Chương 2
Mặt trời lặn phía Tây, một ngày lại gần kết thúc.
Nhìn ánh nắng dần dần phai nhạt ngoài cửa sổ, Khả Ái không tự chủ được khẽ thở dài một hơi.
Lại đã đến lúc phải chuẩn bị bữa tối, nhưng là cô lại không biết rằng phải chuẩn bị phần ăn cho một người hay là cho hai người, bởi vì Khấu Quý đã gần như liên tục ba ngày nói với cô rằng sẽ về nhà ăn cơm, kết quả lại không trở về.
Cô biết anh không phải cố ý muốn nuốt lời, mà là do công việc bận quá không có thời gian, nhưng là nên nói như thế nào đây? Anh như vậy sẽ làm cô không biết làm sao nha.
Bởi vì em trai anh đột nhiên tranh cãi với cha quyết liệt, rời khỏi công ty, khiến cho anh vốn đã bề bộn nhiều việc, nhất thời công việc càng không thể dàn xếp, ngoại trừ mỗi ngày đều tăng ca làm việc ra, ngay cả ngày nghỉ cũng không thể nghỉ.
Cô đã sắp không thể nhớ rõ lần trước hai người cùng nhau ngồi ở trong phòng khách xem tivi, nói chuyện phiếm, là chuyện bao lâu trước đây rồi... Ai!
Bọn họ kết hôn mới hai tháng mà thôi sao? Vì sao lại có cảm giác giống như đã qua đã nhiều năm, hiện tại cô ngay cả một chút cảm giác tân hôn ngọt ngào cũng không có, bởi vì Khấu Quý toàn tâm toàn ý đặt trên công việc, ngoại trừ công việc vẫn là công việc, một chút cũng không có nghĩ tới bọn họ vừa mới kết hôn mà thôi, anh thật sự là không nên vắng vẻ cô như vậy.
Nhưng là cô có thể bởi vậy mà trách cứ anh sao? Anh là đang làm việc cũng không phải đang chơi đùa, hơn nữa công việc bận như vậy cũng là do bất đắc dĩ, không phải do bản thân anh muốn, cô thân là người nhàn rỗi ở nhà, có thể nói cái gì đây?
Chỉ sợ ngoại trừ nhẫn nại cùng thông cảm ra, cái gì cũng không thể nói.
Lại khẽ thở dài một hơi, Khả Ái cầm lấy điện thoại, quyết định vẫn là gọi điện thoại hỏi một tiếng, miễn cho anh đêm nay nếu may mắn có thể tan ca sớm về nhà ăn cơm, mà nếu nói như cô thân là người nhàn rỗi này lại không vì anh chuẩn bị bữa tối, như vậy là rất không thỏa đáng.
"A lô, anh đang làm việc sao?" Sau khi điện thoại được bắt lên, cô hỏi.
"Ừ." Đây là câu trả lời một tiếng không đổi của anh, "Có việc gì sao?"
"Muốn hỏi anh buổi tối anh có về nhà ăn cơm không?"
"Anh bây giờ còn chưa thể biết chắc được."
"Vậy sao?" Cũng đã sắp hơn sáu giờ còn chưa thể biết, vậy vì sao có phải cô nên chờ đến sau tám giờ hãy gọi điện thoại hỏi anh hay không? Khả Ái có chút bất đắc dĩ suy nghĩ.
"Còn có việc gì sao?"
Không có việc gì thì không có thể gọi điện thoại cho anh sao? Khả Ái nhịn không được tự trong lòng trả lời như vậy, một cơn tức giận cứ như vậy liền thình lình xông lên.
"Không có việc gì, thật xin lỗi, làm phiền anh làm việc." Cô nhanh chóng nói với Khấu Quý, sau đó liền trực tiếp đem điện thoại cúp đi.
Vì sao mỗi lần cô gọi điện thoại cho anh, anh đều phải dùng khẩu khí lạnh lùnh như thế lại còn công việc để nói chuyện với cô, cô là bà xã của anh nha, không phải là nhân viên hay là khách hàng của anh, anh không thể dùng khẩu khí ôn nhu một chút nói chuyện với cô, không thể tán gẫu vài câu với cô sao?
Có việc gì sao?
Còn có việc gì sao?
Chẳng lẽ cô nhất định phải có việc mới có thể gọi điện thoại cho anh, đơn giản chỉ là vì nhớ anh thì không thể gọi điện sao?
Muốn nghe giọng nói của anh, muốn chia sẻ hỉ nộ ái ố của cô với anh, thì không thể gọi điện cho anh sao?
Vì sao nhất định phải có chuyện gì mới có thể gọi điện thoại cho anh?!
Cô thật sự không hiểu.
Cô cũng không phải hễ động một chút là liền gọi điện thoại làm phiền anh, một ngày nhận một cuộc điện thoại của cô sẽ tốn bao nhiêu thời gian của anh, làm chậm trễ bao nhiêu công việc của anh, anh có nhất thiết mỗi lần đều dùng cái loại ngữ khí này giống như thật bất đắc dĩ, hy vọng cô không có việc gì thì hãy mau cúp điện thoại để nói chuyện với cô không?
Anh rốt cuộc có biết hay không loại thái độ này làm cho cô thật bị thương nha?
Không, anh không biết, nếu biết được anh sẽ không làm như vậy.
"Reng..."
Điện thoại ở bên cạnh đột nhiên vang lên, hiển thị trên màn hình giúp cho cô cho dù không cần nhận điện thoại, cũng có thể biết là ai gọi tới.
Là Khấu Quý. Anh không phải là liên tục làm việc không có thời gian gọi điện thoại cho cô sao? Làm sao có thể có rảnh gọi điện thoại cho cô?
Không cần để ý đến anh, không cần nhận. Khả Ái trong lòng tuy rằng giận dỗi nghĩ như vậy, nhưng là tay vẫn là thực vô dụng vươn ra, ấn nút nhận cuộc gọi hiếm hoi do anh chủ động gọi cho cô.
"A lô?"
"Em đã nấu cơm rồi sao?"
Anh thình lình hỏi không đầu không đuôi, làm cho cô nhất thời không biết phản ứng như thế nào.
Anh hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy, trong vòng hai phút, anh đã có thể xác định đêm nay cũng không thể về nhà để ăn cơm tối sao?
"Không có." Trong lòng có lửa giận, cô lãnh đạm trả lời.
"Vậy em đừng nấu, buổi tối chúng ta cùng nha ra ngoài ăn cơm."
Làm thế nào cũng không nghĩ tới anh lại đột nhiên nói như vậy, Khả Ái lần này hoàn toàn ngây dại. Cùng nhau ra ngoài ăn cơm? Cái này có thể xem như là hẹn hò sao?
"A lô? Em có nghe thấy lời anh nói không?" Không có nghe thấy cô trả lời, Khấu Quý ở bên đầu kia điện thoại hỏi.
"Em nghe rồi." Cô vội vàng hoàn hồn, nhịn không được kinh ngạc hỏi: "Anh có thể tan tầm rồi sao?"
"Bây giờ thì còn chưa được, nhưng trễ thêm một chút." Anh tạm dừng một chút rồi nói: "Cho nên, em chuẩn bị trước một chút, cứ như vậy khi anh về đến dưới lầu sẽ gọi điện thoại cho em, em trực tiếp xuống dưới, anh sẽ không lên nhà."
"Được." Cô vui vẻ gật gật đầu, "Em sẽ chờ điện thoại của anh."
"Ừ, lát nữa gặp lại."
"Lát nữa gặp lại,"
Khóe miệng mỉm cười đem điện thoại cúp đi, Khả Ái cảm giác bản thân mình vui vẻ giống như sắp bay lên rồi.
Anh cuối cùng cũng có thời gian ăn cơm với cô, nhưng lại không phải là ăn ở nhà, mà là muốn ra ngoài ăn cơm, giống như là đôi tình nhân muốn hẹn hò với nhau.
Cô rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ nha!
Cô phải mặc quần áo như thế nào cho tốt đây? Muốn mặc váy hay là quần, âu phục hay là đồ dạo phố? Đầu tóc thì nên chải như thế nào thì hợp với mặt hơn, là muốn cột lại, hay là xõa ra... Bây giờ mà gội đầu thì có phải không kịp hay không nha?
Tức thật, vừa rồi hẳn là phải hỏi anh ước chừng khoảng mấy giờ thì có thể tan tầm mới đúng, bây giờ gọi điện thoại cho anh...
Không được! Khả Ái lập tức dùng sức lắc đầu. Cô tuyệt đối không thể vì một chút việc nhỏ như vậy liền gọi điện thoại làm phiền anh, huống hồ bọn họ chỉ là đi ăn một bữa cơm mà thôi, cô làm chi làm cho bản thân mình đem làm cho giống như là chuẩn bị đi tham gia buổi tiệc tuyển mỹ nữ, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại.
Hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mà thở ra, lại hít sâu một hơi, lại nhẹ nhàng mà thở ra.
Tốt lắm, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, bọn họ chỉ là ra bên ngoài ăn một bữa cơm mà thôi, cô căn bản là không cần phải chọn trang phục kỹ lưỡng, chỉ cần trang phục nhẹ nhàng chỉnh tề là được, đầu tóc tốt nhất vẫn là nên cột lại, khỏi cho như thế vậy mà lúc ăn cơm, cúi đầu tóc lại rớt vào đồ ăn trên bàn.
Có quyết định, Khả Ái lập tức đi vào trong phòng thay ra quần áo đang mặc, sau đó cột tóc dài lại, lại đơn giản đeo lên mình vài món đồ trang sức đơn giã mà trang nhã. Chuẩn bị xong hết tất cả, sẽ chờ điện thoại của Khấu Quý.
Bảy giờ, bật tivi lên xem tin tức buổi chiều, sau đó tiếp theo là xem phim truyền hình nhiều tập lúc tám giờ.
Bất tri bất giác, phim truyền hình nhiều tập cũng đã chiết xong rồi, nhưng điện thoại bên cạnh lại chậm chạp không có vang lên.
Anh còn chưa có xong việc sao? Hay là đã đang trên đường trở về nhà? Chắc là sắp đến đi, đợi một thêm lát nữa là được.
Bụng hơi đói, cô từ trong tủ đựng đồ ăn vặt lấy ra một gói bánh quy chống đói, cũng không dám ăn nhiều lắm, sợ ăn nhiều quá khi đi ăn cơm với anh đến lúc đó lại ăn không ngon.
Chín giờ mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút đã qua, điện thoại của cô và điện thoại nhà đều giống nhau im ắng không có vang lên.
Anh hiện tại rốt cuộc đang ở đâu? Thật sự có muốn dẫn cô ra bên ngoài ăn bữa tối sao? Trong lòng cô bị bao phủ bởi nhiều hoài nghi.
Thời gian một phút một giây tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt, kim đồng hồ treo trên tường đã muốn chỉ đến vị trí mười giờ tối.
Anh còn có thể trở về đưa cô đi ra ngoài ăn cơm sao?
Chắc là không, trong lòng có một giọng nói trả lời cô như vậy.
Cho dù có là như vậy, đã trễ thế này, còn có nhà hàng nào mở cửa phục vụ bữa tối? Cho dù bây giờ cô đồng ý cùng anh đi ăn khuya, cô cũng hoài nghi rằng anh có còn nhớ rõ hai người bọn họ có hẹn sao?
Vô lực khẽ mím cánh môi, cô đứng dậy đi trở về phòng thay ra trang phục trên người, cầm lấy áo ngủ đi vào trong phòng tắm đi tắm rửa. Không biết vì sao, cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, cảm thấy muốn đi ngủ sớm một chút.
Tắm rửa xong, cô đi trở ra phòng khách, đem điện thoại di động và điện thoại nhà đặt ở trên bàn trà cầm lên kiểm tra từng cái xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào không, kết quả là không có.
Khả Ái ngơ ngác đứng ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích, cô không biết giờ khác này bản thân mình nên có cái gì cảm xúc mới là đúng.
Tức giận sao? Cô biết anh bận bao nhiêu việc, biết để anh kiếm ra thời gian cùng cô ăn cơm thật không dễ dàng chút nào, anh có ý nghĩ này trong đầu đã có thể xem như có tâm, cô hẳn là phải thông cảm cho anh thân bất do kỷ mới đúng, không nên tức giận.
Nhưng là bảo cô không cần tức giận, không khỏi quá mạnh mẽ nhân sở nan (?)......
Chuyện hẹn hò này là do anh chủ động đề ra, cô cũng không có yêu cầu anh làm như vậy, cũng chưa từng có ám chỉ gì cho anh rằng cô hy vọng ah làm như vậy, anh căn bản là không cần phải làm như vậy.
Thế mà anh hắn lại cho cô hy vọng, lại đem cô đẩy xuống vờ vực thất vọng, loại cảm giác này có bao nhiêu đau xót, bao nhiêu tổn thương, anh rốt cuộc có biết hay không?
Hơn nữa quan trọng nhất là, không thể thực hiện lời hẹn, anh ít nhất cũng có thể gọi một cuộc điện thoại cho cô, nói một tiếng thật xin lỗi, kết quả đâu? Cái gì cũng không có.
Ngay cả khí lực khẽ động cánh môi hầu như cũng không có, cô thong thả xoay người, đi trở về phòng, nằm lên giường, nhắm mắt lại, mỏi mệt ngã đầu đi vào giấc ngủ.
"Cách!"
Không xác định là tiếng động gì làm cho cô thức giấc, Khả Ái nghiêng thân mình, khi đang muốn mở mắt ra xác nhận, một luồng ánh sáng thình lình sáng lên đâm mắt làm cô lập tức xoay người đưa lưng về phía luồng ánh sáng kia.
"Thật xin lỗi, làm ồn ào đến em?"
Ánh sáng biến mất, theo đó giọng nói của Khấu Quý vang lên, tiếp theo cô liền cảm giác được anh nằm trên giường, nệm hơi hơi trũng xuống ở bên phía anh vừa nằm lên.
Sau đó, một mảnh lặng im.
"Mấy giờ rồi?" Anh im lặng làm cho cô nhịn không được mở miệng hỏi.
"Vừa qua hai giờ một chút." Anh trả lời, sau đó trong vòng bốn phía lại lần nữa lâm vào một mảnh lặng im.
Anh không phải là đã quên có lời nên nói với cô chứ? Khả Ái đợi trong chốc lát, anh vẫn như cũ trầm mặc không lên tiếng.
"Anh vừa mới tan tầm?" Cô hỏi anh.
"Ừ." Sau đó lại không có câu tiếp theo.
"Công việc đã làm xong rồi sa?"
"Còn chưa có."
Ngữ khí mệt mỏi của anh làm cho lòng của cô trong nháy mắt lại mềm mại xuống.
"Mệt muốn chết sao?" Khả Ái xoay người đối mặt với anh, ôn nhu hỏi.
"Ừ."
Cô vươn tay về phía trước chạm đến cánh tay của anh, sau đó lướt qua trên ngực, hướng về phía trước tìm được hai má dạo này ngày càng thấy gầy yếu của anh, nhẹ nhàng phủ xuống mơn trớn.
"Anh có ăn bưa tối hay không?"
"Có, hơn chín giờ có ăn một hộp cơm hộp."
Hơn chín giờ? Từ lúc đó đến giờ cũng đã qua năm tiếng đồng hồ, hẳn là đói bụng đi?
"Anh bây giờ có đói bụng không? Có muốn em đi làm chút đồ ăn khuya cho anh ăn không?" Cô bật sáng đèn đầu giường, ngồi dậy tới hỏi.
"Không đói bụng, bây giờ anh chỉ muốn ngủ." Khấu Quý nghiêng người quay đi, không biết là vì muốn tránh né ánh sáng, hay là tránh né chán ghét cô.
"Vâng." Khả Ái cứng người đáp nhẹ một tiếng, đành phải tắt đi đèn ở đầu giường, sau đó im lặng nằm lại trên giường, ngậm miệng lại, muốn bản thân mình đừng mở miệng nói chuyện quấy rầy anh ngủ nữa.
Bốn phía lại lần nữa lâm vào một mảnh trầm tĩnh, bất đắc dĩ cùng cảm giác vô lực theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, áp bách cô, làm cho cô cơ hồ là sắp không thở nổi.
Cô muốn xoay người dùng sức thoát ra khỏi cảm giác khó chịu này, muốn thét chói tai muốn chúng nó cút ngay, đừng đến dây dưa với cô, nhưng lại không dám lộn xộn một chút nào, sợ sẽ ầm ỹ đến Khấu Quý ở bên cạnh đang mệt mỏi muốn ngủ.
Nhắm mắt, cứng người, cô thiếp đi, không mơ thấy gì ngủ đến bình minh.
Trong nhà thật im ắng, đồng hồ treo trên tường phòng khách chỉ mười hai giờ rưỡi, Khấu Quý lại về trễ, hơn nữa lại đã quên phải nói phải nói với cô.
Khả Ái ngồi ở trong phòng khách, có chút lo lắng, còn có chút khổ sở, bởi vì cô lúc trước cũng đã nói qua với anh, về trễ thì nhất định phải gọi điện thoại báo trước cho cô biết, nếu không cô sẽ lo lắng anh gặp phải chuyện gì, kết quả là sau đó hết lần này đến lần khác anh chỉ nói với cô rằng không cẩn thận đã quên.
Khi anh nói đã quên luôn mang ý cười, làm cho cô cảm thấy chính mình giống như lo lắng quá nhiều, có chút chuyện đem bé xé ra to, cho nên luôn không giải quyết được gì.
Nhưng là cùng một sự việc mà lại xảy ra đến ba lần, làm cho cô cảm thấy thật bất lực, cũng vô cùng mệt mỏi.
Cô đương nhiên biết anh bận rộn công việc, nhưng là gọi một cuộc điện thoại về nhà thông báo, hẳn là không làm tốn bao nhiêu thời gian đi?
Hơn nữa chuyện này cô đã nói qua với anh không chỉ một lần, thậm chí còn từng vài lần khi anh quên gọi thì chủ động gọi điện thoại cho anh, nhắc nhở anh lần sau phải chú ý, kết quả anh lại luôn nói 'được' nhưng liền sau đó lại đem nó quên đi.
Anh thật sự là đã quên sao? Hay căn bản là không đem những lời nói của cô đặt ở trong lòng?
Nhịn không được muốn hoài nghi, trong lòng Khấu Quý rốt cuộc có sự tồn tại của cô hay không? Nếu nói như có, thì vì sao lại có thể dễ dàng quên đi cô đang ở trong nhà chờ anh, lo lắng cho anh như thế đây?
Ngoài cửa lớn đột nhiên vang lên tiếng chìa khóa mở cửa. Anh đã trở về, thời gian là mười hai giờ năm mươi lăm phút.
Khả Ái từ chỗ ngồi đứng thẳng lên, anh vừa vặn đẩy cửa mà vào.
"Hi." Anh mỉm cười vẫy vẫy tay về phía cô. "Vì sao còn chưa ngủ?"
"Em đang chuẩn bị đi ngủ." Cô lạnh nhạt trả lời, sau đó bước đi về phía phòng ngủ.
"Bà xã." Anh đột nhiên gọi cô lại.
Khả Ái mặt không chút thay đổi quay đầu nhìn anh.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Anh quan tâm hỏi, cảm thấy cô có gì đó không quá giống như bình thường.
"Anh hẳn là đã mệt mỏi lắm rồi đi? Đi tắm rửa trước, tắm rửa xong sau chúng ta nói chuyện sau." Không biết có nên vì anh có chú ý đến cảm xúc của mình mà cảm thấy vui thích hay không, cô khẽ thở dài nhẹ giọng.
"Không sao cả, anh không có vấn đề gì, có chuyện gì chúng ta nói bây giờ là được." Khấu Quý chỉ chỉ vào sô pha trong phòng khách, ý bảo cô ngồi xuống.
Khả Ái lẳng lặng nhìn anh trong chốc lát, đột nhiên thở nhẹ ra một hơi, đi trở về bên sô pha ngồi xuống.
Mà anh thì chọn vị trí đối diện cô ngồi xuống.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Anh đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Nhưng cô vẫn là trầm mặc nhìn anh, không có lập tức trả lời câu hỏi của anh.
"Bà xã?" Chậm chạp đợi không được câu trả lời, anh thúc giục kêu lên.
"Anh hôm nay buổi tối phải về nhà trễ nhưng không có nói cho em biết."
Khấu Quý khinh sửng sốt một chút. "Thật xin lỗi, anh lại quên mất rồi."
Tốt lắm, anh cũng biết chính mình 'lại' quên mất. Khả Ái đột nhiên có loại cảm giác mệt mỏi không có lời nào để nói.
"Em vì chuyện này mà tức giận?" Thấy cô lại trầm mặc không nói, anh khẽ nhíu mày hỏi.
"Em không có tức giận."
"Nếu không có tức giận, sẽ không có vẻ mặt như bây giờ." Chân mày của anh trong nháy mắt lại càng nhíu lại hơn một chút, "Đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì, em có nhất thiết vì chuyện này mà tức giận hay không?"
Cô không biết bản thân mình hiện tại là có loại biểu tình gì, chỉ biết là chính mình ngay cả một chút sức mở miệng mỉm cười cũng không có, nếu anh cảm thấy đây không phải là chuyện lớn lao gì, vậy thì không có chuyện gì để nói.
"Anh đi tắm rửa đi, em muốn đi ngủ." Cô nói xong đã muốn đứng dậy.
"Em còn chưa có trả lời câu hỏi của anh, vì sao em luôn vì loại chuyện nhỏ như vậy mà tức giận?" Thấy cô hoàn toàn không muốn để ý tới mình, Khấu Quý có chút phát hỏa hỏi.
Nếu anh muốn nói chuyện, vậy nói đi. "Nếu đây là một chuyện nhỏ, vì sao anh làm không được?" Cô sắc bén hỏi lại anh.
"Anh không phải làm không được, chỉ là có đôi khi bận việc đột xuất sẽ quên." Anh nhẫn nại hạ tính tình giải thích.
"Anh không phải có chỉ có đôi khi quên, anh là thường thường quên."
"Cho nên?" Anh không chuyển mắt nhìn cô, "Em liền nhất định phải làm lớn chuyện này nổi giận với anh sao? Nếu nói như anh quên, em cũng có thể gọi điện thoại cho anh nha."
"Em gọi điện thoại cho anh, anh sẽ nhận điện thoại sao?"
"Anh khi nào thì không nhận?"
"Anh thường xuyên không nhận!" Cô cũng có chút nổi giận.
"Không nhận là vì lúc đó anh đang bàn bạc công việc với khách hàng, không thể nhận điện thoại, sau đó không phải anh đều có gọi lạnh cho em sao, em còn có cái gì không hài lòng?" Khấu Quý ký tức giận lại mỏi mệt, không hiểu anh đã nhiều việc như vậy, mệt mỏi như vậy, vì sao về nhà bà xã còn muốn bày sắc mặt cho anh xem.
Khấu Lợi cùng anh cả một trước một sau cùng trở mặt với cha rời khỏi công ty, để lại hai phần công việc tất cả đều đổ lên trên vai anh, làm cho anh nhiều việc đến mức hận một ngày không thể có hơn bốn mươi tám giờ để sử dụng.
Kỳ thật anh rất hâm mộ anh cả và Khấu Lợi, Khấu Đạt đều có thể tiêu sái như vậy, nói đi là đi, anh sẽ không làm được điều đó. Không chỉ là vì liên quan đến việc trong bốn anh em chỉ còn lại có anh một người còn ở lại trong công ty giúp đỡ cha, mà còn bởi vì anh còn phải lo lắng đến quan hệ hợp tác giữa nhà mẹ đẻ của bà xã và Khấu Thị, đây mới là nguyên nhân chủ yếu chân chính làm cho anh không thể động đậy.
Cho nên, cô rốt cuộc có biết anh vất vả như vậy, có một nửa là vì cô hay không nha? Khả Ái không thông cảm anh còn chưa tính, thế nhưng còn vì một việc nhỏ như vậy xoay anh một trận, là ngại anh còn chưa đủ nhiều việc, không đủ mệt sao?
"Ra vậy, còn có cái gì không hài lòng đây?" Khả Ái vô lực khẽ cắn cánh môi, tự giễu mình thì thào tự nói.
"Em rốt cuộc còn có bất mãn cái gì?" Nghe ra ngữ khí trào phúng của cô, Khấu Quý tức giận trầm mặt hỏi.
"Không có." Cô không nghĩ sẽ nói, thời gian đã không còn sớm, ngày mai anh còn phải đi làm.
A! Cô trong lòng tự giễu cười. Cô thật sự là vô dụng, tâm tình đều đã muốn tệ hết biết rồi, thế nhưng vẫn còn suy nghĩ cho anh.
"Đi tắm rửa ngủ đi, đã muốn một giờ rưỡi."
"Anh còn có công việc phải làm, em tự mình đi trước ngủ đi." Mặt anh không chút thay đổi mở miệng nói.
Khả Ái nhìn anh một cái, cái gì cũng không nói, chỉ là gật gật đầu, liền kính tự xoay người đi trở về phòng đi ngủ.
Nằm ở trên giường, cô một chút buồn ngủ cũng không có. Kỳ thật chỉ cần anh bình an trở về là đủ rồi, bản thân căn bản không cần phải vì loại chuyện này mà cãi nhau với anh, nhưng là cô cũng không biết bản thân mình vì sao lại như vậy?
Không, có lẽ cô biết, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Cô cảm thấy Khấu Quý căn bản là không cần cô, cũng không yêu cô.
Anh không thương cô, đây mới là nguyên nhân chân chính làm cô bất mãn cùng bất lực.
Chân chính yêu một người, thì lúc nào cũng nhất nhất đem đối phương đặt ở trong lòng, tâm lí, sẽ muốn nghe giọng nói của đối phương, muốn biết đối phương hiện tại đang làm cái gì, tựa như cô mỗi ngày ở trong nhà nghĩ đến tưởng niệm tâm tình của hắn, nhưng là anh làm cho cô có cảm giác lại hoàn toàn không phải như vậy.
Khi Khấu Quý đi làm, chưa từng có lần nào chủ động gọi điện thoại cho cô, có lẽ là cảm thấy khi tan tầm về nhà là có thể nhìn thấy cô, không có chuyện quan trọng gì. Nhưng là khi đi công tác cũng không có thì nên nói như thế nào?
Kết hôn hơn ba tháng, anh đã đi công tác tổng cộng hơn ba lần, hai lần là đến Hongkong đi công tác ba ngày hai đêm, một lần là đến nước Mỹ suốt một tuần, mặc kệ là lần nào đi đâu, hắn cũng không có chủ động gọi cho cô một cuộc điện thoại, mỗi lần đều là do cô nhớ anh, gọi điện thoại cho anh.
Có lẽ tình yêu không nên tính toán xem ai hy sinh nhiều hơn để đánh giá ai yêu ai nhiều hơn, hoặc là ai không yêu ai, nhưng là anh luôn quên mất trong nhà còn có bà xã này là cô thật sự làm cho cô không thể thông suốt.
Ngoại trừ chuyện gọi điện thoại ra, còn có nhiều việc khác lắm, đều làm cho cô cảm thấy Khấu Quý căn bản là không cần cô, không thương cô.
Chuyến đi du lịch tuần trăng mật của bọn họ trở thành một mơ ước vĩnh viễn không trở thành hiện thực, là việc thứ nhất.
Anh luôn quên mất lời mình từng nói qua với cô, là thứ hai.
Anh sẽ về nhà sớm một chút, cuối tuần này chúng ta cùng đi xem phim, đêm mai cùng nhau ra bên ngoài ăn cơm, tháng sau có thể xuất ngoại...
Anh luôn tự động cho cô hứa hẹn, cho nàng hy vọngm sau đó một lần lại một lần nuốt lời, làm cho cô từ trong lòng tràn đầy chờ mong biến thành tràn ngập thất vọng cùng thương tâm.
Có lẽ anh là vô tâm, bởi vì thân bất do kỷ công việc bận quá mức, nhưng là nếu như vậy anh ít nhất hẳn là nên cho cô một câu giải thích, không nên cứ như vậy làm như chuyện đương nhiên giống như anh căn bản là chưa từn hẹn ước hay nhận lời với cô.
Cảm giác mà anh cho cô, nói trắng ra, thật sự cũng chỉ có mấy chữ không cần cùng không thương cô này mà thôi.
Kỳ thật nói trở lại, anh cũng xác thực chưa từng có nói với cô những lời lẽ như là có để ý cô, hoặc là yêu cô. Chính là cô ngốc, chính mình ngu ngốc, trong một lần gặp gỡ bắt đầu yêu thương anh, sau đó không hề giữ lại gì cho mình hy sinh tất cả vì anh.
Nhưng là anh cũng đã là ông xã của cô, hắn đều, bản thân mình có thể không vì anh mà hy sinh tất cả sao?
Cô yêu ông xã của mình thì có cái gì không đúng?
Cô chỉ hy vọng Khấu Quý có thể để ý đế cô nhiều một chút, yêu cô một chút, chỉ cần có thể làm cho cô cảm giác được một chút là đủ rồi, cô đã có thể cảm thấy mỹ mãn.
Chỉ cần một chút, thật sự chỉ cần một chút......
Mang khẩn cầu như vậy, ý thức hỗn độn Khả Ái chậm rãi chìm vào trong mộng.
[Hết Chương 2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro