Chương 3
Chương 3: Học sinh chuyển trường
Buổi lễ khai giảng có thể hứng thú với người lớn, còn đối với đám học sinh thì vô cùng nhàm chán. Năm nào cũng ngồi mấy giờ nghe mấy thứ không đâu vào đâu khiến chúng muốn ngủ vô cùng. Năm nay, một số không chịu được nên đã lén trốn khỏi hội trường, ra một góc sân nói chuyện diết thời gian.
Tại cung điện Hoàng Gia, người lớn có câu lạc bộ riêng thì bọn trẻ cũng có hội nhóm của mình. Đám trẻ tại nơi này quen nhau từ cuối cấp một nên tính đến bây giờ thì có thể nói là khá thân thiết. Bọn chúng từ lúc bắt đầu quen biết đã học cùng trường, cùng lớp, sống lại cùng nơi nên như quán tính, chúng luôn tụ tập với nhau. Đám trẻ này gồm có anh em sinh đôi Thái Mộ Phong, Thái Mộ Ngọc sống ở tầng 100, Hà Ân Tinh tầng 98, Lý Trọng Khang tầng 97 và Vu Bội Đồng tầng 96. Đám trẻ này đều vừa bước qua tuổi mười sáu.
"Mọi người thấy vẻ mặt kênh kiệu của con nhỏ Ân Tinh không? Thật muốn đánh nó mấy cái." Mộ Ngọc ngồi một góc nói chuyện với đám bạn, con bé lộ rõ vẻ khó chịu. Mộ Ngọc so về gia thế thì ăn đứt đám trẻ ở cung điện Hoàng Gia nhưng lại thua thiệt ở mặt học lực. Đặc biệt, nó và Ân Tinh luôn bằng mặt, không bằng lòng. Con nhỏ Ân Tinh luôn kiêu ngạo, coi thường con bé ở lớp thanh nhạc, tưởng thừa hưởng giọng hát di truyền từ mẹ thì hay lắm sao?
"Giận làm gì cho mệt, Ân Tinh chắc giờ cũng không vui vẻ gì đâu." Trọng Khang ngồi chơi game gần đó lên tiếng.
"Nói suốt một tiếng chắc lát nữa nó không thở không ra hơi." Mộ Ngọc cười nói khi thấy bạn gặp họa.
"Mọi người gặp con nhỏ chuyển đến lớp chúng ta chưa?" Bội Đồng nhớ đến một chuyện, lên tiếng hỏi. "Nghe nói điểm thanh nhạc của nó cao lắm."
"Quan tâm hạng quê mùa đó làm gì." Trọng Khang nói. "Mọi người đã gặp người nhà tầng 99 chưa, tôi nghe mẹ nói là một con nhóc tuổi cỡ chúng ta."
"Anh Mộ Phong gặp rồi đó, còn bị nhỏ đó xử lý nữa." Mộ Ngọc cười nói khi nhớ đến bộ dáng của anh trai khi kể cho nó nghe. Lần đầu, Mộ Ngọc thấy anh trai giận dữ như vậy.
"Có chuyện thú vị gì sao? Kể nghe với." Trọng Khang, Bội Đồng đồng thanh.
"Nhưng anh Mộ Phong đi đâu mà lâu vậy?" Mộ Ngọc thắc mắc
**
"Rầm!"
"Có ai không?"
"Mau mở cửa cho tôi."
Mộ Phong la hét, đập cửa rất nhiều nhưng vẫn vô vọng. Vốn dĩ, cậu muốn đi vào nhà kho hút thuốc. Không ngờ đến, nơi bí mật của cậu lại có người ngồi ở bên trong, người đó lại là con nhỏ sống ở tầng 99. Càng không ngờ, cậu mới mở cửa đi vào thì một cơn gió to khiến cánh cửa đập mạnh, tự khóa bên ngoài. Mộ Phong tức giận, la hét đau cổ cũng không thấy ai mở cửa.
"Cậu có điện thoại để trưng bày hả, gọi người đến là được rồi." Tuệ Như thở dài lên tiếng. Cô đang đọc nội quy thì tự nhiên bị gây rối nhức đầu quá đi mà.
"Điện thoại tôi mà có thì có cần kêu la không hả?"Mộ Phong tức giận nói. Điện thoại của hắn đưa cho em gái cầm hộ khi nãy rồi. "Cho tôi mượn điện thoại đi."
"Điện thoại tôi hết pin rồi." Lấy điện thoại hết pin bị tắt nguồn của mình ra cho Mộ Phong xem, Tuệ Như thở dài nói. "Sao lần nào chúng ta gặp nhau cũng xúi quẩy hết vậy?"
"Câu đó tôi nói mới đúng." Mộ Phong tức giận ngồi xuống bên cạnh. Ngày khai giảng bị nhốt trong nhà kho, Mộ Phong không ngờ lại lâm vào tình cảnh này. Chợt nhớ đến chuyện khác, Mộ Phong hỏi: "Sao cậu lại ở đây vậy? Học sinh đều phải tập trung ở hội trường."
"Thầy bảo tôi ở đây học nội quy." Tuệ Như thẳng thắn trả lời. "Không ngờ trường này có màn đón chào học sinh mới lạ như vậy? Thú vị thật."
Mộ Phong cười, không trả lời. Cậu biết vì sao Tuệ Như ở đây rồi. Cô Huệ Tình muốn Ân Tinh đại diện học sinh đọc diễn văn nên mới giở trò. Nhưng cô Huệ Tình xui rồi. Cậu không biết Tuệ Như là ai nhưng nhỏ này sống ở tầng 99 thì không thể là học sinh nhận học bổng được.
**
Ngày khai giảng nên học sinh chỉ dự lễ xong là ra về, nhưng có một chuyện bất ngờ đã xảy ra khi hội phụ huynh tụ họp, tặng hoa cho Ân Tinh vì bài diễn văn xuất sắc của cô bé.
Một học sinh nữ vội vã chạy đến trước mặt Huệ Tình, thở hồng hộc, cúi đầu xin lỗi không ngừng.
"Em xin lỗi cô. Xe buýt bị tai nạn nên giờ em mới đến được. Em xin lỗi không thể đại diện học sinh đọc diễn văn."
"Em là..." Huệ Tình bất ngờ trước lời lẽ của học sinh lạ mặt này.
"Em là Lăng Mỹ Quân, là học sinh nhận học bổng mới chuyển đến Vương Hoa."
Huệ Tình nghe vậy liền liếc nhìn tên thuộc hạ của mình đang đứng ở góc xa kia. Hắn nói đã nhốt người lại, nhưng học sinh nhận học bổng ở đây, vậy người bị nhốt lại là đứa nào? Cũng may, con nhỏ này bị tai nạn giữa đường, nếu không con gái cô mất cơ hội tốt hay sao?
Mọi chuyện chưa dừng lại khi Mộ Ngọc dẫn đầu mấy đứa trẻ tại cung điện Hoàng Gia vội vã chạy đến.
"Mẹ, không thấy anh Mộ Phong đâu hết?"
"Con nói sao?" Thục Châu hoảng hốt. "Không thấy anh con là thế nào?"
"Anh nói đi lấy nước nhưng bọn con chờ hoài không thấy. Bọn con tìm khắp nơi cũng không thấy. Con đang giữ điện thoại của anh Mộ Phong nên không biết tìm thế nào nữa."
"Cô Huệ Tình, nhờ cô cho người giúp chúng tôi tìm Mộ Phong." Thục Châu lên tiếng rồi không cần chờ câu trả lời mà cùng Mộ Ngọc đi tìm kiếm con trai.
Vương Huệ Tình bực tức vì bị Thẩm Thục Châu ra lệnh nhưng lại không làm được gì. Học sinh khác không nói, còn Mộ Phong có ba mẹ đều rất thế lực, không thể xảy ra chuyện tại Vương Hoa.
Nhưng thật lạ, bảo vệ tìm kiếm khắp các phòng cũng không thấy, trích xuất camera thì phát hiện Mộ Phong đi về hướng nhà kho. Vương Huệ Tình khó chịu khi biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhốt lộn một đứa học sinh thôi, giờ còn lôi cả con trai Thái Hiến Bằng và Thẩm Thục Châu vào nữa, Vương Huệ Tình không giận mới lạ.
Rầm!
Để nhân viên bảo vệ phá cửa, Thẩm Thục Châu là người đi vào đầu tiên. Cô bất ngờ khi thấy ngoài con trai vẫn còn một người khác nữa. Đây chẳng phải là cô bé mới chuyển đến cung điện Hoàng Gia sao?
"Em là ai, sao lại ở đây?" Không quan tâm Mộ Phong, Vương Huệ Tình vừa đi vào thì liền hỏi học sinh lạ mặt bên cạnh.
"À. Em là Lý Tuệ Như, là học sinh trao đổi đến từ Juiilliard School. Thầy giáo bảo em ở đây học nội quy." Tuệ Như vui vẻ trả lời. "Em nhớ hết nội quy rồi. Bây giờ, em về lớp được chưa ạ?"
Vương Huệ Tình vì câu trả lời này mà đón nhận rất nhiều ánh mắt. Người xung quanh đều to nhỏ bàn tán khiến cô ta phải nén cơn giận lại. Cô ta mỉm cười bước đến, đứng đối diện với Tuệ Như, lên tiếng.
"Hoan nghênh em gia nhập Vương Hoa. Cô xin lỗi đã gây ra hiểu lầm đáng tiếc này."
"Vâng ạ! Em rất vui khi được học ở đây."
Buổi khai giảng đã kết thúc, hồ sơ nhập học cũng đã làm xong, Tuệ Như vui vẻ ra trạm xe buýt chờ đợi. Lúc này, điện thoại con bé rung lên liên hồi. Tuệ Như từng cho Mộ Phong thấy điện thoại mình hết pin mà quên nói cho cậu ta biết mình có tận hai cái điện thoại. Cái hết pin dùng cho người ngoài, cái thứ hai là của gia đình. Và, người gọi đang gọi đến cho con bé lúc này chính là daddy.
"Tuệ Như xinh đẹp, đáng yêu nghe máy đây ạ."
"Sao vậy? Không tắt máy nữa sao?"
"Làm gì có, Tuệ Như nhớ daddy nhiều lắm."
"Đừng giở giọng đó với daddy, lập tức về Mỹ ngay."
"Không thích! Con muốn ở bên mẹ."
"Tuệ Như, nơi đó rất nguy hiểm. Daddy đã nói daddy sẽ lo liệu mọi chuyện."
"Nhưng mẹ Thục Châu sẽ gặp nguy hiểm, Tuệ Như phải ở bên bảo vệ mẹ."
"Tuệ Như."
"Daddy đừng lo. Tuệ Như là con gái của daddy mà. Tuệ Như sẽ không bị ức hiếp đâu. Tuệ Như sẽ giúp daddy có được mẹ."
Tuệ Như tắt máy khi một chiếc ô tô dừng trước mặt mình.
"Tuệ Như, lên xe cùng về với cô." Thẩm Thục Châu bắt gặp Tuệ Như ngồi chờ ở trạm xe buýt nên liền bảo tài xế dừng lại. Ở cùng nơi nên cô muốn đưa con bé về cùng.
"Cháu cám ơn cô." Tuệ Như vui vẻ gật đầu đồng ý rồi chạy nhanh vào ngồi giữa anh em Mộ Phong, Mộ Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro