Chương 57 : Nắm trong lòng bàn tay
"Anh ấy sao rồi.."_Cô lo lắng nhìn cô y tá vừa ra khỏi phòng bệnh.
"Lãnh tiên sinh không sao ạ..viên đạn đã được bác sĩ lấy ra băng bó vết thương không có trở ngại gì lớn"_Cô y tá thân thiện đẩy xe có chứa những đồ dùng vừa được bác sĩ dùng để lấy đạn .
"Cảm ơn cô.."_Cô ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm.
Cô y tá như nhớ ra điều gì nói tiếp với cô :
"Ngài ấy bảo với tôi là kêu cô vào trong"
Hạ Nhiễm Tô gật đầu , nhìn về phía cửa chậm rãi đi đến.Đúng thế , người nằm trong kia là Lãnh Minh Thành người đàn ông hận cô tận cốt tủy kia anh đã bảo vệ cô , đỡ cho cô một viên đạn , dù trong nguy hiểm nhưng vẫn kiên trì bảo vệ cô :
" Đừng sợ tôi nhất định sẽ bảo vệ em"
Câu nói của anh cứ vang vảng bên tai cô, anh không biết rằng lúc ấy con tim cô nó lại rung động lần nữa vì anh, nó đang kêu gào cô nhất định phải ở bên cạnh anh , cô và anh lần này xem là hoạn nạn có nhau trải qua sinh tử.
Mặc dù là giữa mùa hè nhưng bàn tay cô có chút lạnh , trên váy có dính một ít máu là máu của anh trong lúc không để ý vô tình dính vào cô hít vào một hơi rồi thở ra đẩy cửa .
Anh đang nói chuyện với bác sĩ , cô lại gần :
"Cô Hạ , Lãnh tiên sinh không sao nhưng cần phải chú ý không được tắm rửa để tránh bị nhiễm trùng, mọi hoạt động cần nhẹ nhàng, tránh động đến vết thương "_Vị bác sĩ nói tường tận cách chăm sóc cho cô nghe, còn cô lani có chút gì đó giống như mình là vợ anh vậy, cô gật đầu rồi bác sĩ ra ngoài .
"Lại đây"_Anh ngồi trên giường bệnh, rất ung dung thản nhiên không có chút gì giống với người bị trúng đạn, dáng vẻ của anh có chút lười nhác nhưng vẫn toát ra được sự uy nghiêm vốn có của mình.
Cô lại gần , anh chỉ cô bảo ngồi trên giường cạnh anh :
"Không sao chứ!"_Anh hỏi.
Cô lắc đầu.
"Làm em sợ rồi, tôi xin lỗi"_Anh ân cần trong lòng nảy ra một chút hối hận .
Cô ngạc nhiên với anh, anh là đang xin lỗi cô sao? Cô không biết thì ra anh vẫn có một mặt như vậy, cô xúc động , nước mắt trào dâng :
"Không..không phải tại anh.."
"Được rồi...ngoan"_Anh lau nước mắt ôm cô vào lòng.
Một cảnh tượng ấm áp , nức nở cảm động bị hai người ngoài cửa nhìn thấy. Lăng Hạo cùng Trương Hiện đi vào , Lăng Hạo có sự thích thú trêu trọc :
"Xem ra cậu không giống người từ cửa quỷ môn quan về , rất hạnh phúc nha..hahaa..trong cái rủi lại có cái may"
Anh và cô bỏ nhau ra , cảnh tượng hai người có chút mờ ám , anh mặt vẫn trả có gì :
" Hân Kì mà biết cậu đi .."Anh chưa nói hết Lăng Hạo đã mềm mỏng cười trừ như một con cún con :
"Lãnh chủ tịch , Lãnh đại ca mình sa rồi hihi"
Anh nhếch môi khiến Trương Hiện bịt miệng cười còn cô lại trả hiểu gì ngơ ngác : "Trông họ lúc này giống người đứng đầu hai tập đoàn lớn sao?" " Anh chưa bao giờ trêu đùa một cách thoải mái như vậy!!"
"Nói đi"_Anh biết họ đến đây làm hì nên nói.
"Đúng như anh đã đoán trước, bọn chúng.."_Trương Hiện ngập ngừng nhìn cô.
Anh thấy Trương Hiện nhìn cô thì gật đầu ý bảo cứ nói tiếp , Trương Hiện tiếp tục :
"Bọn chúng đã mai phục ở cổng trường chỉ đợi anh và phu nhân đi "
"Chuyện cậu bảo tôi điều tra , điều tra được rồi, là tập đoàn MT, người đứng đầu không biết là ai chỉ biết là đàn ông mà thôi đa số mọi việc hắn chỉ để thư kí chủ trì, tôi nghĩ việc cậu bị truy sát chắc chắn liên quan đến hắn"_Lăng Hạo không còn cợt nhả nữa khi anh nói chuyện quan trọng anh cũng trở nên nghiêm túc hơn không còn bộ dạng phong lưu .
"Việc truy sát tôi lần này tôi cũng đoán được nên mới thoát khỏi cái chết"_Lãnh Minh Thành gật đầu , Trương Hiện kể lại.
"Chủ tịch anh có gì căn dặn em sao?"_Trương Hiện lên phòng làm việc của anh.
"Tiểu Hinh tuần này có cuộc họp phụ huynh ở trường tôi và Tô Nhi sẽ đi cùng nhau nên việc tôi bị truy sát chắc chắn sẽ xảy ra.."
"Cậu cho người lên đến ngã ba đường quốc lộ đợi sẵn , tôi và Tô Nhi sẽ đi qua đó "
"Chủ tịch anh là đang nói bọn chúng muốn tóm gọn giết một thể "
"Phải..lần này hắn sẽ không ra mặt nhưng chắc chắn sẽ để tên thân cận đến ..chú ý an toàn tuyệt đối..tôi sẽ lái xe làm như mất cảnh giác, tóm được tên thân cận chúng ta không tra được nhiều những cũng có thể biết được vài thông tin hữu ích"_Anh sâu sa ánh mắt toát lên sự ngoan độc .
THỰC TẠI.
"Cậu đúng là thần thông ..cái gì cũng biết chẳng trách số người muốn giết cậu nhiều như vậy...em dâu à em phải cẩn thận"_Lăng Hạo chẹp chẹp nói đểu anh rồi quay sang trêu cô.
Cô nhìn anh bằng sự cẩn trọng, anh biết hết mọi chuyện , cô thật sự nghĩ ngờ anh phải thần mọi chuyện anh nói đều đúng, anh luôn biết giữa người và bản thân mình cần gì và muốn gì, anh luôn nhìn thấu suy nghĩ của người khác, mỗi lần cô cùng anh nói chuyện anh đều dễ dàng nắm bắt tâm tư , suy nghĩ của cô. Có phải hay không sự hiểu biết rõ người và ta là một bẩm sinh của anh , anh luôn đẩy con người ta vào ngõ cụt nhưng rồi lại để cho người ta một con đường sống bằng chết.
Cô cười lắc đầu, cô trả biết nữa bởi sau một năm tất cả sẽ về vị trí ban đầu, cô là cô anh cũng sẽ vẫn là anh , không còn liên quan đến nhau. Anh khó chịu :
"Lăng Hạo, có phải cậu rất rảnh rỗi không?"
"Này tôi đến đưa tin tức quan trọng cho cậu, cậu còn đuổi tôi... Lãnh Mình Thành cậu đúng là không có lương tâm mà..huhu"_Lăng Hạo giả vờ nước mắt.
"Tôi không có lương tâm thì cậu nghĩ cậu sẽ được ngủ trong nhà à!!"_Anh cong miệng nói.
"À thôi tôi có việc , Trương Hiện cậu cũng có mà mau đi thôi"_Lăng Hạo chột dạ lôi cả Trương Hiện đi.
Cô cười với sự đùa nghịch của hai người này,Hân Kì cô không biết lấy được Lăng Hạo là hoạ hay phúc nhưng cô tin Lăng Hạo yêu Hân Kì bằng cả lòng chân thành và trái tim của anh ấy, anh thấy cô cười lại thấy nụ cười ấy rất ấm áp, mang theo sự vui vẻ , những dòng suy nghĩ luận quanh đầu hai người.
Giữa con người luôn có sự chiếm hữu ích kỉ và tính bảo vệ anh là người như vậy mọi thứ của cô anh đều muốn một mình anh nhưng thời hạn một năm anh không biết ra sao chỉ mong rằng bình yên vui vẻ cùng cô lúc ấy cũng sẽ buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro