Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Anh không thích màu xanh dương

Tần Nghiêm vuốt ve da thịt mềm mại Thiên Hoa, đưa tay lấy lọn tóc xoăn dài kia ngửi lấy, môi cô vì tình dục mà đỏ mọng ướt át anh liền áp môi mình vào điên cuồng cắn mút. Thiên Hoa trong cơn mê ngủ rất rõ ràng anh đang nổi hứng thú muốn tiếp tục làm chuyện ấy, chuyện mà cô cực kì chán ghét. Nếu không phải vì chuyện đó, cô đã không kết hôn với ông chồng đáng ghét này.

Thời điểm anh định đi vào một lần nữa, cô thật sự không muốn, không muốn cho anh, nước mắt đã chực ra, miệng hét lớn:" Lôi Ôn Cẩm!"

Động tác anh dừng lại, căn phòng tối nên cô không nhìn được sắc mặt của anh, nhanh chóng đẩy anh ra, đưa cho anh một bóng lưng.

Tần Nghiêm cười lạnh một cái, hất chăn cô đang đắp lên, trực tiếp đè lên người cô, mãnh liệt đẩy vào. Mỗi lần hoan ái cô sẽ gọi tên hắn, những lần trước làm anh mất hứng thú, bây giờ thì không.

"Tôi xem xem, cô còn sức mà gọi tên hắn không."

Tần Nghiêm nhấc mông cô lên, đổi tư thế. Cô bị anh lăn qua lăn lại không biết bao lâu, cuối cùng cũng mặc anh làm gì làm, cô rơi vào cơn buồn ngủ.

Sáng hôm sau, anh không biết đã đi đâu, cô cũng không quan tâm mấy, lặng lẽ vào bàn ăn sáng, hôm nay cô có cuộc phỏng vấn minh tinh Hạ Vi Vi.

Thím Ngô thấy cậu chủ ra ngoài vào đêm khuya, bộ dạng rất mệt mỏi, nhìn lại cô chủ vẻ mặt hồng hào yên tĩnh ăn sáng như không có việc gì liền nhắc nhở khéo léo.

"Ngày mai là lễ mừng thọ của Thiên Hàn lão gia, ông ấy bảo lần này hai người không được vắng ai cả."

Đúng rồi, cô quên mất, hôm qua định nói với anh, ai ngờ anh vừa về phòng đã làm chuyện ấy, cô liền khó chịu mà quên đi.

Sáu giờ tối, anh vẫn chưa về, tiệc sắp bắt đầu, cô liền lấy trong tủ ra một bộ đồ vest xanh dương của anh, rồi nhanh chóng chạy đến công ty. Lâm Kì vừa thấy cô có chút bối rối:" Tần tổng đang bận."

Anh ướng người ra ngăn cản tầm nhìn của cô, một âm thanh kì lạ sau cánh cửa phòng chủ tịch, Lâm Kì xoa đầu bứt tóc. Thiên Hoa nắm chốt bước vào liền thấy bộ dạng mờ ám của hai người, một trên một dưới. Mà cô gái nằm đó chính là minh tinh mới nổi Hạ Vi Vi làm khó cô hồi trưa nay.
Tần Nghiêm nheo mắt, xoa thái dương đẩy cô gái này ra, tay chân lúng túng, như bị bắt gian tại giường.

Thiên Hoa cong môi, kéo ra nụ cười sáng chói :"Cẩn thận lây bệnh cho tôi."

Hạ Vi Vi bị đẩy ra mất phương hướng liền ngã sõng soài ra, cô chỉ đến đây theo yêu cầu của quản lí, không ngờ đối tượng hôm nay lại là chủ tịch của Tần thị. Liền không cầm được mà bị nét đẹp phi phàm của anh cuống hút.

Không cho cô đến gần, cô liền nắm tay hắn, giật giật làm tư thế phóng túng trước mắt. Ai ngờ thời điểm mấu chốt lại bị cô phóng viên hồi trưa đến phá đám.

Hạ Vi Vi sửa váy, đứng lên đánh giá Thiên Hoa một hồi, môi mấp máy:" À, ra là thiên kim của Thiên gia."

Cô không thể tin được dáng dấp cô mê người anh lại không chút động lòng, thì ra là thích cô gái tiểu bạch thỏ này.

"Thực thì hợp đồng quảng cáo đó tôi cũng có hứng thú, chiều mai mang hợp đồng đến cho tôi."

Cô cười lạnh một cái, liếc nhìn Tần Nghiêm đang lặng lẽ nhìn cửa sổ dưới kia, thì ra là vì điều này, liền nhấc mông rời đi.

"Tôi đem đồ đến cho anh thay, hôm nay mừng thọ cha tôi, hy vọng anh đừng làm gì quá đáng."

Anh ở trong suy nghĩ của cô tự do phóng túng, cô đối với anh lãnh đạm. Nếu như cô biết được sự thật, hậu quả anh không dám nghĩ tới.

Nói xong, liền bỏ mặc anh trong phòng, nhấc chân ngồi lên ghế sô pha, ném bộ đồ trên bàn.

Anh không biểu cảm gì, nhìn cô, rồi nhìn bộ đồ ấy. Có lẽ cô không biết anh không thích màu xanh lam..

Hai người rời đi, đến đại sảnh Thiên gia, Thiên gia và Tần gia quyền quý lâu đời. Khách đến dự đều là quý tộc, họ không khỏi trầm trồ trước sự tráng lệ này. Chủ tiệc còn chưa lộ diện, thì anh chàng lừng danh trong giới bào chế thuốc, tiến sĩ trẻ tuổi tốt nghiệp từ Oxford đã đến cùng vợ trẻ.

"Tôi nghe nói cậu ta từng bị tai nạn xe."

"Từ khi đó bị dị ứng với màu xanh."

Thiên Hàm nhìn thấy bọn họ đến liền vẫy vẫy tay ra hiệu, anh vừa trở về liền đến đây.

Anh nghe nói bọn họ kết hôn nhưng lúc ấy đang làm luận văn nghiên cứu ở Anh nên không thể về. Thiên Hàm mang vẻ đẹp thuần túy phương đông, lãnh đạm như đúc ba cậu là Thiên Hàn. Trong ba người con trai Thiên Hàn thì Thiên Hàm sớm đã được ba chọn làm người thừa kế gia tộc nên giáo dục có phần khắc khe hơn Thiên Hiển và thiên Hạo.

"Dám bỏ tấm vé du học về lấy vợ, cậu khi nào lại trở nên đáng yêu thế hở?"

Anh đấm mạnh vào vai Tần Nghiêm, suốt bao năm du học, duy chỉ anh thấy rõ, Tần Nghiêm đáng thương thế nào, yêu một người không yêu mình. Lần này trở về, quả là quyết định sáng suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro