Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Hôn ước, điểm chỉ máu


Trên con phố sầm uất, chiếc xe đen bóng lao vút đi rất vội vã, qua tấm kính chắn, gương mặt nam nhân tuấn tú bao trùm 1 luồng sát khí u ám.
Nghiêm Quân Hạo ngồi ở ghế sau, 1 đôi mâu phượng như lưỡi dao sắc nhìn thẳng con đường trước mặt:

- Mẹ kiếp! Đám phụ nữ phiền phức tại sao cứ phải đến tìm Bổn thiếu gia vào lúc này?!

Khương Triệt ngồi ở ghế lái lên tiếng đáp lại anh:

- Dương tiểu thư đến đây, e là có sự tác động của Đại phu nhân.

- Nếu bà ta biết an phận thì có thể an yên mà hưởng vinh hoa phú quý đến già rồi.

- Thiếu gia, giờ anh định tính sao?

- Bổn thiếu gia lại không ngại thế lực nào. Thứ ta lo là cô ấy sẽ nghĩ nhiều.

- Nhưng tiên phu nhân trước lúc mất....

- Được rồi! Không nói chuyện này nữa, về Nghiêm Lâu trước rồi bàn tính sau.

Khương Triệt nhấn mạnh chân ga, chẳng mấy chốc xe đã chạy thẳng vào Nghiêm Lâu. Vừa dừng lại, Quân Hạo đã chẳng đợi Khương Triệt mở cửa, anh đã tự mình bước ra mà đi thẳng vào nhà chính.
Vừa bước qua cửa, đã bắt gặp Dương Uyển Di ngồi ở phòng khách, trên tay cầm ly trà nhấp 1 ngụm.
Ả vừa thấy anh, liền đặt ly trà xuống mà bình thản nói:

- Quân Hạo, em đã đợi anh lâu rồi đấy!

Hàm ý trong câu nói của Dương Uyển Di thực ra không chỉ là việc hôm nay, 1 cụm từ "đợi" của ả có lẽ cũng đã hết cả thanh xuân.
Nghiêm Quân Hạo vẻ mặt băng lãnh tiến lại, giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt:

- Dương tiểu thư lần này đến đây có việc gì?

Uyển Di ngồi đấy nhìn lên anh, vẫn nhẹ nhàng mỉm cười mà đáp lại:

- Bàn chuyện hôn ước của chúng ta!

- Vậy Dương tiểu thư đi 1 chuyến công cốc rồi, chuyện này không có gì phải bàn. Tôi sẽ không lấy cô!

Uyển Di đối với điều này lại không hề thấy bất ngờ. Ả tin chờ vào 1 tờ hôn ước đã định, đợi người đàn ông này đã từ rất lâu, mỗi 1 mùa xuân qua đi, ả lại ngóng chờ 1 sính lễ được gửi đến, cứ vậy giờ đã 28 tuổi, anh lại hoàn toàn không xuất hiện. Dương Uyển Di đã sớm biết, tờ hôn ước này hoàn toàn không thể trói buộc anh. Ả tiến lại:

- Quân Hạo, anh biết không? Từ lúc nhận được hôn ước giữa chúng ta, em đã chờ anh 21 năm rồi. Bây giờ anh nói "không lấy", trong lòng không có 1 chút áy náy lương tâm sao?

- Ngoại trừ việc lấy cô, Bổn thiếu gia có thể cho cô những gì cô muốn!

Dương Uyển Di cười giễu 1 cái:

- Năm đó, nếu không phải tiên phu nhân đã đưa cho em gói kẹo đấy, thì 1 Tam tiểu thư của Dương gia còn cần phải trông chờ vào 1 tờ hôn ước sao? Anh nói xem, ngoài việc đó ra, thì Dương Uyển Di này còn cần cái gì?

- Năm đó là cô tự đến Nghiêm gia chơi, năm đó cũng là tự cô đòi gói kẹo của bà ấy.

- Sao? Giờ anh lại đổ hết lỗi cho em sao? Anh nên biết rằng, lúc đó nếu không phải em thì sẽ là mẹ anh.

- Không phải lỗi của ai cả, những chuyện vốn là do ý trời, chúng ta chỉ có thể chấp nhận, chứ không thể oán trách. Tôi không có tình cảm với cô, cố chấp lấy nhau chỉ biến hôn nhân thành địa ngục. Đối với cô điều đó, sẽ càng là tổn thương lại chồng tổn thương. Cô nên gả cho người thật lòng yêu thương mình.

Uyển Di đôi mắt đã dần đỏ ngàu, ả bật cười thành tiếng mà nhìn anh cay đắng nói:

- Quân Hạo, anh nói xem, ai chịu lấy 1 người phụ nữ không thể sinh con nối dõi cho họ?

- Nếu người đó thật lòng yêu thích cô, anh ta sẽ không để tâm đến điều đấy. Uyển Di, đừng cố chấp nữa, bởi vì tôi sẽ không thay đổi đâu!

Nói rồi, anh quay người đi, khi ấy, Dương Uyển Di liền gằn lên:

- QUÂN HẠO! Anh đừng quên rằng trước khi tiên phu nhân qua đời đã để lại cho em tín vật gì. Đời này của anh, nếu không phải là em từ bỏ....THÌ ANH CŨNG KHÔNG THỂ LẤY ĐƯỢC CÔ TA!

Nghiêm Quân Hạo dừng lại, anh không quay người, chỉ siết chặt bàn tay lại cuối cùng cũng không nói gì mà đi thẳng lên lầu.

Dương Uyển Di đứng đấy nhìn cái bóng lưng lạnh nhạt của anh, hàng nước mắt đã trượt dài xuống. Năm đó, tuyết trắng rơi dày đặc, ả được cô mình đưa đến Nghiêm Lâu chơi, liền gặp anh - 1 cậu bé 7 tuổi nhưng ánh mắt lại chất chứa tảng băng lớn, còn lạnh hơn cả những bông tuyết ngoài kia, lạnh đến mức khiến 1 đứa bé 6 tuổi như ả muốn chạy đến mà sưởi ấm.

"Anh à, Uyển Di chơi với anh được không?"

Giống như lúc này, cậu bé ấy lạnh nhạt quay người đi, vậy mà cô bé 6 tuổi đó lại đem hình ảnh ấy cất trong lòng mà nhớ mãi.
Sau đấy, sự việc đáng tiếc xảy ra, khi đó Dương Uyển Di chỉ là 1 đứa bé, còn không hiểu được thế nào là không thể sinh con, chỉ biết được rằng sau khi gói kẹo cũng ăn gần hết, cơn đau bụng quằn quại kéo đến.
Sau này, biết giữa bọn họ có hôn ước, trạng thái cảm xúc thay đổi dần theo từng giai đoạn thời gian. Từ vui vẻ, đến hồi hộp, lại lo lắng, rồi là mong mỏi chờ đợi. Ả đã vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh, bọn họ có thể là 1 đôi cùng đi đến bạc đầu, cũng có thể nhận con nuôi, nhưng trăm vạn viễn cảnh cũng không nghĩ đến sính lễ không tới, người không xuất hiện.

Có 1 Nghiêm Quân Hạo đã đợi Doãn Giai Kỳ 19 năm, nhưng lại có thêm 1 Dương Uyển Di đợi Nghiêm Quân Hạo đến tận 21 năm.

Trong vòng xoáy tình yêu của bọn họ, suy cho cùng vẫn chỉ là 2 chữ "duyên phận". Có được nghĩa là duyên phận đến, mất đi là duyên phận hết. Có thể đồng hành là vì còn nợ, không thể bên nhau là vì đã trả hết. Yêu vô dụng, hận vô dụng, cầu cũng vô dụng.
1 kiếp hồng trần tồn tại, cũng chỉ là lặp đi lặp lại câu chuyện hội ngộ, ly biệt mà thôi.

Vậy nên, khi gặp được người mà bản thân yêu mến......đừng vội đắm chìm. Hãy đợi Thu qua Đông đến, Xuân về Hạ tới....xem họ liệu có còn ở nơi đấy hay không?

********

Nghiêm Quân Hạo lúc này đi đến phòng của cô đẩy cửa bước vào, thấy không có người đi sang phòng. Anh tìm quanh 1 lượt không thấy cô đâu, trong lòng có chút lo lắng mà vội trở ra ngoài.
Lúc này, liền nghe được căn phòng đối diện phát ra vài tiếng động nhỏ mà bước đến mở cửa. Bắt gặp cô đang lúi húi lau chùi mà tiến đến túm tay cô kéo lại:

- Em đang làm cái gì thế?

Giai Kỳ gạt tay anh ra, cô quay lại tiếp tục công việc dở dang mà trả lời:

- Dương tiểu thư chuyển đến đây ở, em dọn phòng cho cô ấy!

Thấy thái độ bình thản ấy của cô, Quân Hạo trong lòng khó chịu giật lấy chiếc khăn trong tay Giai Kỳ mà ném nó sang 1 bên mà kéo cô xoay lại nhìn mình:

- Doãn Giai Kỳ, em thế này là đồng ý đẩy tôi cho người phụ nữ khác sao?

Cô hướng mặt lên, đôi đồng tử tích tụ màn hơi nước:

- Vậy anh muốn em làm gì đây? Cô ấy có hôn ước với anh, sau này sẽ thành Thiếu phu nhân. Đuổi cô ấy đi sao? Em dùng tư cách gì đây? Nha hoàn - vị trí duy nhất em có trong Nghiêm Lâu?

- Vì thế nên em không làm gì? Còn tận tình dọn dẹp phòng đến đón cô ta vào đây? Giai Kỳ, tôi đang tự hỏi, rốt cuộc em yêu tôi đến mức nào vậy?

Lời của anh thật biết cách đả kích cảm xúc của cô, khiến nước mắt cũng bị đẩy ra ngoài, giọng của cô ức nghẹn lại:

- Em cũng là cô gái mà người khác mơ tưởng cũng muốn gặp. Là cô gái mà người khác hao tâm tổn sức cũng không có được. Nhưng tại sao đến chỗ của anh.....em lại trở nên không giá trị đến mức phải tranh giành người đàn ông của mình với cô gái khác. NGHIÊM QUÂN HẠO, là lỗi của em sao?

Từ ngực trái của anh, 1 cơn đau nhói lên rồi lan dần khắp các tế bào, anh đưa tay kéo cô vào lòng mà ôm lấy, vòng tay của anh da diết siết chặt lấy cô theo từng đợt co bóp của trái tim:

- Là lỗi của tôi! Kỳ Kỳ của tôi vốn đã phải chịu nhiều tổn thương, khi tôi tìm đến em, đáng lẽ phải đem cho em nửa đời về sau an ổn, nhưng tôi đã làm không tốt. Sau khi nghe chuyện, tôi đã vội vàng rời công ty trở về Nghiêm Lâu, cả quãng đường tôi đã lo sợ, lo em lại tự ý rời đi giống như lần trước, lo tôi về trễ, lo tôi tìm đến muộn, lo em bị người khác ức hiếp 1 chút, lo thói đời này phụ bạc em 1 phân, tim của tôi sẽ đau đến chết. Giai Kỳ, tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này ổn thoả, tin tưởng tôi được không?

Giai Kỳ cảm nhận được lồng ngực rất khó thở, ở trong cái ôm của anh càng khiết nơi đó thắt chặt lại đến đau tức. Nước mắt cô thấm vào ngực áo anh, giọng nói giống như nghẹt mũi:

- Cô ấy là người mà tiên phu nhân đã hứa hôn cho anh.....Quân Hạo, anh sẽ lấy cô ấy phải không?

- Sẽ không!

- Thật ra, em đã từng nghĩ, kiếp này không cần 1 đời 1 đôi, chỉ cần đồng tâm đến bạc đầu. Có những chuyện mà bản thân chúng ta không cách nào làm khác được, thuận theo nó là cách duy nhất. Không thể trách bản thân, không thể trách người khác, trách do trời cũng chỉ là vô dụng. Nếu đã là sự bù đắp của tiên phu nhân dành cho cô ấy, chúng ta cũng nên tôn trọng di nguyện của người quá cố. Chỉ là.....Quân Hạo....em rộng lượng đến mấy......cũng chỉ có thể chấp nhận 1 người thôi.

Câu nói vừa hết, cả người cô run lên từng đợt, kèm theo những tiếng nức nở vang rõ. Thật ra cô không bao dung đến vậy, thật ra cô trách anh tại sao lắm duyên nhiều mối, cũng trách mình tại sao không thể ích kỷ giành lấy, thật ra....cô cũng đã rất nhiều lần ngửa mặt lên trời mà hỏi.....tại sao cứ phải đẩy cô đến những tình cảnh tồi tệ như vậy?

Nước mắt của cô giống như dầu trên ngọn lửa, làm phỏng da thịt anh. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Nghiêm Quân Hạo cảm nhận được mùi vị đau lòng vì sự đau lòng của người khác.....như chết đi từng đoạn tâm can.

- Giai Kỳ, em biết không? Em ác độc không tới nơi, lương thiện chưa tới chốn, vậy nên....em mới tổn thương đến như thế.

Thật ra, có những sự trưởng thành không đến bởi những năm tháng, những con đường đã đi qua, những thất bại đã từng nếm. Có những sự trưởng thành là vì học được khoan dung, biết được không tranh.

Buổi chiều đấy, Doãn Giai Kỳ tìm đến A Bích, từ sau chuyện của Lý Thẩm, cô và em ấy cũng chưa gặp nhau. Dinh thự của Nghiêm Lâu rất lớn, lại có nhiều thế hệ chung sống, vậy nên mỗi hệ gia đình đều được chia thành các biệt viện riêng cách nhau 1 đoạn, vừa riêng tư cũng vừa hạn chế được xung đột. Vậy nên tuy là cùng ở trong Nghiêm Lâu, nhưng quả thực nếu không tự tìm đến thì cũng rất khó gặp nhau.

Dưới 1 tán cây anh đào nở rộ nơi khu vườn nhỏ, giọng nói thanh mảnh khẽ vang lên:

- A Bích, mấy ngày nay em vẫn ổn chứ?

- Sau khi Đại thiếu gia xử lý Tiểu An và Lý Thẩm rồi đuổi họ đi, mọi người cũng không ai dám kiếm chuyện nữa. Quan trọng là họ biết tiểu thư đã là người của Đại thiếu gia nên không muốn tự rước hoạ.

- Vậy thì tốt, sau này nếu em có khó khăn gì thì cứ nói với ta.

A Bích quay sang nhìn cô, ánh mắt em ấy có chút lo lắng:

- Tiểu thư, chuyện giữa cô và Đại thiếu gia là đôi bên tình nguyện?

Giai Kỳ nghe vậy khẽ cười mà gật đầu, A Bích cũng liền thở phào:

- May quá, em còn lo là tiểu thư lại bị ép buộc.

Cô đưa tay lên xoa đầu em ấy:

- Em cũng biết, nếu không phải là ta muốn thì có ch.ết ta cũng không chịu mà.

- Tiểu thư, em đã nghe chuyện hôn ước của Đại thiếu gia rồi....cô....không sao chứ?

Trong đôi đồng tử như làn nước mùa thu ấy, phảng phất 1 chút buồn heo hắt nhưng miệng cô vẫn khẽ mỉm cười mà lắc đầu:

- Quân Hạo nói anh ấy sẽ giải quyết chuyện này, ta thì lại không muốn gây thêm khó dễ cho anh ấy.

- Tiểu thư, nếu 2 người thực sự là tâm đầu ý hợp, tại sao cô không đấu tranh để giữ lấy Đại thiếu gia?

- Em cũng nghĩ ta nên tự tranh giành lấy sao?

A Bích khẽ gật đầu:

- Chỉ cần là những thứ quan trọng với bản thân, thì mọi sự tranh giành đều có nghĩa lý của nó.

Giai Kỳ quay người lại, khẽ ngước mặt nhìn lên nhưng bông hoa đào nở bung, giọng nói cô nhẹ nhàng như gió thoảng thổi qua những cánh hoá khẽ lay động, bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa lên giữa không trung như đón đợi 1 vận mệnh sẽ rơi xuống:

- Thật ra, ta cũng đã tự hỏi tại sao bản thân mình nhu nhược đến vậy...nhưng khi đã trải qua đủ thứ chuyện trên đời này, ta hiểu ra cho dù kế hoạch của ta có hoàn hảo đến mức nào, thì cũng không thể nào chống lại được sự sắp đặt của vận mệnh. Mệnh đã an bài, ắt sẽ đến. Mệnh đã không có, cầu không được. Ta đã đi 1 mình từ rất lâu rồi, cũng đã có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng chưa từng tuỳ tiện nắm tay 1 ai cả. Cho đến khi gặp được Nghiêm Quân Hạo, cả người anh ấy toả ra 1 thứ ánh sáng chiếu rọi từng góc tối trong cuộc đời ta. Khi ấy, ta đã nghĩ rằng có thể cùng anh đi 1 đoạn đường là may mắn rồi, nhưng không ngờ 1 lần sa vào thì không thể quay đầu được nữa.

1 bông hoa đào lìa khỏi cành nhỏ, khẽ khàng rơi xuống, nằm trên lòng bàn tay cô. Giai Kỳ cúi xuống nhìn nó, chậm rãi nắm lại:

- Ta không mưu cầu hào môn danh vọng, cũng không đòi hỏi phải sính lễ 7-8 người khiêng. Nếu được gả cho anh ấy, dù chỉ mặc 1 bộ quần áo vải, ta cũng thấy vui vẻ trong lòng.

A Bích trầm mặc nhìn cô, sau đấy em ấy bỗng cúi xuống nhặt 1 bông hoa đào rơi trên sân, đem nó đặt vào lòng bàn tay của cô rồi cầm tay cô nắm chặt lại:

- Tiểu thư, thật ra chuyện trong nhân gian vốn không chỉ là vận mệnh do trời, đôi khi vận mệnh còn là do chính ta tạo ra. Nếu đã không tránh được sự an bài, vậy thì hãy mở ra vận mệnh mới trong vận mệnh. A Bích chỉ mong tiểu thư có thể vui vẻ, trong mắt có ánh sáng, trong nụ cười là thẳng thắn vô tư. Sau này, tiểu thư cũng không cần phải lo lắng cho em nữa, A Bích sẽ tự chăm sóc tốt cho chính mình.

Nói rồi, A Bích cũng cúi đầu chào cô 1 cái, sau đó quay người rời đi.
Giai Kỳ đứng đấy nhìn theo bóng dáng của A Bích đang xa dần, cô chợt nhận ra....con người chúng ta rồi cũng sẽ đến 1 giai đoạn, không thể làm bản thân của lúc trước được nữa.

- Doãn tiểu thư!

Giọng nói vang lên phía sau khiến cô quay lại:

- Quản gia Lâm, có chuyện gì sao?

- Thứ cho lão già này nhiều chuyện, nhưng có những lời tôi muốn nói với tiểu thư.

- Quản gia Lâm không cần phải câu nệ, có gì cứ nói thẳng.

- Lão đây trước giờ luôn làm đúng bổn phận, không can thiệp vào những chuyện riêng tư của chủ nhân. Nhưng lão đã đi theo hầu hạ Đại thiếu gia từ nhỏ, lão đủ tinh ý để nhận ra tình cảm của cậu ấy đối với tiểu thư là thật. Nhưng Đại thiếu gia có cái khó của cậu ấy, chúng ta đều không thể thay đổi được. Chuyện của Đại thiếu và Dương tiểu thư, tôi hy vọng cô sẽ không trách cậu ấy. Năm đó, trước lúc tiên phu nhân qua đời, vì để đảm bảo hôn ước, tiên phu nhân đã viết di chúc, dùng máu của mình điểm chỉ. Nếu như sau này Đại thiếu gia không thực hiện lời hứa, cưới Dương tiểu thư về Nghiêm gia, vậy thì Hàn tộc sẽ dùng Ấn Long Đỉnh để tạ lỗi.

Giai Kỳ nghe vậy khẽ nhíu mày:

- Ấn Long Đỉnh là cái gì?

- Đây là bảo vật của Hàn tộc - gia tộc của tiên phu nhân Hàn Tuyết Kiều từ đời tổ tiên để lại. Theo lời kể xưa, khi Hàn tộc được gây dựng, tổ tiên đã tìm thấy được dưới đất 1 long ấn nằm ngay trong mắt rồng của thế đất. Nó là vật giúp chấn hưng và bảo vệ gia tộc, từ đấy con cháu của Hà tộc đều có nhiệm vụ phải bảo vệ Ấn Long Đỉnh chu toàn, không được để rơi vào tay người ngoài. Nếu như làm trái, sẽ phải chịu Tam Tử Huyết sau đấy xuống tạ tội với tổ tiên.

- Tam Tử Huyết?

- Là 1 loại độc sau khi uống vào sẽ phải chịu cơn đau dày vò trong 3 ngày, cho đến khi chảy máu thất khiếu mà ch.ết.

Giai Kỳ nghe đến lời đấy mà cũng cảm thấy kinh sợ, quản gia Lâm lại nói tiếp:

- Năm đó, tiên phu nhân đã ấn định chuyện này ép buộc Đại thiếu gia vào con đường tiến thoái lưỡng nan. Tuổi thơ của cậu ấy không được tốt đẹp, lão chỉ hy vọng thế gian này đối xử dịu dàng với cậu ấy 1 chút.

Nói rồi, quản gia Lâm khẽ nhắm mắt thở dài 1 cái, sau đó ông cũng quay người đi.

Một cơn gió thổi đến, những bông hoa đào trên đầu cô khẽ rơi xuống. Giai Kỳ đưa bàn tay đang nắm giữ 2 bông hoa nhỏ đấy lên khoảng không lưng chừng, từ từ mở tay ra để nó rơi xuống, để gió thổi đi:

- Quân Hạo, chuyện của chúng ta.....từ bây giờ.....gió thổi đến trang nào....em sẽ đọc trang đấy!

"Hy vọng, năm năm tháng tháng hoa vẫn sẽ vậy.
Năm này, năm nữa người vẫn sẽ như xưa!"

Ps: e nói qua về cái loại độc tên Hương Cơ Hoàn. Thực ra nó cũng khá phiên phiến vì em biết đến nó từ trong những bí ẩn chốn hậu cung cổ đại, nữ nhân dùng nó để trở nên xinh đẹp rồi câu dẫn hoàng thượng, nhưng phải trả giá vì nó ngăn chặn đường sinh nở của phụ nữ.
Trong Hương Cơ Hoàn có chứa thành phần xạ hương, đã có 1 số thử nghiệm phát hiện rằng xạ hương khi vào cơ thể sẽ dẫn đến co thắt cơ trơn của tử cung, thí nghiệm trên chuột bạch nhận thấy tỷ lệ mang thai của chuột cái giảm 17-40%.
Nhưng hoàn toàn chưa có 1 chứng minh cụ thể nào kết luận được rằng xạ hương thực sự gây vô sinh. Vậy nên đọc truyện, chị em có thể phiên phiến 1 chút, đừng truy tới tận cùng🤣🤣 và đôi khi có 1 số loại độc là em tự bốc phét ra, ví như Tam Tử Huyết chẳng hạn🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh