Chap 25: Men say ý thật
Lời của Doãn Quốc Ấn khiến cô sững lại, Giai Kỳ chậm rãi quay sang nhìn em trai mình, cô có linh cảm đã xảy ra chuyện gì đó trong đôi mắt chứa đựng sự bí ẩn của Quốc Ấn:.
- Em....sống ở bên đó thế nào?
Câu hỏi bất ngờ của cô khiến Quốc Ấn nhanh chóng thu lại ánh mắt, giây sau liền chuyển sang vui vẻ tinh nghịch:
- Rất tốt! Lối sống ở bên Tây khá thoải mái. Con người nơi đó họ cũng không có nhiều khắt khe hay quy tắc. Chị, chỉ cần chị đồng ý, em sẽ đưa chị qua bên đó, không cần ở nơi này chịu uỷ khuất nữa.
- Một mình em ở bên đó học hành đã không dễ dàng, con lo thêm chị nữa sao?
- Em lo được!
Giai Kỳ khẽ cười:
- Ở đây, chị còn có thể xoay sở, nhắc nhở ông ấy gửi tiền sang cho em. Qua bên đó rồi họ sẽ mặc em đấy.
Doãn Quốc Ấn định lên tiếng nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu ta chỉ để nó ở trong đầu: "Chị, từ lúc em đặt chân xuống đất Mỹ, bọn họ vốn đã bỏ mặc em rồi!"
Cô bỗng thấy Quốc Ấn không nói gì mà cứ nhìn mình, trong lòng có nghi hoặc:
- Sao thế? Em ở bên đó không ổn sao?
Nghe vậy, cậu ta liền cười mà lắc đầu:
- Chị, giờ em cũng kiếm thêm việc làm rồi, không cần phải gửi trợ cấp nữa. Nếu chị muốn sang đó, em nhất định sẽ lo được cho chị.
- Ở nơi đất khách, mới chừng này tuồi lại còn phải đi học thì em làm được việc gì? Có chịu khó học không vậy?
- Chỉ là làm thêm ngoài giờ, không ảnh hưởng gì cả. Chị, chúng ta cùng đi khỏi nơi này đi!
Cô lúc này quay người, tiếp tục từng bước chậm rãi về phía trước:
- Chị không đi được!
Quốc Ấn vội bước đuổi theo:
- Vì tên họ Nghiêm đấy sao?
- Quân Hạo đã bỏ ra 1 khoản tiền lới để cứu Doãn gia, chị cũng đã ký khế ước cả đời với anh ấy.
- Chỉ cần chị muốn, em sẽ bắt hắn huỷ đi khế ước.
- Nói về lý, làm vậy là không phải. Xét về tình, làm vậy thì không nỡ. Hơn nữa, hài cốt của mẹ nằm ở đây, chị cũng không muốn di dời đi.
Quốc Ấn chỉ thở mạnh 1 cái mà nhìn con đường phía trước:
- Thật không hiểu nổi chị. Trước đó có bao nhiêu người theo đuổi, bao nhiêu lựa chọn tốt, tại sao lại nhìn trúng cái tên phong lưu đó. Chị từ bỏ hắn, biết đâu sau này sẽ thích 1 người tốt hơn.
Giai Kỳ khẽ mỉm cười, đôi đồng tử trong veo như hút hết mọi tia nắng, khiến bầu trời trở nên ảm đạm:
- Quốc Ấn, có lẽ em không biết....người mà ta thích từ cái nhìn đầu tiên...sẽ là người mà ta thích rất lâu, rất lâu!
Doãn Quốc Ấn vốn muốn thuyết phục cô rời khỏi Nghiêm gia, chỉ cần cô đồng ý, cậu ta cho dù có phải ồn ào 1 trận cũng nhất định đưa cô đi. Nhưng thấy cô như vậy, Quốc Ấn cũng tự biết thuyết phục vô ích, cậu ta cũng không muốn ép buộc cô bất cứ chuyện gì:
- Chị, đối với em, sự vui vẻ của chị mới là quan trọng nhất! Sau này, chỉ cần chị nói, bất cứ lúc nào em cũng nhất định đưa chị đi. Lúc trước, đều là chị bảo vệ em, bây giờ để em bảo vệ chị.
Cô nghe vậy nhìn sang em trai của mình, trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp:
- Xem ra Quốc Ấn đi du học 2 năm đã trưởng thành thật rồi! Thật tò mò ở bên đó, em đã sống như thế nào?
Nghe cô hỏi đến, Quốc Ấn lại lảng tránh đi:
- Chúng ta không nói chuyện đó nữa. Chị, hôm nay em đưa chị đi chơi hết ngày.
Nói rồi, cậu ta cầm tay cô kéo đi, Giai Kỳ liền vội vàng nói:
- Nhưng Quốc Ấn, chị vẫn nên báo lại cho Nghiêm thiếu, nếu không...
- Không cần đâu, em muốn xem xem nếu hắn không thấy chị thì sẽ như thế nào.
**********
Chiều tối ấy, tại biệt thự nhà họ Doãn, vị quản gia từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào trong:
- Lão gia! Lão gia!
Nghe tiếng gọi thất thanh của quản gia, Doãn Dương Đức ngồi ở phòng khách cũng ngó đầu ra ngoài:
- Có chuyện gì mà gấp gáp thế?
- Lão gia, bên ngoài....Nghiêm...Nghiêm gia....
- Nghiêm gia làm sao?
Lúc này, 1 giọng nói đầy nội lực vang lên từ phía sau:
- Nghiêm gia đến đại náo nhà ông!
Lời vừa dứt, Nghiêm Quân Hạo cũng bước vào bên trong. Doãn Dương Đức lúc này cũng đứng dậy:
- Nghiêm Quân Hạo, mặc dù là cậu bỏ tiền cho Doãn gia, nhưng đó là giao dịch giữa cậu và Giai Kỳ. Còn Doãn gia chúng tôi vẫn không hoan nghênh cậu đến đây!
Nghiêm Quân Hạo cười nhếch 1 cái:
- Doãn lão gia có không hoan nghênh thì cũng phải hoan nghênh. Hôm nay bổn thiếu gia chưa thấy người thì sẽ không để nơi này được yên.
Nói rồi, anh tiến lại cầm ấm trà trên bàn lên, sau đó rất từ tốn buông tay ra để nó rơi xuống "XOẢNG" 1 tiếng.
Doãn Dương Đức tức giận chỉ tay về phía anh mà quát:
- NGHIÊM QUÂN HẠO! RỐT CUỘC CẬU MUỐN CÁI GÌ?
Anh nhìn ông ta, chỉ đáp lại 3 chữ:
- Doãn Giai Kỳ!
- Giai Kỳ? Chẳng phải nó đang ở nhà cậu sao?
- Xem ra Doãn lão gia cũng không biết chuyện, vậy thì gọi thằng con trai bất tài của ông ra đây đi!
Dương Đức nghe vậy khẽ cau mày:
- Dương Lãnh sao?
Khi ấy, Doãn Dương Lãnh nghe tiếng ồn cũng từ trên lầu đi xuống:
- Nghiêm thiếu đến tìm tôi thế này quả thực khiến tôi bất ngờ đến sợ.
Anh quay lại nhìn hắn, lạnh giọng mà nói:
- Tốt nhất là sợ, nếu không sẽ không còn mạng để sợ đâu.
- Khẩu khí hùng hồn như vậy, Nghiêm thiếu là muốn gì ở tôi?
- Doãn Giai Kỳ!
Nghe vậy, Dương Lãnh cũng nhíu mày:
- Giai Kỳ? Anh muốn tìm cô ta sao lại hỏi tôi.
- Doãn Dương Lãnh, ngoại trừ cô ấy ra tôi không có sự nhẫn nại với họ Doãn các người đâu.
- Giai Kỳ cũng không ở chỗ tôi! Anh không nhẫn nại thì làm được gì?
Nghiêm Quân Hạo đanh mắt quét 1 đường lên gương mặt hắn:
- Vậy ngày hôm nay, ngươi đến Nghiêm gia tìm cô ấy để làm gì?
- Đến Nghiêm gia? Hôm nay tôi chưa từng đến Nghiêm Lâu, cũng không tìm Giai Kỳ. Tôi và cô ta vốn không ưa nhau, tìm cô ta làm gì?
Thật ra, Quân Hạo vốn cũng thấy rất kỳ lạ, Dương Lãnh nói không phải sai, anh em họ không ưa nhau, càng không có chuyện gì mà hắn phải đến Nghiêm Lâu tìm cô. Nhưng quản gia Lâm đã nói là Doãn thiếu gia đến tìm, sau đó thì không thấy cô quay vào. Quản gia Lâm càng không có lý do gì để nói dối.
Doãn Dương Lãnh nhìn biểu cảm của anh như vậy lại khẽ cười:
- Nghe nói vị hôn thê của Nghiêm thiếu đã về đây, không lẽ cô ta vì không chấp nhận được nên tìm cớ để bỏ đi rồi chứ?
Lời của hắn như động đến nỗi sợ vô hình trong lòng anh, Nghiêm Quân Hạo liền lao đến túm lấy cổ áo hắn:
- Tốt nhất mày nên cầu là không liên quan đến mày đi!
Khi ấy, Khương Triệt từ bên ngoài vội vàng đi vào, cậu ta tiến lại phía anh nói nhỏ vào tai lời gì đó, sau đấy Quân Hạo cũng hắt mạnh Dương Lãnh ra rồi quay người rời khỏi Doãn Gia.
Thời điểm ấy, tại 1 vũ trường khiêu vũ, Doãn Giai Kỳ bị Quốc Ấn kéo đến đây cảm thấy không mấy thích hợp:
- Quốc Ấn, chúng ta đến đây làm gì?
- Chị, em tìm hiểu rồi, mỗi tối ở đây có nhiều doanh nhân thành đạt, công tử con nhà quyền thế đến đây uống rượu, khiêu vũ. Em đưa chị đến đây, biết đâu chị tìm được niềm vui mới.
Giai Kỳ ghe vậy cau mày lại:
- Chị không cần, chúng ta đi về thôi!
Nói rồi, cô cũng quay người đi nhưng bị Quốc Ấn đuổi theo kéo lại. Hành động ấy khiến Quốc Ấn vô tình đụng phải 1 vị khách nam đang đi qua, ly rượu trên tay người đấy bị hắt ra ngoài, bắn lên cả y phục của cô.
Giai Kỳ hốt hoảng kéo em trai mình đứng về sau mà cúi đầu nói:
- Xin lỗi!
Đối phương lúc này nhìn đến Quốc Ấn lại gắt lên:
- Mắt mù sao? Có biết ly rượu này của tôi bao nhiêu tiền 1 ly không?
Doãn Quốc Ấn lòng bàn tay đã siết chặt lại, hận chỉ muốn lao đến đánh vào mặt gã, nhưng cậu ta lại tỏ ra sợ hãi núp ở sau lưng cô mà nói nhỏ:
- Chị, hắn hung dữ quá!
Giai Kỳ nghe vậy vỗ nhẹ vào tay Quốc Ấn để trấn an, sau đó nhìn lên đối phương:
- Chúng tôi thật sự không cố ý, anh xem hết bao nhiêu tôi đền cho anh!
Gã khi ấy thấy được rõ gương mặt của cô, ánh mắt liền lộ ra xảo quyệt:
- Tiền tôi sợ cô đền không nổi, không bằng ngủ với tôi 1 đêm?!
Lời vừa dứt, Doãn Quốc Ấn liền muốn kéo cô lại nhưng Giai Kỳ rất nhạy bén nên cản trước cậu ta. Cô lo sợ lớn chuyện mà vội lấy tiền ra dúi vào tay gã:
- Xin lỗi! Chúng tôi không cố ý, chỗ này là đền cho anh.
Nói rồi, cô cúi đầu chào 1 cái là liền kéo luôn Quốc Ấn đi ra ngoài:
- Chị nói rồi, mấy chỗ này không nên đến đâu.
- Chị, em xin lỗi. Nhưng cho là chúng ta sai, thì chúng ta đền, hắn có quyền gì mà xúc phạm chị?
- Nhưng nếu làm lớn chuyện thì chị không bảo vệ nổi em!
- Chị, em lớn rồi, em có thể bảo vệ được chị.
- Được rồi! Được rồi! Sau này sẽ để em bảo vệ chị, giờ chúng ta về thôi!
Nói rồi, cô định rời đi nhưng khi ấy Doãn Quốc Ấn lại vô tình trông thấy gã vừa nãy đi ra, cậu ta trong ánh mắt trở nên sâu thẳm mà nói với cô:
- Chị, quần áo chị bẩn rồi, vào trong rửa trước đi sau đó chúng ta về cũng được.
Giai Kỳ nhìn xuống người mình, thấy rượu còn vương trên đó mà gật đầu:
- Vậy đợi chị 1 lát!
- Uh!
Ngay sau khi Giai Kỳ hướng đến khu nhà vệ sinh, ánh mắ của Doãn Quốc Ấn cũng chuyển hoá sắc lạnh, cậu ta quay người đi về phía ngược lại, theo hướng đi của tên ban nãy.
Gã vừa rẽ vào 1 góc khuất, liền nghe thấy 1 giọng nói vang lên:
- Này!
Gã quay lại, nhìn thấy cậu ta, cũng tiện còn tức chuyện ban nãy nên đi lại:
- Sao?
Ai ngờ lời vừa dứt, Doãn Quốc Ấn đã lao đến túm cổ áo gã đẩy lui về phía tường rồi đấm liên tiếp vào mặt. Hành động nhanh đến mức gã không kịp phản ứng, ú ớ vài tiếng đã choáng váng đầu óc muốn gục xuống.
Doãn Quốc Ấn sau khi hả dạ liền hắt gã ra mà nói:
- Lần sau nếu có gặp, thì tránh xa chị tao ra.
Nói rồi, Doãn Quốc Ấn cũng quay người đi, để lại hắn đang nằm gục trên đất mà lăn qua lăn lại vì đau.
Lúc này, Giai Kỳ đi đến phòng vệ sinh, vừa đẩy cửa bước vào, bất chợt có 1 bóng đen lao đến, rất nhanh đẩy áp lưng cô vào bức tường, cửa đóng lại cũng được khoá trái.
Giai Kỳ hốt hoảng nhìn lên, phát hiện người trước mặt mà cau mày lại:
- Minh Trạch?
Gương mặt hắn có hơi ửng đỏ bởi men rượu, trong ánh mắt lại phủ 1 màu say mèm mà nhìn chằm chằm cô:
- Doãn Giai Kỳ, cô đúng là biết cách câu dẫn đàn ông, nói không thích tôi nhưng lại luôn xuất hiện trước mặt tôi.
Sự vô lý của hắn khiến Giai Kỳ tỏ ra chán ghét, cô cố đẩy hắn cách ra khỏi người mình:
- Minh Trạch, anh say rồi, nên về đi!
Hắn nhất định không chịu buông tha cô, dùng 1 chút sức đã kìm chặt cô lại, sau đó điên cuồng muốn vùi đầu vào da thịt cô để thưởng thức. Doãn Giai Kỳ tức giận vùng vằng đánh vào người hắn rồi đẩy mạnh ra mà gắt lên:
- PHƯƠNG MINH TRẠCH! BUÔNG TÔI RA, ANH ĐỪNG ĐIÊN NỮA!
- Giai Kỳ, cô làm cao cái gì nữa? Chẳng phải cũng đã leo lên giường của tên Nghiêm Quân Hạo rồi sao? Hắn cho cô tiền cứu Doãn gia, cô liền bán thân cho hắn. Vậy được, ra giá đi, Phương Minh Trạch tôi muốn chơi cô ở đây, cần bao nhiêu tiền?
Lần này, lời của hắn khiến cô nhịn không được mà vung tay lên tát vào mặt hắn 1 cái, ánh mắt cô đỏ ngàu lên nhìn Minh Trạch càng lúc càng không ưa mà nói:
- Cho dù tôi có cần tiền mà phải bán thân, tôi cũng nhất định không bán cho anh!
Phương Minh Trạch dường như bị cái tát của cô đánh cho tỉnh táo hơn, nhưng vốn dĩ trong người hắn lúc này ngoài men rượu ra còn cả men tình. Ánh mắt hắn như 1 con thiêu thân lao vào ánh sáng rực rỡ trước mặt, cho dù biết là ngoài thương tích đầy mình ra sẽ chẳng được gì, nhưng vẫn cứ nhất định phải đi 1 lượt:
- Tôi tự hỏi, trước giờ mối quan hệ giữa 2 nhà cũng không tồi tệ, quãng thời gian tôi theo đuổi em cũng đã dùng hết mọi cách....Chúng ta biết nhau từ khi còn nhỏ, cũng trải qua nhiều năm xuân thu, thích em từ hồi trẻ đến bây giờ....nhưng Giai Kỳ, trái tim em là làm bằng đá sao?
Cô nhìn hắn, cũng thẳng thắn mà tuyệt tình:
- Minh Trạch, anh đừng hỏi trái tim tôi, bởi vì từ đầu đến cuối, anh hoàn toàn không có 1 vị trí nào trong đó!
Không phải là hắn chưa bị cô cự tuyệt bao giờ, nhưng hôm nay, lời nói này quả thực lại khiến lòng dạ hắn vụn vỡ ra từng đoạn:
- Rốt cuộc, tại sao hắn thì được, còn tôi thì không?
- Minh Trạch, chuyện tình cảm không có tại sao. Không thích chính là không thích, không có khái niệm mưa dầm thấm lâu. Ngược lại, đã yêu thích thì dù người đó đến vào 1 ngày tồi tệ nhất cũng vẫn sẽ yêu thích. Vậy nên anh có làm bao nhiêu thứ, dành bao nhiêu thời gian, đối với người đã không thích thì đều là vô nghĩa. Anh nói trái tim tôi bằng đá cũng được, bởi vì có những sự rung động chỉ 1 người mới có thể chạm đến. Đừng nhìn vào tôi và Quân Hạo nữa, hãy nhìn lại anh và Ánh San đi. Cô ấy ở bên anh, cũng thích anh lâu như vậy, tại sao anh không nhìn đến 1 lần? Minh Trạch, hãy trân trọng người trước mắt, sau này...đừng thích tôi nữa!
Nói rồi, cô cũng quay người đi, vừa nắm lấy tay cửa, thì hắn lại lên tiếng:
- Tôi nghe nói, vị hôn thê của hắn đã đến đây rồi, hắn sớm muộn gì cũng sẽ phải cưới cô ta, em như vậy là cũng chấp nhận sao?
- Tôi có không chấp nhận, thì cũng sẽ không gật đầu với anh.
Nói rồi, Giai Kỳ cũng mở cửa mà bước ra ngoài, nhưng khi ấy, đôi chân cô bất chợt khựng lại khi nhìn thấy Nghiêm Quân Hạo cùng với Quốc Ấn đứng cách 1 khoảng không xa. Vừa vặn lúc này, Minh Trạch cũng bước ra ngoài, tất cả bọn họ đều giao nhau qua những ánh mắt.
Quốc Ấn cũng kinh ngạc mà lên tiếng:
- Chị, sao chị lại.....
Còn chưa nói hết, cậu ta liền thấy 1 bóng đen lao vút đến phía Minh Trạch, nhanh tới mức còn tưởng là 1 con gió lùa qua, giây sau đã nhìn thấy Phương Minh Trạch bị đánh ngã văng ra sàn.
Giai Kỳ kinh hãi khi trông thấy Nghiêm Quân Hạo đang không ngừng lao vào túm cổ áo Minh Trạch mà đánh vào mặt hắn liên tục. Cô vội vàng đi đến túm lấy anh cố gắng kéo ra:
- Quân Hạo, dừng lại đi! Anh ta không làm gì em cả!
Nghiêm Quân Hạo vẫn còn cố đánh thêm vài cái, sau đấy mới chịu buông hắn mà nói:
- Phương Minh Trạch, 1 lần nữa thôi, nếu mày còn lại gần cô ấy, tao nhất định phế nát tứ chi của mày.
Nói rồi, anh cũng túm cánh tay cô kéo rời đi, mà khi ấy, Doãn Quốc Ấn ánh mắt đã đem theo sát khí tiến lại phía Minh Trạch đang nằm sõng soài trên sàn. Cậu ta nhìn xuống, đem 1 chân đạp mạnh lên ngực hắn mà nói:
- Minh Trạch, lúc trước tôi còn nghĩ anh thích chị tôi là thật lòng, vốn cũng định ủng hộ nhưng không ngờ anh và nhà họ Phương lại đê hèn đến vậy. Tốt nhất sau này tránh xa chị tôi ra, Nghiêm Quân Hạo có không phế anh thì tôi cũng sẽ là người phế.
Nói rồi, Quốc Ấn cũng lấy chân ra, sau đó cũng quay người rời đi.
Khi ấy, Giai Kỳ bị Quân Hạo kéo ra ngoài, lực của anh có phần mạnh khiến cô cau mày kêu lên:
- Quân Hạo, anh kéo tay em mạnh quá, đang làm em đau đấy!
Nghe vậy, Nghiêm Quân Hạo mới sực tỉnh táo mà mà dừng lại buông tay cô ra:
- Xin lỗi! Tôi không cố ý!
Giai Kỳ xoa xoa cổ tay mình:
- Quân Hạo! Anh không hỏi chuyện gì xảy ra, mà đã lao vào đánh anh ta, là nghĩ em và Minh Trạch đã có gì đó sao? Chẳng phải em đã từng nói với anh, giữa em và anh ta không có gì, anh như vậy là đối với em không có 1 chút niềm tin nào sao?
- Không phải!
- Thái độ của anh đã phản ánh lên điều đấy!
Nghiêm Quân Hạo bất chợt kéo cô vào lòng ôm chặt lấy, giọng của anh trầm xuống:
- Tôi sợ mất em! Giai Kỳ, ngày hôm nay em bỏ đi không nói 1 lời nào, tôi điên cuồng tìm em ở khắp nơi, lo sợ rằng em vì chuyện hôn ước của tôi mà đau lòng không muốn ở lại. Khi tìm được đến đây, lại nhìn thấy em ở cùng với hắn, tôi lại sợ em thấy tôi không còn xứng nữa.
Cô nghe vậy, tâm trạng cũng dịu xuống:
- Quân Hạo, em đã đồng ý với anh, trừ khi là anh thay đổi, còn không em sẽ không rời đi.
- Giai Kỳ, hứa với tôi, sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng đừng biến mất khỏi thế giới của tôi.
Giai Kỳ nghe vậy, khẽ gần đầu "uhm" 1 tiếng nhỏ, lúc này Quân Hạo cũng mới buông cô ra.
Khi ấy, Doãn Quốc Ấn tiến lại phía họ:
- Nghiêm thiếu đúng là lòng dạ phong phú. Ở nhà còn 1 cô vợ đang đợi gả, nhưng lại chạy đến đây hứa hẹn cả đời với chị tôi. Đúng là không thẹn với cái danh Đệ Nhất Sắc Lang.
Anh nghe vậy mới nhìn đến cậu ta:
- Doãn thiếu gia bất ngờ trở về, mới khiến tôi nhớ đến Giai Kỳ còn có 1 cậu em trai. Tôi còn tưởng cậu em trai này sống ở bên đó đã quên mất người chị của mình rồi.
- Nghiêm thiếu nói vậy không đúng rồi, dù thế nào thì tôi mới là người thân của chị ấy, đi xa bao nhiêu thì vẫn sẽ quay về, không có thứ gì chia cắt được chị em tôi cả. Không như ai đó, 1 tay ôm mấy bóng hồng, chị tôi biến mất cả nửa ngày mà không hay biết.
- Doãn thiếu gia nếu không có mưu đồ, thì không cần phải lén lút úp mở danh tính như vậy để người khác đi sai hướng.
Ánh mắt của cả 2 không bên nào chịu nhường mà cứ đối thẳng nhau, bọn họ một 9 một 10 không ai lui phân nào.
- Vì tôi lo sợ chị mình bị bộ mặt xảo quyệt và tấm lòng cám lợn của ai đó lừa gạt, nên mới phải ra tay cứu.
- Cứu? Còn không phải em trai bất tài vô dụng, chỉ biết núp sau bóng chị gái sao? Doãn thiếu gia không lẽ không nhớ được chị gái cậu đã vì cậu chịu đựng nhiều như thế nào rồi chứ?
- Nghiêm thiếu không cần phải nhắc nhở lần này tôi trở về chính là để bù đắp lại cho chị ấy, tránh khỏi tai hoạ đa tình của anh.
- Xong việc rồi mới quay về, Doãn thiếu gia cũng biết chọn lúc đấy. Đáng tiếc là về vô ích rồi, chuyện bù đắp không còn mượn đến cậu nữa.
Doãn Giai Kỳ đứng ở giữa nghe bọn họ đấu khẩu muốn nổ tung đầu mà gắt nhẹ:
- CÓ THÔI ĐI KHÔNG?
Doãn Quốc Ấn nghe vậy hất mặt đến anh:
- Nghe chưa? Nói Nghiêm thiếu đấy!
- Thê đệ, nên nghe lời chị gái đi!
Doãn Giai Kỳ nhắm chặt mắt lại cố nuốt xuống cơn giận:
- TÔI! NÓI! CẢ! HAI! NGƯỜI!
Lời vừa dứt, không ngờ Quốc Ấn và Quân Hạo cùng đồng thanh.
"NGHE CHƯA"
Giai Kỳ hết nói nổi bọn họ, sau đó quay người bỏ đi. Lúc này cả Quân Hạo cùng với Quốc Ấn mới nhận ra mà vội đuổi theo.
Cách đó 1 khoảng không quá xa, bọn họ không để ý rằng Phương Minh Trạch đứng ở đấy chứng kiến hết. Trong ánh mắt của hắn càng mỗi lúc lại càng không giấu được dã tâm.
Con người chúng ta ai cũng đều có những câu chuyện cũ, có cuộc đời riêng, và có 1 người mà bản thân nhất nhất không muốn từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro