Phương Di muốn sống gần Royal Valley chỉ có một lí do, lí do đó mang tên Trác Kỷ - Đại thiếu gia Trác tộc, anh trai cả của Trác Tình. Vì điều này nên khi tình cờ nhìn thấy Trác Tình và Lạc Yến, cô mới đứng lại nhìn họ.
Quan Phương Di nhìn thấy ở trước cổng trường mẫu giáo Trác Tình cúi xuống ôm một cậu bé khoảng ba, bốn tuổi. Tuy không thấy mặt cậu bé kia nhưng đánh giá những hành động quan tâm ân cần cẩn trọng của Trác Tình, cộng thêm với tin sau khi cô đi nước ngoài Trác Tình đã kết hôn, cô có thể đoán được cậu bé kia chắc chắn là con của Trác Tình.
Theo những gì Quan Phương Di biết về cuộc hôn nhân của Trác Tình thì sau khi Doãn Hải đột nhiên đòi hủy hôn và ra nước ngoài, em trai Doãn Hải đã thay anh mình kết hôn với Trác Tình. Tuy không biết hiện tại Trác Tình có sống hạnh phúc với em trai Doãn Hải không nhưng cô biết bản thân bị gắn mác tiểu tam trong câu chuyện giữa Doãn Hải và Trác Tình, nhưng đó là sau khi cô đã ổn định cuộc sống ở nước ngoài.
Quan Phương Di hiền lành, chăm chỉ ngày nào khi còn học ở trường trung học giờ trong miệng những người biết chuyện hủy hôn không mấy vui vẻ của Doãn Hải đều chỉ trích cô là tiểu tam. Bằng chứng là ánh mắt ẩn chứa sát khí của Lạc Yến lúc này. Quan Phương Di không phải là tiểu tam, cô tự thấy bản thân trong sạch nên cô chẳng có gì phải thấy chột dạ hay sợ hãi trước ánh mắt của Lạc Yến, nhưng cô ghét bị mang danh tiểu tam trong khi từ đầu đến cuối đều là Doãn Hải theo đuổi cô.
Cô không sợ người khác hiểu lầm mình, bởi có nói sự thật họ cũng cho rằng mình đang cố ngụy biện, nhưng cô lo lắng rằng Trác Kỷ có thể sẽ có định kiến tiểu tam với cô. Cô biết Trác Kỷ yêu thương nhất cô em gái Trác Tình này, nên cô càng cảm thấy hối hận, lẽ ra lúc đó phải làm rõ chuyện giữa cô và Doãn Hải, để ít nhất người công tư phân minh như Trác Kỷ có thể hiểu cho cô, dù chỉ là một chút.
Có điều Quan Phương Di còn lo sợ, đó là nếu khi đó Trác Tình vì oán hận cô và Doãn Hải khiến mình và gia tộc mất mặt liền đem chuyện này nói với anh trai Trác Kỷ của mình thì hình ảnh của cô trong mắt Trác Kỷ sẽ cực kì tệ hại.
Lần này Quan Phương Di về nước với mục đích làm rõ chuyện hủy hôn kia với Trác Kỷ, sau đó cô sẽ thổ lộ tình cảm của mình và theo đuổi anh. Nhưng cô đã ở nước ngoài 4 năm, trong 4 năm này cô không có nghe ngóng được chút tin tức gì về Trác Kỷ, hiện tại Trác Kỷ đã 28 rồi, lần này trở về không biết Trác Kỷ đã kết hôn chưa. Nếu như anh kết hôn rồi, cô nên làm thế nào đây? Cô có thể làm gì nữa đây? Chúc phúc cho anh và cô gái ấy sao? Quan Phương Di tự nhủ mình đâu phải người cao cả, vĩ đại đến thế.
Quan Phương Di suy nghĩ một lúc, sau đó băng qua đường, tới trước mặt Trác Tình. Lạc Yến thấy vậy liền vội vàng bày ra một tư thế phòng thủ đặc biệt, có thể chuyển sang tấn công bất cứ lúc nào.
Trác Tình mặt vẫn rất bình tĩnh, như thể Quan Phương Di không có chút lực hấp dẫn nào với người đối diện.
Quan Phương Di nói xong một câu, Lạc Yến nhíu mày, Trác Tình chỉ im lặng gật đầu coi như đồng ý.
Tôi muốn nói chuyện riêng với cô, cô Trác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro