
tiểu tán! ba chấm
Một buổi sáng như thường lệ, trác thành đương đứng quét sân, bên trong thì cậu hai tuyên đang đứng dựa cột, ngắm nhìn người đẹp.
Bà cả ngồi ở sau đình, cùng ông hội tán ngẫu mấy câu, bà tư hôm nay lại sang nhà vợ ông bá hộ Đào chơi mạt chượt, chắc cũng tầm tối mới về.
Cô tư từ nhà bước ra hóng nắng sáng, gặp ngay anh hai đang nhìn lăm lăm trác thành, nên vội hắng giọng :
" thành thành ơi, vào đây cô tư nhờ em chút chuyện."
Cô tư vừa nói vừa cười.
Trác thành bỏ chổi xuống, xếp ngăn nắp ở bên hiên, rồi mới bước đến gần cô tư, cười tươi nói :
" dạ, cô tư kêu em?"
Cô tư chưa kịp trả lời lấy một câu, thì cậu hai tuyên đã vội nắm tay y, cản lại.
" thành thành, em quét sân xong rồi, vậy cùng anh ra bến tàu!" cậu hai nhất quyết đem người đi một mạch.
Cô tư thì được dịp hả hê, đăm đăm nhìn vào hướng hai người kia, lớn giọng nói với theo họ :
" thành thành ơi, tối nay nhớ qua phòng cô nha em!"
Cậu hai đi được chưa bao xa, liền ngoáy đầu lại nhìn nhìn , rồi trừng mắt với cô tư.
" tối qua phòng em làm gì cái gì ở bển! Vớ vẩn?"
Cậu hai nháy lại một câu , cô tư đứng chống nạnh nói lớn, đến trác thành cũng đỏ mặt :
" về làm chuyện đại sự, chứ làm cái chi?" cô tư nói xong, cũng ngoảnh mặt đi vô. Để cậu hai tức đến xanh mặt.
Ay , không thể trách cô được đâu ,tiêu chiến đi rồi, nên không có người tâm sự, trêu ghẹo, lại vô tình biết anh hai thích trác thành, cô tư cũng không ngại làm may thêm một mối...haha....
Bà cả ở xa cũng gom hết ý tứ từ thằng con trai lớn vào mắt, bà thở dài..nói với ông hội rằng :
" con với cái, lớn lên yêu đương liền quên mất hai kẻ già này rồi!"
Ông hội nge xong, liền phản bác,
" cũng tại bà nó chiều con"
Bà cả liếc ông cháy mặt , bà uống vội tách trà , rồi đánh lên vai ông bôm bốp :
" trách tôi thì được gì, hai thằng quý tử nhà ông chỉ biết có vợ nó thôi."
Ông hội cười khà, nhân lúc bà cả buông tách, liền lấy tay véo má bà, ung dung nói
" hổ phụ sinh hổ tử!!!"
.
.
.
.
_____________
Ở trên tỉnh lại là một câu chuyện khác, ban đầu cậu ba định ở nhà chăm vợ, nhưng ông hội lại đánh máy điện lên, bảo phải lên xưởng gỗ. nghe đâu công nhân ở đó đang nổi loạn , đòi tăng lương, giảm thuế đất, còn có! muốn đãi ngộ hai bữa cơm trong một ngày.
sau đó cậu ba cũng lên xưởng gỗ , tiêu chiến được giao lại cho chị hằng chăm sóc.
" mợ ba, mợ ba ăn chút canh cá đi, kẻo cậu ba về lại lo,", chị hằng đưa sang cho cậu, bát canh nóng hổi còn vương chút mùi của cam thảo cùng ít đông trùng .
tiêu chiến nhìn vào bát canh, cổ họng cũng nhợn lên vài cái, sau lại muốn nôn khan, cậu đưa tay che mũi, khẽ lắc đầu, chu môi nói :
" chị hằng! mùi nó tanh quá, hăng nữa, em không ăn đâu!!!!" .
Chị hằng nge thế, cũng đưa lên mũi hít hít mấy cái, xong mặt lại trưng vẻ ngạc nhiên, phủ nhận lời nói của tiêu chiến :
" đâu có đâu, mợ ba ! Tôi thấy nó thơm mà."
" thơm vậy chị ăn đi, em không ăn đâu." tiêu chiến nằm ngược xuống giường, trùm chăn kín mít, rồi nói vọng ra.
Chị hằng ỉu xìu mặt, rồi cũng bưng chén canh ra ngoài, ngồi nhìn nó một lúc lâu.
Chị bưng lên ngửi ngửi, rồi húp một miếng, mắt chị trợn lên thốt :
" NGON...!!!" .rồi lại ngoải mặt nhìn cửa phòng cậu mợ, lắc đầu.
__________
Trên xưởng gỗ, cậu ba ngồi trên ghế bảng, cúi mắt nhìn xuống đám tá điền đương quỳ ở dưới. Mà cái người được gọi chủ mưu lại có tên là Dư, mắt liếc một ngả hai nhìn chằm chầm cậu ba.
Cậu ba cũng không chột dạ, liền hỏi lớn:
" giờ làm công sao mấy cô , mấy cậu không làm việc! mà kéo nhau nổi loạn, làm chậm trễ tiến độ công việc, nhỡ nếu không đủ hàng thì mọi người tính làm sao?"_
Cậu ba chẳng hề đá động đến tự ti của mỗi người, cái anh cần chính là năng suất lao động, cùng giá trị của sản phẩm. Nên đối với lớp nhân công này, có hay không cũng không quan trọng, ở ngoài chợ đen vẫn còn mớ khác cao tay ngề hơn nhiều.
Thằng Ất , nháy mắt với thằng dư rồi hắng giọng, mà kêu lớn.
" dạ thưa cậu ba, chúng tôi bãi sưu cũng do hoàn cảnh ép buộc, cậu ba thử nghĩ xem, cái thân làm công ăn lương, mà lương ba cọc ba đồng thì làm sao nuôi nổi vợ con, nhà đến cái chăn rách cũng không có mà đắp thì nói chi đến cái tiền lương ít ỏi do ông hội trả."
Cậu ba cười , sau đó liền sai cái thảo vác ra một gương tiền, giấu trong mảnh áo bà ba rách, được vá lại chi chít lỗ nhỏ, lớn, không đồng đều.
" vậy nói như các anh, tôi phải tăng lương rồi sau đó lại trợ cấp cho gia đình các anh sao!" ,cậu ba vuốt quanh miệng tách , đảo mắt xuống.
" nếu được vậy thì tốt quá rồi cậu." , thằng ất cười khà, mà thằng dư cũng xoa cầm lên tiếng.
" cậu ba nói một lời chắc như đinh, thì chúng tôi mới an tâm làm việc.
" tôi đồng ý tăng lương, sau đó sẽ có thưởng cuối năm, còn việc chu cấp cho gia đình các anh thì phải suy xét lại, nhân công hơn một ngàn ,anh bảo tôi lo sau đặng, mấy anh cũng nên ngĩ cho kĩ, trước khi đặt điều kiện, cách xưởng gỗ còn tận mấy trăm mẫu đất, tôi cho các cậu mướn thì tất nhiên tôi phải lấy thuế, mà thuế má gì? Cả mấy tháng nay biết mấy anh không làm đặng . cơm nước lo không xong nên tôi cũng đâu có đòi, còn tặng luôn tiền đó, coi như phí hỗ trợ, chưa hết , tháng rồi tôi có làm vài vụ quyên gạo, cũng chia cho mọi người còn có thực phẩm đầy đủ. Có thiếu sót món nào không?"
Nghỉ một chút, cậu ba lại nói :
" tôi sống có tình có nghĩa, không vì ai và cũng không bỏ ai, tôi lo cho các người, mà các người lại đập phá đồ công, còn hăm dọa sẽ rời xưởng, vậy các người có giỏi thì đi đi, xem hết cái rạch này còn ai được như tôi! "
Cậu ba thoáng đã tức giận, tâm lí vì chuyện vợ đau chân cũng dồn ép lại, mà xử cái việc bãi sưu vớ vẩn này, nghĩ mà xót cho vợ vô cùng.
Thằng ất nge xong thì tỉnh hồn, nó ngẫm lại cũng đúng, từ lúc cậu ba lên nắm xưởng, nó mới sửa lại cái nhà, còn có nuôi thêm bầy gà kiếm tiền bươn trải, bây giờ cậu ba đuổi thẳng, phải trả đất, biết ở đâu?_làm gì? Lấy gì ăn? . nghĩ xong nó cũng rùng mình, mếu máu.
" cậu, cậu ba bớt giận, cậu ba đừng có đuổi tôi" nó quỳ xuống đó , dập đầu mấy cái.
Cậu ba bác nhìn lại thương xót, cậu quay sang nhìn một lượt khẽ ho :
" bây giờ ai ở lại, thì bước qua bên cái thảo, ai không ở lại thì trực tiếp nhận đủ lương tháng này, rồi thẳng cổng mà ra! Còn tiền nợ thì cứ để đó, tới tháng tôi cho người đến thu. " cậu ba nghiêm giọng.
Một số người im lặng, một số lại do dự, rồi nửa tốp kia bao gồm thằng ất, thì chạy sang đứng phía cái thảo.
Mặt thằng dư thoáng biến sắc, nhưng nó cũng không sợ mà lại cau mài rồi lại nhếch mép, cười khinh.
" tiên sư, chết ở đâu cũng là chết! Đi cho khuất cái xứ này!" , xuất một câu tục , nó đến rồi lấy tiền công, sau đó ra khỏi xưởng gỗ, hướng Huyện bên mà bước.
___mọi chuyện xong xuôi , tá điền ở lại cũng khá, chỉ có thằng dư là cuốn gói ra đi, cậu ba bác bấy giờ mới đỡ trán, nhọc nhằn lẩm nhẩm vài câu chửi thề. Rồi im bặt, đứng lên lấy áo khoác về nhà.
.
.
.
.
Nhà cậu ba bây giờ cũng tầm mười giờ tối, người giúp việc còn mỗi chị hằng là chưa ngủ, canh cửa chờ cậu ba , còn tiêu chiến ở trên phòng cũng bứt rứt không kém, cậu xoay người sang một bên, nhìn vô cái chân đau mà càng ức mình hơn bao giờ hết.
Xe cậu ba vừa vào cổng, chị hằng đã mở cửa, rồi cúi người chào cậu , mặt cậu ba vừa tức vừa lo nên cũng im lặng ,bước chân dồn lên mấy hồi, tiến thẳng lên phòng.
Vừa thấy cậu ba , lòng tiêu chiến lại rót nước ấm, cất giọng ngọt lịm., cậu khẽ gọi :
" mình!" .
Cậu ba nhìn tiêu chiến, rồi nhìn xuống cái chân đau kia, xong lại chớp chớp mắt, ngăn không cho nước mắt rơi, vì xót.
" vợ, anh nhớ em quá! Nhớ chết đi được."
Cậu ba chu môi, giọng hờn giỗi, rồi đến bên giường ngồi xuống, tiêu chiến cũng được anh nhấc lên, đặt xuống đùi . từ phía sau, cậu ba vừa hôn vừa tham luyến tư vị ngọt ngào ấy, ngay cả cậu cũng luyến tiếc mà xoay mặt, kéo cậu ba vào nụ hôn ngân không hồi dứt....
......
........
...........
................. Một đêm xuân lại trôi qua~~~
Cậu ba vòng tay siết chặt lấy eo của tiêu chiến, bên dưới lại hì hục càng quét trong nội bích, hai vách thịt bên trong co bóp không ngừng, nuốt nhả cự vật trong khoái cảm tê dại, đến cả từng chân tóc.
Tiêu chiến vừa thở dốc, tay chống xuống nệm ,tay đan vào tay anh , cùng nhau kéo dài trận hoan ái.
Cái tư thế , mà cậu ba dùng thành giường làm điểm tựa, dựa lưng vào rồi dán chặt hạ thể với tiêu chiến, đặt cậu xoay mặt về trước, mặt anh chôn vào hõm cổ cậu, để lại chi chít dấu, rồi lại thêm vài cú nhấp từ phía sau , làm nội bích bên trong cứ như được kéo thẳng ra ngoài, tinh dịch mới bắn không lâu, cùng dâm thủy tuôn trào ướt cả nệm.
Tiêu chiến trong cơn thống khoái mà chỉ biết ngửa cổ rên rỉ, mật ngọt chết người như tiêm sâu vào đại não, giúp cậu ghi sâu cái hình ảnh người bạn đời , cùng cái cự căn đang tung hoành bên trong cậu.
Cậu ba xem cái cổ trắng ngần kia như một thứ bánh ngon ngọt, tha hồ mà cắn mút đến ửng đỏ , thời gian phát sinh quan hệ, cậu ba mới biết rằng vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể vợ mình, chính là cái mang tai , cậu yêu thích vờn lưỡi liếm nhẹ nó..
Bất giác tiêu chiến lại rên rỉ, tầm mất như thoáng ẩn hiện lớp sương mù...
" ưm...ưm...sâu..sâu quá! ...a...a...", tiêu chiến càng rên rỉ, tiếng cậu ba bác càng âm trầm hơn.
" agrh...một chút nữa, vợ~", cậu ba vừa nói, lại thúc ngược lên một cú, cứ ngỡ như trời sắp sập đến nơi.
Tiêu chiến cật lực lắc đầu, điên cuồng mà gào thét, năn nỉ người trên đừng lại, bên dưới rõ đã sưng đến thảm thương
khoái lạc rơi vào cực điểm, tạo nên xúc cảm mới ,chính tiêu chiến cũng không chịu nổi, khi nơi sâu nhất đang chịu lực đạo khủng khiếp nhất, ban đầu tưởng rằng chân đau, ít nhất cũng giảm được mấy ngày an ổn, nhưng mà tiêu chiến sai rồi! Sai trầm trọng.
Như chồng cậu đã nói " em phải ăn uống đầy đủ, để dưỡng sức..." , hóa ra là " dưỡng sức " , để " tối lăn giường à!" . nghĩ thôi mà tiêu chiến đã méo mặt sang bên. Rồi lại run rẩy khi tiếp nhận luồng dịch mới, nóng ẩm lại còn căng tròn trong tử cung.
Thêm một chút nữa, tiêu chiến cũng giải phóng hết tất cả , vươn vãi khắp đùi mình, còn phần chồng cậu, lại xuyên xỏ thêm gần mấy mươi cú nhấp nữa, mới xuất hết vào bên trong, tinh dịch theo đùi non chảy xuống, chứng tỏ một màn đấu kiếm oanh oanh liệt liệt, dài tận mấy tiếng, liên tục đến mấy lần mới buông tha cho cậu.
Tiêu chiến sau trận kích tình ,thì hoàn toàn mất sức, dựa người ra sau , dán chặt lưng vào ngực cậu ba rồi thở hồn hển....
Cậu ba vòng tay qua eo, ôm chặt vợ, hôn lên mái tóc ướt đẫm kia, rồi nhỏ giọng thốt :
" vợ, đợi chân em.hết đau, rồi vợ chồng mình về nhà nha! Sẵn qua thăm cha mẹ em , cưới nhau cũng hơn một tuần rồi, mà chưa về lại bái tổ tiên bên bển, cũng tại anh đi gấp, chứ nếu không thì sau ba hôm anh dẫn em về nhà rồi!"
Tiêu chiến nge anh nói xong, cũng ngước mặt lên nhìn chồng mình, mãn nguyện mà gật nhẹ đầu. Xong thật cảm thấy mình vừa may mắn, lại còn hạnh phúc biết bao
" dạ, vậy khi nào về ,vợ chồng mình cũng nên mua chút quà về cho mọi người, với lại thấy cha má cũng lớn tuổi, em định mua chút nhân sâm về hằm đồ bổ cho cha má! Rồi mua vòng tay cho cô tư, hôm bữa ở dưới, em có cùng cô tư về phòng nói chuyện phím, quan sát một hồi thì thấy cô tư chỉ có lắc tay, hoa tai đều có đủ, chỉ là chưa có vòng". Tiêu chiến vuốt dọc theo đốt ngón tay anh, vừa thủ thỉ mà tâm tình.
Cậu ba cũng không ngại gật đầu với vợ, dù sao chu đáo như vậy, mới xứng làm mợ ba chứ đa.
.___._______________________
Tôi quay lại rồi, có ai chào đón tôi không nhỉ !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro