Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Đối đầu Tô Ánh San

Buổi trưa hôm đấy, Phương Minh Đông không về, Hạ Kiều Vân cũng không ở nhà, Phương Minh Trạch không thấy đâu, Doãn Giai Kỳ những tưởng cô sẽ được thoải mái 1 chút ăn bữa cơm nhưng lại quên mất vẫn còn 1 Tô Ánh San.

"Ding Dong"

Âm thanh của tiếng chuông cổng vang lên, Tô Ánh San cũng từ trên lầu đi xuống mà gọi:

- Dì Lương!

Nghe thấy tên mình, dì Lương cũng vội vàng chạy lên:

- Thiếu phu nhân cần gì sao?

- Tôi có mời mấy người bạn đến chơi, dì chuẩn bị 1 chút tiếp đón họ.

Dì Lương gật đầu 1 cái:

- Tôi biết rồi!

Sau câu nói đấy, bà cũng quay đi, Tô Ánh San trong mắt chứa đầy những mưu tính mà độc thoại:

- Doãn Giai Kỳ, để tao cho mày nhìn rõ vị trí của mình!

Không lâu sau đó, người làm trong nhà đi vào cùng với 3 cô gái ăn mặc sang trọng mà tiến lại:

- Thiếu phu nhân, khách của cô tới rồi!

Tô Ánh San mỉm cười đi lại:

- Xuống bếp pha nước rồi đem ra hồ bơi cho tôi!

- Vâng!

Người làm rời đi, Tô Ánh San mới quay sang bạn mình:

- Đi thôi!

Bọn họ trở ra ngoài, vòng về phía sau biệt thự, nơi đấy được thiết kế 1 hồ bơi lớn nước xanh ngát, Tô Ánh San tiến lại phía bàn dưới 1 tán ô lớn mà mời:

- Ngồi đi!

Lúc này, 1 cô gái trong hội đó mới lên tiếng:

- Ánh San, gọi bọn mình đến đây là có chuyện gì thế?

Ả khẽ cười:

- Cũng không có gì, chỉ là muốn mọi người gặp lại người quen cũ thôi.

- Người quen cũ? Ai thế?

Tô Ánh San nhìn bọn họ, bình thản mà nói ra 1 cái tên:

- Doãn Giai Kỳ!

Vừa nghe vậy, bọn họ cũng bất ngờ mà lặp lại:

"DOÃN GIAI KỲ??!!"

- Cũng lâu rồi không thấy cô ta, nhưng mà sao hôm nay lại muốn gặp?

- Nghe nói Doãn gia bây giờ đang trên bờ vực sụp đổ, không biết có phải không?

- Chỉ là đồn thôi, vẫn chưa thấy có tin chính thức gì mà.

Tô Ánh San cười giễu 1 cái:

- Chưa có tin chính thức bởi vì Doãn gia vẫn đang còn chờ sự cứu vớt cuối cùng.

- Vậy là sao?

- Doãn gia thực sự đang trên bờ vực sụp đổ, muốn vực lại thì phải cần 1 khoản tiền lớn. Mà ở tỉnh D này, chỉ có Phương gia mới có thể giúp được họ. Thế nên Doãn lão gia đã gả con gái của mình sang đây làm lẽ, nói cách khác là bán con đấy.

Nghe vậy, bọn họ đều kinh ngạc tròn mắt:

- Không lẽ.....con gái mà cậu nói là Doãn Giai Kỳ?

Ả ta không đáp lại, chỉ cười 1 cái. Lúc này dì Lương bưng nước đi đến đặt xuống bàn, ả mới lên tiếng:

- Dì Lương, dì quay vào nói với Giai Kỳ, có bạn cũ đến gặp, đang đợi ở hồ bơi.

Bà nghe vậy cũng đã ngầm hiểu được ý tứ của Tô Ánh San, chỉ là kẻ làm tôi tớ, phục vụ chủ nhân là việc trên đầu nên không thể làm khác.

- Vâng!

Bà quay người đi vào trong, tiến thẳng đến phòng cô gõ cửa.

"Cốc, cốc!"

Nghe tiếng, Giai Kỳ ở bên trong cũng đi ra mở cửa:

- Dì Lương, có chuyện gì sao?

- Doãn tiểu thư, có người đến tìm cô!

- Tìm tôi? Ai vậy?

- Nói là bạn cũ, họ đang chờ ở hồ bơi sau nhà.

Nghe vậy, Giai Kỳ khẽ nhíu mày 1 cái, cô bỗng nhiên có dự cảm không tốt nhưng sau đó vẫn đi theo dì Lương ra ngoài.

Chỉ đến khi cô tới hồ bơi, nhìn thấy đám người Tô Ánh San ở đó mới hiểu ra câu chuyện. Doãn Giai Kỳ cô vào đây với mục đích lấy được tiền để cứu Doãn gia, vậy nên không rảnh rỗi tiếp chuyện với đám phụ nữ phiền phức này. Cô quay sang nói với dì Lương:

- Chắc họ nhầm rồi, tôi không quen họ.

Dứt lời, cô cũng quay người định rời đi thì lúc này Tô Ánh San đã đứng dậy tiến lại:

- Doãn Giai Kỳ, sao phải rời đi vội như vậy, đều là bạn học cũ cả, cũng nên chào hỏi 1 chút chứ?

Lời của ả khiến cô khựng bước, nhưng Giai Kỳ cũng không quay người lại, cô vẫn im lặng không nói gì, chỉ nán vài giây rồi bước tiếp nhưng Tô Ánh San lại không buông tha mà tiếp tục lên tiếng:

- À, quên mất không nói với mọi người, Doãn tiểu thư đây sắp tới có thể trở thành nhị phu nhân của Phương gia, thân phận cao quý như vậy chắc là không để chúng ta vào mắt đâu.

Nghe vậy, mấy người kia cũng đứng dậy đi lại hùa vào:

- Ánh San, cậu nói vậy là sao?

- Nhị phu nhân? Không lẽ cậu nói nói Giai Kỳ gảm là lẽ cho ba chồng cậu sao?

- Giai Kỳ à, lại đây nói chuyện chút đi! Lâu rồi không gặp, ít nhất cũng cho chúng tôi biết phải nên xưng hô thế nào mới phải chứ.

Xem ra bọn họ chưa đạt được mục đích thì sẽ không để cô yên, Doãn Giai Kỳ sau đó cũng quay lại rồi tiến về phía họ, thản nhiên mà nói:

- Cũng chỉ là 1 cách xưng hô, mọi người muốn gọi thế nào mà chẳng được. Nhưng Ánh San à, nếu như cái "có thể" mà cô vừa nói thật sự xảy ra, thì ở trước mặt mọi người con nên gọi ta 1 tiếng "dì" đấy.

- Nghe nói cô còn chưa leo lên được giường của ba chồng tôi, cái "có thể" đó đôi khi cũng là "không thể".

- Giai Kỳ à, cô cảm thấy rất vẻ vang khi làm vậy sao? Dù sao cũng là ba chồng Ánh San mà, chẳng lẽ cô không biết xấu hổ?

- Phải đấy! Cho dù là muốn cứu Doãn gia nhưng cũng nên biết liêm sỉ, Phương lão gia đáng tuổi ba cô mà.

Biết trước bọn họ sẽ sỉ nhục mình nên Giai Kỳ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, không còn quá bất ngờ, ngược lại còn bình thản đáp trả lần lượt từng người:

- Cô là Cao Ly phải không? Nghe nói thời gian trước ba cô có tình nhân trẻ bên ngoài nên đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà. Thay vì ở đây đạo lý dạy tôi thì nên về lo chuyện nhà mình trước đi.

Lời của cô khiến người tên Cao Ly cũng sượng sững lại. Giai Kỳ lại nhìn đến kế bên tiếp tục nói:

- Thục Hoài, dạo gần đây nhà cô cũng không yên ổn mà. Phải rồi, mẹ cô cờ bạc lâm vào nợ nần, chủ nợ đến nhà siết khiên cô bây giờ cũng phải chật vật mưu sinh bên ngoài kiếm tiền. Thay vì mất thời gian ở đây uống 1 ly trà thượng hạng, tôi nghĩ cô nên dành nó làm việc khác ra tiền hơn.

Bị cô nói vậy, Thục Hoài cũng điếng mặt, Giai Kỳ nhìn sang cô gái tiếp theo mà khẽ cười nhạt:

- Giang Mỹ, so với 2 người họ thì cô bây giờ có cuộc sống khá tốt vì lấy được chồng giàu. Nhưng liệu chồng cô có biết quá khứ lúc trước để có tiền ăn học, trưng diện thì cô phải bán thân nhiều lần không?

Giang Mỹ nghe vậy trừng mắt lên nhìn cô:

- Giai Kỳ, cô đừng ăn nói vu vạ!

Cô nhìn bọn họ, ngữ khí có phần thu về:

- Chúng ta ai cũng đều có cái khó, việc lấy nỗi khổ của người khác để thoả mãn không giúp cho bản thân thoát ra khỏi bóng đen trong lòng của chính mình đâu. Tâm tư nên để dành cho người đáng, đối với người không có 1 phần liên quan đến cuộc đời mình, lãng phí với họ không có ích gì.

Nói rồi, cô nhìn sang Tô Ánh San:

- Còn cô, thay vì ở đây hàn huyên với bạn cũ lấy tôi ra làm câu chuyện thưởng trà, tôi nghĩ cô nên bồi đắp tình cảm với chồng mình mới phải. Cô càng như vậy, chỉ càng thể hiện cô không thoát được khỏi cái bóng của tôi.

Ả nghe vậy, thẹn quá mà hoá giận vung tay lên muốn tát cô, nhưng lần này Giai Kỳ đã nhanh bắt được, hơn nữa còn xuống tay tát ả 1 cái trước mặt bọn họ.

- Tôi nhớ đã cảnh cáo cô trước đó rồi, nếu như cô còn kiếm chuyện với tôi, thì tôi sẽ không nhân nhượng nữa.

Sau câu đấy, Doãn Giai Kỳ hắt tay ả ra rồi quay người đi, mà Ánh San nhận cái tát vừa rồi nghiễm nhiên không chịu cam tâm, ả bước theo đưa tay xô cô 1 cái ngã xuống hồ.

Bị bất ngờ, Giai Kỳ không kịp tránh, cả người cô thụp dưới lòng nước, chới với vùng vẫy 1 lúc mới ngoi lên được mà bơi lại phía bờ.
Lúc này, Tô Ánh San đem ly nước tiến lại dội thẳng xuống đầu cô:

- Không thoát khỏi được cái bóng của mày sao? Doãn Giai Kỳ, mày không nhìn lại xem thời thế bây giờ thay đổi như nào. Doãn gia của mày, còn không đấu nổi với Tô gia đâu.

Nói rồi, ả cười nhếch 1 cái rồi quay đi, nhưng Giai Kỳ lại đưa tay túm lấy chân ả kéo mạnh. Tô Ánh San chới với ngã về phía hồ, đưa táy bám víu cũng túm theo cả mấy người bạn kia ngã xuống theo.
Khi bọn họ vũng vẫy mới ngoi lên được khỏi mặt nước, thì Giai Kỳ đã bước lên trên bờ rồi bỏ đi.
Tô Ánh San ở đấy tức giận đập mạnh tay xuống mặt nước mà quát lên:

- DOÃN GIAI KỲ! MÀY CÒN Ở PHƯƠNG GIA NGÀY NÀO, TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY Ở YÊN NGÀY ĐÓ!

********

Tối đấy, cơn sốt của cô vốn chưa dứt, lại bị đám người Tô Ánh San đẩy xuống hồ khiến bây giờ tình trạng càng thêm tệ hại. Doãn Giai Kỳ nằm trên giường, mơ hồ nửa mê nửa tỉnh vẫn cảm nhận được toàn thân nóng hầm hập, tứ chi mỏi nhức muốn rơi ra từng đoạn.
Cô thật sự chỉ muốn yên phận nằm 1 chỗ, nhưng trong đầu lại nghĩ rằng tối nay là thời điểm không thể bỏ lỡ vì Hạ Kiều Vân còn đang ở chùa, như vậy có lẽ sẽ không ai ngăn cản cô đến tìm Phương Minh Đông.

Giai Kỳ gắng gượng ngồi dậy, đi đến tủ đồ lấy ra 1 chiếc váy ngủ màu trắng, chần chừ nhìn nó 1 hồi rồi cũng thay vào. Cô quay người rời khỏi phòng, ánh mắt không chứa đựng 1 chút cảm xúc nào mà hướng thẳng đến nhà chính, bước lên lầu trên.
Doãn Giai Kỳ đứng trước cửa 1 căn phòng, nhìn chằm chằm vào nó, qua 1 hồi rất lâu mới đưa tay lên gõ cửa.

"Cốc! Cốc!"

Bên trong là 1 sự tĩnh lặng khiến Giai Kỳ căng thẳng, trong lòng cô là cảm xúc mâu thuẫn, vừa muốn cửa mở ra lại vừa không muốn nó được mở. Cho đến khi 1 âm thanh "cạch" nhỏ của chốt khoá vang lên, tim cô bất giác cũng hẫng đi 1 nhịp.
Cửa được mở ra, trước mặt cô là Phương Minh Đông, ông ta nhìn cô mà lên tiếng:

- Doãn tiểu thư, có chuyện gì sao?

Giai Kỳ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cô nuốt khan 1 cái, rồi cũng không biết vì đâu lại có can đảm mà nói:

- Phương lão gia.....đêm nay, tôi có thể hầu hạ ông được không?

Vừa dứt câu, Doãn Giai Kỳ đã hận không thể cắn l.ưỡi mà ch.ết, những ngón tay của cô bấu vào nhau, trống ngực dường như còn không cảm nhận được sự co bóp của tim, Giai Kỳ nhìn thẳng ông ta, vừa mong ông ta gật đầu cũng vừa mong ông ta khước từ. Chờ đợi sự hồi đáp của Phương Minh Đông khiến cô có cảm giác như cổ bị bóp nghẹt vậy.

- Doãn tiểu thư, tôi cũng rất khó xử trong chuyện này, nhưng thật ra để cô vào đây là vì tình nghĩa của 2 nhà Phương-Doãn chứ không phải vì bất cứ mục đích nào.

- Phương lão gia, tôi hiểu! Chỉ là nếu đã quyết định như vậy, thì tôi cũng nên làm tốt bổn phận của mình.

- Doãn tiểu thư, cô mới vào đây được vài ngày, không cần vội vàng như vậy. Trở về nghỉ sớm đi, chuyện này sẽ bàn sau.

Nghe thế, Doãn Giai Kỳ liền vội vàng nói:

- Doãn gia hiện giờ đang rất.....

Còn không để cho cô nói hết, Phương Minh Đông đã đóng cửa lại. Tối nay, cô đã lấy hết can đảm để leo lên giường của ông ta, nhưng không ngờ đến ngay cửa còn chưa qua nổi.
Lúc trước, khi biết bản thân phải gả cho 1 người đáng tuổi ba mình, mặc dù là đáng xấu hổ nhưng ít nhất cô còn nghĩ bản thân có thể cứu Doãn gia là có giá trị. Nhưng đến lúc này, tự dâng đến tận giường mà thân thể này họ cũng không cần, Doãn Giai Kỳ mới nhận ra mình đã rẻ mạt tới mức nào. Cô bất giác tự cười giễu chính mình 1 cái, sau đó chỉ có thể lẳng lặng quay người rời đi.

Nhưng chỉ được 1 đoạn, bất ngờ có 1 lực mạnh túm lấy cô kéo vào góc khuất của hành lang. Lưng cô bị dồn áp chặt vào bức tường, trước mặt là thân ảnh cao lớn của đàn ông, giọng nói trầm trầm như thì thầm vang lên:

- Sao? Mới đó mà đã không đợi được, nôn nóng leo lên giường ba tôi rồi sao?

Doãn Giai Kỳ trong ánh mắt lộ ra vài phần chán ghét nhìn Phương Minh Trạch, dạo này cô thấy tần suất đụng mặt hắn khá nhiều, mà quên mất, đây là Phương gia-nhà của hắn mà.

- Không ngờ Phương thiếu gia lại có sở thích nhìn trộm chuyện riêng tư của ba mình và người phụ nữ khác.

Bàn tay hắn chống vào tường ngang mặt cô, áp cơ thể lại gần hơn mà khẽ cười nhếch 1 cái:

- Chỉ là tò mò muốn xem xem nhị tiểu thư của Doãn gia nổi tiếng thanh cao, tâm lạnh như băng đá khi ở trên giường sẽ phóng đãng đến mức nào.

Mấy lời miệt thị của hắn dạo này cô nghe nhiều, nên cũng không còn cảm thấy cần phải nổi điên lên nữa, chỉ lạnh giọng đáp lại:

- Vậy thì chẳng phải uổng công Phương thiếu gia đứng đây rình trộm vô ích 1 phen sao?

Hắn nhìn cô, ánh mắt không giấu được 1 chút ám dục quét 1 lượt từ gương mặt xuống đến thân thể:

- Cũng không hằn là vô ích, ít nhất cũng được nhìn thấy Doãn tiểu thư ăn mặc lả lướt như vậy, dám chắc ngoài ba tôi ra, thì tôi là người thứ 2 được nhìn thấy rồi.

Lời dứt, hắn đưa tay lên muốn nắm lấy bả vai cô, Doãn Giai Kỳ nhận ra được hành động nên cũng đã liền đánh vào tay hắn hắt ra:

- Nếu đã không vô ích vậy thì tôi có thể trở về phòng mình được chưa Phương thiếu gia?

- Doãn tiểu thư cần gì phải vội như vậy? Đã tốn công ăn mặc thế này, không bằng thử nghĩ đến lời đề nghị lúc trước của tôi xem.

- Phương Minh Trạch, lúc trước anh bám riết theo đuổi tôi, tôi chỉ nghĩ anh đúng là mặt dày. Nhưng giờ thì tôi còn phát hiện, anh vừa mặt dày còn có thêm cả đê tiện nữa.

- Nếu nói đê tiện thì chắc là tôi không thể bằng Doãn tiểu thư rồi. Ít nhất tôi chỉ có hứng thú với những người phù hợp độ tuổi với mình, không như Doãn tiểu thư, già cũng không tha.

Khi nãy vì căng thẳng chuyện Phương Minh Đông, nên không còn cảm thấy cơn sốt. Nhưng lúc này thì đột nhiên nhận ra bản thân rã rời sắp không trụ nổi, nên cũng không còn hơi đâu tranh cãi với hắn:

- Thấy cũng đã thấy rồi, lăng nhục cũng đã lăng nhục rồi, không biết Phương thiếu gia còn muốn gì nữa thì mới để tôi đi?

Hắn nghe vậy, khoé miệng khẽ nhếch nhẹ lên, sau đó áp gương mặt lại gần với bên tai của cô, hạ giọng thấp xuống:

- Da băng mỏng mượt không thể chạm, môi mềm đỏ thẫm không được hưởng, eo nhỏ mảnh khảnh không thể ôm. Doãn tiểu thư, giờ đây tôi chỉ muốn nếm thử....ôn hương nhuyễn ngọc!

Giai Kỳ cười nhếch 1 cái, chống tay lên ngực hắn đẩy ra:

- Phương thiếu gia đúng là cao hứng, vợ đẹp phòng hoa lại không dùng, chạy đến đây chỉ để muốn dây dưa cùng với kẻ "đê tiện" hơn mình sao? Đáng tiếc là, Doãn Giai Kỳ tôi thuộc kiểu người, mà mà nếu không đạt được mục tiêu ban đầu, thì cũng sẽ không lựa chọn thứ thấp hơn.

Nói rồi, cô quay người đi, nhưng rất nhanh Phương Minh Trạch đã đưa tay ra túm lấy eo cô kéo lại, hắn có vẻ rất khó chịu với lời vừa rồi của cô, gắt gao khoá chặt cô trong vòng tay mình:

- Bộ mặt ti tiện cũng đã lộ ra rồi, còn ra vẻ thanh cao cái gì? Tôi có thể không giúp cô giải quyết tốt chuyện Doãn gia, nhưng tôi chắc chắn sẽ khiến cô thoả mãn hơn ông ấy.

- Phương Minh Trạch, anh phát điên cái gì thế, buông tôi ra.

Giai Kỳ chống chế muốn thoát ra khỏi hắn, nhưng Phương Minh Trạch thì dường như đang dần bị mất đi lý trí, cơ thể của cô, mùi hương thơm thanh mát, ngay cả cái cách cô cự tuyệt hắn lại càng khiến bụng dưới của hắn nóng lên. Minh Trạch vùi đầu vào bên cổ cô, da thịt mềm mại ấy giống như 1 liều thuốc mê hoặc khiến khát vọng tưởng như đã bị vùi lấp lâu rồi giờ lại bùng lên.
Doãn Giai Kỳ đối với hắn là mối tình đầu tiên, chỉ là hắn cứ luôn nghĩ rằng việc theo đuổi cô là thoả để thoả mãn khả năng chinh phục, vậy nên khi cô cự tuyệt hắn chỉ cho rằng là chuyện thất bại, chọn cưới 1 cô gái khác để lấn át đi cơn tức giận bên trong và gạt bỏ cô.
Nhưng kỳ lạ ngay cả khi hắn đã kết hôn, cũng 1 khoảng thời gian không gặp, cứ nghĩ đã xem cô như cỏ ven đường thì không ngờ chỉ vừa mới gặp lại, khát vọng muốn có được cô lại càng trở nên mãnh liệt.

Trong khoảnh khắc hắn đang cuồng dại như con thiêu thân sa vào hương vị da thịt cô, Phương Minh Trạch bỗng cảm thấy người ở trong lòng mình không còn phản kháng, lại có chiều hướng dựa dẫm vào. Nhận ra sự khác thường, Minh Trạch vội đẩy cô ra mới phát hiện Doãn Giai Kỳ đã rơi vào trạng thái mê man, hắn vội đỡ lấy:

- Giai Kỳ! Giai Kỳ!

Đến lúc này mới nhận ra nhiệt độ cơ thể của cô khác lạ, bỏng rát cả tay hắn. Minh Trạch áp tay lên trán cô rồi sửng sốt:

- Nóng quá!

Nói rồi, hắn liền bế bổng cô lên mà gấp gáp đưa cô đi xuống lầu:

- Dì Lương!

Nghe tiếng hắn gọi, dì Lương vội đi lên nhìn thấy tình trạng cô như vậy cũng lo lắng hỏi:

- Thiếu gia, Doãn tiểu thư - cô ấy bị sao vậy?

- Sốt cao. Dì đi chuẩn bị 1 ít nước ấm và khăn mềm đem vào phòng.

- Vâng!

Bà quay đi, hắn cũng liền đi thẳng đến phòng của cô. Cả 1 quá trình ấy, Tô Ánh San đứng ở trên lầu dưới bóng tối đều nhìn thấy rõ, móng tay của ả đã đâm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt đỏ ngàu lên rồi từ hốc mắt liền chảy ra hàng lệ dài trượt xuống.
Tô Ánh San đã cho rằng quãng thời gian qua, ả cố gắng làm 1 người vợ thấu hiểu hắn ít nhiều cũng đã khiến hắn quay đầu với tình cảm cũ. Nhưng thật không ngờ, Doãn Giai Kỳ chỉ vừa mới xuất hiện lại đem tất cả những cố gắng của ả đổ sông đổ biển.

- DOÃN GIAI KỲ! TẠI SAO MÀY CỨ KHÔNG CHỊU BUÔNG THA ANH ẤY!?

Phụ nữ trong tình yêu, họ chỉ trở nên tức giận  khi cảm thấy bản thấy không được yêu thương. Đáng tiếc là trong cơn giận đó, không mấy ai có thể giữ lý trí để nhìn nhận vấn đề từ đâu. Việc đổ lỗi cho 1 người thứ 3 nào khác, chỉ là 1 cái cớ để che đậy sự thật mà họ không muốn chấp nhận, rằng tâm tư người đàn ông ấy vốn dĩ từ đầu đến cuối đều không đặt ở họ.

********

Thời điểm ấy, tại 1 vũ trường xa hoa bậc nhất ở tỉnh D, ánh đèn tím đỏ mờ ảo nhấp nháy trải xuống những bóng người đang nhún nhảy hoà mình với tiếng nhạc.
Trong 1 không gian rộng lớn lại tối mờ, khó nhìn rõ những gương mặt của các vị khách ngày hôm nay, vậy mà nơi vị trí bàn rượu không đón được ánh đèn, 1 tôn dung của người đàn ông lại như toả ra thứ ánh sáng thu hút mọi ánh nhìn của phái nữ.

Anh ngồi đó, trên 1 chiếc ghế kiểu dáng tân cổ điển, trên tay cầm ly rượu, lưng dựa vào thành ghế, đôi mắt phượng chứa đựng sự tà mị hướng đến đám đông nhộn nhịp trước mặt, thi thoảng nhấp ngụm rượu, thứ chất lỏng đỏ sẫm đọng lại trên bờ môi đầy vẻ phong tình, càng khiến cho mọi thứ giống như 1 bức tranh câu dẫn dụ tình. Kê trên đùi anh là gương mặt của 1 cô gái được trang điểm khá sắc sảo, thân hình tuyệt mỹ, từng đường cong được khoe rõ khi cô ta nằm nghiêng trên chiếc ghế dài ấy, gối đầu lên chân anh, đem ngón tay lả lướt ve vởn di chuyển trên đùi người đàn ông, cảnh tượng trông kinh diễm vô cùng.

- Nghiêm thiếu gia, sao hôm nay lại ít nói như vậy, tâm trạng không tốt sao?

Cô ta lên tiếng khi cảm thấy đã ở trong trạng thái này quá lâu mà không có hồi đáp gì. Lúc này, bàn tay của anh đưa đến túm lấy chiếc cằm của cô ta mà xoay mặt lại nhìn đối diện mình:

- Nhan Nhi đúng là tinh ý, cũng nhận thấy bổn thiếu gia hôm nay tâm trạng không tốt. Đáng tiếc là bổn thiếu gia đã không muốn nói, thì cô nên biết giữ im lặng mới phải.

Lời vừa dứt, anh chỉ cần khẽ thúc nhẹ chân 1 cái, ả ta lập tức hiểu ý vội vàng ngồi dậy rời đi với vẻ mặt không cam tâm.
Ở đây, ai mà không biết người đấy là đại thiếu gia của gia tộc nhà họ Nghiêm - Nghiêm Quân Hạo. Tôn dung như hoạ, phong thái quân vương, khí chất ngọc thụ - là niềm ao ước của rất nhiều cô gái muốn tìm 1 chốn gả vào.

Lúc này, 1 bóng người mặc đồ đen bước đến bên cạnh anh cúi đầu chào rồi nói:

- Thiếu gia, đã điều tra được rồi!

Nghiêm Quân Hạo không vội, nhãn nhã nhấp 1 ngụm rượu rồi mới lên tiếng:

- Thế nào?

- Hiện tại Doãn gia vẫn đang chỉ là cá trên thớt, Doãn Dương Đức còn đang chờ đợi hy vọng duy nhất ở con gái mình.

- Con gái?

- Phải! Ông ta gả con gái qua Phương gia làm lẽ, thực chất là dùng con gái để đổi lấy khoản tiền tài trợ thôi.

Nghiêm Quân Hạo khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay, thứ chất lỏng sóng sánh chao đảo trong thuỷ tinh sứ:

- Ông ta mà cũng chịu để trưởng nữ của mình làm lẽ cho người khác sao?

- Không! Người gả là nhị tiểu thư của Doãn gia - Doãn Giai Kỳ!

Lời người đó vừa dứt, sự chuyển động của ly rượu trong tay Nghiêm Quân Hạo cũng dừng lại, trong ánh mắt không lộ ra 1 tia cảm xúc nào, thanh âm trầm đều lặp lại cái tên:

- Doãn Giai Kỳ?!

- Phải! Nhưng theo tôi tìm hiểu thì Phương Minh Đông không hề có hứng thú đến việc cưới Doãn tiểu thư làm lẽ vậy nên không nghi thức rước về, không ban danh phận, nhận lời chỉ vì cả nể quan hệ trước đó của 2 nhà, mục đích của Phương Minh Đông vẫn là muốn thâu tóm sản nghiệp của Doãn gia.

- Nói vậy là chuyện nhị tiểu thư gả làm lẽ cho Phương gia vẫn chưa ai biết? Doãn gia đến giờ vẫn chưa thể trở mình là vì Phương gia chưa chịu chi tiền?

- Hiện tại là như thế!

Khoé miệng Nghiêm Quân Hạo khẽ cong lên 1 đường tuyệt mỹ:

- Thú vị!

Anh nhìn lên người trước mặt, đưa tay gọi cậu ta ghé sát lại gần, rồi thì thầm nói nhỏ gì đó rất lâu, sau đấy chỉ thấy cậu ta gật đầu 1 cái rồi cũng rời đi.

Fb tác giả: Nguyễn Nhật Thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh