Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ba ơi, hôm nay mẹ lại nhớ ba

Trạch Nhi qua hôm nay sẽ tròn ba tuổi, lại càng hí hửng hơn vì đã cao lên thêm một chút rồi. Cậu bé định sáng nay sẽ đi khoe với mẹ, nhưng cửa phòng ngủ của ba mẹ vẫn đóng im ỉm, áp tai lên cửa lại không nghe thấy tiếng động bên trong.

Chẳng lẽ hôm nay ba mẹ ngủ nướng sao? Nhưng hôm nay là sinh nhật con mà?!!!

Trạch Nhi ủy khuất đứng trước cánh cửa lớn, cậu tự nhủ nhất định sau này khi cao hơn nữa sẽ thử mở cửa xem ba mẹ làm gì bên trong.

[Tiểu Cửu: Cứ mơ đi, ba nhóc lần nào vào phòng chẳng chốt cửa lại]

Người ở trong phòng đang bị con trai hiểu lầm là ngủ nướng Trác Tình đang nằm nhoài trên giường, cả người đều vô lực.

Còn kẻ đầu sỏ lại đang mang tâm trạng vui vẻ sảng khoái đứng thay đồ. Sau khi thay đồ xong Trác Vương trèo lên giường đòi ôm ôm ấp ấp bà xã. Trác Tình thật hết cách, chỉ có thể yếu ớt tiếp nhận cơn mưa nụ hôn của hắn.

Sau khi cảm thấy cho hắn hôn thế đủ rồi, nàng chống tay lên ngực hắn, ngăn cho hắn như con hổ đói nhào tới lăn nàng lăn qua lăn lại.

Trác Tình mở miệng nói, thanh âm vừa dịu dàng lại vừa ngọt ngào thành công thu hút sự chú ý mới của Trác Vương đang nằm đè trên người nàng.

Hôn thế đủ rồi, anh mau ngồi dậy chỉnh lại quần áo đi, xộc xệch hết cả rồi.

Nghe vậy, khóe miệng hắn cong lên, ánh mắt lộ ra tia gian xảo, cất giọng nói trầm ấm.

Vậy em chỉnh lại giúp anh đi.

Không được.

Tại sao??

Em phải dậy cho Trạch Nhi ăn sáng, giờ này đã muộn hơn giờ ăn sáng quy định của Trạch Nhi mười phút rồi.

Chỉ trễ mười phút thôi mà, trễ thêm chút nữa cũng đâu có khác gì? Hơn nữa nó sắp bốn tuổi rồi, chẳng lẽ còn không thể tự mình ăn cơm?

Trác Tình nhìn một cái là biết ngay ông chồng mình lại nổi máu ghen với chính con trai mình. Nàng đưa tay lên vuốt ve má hắn dỗ dành, rồi nhẹ nhàng đáp.

Con muốn ăn cùng em mà. Hôm nay còn là sinh nhật của Trạch Nhi nữa.

Chẳng lẽ cứ đến sinh nhật nó là em phải hầu nó ăn sao? Sinh nhật anh anh cũng muốn em đáp ứng anh!

Vậy đến sinh nhật anh em sẽ đáp ứng mong muốn của anh ha? Giờ thì thả em ra nào.

Trác Vương nghe vậy mới chịu tha cho Trác Tình, trong đầu lại xuất hiện những ý nghĩ đen tối, hắn phải nghĩ xem đến sinh nhật mình muốn Trác Tình đáp ứng điều gì.

Mười phút sau, khi cả ba người đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn.

Trác Vương mặt mày cau có nhìn con trai cứ dính lấy vợ mình không buông.

Đấy là vợ của ba! Con muốn thì tự lấy vợ cho mình đi!!!

Trạch Nhi hớn hở kể với mẹ rất nhiều chuyện, Trác Tình bên cạnh rất chăm chú lắng nghe con trai nói, thi thoảng sẽ góp vào vài câu cảm nghĩ. Trác Vương bên này bị cho ra rìa, chỉ có thể trút giận lên món canh khoai tây.

[Tiểu Cửu: Tại sao lại là canh khoai tây ư? Các bạn đã thấy khoai tây bị nghiền nát bét bao giờ chưa? Thử tưởng tượng xem khoai tây bị đâm - chọc - nghiền nát bét ra trong bát canh rồi có còn muốn ăn nữa không?]

Bảy giờ, Trác Tình đứng dậy thắt cà vạt cho Trác Vương rồi tiễn hắn ra tận cửa chính. Trên bàn chỉ còn lại một mình Trạch Nhi ngồi ăn sáng.

Trạch Nhi cảm thấy từ tối qua đến sáng nay ba cậu rất lạ. Chuyện là dạo gần đây công ty của Trác Vương đã ký được nhiều hợp đồng làm ăn nên công việc có rất nhiều, không chỉ nhân viên mà cả sếp cũng phải tăng ca. Trác Vương một khi đã làm việc liền vô cùng tập trung, lần này vì quá bận nên ở lại luôn công ty, vài ngày mới về nhà một lần.

Hôm kia Trác Vương có về nhà, đến sáng hôm sau tức là ngày hôm qua lại phải đi tiếp. Trác Tình rất quan tâm mà tự tay nấu canh hầm tẩm bổ cho hắn mang tới công ty uống.

Sau một màn ôm hôn thắm thiết trước khi đi của vợ chồng nhà Trác, Trác Vương mới lái xe tới công ty, Trác Tình vào trong tiếp tục dùng bữa sáng với con trai.

Sau khi kết thúc bữa sáng, Trạch Nhi ngồi xem phim hoạt hình trong phòng khách, lúc cậu ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp ánh mắt buồn buồn của mẹ.

Trạch Nhi không hiểu vì sao mẹ buồn, nhưng cậu không muốn mẹ buồn, mẹ buồn cậu cũng thấy buồn.

Lúc đó Trác Tình đang ngồi thất thần trước laptop, trên bàn còn đặt một bức ảnh chụp gia đình hồi Trạch Nhi mới một tuổi.

Cho nên Trạch Nhi mới lấy điện thoại ra lén nhắn cho Trác Vương đang ở công ty một câu.

< Ba ơi, hôm nay mẹ lại nhớ ba. >

Khiến cho Trác Vương khi thấy tin nhắn liền sửng sốt hồi lâu. Mấy ngày hôm nay công việc cũng sắp giải quyết xong xuôi, hắn định sau khi mọi thứ đã ổn định sẽ dọn quần áo về nhà ở, giờ vì tin nhắn này mà chưa gì hắn đã thấy nóng lòng muốn chạy ngay về nhà ôm vợ.

Và thế là tối đó Trác Vương xách va li về nhà, sau bữa ăn tối đã ôm Trác Tình chưa hiểu có chuyện gì khiến hắn bừng bừng ham muốn như thế - vào phòng ngủ "tâm sự" cả đêm, đến gần sáng Trác Tình mới chợp mắt được một lát, sau đó lại bị Trác Vương vừa thức dậy đã quay sang đè nàng ra "ăn" no nê.

Một người nữa là Trạch Nhi không hiểu tại sao ba vừa ăn tối xong đã ôm mẹ về phòng từ rất sớm, đến sáng hôm nay mãi mới thấy ba mẹ ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro