Chương 96: Đi đến bước cuối
Thẩm Hạ Thiên ngay khi biết Cung Ân Thần chạy trốn cùng Dạ Minh thì anh đã chuẩn bị được hết mọi đường đi nước bước, chỉ duy nhất một chuyện cuối cùng chính là rút con chip ra khỏi tim anh. Vu Trạch nói có rất nhiều khả năng anh sẽ chết trên bàn mổ, anh ta không dám thực hiện. Nhưng Thẩm Hạ Thiên đã nắm chặt lấy tay anh, giọng điệu kiên quyết, " Bằng mọi giá hãy giúp tôi sống."
Vu Trạch lưỡng lự, con chip trong tim của Thẩm Hạ Thiên khác hoàn toàn với của Tiểu Màn Thầu. Nó hoạt động rất mạnh, thậm chí có thể làm tăng tốc độ đập của tim, nếu như một sai sót xảy ra thì có thể khiến anh ngừng tim ngay trong lúc phẫu thuật.
" Tôn Niệm Hàn đang ở đây, anh ta sẽ giúp anh." Thẩm Hạ Thiên quả quyết.
Cuối cùng Vu Trạch đành phải thoả hiệp, lựa chọn phẫu thuật ngay vào ngày hôm sau. Đêm đó, Thẩm Hạ Thiên vẫn chưa nghỉ, anh đã gọi điện tới Nhật Bản, Katusha Okawa đã đồng ý với anh sẽ giải quyết chuyện êm đẹp ở Hắc Đế, Lôi Nặc cũng đã thâm nhập được vào. Tuy nhiên có một chuyện anh vẫn chưa yên tâm, anh gọi Lãnh Phong vào phòng bệnh của mình, " Lãnh Phong, tôi tin tưởng anh. Nếu chẳng may tôi chết trên bàn phẫu thuật thì hãy dời tất cả thế lực của chúng ta ở Ý về cho Justin, còn nữa, đem Cung Ân Thần và Tiểu Màn Thầu tới Ireland, giấu kín hai người đó lại. Trong vòng ba năm không được để ai biết tôi đã chết."
Lãnh Phong đương nhiên biết đến nỗi lo lắng của anh, lần phẫu thuật này chính là đánh cược. " Thẩm thiếu, tôi sẽ làm theo những gì anh nói. Tuy nhiên anh sẽ không chết, cố gắng sống sót, tự mình bảo vệ phu nhân và tiểu thiếu gia. Cả hai người họ đã đợi anh lâu rồi."
" Tôi biết, chỉ là đề phòng trước." Thẩm Hạ Thiên cười nhạt, anh đưa một tập tài liệu cho Lãnh Phong, " Di chúc."
" Anh..." Lãnh Phong tức giận.
" Đừng lo, tôi sẽ sống."
Cuộc phẫu thuật được làm vào lúc 3 giờ sáng, bên ngoài chật kín vệ sĩ. Vu Trạch cùng Tôn Niệm Hàn bước vào phòng phẫu thuật, Thẩm Hạ Thiên vừa được gây mê xong. Nhát rạch đầu tiên tiếp cận gần tới quả tim, con chip đã ăn sâu vào trong nó, gỡ ra bây giờ chính là thập tử nhất sinh. Tôn Niệm Hàn phẫu thuật tim còn Vu Trạch nối lại các phần dây chằng cho Thẩm Hạ Thiên.
Cạch..
Tiếng đồ vật chạm vào khay kim loại khiến cho cả phòng phẫu thuật đều nín thở. Trên máy hiện lên một đường thẳng ngang, tiếng tít tít kêu lên đến bực bội. Vu Trạch thất thần, " Làm sao lại..."
Tôn Niệm Hàn trái lại khá bình tĩnh, " Cho anh ấy một cơ hội đi, quả tim này cần phải chiến đấu thêm chút nữa."
Từng giây từng giây gần như bóp nghẹt không khí ở đó.
Vu Trạch nhìn người đàn ông nằm trên bàn phẫu thuật, anh cầu xin ông trời cho anh ta một cơ hội. Người này đã đau đớn rất lâu rồi.
Thịch... một đường gấp khúc xuất hiện, sau đó càng lúc càng nhiều. Vu Trạch thở phào, Tôn Niệm Hàn nhìn quả tim đang dần tự đập, anh biết, người đàn ông này có ý chí sống rất cao. Dạo một vòng quỷ môn quan trở về, đúng là khéo mệnh.
Phòng phẫu thuật tắt đèn, Thẩm Hạ Thiên được đẩy ra, những người bên ngoài đều thở phào.
Tôn Niệm Hàn đi tới trước Chấn Tưởng Dạ, " Anh ấy đã làm xong phẫu thuật nhưng thời gian tỉnh thì chưa xác thực được."
Chấn Tưởng Dạ gật đầu, tảng đá đè nặng trên tim cuối cùng cũng được gỡ xuống, " Còn chân thì sao ?"
" Đã được phẫu thuật thành công, có điều thời gian đầu chắc không thể hoạt động."
" Hiểu rồi."
Lãnh Phong thở phào nhẹ nhõm, thật may bọn họ không phải dùng đến bước cuối đó. Anh gọi điện báo tin cho Lôi Nặc, cùng lúc đó tiếp tục tiến hành kế hoạch ở Hắc Đế.
Lôi Nặc ngồi trên cát ngắm nhìn bình minh, vậy ra mạng lớn. Anh đứng dậy, cầm xẻng đào dưới gốc cây dừa lên một hộp dài, anh ôm nó đi vào. Thẩm Hạ Thiên, đây là lúc ván cược của chúng ta bắt đầu.
Hàn trở về Hắc Đế, nơi này vẫn không thay đổi. Chỉ có mấy vị đương gia cũ là đã được thay thế bởi những người mới. Hàn ngồi vào vị trí thứ 2, Vu Đường được được người hầu đẩy vào vị trí chính. Ngồi đối diện với Hàn là Katusha Okawa, tên kia dùng một nụ cười nhạt nhìn anh. Nếu bây giờ có thể sử dụng dao thì nhất định anh sẽ cứa một nhát đứt cổ tên Nhật Bản này.
Mấy vị khác lần lượt ngồi vào.
" Lão đương gia, vì sao Vu thiếu không có mặt tại buổi họp lần này ?" Một người đánh tiếng lên hỏi.
" Vu Trạch bây giờ đang có công chuyện ở Trung Quốc." Vu Đường trả lời.
" Chúng tôi đều biết Vu thiếu qua lại với bên mafia Ý. Hắc đế và mafia vốn không chung đường, ngài Vu, tôi nghĩ ông nên suy nghĩ lại." Hàn đối mắt với Vu Đường, không nóng không lạnh thăm dò.
Vu Đường ánh mắt như muốn giết chết anh, bắt đầu ho lụ khụ.
" Mafia hay phe cánh của mấy vị phương Tây chẳng phải đều đối chọi với chúng ta sao ? Hàn, anh hình như lại quên mất, trong căn phòng này...có không ít kẻ theo đám người Châu Âu đó." Katusha gõ gõ mặt bàn, sự khiêu khích đến từ phía anh ta khiến cho mấy người đứng về phía Hàn cũng bắt đầu dao động.
Nội bộ Hắc đế chia năm xẻ bảy nhưng hai phe chính vẫn là Vu Đường và Hàn, từ trước tới giờ Katusha trung lập, nhưng hôm nay, ván cờ đã chuyển biến. Hàn nheo mắt, " Chúng ta đang ở vị thế khó khăn."
" Ồ, là chúng ta...hay là các người ?" Katusha nhìn xung quanh một vòng, nụ cười chế giễu.
" Katusha !" Có kẻ đập bàn đứng dậy.
" Hồ nháo !" Vu Đường hét lên, " Các người dường như quên thân phận của mình, ta vẫn còn chưa chết !"
Katusha phẩy quạt, che miệng lại nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh mình. Sau đó anh ta thu quạt về, " Tôi yêu cầu huỷ hai nhiệm vụ ám sát Thẩm phu nhân và con trai. Chúng ta nên biết rõ tầm quan trọng của hai người này bây giờ đối với cục diện thế giới ngầm."
Tiếng xì xào bàn tán vang lên.
" Katusha, anh nên biết nhiệm vụ phát đi không thể huỷ."
" Tôi chỉ là đang cố bảo vệ Hắc Đế chúng ta." Katusha nói.
" Trừ khi người uỷ thác yêu cầu huỷ, nếu không nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành." Hàn chặn họng anh ta, " Người như anh không phải không hiểu quy tắc của ta từ lâu."
Katusha biết ngay tên Hàn không dễ đối phó. Anh im lặng. Vu Đường quan sát từ đầu tới cuối, đương nhiên hiểu rõ được ai là ai.
" Hôm nay xem như chỉ đến đây." Ông xua tay rồi kêu người hầu đẩy mình rời đi.
Katusha đi ra ngoài, anh cố ý chờ Hàn, vừa thấy hắn bước ra thì cây quạt đã đưa lên chặn Hàn, " Anh có biết bây giờ ở Hắc Đế này, anh yếu thế không ?"
Hàn đẩy cây quạt ra, " Katusha, Thẩm Hạ Thiên cho anh lợi lộc gì, để anh bán rẻ Hắc Đế như vậy. Anh nên biết, nếu nơi này sụp đổ thì gia tộc của anh ở Nhật Bản sẽ trở thành một võ quán bình thường."
Đôi mắt dài của Katusha cong lên, " Hàn à, anh khôn thì khôn đấy nhưng Hắc Đế này, Okawa chúng tôi không còn mặn mà nữa. Còn về việc anh nói địa vị của gia tộc tôi ở Nhật Bản ư ? Khi chúng tôi lựa chọn phe thì đã cân nhắc chuyện được mất."
Hàn tức giận, tên chó Nhật này.
Katusha đi về phía khu huấn luyện, anh tìm tòi một bóng người trong đống sát thủ ở đây, khi bắt gặp ánh mắt, anh đi tới, " Đã tìm được tung tích đứa bé ?"
Người kia tựa lưng vào vách tường, vừa hút thuốc vừa nói, " Nó không ở chỗ lò luyện này."
" Vậy chắc là ở chỗ lão Vu, con chip cũng đã lấy ra rồi, lão còn muốn thằng bé làm gì cơ chứ ?" Katusha xoa xoa khớp tay, nghi ngờ hỏi.
" Chắc lão cũng muốn có được một chân ở Ý, già rồi mà còn tham vọng. Nhưng mà cho lão tận hưởng ít ngày, không sớm thì muộn, lão cũng chết." Một làn khói thổi ra, người kia chậm rãi nói.
Katusha bật cười, cầm lấy điếu thuốc mà anh ta đang hút dở vứt xuống, " Cung Tử Dương, cái chân què của anh vẫn được việc phải không ?"
Cung Tử Dương nhìn xuống bên chân giả của mình, " Cùng lắm thì kéo nhau đi chết cả lũ."
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro