Chap 5: Phương lão phu nhân thị uy
Biệt thự Phương gia.
Trong căn phòng ngủ nhỏ chỉ hơn 10m vuông, đây là gian phòng nhỏ nhất ở Phương gia bởi ngay cả phòng tắm của chủ nhân còn lớn hơn gian này rất nhiều.
Dì Lương đem theo 1 chậu nước ấm cùng khăn bông đi vào đặt xuống bên cạnh:
- Thiếu gia, để tôi làm, cậu về phòng nghỉ ngơi đi.
Phương Minh Trạch có vẻ không để vào tai lời nói của bà, hắn với lấy chiếc khăn nhúng vào nước ấm rồi vắt khô mà lau người cho cô.
Dì Lương thấy vậy có 1 chút chần chừ hiện rõ, bà biết phận làm tôi tớ không nên đưa ý kiến quá nhiều, chỉ là nhìn thấy tình cảnh Doãn Giai Kỳ lúc này, bà có lòng thương sót:
- Thiếu gia, cậu vẫn nên là về phòng đi, để tôi chăm sóc cô ấy!
Lần này, hắn mới lên tiếng đáp lại nhưng ánh mắt vẫn chỉ dành về phía cô:
- Không sao, dì xuống bếp hầm sẵn 1 ít cháo đi.
Bà nghe vậy, lúng túng 1 hồi rồi cũng phải lên tiếng:
- Thiếu gia, thứ cho tôi nhiều chuyện, nhưng cậu cứ thế này, e là chỉ đem rắc rối đến cho Doãn tiểu thư.
Phương Minh Trạch không hiểu hết ý của bà, hắn dừng lại hành động mà quay mặt nhìn sang:
- Dì Lương, dì nói vậy là sao?
- Thiếu gia, cậu cũng biết Doãn tiểu thư về đây không nhận được sự đồng tình của phu nhân, thiếu phu nhân lại càng không. Thể trạng của cô ấy lúc này, 1 phần cũng vì bị người khác gây khó dễ dẫn đến. Nếu cậu cứ để ý quan tâm cô ấy, e rằng những ngày tới đây Doãn tiểu thư lại càng khó sống hơn.
Hắn mơ hồ đã hiểu được mà khẽ nhíu mày:
- Dì muốn nói là Ánh San gây chuyện sao?
Dì ta nghe thế liền vội vàng cúi đầu:
- Thiếu gia, mong cậu đừng nói thiếu phu nhân, nếu không cô ấy sẽ trách bà già này nhiều chuyện. Phận làm kẻ tôi tớ, tôi không dám làm trái lời chủ nhân, chỉ là thấy tình cảnh Doãn tiểu thư có chút đáng thương, không đành lòng để cô ấy phải chịu thêm khổ cực nào nữa. Thiếu gia, cô ấy vốn dĩ là 1 thiên kim danh giá được sống trong nhung lụa từ bé, nếu như Doãn gia không gặp chuyện thì sớm muộn cũng sẽ tìm được chốn nương thân tốt. Nhưng giờ đây chịu thiệt thòi gả vào Phương gia làm lẽ, đã là khó cho cô ấy rồi, vậy nên hy vọng mọi người có thể đối xử với nhau nhẹ nhàng hơn.
Phương Minh Trạch nghe những lời dì ta nói, trong lòng hắn đâu đó xuất hiện 1 chút day dứt vì những gì xảy ra ban nãy cùng với cô. Hắn quay sang nhìn gương mặt có phần thiếu sắc, nhưng ngũ quan vẫn thanh tú xinh đẹp, nhớ lại những năm tháng trước đó, 1 Doãn Giai Kỳ cao ngạo với tất cả những gã đàn ông đến gần, vậy mà bây giờ lại trở nên hèn mọn tự dâng thân đến cửa.
Thật ra, vài ngày qua, Minh Trạch luôn nói những lời khó nghe với cô, không phải là hắn khinh rẻ mà là hắn không cam tâm. Cô gái mà hắn 1 thời điên loạn theo đuổi không được, là bông hoa Huyết Tâm kiêu hãnh lạnh lùng, kiên định khước từ tình cảm của hắn thì kết cục phải ở bên người tốt hơn hắn mới phải.
Phương Minh Trạch đưa bàn tay lên, ôm lấy 1 bên gương mặt của cô, như thương sót mà mân mê gò má xanh xao ấy. Hắn cũng muốn giúp cô giải quyết vấn đề của Doãn gia, chỉ là chuyện quá lớn, hắn không thể tự quyết định được.
Dì Lương thấy hắn vẫn còn cứ nán lại, trong khi giờ này đã quá trễ, nếu như để Tô Ánh San phát hiện sẽ chỉ càng thêm phiền phức cho cô, bà lên tiếng nhắc nhẹ:
- Thiếu gia!
Lúc này, Phương Minh Trạch mới buông tay mà đứng dậy, hắn quay sang đưa chiếc khăn cho bà mà dặn dò:
- Để ý cô ấy, nếu thấy cơn sốt vẫn không hạ thì gọi bác sĩ Kha đến. Dì cũng hầm ít cháo đi, loãng 1 chút, cô ấy tỉnh lại thì đem lên ép cô ấy ăn.
- Tôi biết rồi thiếu gia!
Phương Minh Trạch nhìn qua cô thêm 1 lần nữa, sau đó cũng mới rời đi. Hắn trở về phòng riêng của mình, bước vào nhìn thấy Tô Ánh San vẫn đang nằm trên giường quay lưng lại. Minh Trạch tiến đến định lên tiếng nói gì đó, nhưng cuối cùng không hiểu sao hắn lại im lặng.
Tô Ánh San nằm đấy nhắm mắt, tưởng như ngủ nhưng thực chất ả vẫn đang lắng từng cử động của hắn. Ả biết chắc chuyện khi trưa rồi cũng đến tai hắn, nếu Minh Trạch thật sự vẫn còn giữ tình cảm với cô, thì lúc này ắt hẳn sẽ nặng lời vài câu với ả.
Nhưng đợi mãi, cuối cùng chỉ thấy Minh Trạch nằm xuống bên cạnh mà không nói gì, ả mới từ từ mở mắt ra, trầm mặc 1 lúc rồi mới lên tiếng:
- Anh làm gì mà giờ mới về phòng?
Hắn nghe vậy chỉ hời hợt trả lời:
- Ra vườn hóng gió!
Lời nói dối của hắn khiến Tô Ánh San càng thêm giận, chỉ là ả yêu hắn đến mức có thể chấp nhận và nhẫn nhịn những tổn thương từ hắn gây ra. Tô Ánh San quay người lại nhìn, sau đó xích gần chủ động đưa tay ôm lấy hắn, những ngón tay ngả ngớn trước ngực áo như gạ gẫm cuối cùng lại bị Minh Trạch túm lấy gạt ra:
- Muộn rồi, ngủ đi!
Chỉ nói 1 câu như vậy, hắn cũng xoay lưng về phía ả. Tô Ánh San nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn ấy mà đỏ ngàu đôi mắt. Trước khi Doãn Giai Kỳ đến đây, ít nhiều hắn và ả cũng có khoảng thời gian hôn nhân rất thuận lợi trôi qua. Tô Ánh San với nhiều năm yêu thầm hắn, ả hiểu hắn thích gì không ưa cái gì vậy nên rất dễ dàng để hài hoà với hắn trong cuộc sống. Còn Phương Minh Trạch cũng chẳng phải là loại tệ bạc, hắn có thể chưa bao giờ nói yêu ả nhưng cũng chưa bao giờ ngược đãi ả. Cuộc hôn nhân của 2 người họ, 1 bên chịu nhường 1 bên cũng không đòi hỏi, chỉ cần không chạm đến giới hạn của cả 2, thì có lẽ cứ vậy bình bình trôi qua. Nhưng không ngờ, giới hạn của họ xuất hiện rồi, chỉ là 1 Doãn Giai Kỳ.
Trong cái vòng xoáy tình yêu luẩn quẩn của tất cả bọn họ, khi 1 bên thờ ơ lạnh nhạt, 1 bên thì cứ nhớ mãi không buông đó mới chính là khoảng cách xa nhất của thế giới này. Không phải sinh ly tử biệt mà là vô tình bất ý.
*******
Ngày hôm sau, Doãn Giai Kỳ tỉnh dậy khi trời đã đổ về trưa, việc mở mắt ra nhìn thấy mình đã ở trong phòng khiến cô giống như bị lấy mất đi 1 phần trí nhớ nào đó vậy.
Giai Kỳ chống tay xuống giường mà gượng ngồi lên, cô hồi tưởng lại chuyện tối qua, chỉ nhớ rằng bản thân đến tìm Phương Minh Đông sau đó lại bị Minh Trạch giữ lại dây dưa 1 hồi, đến đó thì không còn nhớ rõ nữa, không biết rốt cuộc giữa cô và hắn có xảy ra chuyện gì không.
Cùng lúc đấy, cửa phòng mở ra, Giai Kỳ theo quán tính nhìn đến bắt gặp dì Lương đi vào còn bưng theo 1 bát cháo nóng.
- Doãn tiểu thư, may quá, cô tỉnh rồi! Mau ăn 1 chút cháo loãng cho đỡ mệt.
Bà tiến lại đặt bát cháo xuống tab đầu giường, Giai Kỳ có chút dè chừng lên tiếng hỏi:
- Dì Lương....tối qua...cháu...làm sao...
Thấy cô ấp úng như vậy, bà cũng hiểu được cô muốn hỏi gì nên trả lời:
- Tối qua cô sốt cao, là thiếu gia đưa cô về phòng.
- Minh Trạch sao?
Bà gật đầu 1 cái, cô lại vì thế mà cố gắng lục lại trí nhớ, rốt cuộc hôm qua có chuyện gì xảy ra giữa cô và hắn hay không.
Dì Lương như đọc được lo lắng trong mắt cô, nên lại lên tiếng:
- Doãn tiểu thư đừng lo, thiếu gia không phải là kiểu người mất nhân tính như vậy. Hơn nữa, là tối qua cậu ấy ở đây chăm sóc cô rất lâu rồi mới rời đi.
Giai Kỳ nghe vậy có 1 chút ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà chỉ cười gượng gật đầu đáp lại. Thấy vậy, dì Lương lại nói tiếp:
- Doãn tiểu thư, bà già này hơi nhiều lời 1 chút nên muốn nhắc nhở cô. Nếu như cô muốn yên ổn ở đây thì có những việc nên tránh đi, có những người không nên lại gần. Giữa cô và thiếu gia, tốt nhất vẫn là giữ khoảng cách 1 chút.
Có phải cô muốn đụng Minh Trạch đâu, là hắn cứ thích kiếm chuyện với cô, Doãn Giai Kỳ còn mong cách xa hắn càng xa càng tốt nữa. Cô cũng không đôi co qua lại, chỉ khẽ gật đầu 1 cái:
- Tôi biết rồi, cảm ơn dì đã nhắc nhở!
- Được rồi, cô mau ăn cháo đi cho nóng, nếu cảm thấy khó chịu ở đâu thì cứ nói với tôi, tôi sẽ mời bác sĩ đến khám cho cô.
- Không cần đâu, tôi thấy đỡ hơn rồi!
Sau câu nói ấy, Giai Kỳ cũng với tay bưng bát cháo lên, mặc dù miệng cô nhạt nhẽo quả thực là không muốn ăn nhưng còn tiếp tục muốn sống thì cô không thể không ăn.
Bát cháo trên tay cô còn chưa vơi quá nửa, thì lúc này ở bên ngoài có giọng nói hốt hoảng vọng vào:
- Quản gia Lương, quản gia Lương! Lão phu nhân đến.
Dì Lương nghe vậy liền sửng sốt, có lẽ bà ngầm hiểu được sự xuất hiện của lão phu nhân hôm nay là gì, có chút lo lắng nhìn đến Giai Kỳ:
- Doãn tiểu thư, cô ăn xong thì cứ nghỉ ngơi trong phong, không phải việc cấp bách thì không cần ra ngoài.
Chỉ nói 1 câu như vậy, bà cũng vội vàng quay người trở ra ngoài. Doãn Giai Kỳ nhìn thấy thái độ của dì ta, trong lòng có sự bất an mơ hồ nào đó, bát cháo trong tay cô cũng được đặt xuống.
Khi ấy, dì Lương đi lên cửa chính cũng là lúc 1 lão bà ăn mặc quý phái bước xuống khỏi chiếc xe hơi sang trọng, đi bên cạnh bà còn có 1 người phụ nữ gọi là tâm phúc, dì Lương lúc này kính cẩn cúi người chào 1 tiếng:
- Lão phu nhân!
Chương Lệ Hà - mẹ của Phương Minh Đông, người lớn tuổi nhất trong Phương gia hiện giờ, đã sớm lui về chốn quê tao nhã chỉ an hưởng tuổi già, những chuyện lớn nhỏ trong Phương gia đều không còn can thiệp vào nữa nhưng toàn bộ trên dưới nhà họ Phương vẫn luôn kiêng dè bà.
- Kiều Vân đâu?
- Phu nhân hôm qua lên chùa ăn chay chép Kinh, có nói hôm nay sẽ về. Lão phu nhân trở về sao không cho người báo trước, để chúng tôi chuẩn bị chu toàn đón tiếp.
- Báo trước để các người bịt chuyện trong nhà sao?
- Chúng tôi không dám!
Chương Lệ Hà nhìn sang dì ta, vẻ mặt đanh lại mà gằn lên:
- TA THẤY CÁC NGƯỜI DÁM ĐÓ!
Dì Lương nghe vậy chỉ vội cúi đầu xuống, Chương Lệ Hà lại tiếp tục nói:
- Sai người đi báo cho bọn họ biết là ta đã về, sau đấy thì gọi cô ta lên đây!
Nói rồi, bà đi thẳng vào trong nhà, dì Lương cũng hiểu được "cô ta" được nhắc đến ở đây là ai mà đáp lại:
- Vâng!
Dì ta quay người đi đến phòng của Giai Kỳ gõ cửa, không lâu sau cô cũng đi lại mở ra:
- Dì Lương, có chuyện gì sao?
- Doãn tiểu thư, lão phu nhân muốn gặp cô.
Giai Kỳ cũng đã có nghe về lão phu nhân của Phương gia, trước giờ nói là 2 nhà Doãn-Phương thân quen nhưng thực ra chỉ có ba cô cùng với mẹ con dì Dung là hay qua lại với nhà họ Phương, vậy nên Giai Kỳ cũng chưa được tiếp xúc với vị lão phu nhân này bao giờ.
Cô theo chân dì Lương rời đi, cũng nghe bà căn dặn 1 số điều để tránh làm phật ý lão phu nhân.
Giai Kỳ vừa bước vào gian phòng khách rộng lớn sang trọng, liền nhìn thấy 1 lão bà khí chất quyền quý ngồi ở trên chiếc ghế sofa, đứng bên cạnh bà còn có 1 người phụ nữ trung tuổi. Cô tiến lại gần, gập người cúi chào:
- Lão phu nhân! Không biết lão phu nhân trở về nên không kịp ra đón tiếp, mong lão phu nhân chiếu cố bỏ qua cho.
Chương Lệ Hà không đáp lại, bà nhìn cô với 1 ánh mắt có phần dữ dằn. Giai Kỳ thấy vậy vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cô tiến đến phía bàn, quỳ xuống rót trà ra ly, rút kinh nghiệm từ chuyện Hạ Kiều Vân, Giai Kỳ cẩn thận hơn trong tư thế rồi dâng lên:
- Mời lão phu nhân dùng trà!
Lúc này, Chương Lệ Hà mới lên tiếng gọi tâm phúc bên cạnh mình:
- Diệu Hoan!
Lời vừa dứt, người phụ nữ đứng bên cạnh Chương Lệ Hà cũng liền lấy ra 1 cây roi mây đi lại phía cô, không nói câu nào đã vụt thẳng xuống lưng cô 1 cái kêu "CHÁT".
Hành động của Diệu Hoan khiến Giai Kỳ nhíu nhẹ mày vì đau, theo phản xạ ưỡn lưng cao lên. Còn chưa kịp thấm cho hết cái cơn rát ở lưng mình, thì sau đó Diệu Hoan đã vụt roi xuống tay bưng ly trà của cô.
Lần này, Giai Kỳ không kịp chuẩn bị vậy nên cũng vì đau mà vô thức buông ly trà khiến nó rơi xuống sàn "XOẢNG" 1 tiếng vỡ, nước trà nóng bỏng lan dần đến đầu gối của cô, Doãn Giai Kỳ cố cắn răng để chịu đựng.
Diệu Hoan không để ý đến những điều đấy, lên tiếng giáo huấn:
- Khi rót trà, nước chỉ được phép 7 phần. Đặt ấm trà xuống, không được hướng vòi ấm đối diện với bề trên. Khi dâng trà, lưng phải thẳng, vai thả lỏng, mắt không được nhìn ngang hàng với bề trên mà phải cúi nhẹ đầu. Nâng trà, tay phải giữ chén, tay trái đỡ đáy. Toàn bộ quá trình, không được phép có biểu hiện nhíu mày, cau mặt. LÀM LẠI!
Doãn Giai Kỳ nghe vậy chỉ có thể làm theo, cô xoay người rót 1 ly trà mới, cẩn trọng theo đúng lời chỉ dạy của Diệu Hoan rồi tiếp tục dâng trà:
- Mời lão phu nhân dùng trà!
Lần này, chiếc roi vụt thẳng xuống cầu vai cô kèm giọng nói:
- Thả lỏng vai!
Cái đánh đấy khiến tay cô bị động mạnh, trà trong ly theo đó cũng bị hắt ra bên ngoài 1 ít, Diệu Hoan liền cầm ly trà đổ đi rồi đặt xuống:
- Làm lại!
Giai Kỳ tiếp tục việc đấy, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là những nhát roi:
"Trà nhiều hơn 7 phần, làm lại!"
"Không được nhíu mày, làm lại!"
"Tay đặt sai, làm lại!"
Cứ vậy, việc dâng trà được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, trà trong ấm hết thì lại được người làm pha cho đầy ấm.
Cho đến khi người nhà họ Phương vội vàng quay về, thì tay của cô đã sớn in lằn những vết đỏ ửng dài.
Minh Trạch cùng với Ánh San và Yến Thanh đi vào, ánh mắt hắn đã sớm nhìn đến vị trí của Giai Kỳ, chỉ là có mặt Chương Lệ Hà ở đây, hắn cũng không dám quá phận. 3 người họ đi đến cúi chào:
"Lão phu nhân!"
Vợ chồng Phương Minh Đông lúc này tiến lại phía Chương Lệ Hà lên tiếng:
- Sao mẹ về mà không báo trước cho chúng con!
- Anh chị có vẻ rất để ý đến việc tôi có báo trước hay không nhỉ?
Hạ Kiều Vân nghe vậy đi đến bên cạnh bà ngồi xuống:
- Chúng con biết trước thì sẽ bảo người làm trong nhà chuẩn bị chu toàn hơn.
Vừa nói, Hạ Kiều Vân lại khẽ nhìn qua phía của Giai Kỳ. Cô vẫn quỳ ở đấy, nước lênh láng trên mặt sàn, bàn tay vẫn nâng ly trà lên ngang vai, từ đầu tới cuối vẫn cúi mặt không nhìn lên. Hạ Kiều Vân lại nói tiếp:
- Mẹ đi đường mệt, để Diệu Hoan đưa về phòng nghỉ ngơi đi, con dặn người làm nấu vài món bổ dưỡng, gia đình chúng ta cũng lâu rồi không ngồi ăn cơm đông đủ như vậy.
- Đông đủ theo ý của chị là có cả cô ta phải không?
Hạ Kiều Vân cười gượng:
- Chỉ là 1 kẻ không danh không phận, mẹ để ý làm gì đến cô ta.
Chương Lệ Hà quay sang con dâu mình:
- Kiều Vân à Kiều Vân, sao con có thể vô ưu thế hả? Con có biết hôm qua con không ở nhà, cô ta đã bò đến tận giường của chồng con không hả!
Phương Minh Đông lúc này mới lên tiếng:
- Mẹ, hiểu lầm thôi!
Nghe vậy, Hạ Kiều Vân và Phương Yến Thanh đều sửng sốt nhìn đến cô, chỉ có Minh Trạch khẽ nhíu mày lại nhìn sang Tô Ánh San, mà ả thì tỏ ra như không biết gì rồi lờ đi. Yến Thanh không kiềm chế được khi ấy liền chỉ tay về phía cô:
- Doãn Giai Kỳ! Không ngờ mày trơ trẽn đến vậy! Lợi dụng mẹ tao không ở nhà mày định câu dẫn ba tao sao? Con hồ ly tinh này!
Cô đối với mắng chửi của Yến Thanh dường như đã vô cảm, bởi thật ra cô ta nói đúng mà, trơ trẽn nên tối qua mới đến tìm Phương Minh Đông. Giai Kỳ hoàn toàn không có bất cứ 1 lời nói nào, vẫn quỳ ở đó trong tư thế dâng trà như vậy.
Yến Thanh định lao đến phía cô, thì Minh Trạch đã túm lấy kéo lại:
- Yến Thanh, có lão phu nhân đang ở đây!
Nghe nói thế, cô ta nhìn đến Chương Lệ Hà, bất mãn mà nói:
- Lão phu nhân, bà nhất định phải dạy dỗ cô ta thật mạnh tay, nếu không con hồ ly tinh đó sẽ làm loạn nhà mình mất.
Lúc này, Chương Lệ Hà cũng mới quay sang phía Giai Kỳ, bà định nói gì đó thì bất chợt Hạ Kiều Vân lên tiếng:
- DOÃN GIAI KỲ! Tôi đã cảnh cáo cô trước đó mà cô không chịu nghe lời sao? DÌ LƯƠNG, ĐƯA CÔ TA ĐẾN TỪ ĐƯỜNG QUỲ ĐỦ 3 CANH GIỜ CHO TÔI!
Dì Lương nghe vậy liền gật đầu:
- Vâng!
Sau đó cũng vội vàng đi đến cầm ly trà trong tay Giai Kỳ đặt xuống bàn rồi đỡ cô đứng dậy mà đưa đi.
Chương Lệ Hà có vẻ vẫn không hài lòng với cách xử phạt này mà quay sang con dâu:
- Kiều Vân, con....
- Mẹ, lâu rồi mẹ mới về, không cần vì người ngoài mà làm mất đi không khí của gia đình. Mẹ yên tâm, chuyện cô ta con sẽ có cách.
Nghe vậy, Chương Lệ Hà cũng đành nguôi đi mà thở mạnh 1 tiếng:
- Được rồi Diệu Hoan, đưa ta về phòng nghỉ ngơi 1 lát, ngồi lâu như vậy cũng mỏi lưng rồi.
Diệu Hoan đi đến đỡ lấy bà ta, sau đó cũng dìu về phòng.
Hạ Kiều Vân lúc này nhìn đến người trong nhà mà nói:
- Mấy đứa về phòng nghỉ đi, hôm nay tất cả ở nhà không được đi đâu hết.
Nghe vậy, bọn họ cũng rời, trong gian phòng chỉ còn Phương Minh Đông, Kiều Vân mới nhìn sang chồng mình:
- Minh Đông, tôi không cần biết ông đang có tính toán gì với Doãn gia, nhưng vấn đề này tốt nhất đừng có kéo dài nữa nếu ông không muốn Phương gia này tan nát.
Phương Minh Đông nghe rõ vợ mình nói nhưng ông ta lại không đáp lại lời nào, chỉ đứng dậy mà rời đi.
Lúc này, Lục Hoa mới tiến lại gần Hạ Kiều Vân mà hỏi:
- Phu nhân sao lúc nãy lại ngăn cản lão phu nhân xử phạt cô ta?
- Ngươi lạ gì tính cách của lão phu nhân nữa, quy tắc của bà ấy vô cùng nghiêm khắc, chắc chắn sẽ không để cô ta sống yên.
- Nhưng chẳng phải phu nhân cũng muốn vậy để cô ta biết khó mà lui sao?
- Trách người không cần quá khắt khe. Răn đe vừa phải, dạy dỗ có chừng mực. Con người bị ép quá sẽ làm liều, vậy nên ta muốn chừa cho cô ta 1 đường lui cũng chính là chừa cho Phương gia 1 đường lui.
Lục Hoa nghe vậy hiểu ý chỉ gật đầu 1 cái rồi cũng không hỏi thêm điều gì nữa.
Khi ấy, Phương Minh Trạch cùng Tô Ánh San trở về phòng riêng, vừa đóng cửa lại hắn đã quay sang chất vấn vợ mình:
- Là em báo tin cho lão phu nhân?
Ả hoàn toàn như không biết gì mà lắc đầu:
- Không! Lão phu nhân về em cũng bất ngờ nữa.
- Tối hôm qua mẹ trên chùa, Yến Thanh ở lại ký túc xá trường, người làm trong nhà trước giờ đều không nhiều chuyện. Biết được sự việc Giai Kỳ đến phòng ba chỉ có mấy người thôi. Ba không nói, anh không nói, em cũng không nói vậy thì ai?
- Minh Trạch, chuyện tối qua em thật sự không biết. Em lên giường đi ngủ sớm, lúc anh về phòng em mới tỉnh dậy mà.
Minh Trạch thấy vợ minh chối quanh lại gắt lên:
- TÔ ÁNH SAN!
Thái độ ấy của hắn khiến ả sững lại, sau đó cười hắt ra 1 cái:
- Anh không tin vợ mình? Vì nó sao? Thế nào, thấy nó bị lão phu nhân dày vò nên đau lòng sao?
- Ánh San, em có thể nào dùng 1 chút lý trí để hành xử được không?
- Lý trí? Anh nói em sao? VẬY CÒN ANH? ANH CÓ THỂ NÀO DÙNG LÝ TRÍ ĐỂ ĐỐI DIỆN VỚI DOÃN GIAI KỲ KHÔNG? RẰNG EM MỚI LÀ VỢ ANH, VÀ NÓ SẼ LÀ MẸ KẾ CỦA ANH!
Tới đấy, nước mắt ả trào ra, Tô Ánh San dúi ngón tay chỉ vào ngực hắn mà gằn lên từng chữ:
- Anh có dám chắc những ngày qua, trong lòng anh không hề có ý nghĩ bất chính với cô ta không?!
Câu nói của ả khiến hắn sững lại, cái chỉ tay của Tô Ánh San quả thực đã chỉ đúng tâm đen của hắn. Phương Minh Trạch lảng tránh, mà quay người đi:
- Em không còn lạ gì tính khí của lão phu nhân nữa, mấy ngày nay tốt nhất đừng có gây thêm chuyện.
Nói rồi, hắn cũng trở ra ngoài, Tô Ánh San đứng ở đấy nghe tiếng cửa đóng lại liền hoá điên đi đến kéo hết chăn gối trên giường ném xuống sàn:
- Doãn Giai Kỳ, sao mày không ch.ết đi cho rồi!
Tô Ánh San như kẻ điên đưa tay lên vo đầu rồi lại ngồi thụp xuống sàn mà nức nở, ả yêu hắn như vậy lại không thể so được với 1 kẻ từ đầu đến cuối đều không để hắn vào mắt. Nực cười thay.
Con người chúng ta, ai rồi cũng sẽ từng ít nhất 1 lần trở thành kẻ tệ bạc trong 1 mối tình nào đó.
Fb tg: Nguyễn Nhật Thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro