3. Anh chàng quân nhân
Trác Tình là em gái ruột còn cảm thấy bó tay với tính cách đầy cá tính của chị gái mình, nên không khuyên nhủ gì nữa. Mẹ Trác Tình là người lo lắng nhất cho hôn sự của con gái lớn, trong khi con gái út đã có con trai được ba tuổi rồi thì con gái lớn vẫn còn chạy theo những công trình mà đối với cô đó là nghệ thuật của cuộc đời. Mẹ nàng đã không ít lần phải mạnh tay ép con gái lớn đi xem mắt, nhưng cô chỉ đi gặp mặt người ta cho nó có lệ rồi rời đi, kiên quyết không kết hôn khiến mẹ nàng tức chết, cả ba và ông nội cũng nóng ruột theo rồi.
Lạc Yến còn ca ngợi chị gái của Trác Tình hết lời vì không đồng ý kết hôn, cô bảo rằng cuộc sống độc thân mới có thể được tự do và thoải mái sống, kết hôn chẳng khác nào lấy dây buộc mình.
Sau đó, Lạc Yến không biết nhớ tới chuyện gì mà đột nhiên thái độ trở nên nghiêm trọng hơn, cũng hạ thấp âm điệu của mình hơn, chần chừ nhìn Trác Tình một lúc, cuối cùng vẫn nói ra.
Tiểu Tình, tớ nghe nói, mấy hôm trước Quan Phương Di đã về nước rồi đấy. Nhưng không thấy đi cùng anh Doãn Hải, hình như cô ta về nước có một mình.
Trác Tình mặt vẫn rất bình thản, ừ một tiếng rồi tiếp tục uống trà ăn trái cây.
Lạc Yến lại nói tiếp.
Cũng có thể hai người đó đã chia tay rồi. Nhưng trong mắt tớ thì tiểu tam vẫn chỉ là tiểu tam thôi, cô ta tưởng mình có thể giả bộ thanh cao đến bao giờ?
Lúc này Trác Tình mới lên tiếng.
Tiểu Yến à, cậu cũng đâu cần phải bất bình đến tận bây giờ? Dù sao tớ cũng không có tình cảm gì với anh Doãn Hải, Quan Phương Di cũng không thể tính là tiểu tam.
Hừ, sao không thể tính là tiểu tam chứ? Dù sao anh Doãn Hải lúc đó đã được ấn định kết hôn với cậu, cuối cùng không nói không rằng liền đòi hủy hôn, chuyện chưa giải quyết rõ ràng đã dẫn theo Quan Phương Di đi nước ngoài. Từ đầu tới cuối họ đâu có coi cậu ra gì? Không những vậy còn muốn đem mặt mũi Trác tộc vứt hết đi cả rồi, theo quy định của nhà cậu thì rõ ràng anh ta dù đòi hủy hôn nhưng chưa xin rút tên khỏi danh sách ứng cử viên, vì vậy vẫn được tính là hôn phu tương lai của cậu. Cậu không cảm thấy tức giận sao?
Trác Tình lắc đầu, đáp.
Tình yêu không thể quy chụp cho bất cứ một ai. Hơn nữa không phải nhờ vậy mà tớ mới có thể danh chính ngôn thuận kết hôn với Vương ca sao? Cậu còn muốn tớ phải đòi hỏi thêm điều gì từ anh Doãn Hải nữa.
Lạc Yến nghe nhắc đến chuyện của Trác Tình với Trác Vương, tâm tình mới tốt hơn một chút, nói.
Cũng phải cũng phải, không nhờ anh ta sao cậu có thể kết hôn với người cậu yêu chứ? Nhỉ?
Trác Tình ngượng ngùng đẩy Lạc Yến ra, nói.
Cậu đừng trêu chọc tớ nữa.
Lạc Yến cười vui vẻ nói.
Mà tớ hỏi thật nhé, giờ kết hôn rồi mà trước mặt mọi người cậu vẫn còn gọi chồng cậu là Vương ca à? Không phải nên đổi cách gọi luôn sao? Ví dụ như... ông xã này...haha.. hay... chồng yêu à??
Tớ vẫn có chút không quen.
Kết hôn bốn năm, có con rồi còn không quen gì nữa? Trác Doãn phu nhân còn có gì chưa quen nữa?
Về chuyện sau khi kết hôn và chồng đã đổi sang họ của mình, các vị tiểu thư thuộc dòng chính sẽ thường được gọi với danh xưng là Trác + họ cũ của chồng + phu nhân. Trác Vương có tên khai sinh là Doãn Vương, sau này khi làm giấy đổi họ thì chỉ thêm họ Trác vào đầu họ tên thôi, trong tên vẫn giữ họ cũ, coi như an ủi phần nào gia đình có con trai đổi sang họ Trác. Vì vậy nên trong giấy tờ sau khi kết hôn hắn là Trác Doãn Vương, nhưng con cháu Trác tộc thường tên chỉ bao gồm họ và một cái tên, nên hắn thường được gọi là Trác Vương, Trác Doãn tiên sinh.
Hừ, đợi khi nào Lạc Yến tiểu thư kết hôn, đến lúc đó tôi sẽ gọi chồng mình trước mặt mọi người là ông xã.
Trác Tình cũng không chịu thua kém, trêu chọc lại Lạc Yến. Quả nhiên Lạc Yến mặt nhăn nhó như kiểu mới ăn phải ớt xanh, nói.
Tớ không muốn kết hôn đâu. Kết hôn khổ lắm!
Khổ chuyện gì mà lắm? Cậu nhìn xem, không phải tớ sống rất hạnh phúc sao?
Đó là vì người cậu lấy là người cậu yêu. Anh ấy cũng yêu thương cậu. Đương nhiên là phải hạnh phúc rồi.
Cậu nói như thể cậu không có người mình yêu thích ấy.
Lạc Yến xụ mặt, lắc đầu nói.
Nhưng anh ấy không thích tớ, cũng sẽ không lấy tớ. Tớ có thể làm gì?
Trác Tình nghe vậy liền thở dài thay cho bạn.
Lạc Yến tâm hồn yêu thích tự do lại vô tình trao gửi trái tim cho một chàng trai là quân nhân. Cuộc gặp gỡ của hai người họ cũng vô cùng đặc biệt. Mẹ Lạc thấy mẹ bạn thân của con gái đã sớm có cháu bế bồng rồi, lại thêm biết tính cô con gái ham sống tự do không lo kết hôn của mình, đã sắp xếp vài buổi xem mắt cho con gái, trong đó có anh chàng quân nhân kia. Lúc đầu mẹ Lạc không đồng ý buổi xem mắt với quân nhân, vì quân nhân thì thường xuyên vắng nhà cả năm có khi không về lần nào, nếu lấy quân nhân sợ con gái sẽ cô đơn buồn bã. Nhưng nghe người mai mối nói gia đình bên kia cũng không muốn con trai làm quân nhân cả đời, sau khi làm quân nhân tại ngũ được 5 năm sẽ xin giải ngũ quay về nhà làm công việc kinh doanh của gia đình, lúc này mẹ Lạc mới đồng ý.
Khỏi phải nói gu của Lạc Yến chính là những anh chàng đẹp trai nghiêm túc, cẩn trọng, chín chắn, vì theo cô những người đàn ông như thế thường có sức hút rất lớn, đáng để gửi gắm cả đời. Mẹ Lạc cũng đồng tình với con gái về tiêu chuẩn con rể ở vế sau, nên mới để cô đi xem mắt với quân nhân.
Buổi xem mắt diễn ra khá hài hòa, lúc đó anh chàng quân nhân kia đã làm quân nhân tại ngũ được 1 năm, hiện đang nghỉ phép mấy ngày về nhà theo sự sắp xếp của ba mẹ đi xem mắt thử một lần. Sau đó Lạc Yến ôm tâm tình nở hoa chạy về nhà nói với mẹ cô chỉ muốn lấy anh chàng kia, làm mẹ Lạc vừa mừng vừa lo. Gia đình bên kia sau khi nhận được tin tốt từ người mai mối rằng đối tượng xem mắt của con trai đã ưng con trai mình thì rất vui mừng, nhưng không ai biết ý chàng trai kia thế nào.
Ngày anh chàng quân nhân kia lên máy bay trở lại quân ngũ, Lạc Yến cùng mẹ Lạc cũng tới tiễn anh. Không chỉ mẹ Lạc và ba mẹ chàng trai mà ngay cả anh chàng cũng bất ngờ khi thấy Lạc Yến không kìm được nước mắt trong giây phút chia tay. Mẹ Lạc biết con gái mình từ nhỏ tới lớn chưa từng rơi nước mắt vì ai ngoài ba mẹ và cô bạn thân Trác Tình nên bà hiểu ngay rằng con gái đã yêu anh chàng kia rồi.
Anh chàng kia vừa lau nước mắt cho Lạc Yến vừa xoa đầu cô nhưng câu duy nhất anh nói với Lạc Yến trước khi đi chỉ là "Tôi đi đây. Em nhớ giữ gìn sức khỏe". Chính vì vậy nên đến giờ dù đã chờ đợi được 2 năm rồi nhưng Lạc Yến vẫn không biết người kia đối với mình có tình cảm gì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro