Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Gặp Gỡ Định Mệnh

Mùa thu trôi đi thật lặng lẽ cuống theo từng chiếc lá phong đỏ thẳm rơi xuống , thoáng chốc đã đến mùa đông . Màng đêm dần buông xuống , không khí ngoài trời bắt đầu se lạnh .

Trên những con phố đầy ấp người qua lại có thể cảm nhận được từng cơn gió giá buốt mang theo không biết bao hương vị của cái lạnh xuyên tạc qua đám đông .

Ngay lúc này , tại một phòng tiệc xa hoa nằm giữa trung tâm thành phố G . Những ly rượu vang đỏ xếp chồng lên nhau được đặc trên một chiếc bàn phủ lớp khăn trắng điểm những hoa văn vàng trông rất sang trọng . Bênh trên là chiếc đèn chùm tầng tầng lớp lớp được đính từng viên pha lê rũ xuống như một cây liễu tỉ mỉ và tinh xảo .

Trái ngược với vẻ cao quý của đèn chùm , ánh đèn phủ khắp căn phòng với một màu vàng nhạt dịu dàng nhưng không giấu nổi vẻ thanh lịch , tao nhã . Từ trên cao , qua khung cửa kính có thể bắt gặp cảnh vật của toàn thành phố G khi về đêm , " nguy nga " và " tráng lệ " chỉ có hai chữ này mới xứng để diễn tả được hết nét đẹp ấy , một nét đẹp được tạo nên từ những ánh đèn trên các tòa nhà cao tầng gộp lại như ngọn đuốc cháy rực phá tan màng đêm lạnh giá .

Phòng tiệc ồn ào náo nhiệt đột nhiên có tiếng mở cửa khiến mọi người bấc giác nhìn theo . Bước vào là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng , đôi mắt xanh sâu thẳm tựa như đại dương không khác một búp bê sống là bao . Cô diện một chiếc váy đỏ bó sát thân làm tôn lên nước da trắng nõn . Một sự phối hợp hoàn hảo giữa sắc đẹp và y phục không khỏi đưa người khác vào cạm bẫy đầy mê hoặc .

" Như Tâm , lâu rồi không gặp " cô gái đứng cách đó không xa sải chân bước về phía Như Tâm cất giọng rồi đưa cho cô một ly Absolut Vodka .

Như Tâm cầm lấy ly rượu từ tay cô gái miệng nở nụ cười đáp lễ : " Lâu rồi không gặp " .

Phải , cũng đã gần 2 năm kể từ khi nhóm cô tan rã , một thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn .

Người vừa tiếp chuyện với cô là Trương Thanh Thanh hiện tại là minh tinh nổi tiếng rất được ưa chuộng của giới trẻ . Ngoài ra còn từng là một trong 5 trụ cột của nhóm nhạc cũ đang có mặt ở đây .

Thấy Như Tâm vừa đến các cô gái xung quanh vội bỏ việc còn đang dang dở bước nhanh về phía cô . Trong đó có một cô gái gương mặt đầy nét phấn khởi cầm tay Như Tâm nói " Nhóm Trưởng cuối cùng chị cũng chịu xuất hiện , em rất nhớ chị ! thời gian qua sao không thấy chị liên lạc với chúng em ?".

Cô nốc hơi dài uống cạn ly rượu trên tay , mắt hướng về cô gái đứng trước mặt đáp bằng một giọng dịu dàng pha chút tinh nghịch " Mai Nguyệt khoảng thời gian qua không gặp em chị cũng bị bức muốn phát điên lên đây ! Nhưng vì công việc bận rộn nên không có thời gian để gặp mọi người " .

" Chị bận lắm sao ? Trông sắc mặt chị không được tốt lắm " , cô gái đứng bênh cạnh hỏi với giọng điệu đầy lo lắng , kế đến là Viên Nhã " Chị không nên làm việc quá sức sẽ không tốt cho sức khỏe" .

Rồi theo đó là một tràng giang đại hải những câu hỏi thăm khác khiến Như Tâm có chút nhăn mặt . Từ khi rời nhóm đến nay chưa từng có ai quan tâm đến sức khỏe của cô , cũng không ai có gan quản cô , mặc cô làm gì thì làm .

Như Tâm gần như đã quen với việc đó nhưng mà cho đến hôm nay ngay trước mặt cô là những người bạn thật sự lo lắng cho sức khỏe và an nguy của cô . Tuy có chút chưa thích ứng kịp thời nhưng trong lòng cô vẫn thấy ấm áp , cô không ghét cảm giác đó chút nào , ngược lại còn rất thích nó . Nếu thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì thật tốt .

Nói chuyện một hồi lâu , Như Tâm thấy có chút mệt mỏi , đầu cô đau lên từng cơn , tim đập liên hồi , cơ thể nóng rang . Bấc Giác Như Tâm ôm lấy đầu , mặt thể hiện lên sự mệt mỏi .

" Chị ổn chứ ? Nếu chị thấy mệt thì có thể đi nghỉ " một cô gái trong số những người ở đây như nhận ra được biểu hiện bất thường của Như Tâm , cô khẽ nói .

" Nhưng mà....." Như Tâm chưa kịp nói hết câu thì Mai Nguyệt vội hớt lời " Ở đây để chúng em lo , chị mau đi nghỉ ngơi đi "

Bắt gặp ánh mắt kiên định của mọi người xung quanh , Như Tâm gật đầu rồi lặng lẽ quay người đi ra hướng cửa chính , nhưng chưa kịp đến nơi thì cô ngã bệt xuống đất .

" Như Tâm !!!! " Thanh Thanh vội đỡ cô đứng dậy , khuông mặt hiện rõ vẻ lo lắng .

Nghe tiếng hét của Thanh Thanh mọi ánh mắt trong phòng điều dồn hết lên người Như Tâm . Không ai ngờ được cô lại tiều tụy đến mức này .

" Mọi người đừng lo , chị không sao ......." Như Tâm phớt tay về hướng đám đông cố gắng tỏ vẻ bình thường nhưng không giấu được sự rung rung trong giọng nói của cô .

" Chị còn dám nói mình không sao ? " Viên Nhã giọng đầy tức giận mặt nhăn nhó hướng về phía Như Tâm .

" Thôi được rồi đừng cãi nữa , để tôi dìu Như Tâm về phòng " Thấy cục diện có chút căng thẳng Thanh Thanh vội nói sang việc khác rồi dìu Như Tâm về phòng .

Như Tâm nằm mê mang trong căng phòng tối , đột nhiên có tiếng bước chân sau cánh cửa khiến cô bừng tỉnh .

" Có chắc chắn là cô ta không còn đủ sức kháng cự lại không? " giọng của một người đàn ông trung niên tầm 28 tuổi vang lên .

" Đừng lo , tôi đã tận mắt chứng kiến tác dụng của viên thuốc đó rồi , hiệu quả rất tốt . Cô ta phản ứng mạnh hơn mong đợi " đứng đầu bênh kia là giọng nói của một người phụ nữ quen thuộc .

" Trương Thanh Thanh ? " trong đầu Như Tâm bất chợt lóe lên cái tên này . Không sai , người đứng đằng sau cửa đang nói chuyện cùng gã đàn ông đích thị là Trương Thanh Thanh .

" Cô ta đang nói về mình ? Thuốc gì cơ ? Lẽ nào là xuân dược ? " nghĩ đến đây Như Tâm xanh cả mặt . Có lẽ cô đã quên nếu như không có sự xuất hiện của cô thì chị ta mới chính là nhóm trưởng . Nhưng chuyện trôi qua đã lâu lắm rồi nên Như Tâm chẳng còn để ý nữa . Không ngờ chị ta vẫn chờ đợi thời cơ ra tay trả thù cô .

Thanh Thanh luôn đối địch với Như Tâm , nhưng mà ban nãy người chạy ra đón cô đầu tiên chính là chị ta .

" Hàn Như Tâm ! Người cô ta ghét lấy ghét để chính là mày , nếu không có ẩn tình thì sao lúc nãy có thể tốt tính như thế được ? Không nghi ngờ thì thôi , sao mày còn có thể nhận ly rượu từ tay cô ta mà uống một hơi ngon lành như thế ...... " Cô thầm trách bản thân dù đã lăng lộn trong cái vòng này rất lâu nhưng vẫn còn ngây thơ .

Hầu như mọi người trong nhóm ai cũng biết cô không thích rượu vang nên không lấy làm lạ khi Thanh Thanh đưa cô ly Absolut Vodka đã được cô ta hạ dược sẵng .

" Đúng là minh tinh nổi tiếng có khác " Như Tâm nhếch môi cười khinh bỉ . Chỉ mới 2 năm không gặp lại mà diễn xuất Thanh Thanh tăng quá cao , cao đến mức cô không tưởng tượng nổi . Lúc cô ta chạy ra ôm cô đứng lên thì Như Tâm tin đó thật sự là lòng tốt mới bị cô ta xoay vòng vòng đến chóng mặt .

Sau một hồi nói chuyện dài dăng dẳng " Lạch Cạch " tiếng mở cửa phát ra từ phòng Như Tâm , người đàn ông lúc nãy tiến vào phòng , từ từ bước tới gần nhìn cô bằng ánh mắt sắc lang khiến Như Tâm cảm thấy ghê tởm .

Khi người đàn ông đến chiếc giường với khoảng cách gần nhất , cô không nghĩ ngợi gì nhiều rồi dùng hết sức lực còn tồn lại trong người , nhấc bình bông lên đập thẳng vào đầu anh ta . Người đàn ông bất ngờ ôm đầu ngã nhào xuống . Máu từ trong người ông ta chảy ra , lang đầy khắp mặt đất .

Như Tâm bị dọa đến mức mặt trắng bốc , một mạch chạy thẳng ra cửa . Cô phóng như bay trên hành lang , không biết bản thân chạy đi đâu , không biết điểm dừng là nơi nào chỉ biết cách căng phòng đó càng xa càng tốt . Trong trường hợp này cô không còn phương án nào khác ngoài việc bảo vệ bản thân .

Lại nhờ đến 2 năm trước Như Tâm được mời tham gia diễn một bộ phim truyền hình nổi tiếng. Trong khoảng thời gian đó cô nhất thời nổi hứng giấu mọi người đi học võ chỉ vì muốn diễn thật tự nhiên khi hóa thân thành nhân vật nữ cường . Không ngờ hôm nay vì chính cái " Nhất Thời Nổi Hứng " năm đó mới cứu cô khỏi một nước cờ thua trông thấy.

Bước chân Như Tâm ngày càng nặng nề , thân thể bắt đầu mềm nhũng , cô dựa vào vách tường bênh cạnh từ từ ngồi xuống đất , tay ôm ngang ngực . Đầu cô đang rất đau , đau đến mức muốn nổ tung ra . Cô cố gắng thở từng đợt hơi dài , đôi mắt bắt đầu nhòe dần .

Như Tâm nhắm chặt đôi mắt lại như muốn xua tan sự mệt mỏi . Đột nhiên cô thấy cảm giác nặng nề lúc nãy không còn xuất hiện nữa mà thay vào đó sự nhẹ nhàng đến dễ chịu . Trước khi ngất đi trong tìm thức Như Tâm gắng sức mở đôi mắt ra , chỉ nhìn thấy hình bóng của một nam nhân cao to , mặt mang đầy nét biểu cảm kỳ lạ . Là hắn đang bế cô ? Thảo nào cô lại cảm thấy cơ thể như bị ai đó nhấc bổng .

Như Tâm không thích tiếp xúc với người lạ , đặc biệt là những người mới gặp lần đầu . Nhưng có lẽ là do gương mặt hắn trông rất quen thuộc cộng với phần sức lực không còn nhiều trong cơ thể nên cô không phản kháng hay làm bất kỳ hành động chống đối nào khác với con người này .

Trong tìm thức mơ hồ Như Tâm nghe thấy giọng nói ấm áp đầy trìu mến " Hàn Hàn " , trước mặt cô là hình bóng quen thuộc , một chàng trai gương mặt thư sinh đang mỉm cười với Như Tâm .

"Hàn Hàn ? " đã từ rất lâu rồi cô không còn được nghe tiếng gọi thân thuộc đến như vậy , ngoài mẹ ra thì chỉ có một người gọi Như Tâm bằng cái tên đó , một người mà cô luôn tìm kiếm bấy lâu nay " Mặc ...... Dương ?" cô bất giác cất giọng đầy yếu ớt rồi đôi mắt nặng trịu dần khép lại , hai tay buông lỏng ra . Người nam nhân trước mặt nhìn chằm chằm rồi một mạch bế cô đi . Không còn chút sức lực nào để suy nghĩ Như Tâm cứ mặc kệ hắn bế cô dù không biết đang đi đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro