Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4: Vị trí muốn có

Cung điện Hoàng Gia không nhiều gia đình sinh sống nên thường tổ chức các bữa tiệc giao lưu với nhau. Trong đó, câu lạc bộ Hoàng gia được tạo dựng gồm bốn gia đình nổi tiếng nhất ở nơi này. Họ gồm có người thừa kế tập đoàn Lý Sơn, người kế thừa tập đoàn Vương Hoa, phu nhân ông trùm xây dựng tại khu vực Tây Á và chủ nhân của Cung điện Hoàng Gia. Trong câu lạc bộ này, các bà vợ thì gặp nhau để cùng nói về chuyện con cái, định hướng tương lai cho lũ trẻ, còn các ông chồng thì sẽ cùng nhau hợp tác vào các dự án triển vọng để kiếm lời. Nói chung, quan hệ của họ được xây dựng dựa vào lợi ích của nhau.

Người trong câu lạc bộ Hoàng gia sống lần lượt ở tầng 96, 97, 98 và 100 tại Cung điện Hoàng Gia. Họ không cho thêm người gia nhập vì coi thường quyền thế những kẻ dưới mình. Tuy nhiên, tầng 99 có người dọn đến khiến họ hơi đau đầu suy nghĩ. Tầng 99 tất nhiên có thể gia nhập câu lạc bộ Hoàng gia, nhưng ở đây hiện tại chỉ có một con nhóc sinh sống, không lẽ bảo con nhóc đó tụ tập vui chơi, uống rượu với họ. Sau cùng, Vương Huệ Tình đã nghĩ ra một cách tạo dựng quan hệ. Lý Tuệ Như bằng tuổi với con họ, vậy thì để bọn trẻ đến làm quen, tạo dựng quan hệ trước. Sau này, gia đình con bé chuyển đến thì thân sẽ càng thân thêm.

Hiện tại, tầng 99 chỉ đứng sau tầng 100 nên chủ nhân những tầng dưới có cách dặn dò con cái mình khi tiếp xúc. Bội Đồng và Trọng Khang được ba mẹ căn dặn hòa nhã, tạo dựng quan hệ tốt với bạn. Ân Tinh thì được mẹ bảo tìm hiểu về gia cảnh của Lý Tuệ Như, đồng thời thử dò tài năng của người bạn này. Riêng anh em Mộ Phong, Mộ Ngọc, họ chẳng được căn dặn gì, mà họ cũng chẳng hứng thú với việc làm quen này.

"Nghe nói mọi người toàn đứng nhất nhì trong trường? Mọi người học giỏi thật đó." Được mời đến chơi nhà anh em Mộ Phong, Mộ Ngọc. Tuệ Như nhìn kệ sách chất đầy trong phòng học của họ mà lên tiếng khen ngợi. Nhìn một quyển sách luyện thi cấp độ cực khó, Tuệ Như lấy ra xem, rồi tỏ vẻ ngạc nhiên lên tiếng. "Nhưng sao sách mới tinh như mới xuất bản vậy? Không lẽ mọi người chưa từng chạm qua?"

"Này! Không biết lịch sự hả?" Mộ Ngọc lớn tiếng khi bị Tuệ Như nói trúng. Sách vở nơi này chẳng qua dùng để trang trí, nhưng nó không thích bị người khác vạch trần. Mộ Ngọc đứng dậy, giật quyển sách trên tay Tuệ Như, cảnh cáo : "Đừng đụng vào đồ khi chưa được người khác cho phép."

"Sorry! Tôi không cố ý." Tuệ Như mỉm cười, khuôn mặt không một chút giận giữ. Cô nhẹ nhàng lấy lại quyển sách trong tay Mộ Ngọc, lật vài trang rồi lên tiếng. "Mấy cô chú nơi này thật tốt bụng, sợ tôi theo không kịp chương trình ở đây nên đã bảo tôi nhờ mọi người giúp đỡ. Môn Toán của tôi yếu nhất, mọi người giúp tôi phụ đạo được không? Bài này giải thế nào vậy?"

"Này! Mày là ai mà bảo tao dạy kèm hả?" Mộ Ngọc khinh thường lên tiếng.

"Chỉ giải vài bài toán thôi, có cần tức giận vậy không?" Tuệ Như nhìn thẳng Mộ Ngọc hỏi: "Hay là cậu cũng không biết giải?"

"Mày..."

"Mộ Ngọc!" Mộ Phong đứng bật dậy lên tiếng ngăn cản khi thấy em gái định tát người ta. Thân phận hàng xóm này có chút đặc thù, anh không muốn em gái mang họa.

Nhìn sang Tuệ Như, Mộ Phong nói:

"Bọn tôi không biết làm gia sư, cũng không có thời gian giải bài tập với cậu. Nếu cần, cậu có thể nhờ Cô Huệ Tình tìm một gia sư tốt cho mình."

"Vậy thì không cần. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng học phụ đạo bao giờ."

"Không học phụ đạo!" Ân Tinh ngạc nhiên.

"Đừng nói xạo." Bội Đồng bĩu môi lên tiếng. Nó không tin chuyện vô lý này.

"Đừng ngạo mạn." Mộ Phong cảnh cáo khi thấy thái độ của Tuệ Như. "Nơi khác thì không nói nhưng tại Vương Hoa, cậu không lên mặt được với chúng tôi đâu."

Tuệ Như cười:

"Tôi chưa từng lên mặt với mọi người. Tôi chỉ nói sự thật."

"Vậy cược đi." Mộ Ngọc thách thức. "Điểm thi lần này, mày thua bọn tao thì phải trở thành người hầu, để bọn tao sai khiến."

"Đây chính là bạo lực học đường mà phim ảnh thường nhắc đến sao?" Tuệ Như khoanh tay, tự tin nhìn Mộ Ngọc, lên tiếng. "Cược thì cược. Nếu mấy người thua thì từng người phải biến mình thành cá dưới hồ bơi cho tôi."

"Mày chờ đi." Mộ Ngọc chưa bao giờ chịu thua nên vô cùng tự tin trước vụ cá cược này. Muốn có được điểm cao, nó luôn biết cách làm được.

Mộ Phong không hiểu. Tuệ Như bị mấy người bọn họ nói như vậy mà một chút tức giận, khó chịu cũng không có. Cô gái này luôn nở nụ cười với họ. Dường như, cô ấy hiểu rõ tính cách từng người nơi này...

"Em không thích con nhỏ đó." Đứng quan sát ở một góc, Mộ Ngọc nhìn Tuệ Như vui vẻ phụ giúp mẹ chuẩn bị thức ăn, nhìn con nhỏ đó tươi cười nói chuyện với mẹ, nó càng thêm tức giận trong người. Nhìn anh trai, nó nói: "Em không thích nó. Anh giúp em dạy cho nó một bài học."

"Mộ Ngọc!" Mộ Phong cảnh cáo. "Tuệ Như đang sống ở tầng 99. Ngoài việc cậu ta là học sinh đến từ Juiilliard school thì những người nơi này đều muốn tạo dựng quan hệ, em không thích thì đừng nói chuyện, bỏ ngay chủ ý đó ngay."

"Nhưng em không ưa con nhỏ đó. Nó là ai mà dám ra vẻ với em?"

Hôm nay, người lớn thì tụ tập tiệc tùng tại nhà Vương Huệ Tình, còn đám nhỏ thì tập trung tại nhà anh em Mộ Phong do Thẩm Thục Châu trông chừng.

Những đứa trẻ này mỗi đứa một tính, khẩu vị cũng riêng biệt nên Thục Châu cùng người làm rất cẩn thận trong việc chọn món. Còn về Tuệ Như, từ nhỏ sống ở Mỹ nên chắc ăn quen đồ Tây nên Thục Châu đã làm rất nhiều món để ai cũng có thể dùng được.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Thục Châu, Tuệ Như chỉ ăn món truyền thống trong nước, còn lũ trẻ ở đây thì lại dùng món Tây, ngay đến hai đứa con của mình cũng vậy.

"Tuệ Như thích ăn món truyền thống vậy sao?" Thục Châu nhẹ nhàng lên tiếng hỏi khi thấy con bé ăn rất ngon miệng.

"Vâng ạ. Khi ở Mỹ, nghe chỗ nào có món ngon nước mình thì cháu và daddy sẽ lập tức đến đó ăn ngay. Nhưng mấy nhà hàng đó không nấu ngon bằng cô." Tuệ Như cười nói.

Đúng lúc này, có tiếng điện thoại vang lên. Theo quán tính, Thục Châu liền kiểm tra điện thoại của mình. Nhưng không phải của cô.

"Cháu xin phép, là daddy cháu gọi."

Theo lý muốn nghe điện thoại thì phải đi đến chỗ vắng người, nhưng Tuệ Như lại bật loa ngoài ngay tại bàn ăn, còn mở video, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Tuệ Như xinh đẹp đáng yêu nghe đây ạ."

Phụt! Mộ Phong nghe Tuệ Như bắt máy thì sặc nước cam trong miệng, còn mấy đứa xung quanh đều dừng ăn, biểu cảm ớn lạnh, khó chịu, ngạc nhiên nhìn Tuệ Như.

"Ngày khai giảng thế nào con?"

"Hơi buồn vì không có daddy chụp hình cho ạ."

"Tuệ Như chờ một thời gian, daddy giải quyết hết việc rồi về ngay. Daddy sẽ chụp cho Tuệ Như thật nhiều bức hình đẹp."

"Dạ vâng ạ."

Tuệ Như chỉ nói vài câu rồi tắt điện thoại. Thẩm Thục Châu nhìn cô bé, mỉm cười lên tiếng.

"Xem ra Tuệ Như rất hay làm nũng với ba."

"Vâng ạ! Daddy nói Tuệ Như đáng yêu nhất khi làm nũng."

"Thấy ớn thì có."Mộ Phong lên tiếng.

"Bội Đồng làm nũng mới đáng yêu, còn cậu thì là buồn nôn." Trọng Khang lên tiếng.

"Người xinh đẹp tất nhiên làm nũng cũng phải đáng yêu rồi." Bội Đồng thích thú khi đượcTrọng Khang khen ngợi.

"Nói tôi làm thấy ớn vậy cậu làm thử xem." Tuệ Như nhìn Mộ Phong thách thức. "Cậu thử làm nũng xem có giỏi hơn tôi không?"

Mộ Phong không ngờ Tuệ Như lại đưa ra lời đề nghị này. Làm nũng? Từ trước giờ cậu chưa từng làm điều này, còn muốn cậu làm với người mẹ vô tâm, không bao giờ quan tâm lo lắng cho mình sao? Cậu không làm được.

"Cậu cũng thử xem." Thấy biểu cảm thì Tuệ Như biết ngay Mộ Phong không làm được, Tuệ Như liền quay sang nhìn Mộ Ngọc nói. "Làm nũng con gái giỏi hơn, cậu thử làm xem có hơn tôi không?"

"Sao tôi phải làm?" Giống như anh trai, Mộ Ngọc không thể làm chuyện điên rồ này.

"Vậy mới nói, làm nũng là một nghệ thuật, không phải ai muốn là làm được đâu." Tuệ Như cười nói.

Mộ Phong không sao nhưng Mộ Ngọc đã nổi điên lên rồi. Nó chưa bao giờ bị người khác coi thường thế này. Nó liếc mắt ra hiệu cho mấy đứa bạn sau khi dùng xong bữa tối mà không cho anh trai biết. Nó muốn trừng phạt Lý Tuệ Như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro