Chap 21: Nghiệp đào hoa
Nghiêm Quân Hạo đưa mắt nhìn sang Khương Triệt ra ám hiệu liên tục, cậu ta liền vội đi lại phía cô gái ăn mặc có phần gợi cảm mà lên tiếng:
- Cô Nhan Nhi hôm nay đến mua hàng sao? Để tôi dẫn cô đi trải nghiệm sản phẩm mới của Nghiêm Gia!
Khi ấy, Quân Hạo cũng liền kéo Giai Kỳ vội vàng vào trong, nhưng cô gái Nhan Nhi lại dường như không chịu bỏ qua mà đẩy Khương Triệt ra đi tới túm lấy cánh tay Quân Hạo, giọng nũng nịu:
- Nghiêm thiếu gia, sao lại lơ người ta vậy?
Doãn Giai Kỳ đứng bên cạnh anh, nhìn xuống cánh tay của Quân Hạo đang bị cô gái đó nắm lấy, mà anh thấy vậy liền giật tay lại:
- Nhan Nhi, nếu cô đến mua hàng thì tôi sẽ bảo nhân viên phục vụ, giờ tôi rất bận, không có thời gian tiếp chuyện cô.
Nói rồi, anh định bước đi nhưng lần này Giai Kỳ níu cánh tay anh giữ lại:
- Hình như cô ấy có chuyện muốn nói với anh. Em chờ được, không sap đâu.
Nghe vậy, Nhan Nhi lúc này mới nhìn sang Giai Kỳ:
- Cô là ai vậy? Tình nhân mới của Nghiêm thiếu sao?
Quân Hạo nghe vậy liền nhìn sang cô ta định nói điều gì đấy thì Giai Kỳ đã lên tiếng:
- Tôi là Doãn Giai Kỳ, nha hoàn riêng của Nghiêm thiếu!
Câu trả lời của cô càng khiến anh sửng sốt quay lại, trong đầu không ngừng đặt ra những câu hỏi:
"Sao cô ấy lại nói vậy?"
"Thế này là đang tức giận sao?"
"Thái độ bình tĩnh thế này, không lẽ thật sự không để ý?"
Nghĩ ngợi, anh lại nhìn đến Khương Triệt với ánh mắt thắc mắc, nhưng cậu ta cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu.
Nhan Nhi khi ấy cũng đáp lại:
- Hoá ra là Nhị tiểu thư nhà Doãn gia. Nghe danh đã lâu, nay mới được tận mắt, nhan sắc cũng bình thường, không giống như thiên hạ đồn.
Giai Kỳ nghe vậy khẽ cười, ôn tồn mà đáp lại:
- Là thiên hạ quá lời, tôi tự thấy hổ thẹn. Không được như cô Nhan Nhi đây, ngoài hữu sắc vô hương, lại mang thuỷ tính dương hoa.
Ả nghe cô nói vậy ngây đi 1 lúc mà hỏi:
- Ý cô là gì?
- À, ý của tôi là cô Nhan Nhi có nhan sắc mang vô vàn hương thơm, tính cách nhẹ nhàng như nước, nhân phẩm lại đẹp như hoa.
Nghe lời đấy, Nghiêm Quân Hạo và cả Khương Triệt nhịn không được mà phì cười, còn ả thì hoàn toàn tin vào lời của cô mà tự giấu không nổi tự luyến trên mặt:
- Nói thẳng ra như vậy đi cho dễ hiểu.
Nhưng thực chất lời của Doãn Giai Kỳ vốn là: có sắc mà vô duyên, tính tình lại lẳng lơ.
Cô mỉm cười gật đầu:
- Vậy không làm phiền 2 người nói chuyện nữa!
Sau câu đấy, cô quay sang anh cúi đầu chào:
- Nghiêm thiếu, anh cứ từ từ nói chuyện với cô Nhan Nhi, tôi sẽ đợi ở bên trong, không cần vội!
Nói rồi, cô cũng đi thẳng vào trong, Nghiêm Quân Hạo gấp gáp đuổi theo:
- Giai Kỳ!
Khi ấy, Nhan Nhi túm cánh tay anh kéo lại:
- Nghiêm thiếu, vừa mới gặp sao đã vội đi rồi!
Anh tỏ ra phiền phức mà gạt manh tay ả:
- Khương Triệt, lôi cô ta ra ngoài, từ sau cấm bước vào Nghiêm Gia!
Nói rồi là Nghiêm Quân Hạo cũng liền vội đuổi theo cô:
- Giai Kỳ, cô ta chỉ là 1 khách hàng quen của Nghiêm Gia thôi.
Sắc mặt Giai Kỳ hoàn toàn không lộ ra chút cảm xúc nào, cũng không thèm nhìn sang anh mà trả lời:
- Việc Nghiêm thiếu thân thiết với khách hàng nữ để duy trì kinh doanh của Nghiêm Gia là điều dễ hiểu, Nghiêm thiếu không cần phải giải thích với 1 nha hoàn như tôi.
Nghe giọng giận dỗi của cô, anh liền vội túm tay cô kéo lại, dùng 1 chút sức đã đẩy cô áp lưng vào bức tường ngay đấy:
- Ghen sao?
Giai Kỳ hướng mặt nhìn lên anh, cười nhạt 1 cái:
- Nghe nói Nghiêm thiếu ở tỉnh D còn có 1 danh xưng, gọi là Đệ Nhất Sắc Lang. Hôm nay được kinh diễm tận mắt chứng kiến, quả thật không hồ với lời đồn. 1 nha hoàn thấp bé như tôi làm sao dám nói ghen được.
Nghiêm Quân Hạo cúi xuống định hôn cô nhưng Giai Kỳ liền quay mặt đi, anh khi ấy áp gần đến bên tai mà nói:
- Còn nói không ghen?! Nhưng đúng không hổ là Nhị tiểu thư của Doãn gia, nhã nhặn không 1 chút chua ngoa, nhưng 1 câu nói đã hoàn toàn áp đảo đối phương. Nữ nhân dung tục thì câu dẫn, mỹ nhân tài trí thì sẽ nắm được trái tim đàn ông. Doãn tiểu thư, trái tim của Bổn thiếu gia đã hoàn toàn bị em nắm gọn trên lòng bàn tay rồi. Tôi thật sự rất thích nhìn dáng vẻ ghen tuông này của em.
Giai Kỳ lúc này đẩy anh ra 1 khoảng, cô quay mặt lại nhìn đối diện mà nở 1 nụ cười có đến 9 phần là giả:
- Xem ra Nghiêm thiếu rất hứng thú với việc nhìn hậu cung 3000 giai nhân của mình đấu đá tranh sủng. Đáng tiếc là tôi lại không có thời gian cùng đám nữ nhân của Nghiêm thiếu làm mấy trò ấu trĩ này. Chợt nhớ ra hôm nay tôi có hẹn, không làm phiền Nghiêm thiếu nữa.
Nói rồi, cô quay người rời đi nhưng Nghiêm Quân Hạo lúc này liền giữ lại, anh khẽ cau mày:
- Có hẹn? Với ai?
- Nghiêm thiếu giữ cho mình hậu cung 3000 giai nhân, tôi lại không thể kiếm cho mình 1 lầu nam sủng sao? Mặc dù Doãn Giai Kỳ tôi là thiên kim sa cơ, nhưng vẫn đủ tự tin bước ra ngoài có hàng tá người muốn có. Chọn đại cũng được vài nam nhân ưu tú.
Sắc mặt Nghiêm Quân Hạo tối sầm, anh ghì chặt cô lại vào bức tường, giọng nói gằn lên:
- EM DÁM!!!
Giai Kỳ đối với sự đe doạ này của anh lại không hề sợ hãi:
- Sao tôi lại không dám? Gái chưa chồng tìm trai chưa vợ, hoàn toàn phải phép.
- Vậy em không cần phải đi đâu tìm, tôi cũng là trai chưa vợ.
- Hậu cung 3000 giai nhân của anh....
Còn chưa nói hết, Nghiêm Quân Hạo bỗng nhiên cúi đầu gục trên vai cô, giọng của anh rất khẽ:
- Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Trước khi gặp lại em tôi không nên trêu hoa ghẹo nguyệt, sau khi lại gặp em càng phải dọn sạch bọn họ. Nhưng Kỳ Kỳ, thật sự tôi không để tâm đến bọn bọ, trong lòng tôi từ đầu đến cuối chỉ 1 người. 19 năm trước, là cô nhóc dũng cảm ấy, 19 năm sau là cô gái mỏng manh yếu ớt. Nếu nói tôi lăng nhăng, thì là vì dáng vẻ nào của em tôi cũng đều thích.
Ngữ điệu của anh vừa hối lỗi, lại vừa có thêm 1 chút lo sợ. Nói Đại thiếu gia của Nghiêm
Gia mà lại cúi đầu trước cô rối rít nhận sai như vậy, có lẽ chắc không ai tin. Doãn Giai Kỳ thực ra cũng chẳng tức giận đến thế, dù sao cái danh Đệ Nhất Sắc Lang cũng chẳng phải là hữu danh vô thực, cô tiện đây là muốn trị cái tính hư hỏng đó của anh 1 chút.
- Nghiêm thiếu muốn tôi tha thứ cũng được, nhưng tôi sẽ phải xem xét thái độ.
Vừa nghe vậy, Quân Hạo liền ngẩng đầu lên:
- Em muốn tôi làm gì?
Ánh mắt Doãn Giai Kỳ loé lên 1 tia tinh nghịch mà đáp lại:
- Cũng không phải việc gì quá khó khăn, hơn nữa còn tốt cho sức khoẻ của Nghiêm thiếu.
Anh khẽ nhíu mày nhìn cô, dường như nhận ra được mùi nguy hiểm tiềm ẩn, mà Giai Kỳ khi ấy mỉm cười nói tiếp:
- Cấm dục trong 1 tháng!
Phải nói là sắc mặt Nghiêm Quân Hạo như gục ngã:
- 1 tháng? Tiểu tâm can của tôi, mỗi ngày đều ở cạnh em như vậy, em bảo tôi không làm gì, chẳng thà hoạn tôi đi.
- Nếu Nghiêm thiếu không muốn, vậy thì buông tôi ra để tôi đi tìm cho mình 1 lầu nam sủng.
Nghiêm Quân Hạo nghe vậy vội vàng nói:
- 3 ngày! Được không?
Doãn Giai Kỳ cau mày nhìn anh:
- Nghiêm Quân Hạo, anh đang trả giá đấy à?
- Kỳ Kỳ, thật ra Đệ Nhất Sắc Lang đó đúng là hữu danh vô thực. Bổn thiếu gia cũng không bệnh hoạn đến mức có cho mình 1 hậu cung ngàn giai nhân để ngày nào cũng đều truỵ lạc. Nhưng ở cạnh em, mỗi đêm tôi đều trầm luân không dứt, 1 tháng không được đụng vào người em, em bảo tôi làm sao sống được.
- Vậy 19 năm qua Nghiêm thiếu sống kiểu gì?
- 19 năm qua cuộc sống không có em đối với tôi là địa ngục! Vốn dĩ trái tim tôi cằn cỗi không 1 ngọn cỏ mọc, nhưng từ ngày em đến, mọi thứ đều lớn lên 1 cách kỳ diệu.
- Nghiêm thiếu không cần phải diễn khổ nhục kế. Tóm lại 1 ngày cũng không được thiếu.
Nghiêm Quân Hạo nghe vậy vẫn cố trả treo:
- Vậy 1 tuần?!
Giai Kỳ nhìn anh không trả lời, ánh mắt kiên định như vẫn giữ nguyên ý định cũ, Quân Hạo lại tiếp tục nói:
- 2 tuần?!
Thấy cô vẫn không nói gì, anh ra hạn cuối:
- 3 tuần! Không nói nhiều nữa, nếu em không chịu, Bổn thiếu gia cũng không ngại làm cường đạo.
Xem ra không nên đụng quá giới hạn, nếu không sẽ phản tác dụng. Doãn Giai Kỳ liền gật đầu đồng ý:
- Được! 3 tuần! Hy vọng Nghiêm thiếu nói được làm được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!
Nói rồi, cô cũng đẩy anh ra:
- Nghiêm thiếu, dù sao đây cũng là công ty, tôi thấy mình không tiện ở lại đây, tránh lại gặp thêm hồng nhan bí mật nào của anh, tôi sợ mình không tha thứ nổi, vậy nên tôi vẫn là về Nghiêm Lâu trước.
Sau câu đấy, Giai Kỳ cũng quay người rời đi, mà Nghiêm Quân Hạo đứng đó trầm tư 1 lúc cảm thấy giống như mình vừa bị dắt mũi thì phải. Tại sao chứ? Cô là nha hoàn của anh, anh là chủ nhân của cô, tại sao anh phải nghe lời cô?
- Doãn Giai Kỳ! Em được lắm! Bổn thiếu gia sẽ có cách khiến em phải van xin tôi phát dục.
***********
Giai Kỳ trở về Nghiêm Lâu, đi thẳng vào nhà chính mà lên tiếng gọi:
- Quản gia Lâm!
Vốn là địmh bảo ông báo với nhà bếp mua ít đồ tươi nấu vài món mà Quân Hạo thích ăn, nhưng không ngờ lại bắt gặp 1 cô gái từ bên trong đi ra.
Cô ta khá xinh đẹp, ăn mặc nhìn qua cũng biết là 1 tiểu thư danh môn cao quý, chỉ là Giai Kỳ thấy cô ta rất lạ. Lạ ở đây là tuy cô ít tham gia các bữa tiệc thượng lưu, nhưng bản thân Giai Kỳ vẫn nắm bắt được những cậu ấm cô chiêu nức tiếng ở cái tỉnh D. Còn cô gái đang đứng trước mặt đây, có vẻ như là người tỉnh khác.
- Cô là nha hoàn của Quân Hạo sao?
Xem ra là người quen của anh, không phải là 1 giai nhân nào đó trong 3000 ngàn kia của anh chứ? Nhưng nếu là phải mà có thể vào tận Nghiêm Lâu thế này, e là cũng không tầm thường. Giai Kỳ vẫn bình thản gật đầu 1 cái rồi hỏi:
- Không biết tiểu thư đây là ai? Nếu đến tìm Nghiêm thiếu thì anh ấy giờ không ở nhà, cô cứ để lại lời nhắn, khi nào Nghiêm thiếu về tôi sẽ truyền lại.
Cô ta cười nhếch 1 cái:
- Ta đợi được! Dù sao cũng ở lại lâu dài, không lo sẽ không gặp được!
Giai Kỳ nghe không hiểu rõ được hết ý tứ của cô ta, rốt cuộc cô gái này có quan hệ thế nào với Quân Hạo, mà điệu bộ lại có phần kiêu ngạo như vậy.
Lúc này, quản gia Lâm cũng đi lên:
- Doãn tiểu thư, cô cho gọi tôi?
Nghe vậy, cô quay sang ông mà cười gượng gật đầu:
- Quản gia Lâm, vị tiểu thư này.....?
Quản gia Lâm khi ấy mới giới thiệu:
- À, đây là Dương Uyển Di, Tam tiểu thư của danh tộc họ Dương ở tỉnh E, cũng là cháu gái của Đại phu nhân.
Giai Kỳ khẽ nhíu mày 1 cái:
- Vậy Dương tiểu thư đến đây là thăm cô mình sao?
Lúc này, Dương Uyển Di mới lên tiếng:
- Bổn tiểu thư đến đây không chỉ thăm cô mình, mà còn là đến để thực hiện hôn ước.
Doãn Giai Kỳ sửng sốt nhìn sang cô ta:
- Hôn ước?
Quản gia Lâm khi ấy cũng giải thích:
- Lúc nhỏ, Dương tiểu thư từng vì phu nhân thân sinh ra Đại thiếu gia mà trúng dược Hương Cơ Hoàn, để lại di chứng nghiêm trọng là sau này khó có thể mang thai. Phu nhân vì áy náy, lo sợ làm lỡ dở cả đời của Dương tiểu thư nên đã hứa hôn cô ấy cho Đại thiếu gia.
Lời của quản gia Lâm giống như tiếng sấm đánh xuống tai cô. Doãn Giai Kỳ đã từng nghĩ rằng, đời này cô làm nha hoàn cho anh, hầu hạ anh 1 đời cũng chẳng sao. Kiếp này, anh phải lấy môn đăng hộ đối cô cũng có thể hiểu được. Chỉ cần cả 2 tình định chung thân thì mọi thứ khác đều có thể chịu được.
Nhưng không ngờ, sau khi nghe anh sẽ phải lấy 1 người khác, trong lòng cô lại cảm thấy đau tức lồng ngực đến khó thở.
Có lẽ vài ngày hạnh phúc ngắn ngủi qua, đã khiến cô chìm đắm đến mức không muốn đối diện với thực tế, để bây giờ lại cảm thấy khó chấp nhận đến như vậy.
Thật ra, ngay từ lúc đầu Giai Kỳ đã sớm thấu được. Duyên phận của cô và anh chỉ cần nhìn 1 cái đã biết rõ kết cục, nhưng vẫn muốn bước lên con đường trải đầy gai góc đó. Rõ ràng biết ngoài thương tích đầy mình thì chẳng còn lại thứ gì, cũng nhất định phải đi 1 lượt......chỉ là để....không muốn phải hối hận.
- Doãn tiểu thư, từ hôm nay Dương tiểu thư sẽ ở lại biệt viện của Đại thiếu gia, cô ấy không đem theo nha hoàn vậy nên phiền Doãn tiểu thư giúp đỡ 1 chút!
Lời của quản gia Lâm vang lên kéo Giai Kỳ thoát ra khỏi dòng suy tư, cô cười gượng gật đầu 1 cái:
- Được!
Khi ấy, Dương Uyển Di lại nhìn đến cô mà nói:
- Quản gia Lâm, cô ta chỉ là 1 nha hoàn, tại sao ông cứ phải dùng kính ngữ như vậy?
- Dương tiểu thư có lẽ không biết, cô Giai Kỳ đây vốn là Nhị tiểu thư của danh tộc họ Doãn. Chỉ vì thời thế thay đổi nên mới trở thành nha hoàn của Đại thiếu gia.
Uyển Di nhếch nhẹ khoé miệng:
- Nha hoàn chính là nha hoàn thôi, bổn tiểu thư sẽ không coi ngươi thiên kim nhà ai. Sau này, ta sẽ là Thiếu phu nhân của Nghiêm gia, vậy nên ngươi hầu hạ thiếu gia thế nào thì cũng phải cung kính với ta như vậy.
Nói rồi, cô ta nhìn sang quản gia Lâm:
- Quản gia Lâm, ở đây không còn việc của ông nữa, để cô ta lại hầu hạ ta còn ông có thể đi được rồi!
Quản gia Lâm cúi đầu chào 1 cái, sau đó cũng quay người rời đi.
Lúc này, Giai Kỳ mới nhìn đến cô ta mà nói:
- Không biết quản gia Lâm đã sắp xếp phòng cho Dương tiểu thư chưa, để tôi còn biết mà chuẩn bị.
- Ta đã chọn căn phòng ở đối diện phòng của Quân Hạo.
- Vậy tôi sẽ lên dọn dẹp cho tiểu thư.
Nói rồi, cô quay người đi nhưng lúc này Uyển Di lại lên tiếng:
- Khoan đã!
Giai Kỳ quay lại, thấy cô ta đi đến, giây sau không nói không rằng đã vung tay tát cô 1 cái:
- Phận là 1 nha hoàn, muốn rời đi cũng phải hành lễ chào chủ nhân! Đại thiếu gia dung túng cho ngươi hỗn xược vậy sao?
Hành động của cô ta nằm ngoài kiểm soát của Giai Kỳ, cô mất vài giây sửng sốt mà nhìn đến cô ta.
- Chủ nhân nói lại còn trợn mắt lên nhìn? Xem ra phải để Thiếu phu nhân tương lai của Nghiêm gia dạy dỗ cô mới được!
Nói rồi, Uyển Di lại vung tay lên định tát cô thêm 1 cái nữa, nhưng lần này Giai Kỳ đã bắt gọn tay ả:
- Dương tiểu thư, cái tát vừa rồi tôi có thể không tính toán vì cô là khách quý của Nghiêm gia. Nhưng tôi chỉ nhịn được 1 lần, không có lần thứ 2. Còn nữa, để tôi nói rõ cho cô biết. Doãn Giai Kỳ tôi đúng là nha hoàn, NHƯNG KHÔNG PHẢI HẦU HẠ CÔ MÀ LÀ HẦU HẠ ĐẠI THIẾU GIA. Cô nghĩ tôi nói tôi dọn phòng cho cô vì đó là nhiệm vụ tôi phải làm sao? Dương tiểu thư, Đại thiếu gia đã nói rồi, trong Nghiêm Lâu anh ấy là chủ nhân duy nhất của tôi, lời của những người khác tôi không cần nghe. Việc tôi làm, đều là vì Nghiêm thiếu....chứ không phải vì cô.
Nói rồi, cô cũng hắt tay ả ra, sau đấy quay người đi thẳng lên lầu.
Dương Uyển Di đứng đấy nhìn theo tức tối mà cười hắt ra 1 tiếng:
- Chỉ là 1 con nha hoàn ti tiện mà dám lên mặt với bổn tiểu thư? Doãn Giai Kỳ, ta nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi Nghiêm Lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro