Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Gặp gỡ

Theo phong tục thì mới chuyển nhà nên làm bánh tặng hàng xóm, trình độ nấu ăn của Tuệ Như rất tốt nên chỉ một thoáng là đã làm xong ba phần bánh. Một để dành thưởng thức, hai phần còn lại sẽ tặng cho người ở tầng 100 và tầng 98. Tuệ Như đâu tài giỏi đến mức tặng hết cho toàn bộ người ở đây.

Tuệ Như xuống tầng 98 tặng bánh trước nhưng người ở đây vô duyên hết sức, nói bà chủ không thích ăn đồ bên ngoài rồi đóng mạnh cửa đuổi khách. Cô có lòng, không nhận thì thôi.

Tuệ Như lên tầng 100. Cửa thang máy mở ra, cô mới đi được mấy bước thì bị người phía trước không cẩn thận đi đến đụng trúng. Kết quả, dĩa bánh úp thẳng vào mặt. Tuệ Như coi như nếm được mùi vị món bánh này rồi.

"Này!"

Thấy hung thủ không thèm quay người lại xin lỗi, Tuệ Như tức giận chạy đến, một tay nắm lấy áo hắn ta. Kế đó, cô dùng một đòn hất văng hắn xuống nền nhà.

"Đụng trúng người ta mà không thèm xin lỗi hả?"

"Này... Cậu... Mau xuống khỏi người tôi."

Mộ Phong có hẹn với đám bạn nên vội vàng đi nhanh. Không ngờ, cậu lại bị một đứa con gái tấn công. Hơn nữa, nhỏ này không chú ý nhưng cậu đang rất khó chịu. Con gái gì chỉ mặc một cái áo sơ mi dài, còn ngồi trên người con trai không chút ngại ngùng nữa chứ. Nhỏ không biết xấu hổ nhưng bộ phận nhạy cảm của cậu đã bắt đầu phản ứng rồi.

"Vẫn chưa xin lỗi tôi đó." Tuệ Như lên tiếng.

"Chết tiệt!"

Mộ Phong không nhịn nữa. Cậu bật dậy, muốn hất văng đứa con gái này. Nhưng nhỏ lại giữ chặt tay cậu, kết quả, cậu té nhào lên người nhỏ này. Không những thế, môi cả hai lại vô tình chạm vào nhau nữa.

"Mùi vị không tệ." Nhấp nháp miếng bánh lọt vào trong miệng, Mộ Phong lên tiếng nhận xét.

"Này!" Tuệ Như tức giận hét lớn, chân đá thẳng vào điểm yếu tên con trai trên người đồng thời, ngồi bật dậy, bẻ cong tay tên này ra phía sau.

"Buông tôi ra!"Mộ Phong lớn tiếng.

"Xin lỗi tôi mau!"

"Xin lỗi gì hả... Á..." Mộ Phong đau đớn la lên, cậu nghĩ tay mình bị gãy rồi.

"Chuyện gì vậy?Mộ Phong..."

Đang trong lúc hỗn loạn bởi màn cấu xé của hai người trẻ tuổi thì một giọng nói dịu dàng, thanh nhã vang lên. Tuệ Như ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt con bé là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, vô cùng trang nhã và cực kỳ quý phái.

**

"Cháu cám ơn bộ đồ của cô ạ. Cháu sẽ giặt sạch rồi trả sau ạ." Tuệ Như từ trong phòng tắm trở ra. Áo cô bị dơ hết nên chủ tầng 100 đã giữ lại, còn cho mượn một bộ váy áo để thay nữa. Con bé cảm kích cúi đầu cám ơn.

"Không cần đâu. Coi như cô tặng cháu thay lời xin lỗi của Mộ Phong nhà cô." Thục Châu mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng. Ban nãy, cô nghe hai đứa trẻ giải thích thì đã hiểu một phần câu chuyện. Trẻ nhỏ đúng là chỉ xung đột vài chuyện linh tinh mà thôi. Dù gì con trai cũng có lỗi trước nên Thục Châu đâu thể ngó lơ. Mà thật lạ, chỉ mới gặp lần đầu mà cô cực kì có cảm tình với cô bé này.

"Mẹ, sao phải xin lỗi cậu ta?" Cầm túi đá chườm đầu vì mấy vết cắn của con thú hoang trước mặt, Mộ Phong tức giận lớn tiếng.

"Mộ Phong, đụng bạn là con không đúng trước." Thục Châu nhẹ nhàng nói chuyện với con trai rồi quay sang nhìn cô bé đáng yêu trước mặt hỏi chuyện. "Cô lần đầu thấy cháu, cháu mới chuyển đến sao?"

"Dạ vâng! Cháu sống ở tầng 99. Vốn dĩ, cháu muốn mang bánh sang tặng, ai ngờ cậu ta đụng trúng, làm hư hết." Nói hết lời, Tuệ Như liền liếc nhìn sang Mộ Phong thì thấy cậu ta trừng mắt nhìn mình. Tuệ Như không chịu thua, trợn mắt nhìn lại.

"Cô cám ơn. Cháu thật tốt quá." Thấy hai đứa trẻ đấu mắt với nhau, Thục Châu lắc đầu. Con nít đúng là con nít mà.

Tuệ Như cuối cùng đã tìm được một hàng xóm tốt bụng. Cô vui vẻ chào tạm biệt rồi quay về nhà. Không ngờ, lại có người dai như đĩa bám theo. Cô quay người, hỏi thẳng:

"Yêu tôi sao?"

"Cái gì!" Mộ Phong trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này.

"Tôi biết mình xinh đẹp khả ái khiến cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng xin lỗi nha, tiêu chuẩn tôi cao lắm. Đừng đau lòng."

Rầm!

Cánh cửa tầng 99 đóng lại một hồi lâu nhưng Mộ Phong vẫn chưa hoàn hồn. Cậu không biết mình mới nghe mấy lời gì nữa. Cậu tin chắc, con nhỏ ở nhà này đầu óc có vấn đề.

****

Trường trung học Vương Hoa là ngôi trường danh giá nhất tại Đế Đô. Những học sinh nơi này chia làm hai loại. Một là nộp hồ sơ nhập học. Hai là nhận học bổng nhập học.

Để hồ sơ được xét tuyển thì ngoài năng lực thì gia thế cũng là một yếu tố để lựa chọn. Gia thế càng cao, quyền lực càng lớn thì học sinh nhập học sẽ được phân vào lớp tương đương.

Học bổng nghe bình thường nhưng để đạt được suất này thì vô cùng khó khăn, học sinh đăng ký phải trải qua những bài thi vô cùng hóc búa, điểm phải đạt 90/100 thì mới đậu. Đây là con đường duy nhất để những học sinh nghèo có cơ hội học tập tại trường trung học Vương Hoa.

Ngày khai giảng năm nay, các học sinh nghe nói có một học sinh mới nhập học vì nhận được học bổng nên rất tò mò muốn biết kẻ thấp kém đó là ai?

"Là cô ta phải không?"

"Nhất định là cô ta."

"Là người nhận học bổng đó."

"Sao loại người đó lại học cùng chúng ta kia chứ?"

Vì ngày đầu tiên nhập học nên Tuệ Như đã dậy từ rất sớm, đón xe buýt đến trường. Cô ngạc nhiên khi thấy học sinh nơi này cứ nhìn mình rồi bàn tán gì đó. Lấy gương ra xem, Tuệ Như thấy mặt mình đâu dính bẩn gì... Chắc tại xinh đẹp nên mọi người mới ganh tỵ bàn luận. Đẹp quá cũng mệt thật.

Có tiếng còi xe ở phía sau, Tuệ Như vội tránh sang một bên khi thấy bốn chiếc ô tô sang trọng tiến vào trong sự la hét, hâm mộ của học sinh xung quanh.

Tuệ Như nhận ra người bước ra từ những chiếc ô tô này. Đó đều là người sống ở cung điện Hoàng Gia. Con bé mỉm cười, gật đầu chào hỏi khi thấy một trong số họ mỉm cười nhìn về phía mình. Tuệ Như định bước đến nói chuyện thì một người xuất hiện trước mặt, chặn không cho con bé đi.

"Em đi theo tôi."

**

"Em là học sinh mới nên còn nhiều điều chưa rõ. Ngồi ở đây xem hết nội quy này rồi hãy về lớp."

Tuệ Như hơi bất ngờ trước sự chào đón của trung học Vương Hoa dành cho mình. Ngày đầu nhập học mà bắt ngồi trong nhà kho học nội quy thì đây là lần đầu cô biết.

**

Khai giảng năm học mới, ngoài học sinh và ban giám hiệu thì đại diện hội phụ huynh cũng sẽ có mặt. Cũng không bất ngờ khi thành viên chủ chốt hội phụ huynh trung học Vương Hoa cũng là những người sinh sống ở tòa cung điện Hoàng Gia. Khi họ cùng con đến trường ngoài được học sinh ngưỡng mộ thì còn được ban giám hiệu cung kính đón tiếp. Người đứng đầu hội phụ huynh, cũng là nhà tài trợ cho quỹ học bổng của trường là chủ tịch Thái Hiến Bằng, ông là chủ nhân cung điện Hoàng Gia, đồng thời được biết đến là một thiên tài bất động sản. Nhưng hôm nay, ông bận việc không đến được nên để vợ mình thay thế. Vợ của Thái Hiến Bằng tên Thẩm Thục Châu, con gái gia đình tài phiệt đứng thứ đầu tại Đế Đô. Cô ấy là biểu tượng của nhan sắc, trí tuệ, là người phụ nữ cao quý đến từng cử chỉ. Sự xuất hiện của Thẩm Thục Châu khiến Vương Huệ Tình tức giận. Cô ta từ nhỏ luôn được người khác ngẩng cao đầu nhìn một cách ngưỡng mộ. Nhưng từ khi Thẩm Thục Châu xuất hiện, mọi nơi  Thẩm Thục Châu có mặt, Huệ Tình giống như tàng hình, không một ai chú ý.

Cô ta là giám đốc nghệ thuật tại trường trung học Vương Hoa, là con gái của chủ tịch tập đoàn Vương Hoa, đây vốn là lãnh địa của cô, nhưng sự xuất hiện của Thẩm Thục Châu đã khiến cô ta bị lu mờ ngay tại địa bàn của mình.

Đang khó chịu khi thấy Thẩm Thục Châu được mọi người vây quanh thì tên thầy giáo dưới cấp của mình xuất hiện phía sau, thông báo một tin cho Huệ Tình.

"Cô Huệ Tình, tôi đã làm theo chỉ đạo của cô, đã nhốt học sinh mới vào nhà kho, đảm bảo con bé không thể đại diện đọc diễn văn."

"Bảo Ân Tinh chuẩn bị đọc diễn văn." Huệ Tình ra lệnh. Tâm tình cô ta bây giờ đã dễ chịu hơn nhiều. Thẩm Thục Châu có thể hơn cô nhưng con cô ta thì còn lâu mới sánh được với con cô. Bây giờ, để con gái mình đại diện toàn bộ học sinh đọc diễn văn, Huệ Tình sẽ lấy lại một phần kiêu ngạo.

"Học sinh trao đổi đã đến chưa? Nhớ tiếp đón chu đáo vào đó." Nhớ ra một chuyện, Huệ Tình lên tiếng căn dặn. Mong muốn của cô ta là để con gái vào học tại học viện âm nhạc danh giá nhất tại Mỹ, cô phải chăm sóc thật tốt học sinh trao đổi này để lấy lòng phía bên kia.

"Vẫn chưa thấy đến, chắc tại lệch múi giờ nên đến trễ."

"Công việc đón tiếp nhớ không được sai sót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro