Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Nghiêm Đồng Quân


"Tô Tô, lạnh quá"_ Hân Kì từ ngoài cửa quán cafe đến chỗ Hạ Nhiễm Tô ngồi xuống phù phù tay.

"Mình gọi cho cậu một ly ca cao nóng "_ Cô mỉm cười cầm tách cafe nói với bộ dáng đang lạnh cóng của Hân Kì.

"Cậu đúng là tốt nhất, vào đây ấm hơn một chút rồi"_ Hân Kì cười cười nói với cô.

" Tô Tô , sao nhìn mặt cậu buồn vậy, có chuyện gì sao?"_Hân Kì lo lắng hỏi thăm.

"Mình không sao, ca cao đến rồi cậu uống đi !!"_ Cô nói đáp lại người phục vụ mang đồ uống lên.

"Uhm,  ấm quá "_ Hân Kì lắc lắc đầu uống một ngụm xong cô cảm thấy như cả người được sưởi ấm vậy, rất thoải mái dễ chịu.

"Này , dạo này mỏ vàng nhà cậu hình như đã thu mua thành công  tập đoàn nào đó bên Anh thì phải ?" _ Hân Kì nói bình thản với Hạ Nhiễm Tô.

"Hân Kì, mỏ vàng gì chứ? Cho mình  xin cậu đã lớn như vậy có thể nói ngôn từ dễ nghe có được không!!" _Hạ Nhiễm Tô nhìn Hân Kì bằng ánh mắt buồn cười cái gì mà mỏ vàng chứ chồng cô từ khi nào lại thành mỏ vàng trong mắt người ta rồi.

"Thật ra việc tập đoàn của anh ấy mình không biết lắm, mình cũng chỉ nghe ba nói một chút thôi "_ Cô lại nói.

Từ lúc cô và anh lấy nhau thì số lần gặp mặt còn chưa hết một bàn tay cho nên việc cô không biết cũng là dễ hiểu cô muốn nghe tin tức về anh thì chỉ có thể qua ti vi hoặc báo .

"Mình thấy cái tên Lăng Hạo nói với mình như vậy , anh ta và mỏ vàng nhà cậu cứ bay qua Anh đi đi lại lại !!"_ Hân Kì trong lòng có chút nhớ Lăng Hạo nhưng cô không bộc bạch ra.

Anh bay ra nước ngoài người làm vợ như cô cũng không biết , phải để người khác nói mới biết cũng một tháng rồi từ sau đêm hôm ấy thì anh cũng không về nhà , còn cô thì đêm nào cũng chờ anh về nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên tĩnh của cả biệt thự Bạc Liên.

"Mình biết rồi, xem ra cậu và Lăng thiếu tình cảm tốt quá nhỉ, biết cả anh ta đi đâu làm gì ??"_ Hạ Nhiễm Tô nhìn Hân Kì trên môi cô còn mang theo tia cười nguy hiểm.

"Mình mới không có với tên chết dẫm ấy!!"_ Hân Kì đỏ mặt phản bác cô.

Cô cười lắc đầu xem ra là Hân Kì thích Lăng Hạo nhưng lại phủ định , cô mong muốn Hân Kì có thể tìm được hạnh phúc chân chính của mình có một người có thể để cô ấy dựa vào.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì từ đâu có một người đàn ông đi đến chỗ Hạ Nhiễm Tô, trông anh rất anh tuấn , dáng người cao ráo khuôn mặt hiền hoà rất dịu dàng từ anh thấy được sự ôn nhu của anh.

"Nhiễm Tô !!"_ người đàn ông gọi tên Hạ Nhiễm Tô

Hạ Nhiễm Tô nhìn lên.

Là Nghiêm Đồng Quân, học trưởng của cô.

"Học trưởng sao anh lại ở đây??"_ Cô nhìn anh với vẻ ngạc nhiên

" Anh mua đồ uống, bất ngờ vừa vào cửa đã thấy em!"_ Anh cười nhìn cô.

"Tô Tô, ai vậy?"_ Hân Kì nghi hoặc nhìn cô .

"À mình giới thiệu một chút đây là học trưởng của mình thời đại học Nghiêm Đồng Quân còn đây là bạn của em Hân Kì"_ Cô giới thiệu hai người biết nhau.

Hân Kì và Nghiêm Đồng Quân gật đầu chào hỏi.

"Anh có thể ngồi không?"_ Nghiêm Đồng Quân hỏi.

"Anh ngồi đi!!"_ Hạ Nhiễm Tô gật đầu.

"Anh đang ở nước ngoài sao lại về nước vậy?"_ Hạ Nhiễm Tô hỏi anh.

"Anh thấy trong nước cũng được nên về đây hơn nữa cũng gần gia đình"_Anh trả lời cô với giọng tự nhiên.

Reng reng,  tiếng chuông điện thoại của Hân Kì vang lên, Hân Kì nhìn hai người nói rồi ra ngoài nghe điện thoại.

"Hơn nữa, còn vì em!"_ Anh nói xong nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương.

"Tô Tô hôm nay không cùng cậu ăn cơm được rồi mình có việc mình đi trước cậu ở lại  !"_ Hân Kì quay trở lại nói với Hạ Nhiễm Tô.

"Không sao, cậu đi cẩn thận bữa khác cũng được"_ Cô gật đầu với Hân Kì

Hân Kì cầm túi xách với áo khoác lên tạm biệt cô và Nghiêm Đồng Quân.

"Học trưởng, e..em kết hôn rồi!"_Cô nhìn vào anh nói giọng nhỏ.

"Anh biết!" _Anh có chút thất vọng mặc dù trước đó anh đã biết cô kết hôn .

"Nếu lúc trước anh có thể can đảm hơn thì chắc sẽ không như vậy!"_Anh tiếc nuối quá khứ.

"Chúng ta vẫn có thể làm bạn đúng không?"_ Anh tươi cười lấy lại dáng vẻ ban đầu nói với cô.

"Vâng"_ Cô cười đáp lại anh.

"Vậy để anh đưa em về"_Anh thận trọng nói sợ cô không đồng ý.

"Em có thể tự bắt taxi về được mà"_ Cô cười từ chối anh.

"Em chẳng phải nói chúng ta vẫn có thể làm bạn sao? Tuy nói em đã kết hôn nhưng anh là bạn chẳng nhẽ lại không thể đưa em về!"_ Anh làm bộ mặt giả vờ giận.

Đúng là cô không đồng ý sẽ có chút khó xử.

"Vậy phiền anh"_ Cô gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc