Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Cửu Ca ẩn thân


Nhà ga Quy Khứ, tỉnh D.

Đoàn tàu lăn bánh chầm chậm rồi dừng lại, cửa các toa được mở ra, khách trên tàu bước xuống theo từng đoàn, cả 1 sân ga bắt đầu nhốn nháo bởi sự hội ngộ sau 1 quãng thời gian không gặp.
Từ vị trí cửa toa số 04, bước xuống là thân ảnh của 1 cậu con trai có gương mặt khá bắt sáng. 1 thân đồ Âu màu đen tuyền nhưng lại không khiến cậu ta già dặn đi, trên tay xách vali hành lý, dừng lại giữa khoảng sân ga nhìn quanh 1 lượt rồi hít thở hơi sâu:

- 2 năm mới trở về, vẫn còn ngửi thấy được mùi chuột ch.ết ở đâu đó.

Cùng lúc đấy, 1 người đàn ông tuổi trung niên, ăn bận đồ Âu tiến lại kính cẩn chào:

- Cửu ca! Xe đang đợi ở bên ngoài!

Cậu ra quay sang đưa vali của mình cho người đàn ông đó:

- Ở đây không được gọi tôi là Cửu ca, cứ gọi Quốc Ấn tên tôi là được.

- Vâng! Cậu Ấn, xe ở hướng kia!

Bọn họ cùng đi về 1 hướng, tiến lại phía chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, nhìn qua cũng biết là dòng xe đắt đỏ. Người đàn ông bước lên trước mở cửa cho cậu ta ngồi vào, sau đấy cất vali vào cốp rồi mới về ghế lái mà khởi động xe rời khỏi nhà ga Quy Khứ.

- Cậu Ấn, giờ cậu về Doãn gia hay về Biệt thư mà lão đại đã sắp xếp?

Doãn Quốc Ấn ngồi ở ghế sau, trên tay cầm 1 phong thư mà mở ra, lấy từ bên trong đó 1 sấp ảnh, toàn bộ đều là hình của Doãn Giai Kỳ mà xem lần lượt:

- Cái nhà rác rưởi đó thật sự tôi không muốn về 1 giây nào, nhưng ở đó có người ba đáng kính, người mẹ thảo hiền cùng với anh chị thân ái của tôi, không về chào hỏi e là cũng không phải. Nhưng trước mắt về biệt thư riêng đã, tôi muốn đón Kỳ Kỳ nhà tôi về trước.

- Được!

Chiếc xe chạy thẳng đến 1 khu dân cư cách trung tâm thành phố không quá xa, rồi dừng lại trước 1 căn biệt thự có gắn tấm bảng "Biệt thự Giai Tỷ". Không lâu sau đó, người làm ở bên trong cũng vội vàng ra mở cửa cổng, xe liền chạy thẳng vào trong sân.

Doãn Quốc Ấn bước xuống nhìn quang cảnh xung quanh 1 lượt mà hài lòng gật đầu:

- Lão đại chọn căn biệt thự này thật sự rất hợp ý tôi. Kỳ Kỳ rất thích kiểu không gian như vậy.

- Tôi cũng đã dặn người làm dọn dẹp sạch sẽ 1 căn phòng cho Doãn tiểu thư, nếu có gì không phù hợp thì cậu cứ sai họ sửa sang lại.

- Không cần đâu, chị ấy là kiểu người "sao cũng được", không hay đòi hỏi trong lối sống, chính xác là kiểu cam chịu, nhẫn nhục chỉ để được yên ổn. Đáng tiếc Kỳ Kỳ nhà ta ở trong bùn mà vẫn ngây thơ, không hiểu được muốn yên ổn thì trước đó cần phải đấu tranh. Tự bao đời vua chúa, cái gọi là bình định thiên hạ, là phải nổ ra bao nhiêu cuộc chiến tranh khốc liệt. Mỗi cá nhân chúng ta bây giờ, cũng là 1 chủ nhân của chính cuộc đời mình, sau muốn an ổn thì trước phải đổ máu.

Nói rồi, Doãn Quốc Ấn thở mạnh 1 tiếng sau đó quay sang người bên cạnh:

- Chú Phan, lát nữa tự tôi sẽ đi đón chị ấy, chú không cần đi cùng. Nhưng nhớ lời tôi dặn, nếu sau có gặp thì không được nói cho chị ấy biết những chuyện ở bên Mỹ!

- Vâng!

Sau đó, Quốc Ấn cũng đi thẳng vào bên trong, người làm trong nhà nhanh ý vội vàng dẫn đường, đưa cậu ta lên lầu rồi dừng trước 1 căn phòng mà mở cửa.
Quốc Ấn bước vào trong, người làm cũng liền cúi đầu chào rồi đóng cửa lại mà rời đi.
Cậu ta tiến thẳng vào nhà tắm, trút bỏ lớp Âu phục trên người, cả 1 cơ thể cường tráng của người thiếu niên được phơi bày rõ. Trên những đường cơ săn chắc, xuất hiện vài vết sẹo hình thù khác nhau do nhiều loại hung khí gây ra. Quốc Ấn bước đến dưới vòi sen, để dòng nước mát lạnh dội xuống cuốn trôi đi bụi bẩn cuộc đời. Đôi mắt cậu ta nhắm chặt lại, để thứ chất lỏng ấy từ đầu chảy xuống gương mặt, bàn tay đưa lên vuốt 1 đường, mi mắt mở ra, từ sâu trong đôi đồng tử như thấy được cả 1 địa ngục đen tối.

Doãn Quốc Ấn trở ra ngoài, còn không hề dùng 1 tấm khăn che chắn nào, cứ vậy đi lại phía tủ đồ mở ra. Cậu ra lựa cho mình 1 bộ trang phục khá trẻ trung so với vest Âu khi nãy. 1 chiếc quần ống suông kết hợp với áo sơmi sắn tay, dáng vẻ khác hẳn ban nãy, trông giống 1 nam sinh học đường năng động.

Ưng ý với vẻ ngoài của mình, Doãn Quốc Ấn cũng trở xuống lầu, ngồi vào chiếc xe khi nãy mà lái khỏi biệt thự.

*********

Nghiêm Lâu.

Sự trở về của Nghiêm Giang Oánh khiến bầu không khí ở nơi này cũng trở nên yên tĩnh hẳn. Có lẽ đúng như bà nói ở bữa sáng, bà là sự cấm khẩu của mọi người trong nhà.

Tại biệt viện riêng của Nghiêm Giang Oánh, Quân Hạo từ ngoài bước vào, bà ngồi ở phòng khách, tay cầm ly trà khẽ thổi, không cần nhìn lên cũng biết là ai:

- Nếu giờ đến để chào hỏi thì cô cô này không nhận nổi đâu.

Quân Hạo tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà, lại không quan tâm đến lời vừa rồi mà nói:

- Sao lần này cô cô lại trở về?

Giang Oánh từ tốn nhấp 1 ngụm trà, sau đó đặt xuống bàn mà nhìn lên anh:

- Không hoan nghênh ta về?

- Con chỉ đang thắc mắc liệu có phải cô nhận được tin mà về không?

- Con thắc mắc không sai đâu. Đúng là ta nhận được tin mới quay về, nhưng Dương Uyển Di kia lại nằm ngoài luồng tin tức.

- Cô cô có phương án nào không?

Nghiêm Giang Oánh nghe vậy lại cười:

- Hoá ra không phải đến chào hỏi, mà là đến cầu cạnh đưa phương hướng giải quyết sao?

- Con nghĩ cô cô cũng không hề muốn con lấy Dương tiểu thư. Dù sao kết thông gia 1 lần cũng đủ phiền phức rồi.

- Đến cầu cạnh thì đừng làm ra vẻ đôi bên cùng có lợi như vậy. Quân Hạo, cái tính khí cao ngạo của con cũng nên bớt đi được rồi. Nhưng trước đó, cô cô muốn biết con và Doãn tiểu thư là quan hệ thế nào?

Nghiêm Quân Hạo cũng không giấu diếm:

- Cô ấy là bé gái năm đó!

Nghe vậy, Nghiêm Giang Oánh cũng khá bất ngờ, sự việc năm đó Quân Hạo bị truy sát rồi may mắn được 1 bé gái cứu bà cũng đã nghe qua, nhưng lúc đó anh chỉ nói là 1 bé gái không quen biết.

- Làm sao con chắc chắn?

- Thực ra ngay từ đầu con đã biết cô bé ấy là Nhị tiểu thư của Doãn gia rồi. Lúc đó không nói với cô cô 1 phần vì mâu thuẫn giữa 2 bên nhà, 1 phần thời điểm đấy nhiều nguy hiểm, con không muốn liên luỵ đến cô ấy.

Nghiêm Giang Oánh gật đầu vẻ hiểu chuyện rồi lại nhìn anh:

- Nói vậy là giờ muốn lấy thân báo đáp?

- Cô ấy và người nhà Doãn gia khác nhau.

- Thật ra, trước giờ ta không để ý đến Doãn gia, ân oán giữa Doãn Dương Đức và cha mẹ con là chuyện của ba người họ. Ta và Hàn Tuyết Kiều là bạn thân, trước giờ ta luôn tôn trọng quyết định của cô ấy, nhưng năm đó chuyện anh ta dùng mưu hèn, ép cô ấy rời bỏ Doãn Dương Đức mà gả cho anh ta để mượn Hàn gia làm chỗ dựa, ta đã cố gắng can thiệp nhưng bất thành, đó là sự day dứt nhất trong đời ta. Quân Hạo, con biết không? Quãng thời gian mẹ con chung sống với ông ấy, ta nghĩ đó là 1 địa ngục đối với cô ấy, vậy nên Hàn Tuyết Kiều chỉ trong vài năm đã suy yếu như vậy. Hôn nhân không tình yêu đối với 1 cô gái chính là dải lụa treo cổ, bản thân như đứng trên 1 chiếc ghế, nếu không tự cân bằng với nó, ghế không vững chắc sẽ đổ, đổ rồi thì vũng vẫy 1 hồi rồi cũng sẽ ch.ết. Có lẽ đó còn là sự giải thoát đối với cô ấy. Đến giờ phút cuối cùng, Hàn Tuyết Kiều chỉ xin anh ta duy nhất 1 thứ, đó là 1 tờ hưu thư để cắt đứt. Chuyện hôn ước của con và Dương tiểu thư vào đúng thời điểm ta không ở Nghiêm Lâu, khi biết chuyện vội vàng trở về gặp mẹ con, ta thật sự không hiểu tại sao cô ấy là 1 nạn nhân trong cuộc hôn nhân không tình yêu, vậy mà lại đưa con mình vào vết xe ấy 1 lần nữa. Cô ấy đã nói: "chỉ cần chung sống với nhau, lâu dần sẽ sinh tình cảm." Lúc đấy ta còn hỏi vậy cô ấy và anh ta có nảy sinh tình cảm chưa, Hàn Tuyết Kiều chỉ cười mà không nói gì. Thời điểm đó ta đã rất giận cô ấy. Cho đến trước khi mẹ con mất, xin anh ta 1 bức hưu thư, ta mới hiểu được rằng không chỉ đơn thuần là hận anh ta nên muốn cắt đứt, mà là vì cô ấy đã yêu anh ta rồi, yêu trong sự dày vò và uất hận, 1 bức hưu thư là muốn trọn hết 1 kiếp vợ chồng, hy vọng kiếp sau....không gặp lại nữa. Còn anh ta, cứ nhìn thần trí của anh ấy bây giờ là thấy rõ, có lẽ cũng đã yêu cô ấy rồi. Nhưng đáng tiếc là, thâm tình đến muộn....rẻ hơn cỏ rác.

Nhắc lại chuyện cũ, nhớ lại cố nhân khiến cho đôi mắt của Nghiêm Giang Oánh đã đỏ hoe từ lúc nào.
Quân Hạo khi ấy cũng lên tiếng:

- Nhưng con và cô ta thì không có khả năng!

Nghe vậy, Nghiêm Giang Oánh mới kéo bản thân thoát ra khỏi dòng cảm xúc:

- Ta không muốn có 1 Hàn Tuyết Kiều thứ 2, cũng không muốn có thêm 1 Nghiêm Vĩnh Nam. Có điều, năm đó mẹ con ra hạ sách, dùng Ấn Long Đỉnh làm vật tín, bây giờ muốn giải quyết e là cần phải tính toán kỹ.

- Nghiêm cô cô, con muốn nhờ cô 1 việc.

- Nói đi!

- Cô cô tìm cách đưa cô ta đến gặp bác sĩ Triệu.

Nghiêm Giang Oánh khẽ cười 1 cái:

- Không lẽ con vẫn luôn tin Dương tiểu thư đó thật sự không sinh con được chứ?

- Chỉ muốn có tính xác thực hơn sẽ dễ lật ngược tình thế. Thời gian gần đây, con đã sai Khương Triệt đi điều tra về Dương Văn Vĩ, phát hiện ông ta có 1 số chuyện làm ăn khá mờ ám, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội để tiếp cận điều tra chi tiết.

- Trước mắt chưa thể phơi bày sự thật, mà bên kia đã có hành động, ta nghĩ cách cầm cự tốt nhất bây giờ là muốn bắt phải thả, trước thoả hiệp sau trở mình.

Thật ra Nghiêm Quân Hạo đã sớm nghĩ đến điều đấy, chỉ là anh vẫn luôn có vướng mắc trong lòng. Nghiêm Giang Oánh thấy dáng vẻ của anh, sớm cũng đã đọc được suy nghĩ:

- Sao? Lo sợ tiểu ân nhân bé nhỏ đau lòng?

- Mặc dù cô ấy nói chấp nhận, nhưng con vẫn không đành.

- Chấp nhận? Mặc dù so với kiểu nữ nhân thâm độc tranh giành, ta vẫn thích kiểu biết nhìn nhận vấn đề hơn. Có điều người mà Nghiêm Giang Oánh này ưng ý phải là kiểu nắm vừa đủ buông cũng vừa đủ. Nhẫn nại cũng phải đi kèm với tham vọng, rộng lượng nhưng cũng phải nghĩ đến lợi ích, bao dung nhưng không được ngu xuẩn, cuối cùng....từ bi phải đi kèm với trí tuệ. Cô gái này của con, vẫn cần phải rèn rũa, chuyện lần này xem như là 1 bài thực hành đi.

Nghiêm Quân Hạo không đáp lại lời nào, anh chỉ ngồi lặng thinh ở đấy suy tính điều gì đó.

Lúc này, tại nhà chính, quản gia Lâm đi vào lên tiếng gọi:

- Doãn tiểu thư!

Nghe vậy, Giai Kỳ từ trên lầu vội đi xuống:

- Quản gia Lâm, có chuyện gì sao?

- Bên ngoài Doãn thiếu gia tìm cô.

Giai Kỳ vừa nghe nói thế liền nhíu mày:

- Doãn thiếu gia?

- Phải! Tôi có bảo cậu ấy vào nhà đợi nhưng cậu ấy không chịu.

Khi ấy, Doãn Giai Kỳ hoàn toàn nghĩ đến là Doãn Dương Lãnh, có điều anh ta đến đây tìm cô làm gì? Không lẽ khoản tiền có vấn đề?
Giai Kỳ đi thẳng ra ngoài cổng, cánh cửa mở ra, chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông quay về phía mình.

- Tìm tôi có chuyện gì?

Lúc này, người trước mắt quay lại, gương mặt nam sinh ấy nhìn cô nở 1 nụ cười như nắng toả:

- Chị!

Sự xuất hiện của Doãn Quốc Ấn hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của cô, khiến Giai Kỳ mất vài giây bị bất động, sau đó liền vui mừng chạy đến ôm chầm lấy:

- Quốc Ấn....em....làm sao...về khi nào vậy?

Doãn Quốc Ấn kê cằm lên vai cô, tỏ ra nũng nịu mà nói:

- Ấn Ấn nhớ chị quá nên đã trốn về đấy!

Vừa nghe vậy, Giai Kỳ liền đẩy Quốc Ấn ra:

- Trốn về? Em điên sao?

Cậu ta lúc này khẽ cười:

- Đùa chị thôi! Vào kỳ nghỉ nên em tranh thủ về!

- Thật không?

Quốc Ấn bày ra vẻ mặt bất mãn:

- Thật! Mới 2 năm không gặp, chị mất niềm tin về em rồi sao?

Cô thấy vậy mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu Quốc Ấn:

- Em là em của chị, không tin em thì tin ai? Nhưng mà....làm sao em biết chị ở đây?

- Vừa xuống ga đã nghe được tình sử của Đại thiếu gia họ Nghiêm cũng Nhị tiểu thư nhà họ Doãn, lan truyền khắp cả tỉnh D rồi.

Cô liếc xéo em mình 1 cái:

- Ăn nói vớ vẩn!

Quốc Ấn cười 1 cái rồi túm lấy cánh tay cô kéo đi:

- Chị, em đưa chị đi ra ngoài chơi!

Giai Kỳ khi ấy bỗng níu lại:

- Để chị vào báo lại với Nghiêm thiếu đã.

- Hắn sao? Khỏi cần đi!

Nói rồi, Quốc Ấn liền kéo tuột cô đi mất, không kịp để cho Giai Kỳ nói lời nào.

Bọn họ đi đến 1 phố chợ đi bộ, 2 bên dãy nhà đều bày những gian hàng, bán đầy đủ những món đồ phong phú.

Giai Kỳ ghé vào 1 tiệm trang sức nhỏ, ánh mắt rất nhanh nhìn trúng 1 chiếc kẹp tóc đính đá hình hoa mà quay sang em mình, đưa nó lên vui vẻ hỏi:

- Đẹp không?

Quốc Ấn không trả lời, trực tiếp cầm nó rồi cài lên tóc cho cô mà tán thưởng:

- Tóc mun, môi hồng, dung nhan như ngọc. Một nụ cười làm khuynh đảo thế gian!

Giai Kỳ nghe vậy bật cười:

- Học ở đâu kiểu ăn nói như vậy?

- Chị à, du học về cũng phải thể hiện tri thức 1 chút.

Nói rồi, Quốc Ấn quay sang trả tiền cho chủ tiệm, thấy vậy Giai Kỳ liền vội cản lại:

- Quốc Ấn, chị không định mua, tiền đó em giữ lại sau này còn chi trả sinh hoạt.

Cậu ta không để tai lời cô, trả tiền xong liền kéo cô đi tiếp:

- Lâu rồi mới trở về, không lẽ không tặng được cho chị 1 chiếc kẹp tóc sao?

Dù sao cũng đã lấy rồi, Giai Kỳ chỉ đành cười mà gật đầu:

- Được rồi, nhưng chỉ 1 chiếc kẹp tóc thôi đấy!

Khi ấy, Quốc Ấn quay sang nhìn cô, thời gian ở bên Mỹ chỉ ngắm cô qua những bức ảnh, giờ được tận mắt càng thấy xinh đẹp hơn nhiều:

- Rời khỏi quê hương, đi 1 vòng rồi trở về mới thấy Kỳ Kỳ nhà ta là đáng yêu nhất thiên hạ. Nghĩ đến chuyện tên móng giò heo họ Nghiêm ủi Kỳ Kỳ nhỏ bé nhà ta, em nhịn không được muốn ch.ém thứ gì đó trên người hắn.

Vừa nghe vậy cô liền vội nhìn sang:

- Quốc Ấn, không được ăn nói như vậy!

Cậu ta túm cánh tay cô kéo đứng lại 1 chỗ:

- Chị! Chị thích tên móng giò heo đó thật sao?

- Anh ấy đã giúp chị rất nhiều lần.

- Nếu tốt như vậy sao còn để chị làm nha hoàn.

- Đó là vấn đề giao dịch ban đầu giữa chị và Quân Hạo, hơn nữa dù là nha hoàn nhưng anh ấy không làm khó chị.

Quốc Ấn vẫn không có chút thiện cảm nào:

- Nhưng em nghe nói vị hôn thê của hắn đã về rồi, hắn trước sau gì cũng sẽ lấy cô ta. Kỳ Kỳ nhà ta xinh đẹp như vậy, em không cam tâm để chị làm lẽ.

Nhắc đến chuyện đấy, ánh mắt cô rũ xuống, Giai Kỳ gạt tay em mình ra, tiếp tục lững thững bước về phía trước:

- Nhân sinh nếu như chỉ lần đầu gặp gỡ, thì quạt tranh đã chẳng sầu vì gió thu.

Nghe vậy, Quốc Ấn cũng bước lên đi cạnh:

- Chị đừng lo, nếu hắn dám làm sai với chị, em nhất định sẽ quay chín hắn.

- Thật ra, chị không sợ người sai, chỉ sợ người luôn có lý do cho cái sai của mình.

Khi ấy, ánh nắng trải đến nơi cô đứng, Giai Kỳ khẽ hướng mặt lên, đưa bàn tay nhỏ nhắn che chắn trước mắt, nhìn những sợi nắng len qua kẽ tay của cô, cảm giác này giống như ngày mưa hôm ấy anh bước đến, toả ra anh hào qua chói mắt hong khô tâm hồn đã ướt sũng của cô. Giai Kỳ khẽ mỉm cười, cảm nhận hình như nơi ngực trái đó lại úng nước rồi.

Cười mà không nói, có lẽ cũng là 1 loại trưởng thành. Đau mà không nói, cũng là 1 kiểu trải nghiệm.

Doãn Quốc Ấn đứng ở bên cạnh nhìn cô, mặc dù thời gian trước cuộc sống ở Doãn gia không tốt, nhưng chưa bao giờ cậu ta thấy đôi mắt cô buồn đến vậy:

- Chị! Đi cùng em đi, em đưa chị rời khỏi nơi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh