Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63 : Không bao giờ

Tháng tám ở Thượng Hải tiết trời có vẻ dịu đi một chút nhưng lại có những đám mây đen trên bầu trời hình như sắp mưa . Những chiếc lá đã nhuốm màu vàng xen lẫn chút màu xanh tạo nên sự hài hòa giữa hai màu tươi sáng báo hiệu một mùa thu đã bắt đầu đang đung đưa trên những cành cây cao ở các dãy phố .Những quán cafe ở hai bên phố đông đúc người hay những cửa hàng lưu niệm cùng cửa hàng tạp hoá tấp nập người ra vào cos những người  họ đi một  mình lại  có  người  đi cùng với người họ yêu ,còn cô cô đang vẩn vơ vô hồn cô đơn trên con đường này, bây giờ cô thực sự cảm thấy lòng mình hỗn loạn, hoang mang, lo sợ, đau đớn. Từ sở cảnh sát cô nhìn thấy chiếc khuy đính giày ấy rồi cố gắng nhớ lại , cô cười đau đớn , ai hiểu được cô trong lòng, trong tim cô bây giờ nó đang rỉ máu ra sao? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Tại sao ngay lúc cô động lòng lại giáng xuống cho cô một cái tát đau đớn ?

Khi anh bảo vệ cô từ cõi chết khi hai người bị truy sát , trái tim cô lại một lần nữa hướng về anh, vì anh mà khóc . Bây giờ thì hay rồi ông trời đang trêu đùa trên số phận của cô. Cơn mưa ròng rã kéo dài cho đến tối vẫn không ngừng . Lãnh Minh Thành lo lắng , mọi lần anh về đến nhà là có thể thấy cô, tại sao hôm nay cô lại không có ở nhà , anh cũng hỏi tiểu Hinh nhưng con bé cũng không biết,gọi đến công ty thì nói cô không có đến,gọi điện thoại lại toàn thuê bao anh ngồi chờ đến tám giờ tối nhìn ngoài trời vẫn mưa ,anh lấy chìa khóa xe đứng dậy đi tìm cô thì tiểu Hinh từ lầu đi xuống vừa đi vừa nước mắt xà vào lòng anh mếu máo :

"Ba ơi, tiểu Hinh muốn mẹ..hu"

"Ba mau gọi mẹ về, tiểu Hinh muốn mẹ ru tiểu Hinh ngủ, kể chuyện cho tiểu Hinh...uhuhu"_Tiểu Hinh day day áo anh càng nói càng khóc lớn.

Sao anh không biết chứ? Cô bé đã quen hơi cô nên bây giờ đòi mẹ là điều dĩ nhiên người làm ba như anh mới tiếp xúc với cô bé không được bao lâu nhưng cô bé cũng rất thân thiện vui vẻ, anh nhìn mà xót xa, anh lau nước mắt ôm cô bé :

"Tiểu Hinh ngoan , đừng khóc ba kể chuyện con nghe, ru con ngủ được không? Mẹ hôm nay rất bận , mẹ dặn ba nói với tiểu Hinh ngoan một lát mẹ về"

"Thật sao...ba?"_Cô bé vẫn còn mếu máo nhưng cùn ngừng khóc khi nghe lời nói an ủi của anh.

"Ba có nói dối tiểu Hinh bao giờ không ?"_Anh cười ấm áp với cô bé.

"Vâng , tiểu Hinh sẽ ngoan, ba đưa tiểu Hinh đi ngủ!"

Anh bế tiểu Hinh lên phòng cô bé, kể chuyện cho nó nghe, dần dần tiểu Hinh chìm vào giấc ngủ, anh cũng đỡ nhọc lòng đắp chăn cẩn thận cho cô bé, ra ngoài đóng lại, anh chạy xuống dưới gara phóng xe ào ào trong màn mưa đi tìm cô.

Anh đi khắp các nơi cô có thể đến, chạy xe loanh quanh các dãy phố vẫn không thấy bóng dáng cô đâu,gọi điện cũng không nhấc máy anh tức giận khó chịu đập hai tay vào vô lăng :

"Hạ Nhiễm Tô, rốt cuộc em đi đâu?"

Anh lần nữa đạp chân ga, đi tiếp , vừa đi vừa nhìn hai bên đường , bỗng một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng trước mưa đập vào mắt anh.

Là cô.

Cô đứng đó không nhúc nhích, cứ để những hạt mưa tạt vào mặt mình một cách rát mặt, anh đỗ xe xuống cầm ô chạy lại túm lấy cô :

"Em đang làm cái gì ở đây?"_Anh tức giận nói to.

Những giọt nước mưa thấm đẫm đầu tóc và quần áo,cô ngẩng đầu lên nhìn anh, không nói gì chỉ nhìn anh, cái nhìn đầy bi thương ai oán, trên khuôn mặt cô không biết là nước mưa hay nước mắt nữa .

Cô không nói gì , anh càng tức giận nhưng thấy cô anh mừng rỡ bao nhiêu và càng yên tâm hơn khi cô không gặp chuyện gì , bây giờ anh sẽ đưa cô về, chuyện gì anh sẽ hỏi sau :

"Đi chúng ta về nhà"_Anh ôm lấy cô vào lòng che ô cho cả hai người.

Cô không đi, ngược lại cô còn đẩy anh cách xa cô ra khiến chiếc ô từ trên tay anh rơi xuống, hai người lúc này đều hứng chịu những giọt nước mưa lớn đổ từ trên trời xuống ,anh cáu giận :

"Em đang phát điên cái gì?"

"Anh hỏi tôi phát điên cái gì ư? Haha.."_Cô nhìn anh đau đớn rồi cười thật lớn.

"Lãnh Minh Thành anh là đồ độc ác, tại sao anh có thể làm chuyện mất nhân tính như vậy!"_Cô quát lớn.

"Hạ Nhiễm Tô , em nói cho rõ tôi làm cái gì ?"_Anh khó hiểu anh thật sự không hiểu cô đang nói gì, cái gì mà độc ác mất nhân tính.

"Anh còn giả vờ sao? Chính anh anh là người đã cho người giết chết ba mẹ tôi, còn giết hung thủ để hắn không khai ra anh.."

"Lãnh Minh Thành dù cho là thế nào thì sao anh phải ác như vậy giết cả nhà tôi? TẠI SAO?"_Cô hét to mất kiềm chế đánh vào người anh.

"Em nghe ai nói vớ vẩn như vậy?"_Anh chắc hẳn rằng cô đã đến sở cảnh sát.

"Đi về nhà với tôi chúng ta nói chuyện"_Anh kiềm chế mình để không nổi nóng với cô, túm lại cô ôm chặt.

"Anh buông tôi ra..Anh còn ép tôi nữa...tại sao ? Tại sao chứ?..huhhu..Lãnh Minh Thành tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa ...không bao giờ.."_Cô nói rồi giãy mạnh chạy thật nhanh .

Rầm.

Anh không kịp phản ứng hành động của cô thì tiếng rầm lớn khiến anh phát hoảng nhìn hướng phát ra tiếng rầm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc