Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 : Đã chết

Từ bệnh viện về đến nhà cô như người mất hồn, ngồi chờ tin tức của anh và tiểu Hinh mà cô không nuốt được gì vào trong người, Hân Kì và mẹ anh đều lo lắng , nếu tiếp tục như vậy cô sẽ không thể chịu nổi :

"Tô Tô, cậu đừng doạ mình sợ, nhất định sẽ mau chóng có tin tức mà"

"Mình xin lỗi!"

Hân Kì ôm lấy cô vào lòng an ủi, cô ấy cũng rất lo lắng cho Lăng Hạo, tuy Lăng Hạo rất chăng hoa như anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với cô ấy lại còn hết mực yêu thương, lòng Hân Kì cũng chẳng khá hơn cô là bao. Hân Kì cực cảm thấy có lỗi vì nếu không phải vợ chồng cô sơ xuất thì sẽ không có chuyện bắt cóc rồi.

Cô quay sang nhìn cô ấy :

"Cậu đừng nghĩ nhiều! Chăm sóc tốt bản thân và em bé"_Cô nói rồi để lại Hân Kì và và mẹ anh đi ra ngoài, đôi vai cô run rẩy với từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Nếu bây giờ nói cô không sợ là nói dối,cô cảm giác lần này anh đi cứu tiểu Hinh anh sẽ không về nữa, sợ lại mất đi thứ quan trọng, người mà mình yêu thương nhất, sợ quá khứ ấy lại lặp lại một lần nữa. Cô bây giờ không quan tâm điều gì nữa, cô không cần biết anh là người ra sao ? Ích kỉ như thế nào? Anh có là người hại chết ba mẹ cô , cô cũng chỉ cần anh mong anh, nói cô ích kỉ , nhu nhược bất hiếu cũng được . Tất cả cô không cần nữa, chỉ cần lần này anh quay về an toàn cô sẽ cùng anh và tiểu Hinh sống thật hạnh phúc không rời xa nữa ,dù anh có không cần cô đi nữa, ông trời xin đừng ngủ quên , đừng cướp mất anh , cướp mất người cô yêu .

Bóng đêm bao trùm cả căn biệt thự Bạc Liên, ngoài hiên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu , những tiếng kêu vang vọng giống như chúng đang kêu thay nỗi đau trong lòng cô.

Bỗng chợt từ phía cánh cổng chính của biệt thự mở ra, một chiếc xe ô tô thương vụ quen thuộc đang dần dần đi vào trong, ánh đèn xe từ hai bên hắt vào sân khiến bóng tối ở sân như được thắp sáng lên, rọi vào .

Chiếc xe đó là của anh.

Cô chạy lại thật nhanh, Quế Lâm và Hân Kì cũng chạy ra xem. Cô vui mừng, ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của cô rồi, cô rớt nước mắt.

Trên xe bước xuống chỉ có Lăng Hạo và tiểu Hinh, Lăng Hạo trong tình trạng quần áo bẩn nhem nhuốc ,trên khuôn mặt anh ấy có vài vệt máu, tiểu Hinh quần áo cũng vậy, tóc tai rồi bời khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu đầy nước mắt, xuống xe bắt gặp hình ảnh quen thuộc là cô lại khóc nức nở :

"Hu..huhu..mẹ ..m..ẹ, ba..baba..."_Cô bé vừa khóc to vừa nói không thành lời.

"Tiểu Hinh, con có làm sao không? Có ai làm con bị thương không? Ngoan đừng khóc nữa, mẹ ở đây với con rồi.."_Nói con bé không khóc nữa nhưng trên mặt cô đã bao nhiêu nước mắt, ôm nó vào lòng vuốt ve.

Hân Kì và Lăng Hạo bên kia cũng ôm lấy nhau, Quế Lam bước đến hỏi Lăng Hạo :

"Không sao là tốt rồi, Hạo Hạo...Minh Thành nó chẳng phải đi với con sao? Sao không thấy nó đâu vậy?

Hạ Nhiễm Tô quay sang Lăng Hạo, ba đôi mắt nhìn anh ấy. Hạ Nhiễm Tô cũng thắc mắc sao chỉ có hai người quay về còn Lãnh Minh Thành đâu sao không thấy anh? tiểu Hinh như nghe thấy có người nói đến anh, lại càng khóc to hơn rồi nức nở nói :

"Baba..ba..ba.,ba bị .. người xấu,...xấu đánh..còn...còn...chảy máu..huhu"

"Tiểu Hinh...con đang nói gì vậy?"_Cô đang nghe cái gì thế này, cô lại nhìn Lăng Hạo như hỏi anh ấy tiểu Hinh có phải đang nói đùa không.

"Hạo Hạo.."

Bà Quế Lam cũng như đang chờ chính miệng anh ấy trả lời , Lăng Hạo ngẫn ngờ gật đầu :

"Minh Thành cho người đẩy con và tiểu Hinh lên xe, cậu ấy cùng những người khác ở lại đối phó..."

"Do quân bọn chúng quá đông còn thêm người của Triệu Bân Hạc phái đến tiếp trợ nên thất thủ...Lúc con quay lại thì cả chỗ đó đã cháy rụi lửa quá to...Minh Thành cũng không thấy đâu, có lẽ đã tử nạn trong đám cháy.."_Lăng Hạo nói đến đây chính anh ấy cũng không kìm được cảm xúc của mình.

"Bác không tin,không tin con đang nói dối phải không? Con đang đùa bác phải không? Sao có thể chứ .."_Quế Lam giật giật khoé mắt, túm lấy tay Lăng Hạo nói rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc