Chap 20: Chín năm sắc xuân, mười niên hạ
Nhà hàng Hồng Vị.
Nghiêm Quân Hạo cùng Giai Kỳ bước vào, quản lý của nhà hàng vừa nhìn thấy anh liền niềm nở vội vàng đi tới cung kính cúi đầu chào:
- Nghiêm thiếu, chúng tôi thật sự rất vinh hạnh khi có thể được phục vụ anh!
Nói rồi, người quản lý cũng nhìn sang bên cạnh, rất nhanh anh ta liền nhận ra Nhị tiểu thư của Doãn gia mà đưa tay ra bắt:
- Doãn tiểu thư, rất hân hạnh!
Giai Kỳ thấy vậy cũng theo phép lịch sự đưa tay ra, nhưng khi ấy Nghiêm Quân Hạo cũng cầm tay nắm chặt lại mà nhìn người quản lý nói:
- Dẫn đường đi!
Thấy vậy, người quản lý cũng chỉ biết ái ngại thu tay về sau đó vẫn tươi cười:
- Mời 2 vị đi theo tôi!
Doãn Giai Kỳ trông thấy điệu bộ ấu trĩ vừa rồi của anh lại không nhịn được mà phì cười. Quân Hạo thấy vậy quay sang cô hỏi:
- Em cười gì?
- Không có gì! Chỉ là họ bắt tay vì lịch sự, anh như vậy có chút không phải.
- Lịch sự không thể hiện qua cái bắt tay.
Bọn họ đi thẳng vào trong, khi đến 1 khúc rẽ hành lang, liền bắt gặp 1 người cũng đang đi ra. Đôi chân của tất cả đều dừng lại, Phương Minh Trạch xuất hiện ở đấy, nhìn đến 2 người họ, lại thấy cái nắm tay của anh và cô, trong lòng hắn như xuất hiện 1 ngọn lửa muốn thiêu đốt nó.
- Chà, ai thế này? Doãn tiểu thư? À không....mẹ kế hờ của tôi lại tay trong tay với Đại thiếu gia của Nghiêm gia sao?
Nghiêm Quân Hạo nghe vậy lại đưa ngón tay lên day day lỗ tai của mình:
- Minh Trạch, xem ra lần trước vẫn là tao chưa đánh hỏng cái miệng chó của mày phải không?
Giai Kỳ nghe vậy khó hiểu nhìn lên anh, 2 người họ từng đánh nhau sao? Không lẽ là tối hôm anh uống rượu đó?
- Nghiêm thiếu cần gì phải nóng nảy như vậy, không lẽ vẫn còn để bụng chuyện cô nha hoàn của anh từng sống ở Phương gia.?
Anh định nói gì đó, thì lúc này Giai Kỳ bỗng lên tiếng:
- Phương thiếu gia, chuyện giữa tôi và người nhà họ Phương đã không còn liên quan rồi. Thời gian cũng chẳng dài, sau này anh không cần lưu tâm đến những ngày đó làm gì.
Minh Trạch khẽ cười bước đến gần hơn:
- Đúng là thời gian không dài, nhưng ấn tượng của Doãn tiểu thư đêm đó quả thực khiến Phương Minh Trạch tôi khó lòng quên được.
Lời của hắn khiến cô sửng sốt, tối đó rõ ràng là không xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại cứ phải nói mấy lời gây hiểu lầm như vậy:
- PHƯƠNG MINH TRẠCH.....
Lời còn chưa nói hết, Nghiêm Quân Hạo bỗng kéo cô quay sang mình, sau đó cúi xuống khoá lấy miệng cô bằng 1 nụ hôn.
Phương Minh Trạch đứng nhìn cảnh đấy, ngọn lửa trong lòng hắn bùng lên cả ánh mắt. Hơn hết, là cái thái độ không bài xích của cô, càng khiến hắn muốn điên lên.
Lúc này, Nghiêm Quân Hạo buông môi cô ra, ánh mắt cưng chiều mà nói:
- Miệng nhỏ của em, không được phép gọi tên của hắn.
Nói rồi, anh quay sang nhìn Minh Trạch:
- Nếu Phương thiếu gia đã muốn nhớ mãi cái đêm chỉ được thấy mà không được hưởng thì chúng ta không cấm được. Con người đôi khi phải có khát vọng, thì mới hiểu ra không phải cái gì cũng sẽ thuộc về mình.
Sau câu đấy, anh cũng ôm eo cô mà lướt qua hắn rời đi. Phương Minh Trạch siết chặt bàn tay lại, nghe giọng của anh hắn cũng biết được Nghiêm Quân Hạo đã có được cô, vậy mà vẫn cố chấp lên tiếng nói:
- Váy ngủ lả lướt, màu trắng mỏng manh, chắc là Nghiêm thiếu đã thấy rồi.
Giai Kỳ nghe vậy định quay lại nói, nhưng Quân Hạo giữ chặt eo cô:
- Em còn để tâm đến hắn là tôi sẽ ghen đấy!
Giai Kỳ nhìn lên anh vội vàng nói:
- Quân Hạo, hôm đó.....
- Hôm đó thế nào tôi không để tâm, bổn thiếu gia chỉ cần biết em bây là người phụ nữ của tôi, trong lòng tuyệt đối không được chứa nam nhân khác. Giờ thì tôi thấy đói rồi, phải ăn để còn có sức về sủng tiểu nha hoàn của tôi.
Cô nghe vậy lại phì cười, sau đó cũng không nói gì nữa mà bước bên cạnh anh.
- Giai Kỳ, không cần để ý quá nhiều đến người khác, càng để ý, càng thấp kém!
Cô mỉm cười, biết rõ là anh không phải nói cô mà là muốn để cho ai đó ở phía sau nghe, nhưng Giai Kỳ vẫn gật đầu:
- Được!
Phương Minh Trạch đứng đấy nhìn bọn họ tình tứ, trong lòng hắn thấy rõ sự không cam tâm. Hắn không hiểu được, tại sao hắn bỏ ra rất nhiều thời gian để theo đuổi cô, lại không bằng 1 người chỉ mới bên cô vài ngày.
Rốt cuộc, việc thích 1 người mà không có kết quả là cảm giác như thế nào? Liệu có giống như bản thân vô tình nhặt được 1 tia nắng, cứ nghĩ sẽ nắm chặt nó để biến thành ánh sáng của đời mình, nhưng lại không ngờ rằng, khi hoàng hôn buông xuống, buộc phải trả nó cho mặt trời. Biết rõ cả 2 vốn không chung đường, nhưng vẫn cố chấp muốn nán lại, chỉ để nói thêm vài câu, chỉ để nhìn thêm vài lần.
*********
Tối muộn đấy, xe của Quân Hạo cũng chạy về Nghiêm Lâu, anh cùng cô đi thẳng lên phòng, Doãn Giai Kỳ lúc này cư nhiên bước về hướng cửa phòng mình, nhưng cô còn chưa kịp đưa tay ra mở thì giọng của Quân Hạo từ phía sau vang lên:
- Khoan đã!
Nghe vậy, cô cũng quay người lại nhìn anh:
- Có chuyện gì sao?
- Em định đi đâu?
Giai Kỳ không hiểu rõ hàm ý, thản nhiên chỉ ngón tay về cánh cửa sau lưng mình mà nói:
- Về phòng em!
Ánh mắt của Nghiêm Quân Hạo khẽ nhíu lại, anh từng bước tiến đến gần cô:
- Về phòng em sao?
Lời dứt cũng vừa lúc khoảng cách của anh đã áp sát, bàn tay túm lấy eo nhỏ của Giai Kỳ mà đẩy cô dựa lưng vào cánh cửa:
- Doãn tiểu thư không lẽ cho rằng chỉ 1 đêm là có thể cậy sủng mà kiêu?
Giai Kỳ lập tức cảm nhận được mùi nguy hiểm, cô nuốt khan 1 tiếng mà ngước mặt nhìn lên anh, dè chừng nói:
- Q...Quân Hạo....em thấy....thật ra cũng không....nhất định phải như vậy!
Ai ngờ lời vừa dứt, Nghiêm Quân Hạo liền cúi xuống khoá chặt miệng Giai Kỳ, anh gắt gao đưa hơi thở sang xâm chiếm toàn bộ hô hấp của cô, chiếc lưỡi càn quấy rút lấy hương vị thơm ngọt bên trong, khuấy đảo 1 hồi cuồng nhiệt. Giai Kỳ bị bất ngờ khống chế nên hoàn toàn không kịp chuẩn bị, rất nhanh cảm thấy mình không thở được, hàng lông mày nhíu nhẹ lạ, bàn tay yếu ớt chống lên ngực anh cố gẩy ra:
- Uhmm....Q..Quân Hạo....!
Anh lúc này mới từ từ rời bỏ môi cô, hơi thở của cả 2 người dồn dập nghe thấy rõ, giọng của anh trầm khàn khẽ vang lên:
- Trắng trợn châm lên ngọn lửa trong tôi, đốt lên rồi em lại không muốn quan tâm nữa?
Gương mặt cô ửng đỏ lên vì nụ hôn vừa rồi, cộng thêm nhớ lại xuân cũ có 1 chút lúng túng:
- Không....không phải! Chỉ là...cái đó.... vừa mới hôm qua.....mấy dấu vết trên người em....càng rõ hơn rồi!
Nghe vậy, Quân Hạo đưa tay kéo 1 bên cổ áo của cô xuống vai, quả thực vài dấu cắn của anh đêm qua đến bây giờ đã chuyển sang bầm tím:
- Đau sao?
Giai Kỳ khẽ lắc đầu:
- Chỉ là nó lâu tan, muốn che dấu phải dùng phấn.
- Sao lại phải che? Không phải em nói muốn cậy sủng sao? Cứ để họ thấy, ai dám làm gì em!
Cô nhìn anh, ánh mắt như hạt sương đêm trong suốt:
- Quân Hạo, cậy sủng mà kiêu thực ra chỉ là em mượn lại lời của anh. Chuyện đêm qua, là em cam tâm tự nguyện, không phải vì 1 mục đích nào khác. Trước giờ, em vẫn luôn nghĩ giữa chúng ta là mối quan hệ trao đổi, đáp ứng yêu cầu đối phương. Nhưng sau đó em lại biết rằng, những gì anh đem đến cho em đã nhiều hơn so với giao dịch ban đầu của chúng ta, còn em thì lại không làm được gì cả. Thực ra tình cảnh việc Lương Bá Ân có chút giống với ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, quả thực em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ xuất hiện....nhưng Quân Hạo, anh luôn vượt ngoài suy nghĩ của em!
Khoé miệng anh khẽ cong lên ý cười:
- Ý của Doãn tiểu thư là anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân nguyện lấy thân báo đáp?
Cô nghe vậy phì cười sau đó trả lời anh:
- Có thể xem là như vậy, nhưng không phải anh hùng nào mỹ nhân cũng nguyện. Quân Hạo, em nghĩ là báo đáp, là tình yêu, lại càng là thiên tính.
Khi ấy, Nghiêm Quân Hạo bỗng cúi xuống bế bổng cô lên mà quay người hướng về phía giường:
- Anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện thường, nhưng chuyện mỹ nhân cứu anh hùng chỉ có Doãn Giai Kỳ từng làm với tôi thôi.
Anh đặt cô xuống giường, cả người phủ lên trên cơ thể nhỏ bé, bàn tay anh rất mềm mại tìm đến khuy áo của cô cởi ra, mà Giai Kỳ lúc này hoàn toàn không để ý chuyện đó, thứ cô quan tâm là lời anh vừa nói:
- Quân Hạo, là sao?
Anh cởi bung chiếc áo của cô ra, hướng ánh mắt chứa đựng cả khoảng không hoang hoải rộng lớn:
- Thật ra, ngày mưa hôm đó không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Chúng ta đã gặp nhau vào 19 năm trước!
Nói rồi, anh cúi xuống hôn lên môi cô, mút nhẹ cánh đào mềm đỏ mọng ấy, mà Giai Kỳ lúc này lại càng kinh ngạc hơn chống tay đẩy anh ra:
- Quân Hạo, anh nói rõ ra đi! 19 năm trước, chúng ta gặp nhau khi nào? Sao em không nhớ gì?
Nghiêm Quân Hạo đối với sự gấp gáp của cô thì hoàn toàn trái ngược, bàn tay mơn trớn trên cơ thể của cô, vuốt ve da thịt mịn màng ấy, gương mặt vùi vào bên tai cô, giọng nói đã có chút khàn:
- Được rồi, tôi sẽ từ từ kể cho em từng chút!
Sau lời đấy, Quân Hạo cắn nhẹ vào vành tai cô, Giai Kỳ khẽ nhíu mày rùng mình 1 cái:
- Quân Hạo, đừng nghịch nữa, nói cho em biết đi!
Anh bỏ mặc lời cầu cạnh của cô, đem nụ hôn trượt dần xuống cổ, bàn tay anh đã sớm cởi được chốt nhỏ của chiếc áo con trên người cô, rất nhanh nắm lấy bầu ngực mềm mại nhào nắn:
- Năm đấy, đứa trẻ 10 tuổi bị 1 đám người truy sát, khi nó chạy vào 1 ngõ cụt....
Đến đấy, nụ hôn của anh đã chạy xuống khe ngực cô, đem bờ môi phủ lên trên hạt nhũ hồng ấy cắn nhẹ. Cơ thể cô lập tức có phản ứng mà khẽ ưỡn lên, đầu óc đang dần bị anh làm chi tê dại, nhưng Giai Kỳ vẫn cố níu lại chút lý trí ít ỏi mà chống chế đẩy anh ra:
- Q...Quân Hạo....không...không thể nói chuyện trước được sao?
Anh lúc này nhìn đến gương mặt ửng đỏ của cô, trong ánh mắt đã có 1 chút mê muội nhưng vẫn không giấu được sự hiếu kỳ mà khẽ cười:
- Sao nôn nóng như vậy?
- Vì là chuyện của chúng ta mà, em thật sự muốn biết!
Quân Hạo khi ấy bỗng túm lấy eo nhỏ của cô, dùng 1 chút sức đã lật ngược tư thế, đem cô nằm sấp trên mình. Doãn Giai Kỳ hơi ngóc đầu lên nhìn anh, ánh mắt chờ đợi:
- Sau đó thì sao?
Bàn tay anh không yên phận được 1 giây nào, vẫn vuốt ve cơ thể của cô giống như nâng niu, cưng chiều:
- Lúc chạy vào ngõ cụt, thằng bé đã trốn trong 1 vại nước rỗng. Đám người đó rất nhanh đã đuổi đến đấy, bọn chúng tìm quanh 1 hồi rồi cũng phát hiện đến vại nước đó. Lúc đấy, thằng bé đã nghĩ không còn cách nào thoát khỏi bọn chúng, lần này có thể nó sẽ chết. Nhưng vào lúc nguy cấp nhất, nó nghe thấy giọng nói của 1 bé gái, đã chỉ hướng sai cho đám người đó. Sau khi bọn chúng rời đi, bé gái đó đã gõ vào vại nước rồi nói: "anh ơi, bọn họ đi rồi, anh mau ra ngoài đi!" Lúc thằng bé đẩy được nắp để trèo ra, chỉ kịp nhìn thaya bóng lưng của bé gái được ai đó bế đi, cùng 1 cái tên để lại.........Doãn Giai Kỳ! Còn đứa trẻ ấy....là tôi!
Cô đối với câu chuyện anh vừa kể vẫn có sự ngỡ ngàng. Lúc đó cô còn quá bé, có những ký ức khó nhớ rõ được, chuyện anh vừa nói Giai Kỳ cảm thấy mơ hồ, dường như là có nhưng dường như cũng là không có mà cười gượng:
- Em....không nhớ rõ lắm....nhưng mà lúc đó chúng ta chưa nhìn thấy mặt nhau, huống hồ có nhìn thấy thì giờ cũng khó nhận ra nữa. Chỉ 1 cái tên vẫn có thể trùng mà.
- Khu vực ấy gần với Doãn gia, 1 bé gái 5 tuổi có cả người hầu hạ theo, không phải là Nhị tiểu thư của Doãn gia thì còn ai nữa? Huống hồ, tên có thể trùng, nhưng người thì không, tôi đã ấn định ai thì sẽ không có chuyện nhầm lẫn. Vậy nên....
Đoạn anh trở mình lật cô nằm dưới:
- Doãn tiểu thư, Nghiêm mỗ tôi là muốn lấy thân báo đáp!
Nói rồi, anh cúi xuống định hôn cô nhưng Giai Kỳ rất nhanh lấy tay chống đỡ:
- Khoan đã! Nếu anh đã biết là em, tại sao đến giờ mới xuất hiện?
Quân Hạo nghe vậy lại cầm tay cô kéo ra sau ôm lấy hông mình, bàn tay anh sau đó nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô:
- Khi ấy, Doãn gia hưng thịnh, Nghiêm gia lại thua kém nhiều, hơn nữa 2 nhà vốn có hiềm khích sâu nặng. Sau này, tiểu tâm can của tôi lớn lên xinh đẹp, có vô số nam nhân theo đuổi, còn thân thiết với thiếu gia họ Phương, 2 nhà lại có tình cảm lâu năm......tôi còn nghĩ, mình không có cơ hội xuất hiện nữa!
Nói rồi, anh cúi xuống ngậm lấy môi cô, nhưng Giai Kỳ lại tránh mặt mà nói:
- Nhưng em và Minh Trạch không có gì cả.
- Minh Trạch?! Gọi thân mật như vậy sao?
- Không phải! Em và anh ta thật sự không có gì, hơn nữa....Nhị tiểu thư của Doãn gia, cũng chỉ là có danh không có phận.
Nói những chữ đấy, ánh mắt cô lộ ra 1 chút tủi hờn, điều này lại khiến Nghiêm Quân Hạo cảm thấy đau lòng. Anh cúi xuống hôn lên trán cô:
- Xin lỗi! Là do tôi bất cẩn nên tới muộn, để em phải chịu nhiều uỷ khuất như vậy.
Từng chữ của anh rải lên khắp khuôn mặt cô, sau đó hơi thở tìm đến bên cổ, vùi vào đấy hôn lên da thịt thơm mát. Bàn tay anh lúc này cũng di chuyển xuống bên dưới, luồn vào bên ttong chiếc váy mà tìm đến nơi hoa viên sâu thẳm:
- Giai Kỳ, nói ra có lẽ tôi hơi ích kỷ, nhưng thật tốt vì Nhị tiểu thư Doãn gia lại chỉ là danh không có phận. Tôi không muốn em đứng ở trên bục cao, quay đầu có cả tá người theo đuổi, tôi muốn kéo em xuống, rơi khỏi danh vọng, ngã vào lòng tôi!
Ngón tay anh khi ấy trêu ghẹo nơi cửa huyệt, ấn nhẹ vào bên trong thăm khám. Cả người Doãn Giai Kỳ vì điều đấy mà co rút nhẹ, hàng lông mày cô nhíu lại, toàn thân như có điện chạy qua, chút chống đỡ yếu ớt cuối cùng cũng bị đánh bại:
- Ưhhh.....Quân Hạo....chỗ đó....!
Giọng của anh đã khàn đặc:
- Kỳ Kỳ, đời này tôi chỉ sợ không xứng với em, còn lại tôi đều có thể xoay chuyển được. Con người chúng ta chỉ có trăm năm tuổi thọ, tôi muốn bảo vệ em trăm năm chu toàn.
Sau lời đấy, anh cũng rút tay ra, đem tất cả những gì là chướng ngại trên người cả 2 quăng xuống. Thân thể cường tráng len vào giữa cô, quấn quýt không tách rời.
Trên chiếc giường chăn ga xáo trộn, cơ thể của cô chuyển động nhịp nhàng theo từng hơi thở mãnh liệt của anh, bao nhiêu lời mật ngọt đều nói ra hết.
Họ yêu những ưu nhược từ thể xác đến tâm hồn. Cùng vỗ về những buồn vui, tổn thương nơi trái tim. Cùng gác lại quá khứ đã qua, mơ mộng 1 tương lai, đắm say ở hiện tại.
Tình dục trong họ không chỉ đơn thuần cởi bỏ lụa là, mà còn là 2 tâm hồn vốn có nhiều vết thương chữa lành cho nhau.
Đêm đấy, tại biệt viện của Dương Hồng Diệp, bóng người vội vã chạy vào:
- Đại phu nhân! Đại phu nhân! Lý...Lý Thẩm.....không chịu được.....đã chết rồi.
Nghe vậy, Dương Hồng Diệp chỉ có 1 chút sửng sốt, sau đó nói:
- Sai người đưa cô ta đi chôn cất tử tế 1 chút, gửi thêm 1 ít tiền cho người nhà cô ta nữa.
- Vâng! Đại phu nhân, đại thiếu gia đánh chết người trước biệt viện của phu nhân như vậy....e là cậu ấy....không chỉ còn là cảnh cáo nữa.
- Hừ! Đánh đến trước cửa, hắn là đang muốn nói tiếp theo sẽ đến lượt ta đây.
- Đại phu nhân, hôm nay người trong Nghiêm Lâu bàn tán với nhau, nói là Đại thiếu gia và cô Giai Kỳ, 2 người họ đã xảy ra quan hệ.
Lần này, Dương Hồng Diệp mới sửng sốt nhìn lên:
- Có chắc không?
- Chắc thưa phu nhân!
Dương Hồng Diệp trở nên suy tư nghĩ gì đó rồi mới nói:
- Nếu như Nghiêm Quân Hạo có con, vậy thì Quân Trác của ta sẽ không còn cơ hội nữa. Không được! Nhất định không được để điều này xảy ra. Ta phải tìm cách xử lý Doãn Giai Kỳ đấy. Nhất Tâm, thời gian gần đây ngươi để ý cô ta 1 chút.
- Vâng!
- Còn nữa, ngươi lại gần đây!
Bà ta khoát tay gọi nha hoàn đi lại, sau đó thì thầm to nhỏ gì đó, chỉ thấy ánh mắt Nhất Tâm như rấy lên 1 mưu tính nào đấy mà gật đầu vâng mệnh.
*********
Sáng sớm hôm sau, khi bầu trời còn chưa chiếu đến những tia nắng, Nghiêm Quân Hạo trong giấc ngủ cảm nhận được nơi ngực mình có vật gì đó nghịch ngợm khiến anh hơi ngứa ngáy mà tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Doãn Giai Kỳ nằm bên cạnh, đầu kê lên nắm tay nhìn anh, ngón tay thon dài kia của cô lại lượn lờ vẽ vời gì đó trên ngực anh.
- Sao dậy sớm vậy?
- Em đang nghĩ về chuyện anh kể tối qua!
- Nghĩ gì? Không tin tôi?
Giai Kỳ khẽ lắc đầu rồi mới trả lời:
- Không phải! Em đang nghĩ năm đó anh chỉ là 1 đứa trẻ 10 tuổi, tại sao lại bị truy sát? Còn nữa, em thấy trên lưng có vài vết sẹo, nguyên nhân là từ đâu?
Quân Hạo nghe vậy lại khẽ cười, bàn tay anh đặt lên eo cô rồi lại tìm đến 1 bên ngực nắn nghịch:
- Sao? Quan tâm tôi?
Giai Kỳ khi ấy không bận tâm đến cử chỉ của anh, hàng mi cô khẽ rũ xuống:
- Thật ra em cũng đã có sự suy đoán. Đám người truy sát năm đó, những vết sẹo trên lưng anh.....có lẽ là nhân chứng của 1 tuổi thơ không được yêu thương.
Lời cô vừa dứt, Nghiêm Quân Hạo bỗng nhiên cũng sững lại, trong cuộc đời của anh, có lẽ cô là người đầu tiên có thể hiểu được những gì anh đã trải qua chỉ bằng những vết tích để lại. Giai Kỳ thấy anh cứ nhìn mình mà không nói gì lại lên tiếng:
- Sao thế? Em nói không đúng sao?
Lúc này, anh mới đáp lại cô:
- Sao em lại nghĩ vậy?
- Mối quan hệ giữa anh và người nhà vốn không tốt, sẽ không tránh được những mưu tính hãm hại nhau. Họ thì đông, anh lại chỉ có 1 mình....Quân Hạo, rốt cuộc anh đã phải chịu đựng những gì?
Ánh mắt của người đàn ông này nhìn cô mỗi lúc càng trở nên sâu nặng. Nghiêm Quân Hạo anh đi đến ngày hôm nay, bọn họ chỉ hỏi anh đã làm thế nào, chưa một ai hỏi anh đã phải chịu những gì, giọng anh đều đều vang lên:
- Tôi cũng không nhớ nổi mình đã chịu những gì, chỉ biết năm 8 tuổi mẹ tôi mất, tôi đã không thể làm 1 đứa trẻ nữa.
Có lẽ anh không muốn nói, cũng không muốn nhớ lại, cô hiểu được cảm giác của anh, những khoảng ký ức tồi tệ đều không ai muốn nhắc lại.
Có những chuyện, không cần phải hỏi đến tận cùng, bởi khi quay đầu nhìn lại, mọi thứ vẫn còn ở đó, từng chi tiết chính là câu trả lời.
Giai Kỳ cựa mình nằm xuống, gối đầu lên cánh tay của anh, vòng tay cô cũng ôm chặt lấy Nghiêm Quân Hạo, cọ gương mặt áp trên vòm ngực săn chắc mà nói:
- Quân Hạo, có lẽ chúng ta đều có tuổi thơ rất giống nhau, chỉ là môi trường hình thành nên 2 tính cách trái ngược. Anh có trong mình đủ mạnh mẽ và nhẫn tâm, em thì chỉ có 1 trái tim nhu nhược và nhẫn nại. Nếu anh đã muốn bảo vệ em trăm năm chu toàn, vậy em cũng muốn kiên trì bù đắp yêu thương. Không cần hào môn quyền quý, hay danh vọng cao sang, chúng ta làm 1 đôi yêu nhau bình thường, được không?
Nghiêm Quân Hạo nghe vậy lại vòng tay áp chặt cô vào người mình. Nếu được, anh cũng muốn như vậy, chỉ là thế sự vô lường, lòng người khó đoán, không phải chúng ta cứ bỏ qua cho họ, thì họ sẽ buông tha cho mình. Anh hiểu trong lòng cô đang có lo lắng gì, nhưng cuối cùng thì vẫn là cô gái nhỏ trong lòng anh có trái tim quá đơn thuần.
Nghiêm Quân Hạo lúc này đem cô lật dưới thân, vẻ mặt anh đầy sự ngả ngớn:
- Xem ra hôm nay là 1 ngày rất tốt, mới mở mắt ra mà Bổn thiếu gia đã được nghe tiểu nha hoàn của tôi nói lời ngon ngọt thế này, Bổn thiếu gia nhất định sẽ không phụ tấm lòng.
- Quân Hạo....khoan đã......ahhhh!
Anh lại cắn cô nữa rồi, người đàn ông này, muốn đối tốt với anh 1 chút cũng không thể nữa. Thôi vậy, nếu anh đã cảm thấy thân thể của cô giúp anh xoa dịu, vậy thì đời này cô cũng nguyện cùng anh trầm luân trong hoan ái.
"Tiểu tâm can, kiếp này ái mộ hứa hẹn, thật lòng đối đãi, ắt không phụ em!"
*******
Không giống như hôm qua, sáng nay Nghiêm Quân Hạo đúng giờ đi xuống. Khương Triệt nhìn thấy anh liền tiến lại:
- Thiếu gia, tôi còn nghĩ phải đến chiều anh mới xuống.
Anh hướng ánh mắt sắc lạnh quét đến gương mặt cậu ta:
- Đêm qua rửa xe chưa sạch sao?
- Tôi đã rửa rất cẩn thận và sạch sẽ, chỉ đợi thiếu gia kiểm tra.
Nghiêm Quân Hạo vốn dĩ chẳng quan tâm đến điều đấy, lại lên tiếng hỏi:
- Bọn họ thế nào rồi?
Khương Triệt nghe vậy cũng liền hiểu anh hỏi đến ai mà trả lời:
- Thiếu gia, Lý Thẩm đã ch.ết, Dương Hồng Diệp trong đêm đã cho người chôn cất. Còn Tiểu An thì bị ngất do kiệt sức.
- Được rồi! Đuổi cô ta khỏi Nghiêm gia đi, tránh để Giai Kỳ biết lại động lòng thương sót, dặn dò hạ nhân trong nhà không được nói chuyện này với cô ấy.
- Tôi biết rồi! Thiếu gia, cũng may mà hôm đó anh nhanh trí đã tìm đến nguồn hàng của Doãn gia nên chúng ta mới lật ngược tình thế được.
Vẻ mặt Nghiêm Quân Hạo lãnh đạm không lộ ra tia cảm xúc nào:
- Là ngươi nói khoản tiền chỉ đủ chi trả những đơn hàng lớn, vậy nên giờ Doãn gia muốn vực lại vẫn phải cần thêm 1 khoản vốn nữa. Sau chuyện đó, ắt Doãn gia sẽ tồn đọng nguồn hàng, khách hàng có hỗ trợ cũng không giải quyết triệt để. Ta đã tìm hiểu qua rồi, nguồn hàng của Doãn gia rất tốt, bị tồn lại là do tên Dương Lãnh bất tài, làm mất danh tiếng của Doãn gia. Giờ cho ông ta 1 khoản tiền vừa vặn với chỉ tiêu của chúng ta, Doãn Dương Đức vừa có thể gom thêm được vốn, lại giải quyết được gọn nguồn hàng tồn, ông ta nhất định sẽ không từ chối, mà chúng ta trong phi vụ này không những giải trình được khoản vốn rút ra, mà còn gián tiếp lấy được thị trường của Doãn gia.
- Thiếu gia, nếu Doãn tiểu thư biết, liệu cô ấy có.....
- Doãn gia trước giờ bạc đãi cô ấy, Giai Kỳ lại là người chỉ muốn an phận, cô ấy không để tâm đến những chuyện này. Chỉ là.....
Ánh mắt Nghiêm Quân Hạo khoét sâu vào khoảng không vô tận, giọng nói đanh lại:
- Rồi sẽ có 1 ngày ta đoạt lại Doãn gia đặt vào tay cô ấy!
- Theo tôi được biết Doãn tiểu thư còn có 1 em trai đang du học ở nước ngoài.
- Nam nhân vô dụng, sống dưới sự che chở của chị gái, tốt nhất đừng trở về cũng được. Bổn thiếu gia không rảnh để quản thêm hắn!
Lời vừa dứt, Giai Kỳ cũng từ bên trong nhà đi ra:
- Quân Hạo, có thể đi được rồi!
Nghe vậy, Khương Triệt hỏi nhỏ anh:
- Doãn tiểu thư cũng đến công ty sao?
- Giải quyết gọn Lý Thẩm và Tiểu An trước đã, nên ta đưa cô ấy đến công ty tránh tin tức đến tai.
- Vâng!
Khương Triệt sau đó cũng đi lại phía xe mở cửa cho 2 người họ ngồi vào, rôi cậu ta cũng đến ghế lái mà lái rời khỏi Nghiêm Lâu.
Xe dừng lại trước 1 kiến trúc xa hoa, tầng trệt là nơi bày trí gian hàng, đón tiếp khách đến mua. Mặt tiền ở tầng 2 được đặt hàng chữ điện lớn "NGHIÊM GIA".
Cô và anh bước xuống xe, Giai Kỳ vô tình nhìn thấy bên đường có 1 tiệm bánh ngọt lúc nhỏ từng ăn, lại nghĩ họ cũng chưa ăn bữa sáng nên quay qua nói với anh:
- Đợi chút, em qua kia mua ít bánh!
Quân Hạo gật đầu 1 cái, cô cũng liền rời đi. Anh cùng Khương Triệt lúc này đi thẳng vào công ty, nhưng vừa qua cửa thì bất ngờ vài vị khách nữ chạy lại phía anh:
- Nghiêm thiếu, lâu rồi không gặp! Lát nữa anh có bận không? Chúng ta cùng đi ăn!
- Nghiêm thiếu, dạo này ra sản phẩm lại không thấy gửi đến cho tôi thử nghiệm nữa. Không lẽ anh quên khách hàng quen như tôi rồi chứ?
- Nghiêm thiếu, tôi mua nhiều như vậy không lẽ không nên có ưu đãi riêng nào sao?
Bị bọn họ vồ vập mà Nghiêm Quân Hạo lần đầu tiên lo sợ, anh vẫn cố nở 1 nụ cười mà đáp lại:
- Cảm ơn các vị đã tin dùng sản phẩm của Nghiêm Gia, để tôi bảo nhân viên đến hỗ trợ mọi người!
Nói rồi, anh hướng ánh mắt đến nhân viên tư vấn của công ty ra ám hiệu, bọn họ liền vội vàng đi đến kéo những vị khách đấy ra đưa đi tham quan các gian hàng.
Nghiêm Quân Hạo lúc này thở mạnh 1 tiếng quay sang hỏi Khương Triệt:
- Tại sao bọn họ đều ở đây?
- Thiếu gia, anh quên rồi sao? Không phải bỗng nhiên lại có danh xưng Đệ Nhất Sắc Lang tỉnh D. Những khách hàng nữ này không phải là do anh dùng sắc câu dẫn họ đến sao?
- Mẹ kiếp, ngươi ăn nói cho cẩn thận vào. Bổn thiếu gia không hoang dâm vô độ như vậy.
Khương Triệt cười nhạt:
- Ý tôi không phải thế. Nhưng thiếu gia nhìn xem, kia là Lâm tiểu thư anh từng mời cô ấy đi ăn tối, còn nói với cô ấy là được ăn tối cùng Lâm tiểu thư là duyên phận. Còn kia là Giang tiểu thư, anh từng tặng quà cho cô ấy, nói rằng là do luôn cảm thấy kiếp trước đã nợ cô ấy nên kiếp này muốn bù đắp. Kia nữa là.....
- KHƯƠNG TRIỆT, Đây là lúc để ngươi đọc điếu văn đấy à? Cô ấy sắp quay lại rồi, mau đuổi hết bọn họ đi.
- Đ...Đuổi? Nhưng....họ là khách hàng của Nghiêm gia mà!
- Chết tiệt! Tặng thêm cho bọn họ vài món rồi tìm cách đuổi khéo đi! NHANH LÊN!
Khương Triệt nghe vậy cũng vội vàng đi vào trong, mà lúc này Giai Kỳ cũng đã quay trở lại.
Trên tay cô có xách theo 1 túi bánh tiến lại phía anh:
- Quân Hạo, chúng ta vào trong cùng ăn đi, hồi nhỏ em hay ăn nó, thấy rất ngon.
Anh nghe vậy khẽ cười, sau đó đưa tay cầm lấy túi bánh mở ra giả vờ xem rồi nói:
- Vậy lại kia mua thêm nước nữa rồi chúng ta vào!
Nói rồi, anh định rời đi nhưng Giai Kỳ liền túm tay lại, khó hiểu hỏi:
- Ở công ty không có nước uống sao?
- À, hết nước rồi!
Sau đó anh túm tay cô định kéo đi luôn thì lúc này từ cửa khách nữ đi ra:
- Nghiêm thiếu, cảm ơn hôm nay đã tặng quà cho chúng tôi nhé. Có thời gian thì cùng hẹn ăn bữa cơm, lâu rồi chúng ta không như vậy.
Sắc mặt Nghiêm Quân Hạo cứng ngắc, sau đó chỉ quay qua họ cười gượng mà gật đầu. Đợi khi bọn họ rời đi, anh quét ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo đến Khương Triệt, rồi mới quay qua cô nhẹ nhàng lên tiếng:
- Họ là khách hàng quen của Nghiêm Gia nên có phúc lợi nhận quà.
Giai Kỳ nghe vậy cũng không để tâm nhiều mà chỉ khẽ gật đầu 1 cái, anh lại nói:
- Chúng ta đi vào thôi!
Sau đấy, họ cùng quay người vào trong nhưng chỉ được vài bước thì phía sau vang lên giọng nói:
- Nghiêm thiếu, lâu nay không thấy tìm đến Nhan Nhi nữa vậy, người ta nhớ đó!
Lần này không chỉ riêng sắc mặt mà chân tay anh cũng cứng ngắc, Nghiêm Quân Hạo trong đầu chửi thề: "Mẹ kiếp, bọn họ có hẹn với nhau đến ám Bổn thiếu gia sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro