Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn thân thuở nhỏ

Hắn từ từ thưởng thức những món cô làm đúng như dự đoán của hắn những món này thật sự rất ngon.
———————

Không gian trở nên im lặng hẳn. Đôi mắt của hắn đột ngột nhìn về phía cô đôi mày kẽ chau nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về vị trí cũ. Thấy hắn như thế cô liền lên tiếng hỏi

" JungKook có chuyện gì sao "

" à.. không có gì em ăn đi "

Ăn uống xong thì trời cũng đã nhá nhem tối. Tối nay hắn không có ca trực ở bệnh viện nên trở nên rất ung dung rủ cô cùng ngồi xem phim
Màn hình TV đang chiếu những cảnh hành động gay cấn thì bỗng bên vai cô cảm nhận được sức nặng, hắn tựa đầu mình vào vai cô thủ thỉ

" cho anh tựa đầu một chút nhé "

Giọng nói trầm ấm thêm mùi hương bạc hà từ hắn khiến cô mủi lòng.

Bộ phim đã hết hắn đã nghỉ lúc nào không hay. Hắn tựa đầu vào vai cô, ánh trăng rọi sáng trên từng chi tiết trên gương mặt của hắn.. ánh trăng khiến hắn trở nên trông giống như một tiên tử.

Cô không nỡ đánh thức hắn vì cô biết công việc ở bệnh viện khiến hắn rất mệt mỏi. Cô cứ thế im lặng nhìn hắn ngủ rồi tự mình chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay

Sáng hôm sau, cô choàng tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp về chàng hoàng tử của mình, lười nhác nhấc thân mình đi vệ sinh cá nhân. Ngang qua nhà bếp cô thấy hắn với dáng vẻ điềm tĩnh ngồi trầm ngâm bên tách trà trên tay là tờ báo. Cảm nhận được sự xuất hiện của cô hắn ngước lên nhìn cô. Bộ dạng mới ngủ dậy của cô khiến hắn cảm thấy buồn cười

" em dậy rồi sao, quần áo của em anh đã nhờ EumHi mua giùm, nó được treo trong tủ "

" cảm ơn anh "

Nói rồi hắn lại chăm chú vào tờ báo, trong đó hình như có tin tức gì đó quan trọng khiến hắn phải chú tâm như thế

Vệ sinh cá nhân xong cô liền quay về phòng thử đồ. Vừa mở tủ cô đã hoàn toàn choáng ngộp với đống quần áo kia. Hắn mua cả cửa hàng thời trang về đây luôn sao. Cô lần lượt ướm từng chiếc với lên người. Nhìn chung thì cái nào cũng cùng size quần áo của cô. Tìm mãi mới được một chiếc váy ưng ý. Cô nhanh chóng mặc nó rồi rời khỏi phòng. Cô tiến đến gần chỗ hắn trước là để cảm ơn sau là muốn hỏi hắn một chuyện

" JungKook cảm ơn nhé "

" đừng khách sáo như thế "

" nhưng.. sao anh lại biết chính xác size quần áo của em.. "

" đối với bác sĩ như anh.. mấy con số đó không phải vấn đề "

" biến thái "

Câu nói chứa đầy ẩn ý khiến cô đỏ mặt. Còn hắn thấy cô như thế lại không khỏi thích thú

" anh phải đến bệnh viện, bác sĩ Kim có việc cần gặp anh, em ở nhà nhé "

" đi đường cẩn thận "

Vẫy chào tạm biệt cô, hắn rời khỏi nhà. Giờ hắn đi rồi, căn hộ cũng thật trống trải, cô sực nhớ đến việc mình cần làm liền nhanh chân đi lau dọn căn hộ

Tuy hắn nói rằng không có ai lau dọn, nhưng thật ra cứ mỗi 2 tuần đều có nhân viên vệ sinh đến lau dọn vì vậy việc lau dọn căn hộ đối với cô khá đơn giản, chỉ là mang đống quần áo dơ đi giặt và dọn lại căn phòng của hắn

Trong lúc cô đang loay hoay trong bếp thì tiếng chuông cửa cứ reo liên hồi

" tôi ra ngay "

Cô nhanh chân chạy đến mở cửa, cánh cửa căn hộ mở ra trước mặt cô là một cô gái trạc tuổi 20 trông cô ta có chút kiêu kỳ và khó gần

" cô là ai? Đến đây để tìm JungKook sao "

" tôi mới là người nên hỏi câu đó? Nói xem, cô là ai sao lại ở nhà JungKook "

" tôi.. "

" giúp việc? "

" cũng có thể coi là như thế "

" vậy mau lấy cho tôi ly nước.. tôi đang khát  "

Cô gái kia tuỳ tiện xông vào nhà. Trời ạ, căn nhà cô vừa tốn công lau xong chỉ trong chốc lát đã in đầy dấu giày cô ta

" aidaa, nhà vừa lau sao.. tôi sơ ý làm bẩn.. xin lỗi nhé "

Miệng thì buông ra những lời hết sức thánh thiện nhưng chân cô ta không ngừng đi đến từng ngóc nghách trong căn nhà. Đi đã mỏi chân, cô ta tiến đến gần sofa, tiện tay rút trong túi xách chiếc điện thoại. Tay cô ta ấn một dãy số dài.. tiếng tút kéo dài lê thê nhưng cuối cùng cũng có người nhấc máy

" Ah JungKook, muốn gọi cho cậu cũng thật khăn "

Hoá ra cô ta gọi cho JungKook

" JungMi, cậu gọi tớ có việc gì không "

" có việc mới gọi được cho cậu sao "

" ... "

" tớ đang ở nhà cậu.. "

" ở nhà tớ sao??"

" chỉ thông báo vậy thôi, đợi cậu về chúng ta nói chuyện tiếp "

Vừa ngắt máy với JungKook, cô ta liền quay sang phía nhà bếp gọi lớn

" vali của tôi nhờ cô mang đến phòng 3 lầu 2 "

Chiếc vali  liền được đưa về căn phòng nơi cô ta vừa nói. Một lát sau JungKook cũng về tới nhà.

" vẫn là đôi giày cao gót đấy sao, cậu không thay đổi gì cả"

" về rồi sao. Cậu làm tớ phải chờ đấy "

" này sao lại về đột ngột như thế "

" thế mới bất ngờ "

" phải. Bất ngờ thật. Cậu định ở đây hay thuê khách sạn "

" tất nhiên là ở đây, dù gì ở đây cũng quen thuộc quá rồi "

" cậu đúng thật là vẫn vậy, JungMi "

" còn cậu chững chạc hơn nhiều đấy "

Ami cũng đã nghe lỏm  trò chuyện giữa JungKook và cô ta nên cũng hiểu được vài phần. JungKook khi này mới chợt nhớ đến Ami, thấy cô lén lút ở cánh cửa phòng khách hắn liền ngoắc tay ra lệnh cho cô đi vào

" giới thiệu chút nhé, Ami đây là JungMi, cô ấy là bạn thân thuở nhỏ của anh, cô ấy mới từ Pháp trở về. Còn JungMi đây là Ami, em ấy  ở đây để giúp tớ lai dọn căn hộ "

" Ami , chào cô "

JungMi khi này tông giọng đã nhẹ nhàng hơn, cô ta nở một nụ cười khả ái nhưng trông rất giả tạo, bàn tay cô ta nắm chặt tay Ami ngón tay cô ta như đang cố gắng bấu chặt vào tay cô khiến vẻ mặt cô nhăn nhó

" chào hỏi xong rồi, tớ về phòng nghỉ ngơi trước "

" đi 8 năm trời rồi, còn nhớ phòng cậu ở đâu không đó "

" nhớ chứ nhớ chứ "

Cô ta bỏ về phòng, Ami cũng quay lại bếp tiếp tục cuộc chiến bếp lửa

" Ami, em thông cảm cho JungMi nhé, lúc lên 9, ba mẹ cậu ấy đã gửi cậu ấy cho gia đình anh nên anh và cậu ấy rất thân thiết, cậu ấy sống với anh trong căn nhà này rất lâu nên cậu ấy cư xử rất thoải mái, mong em thông cảm nhé "

" được rồi, em không nghĩ ngợi gì đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngocngoc