Chương 39 : Làm tình nhân
Sáng sớm cô đi siêu thị mua ít đồ làm vài món ăn cho tiểu Hinh , chọn tới chọn lui cuối cùng cũng chọn được vài nguyên liệu . Mùa hè ở Thượng Hải cũng khá nóng nên cô chỉ chọn những nguyên liệu có thể làm vài món ăn có lợi trong người . Lúc cô chọn xong chuẩn bị đẩy ra quầy thu ngân thì ông trời xui khiến sắp đặt cô gặp được Lãnh Mình Thành, mẹ anh và người phụ nữ trên báo chí đăng tin là sắp đính hôn với anh - Lý Nhạn, trông cô ta thuộc dạng con nhà danh giá , khá xinh cô ta mang một vài nét dịu dàng nhưng đôi mắt của cô ta lại nhìn cô giống như kẻ thù vậy chắc là vì biết cô là vợ của anh. Cô ta khoác tay anh trông như vợ chồng vậy khiến cô cảm thấy cực kì khó chịu cô không biết vì sao cảm giác ấy cứ luôn bám lấy vô mỗi khi thấy anh cùng người phụ nữ khác thân mật.
"Tiểu Tô, phải con không?"_bà Quế Lam đi gần lên chỗ cô .
"Đúng là con rồi, ai da đứa bé này còn đã đi đâu suốt năm năm vậy?"_Bà mừng rỡ nắm lấy tay cô.
"Bác gái con chào bác!"_Cô cứng đờ người vài giây nhìn đồ nam nữ bên dưới bà rồi mới mỉm cười nói chào bà.
"Bác khoẻ không ạ?"_Cô cũng cầm tay bà hỏi lại.
Mặc dù cô và Lãnh Minh Thành đã ly hôn không còn bất cứ quan hệ gì nhưng mẹ anh vẫn luôn đối xử với cô rất tốt bà chưa bao giờ ghét cô. Bây giờ gặp lại dù ít dù nhiều cô cũng phải chào hỏi bà một tiếng dù không còn là con dâu của bà , mọi chuyện năm ấy xảy ra cô cũng đoán được phần nào rằng bà không hề biết chuyện cô và Lãnh Minh Thành ly hôn , xem tình hình và sắc mặt hôm nay chắc bà cũng chỉ biết cô và anh ly hôn chứ không biết nguyên nhân của cuộc ly hôn giữa anh và cô.
Một cuộc hôn nhân thương mại dựa trên lợi ích.
"Nhìn con xem đã gầy rất nhiều rồi!"_bà nói xong mà thương xót cô .
Mọi chuyện năm ấy bà cũng biết được một chút về hoàn cảnh của cô , bà vốn định bảo Lãnh Minh Thành tài trợ giúp gia đình cô nhưng không ngờ bà không kịp nói gì thì anh đột nhiên nói cô và anh đã ly hôn công ty của cô anh đã thu mua triệt để không để cho cô đường sống nào, bà biết bà cũng giận lắm nhưng con trai bà nó như nào bà con không hiểu sao, bà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi.
"Không ạ, bác gái đi mua đồ sao? Vậy bác mua con xin phép đi ra quầy tính tiền ạ ! Con xin phép!"_Cô gật đầu chào bà rồi cười cầm xe đẩy .
Cô muốn chuồn càng nhanh càng tốt vì có một ánh mắt sắc lạnh suốt nãy giờ nhìn cô làm cô có chút khó chịu , nếu cô còn ở lại không biết có chuyện gì.
"Được rồi, con đi đi , khi nào có thời gian chúng ta nói chuyện nhiều hơn!"_Bà gật đầu để cô đi.
Cô gật đầu rồi đi ra tính tiền xong xuôi vác túi lớn túi nhỏ đi được một đoạn cô chợt nhận ra có một chiếc xe thương vụ màu đen cứ bám theo cô suốt , cô quay lại nhìn cô biết đó là ai cô ba chân bốn cẳng túi to túi nhỏ chạy , đến khi không thể chạy nữa cô dừng lại thở hồng hộc, chiếc xe cũng dừng lại :
"Lên xe!"_Lãnh Minh Thành từ trong chiếc xe mở ô cửa kính ra nhìn cô thở hồng hộc cầm túi to túi nhỏ chạy khiến anh buồn cười vô cùng nhưng lại phải nhịn xuống nói giọng trầm thấp nói với cô.
"Anh bị điên sao? Anh cứ bám tôi làm gì?Tôi không lên "_Cô vừa thở vừa mắng anh.
Cô cũng gan to lắm , không ngờ năm năm sau cái cô học được chính là mắng anh bị điên, anh ngược lại không giận còn cười kiên nhẫn nói lại với cô và gọi một cách thân mật như thể cô và anh vẫn là vợ chồng :
"Lên xe đi , tôi không nói lần ba đâu, nếu không em hối hận đấy Tô Nhi!"
"Tôi đã nói là tôi không lên , anh nghe không hiểu sao?"_Cô bất mãn vì sự ức hiếp người của anh.
"Tiểu Hinh không biết có còn đang ở nhà đợi em không? Con bé dễ thương lắm rất giống em !"_Anh lười nhác dựa vào ghế lái nói từ tốn nhưng bên trong hàm ý lại cực kì nham hiểm.
"Anh dám động đến tiểu Hinh tôi sẽ liều mạng với anh!"_Cô tức giận thảm sự rồi .
"Em nghĩ mọi người gọi tôi là người "độc ác tuyệt tình " là chơi sao?"_Anh cười nhìn biểu hiện của cô.
"Được tôi lên"_Cô mở cửa xe bước lên.
Tiểu Hinh là niềm hi vọng sống lớn nhất của cô nếu con bé có chuyện gì cô không thể sống nổi. Cô tin anh dám nói dám làm cho nên cô càng phải thận trọng hơn, anh là ba con bé nhưng cô không chắc rằng liệu anh không làm thương tổn đến nó vì thế cô phải thỏa thuận lên xe.
"Anh có chuyện gì mau nói đi! Tôi còn có rất nhiều việc phải làm!"_Cô thẳng thừng lạnh lùng nói.
"Tôi đưa em về"_Anh nhẹ nhàng nói.
"Anh không cần vòng vo đây không phải thói quen của anh, có gì nói đi"
"Miệng lưỡi em sắc bén lắm"_Anh cười nhếch môi nhìn cô.
"Cảm ơn Lãnh tiên sinh đã khen.Nếu Lãnh tiên sinh không có việc gì muốn nói vậy tôi về trước."
Cô nói xong mở cửa xe nhưng cửa xếp lại bị anh khóa lại kêu tạch .
"Anh..mau mở ra"_Cô quay lại nói.
"Tôi còn tưởng em thật sự không biết tôi!"
"Em muốn nhanh thoát khỏi tôi đến vậy sao? Tô Nhi!"
Anh sờ lên cằm cô vê nhẹ nhưng bị cô hất ra.
"Xin anh tự trọng trước đây là anh ly hôn trước không phải tôi"_Cô gắt lên.
"Nhưng giờ tôi lại hứng thú với em rồi!Quay trở về bên cạnh tôi..làm..tình..nhân..của..tôi"_Anh cợt nhả nhìn cô nói bốn chữ cuối vào tai cô.
Cô run rẩy né anh :
"Anh đừng có mơ nữa , chúng ta đã ly hôn là người xa lạ anh đừng có quá đáng"
"Trong vòng một ngày,nếu em không đồng ý tôi sẽ khiến em hối hận"_Anh vẫn giọng trầm thấp ấy nhưng mang phần nguy hiểm nhất định.
"Không bao giờ! Bây giờ nếu anh không mở ra tôi sẽ báo cảnh sát, chuyện Lãnh tiên sinh mà giam cầm một cô gái lên báo sẽ rất nóng đấy"_Cô cười lạnh lùng nói.
Anh cười nhìn cô rồi ấn nút mở không phải anh sợ cô báo cảnh sát chẳng qua anh chỉ không muốn mọi thứ phức tạp .
Cô xuống xe cầm đồ lên rồi bắt một chiếc taxi lên rồi ra về.
Nghĩ đến đó cô dám chắc rằng chính là anh dở trò, cô bật khỏi ghế trong phòng hội thảo phi ra ngoài không quan tâm đến mọi người xung quanh đến Lãnh thị tìm anh.
"Cô ơi cô không thể vào, chủ tịch đang họp cô ơi..mau ngăn cô ấy lại.."_Nữ thư kí nói to lên với mấy người bảo vệ gần đó.
Họ không ngăn kịp cô đã lên đến phòng họp mở tung cửa ra.
"Lãnh Minh Thành"
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro