Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chân Tướng : Đây Là Một Cái Bẫy!

Trong căn phòng VIP của bệnh viện Nhân Ái.

Một cô gái đang nằm trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, tựa hồ như đang đắm chìm vào thế giới của mình, không hề nghe, cũng chẳng hề phản ứng gì với mọi vật xung quanh.

"Cạch." Tiếng mở cửa vang lên. Một loạt bước chân bước vào căn phòng. Đi đầu là một nam nhân với mái tóc màu bạc kim vô cùng tuấn tú. Đôi mắt đen láy, khuôn mặt như được tạc ra, môi mỏng tiêu chuẩn, dâng người cao lớn, anh tuấn mê người. Cả người của nam nhân toát ra một cỗ khí chất cao quý, mang theo hơi thở lạnh nhạt, người lạ chớ đụng vào. Đằng sau là một người phụ nữ trang điểm rất tinh tế.

Mày liễu duyên dáng, đôi môi được to son màu đỏ đậm, làm nổi bật lên khuôn mặt trắng như tuyết của cô ta. Dáng người nóng bỏng, quyến rũ, cộng thêm cô ta còn mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ bốc lửa chưa đến đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài của người phụ nữ.

Hai người.... Nam cao quý, lạnh lùng. Nữ xinh đẹp, quyến rũ. Đứng cạnh nhau, quả thật là tổ hợp của sắc đẹp.

Nam nhân tiến gần đến bên giường, nhàn nhạt mở miệng, "Hạ tiểu thư, cô lại chơi trò gì nữa vậy?"

Âm thanh xa cách, lạnh lùng, kiệm lời như vàng, tựa như chẳng muốn tốn thêm một giây phút nào để nói chuyện cùng cô gái.

"A Dạ, Tinh Nguyệt cô ấy vừa mới được cấp cứu xong nha. Hiện tại hẳn là vẫn đang mệt, chúng ta đừng làm phiền cô ấy nữa được không?" Tạ Doanh Doanh ôm cánh tay săn chắc của người đàn ông, nũng nịu nói.

Nghe thấy giọng nói của Tạ Doanh Doanh, Dạ Thiếu Quân không hề nói gì, nhưng đáy mắt anh lại hiện lên vẻ chán ghét tột cùng.

"Cô đi ra ngoài trước đi, tôi có lời muốn nói với cô ấy." Dạ Thiếu Quân trầm ngâm một lúc, sau đó nói.

Tạ Doanh Doanh đang muốn nói gì, nhưng nhìn sắc mặt lạnh như băng của nam nhân, lời vừa định nói cũng nghẹn trở lại, cố gắng nặn ra nụ cười, "Vậy em đi ra ngoài chờ anh. Khi nào anh nói xong mình cùng về."

"Không cần, hôm nay tôi có việc bận, tí nữa tôi sẽ lập tức đến công ty. Cô không cần đợi tôi, cứ về trước đi." Dạ Thiếu Quân lạnh lùng cắt đứt tư tưởng của Tạ Doanh Doanh.

"Nhưng..."

Lời nói còn chưa dứt, một vệ sĩ đã tiến lên, ngăn cản tất cả mọi hành động phía sau của Tạ Doanh Doanh, cung kính nói, "Tạ tiểu thư, mời."

Tạ Doanh Doanh trợn mắt lên, cuối cùng vẫn là cắn môi, nổi giận đi ra ngoài.

Trong căn phòng, bỗng chốc yên tĩnh lạ thường. Chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp của nam nhân cùng tiếng máy móc đang hoạt động.

"Người cũng đã đi rồi, cô không cần giả vờ nữa." Dạ Thiếu Quân nhìn cô gái trên giường, đáy mắt hiện lên tia mất kiên nhẫn nói.

"Đỡ tôi dậy." Hạ Tinh Nguyệt yếu ớt nói.

Dạ Thiếu Quân tuy có chút bất mãn với câu nói này của cô nhưng cũng thuận theo, đỡ cô dậy.

"Anh có thể nói rồi. Anh tới đây làm gì?" Sau khi tìm được chỗ dựa thoải mái, Hạ Tinh Nguyệt nâng đôi mắt vô hồn của mình nhìn Dạ Thiếu Quân.

Hạ Tinh Nguyệt rất đẹp. Không phải loại đẹp như Tạ Doanh Doanh. Cô đẹp theo một cách đơn thuần, tinh tế. Khuôn mặt sau khi phẫu thuật xong trở nên trắng bệch nhưng vẫn không thể che giấu được nét đẹp của cô. Đôi mắt màu xanh lục lấp lánh, tựa hồ chứa cả bầu trời sao trở nên vô hồn, bờ môi hoa anh đào không trang điểm cũng đỏ tự nhiên, chỉ do giờ phút này, cô quá yếu, yếu đến mức bờ môi nhỏ nhắn cũng trắng ra.

"Chồng đến thăm vợ không phải rất hợp lẽ thường sao? Mà tôi cũng rất bất ngờ. Không thể tin rằng cô sau khi phẫu thuật xong lại có thể thay đổi nhiều như vậy."

"Tôi không thay đổi. Chỉ là...phát hiện ra bản thân cũng không yêu anh nhiều đến mức có thể vì anh mà cam tâm tình nguyện làm mọi thứ." Hạ Tinh Nguyệt nhẹ nhàng nói ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười thê lương. Chẳng hiểu sao, lời nói này rơi vào tai Dạ Thiếu Quân lại khó nghe như vậy.

Có lẽ không một ai biết... Thực sự vốn dĩ chẳng có ai biết cả. Cô...sắp phải nói từ giã cõi đời này rồi. Cuộc phẫu thuật này chính là lần phẫu thuật cuối cùng của cô. Cô mắc bệnh tim bẩm sinh, từ khi sinh ra đã yếu hơn người bình thường. Vốn dĩ cô có thể chữa khỏi bệnh tình từ nhiều năm trước nhưng do hoàn cảnh gia đình, cô căn bản không thể nào phẫu thuật nổi.

Cha bài bạc, gái gú, mẹ từ khi cô sinh ra đã bỏ đi theo người đàn ông khác, cô bị đánh đập, bị chửi rủa là thiên sát cô tinh, bị người đời mắng chửi là đồ khắc cha khắc mẹ, khắc cả dòng họ.

Nhưng... Cô không hề làm thế. Cô không khắc ai cả, vì sao mọi người lại nói cô như thế.

Ngay đúng lúc ấy, một bàn tay đã dang ra, kéo cô ra khỏi vực sâu đó, cho cô một cuộc đời mới.

Hạ Tinh Nguyệt thầm nghĩ, kiếp này gặp được người ấy là phúc phận ngàn đời của cô... Nhưng sau đó cô mới phát hiện, ngay khi được người ấy cứu chính là bắt đầu của một bi kịch.

Mà cô hiện tại...chính là kết quả của bi kịch đó. Ngay ngày hôm qua, khi cô gặp được con đàn bà khốn nạn đó, cô mới biết được hết tất cả.

Hạ Tinh Nguyệt cảm thấy bản thân như một con ngốc vậy, bị kéo ra làm vậy hi sinh mà cũng không biết.

Lúc đó, cô ta nói ra chân tướng, cô mới phát hiện ra :

Đây chính là một cái bẫy! Một cái bẫy không lối thoát. Mà cô... Là con rối mặc người ta điều khiển mà vẫn ngu ngốc tin theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro