Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Giao ước nha hoàn

Doãn Giai Kỳ ra khỏi cổng của Nghiêm gia, bỗng nhiên lại nhận thấy bản thân không biết nên đi đâu. Quay lại Phương gia thì chắc chắn ngay cả cửa sau cũng không thể, trở về Doãn gia thì e là Doãn Dương Đức sẽ nổi điên lên với cô.
Thôi vậy, cô cứ tạm thời về đó trước, rồi bàn tính sau.

Giai Kỳ đi thẳng về nhà họ Doãn, người làm thấy cô nên không cần báo cũng liền đi ra mở cửa:

- Tiểu thư, cô về rồi!

Doãn Giai Kỳ cười gượng gật đầu 1 cái rồi đi thẳng vào, cô hướng đến nhà chính, vừa bước qua cửa liền nhận được 1 vật thể lạ bay đến mà đưa cánh tay lên đỡ.

"XOẢNG"

Chiếc ly sứ vỡ tan tành trên sàn, sau đấy là giọng nói tức giận của Doãn Dương Đức:

- MÀY CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ ĐÂY À?

Cô đối với chuyện này không thấy lạ, Giai Kỳ buông tay xuống mà nhìn đến ông ta nói:

- Phương gia ngay từ đầu đã không hề có ý muốn giúp đỡ, bọn họ chỉ là đang đợi 1 cái cớ thích hợp để từ chối thôi.

Doãn Dương Đức hùng hổ đi lại chỉ tay vào mặt cô:

- MÀY BIẾT VẬY MÀ CÒN MƯU TÍNH HẠ ĐỘC PHƯƠNG LÃO PHU NHÂN, DOÃN GIAI KỲ, TAO THẤY LÀ MÀY KHÔNG HỀ MUỐN CỨU DOÃN GIA.

Cô trừng trừng nhìn ông ta, hốc mắt cay xè rồi đỏ ngàu lên:

- Vậy ông còn muốn tôi phải làm thế nào nữa? Tôi người không sang nhà họ, chỗ ở chỉ là cái nhà kho nhỏ, 1 ly trà thì dâng lên dâng xuống, ăn cơm còn phải đợi từ lớn đến nhỏ mới được tí đồ thừa. Tất cả mọi thứ tôi đều nhẫn nhịn, vậy mà bọn họ còn không vừa lòng, từ kẻ lớn đến kẻ nhỏ đồng tâm hợp lực vu oan cho tôi. ÔNG BẢO TÔI PHẢI GẮNG THẾ NÀO NỮA!

Lời vừa dứt, Doãn Dương Đức vung tay lên tát cô 1 cái:

- MÀY PHẢI GẮNG ĐẾN KHI NÀO BỌN HỌ CHỊU BỎ TIỀN RA THÌ THÔI!

Cô ôm lấy 1 bên má đang nóng rát của mình, bao nỗi uất hận chất đầy trong đáy mắt, giọng của cô đanh lại:

- ÔNG ĐI MÀ GẮNG, TÔI KHÔNG LÀM NỮA! DOÃN GIAI KỲ TÔI CŨNG CHẲNG CẦN CÁI GÌ CỦA NHÀ NÀY! NHỊ TIỂU THƯ SAO? DANH GIA VỌNG TỘC SAO? TẤT CẢ CHỈ LÀ 1 CHIẾC LỒNG MỤC NÁT!

- MÀY.....

Khi ấy, Liễu Dung cũng đi lại, bà ta rất bình thản bước đến chỗ chồng mình vỗ về ông ta:

- Mình à, tôi nói rồi, nó không làm nên được chuyện gì đâu. Tôi thấy hay là vẫn cứ đón Quốc Ấn về đây đi.

Giai Kỳ nghe vậy cười hắt 1 cái:

- Cũng được, để Quốc Ấn về đây, tôi và nó sẽ rời khỏi Doãn gia, không liên quan gì đến các người nữa.

- Ây da, dì quên mất không nói với con. Dạo này Doãn gia khó khăn nên lâu rồi cũng không gửi tiền trợ cấp cho Quốc Ấn, không biết thằng bé sống ở bên đấy có ổn không nữa. Tiền nhà, tiền học không đóng, không biết đã bị đuổi chưa?!

Cô sửng sốt nhìn đến bà ta mà gằn lên:

- PHAN LIỄU DUNG! SAO BÀ CÓ THỂ ĐỂ MẶC NÓ 1 MÌNH NHƯ VẬY?

- Dì cũng đâu muốn, con cũng biết tình hình nhà ta thế nào mà.

Cô thật sự muốn lao đến xé xuống cái bộ mặt giả lả của dì ta, bỗng lúc này 1 giọng nói hốt hoảng đi vào:

- Tiểu thư! Tiểu thư!

Giai Kỳ quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp A Bích chạy đến khuỵ xuống túm lấy chân cô khóc lóc:

- Tiểu thư, cô cho em đi cùng với!

Giai Kỳ nhìn thấy A Bích còn ở đây đã thấy ngạc nhiên, lại phát hiện khắp người A Bích đầy những vết thâm tím mà hoảng hốt đỡ lấy em ấy:

- A Bích, em bị sao vậy?

A Bích mếu máo nói trong nước mắt:

- Tiểu thư, là phu nhân không thả em đi, khoản tiền mà tiểu thư dành dụm cho em, cũng bị Đại tiểu thư lấy rồi.

- Là bọn họ đánh em?

A Bích mím môi gật đầu, Doãn Giai Kỳ liền quay sang Liễu Dung chất vấn:

- A Bích là nha hoàn của tôi, trước khi tôi sang Phương gia đã huỷ bỏ khế ước và thả em ấy đi, sao dì còn làm vậy?

- Nó vẫn chưa hết thời hạn của khế ước, vậy nên vẫn phải ở lại làm việc cho Doãn gia.

Nói rồi, Liễu Dung nhìn đến A Bích mà giáo huấn:

- Là hạ nhân trong nhà mà dám ăn nói hàm hồ với chủ. A Bích, ngươi là không phân biệt được lớn bé rồi phải không? NGƯỜI ĐÂU, LÔI NÓ XUỐNG ĐÁNH 10 GẬY CHO TA.

Nghe vậy, đám hạ nhân trong nhà cũng chạy lên, A Bích liền túm lấy cô cầu xin:

- Tiểu thư, mau giúp em!

Giai Kỳ ôm chặt lấy A Bích mà trừng đôi mắt đỏ ngàu lên:

- CÁC NGƯỜI DÁM ĐÁNH EM ẤY THÌ TÔI SẼ KHÔNG GIÚP DOÃN GIA LẤY TIỀN VỀ NỮA!

Liễu Dung nghe vậy cười khẩy:

- Giờ cửa Phương gia con còn không vào được, thì còn cách nào lấy được tiền sao?

- CÒN! Nếu các người muốn tôi lấy tiền, vậy thì thả A Bích ra, gửi trợ cấp trước cho Quốc Ấn, tôi sẽ lấy tiền về cho các người!

Lúc này, Doãn Dương Đức nửa ngờ nửa tin, chuyện của Phương gia vốn đã khó cứu vãn, nhưng ông ta biết đứa con gái này của mình có chút tư chất, biết đâu cô thật sự có cách:

- Tao cho mày 3 ngày nữa, 3 ngày sau nếu đem được tiền về, tao sẽ lập tực gửi trợ cấp cho Quốc Ấn có mày xác thực và thả A Bích ra.

Giai Kỳ căm phẫn nhìn bọn họ, cố nén cơn giận mà gằn lên 1 chữ:

- ĐƯỢC!

********

Ngày hôm sau, cô quay lại Nghiêm Lâu, bởi vì bản thân Giai Kỳ biết Phương gia đã không có cơ hội nữa rồi, vậy nên người duy nhất có thể cứu được Doãn gia bây giờ là Nghiêm gia.

- Tiểu thư, cô tìm ai?

Người làm trong nhà ra mở cổng, Giai Kỳ cũng liền đáp lại:

- Nhờ chuyển lời đến Đại thiếu gia giúp tôi, nói là Doãn Giai Kỳ tôi có chuyện muốn gặp.

- Được! Tiểu thư đợi 1 lát!

Sau đấy, cánh cổng đóng lại, họ còn không để cô vào nhà đợi, xem ra có vẻ người bên trong vốn đã có sắp xếp từ trước.

Doãn Giai Kỳ đứng trước cánh cổng bằng đồng vàng rực, dưới cái ánh nắng càng khiến nó trở nên chói mắt.
Cô hơi hướng mặt lên để nhìn đến toà biệt thự bên trong, kiến trúc của nó quả thực không thể xem thường.
Mấy năm nay Nghiêm gia phất lên không ít nghe nói phần lớn là nhờ vào Nghiêm Quân Hạo. Đến bây giờ Doãn gia sụp đổ, thì Nghiêm gia cũng đã có thể ngang hàng với Phương gia, có khi lại nhỉnh hơn nhiều phần.
Nếu vậy, khoản tiền mà Doãn gia cần có lẽ không là vấn đề với Nghiêm gia, chỉ là nhiều năm nay 2 nhà luôn có hiềm khích, để Nghiêm gia chịu giúp nhà họ Doãn e là cũng khó như lên trời.
Giai Kỳ được biết, mối hiềm khích đã có từ rất lâu rồi, là 1 câu chuyện tình tay 3 của Doãn Dương Đức, Nghiêm lão gia và phu nhân của ông ta. Nghe nói thời trẻ Dương Đức có đoạn tình cảm với Nghiêm phu nhân, nhưng không rõ vì sao sau này bà lại gả cho Nghiêm gia, từ đó bắt đầu nổi lên ân oán của 2 nhà.
Doãn gia khi ấy có lợi thế hơn, nên luôn tìm cách chèn ép Nghiêm gia trên thương trường. Nhiều năm Nghiêm gia luôn phải chịu lép vế, trong lòng người nhà họ Nghiêm sớm cũng đã có bài xích, ghét bỏ Doãn gia. Giờ cô đến nhờ cậy, chắc cũng chỉ làm chuyện cười cho họ.

Nhưng giờ chỉ còn cách này là duy nhất, dù 1% thì cô vẫn phải cố. Giờ chỉ còn Doãn Quốc Ấn là người thân duy nhất của cô, tuổi thơ của Quốc Ấn đã chịu nhiều thiệt thòi vì khi em cô được 3 tuổi thì mẹ cô đã mất. Mặc dù Doãn Giai Kỳ cũng có tuổi thơ không đẹp, nhưng ít nhất cô cũng có 8 năm được sống cùng mẹ, được mẹ bao bọc. Mẫn Lan sau khi sinh Quốc Ấn được 1 năm thì sức khoẻ càng suy yếu, bệnh trở nên trầm trọng nên không thể chăm sóc Quốc Ấn chu toàn được. Sau này bà mất, giao lại em trai cho cô, Doãn Giai Kỳ đã hứa rằng sẽ bảo vệ Quốc Ấn thật tốt. Cô giờ đây, vừa là người chị cũng vừa là người mẹ, làm tất cả mọi thứ chỉ muốn Doãn Quốc Ấn có thể tránh xa được những mưu quyền hào môn.

Doãn Giai Kỳ đứng ở đấy rất lâu, dưới cái ánh nắng gắt làm cô có 1 chút choáng nhẹ, nhưng Giai Kỳ vẫn không từ bỏ. Quản gia nói là sẽ báo với Quân Hạo, đến giờ vẫn chưa quay lại, cô cũng hiểu được là dụng ý của anh.
Hôm qua khi anh đề nghị cô làm nha hoàn riêng, cô đã từ chối vậy mà hôm nay quay lại, với người thông minh như Quân Hạo chắc chắn sẽ hiểu được mục đích của cô.
Anh để cô chờ đợi, cho dù là giận dỗi việc hôm qua, hay là muốn gây thêm khó dễ, hoặc đang tìm hướng từ chối thì chỉ cần chưa đưa đáp án, cô nhất định sẽ không quay đầu.

Không biết rốt cuộc Doãn Giai Kỳ đã đợi dưới cái thời tiết gay gắt này trong bao lâu, chỉ biết cổ họng cô đã khô khốc, trên trán đã đẫm mồ hôi, mắt nhìn mọi thứ cũng bắt đầu loá đi thì cửa cổng cũng vừa vặn mở, quản gia Lâm nhìn cô lên tiếng:

- Doãn tiểu thư, mời vào! Nghiêm thiếu đợi cô ở phòng.

Nghe vậy, Giai Kỳ khẽ gật đầu đáp lại, sau đó cũng theo chân quản gia Lâm mà đi thẳng vào trong.
Cả 1 đoạn đường đến gian nhà chính, bắt gặp vô số ánh nhìn của rất nhiều người trong nhà, việc 1 người nhà họ Doãn lui tới Nghiêm gia không tránh được trở thành 1 sự kiện để cho bọn họ bàn tán cả năm không hết.
Còn nếu như phi vụ này Doãn Giai Kỳ thành công, chắc chắn sẽ là 1 chuyện đáng nhớ của nhánh/chi trong hệ phả nhà họ Nghiêm.

Giai Kỳ theo hướng cũ, đi thẳng đến phòng của Nghiêm Quân Hạo mà đưa tay lên gõ cửa.

"Cốc, cốc"

- Nghiêm thiếu, tôi là Doãn Giai Kỳ!

Cô lên tiếng, chờ đợi 1 sự hồi đáp từ bên trong, nhưng qua 1 hồi vẫn không hề có động tĩnh gì. Giai Kỳ tiếp tục gõ cửa 1 lần nữa.

"Cốc, cỗ"

- Nghiêm thiếu, tôi có thể vào không?

Lần thứ 2, cô vẫn không nhận được phản hồi, Doãn Giai Kỳ có 1 chút chần chừ mà đưa tay lên cầm núm cửa, lắng thêm lúc nữa sau đó cũng vặn nhẹ mà mở cửa ra.
Cô vừa bước vào bên trong, liền bắt gặp Nghiêm Quân Hạo đứng giữa phòng 1 thân trên để trần, trên tay vẫn còn cầm 1 chiếc áo sơmi chưa mặc mà hốt hoảng quay mặt lại:

- Xin lỗi! Tôi không biết anh đang thay đồ, vì gõ cửa mấy lần nhưng không thấy trả lời, nên đã tự ý đi vào!

Nói rồi, cô cũng thở mạnh ra 1 tiếng, Doãn Giai Kỳ đang nghĩ người đàn ông này rốt cuộc có phải đến từ thời tiền sử không mà lúc nào anh cũng có thể trong trạng thái trần như nhộng mà không hề có chút sượng mặt nào. Nhưng nói gì thì nói, cơ thể Nghiêm Quân Hạo thật sự rất đẹp, da anh không quá trắng, pha 1 chút rám nhẹ vậy nên nhìn trông không hề yếu ớt, lại thêm cơ múi rõ nét càng tôn lên hương vị nam tính. Đã nhìn 1 lần thì sẽ muốn nhìn lần nữa, chỉ là cô vẫn có liêm sỉ, không mặt dày như anh.

- Lại đây!

Giọng của Nghiêm Quân Hạo vang lên ở phía sau, Giai Kỳ nghe vậy có phần dè dặt quay người lại, thấy anh vẫn còn chưa mặc nổi áo mà nói:

- Nghiêm thiếu, hay để tôi ra ngoài....

- Tôi nói cô lại đây!

Anh nhắc lại lần nữa, Giai Kỳ cũng không tiện làm khác, chỉ đành tiến lại phía Quân Hạo. Anh ném chiếc áo trong tay cho cô rồi nói:

- Mặc cho tôi!

Yêu cầu của anh làm cô sững lại, Giai Kỳ vốn định giáo huấn anh 1 trận, coi cô là gì mà bảo cô mặc áo cho anh, nhưng chợt nhớ ra cô xuất hiện ở đây là vì mục đích gì, vậy nên sau đó chỉ đành cầm áo mà đi vòng ra phía sau lưng Quân Hạo, rũ áo ra để mặc cho anh.
Lúc này, Giai Kỳ mới phát hiện trên tấm lưng rộng lớn ấy, lưu lại 1 vài vết sẹo có phần ghê sợ, nó như có ma lực nào đấy khiến cô muốn tìm hiểu sự tích từng vết, làm sao nó xuất hiện, xuất hiện trong hoàn cảnh nào.
Trước giờ luôn nghĩ Đại thiếu gia của nhà họ Nghiêm thân thể tôn quý, từ nhỏ được sống trong nhung lụa, được hạ nhân hầu hạ, sợ rằng 1 vết sước cũng chẳng để cho có, vậy mà.....

- Không biết cách làm sao?

Giọng của Quân Hạo vang lên kéo cô quay về thực tại, Giai Kỳ sau đó cũng vội khoác áo lên người anh rồi lại đi vòng lên phía trước, đưa tay cài từng cúc áo.
Vị trí của 2 người không quá xa, đủ để cô cảm nhận được hơi thở của anh đang phả xuống đầu mình, không hiểu sao Giai Kỳ có 1 chút căng thẳng.
Bỗng lúc này, Nghiêm Quân Hạo lại nhìn xuống mà lên tiếng:

- Sao lại đỏ mặt rồi?

Bị hỏi, Giai Kỳ chột dạ cúi gầm mặt hơn mà nói:

- Do ban nãy đứng ở dưới nắng có chút lâu.

-  Nghe giọng này là hình như Doãn tiểu thư đang muốn trách tôi?

- Không có! Nghiêm thiếu là người bận trăm công nghìn việc, muốn gặp, đợi 1 chút là điều hiển nhiên.

Lời vừa dứt, cũng là lúc cô cài xong cúc áo cuối cùng, Giai Kỳ lùi lại phía sau mới hướng mặt nhìn lên anh tiếp tục nói:

- Nghiêm thiếu, tôi đã giúp anh mặc áo xong rồi, liệu có thể mượn chút thời gian để bàn việc được chưa?

Quân Hạo khẽ cười nhếch 1 cái:

- Doãn tiểu thư đã lên tận giường ngủ của tôi rồi, chỉ có 2 chúng ta thôi, có chuyện gì thì cứ tự nhiên, tôi đảm bảo sẽ không để ai biết, tránh tổn hại danh tiết của tiểu thư.

Giai Kỳ nghe vậy nóng bừng mặt lên, người đàn ông này ăn nói cố tình gây hiểu lầm, cố ý hiểu sai lời cô, đã từng nghe qua cái danh Đệ Nhất Sắc Lang, quả là không sai 1 chữ nào. Ngả ngớn! Trở trẽn! Không có liêm sỉ!

- Nghiêm thiếu đúng là miệng lưỡi xéo xắt. Người đưa tôi lên tận giường ngủ là anh, người bắt tôi đứng hàng giờ trước  cổng Nghiêm gia để thiên hạ nhìn cũng là anh. Không biết Nghiêm thiếu định dùng cách gì để đảm bảo bí mật không ai biết, để tránh tổn hại danh tiết cho tôi đây.

Nhìn cái dáng vẻ muốn xù gai nhím của cô, Nghiêm Quân Hạo càng thích thú:

- Chà! Doãn tiểu thư nổi giận rồi sao? Vậy hay bây giờ tôi ra ngoài đính chính với mọi người. Nói rằng Doãn tiểu thư làm lẽ cho Phương gia nhưng bị đuổi, vào lúc lang thang không nơi nương tựa bị đám đàn ông bẩn thỉu quấy rối, nên Nghiêm Quân Hạo tôi đứng ra cứu giúp đưa cô về nhà. Còn chuyện hôm nay Doãn tiểu thư đứng đợi trước cửa, chỉ là muốn gặp tôi để cảm ơn. Giữa chúng ta hoàn toàn trong sạch, không có bất cứ liên quan nào khác.

Anh biết mục đích cô đến đây là muốn gì, vậy mà vẫn giả vờ phân rạch ròi như vậy là đang muốn chế giễu cô đến nhờ cậy còn tỏ ra thanh cao sao? Doãn Giai Kỳ không còn cách nào khác, đành phải nhịn 1 nước.

- Nghiêm thiếu nói đúng, là Doãn Giai Kỳ tôi chịu ơn huệ của anh, không có đất để giận dỗi. Ngày hôm nay đến đây, đúng là muốn để báo đáp, không biết lời nói của Nghiêm thiếu gia hôm qua còn tính hay không?

Quân Hạo nghe vậy lại còn làm ra bộ mặt bất ngờ:

- Ồh! Vậy là Doãn tiểu thư đã thay đổi ý định rồi sao?

Anh quay người đi lại phía chiếc ghế sofa ngồi xuống, chân vắt chéo lên mà khẽ dựa lưng hướng ánh nhìn đến cô.
Giai Kỳ khi ấy cũng tiến lại rồi nói:

- Tôi đồng ý làm nha hoàn riêng cho anh, không cần đãi ngộ gì kể cả tiền lương. Chỉ có 1 yêu cầu duy nhất, nhờ Nghiêm thiếu ra tay giúp Doãn gia.

Quân Hạo chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng đầu khẽ bóp thái dương ra vẻ suy nghĩ tính toán:

- Tôi đang nghĩ không biết Doãn tiểu thư đến để báo đáp hay là để bàn việc làm ăn. Nếu là báo đáp thì không có yêu cầu mới phải, nếu là làm ăn thì phi vụ này Nghiêm Quân Hạo tôi há chẳng phải thiệt hay sao? Tôi bỏ ra 1 khoản tiền không hề nhỏ, để mua về 1 thiên kim tiểu thư đã hết thời làm nha hoàn?

Nói đến đấy, Nghiêm Quân Hạo đưa bàn tay ra hướng chỉ về phía cô lại nghiêng đầu gật 1 cái. Giai Kỳ liền vội nói:

- Tôi biết chuyện này vốn chênh lệch, bản thân tôi cũng không có giá trị gì, nhưng Nghiêm thiếu, chỉ cần anh chịu giúp Doãn gia, vậy thì Doãn Giai Kỳ đời này nguyện 1 lòng trung thành hầu hạ anh.

- Không đúng!

Quân Hạo nói 1 câu không đầu không đuôi, lại không liên quan gì khiến cô ngây ngốc. Anh lúc này ngồi thẳng người lại, bỏ chân xuống mà đưa tay gọi cô:

- Qua đây!

Giai Kỳ mặc dù không hiểu anh muốn làm gì, sau đó có chút dè chừng tiến thêm vài bước nữa đứng ngay cạnh anh. Nghiêm Quân Hạo  chỉ điều chỉnh cổ tay xoay 1 chút, ngón trỏ đã liền chỉ xuống chân mình, anh không nói gì cô lại càng không hiểu:

- Nghiêm thiếu, anh có ý gì?

Lời vừa dứt, anh túm lấy tay cô kéo 1 cái, cả người Doãn Giai Kỳ liền ngồi gọn trên đùi anh. Cô hốt hoảng muốn đứng dậy thì bị giữ chặt bờ eo:

- Nghiêm thiếu, anh.....

Còn chưa nói hết, lời của Quân Hạo đã chen vào:

- Doãn tiểu thư nói bản thân không có giá trị gì là không đúng! Dù thế nào thì danh tiếng Nhị tiểu thư nhà họ Doãn "băng thanh ngọc khiết" cũng không phải là huyễn hào, nếu có thể khiến tôi trầm luân không dứt ra được, biết đâu tôi lại tuỳ ý theo cô.

Giai Kỳ nghe vậy liền đứng dậy, nhưng eo cô bị anh giữ chặt lấy, Nghiêm Quân Hạo sắc mặt có chút chuyển hoá đanh lại:

- Doãn Giai Kỳ, hôm qua tôi đã nói rồi, cơ hội tôi cho mà cô không nắm bắt, sau này muốn có lại e là không dễ. Tôi đã bỏ qua 1 lần, chưa chắc sẽ có lần thứ 2.

Quả nhiên chỉ với 1 lời nói, cô lập tức liền trở nên an phận. Giai Kỳ rơi vào 1 khoảng trầm tư, có lẽ Quân Hạo nói đúng, thứ giá trị duy nhất mà cô có chỉ có bản thân cô, với 1 cuộc giao dịch không cân bằng này, muốn anh đồng ý thì phải lấy thứ giá trị nhất mà cô có ra trao đổi là điều dĩ nhiên.

- Được!

Cô nhìn anh, trả lời rất nhỏ, nhưng thanh âm mềm mỏng ấy đến tai Nghiêm Quân Hạo thật sự rất dễ nghe. Khoé miệng anh cong lên 1 nét cười:

- Doãn tiểu thư có vẻ rất miễn cưỡng, không bằng tỏ thành ý 1 chút nếu không Nghiêm Quân Hạo tôi cũng không thích ép buộc.

Bàn tay cô bấu chặt vào đùi mình, ánh mắt không giấu được ý muốn chửi thề, nhưng đến cuối cùng vẫn phải khiên cưỡng áp lại gần, hôn lên môi anh 1 cái chỉ là thoáng qua rồi quay mặt đi. Cử chỉ ấy của cô khiến Nghiêm Quân Hạo phì cười, nhưng sau đó cũng nén lại mà nói:

- Được! Tôi sẽ xem như hành động vừa rồi của Doãn tiểu thư là thành ý từ tận đáy lòng, tạm thời có thể chấp nhận.

Nghe vậy, Giai Kỳ kinh ngạc quay sang anh:

- Vậy chuyện của Doãn gia?

- Tôi sẽ xuất vốn cho Doãn gia, đồng thời cô sẽ phải viết khế ước cho tôi.

Doãn gia được cứu, Giai Kỳ xem như cũng thở phào, chỉ là vẫn còn 1 chuyện nữa, cô chần chừ 1 hồi mới nói:

- Nghiêm thiếu, còn chuyện này nữa...

- Chuyện gì?

- Nghiêm gia có thể thu nạp thêm 1 người làm nữa không? Tôi ở Doãn gia...có 1 nha hoàn tên là A Bích, muốn đưa cô ấy chuyển đến đây.

Nghiêm Quân Hạo nghe vậy khẽ nhíu mày:

- Doãn tiểu thư xem Nghiêm gia là nhà tình thương sao?

- Không! Em ấy vào đây anh có thể sắp xếp công việc như người làm trong nhà, lương tháng có thể trả thấp hơn 1 chút cũng không sao. A Bích đã theo hầu tôi nhiều năm, giờ em ấy ở Doãn gia bị đối xử không tốt, tôi không đành lòng bỏ mặc em ấy.

- Doãn Giai Kỳ, bản thân cô còn lo chưa xong, mà vẫn còn muốn quản kẻ khác sao?

Cô chắp tay lại, 1 vẻ cầu xin:

- Nghiêm thiếu gia, chỉ là 1 yêu cầu nhỏ này nữa thôi, mong anh giúp đỡ.

Thấy dáng vẻ cô hạ mình đến mức vậy, Nghiêm Quân Hạo bỗng nhiên lại thấy bản thân có chút thoả hiệp. Anh trước giờ vốn không hề vì vài giọt nước mắt mà thương tình, vậy mà chỉ 1 ánh nhìn yếu thế của cô lại có thể mủi lòng:

- Thôi được! Nhưng tôi phải nói rõ, cô ta vào đây như hạ nhân trong nhà, sẽ không vì bất cứ mối quan hệ nào với cô mà được phép quá phận. Cô là nha hoàn riêng của tôi, tôi cũng chỉ để cô làm người hầu của mình. Những việc liên quan đến tôi, tuyệt đối không được để cô ta đụng tay dù là vì bất cứ lý do gì.

Thấy anh đồng ý, Giai Kỳ liền cười mừng mà gật đầu:

- Được! Tôi biết rồi!

Từ lúc gặp cô đến giờ, đây là lần đầu anh thấy cô cười, trong đôi mâu phượng lộ ra 1 chút thoả thích mà ngắm nhìn.
Giai Kỳ khi ấy mới chợt nhận ra bản thân đang phóng thích cảm xúc quá đà mà vội thu lại, cô liền đứng dậy rời khỏi người anh:

- Vậy Nghiêm thiếu gia khi nào thì có thể đáp ứng được yêu cầu của tôi?

Nghiêm Quân Hạo lúc này cũng quay về trạng thái lãnh đạm mà đứng dậy:

- Tôi sẽ bảo quản gia Lâm sắp xếp chỗ ở cho cô, cần thêm gì cô có thể nói với ông ấy. Còn khoản tiền, tôi cần ít thời gian để chuẩn bị, nhưng không lâu đâu. Cô đem tiền về thì muốn đón luôn nha hoàn của cô cũng được.

Nghe vậy, Giai Kỳ khẽ cúi đầu đáp lại:

- Nghiêm thiếu gia, dù sao vẫn là cảm ơn anh!

- Cô không cần cảm ơn tôi vội. Vẫn chưa biết tháng ngày tới đây sẽ sống như thế nào mà.

- Đường tôi đã lựa chọn, cho dù là không bằng phẳng, tôi cũng sẽ tự tìm cách hài lòng.

- Được! Hy vọng Doãn tiểu thư có thể giữ được ý chí ấy đến cuối cùng.

Nói rồi, Nghiêm Quân Hạo cũng đi thẳng ra ngoài, vừa vặn khi ấy 1 ánh nắng chiếu rọi qua ô cửa sổ, hắt thẳng đến vị trí của cô.
Doãn Giai Kỳ khẽ quay người nhìn sang, từng bước chậm rãi tiến lại phía đấy, bàn tay đưa lên đỡ lấy dải lụa vàng hư không, ánh nhìn rơi vào 1 khoảng không vô tận.

1 kiếp người đã ngắn ngủi, thế sự lại liên tục đảo lộn. Mới ngày trước còn nhà cao đệm ấm, chớp mắt 1 cái không nơi nương tựa. Mới khi nào còn cái danh Nhị tiểu thư, nhìn xuống 1 cái chỉ là tiểu nha hoàn.
1 cô gái từng kiêu ngạo với tất cả đám đàn ông đến gần, cuối cùng cũng phải cúi đầu chịu khuất phục. Cuộc sống sùng cô như 1 nữ tử hán, còn cô cất trong lòng 1 trái tim yếu mềm.

- Doãn tiểu thư, Nghiêm thiếu gia có căn dặn, mời cô đi theo tôi!

Giai Kỳ quay người lại, nhìn thấy quản gia Lâm đã đứng ở ngay đấy, cô chỉ khẽ mỉm cười gật đầu rồi bước theo sau ông ta.

Fb TG: Nguyễn Nhật Thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh