Chương 6
Chương 6: Thẩm Thục Châu, tôi sẽ đến bên cạnh em.
New York - Mỹ
Lý Hiền Triết ngồi trong phòng sách, vừa mở loa ngoài nói chuyện qua điện thoại, vừa chăm chú quan sát hình ảnh trên ti vi. Đó là hình ảnh mọi ngõ ngách tại cung điện Hoàng Gia. Anh đang thưởng thức hình ảnh xinh đẹp của Thẩm Thục Châu uống trà bên cửa sổ. Cô ấy đang vui vẻ nói chuyện với anh mà không hề hay biết anh đang ngắm nhìn bóng dáng cô.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cô."
"Đây chỉ là chuyện nhỏ, anh không cần để tâm."
"Tuệ Như ở một mình tôi không yên tâm nên nếu được, xin phép cô để con gái tôi cùng học tập, dùng bữa với các con cô. Xin lỗi vì sự bất tiện này."
"Anh quá khách sáo rồi. Bọn trẻ nhà tôi có Tuệ Như làm bạn thì sẽ vui hơn."
"Tôi có gửi một món quà thay lời cảm ơn đến bọn trẻ, mong cô nhận giúp."
"Tôi thay mặt các con cám ơn anh."
Tắt di động, Lý Hiền Triết vẫn chìm đắm, nhìn ngắm bóng dáng Thẩm Thục Châu.
Thật không ngờ, con người ta khi chết ngoài việc lên thiên đường, xuống địa ngục còn có cơ thể quay lại quá khứ. Kiếp trước, khi nghe tin Tuệ Như bất hạnh gặp tai nạn qua đời, Lý Hiền Triết đã cho người tìm hiểu nguyên nhân của sự việc này và đã ra manh mối tại cung điện Hoàng Gia. Vết thương trên tay Tuệ Như trước khi chết lưu lại chính là món quà tượng trưng của thành viên câu lạc bộ nơi này, vì để tìm hiểu nên anh đã trở về Đế Đô, góp vốn đầu tư vào dự án của Thái Hiến Bằng để thuận tiện bước vào cung điện Hoàng Gia mà không ai nghi ngờ. Qua thời gian điều tra, anh phát hiện Thẩm Thục Châu có biểu hiện lạ khi nhắc đến cái chết của Tuệ Như. Anh biết được cô chính là người mẹ đã bỏ rơi Tuệ Như, nghĩ rằng cô sợ ảnh hưởng danh dự nên mới vứt bỏ đứa trẻ đáng thương này. Vì trả thù cho Tuệ Như, Lý Hiền Triết không từ thủ đoạn, để Thẩm Thục Châu sống trong đau khổ, dằn vặt. Anh không tin bất kì lời biện minh nào của Thẩm Thục Châu, anh ghê tởm khi nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ của cô. Nhưng không ngờ, khi anh gặp nguy hiểm, cô lại là người lao ra cứu mạng mình. Cô chết đi, Lý Hiền Triết không hề vui vẻ, anh cảm thấy như bầu trời sụp đổ. Lúc này, anh chợt phát hiện ra một điều, anh đã yêu cô từ bao giờ mà bản thân cũng không biết. Nhưng điều đó chưa đáng sợ bằng việc xảy ra ngay sau đó, anh bị gài bẫy, trở thành hung thủ giết chết con gái Mộ Ngọc của Thẩm Thục Châu, mà người đứng sau mọi chuyện chính là Thái Hiến Bằng, người anh từng cực kì tin tưởng. Lý Hiền Triết phát hiện sự thật thì đã quá muộn. Gia đình vì bảo toàn danh dự, không để anh bị kết án nên đã đồng ý giao phần lớn tài sản của họ cho Thái Hiến Bằng. Lý Hiền Triết được tự do nhưng kể từ đó luôn sống trong u uất cho đến khi qua đời hai năm sau đó. Nhưng chuyện thần kì đã xảy ra, khi anh mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện mình đã trở lại lúc còn thiếu niên.
Ngay lập tức, Hiền Triết vội vàng đi tìm Tuệ Như, đứa trẻ ấy cứu mạng anh nhưng vì thân phận thấp kém nên bị Thái Hiến Bằng thủ tiêu, dùng cái chết của con bé để dằn vặt Thẩm Thục Châu vì làm mẹ mà không nhận ra con. Lý Hiền Triết bất chấp sự phản đối trong nhà, anh rời khỏi nhà, tự lập cuộc sống riêng, nhận nuôi dưỡng Tuệ Như, để con bé trở thành con gái mình, cho con bé một cuộc sống hạnh phúc nhất.
Có được lượng thông tin của nhiều năm sau, Lý Hiền Triết nhanh chóng nắm bắt cơ hội, lập nên đế chế riêng của mình, để Tuệ Như được sống như một nàng công chúa.
Tuệ Như rất thông minh nên đã phát hiện việc anh bí mật theo dõi Thục Châu. Anh không giấu diếm mà nói ra toàn bộ câu chuyện cho con bé nghe. Anh không ngờ con bé cũng có kế hoạch riêng của mình.
Anh từng nói Thục Châu từng rất đau khổ khi bị hai đứa con em ấy nuôi từ nhỏ hiểu lầm. Tuệ Như nói con bé tự tin sẽ giúp mẹ và các con của mẹ hòa hợp, sống vui vẻ với nhau.
Tuệ Như do một tay Hiền Triết nuôi lớn. Anh tin con bé nói được làm được.
Bây giờ, việc còn lại là để Thục Châu nhận ra bộ mặt thật của Thái Hiến Bằng. Lý Hiền Triết sẽ không để cô ấy rơi một giọt nước mắt vì tên cặn bã đó. Không những đoạt lại cô, anh còn muốn để Thái Hiến Bằng mất đi tất cả, chứng kiến người vợ hắn ta ngược đãi sẽ hạnh phúc thế nào ở bên mình.
"Thẩm Thục Châu... Tôi đến bên em ngay đây." Nhìn khuôn mặt rạng rỡ, mỉm cười của người thương trên màn hình, Lý Hiền Triết không kiềm nỗi sự hạnh phúc.
**
Rào...
Mới vào nhà vệ sinh, Tuệ Như đã bị một thùng nước từ trên cao đổ xuống làm cả người ướt sủng.
"Mùi vị nước rửa chân thế nào?"
"Mày cứ ở trong đó tận hưởng đi nha."
Tuệ Như điên máu khi nghe những lời trêu tức bên ngoài. Con bé nhận ra giọng nói của Mộ Ngọc và Bội Đồng. Cửa khóa, bọn họ tưởng nó sẽ không làm được gì sao?
Rầm!
Một lần không được nhưng đến lần thứ ba thì Tuệ Như đã đạp văng cánh cửa nhà vệ sinh trước sự kinh ngạc của người bên ngoài.
"Mày..."
Không để cho Mộ Ngọc nói hết lời, Tuệ Như đã túm lấy tóc nó, kéo đến chỗ bồn rửa tay, ấn đầu xuống, đồng thời mở vòi nước.
"Tóc cậu nhiều bụi lắm, để tôi giúp cậu gội đầu."
"Mày... Làm gì đó... Kéo con điên này ra..."
Bội Đồng nãy giờ quá bất ngờ, Mộ Ngọc hét lên mới khiến cô nhóc giật mình tỉnh lại. Nhưng, Bội Đồng vừa tiến lại thì đã bị Tuệ Như đá mạnh, té xuống sàn.
"Tôi đã nói bạo lực là dưới đẳng cấp của tôi mà." Quăng Mộ Ngọc ra sàn nhà, Tuệ Như lên tiếng.
"Á... Tao không để yên đâu..." Mộ Ngọc tức giận hét lớn.
"Muốn chứng minh bản thân thì có rất nhiều cách, đừng dùng cách ngu xuẩn như thế này."
Cả người ướt sũng, Tuệ Như phải đi lấy đồng phục dự trữ để thay, Mộ Ngọc cùng đám bạn cũng như vậy. Phòng vệ sinh sau một hồi náo loạn cũng trở nên yên tĩnh. Lúc này, ở nhà vệ sinh đóng kín trong cùng, cánh cửa mở ra, một nữ sinh cầm điện thoại bước ra.
Tuệ Như sống một mình. Thục Châu được nhờ vả nên có căn dặn hai đứa con nhà mình khi tan học hãy để Tuệ Như ngồi cùng xe trở về. Mộ Phong, Mộ Ngọc không thích nên đã cố tình ngó lơ. Ai ngờ con nhỏ này đã đứng chờ sẵn ở trước xe, còn ngang nhiên vào ngồi trước nữa.
"Anh... Anh nhất định phải thắng con nhỏ đó." Mộ Ngọc nhìn anh, kiên quyết nói.
"Yên tâm! Kết quả bài thi chúng ta luôn có sẵn."Mộ Phong thích thú nhìn Tuệ Như phía trước. Cậu rất mong chờ khi cô gái này biết mình thua cuộc.
**
Thục Châu có nghe ba của Tuệ Như có quà muốn tặng bọn trẻ nhưng không ngờ lại đến nhanh vậy, điều cô không ngờ nhất là mình cũng có phần. Thục Châu không ngờ ba của Tuệ Như không những chu đáo mà còn rất có lòng. Thiệp gửi kèm quà tặng đều là tự tay viết chứ không phải loại in sẵn. Hơn thế, mùi nước hoa lưu lại trên thiệp rất dễ chịu. Thục Châu rất thích mùi hương này.
"Tuệ Như, daddy của con gửi đồ đến, cô kí nhận thay con rồi đây." Thấy bọn trẻ đi học về, Thục Châu dịu dàng lên tiếng. Nhìn hai đứa con mình, cô nói: "Hai con cũng có quà nữa đó. Ba Tuệ Như biết hai đứa giúp đỡ bạn rất nhiều nên đã gửi quà đây này."
"Con không cần."
"Cậu không cần thì cho tôi." Tuệ Như nhìn Mộ Ngọc hí hửng nói. "Thiết kế của Greokin tôi thích lắm."
"Greokin... Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới đó hả?" Mộ Ngọc hỏi lại.
"Đúng vậy! Greokin là bạn của daddy nên lâu lâu sẽ may tặng trang phục cho tôi. Toàn là mẫu đẹp không đó. Không cần thì tôi..."
"Ai nói tôi không cần." Mộ Ngọc nhận lại phần quà của mình từ tay Tuệ Như. Mộ Ngọc rất đam mê thời trang, rất hâm mộ Greokin, những bài báo về người này nó đều tìm đọc không sót, những buổi diễn thời trang của ông ấy nó đều xem đi xem lại rất nhiều lần. Nay Greokin may trang phục cho mình, mặc kệ kiểu gì thì nó cũng phải giành lấy, đem về làm bảo vật của mình.
"Mới nói không cần mà... Cho tôi mượn phòng cậu mặc thử đồ mới nha."
"Này! Ai cho phép hả?"
Tuệ Như, Mộ Ngọc chạy đua nhau vào phòng, Thục Châu nhìn thấy thì vô cùng vui vẻ. Từ ngày có Tuệ Như làm bạn, hai con cởi mở hơn rất nhiều.
"Mộ Phong, con cũng thử xem trang phục mới thế nào." Nhìn con trai, Thục Châu dịu dàng nói. "Đợi lát nữa Mộ Ngọc ra, ba mẹ con chúng ta cùng chụp một bức hình. Lâu rồi, mẹ con chúng ta không chụp hình với nhau."
Mộ Phong không trả lời, chỉ cầm hộp quà đi về phòng.
**
"Mộ Ngọc xong chưa, lâu quá vậy?"
Thay đồ, ngồi đợi cũng hơn mười phút mà không thấy em gái đâu hết, Mộ Phong gõ cửa phòng đi vào. Cậu ngẩn ngơ khi nhìn hình ảnh trước mắt. Tuệ Như đang tự ngắm mình trước gương soi. Tuệ Như mặc một bộ váy dạ hội màu tím nhạt có đính cườm trên mỗi tầng váy. Cậu ấy đang nở một nụ cười tươi khi ngắm mình trước gương.
"Thế nào? Mình có hợp với bộ váy này không?" Nhìn thấy ảnh Mộ Phong trong gương, Tuệ Như xoay người lại, nở nụ cười tươi hỏi.
Mộ Phong chưa mở lời thì cánh cửa phòng thay đồ mở ra, Mộ Ngọc xinh đẹp trong bộ dạ phục màu xanh xuất hiện. Thấy anh trai, con bé vội khoe.
"Anh, Greokin may trang phục rất vừa với em. Anh thấy sao? Có phải rất đẹp không?"
"Đẹp."Mộ Phong ngẩn ngơ trả lời.
Mộ Ngọc nghĩ anh trai khen mình nên rất thích thú. Nhưng, Mộ Phong hiểu rõ cậu đang trả lời câu hỏi ban nãy của Tuệ Như.
**
Ngồi trên chuyên cơ riêng, Lý Hiền Triết nhận được tin nhắn của con gái. Là một bức hình con bé chụp chung với ba mẹ con Thục Châu. Nhìn ai cũng nở nụ cười tươi, Hiền Triết hạnh phúc. Bức hình này vẫn còn thiếu một vị trí và anh sẽ nhanh chóng ngồi vào nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro