Chap 8: Hồi ức của Nghiêm Quân Hạo
Nghiêm Quân Hạo tiến lại phía chiếc xe hơi màu đen đã ướt loáng, 1 người đàn ông đứng đợi ở đấy vội đưa tay mở cửa ghế sau.
Anh ôm cô như vậy, ngồi vào bên trong, cửa đóng lại cậu ta cũng di chuyến đến ghế lái ngồi vào:
- Thiếu gia, giờ chúng ta đi đâu?
- Nghiêm Lâu!
Nghe vậy, cậu ta có 1 chút sửng sốt nhìn Quân Hạo qua chiếc gương chiếu hậu mà dè chừng nói:
- Đưa cô ấy về Nghiêm Lâu...e là không tiện.
- Bổn thiếu gia muốn đưa ai về thì đưa về, không có không tiện. Khương Triệt, ngươi quản nhiều rồi đấy!
Cậu ta vội cúi đầu:
- Khương Triệt không dám!
Nói rồi, cậu ta cũng lái xe rời khỏi nơi đấy.
Nghiêm Quân Hạo ngồi ở phía sau, vẫn ôm lấy cơ thể mảnh mai ấy dựa vào lòng mình, anh khẽ cúi nhìn xuống, tỉ mỉ ngắm từng ngũ quan trên gương mặt Giai Kỳ.
Không phấn hoa nhưng da băng mỏng mượt, không kẻ chì mà mày liễu như khói, chỉ có đôi cánh đào mềm khép lại là khô cằn tái nhợt. Nhưng nhìn tổng quan thì mọi thứ vẫn hài hoà tựa như bức phác hoạ chưa kịp điểm màu.
Quả nhiên thiên hạ đồn thổi về dung mạo của Nhị tiểu thư nhà Doãn gia đúng là không hề quá. Trong 1 dáng vẻ nhếch nhách, cả người ướt như mèo lội nước này mà vẫn khiến cho lòng nam nhân không khỏi rung động.
Chiếc xe vượt màn mưa chạy thẳng vào 1 cánh cổng bằng đồng mạ vàng lớn, 2 bên lối vào được thiết kế bồn cây chạy dài theo con đường, dẫn đến khoảng sân lớn lát gạch hoa, nơi đặt 1 đài phun nước cao rồi dừng lại.
Khương Triệt bước xuống đi lại phía sau mở cửa. Nghiêm Quân Hạo ra khỏi xe, còn bồng bế 1 cô gái khiến người làm trong nhà kinh diễm 1 phen.
Ở tỉnh D có 1 danh hiệu "Đệ Nhất Sắc Lang" vốn là dành cho Đại thiếu gia của Nghiêm gia. Xuất hiện cái danh này không chỉ là do cái tính phong tình của anh, mà còn là vì cái nhan sắc câu dẫn phái nữ, bọn họ đều nói Nghiêm Quân Hạo đi tới đầu đều có phụ nữ theo tới đó.
Có điều, hạ nhân trong nhà vẫn chỉ xem đó là lời đồn, bởi vì Nghiêm Quân Hạo chưa từng đem bất kỳ người phụ nữ nào về nhà, cũng chưa bao giờ thấy cái vẻ mặt trăng hoa của anh.
Thế nên hôm nay, khi nhìn thấy chủ nhân bồng bế 1 cô gái, không tránh cho bọn họ trở nên hiếu kỳ.
- Quản gia Lâm!
Nghe tiếng gọi, 1 người đàn ông trung tuổi vội vàng từ bên trong đi ra:
- Nghiêm thiếu, đã xảy ra chuyện gì sao?
- Gọi cho bác sĩ Triệu đến đây!
Quản gia Lâm là người làm lâu năm trong nhà, ông ta có nguyên tắc và quy củ, vậy nên chuyện không phận sự sẽ không tham gia. Giống như bây giờ, nhìn thấy Quân Hạo đưa 1 cô gái lạ về nhà, tuyệt nhiên không thắc mắc cũng không hỏi han, bảo gì làm đó:
- Vâng!
- Khoan đã, chuẩn bị thêm 1 bộ y phục nữ, gọi 1 hầu gái đem lên phòng tôi.
- Vâng!
Nói rồi, quản gia Lâm cũng quay người đi, Nghiêm Quân Hạo sau đó bế cô tiến thẳng vào trong nhà chính rồi hướng lên trên lầu.
Anh dừng lại trước 1 căn phòng, dùng chân đạp mở cửa mà đi vào. Quân Hạo bế Giai Kỳ đến thẳng nhà tắm, đặt cô vào trong bồn rồi quay người trở ra ngoài.
Vừa khi ấy, 1 người hầu gái cũng đem y phục lên, Quân Hạo hất mặt về phía nhà tắm mà nói với cô ta:
- Lau chùi sạch sẽ rồi thay đồ cho cô ấy.
- Vâng!
Nói rồi, cô ta cũng đi vào nhà tắm, mặc dù rất hiếu kỳ về cô gái mà chủ nhân đem về nhưng tuyệt nhiên không dám lên tiếng hỏi bất cứ điều gì.
Cô ta tiến đến ngồi xuống bên cạnh bồn, đưa tay cởi váy của Giai Kỳ, bỗng chợt thấy ở cửa, Nghiêm Quân Hạo đứng dựa ở đó nhìn vào khiến cô ta khựng lại. Thấy thế anh liền nói:
- Sao còn không thay đi!
- Nhưng....thiếu gia...muốn....nhìn cô ấy thay đồ sao?
- Thế nào? Giờ cô muốn quản cả con mắt của bổn thiếu gia sao?
Nghe vậy, cô ta mới vội vàng cúi mặt xuống luống cuống làm, dù sao thì với 1 cô gái, cô ta hiểu được chuyện thay đồ mà có người khác giới nhìn thì không phải cho lắm.
Chỉ là Nghiêm thiếu gia ở trong nhà này, nổi tiếng có tính khí khác thường, nên hạ nhân trong nhà thật sự không dám hầu hạ anh.
Khi chiếc váy của Giai Kỳ được cởi xuống, trên thân thể trắng nõn chỉ còn lưu lại 1 chiếc áo con che đỡ đôi bầu ngực đầy đặn. Ánh mắt Nghiêm Quân Hạo khẽ nheo lại, rải cái nhìn đến những vết thương giống bị roi vụt trên da thịt của cô, sau đó cũng chẳng thể hiện ra cảm xúc gì mà quay người đi.
1 lúc sau, người hầu cũng trở ra ngoài:
- Thiếu gia, đã thay xong rồi!
Nghe thế, Nghiêm Quân Hạo đi vào bế cô ra ngoài, tiến đến chiếc giường ngủ lớn mà đặt cô nằm xuống đó.
- Không còn việc gì nữa, cô ra ngoài đi!
Người hầu cúi đầu chào rồi mới rời đi.
Không lâu sau, 1 người đàn ông có gương mặt sáng giá bước vào trong phòng, trên tay còn xách theo hộp y tế mà lên tiếng:
- Ông tổ của tôi ơi, lại gây chuyện nữa sao?
Nghiêm Quân Hạo nghe tiếng nên quay người lại nhìn, mà Triệu Đình Phiên bắt gặp anh liền nhìn 1 lượt từ đầu xuống chân rồi nhíu màu:
- Không bị thương? Vậy bệnh trong người sao? Khó thở? Tức bụng? Hay sinh lý bị rối loạn?
Lời dứt, Đình Phiên liền nhận được 1 cái quét mắt sắc bén từ Quân Hạo:
- Thấy tôi giống có thể chơi chết cậu luôn bây giờ không?
Triều Đình Phiên nghe vậy lại làm ra điệu bộ kéo cổ áo lại:
- Tôi sẽ không dễ dàng trao thân cho cậu đâu!
- Bớt nói nhảm đi nếu không tôi ném x.ác cậu cho cá ăn đấy.
Nói rồi, Quân Hạo nghiêng người tránh sang 1 bên mà tiếp lời:
- Khám cho cô ấy!
Triệu Đình Phiên lúc này tầm nhìn mới được mở rộng ra đến phía giường, anh ta có 1 chút sửng sốt mà tiến lại nhìn người nằm ở đấy, lông mày liền cau lại:
- Đây không phải....Nhị tiểu thư của Doãn gia sao?
- Tôi bảo cậu đến khám bệnh, không bảo cậu đến xác nhận danh tính.
Đình Phiên quay người đi lại phía Quân Hạo:
- Sao lại đưa cô ấy về đây? Cậu tính làm gì sao?
- Triệu Đình Phiên, cậu không muốn hành nghề này nữa phải không?
Anh ta lừ mắt đến Quân Hạo, vẻ mặt bất mãn mà nói:
- Kiếp trước tôi nợ cậu cái gì không biết!
Sau đấy, Triệu Đình Phiên cũng quay lại phía giường ngồi xuống bên cạnh Giai Kỳ mà thăm khám cho cô.
Sắc mặt anh ta lộ ra 1 chút kinh ngạc, sau 1 hồi kiểm tra thì thu dọn mà đứng dậy:
- Sốt cao, suy nhược cơ thể do thiếu dưỡng chất. Tôi phát hiện trên người có vài dấu vết giống như bị roi đánh, thật kỳ lạ. Cô ta không phải tiểu thư nhà Doãn gia sao? Thể trạng này nếu ai không biết còn nghĩ cô ta sống trong 1 gia đình nghèo khó, bị ngược đãi bạo hành.
Nghiêm Quân Hạo hời hợt với điều Đình Phiên vừa nói, chỉ lên tiếng:
- Viết đơn thuốc rồi đưa cho quản gia Lâm, bảo ông ta sai người đi mua. Không còn việc gì nữa, cậu có thể về.
- Này, Nghiêm Quân Hạo! Tôi là người hầu của cậu đấy hả? Có chuyện thì gọi tôi đến, xong việc không cảm ơn 1 câu liền đuổi đi sao?
Anh tỏ ra thấy phiền phức, đưa ngón tay lên day day lỗ tai của mình mà tiến đến túm vai Đình Phiên đẩy ra ngoài.
- 1 chai Champagne ở Ảo Cư, không giới hạn năm!
Nói xong câu đó, cánh cửa cũng đóng lại. Triệu Đình Phiên đứng đối diện với tấm gỗ đặc ấy mà bất mãn nói:
- TÔI! KHÔNG! UỐNG! RƯỢU!
Nói rồi, anh ta cũng chỉ có thể quay người rời đi. Khi ấy, Nghiêm Quân Hạo ở trong phòng tiến lại phía ghế sofa cách chiếc giường ngủ 1 khoảng không quá xa, vừa đủ để vẫn quan sát được người nằm trên giường đấy.
Anh khẽ dựa lưng, chân vắt chéo, chống khuỷu tay xuống thành ghế, hơi nghiên đầu mà kê thái dương lên những ngón tay thon dài, 1 đôi mâu phượng lạnh lẽo hướng đến dáng người nhỏ bé trên giường như xoáy sâu vào 1 chút hồi ức cũ mơ hồ từ rất lâu rồi.
".....
- Mẹ kiếp! Rõ ràng thấy nó chạy về hướng này mà!
- Tìm đi, nó không đi xa được đâu, ở quanh đây thôi!
Vài gã đàn ông đứng tụ ở 1 chỗ, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm ai đó. Bọn chúng trên tay ai cũng đều cầm 1 khúc gậy dài, đi quanh 1 lượt đem khúc gậy vung đánh lung tung vào những đồ vật.
- Này nhóc, tao biết mày đang trốn gần đây. Tao khuyên mày nên tự đi ra, bằng không nếu để tao tóm được thì mày ch.ết chắc.
Khi ấy, ở trong chiếc vại nước lớn bị bỏ rỗng được đặt nơi góc tường, 1 cậu bé chừng 10 tuổi trốn ở trong đấy, 2 tay bịt chặt miệng mình.
Con mắt nhỏ bé khẽ ghé lại gần 1 lỗ thủng nhỏ trên vại mà nhìn ra phía ngoài, thấy đám người kia vẫn đi loanh quanh nơi đấy mà không dám thở mạnh.
- Đại ca, nếu không tìm được nó thì chúng ta phải nói sao với phu nhân đây?
- THẰNG ĐẦN NÀY! PHẢI TÌM BẰNG RA CHO TAO!
Bỗng khi ấy, 1 con mèo nhảy lên cái nắp vại "cạch" 1 tiếng, thằng bé trốn bên trong cũng giật thót lên. Nhưng điều đáng sợ hơn là đám người kia nghe tiếng động liền chuyển tầm mắt đến vại nước, sau đó bọn chúng từ từ tiến lại.
Con mèo hoang thấy người liền bỏ chạy, chỉ có thằng bé ngồi co ro trong đó đang căng mắt lên mà run rẩy. Nó thấy đôi chân của gã đàn ông mỗi lúc đang đến gần, dường như trong ánh mắt nó đã dần dần có sự buông mặc, cuối cùng nhắm chặt chờ đợi cái ch.ết.
Bỗng lúc này, giọng 1 bé gái vang lên:
- Các chú đang tìm gì vậy ạ?
Nghe vậy, đám người đó liền quay lại nhìn. 1 cô bé xinh xắn chỉ khoảng 5 tuổi, đôi mắt tròn xoe ngây ngốc nhìn người. 1 tên trong số chúng lại cười giả lả mà hỏi:
- Cháu gái, cháu ở gần đây sao?
Cô bé gật đầu đáp lại, hắn lại nói:
- Vậy nãy giờ cháu có thấy 1 anh trai lớn hơn cháu 1 xíu chạy đến đây không?
Cô bé nghiêng nghiêng cái đầu suy nghĩ rồi trả lời:
- À, có 1 anh trai cao thế này này phải không?
Vừa nói, con bé vừa đưa cánh tay lên ra giới hạn, bọn chúng thấy vậy liền cười mừng mà gật đầu:
- Đúng rồi! Cháu có gặp sao?
Nó toe toét cười mà gật đầu:
- Dạ! Nhưng cháu thấy anh ấy chui vào lỗ chó ở kia rồi!
Con bé chỉ tay về 1 hướng, đám người đấy thấy vậy liền chạy đến đó:
- Mẹ kiếp! Đường này là nó chạy ra hướng chợ rồi, chia nhau ra tìm đi!
Sau đấy, bọn chúnv cũng liền rời đi, con bé lúc này mới chạy đến vại nước gõ nhẹ lên đấy rồi thì thào:
- Anh ơi, bọn họ đi rồi, anh mau ra ngoài đi!
Cùng lúc đấy, 1 người phụ nữ chạy đến:
- Doãn tiểu thư, sao tiểu thư lại chạy ra ngoài này, phu nhân đang đi tìm cô đấy!
Vì sợ lộ, nên khi nghe vậy con bé cũng liền quay người chạy lại:
- Giai Kỳ muốn đi chơi mà!
Bà cúi xuống bế con bé lên:
- Tiểu thư muốn đi chơi thì phải nói với phu nhân, không được tự đi 1 mình thế này!
- Giai Kỳ biết rồi! Giai Kỳ xin lỗi!
Khi ấy, nắp vại bị đẩy ra ngoài, cậu bé trốn ở trong cũng đứng dậy nhìn ra, chỉ còn thấy bóng lưng của 1 người phụ nữ bế bé gái ấy đi xa rồi..."
- Doãn Giai Kỳ!
Cái tên của cô được Quân Hạo vô thức nhắc đến sau dòng hồi tưởng vừa rồi, anh nhìn cô thêm 1 lúc sau đó cũng chẳng lộ ra tia cảm xúc nào mà đứng dậy rời đi.
Thời gian trôi qua 1 khoảng vừa đủ để cơn mưa bên ngoài tạnh hẳn, trong căn phòng, đôi hàng mi cong vút cũng đã khẽ động đậy.
Giai Kỳ dần dần thức tỉnh ý thức, đôi mắt chậm rãi mở ra, bắt gặp chiếc đèn trần lộng lẫy lạ hoắc khiến cô trở nên tỉnh táo hơn.
Giai Kỳ khẽ nhíu mày mà chống tay xuống đệm giường để gượng ngồi dậy.
Vừa lúc đấy, tiếng chốt cửa phòng tắm cũng vang lên, tiếp theo đó là thân ảnh người đàn ông bước ra ngoài với chỉ 1 chiếc khăn tắm quấn che đi nửa thân dưới.
Doãn Giai Kỳ quả thực là bị đập vào mắt bất ngờ khiến cô bất động, ánh nhìn cũng liền dừng lại ngay cái nơi cơ bụng săn chắc rồi như bị câu dẫn mà di chuyển từng chút lên trên, đến gương mặt nam tính còn vương lại những giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống. Người đàn ông này thật sự rất đẹp, mọi thứ trên người anh giống như được tạc từ bạch ngọc ra vậy, không cách nào rời mắt được.
- Tỉnh rồi sao?
Giọng nói của Nghiêm Quân Hạo vang lên mới là khiến cô thực sự tỉnh, Giai Kỳ có 1 chút nóng mặt vội vàng cúi xuống mà đáp lời:
- Cảm ơn Nghiêm thiếu gia đã ra tay cứu giúp, ơn này tôi sẽ ghi nhớ, có cơ hội nhất định báo đáp.
Nghe vậy, Quân Hạo tiến lại phía ghế ngồi xuống, bình thản mà nói:
- Doãn tiểu thư đúng mệnh tốt, gặp nạn có người cứu, muốn cơ hội là có cơ hội.
Cô không hiểu ý anh, lại ngẩng mặt nhìn lên, Nghiêm Quân Hạo tiếp tục nói:
- Tôi đang thiếu 1 nha hoàn riêng, dù sao nhìn cô cũng biết không còn nơi để đi, không có nhà để về. Vậy thì ở lại làm nha hoàn cho tôi. Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cô.
Lời đề nghị bất ngờ của anh lại khiến cô thêm 1 lần nữa ngây ngốc nhìn. Thấy cô không nói gì, Quân Hạo lại đứng dậy mà tiến lại giường:
- Xem ra nói muốn báo đáp tôi cũng chỉ là nói miệng
Lúc này, Doãn Giai Kỳ mới vội vàng bước xuống giường, do thân thể còn yếu lại có chút lúng túng nên vấp ngã. Quân Hạo ngay đó tiến đến đưa tay ra đỡ, cả người cô gần như áp sát vào nửa thân trên trần trụi của anh, Giai Kỳ liền vội lui lại. Cô thật không hiểu người đàn ông này sao có thể ngang nhiên quấn mỗi 1 chiếc khăn tắm ở dưới, rồi tự do lượn lờ trước mặt người khác như vậy.
Giai Kỳ hơi cúi đầu để tránh né:
- Nghiêm thiếu, báo đáp anh là chuyện tôi không nói xuông. Chỉ là đề nghị anh vừa đưa ra, không hợp tình cho lắm. Truớc giờ 2 nhà Nghiêm-Doãn vốn đã có hiềm khích, nếu tôi làm nha hoàn cho anh, e là sẽ gây thêm thị phi.
- Doãn tiểu thư vào Phương gia làm lẽ, đã sớm gây thị phi rồi. Biết đâu thị phi cùng thị phi lại thành vinh hoa thì sao.
Cô nghe vậy hướng mặt lên nhìn anh:
- Nghiêm thiếu thực sự muốn vinh hoa đến với Doãn gia sao? Chẳng qua cũng chỉ là nhân cơ hội trả tư thù.
- Doãn tiểu thư không thể hẹp hòi như vậy được. Nếu tôi muốn trả tư thù, hà tất gì phải cứu cô.
- Nói vậy Nghiêm thiếu cứu tôi là có mục đích khác rồi?!
Nghiêm Quân Hạo quan sát sắc thái trên gương mặt cô, lại khẽ cong nhẹ môi lên tạo thành 1 nét cười:
- Doãn tiểu thư thật sự khiến tôi thấy tổn thương. Mới khi nãy còn yếu đuối dựa vào người tôi, giờ lại đứng đây nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Cho dù tôi có mục đích gì hay không, thì mưu cũng không xoá hết được ơn.
- Nghiêm thiếu yên tâm, tôi nói báo đáp nhất định sẽ báo đáp. Chỉ là việc anh nói thì không được. Hôm nay đã làm phiền Nghiêm thiếu quá lâu, tôi không nán lại thêm nữa!
Sau câu nói đấy, Quân Hạo bỗng tiến thêm vài bước, chẳng mấy chốc cả vòm ngực rộng lớn của anh đã áp gần với gương mặt cô.
Giai Kỳ cảm nhận bờ má nóng lên, cô khẽ quay mặt sang hướng khác tránh né:
- Nghiêm thiếu mặc dù là tính cách phóng khoáng, nhưng khi nói chuyện với người khác, anh vẫn nên mặc đồ vào mới phải.
Khoé miệng Nghiêm Quân Hạo khẽ nhếch nhẹ, sau đó anh cúi xuống, áp mặt gần với tai cô, giọng nói đem theo hơi thở nam tính truyền đến, có 1 chút ngả ngớn trêu ghẹo:
- À, chẳng là ban nãy tôi thay y phục cho tiểu thư, có lỡ nhìn thấy cái không nên thấy. Nhưng cứu người thì không phân nam nữ mà. Chỉ là lo sợ như vậy tổn hại danh tiết của tiểu thư, nên tôi cũng muốn lấy danh tiết của mình ra để trả, mong Doãn tiểu thư không thấy uỷ khuất.!
Doãn Giai Kỳ nghe vậy sửng sốt quay sang nhìn anh, khoảng cách của bọn họ rất gần, 1 người nhìn lên, 1 kẻ cúi xuống, chỉ còn cách nhau 1 đoạn hơi thở rất mỏng, góc độ này cả 2 đều có thể thấy rõ bản thân trong đôi đồng tử của đối phương.
Giai Kỳ có 1 chút giận đến đỏ mặt, nhưng cô chỉ có thể siết bàn tay nắm chặt rồi tránh người sang mà đi thẳng ra ngoài.
Nghiêm Quân Hạo không giữ lại, anh cũng chẳng quay đầu nhìn, đứng ở đấy mà nói vọng đến cô:
- Doãn tiểu thư, cơ hội mà Nghiêm Quân Hạo tôi cho, nếu không biết nắm bắt, lần sau muốn lấy lại, e là không còn nữa đâu.
Doãn Giai Kỳ nghe vậy chỉ nán lại vài giây, sau đó cũng không đáp lại lời nào mà đi thẳng ra ngoài.
Sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của cô nữa, Nghiêm Quân Hạo mới quay người tiến lại phía ghế sofa mà ngồi xuống. Trong đôi mâu quang đen tuyền ấy, vẫn còn đọng lại 1 dáng vẻ của nữ nhân mà khẽ cười:
- Xấu hổ mà cũng có chút dễ thương! Doãn Giai Kỳ, tôi đợi cô quay lại!
Fb TG: Nguyễn Nhật Thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro