Chương 31 : Mọi thứ đều là giả dối
" Coi như mạng nhà ông ta may mắn nhưng lần này không may mắn như thế đâu, tối nay phải diệt trừ hậu họa, nếu không làm được thì chết đi"_Người đàn ông tầm 58 tuổi ngồi trên chiếc ghế sofa nói với người thanh niên ở đối diện khúm núm, trên tay ông ta cầm một điếu thuốc hút đôi mắt híp lại bên trong ẩn chứa sự độc ác.
"Vâng, vâng tôi biết rồi thưa ông chủ, lần này tôi nhất định hoàn thành tốt không để ông thấy vọng"_Cậu ta giọng chắc nịch hứa .
"Bí mật đó sẽ được chôn vùi cùng với xác của ông, Hạ Chấn Lục"
******************************
Đến nay cũng đã hai tuần kể từ vụ việc ấy xảy ra tất cả mọi thứ thay đổi, căn nhà biệt thự của nhà cô, bây giờ chỉ còn lại một vài người làm và bác Linh quản gia nhà cô, nhà cô như vậy nên cô bảo anh cô về nhà mấy hôm, anh đồng ý, cô thật sự biết ơn anh hậu sự mẹ cô xong xuôi , tất cả là nhờ đến anh, nếu không có anh cô thật sự không biết phải làm sao, mọi việc công ty nhà cô cũng một tay anh giúp , làm nó ổn định lại bình thường.
Cô về phòng ba mẹ để lấy đồ cho ba , căn phòng có màu nâu với độ tuổi trung niên của họ việc thiết kế phòng ngủ màu sắc nổi bật không được áp dụng đến, thay vào đó là sự đơn giản, ít chi tiết trên tường có vài bức ảnh của cô và ba mẹ . Họ thích sự thoải mái vì ba mẹ cô cũng áp lực trong vông việc nên tình trạng mất ngủ thường xảy ra. Màu sắc căn phòng này thực sự trầm tĩnh, ấm áp, những màu sắc này đem đến sự thoải mái và thư giãn tuyệt đối , đây là cô chọn cho họ .
Cô ngồi xuống giường mở ngăn kéo để lấy cuốn album nhưng cô lại nhìn thấy một bản hợp đồng có vỏ màu xanh dương cô cầm lên xem : Hợp đồng thương mại.
Sao lại hợp đồng thương mại? Ba có giao dịch với ai sao?
Cô cầm lên lật ra, nội dung bản hợp đồng bên trong bản này do anh soạn chính là Ba cô sẽ phải nhượng cho anh 15% cổ phần để anh gia nhập vào hội đồng quản trị trở thành cổ đông lớn thứ hai của Hạ Thị thì anh sẽ lập tức chủ động lấy cô..Cô đọc đến khiếp người bàn tay đang cầm bản hợp đồng run rẩy, cô cố giữ bình tĩnh đọc nốt, phần sau chắc là do ba cô chủ động đề nghị . Nếu ba cô có mệnh hệ gì thì anh phải chăm sóc cô đến khi cô tròn 25 tuổi lập tức ly hôn đồng thời anh phải giúp cô để Hạ thị phát triển vững mạnh, phần cuối là hai bên kí tên.
Bản hợp đồng tuy vài dòng nhưng nó đã đủ khiến cô choáng váng, thần kinh của cô lúc này căng ra cực độ cô thật sự muốn phát điên lên . Ba cô coi tình yêu của cô làm mua bán giao dịch sao?liệu cô có phải con của ông ấy? Thì ra tất cả từ trước đến giờ đều do cô tự mình ảo tưởng rằng anh vì thích cô nên mới lấy cô. Chẳng trách, anh luôn ghét cô , khinh bỉ cô như vậy? Giả tạo đều là giả tạo. Cô đau quá, đau đến nghẹt thở.
"Sao ba làm như vậy hả ba??"_cô nhắm hai mắt ngửa mặt lên nước mắt rơi xuống nơi gò mà gầy.
"Chuyện đã qua người đã xa , nhưng sao tim không quên được.
Mỗi ngày em vẫn nhớ mong vẫn thầm thương đến anh người ơi
Nhiều khi em ngồi ngóng trông có đôi khi nước mắt rơi
Vì một người em đã yêu đã từng thương nhất trong lòng em..."_Tiếng điện thoại của cô reo lên bài nhạc cô thích, cô lau nước mắt cầm điện thoại nghe :
"Tiểu thư cô mau đến bệnh viện, mau lên ông chủ sắp không xong rồi"_Tiếng bác Linh hốt hoảng ở bệnh viện truyền đến tai cô.
"Được con đến ngay, bác chờ con"_Trên tay cô vẫn cầm bản hợp đồng chạy xuống lầu lấy áo khoác chạy ra khỏi biệt thự.
**************************
Bệnh viện Lâm Á.
"Bác Linh.."_Cô chạy đến chỗ bà quản gia bên ngoài phòng bệnh Hạ Chấn Lục.
"Ông chủ bị người ta lẻn vào hạ độc..."
Từ phòng bệnh ba cô đi ra :
"Xin lỗi, loại độc dược chủ tịch Hạ bị hạ là loại độc phát tác rất nhanh nên chúng tôi không làm gì được.."
Bác sĩ nói xong, ở ra ngoài cùng các cô y tá , ông thương xót thay cô, một cô gái trẻ như vậy trong vòng nửa tháng đã mất đi cả cha và mẹ, cuộc đời thật đúng là trớ trêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro