Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Nghiêm đại thiếu gia

Giai Kỳ bước lên trước, cô không quá sợ hãi mà vẫn bình tĩnh nói:

- Phải! Trà là tôi đi lấy, cũng là tôi pha, nhưng chuyện cỏ đuôi ngựa thì tôi không biết. Tiệm trà đưa thế nào tôi về pha như vậy, không thêm cũng không bớt. Hơn nữa, tại sao tôi phải hạ độc lão phu nhân?

Diệu Hoan nghe vậy liền chỉ tay vào cô:

- Doãn Giai Kỳ, cô là vì ngày qua lão phu nhân đối với cô hà khắc, cô ôm giận trong lòng nên hạ độc để trả thù.

- Trả thù? Ai cũng biết tôi vào Phương gia, hết mực nhẫn nhịn các người chỉ vì muốn Phương gia bỏ tiền cứu giúp Doãn gia. Giờ đi hạ độc lão phu nhân, có lợi ích gì? Huống hồ, nếu tôi thực sự muốn ra tay cũng không ngu xuẩn đến mức từ đầu đến cuối đều để mọi chứng cứ nằm trong phạm vi của mình.

Khi ấy, Tô Ánh San cũng lên tiếng:

- Bác sĩ nói lão phu nhân chỉ là trúng độc nhẹ, chưa nguy hiểm đến tính mạng. Giai Kỳ, cô hoà nó trong trà, mục đích là muốn trút cơn giận những ngày qua, để lão phu nhân cảm thấy mệt mỏi, không còn gây khó dễ cho cô nữa. Trước giờ Phương gia đều dùng trà này, vậy nên mọi người sẽ không ai nghi ngờ chỉ nghĩ là do lão phu nhân tuổi cao nên sức yếu nhưng cô không ngờ tâm phúc bên cạnh lão phu nhân lại rất cẩn thận, lão phu nhân chỉ cần ho nhẹ 1 cái là Diệu Hoan nhất định mời bác sĩ khám, vậy nên mới phát hiện chuyện trúng độc.

Giai Kỳ nhìn sang ả ta:

- Ánh San, thật không ngờ cô lại thấu hiểu tâm tư của kẻ hạ độc như vậy. Người mới nghe qua, lại còn nghĩ từ đầu đến cuối đều là do 1 tay cô sắp đặt cả đấy!

Tô Ánh San có 1 chút chột dạ mà giật thót:

- DOÃN GIAI KỲ! Cô đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

- Câu này phải là tôi nói mới đúng!

Không ngờ, lời vừa dứt, Phương Yến Thanh bỗng đi tới vung tay lên tát cô 1 cái:

- Giai Kỳ, mày đã hãm hại lão phu nhân mà còn ở đây vênh váo sao?

Cũng thật không ngờ là sau lời đấy của cô ta, Doãn Giai Kỳ cũng vung tay đánh trả lại:

- Cái tát lần trước, tôi chịu vì tôi thừa nhận việc chen chân vào gia đình của cô là không đúng. Nhưng cái tát hôm nay, TÔI KHÔNG NHẬN, vì tôi không hạ độc lão phu nhân!

Yến Thanh bị cô đánh 1 cái lại càng nổi điên lên, cô ta trợn trừng mắt, hàm răng nghiến lại:

- DOÃN GIAI KỲ! MÀY DÁM ĐÁNH TAO?!

Yến Thanh vung tay lên muốn đánh trả nhưng Giai Kỳ túm lấy giữ chặt lại. Lúc này, Chương Lệ Hà mới lên tiếng:

- LOẠN RỒI! LOẠN HẾT CẢ RỒI!

Diệu Hoan vội vàng bước đến đỡ bà ta khi thấy Chương Lệ Hà đang gượng ngồi dậy. Nghe giọng của lão phu nhân, Giai Kỳ cũng buông tay Yến Thanh mà hướng đến bà ta nói:

- Lão phu nhân, tôi thật sự không hạ độc, chuyện này có uẩn khúc, cần phải điều tra cho rõ.

Chương Lệ Hà nhìn cô hừ mạnh 1 tiếng:

- Không phải cô cứ nói không làm thì sẽ đúng là không làm. Phương gia chưa từng xảy ra những chuyện như vậy bao giờ, từ lúc cô bước chân vào đây làm mọi thứ đảo lộn hết cả rồi. Cho dù là cô không làm thì mọi chuyện cũng đều là nguyên nhân từ cô.

- Lão phu nhẫn, bà không thể không nói lý như vậy được.

Chương Lệ Hà nghe cô đáp trả lại mà tức đến thở không đều, bàn tay bà ta run run chỉ về phía cô mà gằn lên:

- ĐEM CÔ TA NHỐT VÀO NHÀ KHO, CẤM KHÔNG CHO AI ĐẾN GẦN!

Nghe vậy, mấy gã hạ nhân trong nhà cũng đi đến túm lấy cô lôi đi, Doãn Giai Kỳ không cam chịu cố vùng vằng mà nói vọng lại:

- Lão phu nhân, đừng để cảm xúc trước mắt dung túng cho sự thật.

Phương Minh Trạch nhìn thấy cô bị kéo đi, lại hướng đến Chương Lệ Hà lên tiếng:

- Lão phu nhân, chuyện này không thể....

- ĐƯỢC RỒI! Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ, chuyện này sẽ tính toán sau. Diệu Hoan, đưa ta về phòng!

Tâm phúc Diệu Hoan đỡ lấy lão phu nhân đứng dậy mà đưa bà ta đi. Lúc này, Hạ Kiều Vân nhìn sang chồng mình:

- MINH ĐÔNG!

Ông ta khoát tay 1 cái:

- Bà cứ tự giải quyết đi!

Sau câu nói đó, Phương Minh Đông cũng quay người hướng lên lầu, gương mặt ông ta lộ ra 1 sự vừa ý. Mấy ngày qua ông ta luôn ở trong trạng thái bù nhìn, đem mọi việc trong nhà đều không để vào mắt, bất quá thì đãi bôi vài lời để tránh bị nói là dung túng vợ con làm càn. Mục đích vẫn chỉ là mượn tay họ gây khó dễ cho Doãn Giai Kỳ, để cô tự bỏ cuộc. Nhưng không ngờ cô lại quá lì lợm cố chấp, sự việc xảy ra hôm nay với lão phu nhân không cần biết là do ai, nhưng nhờ nó mà ông ta không cần phải khách sáo với Doãn Dương Đức nữa. Bây giờ Hạ Kiều Vân có xử phạt như thế nào, ngay cả đuổi đi thì Doãn gia cũng không thể trách ông ta được.

Lúc này, Hạ Kiều Vân nhìn đến Tô Ánh San:

- Ánh San, ta có chuyện muốn nói, con đến phòng ta đi.

Ả nghe vậy trong lòng lập tức có lo sợ, nhưng cố không thể hiện ra mà khẽ gật đầu:

- Vâng!

Sau đó, ả theo chân Hạ Kiều Vân đi thẳng đến 1 căn phòng, vừa bước vào trong, cửa mới đóng lại, Tô Ánh San liền nhận ngay 1 cái tát giáng thẳng xuống mặt mình.

"CHÁT"

Ả sửng sốt đưa tay lên ôm lấy bên gương mặt của mình, hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn đến người vừa xuống tay:

- Mẹ!

Hạ Kiều Vân dùng ánh nhìn chất vấn đến ả:

- Chuyện cỏ đuôi ngựa, là con làm phải không?

Tô Ánh San sợ hãi mà giật thót, ả vội vàng lắc đầu:

- Mẹ, không phải con! Con làm sao dám hạ độc lão phu nhân được!

- Khi nãy bác sĩ khám cho lão phu nhân, ta đã hỏi người làm trong nhà rồi. Việc sai bảo Giai Kỳ đi lấy trà là chủ ý của con.

- Mẹ....chỉ là...con....con không ưa cô ta nên muốn gây khó dễ cho cô ta 1 chút, con thật sự không biết cô ta lại lợi dụng việc đi lấy trà mà nhân tiện bỏ thêm độc vào.

- TÔ ÁNH SAN! Con muốn ta phải tra đến chủ tiệm trà thì mới chịu nhận phải không?

Ả nghe bà nói thế cũng trở nên sững lại, cảm thấy không còn đường nào để viện cớ nữa, liền vội vàng túm lấy cánh tay bà, khóc lóc:

- Mẹ! Con sai rồi, cô ta cứ dây dưa với Minh Trạch, con chỉ muốn tìm cách để đuổi cô ta đi. Ban đầu con định sẽ tình cờ phát giác trước khi cô ta dâng trà lên lão phu nhân, chỉ là do chậm 1 bước.....! Mẹ, con thật sự không cố ý làm hại lão phu nhân đâu!

Hạ Kiều Vân cau mày nhìn ả, trong mắt bà ta có sự thất vọng rõ rệt:

- Ánh San, ta hiểu cảm giác của con, con tìm cách giữ chồng cũng không sai, NHƯNG TẠI SAO CON LẠI CÓ THỂ LẤY AN NGUY CỦA NGƯỜI THÂN MÌNH RA ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH NHƯ VẬY?! Nếu như để Minh Trạch biết, con như vậy chỉ càng đẩy nó ra xa thôi.

Tô Ánh San nước mắt giàn dụa cứ bấu chặt lấy tay bà:

- Mẹ! Con thật sự biết sai rồi! Mẹ đừng nói với Minh Trạch!

Hạ Kiều Vân chán nản hắt tay ả ra mà thở mạnh:

- Bình thường ta thấy con khôn khéo, trước giờ cũng chưa từng khiến mọi người phật ý, nhưng lần này con thật sự làm ta quá thất vọng. Ở Phương gia không chỉ có mình con, mà còn có ta nữa, chẳng nhẽ ta để yên cho cô ta phá hoại gia đình sao?

- Mẹ!

- Ta nghe nói còn mấy ngày nữa là lão phu nhân nhà con mở tiệc mừng thọ. Ngày mai con hãy về Tô gia đi, thời gian này tự kiểm điểm, sau khi xong việc nhà ta sẽ xem xét có nên để con về hay không. Chuyện ở Phương gia, ta sẽ giải quyết, con không cần bận tâm nữa.

Nghe bà nói vậy, Tô Ánh San biết không còn cách nào thay đổi được, trước mắt ả chỉ có thể thuận theo ý bà, đợi Hạ Kiều Vân nguôi đi cơn giận rồi tính tiếp.

- Vâng!

Sau đấy, ả cúi đầu chào bà 1 cái rồi cũng quay người trở ra ngoài. Cửa đóng lại, Lục Hoa nãy giờ chỉ im lặng ở 1 bên lúc này đi lại lên tiếng:

- Phu nhân có định nói chuyện này ra không?

- Phụ nữ, chung quy cũng vì nặng tình mà sinh ra đố kỵ. Trước khi cô ta đến đây, con bé cũng là người biết nhìn trước ngó sau. Chuyện hôm nay sảy ra, 1 phần là do ta không cương quyết từ đầu, 1 phần là do Minh Trạch không đủ tốt với nó khiến con bé không có được lòng tin, hoàn toàn không thể trách 1 mình Ánh San được. Giờ nói chuyện này ra, e là cái nhà này sẽ bắt đầu có vết nứt, lâu dần rồi cũng đổ bể.

- Vậy phu nhân tính sao?

Hạ Kiều Vân thở dài 1 tiếng:

- Đã vậy thì phải mượn chuyện này giải quyết gọn vấn đề Doãn gia. Sau đó sẽ dần dần sắp xếp mọi thứ quay lại trạng thái ban đầu.

*******

Đêm đấy, trong nhà kho chật hẹp, 1 ánh điện cũng không có, Doãn Giai Kỳ ngồi co ro ở 1 góc, bên tai cô vang lên nhỏ những âm thanh của côn trùng, của những con vật thường hoạt động trong bóng tối.
Cả người cô khẽ run lên, không biết có phải do cơn sốt tái phát, hay là do 1 nỗi sợ hãi đã chôn cất ở trong lòng, mà sắc mặt Doãn Giai Kỳ mỗi lúc càng tệ đi.
Bên tai cô vọng đến những âm thanh từ quá khứ, giọng nói sợ hãi của 1 bé trai:

"...

- Chị à, bao giờ ba mới đến cứu chúng ta?

Trong 1 gian nhà nhỏ xuống cấp, Doãn Giai Kỳ ôm chặt lấy đứa em trai 6 tuổi đang run lên vì lạnh của mình mà dỗ dành:

- Sắp rồi, đợi thêm 1 chút nữa thôi, ba sẽ đến!

- Nhưng em đói quá!

Giai Kỳ khi ấy cũng chỉ là đứa trẻ 11 tuổi, trong gian nhà tối đen như mực, còn không thấy được rõ mặt của em trai mình, bàn tay cô chỉ đành mò mầm tìm đến áp đầu Quốc Ấn dựa vào người mình:

- Quốc Ấn, em ngủ 1 lúc đi, ngủ sẽ không thấy đói nữa.

- Nhưng chị ơi, sao ba lâu đến vậy? 2 ngày rồi....hay là ba không cần chúng ta nữa?

Chị em cô bị 1 đám người giấu mặt bắt cóc, bọn chúng nhốt 2 người ở đây, tuyệt nhiên cũng không hề mang cơm nước. Doãn Giai Kỳ đã sớm nhận ra đây không phải là vụ bắt cóc tống tiền, bởi vì nếu thứ bọn chúng muốn là tiền nhất định sẽ không để con tin chết vì đói khát. Vậy nên Giai Kỳ đã có suy nghĩ, lần bắt cóc này dàn dựng lên với mục đích muốn chị em cô ch.ết đi, còn ai là kẻ chủ mưu có lẽ cô cũng đã nghĩ đến rồi. Không muốn để em trai tuyệt vọng, Giai Kỳ vẫn cố trấn an:

- Không đâu! Có lẽ giờ ba đã sắp tìm đến chỗ này rồi cũng nên, em ngủ 1 giấc, tỉnh lại là sẽ ở nhà rồi.

- Thật không?

- Thật! Ngoan, ngủ đi!

Có lẽ vì mệt, vì đói khát mà Quốc Ấn cũng thiếp đi bên cạnh cô, không lâu sau đó Giai Kỳ cũng lịm dần.

Cho đến khi 1 tiếng sấm nổ "ĐÙNG" đánh xuống căn nhà, Doãn Giai Kỳ giật thót mà bừng tửng. Lúc này cô mới phát hiện Quốc Ấn toàn thân lạnh ngắt, cả người rơi vào trạng thái mê man. Giai Kỳ kinh sợ lay lay người thằng bé:

- Quốc Ấn! Quốc Ấn!

Không thấy thằng bé trả lời, cô sợ đến mức bật khóc, càng lay người nó mạnh hơn:

- Quốc Ấn! Tỉnh lại đi em!

Sau lần đấy, giọng thằng bé thều thào:

- Chị....em khát quá....em muốn uống nước!

Giai Kỳ nhìn quanh nơi chật hẹp này, kiếm đâu ra nổi 1 nguồn nước, lại thấy Quốc Ấn đang dần rơi vào mê man, cô liền nhìn bên cạnh, phát hiện có 1 đầu đinh nhọn nhô ra từ ván gỗ, không nghĩ ngợi nhiều đem bàn tay đâm mạnh vào đấy rạch 1 đường, máu chảy ra ngoài cô lập tức nắm lại rồi đưa đến miệng thằng bé:

- Quốc Ấn....mau uống đi! Mặc dù hơi khó nuốt nhưng sẽ đỡ khát.

Lúc này, thằng bé không còn đủ nhận thức, chỉ thấy có nước vào miệng là nuốt xuống không ngừng.
Không biết rốt cuộc cô đã chảy bao nhiêu máu, chỉ biết được thân nhiệt của mình đang thấp dần, không lâu sau đó cũng đổ ngục ngã xuống đất mà ngất lịm đi, Doãn Quốc Ấn theo đấy cũng nằm ở bên cạnh cô.

Bên ngoài sấm chớp thay nhau chém xuống, rạch từng mảng lên nền trời u uất, làm sáng rực cả 1 vùng, rúng động 1 hồi cuối cùng cũng trút xuống cơn mưa.
Căn nhà cũ vốn sập sệ tồi tàn, dưới trận mưa lớn chẳng mấy chốc trần nhà đã thấm nước, từng giọt ở trên cao nhỏ xuống gương mặt của cô, nhiều lần như vậy Doãn Giai Kỳ mới mơ hồ tỉnh dậy. Hạt mưa rơi xuống chiếc miệng nhỏ khô khốc, Giai Kỳ nếm 1 chút, cảm thấy như có ánh sáng được thắp lên nơi địa ngục, cô khẽ cười mà lẩm bẩm:

- Có nước rồi!

Lúc này, chợt quay sang bên cạnh, không nhìn thấy Quốc Ấn đâu, Giai Kỳ hốt hoảng bò dậy:

- Quốc Ấn!

Cùng lúc đấy, sấm chớp đánh xuống 1 tiếng, tia sáng hắt thẳng lên bóng người ở trước mặt cô, thằng bé ngồi đó mặt tái nhợt, miệng đầy máu trên tay cầm xác 1 con chuột nhuốm màu đỏ, cô kinh sợ hét lên 1 tiếng:

- Ahhhhhhh!

Thằng bé thấy vậy mếu máo nhìn cô:

- Chị....em đói quá!

Giai Kỳ lao đến hắt xác chuột ra 1 góc, rồi bóp miệng thằng bé cuống quýt nói trong nước mắt:

- Tại sao em lại ăn nó....mau nhả ra....ăn bao nhiêu nôn hết ra.....!

- Chị....em đau....!

- Quốc Ấn....mau nhả ra!

Thằng bé oẹ lên 1 tiếng, cả người liền co giật ngã ra đất, Giai Kỳ kinh sợ cố giữ chặt nó, cô dùng tay mình nhét vào miệng thằng bé, ngăn cho không cắn vào lưỡi, mà gào lên trong nước mắt:

- CÓ AI KHÔNG! MAU CỨU EM TÔI! LÀM ƠN!

......"

Cái ký ức kinh hoàng ấy đã ám ảnh cô cho đến tận hiện tại, vậy nên Giai Kỳ xuất hiện 1 hội chứ sợ không gian tối chật hẹp.
Đúng lúc đấy, bên ngoài vang lên tiếng sấm "ĐÙNG", cả người cô giật nảy lên, 2 tay ôm lấy đầu mình:

- Ahhhhhh! Làm ơn....cứu em tôi....hãy cứu em tôi!

Đêm đấy, cô cứ lẩm bẩm mãi 1 câu trong cơn ác mộng quá khứ, hoàn toàn không thể chợp mắt nổi.

Chỉ đến khi trời hửng sáng, ban phát 1 chút vào bên trong căn phòng qua những khẽ hở nhỏ, rồi hoà với tiếng mưa róc rách ở ngoài mới khiến cô trở nên bình tâm hơn.

Sang ngày mới rồi, cô giờ mới nghĩ đến chuyện của lão phu nhân, không biết Chương Lệ Hà sẽ làm gì. Cô hoàn toàn không để tâm đến việc mình có bị oan hay không, thứ cô lo sợ là Phương gia sẽ vì chuyện này mà càng có cớ không giúp Doãn gia nữa.

Không lâu sau đó, bên ngoài vang lên tiếng mở khoá, cánh cửa đẩy ra, ánh sáng hắt thẳng vào bên trong rọi đến mặt cô khiến Giai Kỳ phải đưa tay lên che mắt. Lúc này, cô nghe thấy giọng của Hạ Kiều Vân:

- Giai Kỳ, nể tình 2 nhà Phương-Doãn đã thân thiết nhiều năm, chúng tôi sẽ không truy cứu chuyện cô hạ độc lão phu nhân. Nhưng Phương gia không thể giữ cô lại được nữa, ngay bây giờ cô hãy rời khỏi đây đi!

Nghe vậy, Giai Kỳ liền đứng dậy:

- Phu nhân, thật sự không phải tôi làm.

- Giai Kỳ, từ ngày cô đến đây, cô sống cũng không hề dễ dàng, mà Phương gia cũng chẳng thể yên. Hôm nay tôi để cô đi, là cách toàn vẹn nhất cho cả 2 bên, đừng cố chấp mà để mọi chuyện tệ thêm nữa.

Nói rồi, bà ta khoát tay gọi đám hạ nhân trong nhà vào kéo cô đi ra ngoài, Giai Kỳ vẫn cố gắng ngoái đầu cầu xin:

- Phu nhân! Xin bà hãy giúp Doãn gia!

Đáp lại cô, là âm thanh của cửa cổng đóng lại, chỉ có tiếng mưa rả rích bên tai như 1 lời khóc than cho số kiếp.

Ngày cô bị đuổi khỏi Phương Gia, trời mưa tầm tã, Doãn Giai Kỳ đứng trước cánh cổng sắt lớn trạm khắc hoa văn tinh xảo rất lâu, lâu đến mức cả người cô trong chiếc váy trắng ướt lũn như 1 tờ giấy nát ngâm nước, cuối cùng chỉ đanh quay đầu rời đi.
Nói là gả cho Phương gia nhưng thực chất chỉ đem thân sang không, không hình thức cũng không danh phận, để giờ đây cô đi giữa lòng mưa quả thực chỉ là 1 con mèo hoang không nhà, không cửa.

Doãn Giai Kỳ nhìn thấy 1 căn nhà sập sệ bị bỏ hoang, lại khẽ cười nhạt 1 cái rồi đi vào đó, tiến đến đống rơm trải ra mà ngồi xuống rồi co chân lại vòng tay ôm lấy. Tiết trời mang theo hơi lạnh ùa vào, bao trùm lấy 1 thân thể đã úng nước đến nhàu nát cả tâm hồn, cả người Giai Kỳ run nhẹ lên 1 đợt, tiếng xuýt xoa rất nhỏ, sau đó cô gục mặt xuống đầu gối mình rồi thiếp đi lúc nào.

Chỉ cho đến khi bên tai nghe được giọng nói:

- Chà, nhà chúng ta nay có khách sao?

Giai Kỳ giật mình tỉnh dậy ngước mặt lên, là vài gã đàn ông vô gia cư ăn mặc nhếch nhác đi vào, cô vội vàng đứng dậy:

- Xin lỗi! Tôi không biết đây là chỗ của các người!

Nói rồi, cô định rời đi thì liền bị bọn chúng chặn lại:

- Ây! Đây có phải là nhị tiểu thư của Doãn gia không?

- Không nhầm đi đâu được, mặc 1 chiếc váy bẩn ướt cũng xinh đẹp thế này mà.

Giai Kỳ có 1 chút run sợ tránh sang phía khác:

- Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay!

Nhưng xem ra bọn chúng không hề có nhã ý để cô đi, hiếm khi Doãn gia hết thời, giờ tất nhiên bọn chúng cũng chẳng còn kiêng dè:

- Hiếm khi Doãn tiểu thư hạ mình đến đây, chúng ta phải tiếp đón cho tốt!

Lời vừa dứt, 1 tên mãng phu liền đẩy cô ngã xuống đống rơm, sau đó 3 tên vẻ mặt gian tà trên môi là nụ cười nham nhở từng bước tiến đến gần.
Giai Kỳ kinh sợ thụt lùi lại phía sau:

- Các người muốn làm gì?

- Chỉ là muốn giúp Doãn tiểu thư vui vẻ 1 chút thôi!

Nói rồi, 1 tên lao đến ôm chầm lấy cô, Giai Kỳ liền dùng chân đạp vào người hắn, khiến tên đấy ngã văng ra. 1 tên khác thấy thế liền bước tới vung tay tát cô 1 cái rất mạnh làm Giai Kỳ ngã nằm xuống. Cảm giác toàn thân đã ngấm lạnh, nhận thêm cú đánh này khiến mọi thứ trong tầm mắt cô trở nên chao đảo.
Đến thời điểm này, cô không còn sức nữa rồi, ngay cả khóc cũng không còn sức nữa. Cái gì mà Nhị tiểu thư nhà họ Doãn, trước chỉ là huyễn hào, giờ chỉ là mộng cũ.

Vào lúc gần như cô đã đành phó mặc, thì 1 bóng người cao lớn từ bên ngoài đi vào, rất nhanh túm từng tên lôi ra đá bay, giọng nói thất thanh của bọn chúng vang lên:

- Nghiêm thiếu gia! Xin tha mạng!

Doãn Giai Kỳ chống tay xuống đất mà ngồi lên, ánh sáng từ bên ngoài đi qua cửa hắt lên tấm lưng rộng lớn của người đàn ông ấy, làm tầm nhìn của cô bị loá mờ.
Chỉ khi anh từng bước đến gần, chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô, giọng nói trầm đều vang lên:

- Không ngờ Doãn tiểu thư cũng có ngày này, còn đứng lên được không?

Ngũ quan trên gương mặt anh, từng đường nét khắc hoạ rất rõ, lông mày đen rậm, phượng mâu ma mị, sống mũi cao thẳng, bờ môi phong tình. Ngày hôm đấy, là lần đầu tiên cô cùng Nghiêm Quân Hạo gặp gỡ, anh ngược dòng ánh sáng mà đến đỡ lấy cuộc đời đang không ngừng rơi xuống của cô.

Quân Hạo thấy cô ngây ngốc không nói được gì, mà cũng có thể không còn hơi sức để trả lời lại nữa. Anh đưa tay đỡ lấy cô, sau đấy cũng bế bổng cô lên mà trở ra ngoài.
Hôm ấy là 1 ngày mưa rào, nhưng là lần đầu tiên Doãn Giai Kỳ nhìn thấy từ những hạt mưa đấy đều phát ra tia nắng rực rỡ. Kỳ lạ, ở trong lòng người đàn ông này, dường như những sự kiên cường của cô lại trở nên mềm yếu. Cơ thể Nghiêm Quân Hạo toả ra 1 mùi hoắc hương dịu nhẹ, lập tức xâm chiếm hết vào mọi giác quan đã buông bỏ phòng bị của cô, Doãn Giai Kỳ cứ vậy mà dựa đầu vào vai anh, giọng của cô yếu ớt:

- Bọn họ.....gọi anh là Nghiêm thiếu gia....?

- Phải!

Anh đáp lại cô, chỉ 1 từ ngắn gọn nhưng thanh âm lại trầm ấm kỳ lạ.

- Vậy là......?

- Nghiêm Quân Hạo. Đại thiếu gia của Nghiêm gia.

Doãn Giai Kỳ nghe cái tên đấy, trong đầu giống như bị mê hoặc lặp lại:

- Nghiêm....Quân....Hạo!

Giọng của cô rất nhỏ, nhắc lại cái tên 1 lần rồi cứ vậy mà thiếp đi trên vai anh.

Sau này nghĩ lại ngày hôm đấy, Doãn Giai Kỳ không ngờ rằng chỉ 1 ánh nhìn lúc đó, lại khiến cô triệt để gục gã như vậy.

Fb TG: Nguyễn Nhật Thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh