Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Nghiêm cô cô giá đáo


Ảo Cư.

Triệu Đình Phiên bước vào bên trong, không khó để nhìn thấy tại vị trí bàn quen thuộc, Nghiêm Quân Hạo đã có mặt ở đấy đợi anh ta.
Đình Phiên tiến lại phía bàn, nhìn thấy ly nước cam chuẩn bị sẵn mà khẽ cười:

- Chà, hôm nay Nghiêm thiếu thật tinh tế, chuẩn bị sẵn cả nước cam cho tôi thế này, xem ra bệnh không hề nhẹ.

Quân Hạo sắc mặt vẫn giữ nguyên 1 vẻ, lạnh lùng mà lên tiếng:

- Uống đi rồi động não cho tôi!

Triệu Đình Phiên ngồi xuống bên cạnh, cầm ly nước cam lên nhấp 1 ngụm rồi tỏ ra hưởng thụ mà nói:

- Chua như lòng người!

Nghiêm Quân Hạo đối với điều này không để tâm, với tay lấy bao thuốc lôi ra 1 điếu mà nói:

- Chua thì cũng cố mà uống, đừng lãng phí tâm tư của Bổn thiếu gia.

Lúc này, 1 nhân viên của vũ trường nhìn thấy anh cầm thuốc đã liền nhanh nhẹn đi lại châm lửa bồi cho anh. Quân Hạo đưa nó lên miệng hút 1 hơi sâu, khi ấy Triệu Đình Phiên mới quay sang anh mà nói:

- Nào, nói xem có vấn đề gì?

Quân Hạo nhả 1 làn khói trắng moè, ánh mắt anh khẽ nheo lại, giọng nói có phần khàn nhẹ bởi khí cay của thuốc xâm chiếm xuống cổ họng:

- Vô sinh có phương pháp chữa trị không?

Câu hỏi của anh khiến Đình Phiên suýt sặc, mặc dù nước đã trôi qua họng từ đời nào rồi. Anh ta tròn mắt nhìn chằm chằm Quân Hạo:

- Vô sinh? Không lẽ cậu.....

Nghiêm Quân Hạo liếc mắt nhìn qua anh ta:

- Có tin tôi sinh ra 10 tên giống cậu không?

- Cậu nghĩ giống nòi nhà họ Triệu dễ nhân bản sao? Muốn sinh ra được 10 tên giống tôi, còn phải hỏi xem ba tôi giờ còn mực không đã.

- Triệu lão gia không còn, không lẽ bác sĩ Triệu cũng không thể?

Đình Phiên liền đưa 2 tay lên bắt chéo thành chữ X:

- Đừng có sơ hở ra là muốn xâm phạm thân thể người khác như vậy!

- Thân thể của cậu tôi còn có thể nuốt luôn được cả xương cốt đấy.

Lúc này Triệu Đình Phiên mới đặt ly nước cam xuống mà nói:

- Biết ngay uống được ly nước cam của cậu thì tôi cũng sẽ phải rửa ruột sớm mà. Được rồi, nói đi, là ai?

- Dương Uyển Di! Cô ta khó mang thai.

Nghe vậy, Đình Phiên ho khụ lên 1 cơn:

- Con mẹ nó, tôi đâu phải bác sĩ thai sản! Mà khoan đã....

Anh ta chợt sững lại nghĩ thêm 1 hồi rồi nói:

- Dương Uyển Di? Sao có vẻ nghe tên đâu đó rồi.... Có phải là....người có hôn ước với cậu không?

Quân Hạo bồi thêm 1 hơi thuốc rồi mới trả lời:

- Với mẹ tôi chứ không phải với tôi.

- Không phải chứ Quân Hạo, không lẽ cậu lại đổi khẩu vị?

- Mẹ kiếp! Là cô ta luôn cứ dựa vào điều đó để ép tôi thực hiện hôn ước.

Triệu Đình Phiên khẽ nhíu mày dựa lưng vào thành ghế suy ngẫm:

- Tôi có nghe qua chuyện này. Nhưng cái gọi là Hương Cơ Hoàn đó quả thực không có tính nhất định. Huống hồ đó là chuyện hồi nhỏ, giờ y học cũng khác trước nhiều rồi.

- Vấn đề ở đây là cô ta luôn ôm cái lý do đó để ép tôi cưới.

- Khiến cô ta mang thai không phải là xong sao?

Quân Hạo quắc mắt nhìn sang:

- Mẹ kiếp! Vậy hay cậu giúp tôi làm chuyện đấy đi!

- Tôi không có hứng thú với hôn thê của bạn mình. Cơ mà......Nghiêm thiếu chẳng phải được mệnh danh là Đệ Nhất Sắc Lang hay sao, vừa rồi còn muốn sinh hẳn 10 tiểu bảo bối giống tôi, đây xem cũng là cơ hội còn gì?

- Triệu Đình Phiên, tôi đang cảm thấy con đường sự nghiệp hành y của cậu đến giờ vẫn chưa có thành tựu ấn tượng, không bằng tôi giúp cậu ghi dấu mốc 1 chút. Ngày mai, báo đưa tin Bác sĩ Triệu nguyện hiến xác cho nghiên cứu khoa học e là sẽ đắt khách không chừng.

Anh ta nghe vậy lại chẳng tỏ ra sợ hãi gì, còn nhắm mắt lại mà thở dài:

- Nếu Nghiêm thiếu đã muốn cạn tình như vậy thì Triệu Đình Phong tôi thà hiến xác cho khoa học còn hơn là hiến kế cho cậu.

Nghiêm Quân Hạo khẽ cười nhếch 1 cái:

- Được thôi! Để bổn thiếu gia chọn cho cậu 1 cái ch.ết xứng đáng nhất.

Nói rồi, anh nhìn đến nhân viên mà lên tiếng:

- Gọi vài cô gái đến đây, nói là Triệu thiếu gia muốn đổi gió.

Vừa nghe vậy, Triệu Đình Phiên liền hốt hoảng ngồi thẳng dậy nhìn đến anh mà cười hoà:

- Không cần đâu! Triệu Đình Phiên tôi luôn tin sống chết có số, không phiền đến Nghiêm thiếu phải ra tay.

Nói rồi, anh ta cũng hất mặt với người nhân viên ra ám hiệu rời đi, thấy vậy nhân viên đó cũng liền vội nghe theo.
Đình Phiên lúc này quay sang anh:

- Không cần phải khiến cô ta có thai, chứng minh cô ta có thể mang thai là được. Tôi có quen bác sĩ chuyên thai sản, nếu có thể thì đưa cô ta đến gặp để ông ấy kiểm tra tổng quát 1 lượt sẽ rõ.

- Nhiều năm nay, tôi và Nghiêm cô cô cũng gửi không ít bác sĩ đến Dương gia, nhưng bên đó luôn tìm cớ từ chối, nói là đã có bác sĩ chăm sóc rồi, không phiền đến.

- Vậy thì vấn đề không phải nằm ở câu chuyện hồi nhỏ, vấn đề nằm ở tâm tư của cô ta. Dương gia ở tỉnh E cũng không phải là 1 gia tộc bình thường, càng không cần phải lo sợ không ai chịu cưới Tam tiểu thư của Dương gia. Nhưng cô ta chờ đợi đến tận bây giờ, chính là muốn được gả cho cậu, chứ không phải là đợi được bù đắp.

Điếu thuốc trong tay Quân Hạo đã tàn gần hết, anh hút thêm 1 hơi sâu nhả khói ra mà lãnh đạm nói:

- Tôi không cưới cô ta được, nhưng giờ cũng không thể huỷ hôn ước.

- Vì giao ước của tiên phu nhân sao?

- Không thể hiểu được tại sao năm đó bà ấy lại làm vậy.

- Cũng không có gì khó hiểu. Năm đó, sức khoẻ của tiên phu nhân suy yếu, mà Dương Hồng Diệp lại đang có địa vị tốt trong Nghiêm gia, tiên phu nhân cũng là lo sau khi mất bà ta sẽ hại con trai mình, vậy nên mượn chuyện hứa hôn giữa 2 nhà để kìm kẹp bà ta không ra tay. Nhưng Quân Hạo, thực ra tôi thấy cậu kết hôn với Dương Uyển Di cũng không phải là không có lợi. Hiện giờ, mẹ con Dương Hồng Diệp phần nhiều cũng đang dựa vào nhà ngoại, nhưng nếu như cậu liên hôn với bên đó, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để đạp đổ bà ta ở Nghiêm Gia.

Ánh mắt Nghiêm Quân Hạo chợt như 1 hố đen sâu hun hút:

- Lúc trước, khi mẹ tôi hứa hôn 2 nhà, tôi vốn không quan tâm đến điều này. Lúc đó có lẽ còn nhỏ, chưa hiểu được hôn nhân là gì, cũng chưa tính đến sẽ cưới 1 cô gái nào đó. Bẵng 1 thời gian qua đi, tôi cũng không quan tâm đến nó, nhưng đã hiểu được 1 số hệ quả vậy nên cũng đã đôi lần tìm cách giải quyết, trong đó có cả cái cách là thuận theo tự nhiên.

Nói đến đấy, điếu thuốc kẹp ở ngón tay anh đã tàn đến, ánh lửa nhỏ đốt vào da khiến Quân Hạo nhíu mày giật mình 1 cái. Anh nhìn xuống điếu thuốc trên tay mình, sau đó lại chẳng hề buông vội nó ra, giọng nói trùng xuống:

- Bây giờ, tôi đã quan tâm đến điều đấy rồi. Giờ mới biết, chỉ khi trong lòng có 1 người mà bản thân muốn cả đời này không phụ, thì mọi mối quan hệ khác giới đều là cản trở.

Nói rồi, Quân Hạo mới đem đầu thuốc bỏ vào gạt tàn, mà Triệu Đình Phiên lúc này khẽ cười 1 cái:

- Xem ra danh tiếng Nhị tiểu thư của Doãn gia có vẻ đẹp thu hút nam nhân là có thật. Lại có thể khiến cho phong lưu hoá tình thâm. Ban đầu, tôi còn cứ nghĩ cậu liên quan đến cô ấy vì muốn trêu đùa cũng tiện trả tư thù, thật không ngờ cuộc chơi lại biến thành cuộc tình. Sao? Trù mưu ngàn vạn cuối cùng lại sai ở 1 nước đi?

Nghiêm Quân Hạo cười hắt 1 tiếng:

- Triệu Đình Phiên, cậu đừng làm như cậu rất hiểu tôi.

- Nếu không phải, vậy thì từ đầu đến cuối đều là cô ấy?

Anh không nói gì, Đình Phiên cũng đã tự có câu trả lời, anh ta lại nói:

- Thật ra tôi không tin vào cái chuyện đúng người sai thời điểm, hay là sai người đúng thời điểm, đã sai thì đều là sai, đừng nguỵ biện cho 1 sự nuối tiếc bằng những thứ mà bản thân vốn không kiểm soát được. 1 đời là quá dài, chúng ta đều không biết được thế nào mới là đúng người, khi nào thì mới không sai thời điểm. Chỉ cần vào khoảnh khắc đó, bản thân nhận định đấy là người mà ta cần, đây là thời gian thích hợp thì tất cả đều đúng. Vậy nên, muốn làm gì thì hãy cứ làm, chỉ cần sau này không hối hận là được.

Nói rồi, Triệu Đình Phiên vỗ lên vai anh vài cái rồi đứng dậy:

- Về việc của Dương Uyển Di, nếu có thể thuyết phục cô ta đến bệnh viện kiểm tra, tôi sẽ giúp đỡ cậu hết mức có thể. Nhưng nếu vấn đề nằm ở tâm của cô ta, thì cậu phải tự giải quyết rồi. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, lùi 1 bước không phải là chấp nhận, mà để tiến thêm 10 bước. Có những chuyện cùng 1 lúc không thể vẹn cả đôi đường, nhưng sau vẫn còn kịp bù đắp.

Sau câu đấy, anh ta cũng rời đi, Nghiêm Quân Hạo ngồi đó lại với tay rót rượu ra ly, uống 1 hơi cạn, đặt xuống bàn rồi đứng lên mà trở ra ngoài.

Xe của anh chạy về Nghiêm Lâu, Quân Hạo bước xuống đi thẳng vào trong nhà, hướng lên lầu tìm tới phòng của cô.
Khi ấy, Dương Uyển Di ở căn phòng đối diện nghe tiếng động, đoán anh trở về nên vội vàng đi ra. Còn chưa kịp gọi 1 tiếng, đã thấy Quân Hạo bước vào phòng của Giai Kỳ, đóng cửa lại. Ả ta đứng đấy, chỉ biết bấu chặt ngón tay vào thành cửa, đôi mắt như muốn khoét thủng căn phòng ngay trước:

- Quân Hạo....đến bao giờ anh mới 1 lần quay đầu nhìn lại?

Rốt cuộc, yêu 1 người không thể yêu là như thế nào? Là tâm tư chia làm 3 phần dày vò, lý trí khuyên bạn từ bỏ, tự tôn nói với bạn đừng lãng phí nữa, trái tim nhắc nhở bạn đã tổn thương rồi....còn bạn thì...."hay là thử thêm 1 lần nữa".

Khi ấy, Nghiêm Quân Hạo tiến lại phía giường của Giai Kỳ, nhìn thấy cô đã ngủ, lưng quay ra phía ngoài, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, chỉ nhìn cô qua 1 tấm lưng mảnh mai, trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu đến vậy.
Bản thân Nghiêm Quân Hạo đến giờ vẫn không biết giải quyết chuyện này bằng cách nào là tốt nhất, phương án mà anh đã nghĩ tới thì lo sợ nó sẽ tổn thương cô. Mặc dù là cô nói cô chấp nhận, nhưng chính vì cô chấp nhận mới khiến anh không đành.

- Giai Kỳ, xin lỗi em!

Nói rồi, anh cũng đứng dậy quay người rời đi, cánh cửa đóng lại, Doãn Giai Kỳ ở trên giường mới từ từ mở mắt ra. Không hiểu sao 1 lời xin lỗi của anh, lại càng khiến cô cảm thấy đau lòng đến vậy. Rõ ràng là cô chấp nhận rồi, đã chấp nhận rồi tại sao vẫn còn thấy không cam tâm.
Doãn Giai Kỳ cuộn mình lại như con tôm đau đớn vì bị hấp chín, bàn tay cô túm chặt lấy ngực áo, cảm nhận được từng tế bào bên trong cơ thể mình đang nổ tung ra vậy. Không có 1 tiếng nức nở nào, nhưng gối đã ướt đẫm.

Cái gọi là "thuận theo tự nhiên" vốn dĩ không phải là sự lựa chọn, chỉ khi con người rơi vào sự bất lực mới đành phải thuận theo tự nhiên thôi.

*********

Sáng hôm sau, tại phòng ăn ở Nghiêm Lâu, ngoại trừ người nhà họ Nghiêm thì bữa sáng hôm nay còn có mặt Dương Uyển Di.
Xem ra nhân vật mới này xuất hiện, làm cho thần khí của Dương Hồng Diệp khởi sắc hơn hẳn. Bà ta vui vẻ gắp đồ ăn cho Uyển Di, sau đó lại khẽ liếc qua Giai Kỳ đang đứng lui về sau Quân Hạo mà lên tiếng:

- Uyển Di, từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt, vậy nên con phải ăn nhiều vào. Lần này đến đây, ở lại lâu 1 chút để cô cô tiện chăm sóc cho con.

Ả khẽ cười mà bình thản đáp lại:

- Cô cô yên tâm, lần này đến đây có lẽ con sẽ ở lại luôn. Trước đây con không vội, nhưng bây giờ cũng đã 28 tuổi rồi, vậy nên hôn ước con có chút vội.

- À, phải nhỉ!

Sau đó, Dương Hồng Diệp quay sang nhìn Quân Hạo vẫn đang dùng bữa mà không để tâm đến:

- Quân Hạo, chuyện hôn ước của 2 đứa, ta sẽ thay lão gia chuẩn bị cho con. Để ta mượn thầy coi ngày, xem ngày nào thích hợp còn chuẩn bị sính lễ.

Nghiêm Quân Hạo lúc này đặt đôi đũa xuống bàn, dựa lưng vào thành ghế mà nhìn đến cô cháu họ cười nhếch 1 cái:

- Cháu thì nôn nóng muốn vào Nghiêm Gia, cô thì vội vã muốn chuẩn bị sính lễ, 2 người bên xướng bên tuỳ quả thực là chung 1 máu có khác.

Dương Hồng Diệp trong lòng tức tối, nhưng vẫn cố nhịn xuống mà đáp lại:

- Quân Hạo, con không thể nói vậy được. 2 đứa vốn có hôn ước, sớm muộn cũng phải kết hôn. Mà giờ con nhìn xem, con gái nhà người ta đợi con đã gần hết nửa đời rồi.

Uyển Di thái độ lại rất bình tĩnh:

- Quân Hạo, ba em thực ra đã nhắc đến chuyện này rất lâu rồi, em là đứa con gái duy nhất trong nhà chưa lập gia thất, cha mẹ nào đều cũng sẽ lo thôi. Em đã phải khuyên nhủ ông ấy rất nhiều.

2 chữ "khuyên nhủ" của Uyển Di đủ để Quân Hạo hiểu được ả muốn nói cái gì. Ánh mắt anh không lộ ra 1 tia cảm xúc nào, nhìn thẳng đến mà nói:

- Nếu Dương tiểu thư đã thích gả vào Nghiêm gia như vậy, vậy thì gả cho lão gia rồi nhận chung 1 chồng với cô cô đi.

Lời của anh khiến Uyển Di sượng mặt, mà Dương Hồng Diệp cũng nhịn không được phát quát lên:

- QUÂN HẠO! CON ĂN NÓI CŨNG NÊN CÓ MỨC ĐỘ THÔI!

- Cô cháu chung chồng, cũng tiện hỗ trợ nhau không phải sao?

Hồng Diệp đập mạnh tay xuống bàn:

- Đừng có thấy ta nhịn thì nghĩ ta sợ con. TA VẪN ĐANG LÀ CHỦ NHÂN CỦA NGHIÊM LÂU, CHUYỆN TRONG NHÀ BAO GỒM CẢ VIỆC THÀNH LẬP GIA THẤT CỦA CON, CŨNG LÀ TA QUYẾT ĐỊNH.

Lời vừa dứt, 1 giọng nói từ bên ngoài vọng vào:

- Khẩu khí của đại tẩu càng ngày càng lớn rồi, xem ra lâu không về, có phải sắp quên vẫn còn 1 người chủ nhân này nữa rồi phải không?

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn ra cửa, vài giây sau bóng người phụ nữ bước vào khiến ai cũng sửng sốt, duy chỉ có Nghiêm Quân Hạo là còn không buồn quay đầu nhìn lại.
Khi ấy, người phụ nữ đó tiến đến vị trí của anh, không nói không rằng bạt vào đầu Quân Hạo 1 cái.

"BỐP"

Hành động của bà khiến Giai Kỳ đứng ở sau cũng giật thót lên, cô còn chưa biết người phụ nữ này là ai thì bà lại lên tiếng:

- Biết cô cô về mà không chào hỏi, Quân Hạo, lần này cô cô phải dạy dỗ lại lễ nghi cho con.

Nghiêm Quân Hạo ngồi đấy, sắc mặt tối sầm xuống, vẫn không quay lại nhìn bà, giọng nói của anh toát ra hơi lạnh:

- Cô cô cũng nên sửa lại cái thói đánh vào đầu người khác như vậy đi!

Nghiêm Giang Oánh cười hắt ra:

- Chà! Nghiêm Giang Oánh này đi không lâu, khẩu khí của ai cũng lớn hơn nhiều nhỉ. Xem ra tôi ở Nghiêm Lâu là cấm khẩu của các người phải không?

Lúc này, Dương Hồng Diệp mới lên tiếng:

- Tiểu cô đã về rồi, vậy thì ngồi xuống cùng ăn sáng với mọi người đi.

Nghiêm Giang Oánh đưa mắt nhìn đến vị trí của Dương Uyển Di đang ngồi ngay bên cạnh Hồng Diệp, bà tiến lại, khí chất cao ngạo mà nói:

- Đứng lên! Đây không phải là vị trí của cô!

Nghe vậy, Uyển Di nhìn đến cô mình, Dương Hồng Diệp liền nói:

- Tiểu cô như vậy là không xem đại tẩu ngồi ở đây ra gì sao?

- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Tôn ti trật tự trong cái nhà này phải tuân theo lễ nghĩa của nó. Từ bao giờ, bề dưới lại có thể ngồi ngang hàng với bề trên vậy? Đại tẩu để cháu mình ngồi cùng đầu bàn, há chẳng phải cũng tính để cháu dùng chung 1 chồng với mình?

Dương Hồng Diệp tức đến mức phải đứng dậy:

- NGHIÊM GIANG OÁNH!

- Sao? Đại tẩu thấy tiểu cô này nói sai sao?

Hồng Diệp cố nuốt xuống cơn giận, siết chặt bàn tay lại mà nói:

- Uyển Di, con chuyển xuống ghế dưới ngồi đi!

Nghe vậy, Dương Uyển Di cũng buộc phải làm theo, nhưng những vị trí kề cạnh đều đã có người, ả chỉ đành rời xuống ghế ở cuối bàn.

Lúc này, người hầu cũng nhanh ý dọn dẹp chỗ cho Nghiêm Giang Oánh, bà sau đó ngồi xuống lại đưa mắt nhìn đến Giai Kỳ:

- Ồh! Nghiêm gia hôm nay không chỉ có khách nhà họ Dương, mà còn có cả khách nhà họ Doãn sao?

Nghe vậy, Quân Hạo mới lên tiếng:

- Cô ấy là nha hoàn riêng của con!

- Xem ra nếu ta còn không về thì Nghiêm Lâu này sẽ thành cái nhà cộng đồng ai muốn đến thì đến phải không?

- Cô cô có về sớm hơn thì cô ấy vẫn sẽ vào đây!

- Nghe con nói như vậy sao ta lại cảm thấy cô nha hoàn này của con không chịu yên phận làm 1 nha hoàn nhỉ?

Nghiêm Quân Hạo không để tâm đến điều đấy:

- Dù sao thì ngoài con ra không ai có quyền quản cô ấy!

Nói rồi, anh đứng dậy định rời đi nhưng Nghiêm Giang Oánh bỗng quát lên:

- NGỒI XUỐNG!

Khẩu khí của bà, ngoại trừ người nhà họ Nghiêm đã quen thì những người ngoài hay hạ nhân đều lo sợ. Nghiêm Giang Oánh nhìn 1 lượt mà nói:

- Trong bữa ăn, trưởng bối chưa đứng dậy thì không ai được phép đứng dậy trước. Các người nên nhớ, chủ nhân của cái nhà này không chỉ mình Nghiêm phu nhân mà còn có cả Nghiêm cô cô này nữa. Ở đây, tôi không cho phép có 1 sự đe doạ nào để qua cửa, muốn bước vào Nghiêm Lâu thì phải dùng chính thực lực của mình.

Những lời cuối cùng, ánh mắt của Nghiêm Giang Oánh nhìn thẳng đến vị trí của Dương Uyển Di, ả vì cái ánh nhìn đấy chột dạ mà lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh