Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 : Sự thật

Sau khi cô tắm rửa , cho tiểu Hinh ăn đến lúc dỗ dành con bé đi ngủ thì còn bé rất lâu vẫn không thể nhắm mắt lại dù cô đã kể hết cả một quyển truyện cho con bé nghe . Hai mẹ con nằm trên giường, cô gập quyển truyện lại nhìn con bé nói :

"Tiểu Hinh con sao thế ?"_Cô xoa đầu.

Con bé ngẩng mặt lên ,khuôn mặt mếu máo nhìn cô :

"Mẹ...baba không về với chúng ta nữa phải không?"

Cô đau lòng nhìn con bé, trong cô cũng không biết nữa không biết anh đã chết hay còn sống. Nếu đã chết thì sao lại không thấy xác, còn sống thì bây giờ anh đang ở đâu.

"Ngoan, ba nhất định sẽ về với con, ngủ đi..."

"Có phải tiểu Hinh ngoan ngoãn vâng lời ba sẽ về không ?"

"Đúng rồi."

Cô nói xong, con bé cũng nhắm mắt lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ, hôn lên chán con bé cô đi ra khỏi phòng nhìn thấy Lăng Hạo trên tay anh ấy cầm hai tập tài liệu, chắc có việc tìm cô :

"Có việc gì sao?"_Cô lại gần hỏi anh ấy.

Lăng Hạo đưa mắt nhìn cô rồi anh đưa cho cô hai tập tài liệu trên tay mình :

"Minh Thành cậu ấy nói cái này đưa cho em..."

Cô nhận lấy, tuy không biết là gì nhưng cô đang cảm giác phía trong hai tập này khiến cô thấy lo sợ.

"Bên cảnh sát vừa nói đã tìm ra một thi thể...rất giống Minh Thành, trên ngón áp út bên trái có đeo nhẫn cưới trông có vẻ đã khoảng năm năm..nó đã bị thiêu rụi đến biến dạng không còn nhận dạng được nên kêu chúng ta sáng mai đến xem kết quả giám định..."

"Lăng Hạo ..anh đừng nói nữa...không thể nào đâu"_Cô vừa nói vừa cười , cười đến đau thương khiến người ta đau lòng, cô chạy đi lên phòng.

Nhẫn năm năm, đúng vậy có lần cô để ý tay anh dù đã ly hôn nhưng trên tay anh vẫn đeo nhẫn cưới của họ.

Cô ngồi trong phòng mở từng tập tài liệu ra , thứ cô thấy bên trong là một bản chuyển nhượng công ty Hạ thị nhà cô cùng một số cổ phần của anh. Bản thứ hai là chứng cứ phạm tội trong suốt mười mấy năm của Triệu Bân Hạc cùng với những chứng cứ liên quan đến vụ việc hại chết ba anh và ba mẹ cô.

"Thì ra là vậy,... Lãnh Minh Thành anh đúng là tàn nhẫn mà...tại sao anh làm vậy chứ"_Tiếng khóc của cô vang vọng cả căn phòng, tiếng khóc không ngừng.

Cô như điên dại chạy ào ra khỏi phòng tìm Lăng Hạo thấy anh vẫn đứng chỗ lúc nãy , cô đến túm tay dồn dập :

"Nó là thật sao?"

Anh ấy gật đầu nói :

"Hạ thị trước khi Hạ Chấn Lục vẫn đang làm chức chủ tịch thì nó đã bắt đầu dính đến nhiều nợ... đến khi ba em tai nạn thì Minh Thành biết nó sẽ phá sản , cậu ấy đã chuẩn bị mọi thứ thu mua lại từ tay em dự định sẽ phá huỷ hết nhưng không ngờ cậu ấy lại giữ lại và điều hành nó dù nó là một vỏ rỗng bên trong đều là nợ chồng chất, bất chấp việc hội đồng quản trị phản đối, mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo khi cậu ấy gặp em. Tôi không hiểu suy nghĩ lúc đấy của cậu ấy nhưng tôi biết lúc ấy cậu ấy đã yêu em nếu không chỉ dựa vào việc ba em năm xưa thì Hạ thị chỉ là vỏ rỗng muốn đạp nát nó quá dễ dàng."

Tình yêu chính là kẻ thù của con người , khi đã hận thì tốt nhất không được yêu nếu đã yêu thì đừng hận, nếu không thứ bạn nhận được chính là quỳ gối chịu thua trước tình yêu.

Cô luôn hiểu lầm anh nhưng anh cũng không bao giờ chịu giải thích với cô.

Cô đã từng nghĩ anh chưa bao giờ có tình cảm với cô nhưng thật ra không phải là không có mà là vì anh dấu diếm tình cảm ấy quá tốt khiến cô không thể nhận ra.

"Xin lỗi...xin lỗi.. Minh Thành"_Cô khuỵu xuống khóc nấc ôm hai tập tài liệu trong lòng miệng kêu không ngừng lời xin lỗi và tên anh.

**********************

"Đây là kết quả giám định tử thi, còn đây là nhẫn..."_Bác sĩ pháp y đưa cho cô.

Cô không dám mở ra đọc , sợ lắm cái cảm giác đau khổ ấy lặp lại, sợ kết quả là trùng khớp, cuối cùng vẫn phải mở ra.

Bản xét nghiệm cho thấy 98,98%  là Lãnh Minh Thành.

"Không phải đâu.. bác sĩ có nhầm lẫn phải không, là nhầm lẫn thôi..."_Cô nhìn bác sĩ tiếp lại quay sang Quế Lam .

"Bác gái là nhầm lẫn thôi phải không? Anh ấy giỏi như vậy, mạnh mẽ như vậy làm sao có thể chết chứ!"

"Tô Tô... "_Hân Kì khóc ôm cô .

Cô ôm lấy thi thể cháy thui đậy khăn trắng :

"Anh là đồ nói dối, anh chẳng phải nói bắt em phải yêu anh lần nữa sao? Em yêu anh chưa bao giờ ngừng.. sao anh có thể làm như vậy.."_Nói rồi cô ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc