Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 (gắn mác 🔞): "Cậy sủng mà kiêu"

Quân Hạo nghe tiếng cửa liền quay người lại, bắt gặp Doãn Giai Kỳ đứng đấy trong chiếc váy ngủ 2 giây màu trắng mỏng mà khẽ nhíu mày tiến đến:

- Doãn tiểu thư đêm hôm khuya khoắt, 1 thân trắng ngà, ăn mặc như có như không đến tìm bổn thiếu gia là ý gì?

Doãn Giai Kỳ có phần căng thẳng túm chặt thân váy, cô cảm giác còn căng thẳng hơn lần đến tìm Phương Minh Đông. Có lẽ việc thất bại lần trước, khiến Giai Kỳ càng lo sợ. Nếu như lần này cô bị anh cự tuyệt, thì đúng là cô chẳng có nổi 1 chút giá trị nào.
Doãn Giai Kỳ hơi hướng mặt lên nhìn anh, cổ họng nuốt khan 1 tiếng rồi mới nói:

- Nghiêm thiếu....tôi muốn được.....cậy sủng mà kiêu!

Nghiêm Quân Hạo nghe lời đấy lại có 1 chút chậm chạp, anh sững mất vài giây lại khiến cô lo lắng.
Giai Kỳ lần này quyết phủ đầu trước khi bị đuổi, đã rất nhanh tiến đến gần kiễng chân lên vòng tay qua cổ anh, rồi chủ động áp 1 nụ hôn lên môi Quân Hạo, sau đó nói rất nhỏ, dường như cô đang run:

- Nghiêm thiếu, anh có chê tôi không?

Lời vừa dứt, bờ eo của cô bị bàn tay anh tóm gọn, Nghiêm Quân Hạo chỉ dùng 1 chút lực nhỏ đã đem cô đẩy sát lưng vào cánh cửa. Cơ thể cao lớn của anh bao trùm lấy dáng người nhỏ bé, gương mặt nam tính cúi xuống áp gần lại:

- Một nha hoàn lại muốn leo lên giường của Bổn thiếu gia để cậy sủng mà kiêu. Doãn Giai Kỳ, cô là đang dĩ hạ phạm thượng.

Giai Kỳ có 1 chút khẩn trương trong hơi thở, cái mùi hoắc hương từ cơ thể anh toả ra lại như thao túng tâm trí cô lúc này. Rõ ràng là rất sợ, nhưng chỉ càng muốn tiến tới:

- Không phải anh nói tôi có thể thử sao? Nghiêm thiếu....anh....không muốn?

Giai Kỳ vô cùng lo lắng, nếu như Nghiêm Quân Hạo từ chối, thì không biết ngày mai cô phải đào cái lỗ sâu bao nhiêu mới chui xuống được.
Cuối cùng sự lo lắng của cô ngay lập tức bị dập tắt bởi 1 nụ hôn có phần cuồng bạo từ Quân Hạo. Anh đem hơi thở kìm nén nãy giờ phủ đầy khoang miệng cô, chiếc lưỡi len vào bên trong, cuống quýt khuấy đảo hương vị thơm ngọt, mỗi lúc càng sâu hơi không muốn dứt.
Bàn tay anh đặt ở eo cô cũng đã tìm đến phía trên, khi chạm được vào trái đào hồng mềm mại, Nghiêm Quân Hạo trong đầu chửi thề 1 tiếng: "Chết tiệt! Cô ấy thật sự không mặc nội y!"

Giới hạn cuối cùng bị bung phá, Quân Hạo rời khỏi môi cô, liền cúi xuống bế bổng Giai Kỳ lên. Cô thuận tiện vòng tay qua cổ anh, hơi thở vẫn còn gấp gáp, gương mặt đỏ ửng nép sát vào ngực Quân Hạo như muốn che đi 1 phần ngượng ngùng.
Anh bế cô đi lại chiếc giường lớn đặt xuống, cả người phủ lên trên, Doãn Giai Kỳ liền vội nói:

- Nghiêm thiếu, đồng ý với tôi....

Còn không để cô nói hết, anh vùi mặt mình vào bên tai cô, cắn nhẹ lên vành tai mảnh khảnh ấy, Giai Kỳ nhíu mày rùng mình mà kêu khẽ 1 tiếng "uhm". Giọng của anh trầm trầm thủ thỉ:

- Đầu quả tim của tôi, đương nhiên phải được tôi nâng niu trong lòng bàn tay. Em muốn tôi triệt ai, tôi sẽ triệt kẻ đó.

- Uhm....Nghiêm thiếu....

- Nghe lời! Sau này chỉ cần gọi tên tôi!

Tâm trí cô giờ đây đã như vòng bánh xe quay mòng mòng, 1 chút lý trí còn sót lại thì đã rơi vào khoảng ký ức ngày đầu gặp anh mà lặp lại cái tên:

- Nghiêm...Quân...Hạo!

Giọng của cô, nghe thật dễ chịu, gọi tên anh, lại càng trở nên mê hoặc. Nghiêm Quân Hạo khi ấy lại tìm đến môi nhỏ của cô, ngấu nghiến đôi cánh đào mềm ấy tới mức sưng tấy. Bàn tay anh ở bên dưới, đặt ở đùi cô rồi di chuyển dần lên, len vào bên trong chiếc váy ngủ mỏng rồi dần dần cũng được chạm đến bờ eo thon nhỏ.
Bình thường trêu ghẹo cô, đều chỉ chạm vào nó qua 1 lớp vải, giờ đây được cọ xát da thịt, không tránh cho Nghiêm Quân Hạo có chút cao hứng.

Anh rời nụ hôn, trượt đến má rồi tìm đến bên tai cô, khẽ thì thầm vào đấy:

- Thì ra....eo nhỏ thướt tha bằng 1 nắm tay....là thế này sao?

Anh giống như 1 con mèo nghịch ngợm, trên cơ thể cơ đùa giỡn không dứt. Doãn Giai Kỳ quả thực có chút xấu hổ, không dám mở mắt ra đối diện anh, cả người cô nơi nào anh chạm đến đều nổi gai ốc cả lên, kìm không được mà thốt ra:

- Ngh.....Nghiêm....thiếu....

Anh mới nghe như vậy, đã liền cúi xuống cắn lên cầu vai của cô. Giai Kỳ vì đau mà cau mày kêu lên 1 tiếng:

- Ahhh!

- Lại không nghe lời!

Cô sau đó vội vàng thay đổi:

- Quân...Quân Hạo!

Anh nghe được lời vừa ý, khoé miệng cong lên, bàn tay anh khi ấy cũng đã tìm đến ngực cô xoa nắn, rồi đáp lại rất dịu dàng:

- Tôi nghe!

Mặc dù đang bị anh dần chiếm hết lấy lý trí, nhưng Giai Kỳ vẫn cố nói trong hơi thở đứt quãng:

- Chúng ta....cứ như vậy....nhưng sau này....nếu như anh phải lập thê.....vậy thì hãy để em.....rời khỏi Nghiêm gia...được không?

Nghe lời đấy, Quân Hạo bỗng nhiên sững lại, Giai Kỳ vẫn tiếp tục nói:

- Chỉ là em nghĩ....bản thân ở lại....sẽ không chịu được....anh cùng người khác ân ái.

Lời vừa dứt, Nghiêm Quân Hạo liền khoá chặt miệng cô lại, lớp vướng víu trên người rất nhanh bị anh ném bỏ đi, rồi đem thân dưới len vào giữa 2 chân cô, buông bỏ bờ môi, bàn tay anh nắm chặt cổ tay cô ghì xuống đệm giường, thanh âm khàn đặc:

- Tiểu nha hoàn, không phải em muốn cậy sủng mà kiêu sao? Chẳng lẽ không muốn như vậy mãi?

Câu hỏi của anh làm tâm trí cô tĩnh lại, ngay khi ấy, hạ thân anh cũng tiến vào bên trong cô. Sự ngạo nghễ to lớn của anh bất ngờ xâm nhập khiến Doãn Giai Kỳ cảm nhận được 1 cơn đau xé khủng khiếp, cô khẽ ngửa cổ ra sau, gương mặt cau lại mà kêu lên: "Ahhhh".

Dáng vẻ của Nghiêm Quân Hạo cũng lộ ra 1 chút khó mà nhíu mày, sự chặt chẽ ở bên trong người cô khiến anh phải dùng thêm sức mới công phá được. Khi cảm nhận bản thân vừa đi qua 1 lớp rào cản mỏng duy nhất, bỗng nhiên Nghiêm Quân Hạo có 1 chút chấn động mạnh thức tỉnh lý trí, anh sửng sốt nhìn đến gương mặt cô.

Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng Giai Kỳ không nghĩ đến là sẽ đau như vậy, khoé mắt cô vì đó mà cũng ướt.
Nghiêm Quân Hạo liên cúi xuống hôn lên mi mắt cô, mặc dù anh vốn không để ý đến lời Minh Trạch nói, nhưng khi biết bản thân là người đầu tiên của cô, liền có cảm giác như hạt giống cô đã gieo trong trái tim anh, được tưới nước mà ươm ầm nảy nở, âm thanh của từng cánh hoa tách ra đang vọng rõ nơi lồng ngực.
Anh rải nụ hôn khắp khuôn mặt cô, như muốn xoa dịu đi cơn đau ở bên dưới, bờ môi đem theo hơi thở nam tính, trượt dần xuống chiếc cằm nhỏ rồi đến cổ, để lại ở đấy 1 vết tích đỏ ửng, giọng nói của anh khàn khàn:

- Giai Kỳ....

Bờ môi của anh hôn lên đường xương quai xanh tuyệt đẹp, những lời tình ý cứ vọng đến tai cô:

- Bổn thiếu gia rất vui.....

Nụ hôn chạy dọc 1 đường rồi tìm đến khe ngực cô.

- Vì trước giờ trong lòng em, chỉ có 1 nam nhân là tôi!

Anh phủ môi mình lên trái đào căng đầy, cắn hạt nhũ hoa hồng mềm mại làm cơ thể cô ưỡn nhẹ lên.

- Uhmmm!

Bàn tay anh rời đến bờ eo, túm chặt lấy, bắt đầu những cử động ra vào luân phiên.
Trong chốc lát, cơn đau của cô biến mất như chưa từng đến, thế vào đó là hương vị cảm xúc mới khiến tâm trí cô tê liệt.
Vòng tay Giai Kỳ bấu chặt vào tấm lưng của anh, đầu móng tay ghim xuống da thịt như cuồng nhiệt muốn hoà với anh làm 1 thể không rời.
Cái mùi hoắc hương đặc trưng từ người anh khiến cô ngây dại và nhớ lâu đến vậy. Trái tim cô như khẽ tách ra từng mảnh, muốn đem anh khoá chặt vào nơi đấy, muốn được anh nâng niu sủng hạnh, ngày này, ngày sau, mãi như vậy. Không phải vì bất cứ ham mốn nào, mà vì tình yêu, cô chỉ muốn dâng cho anh hết tất cả. Ái ân của kẻ si tình là thế, tựa như cơ thể cô được tạo ra, là để anh bước vào. Gác bỏ lại danh vọng và quyền thế, bởi đứng trước chân tình tất cả cũng đều phải quỳ gối.

- Uhmmmm......Hạo....chậm 1 chút...!

Trên chiếc giường chăn ga xáo trộn, cơ thể cô trắng nõn, hoà với thân hình cường tráng của anh càng trở nên nổi bật, giống như bông tuyết trên lòng bàn tay, mềm mại, tinh khiết chỉ muốn nắm chặt mãi không buông.

Nghiêm Quân Hạo đem thân cô lật tới lật lui, lâu như vậy, nhiều như vậy nhưng cơ thể cô mỗi lúc đều sít chặt lấy anh, khiến bản năng không cách nào dừng lại được. Anh bị cuốn sâu vào cuộc trầm luân hoan ái, mỗi lần đi vào đều tìm đến tận cùng cơ thể cô, kích động mãnh liệt.
Cơ thể của cả 2 tựa như thớ vải trước gió, hơi thở gấp gáp từ anh hoà lẫn với tiếng rên rỉ nơi cô, không đơn thuần là dục vọng mà là sự thăm khám lục lọi mọi ngóc ngách tâm hồn lẫn thể xác. Đem những góc khuất của nỗi đau, phơi nó dưới ánh sáng của tình yêu, giây phút sống thật với chính nhau.

Nghiêm Quân Hạo áp mặt vào bên tai cô, hơi thở của anh vội vã giống như hoà nhịp với bên dưới, giai đoạn chạy nước rút càng ra vào mạnh mẽ:

- Giai Kỳ.....tôi yêu em!

Lời dứt, cũng là lúc anh 1 lượt dứt khoát tìm đến đỉnh cao của khoái cảm, âm thanh da thịt nơi ấy va vào nhau, cả 2 người cùng gầm nhẹ.

"Ahhhh/hưmmm"

Doãn Giai Kỳ sau 1 cuộc triền miên, cơ thể cô giống như bị rút hết sinh khí mà nhũn nhão, ngay cả 1 cử động nhỏ cũng không nổi. Vậy mà Nghiêm Quân Hạo ở trên vẫn còn sức lưu lại 1 vài dấu ấn lên cơ thể cô.

Bỗng khi ấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Cốc! Cốc"

Sau đó, giọng của quản gia Lâm vang lên:

- Thiếu gia!

Doãn Giai Kỳ bị kinh động 1 phen mà tỉnh táo hơn hẳn, cô hốt hoảng nhìn ra cửa:

- Quản gia Lâm!

Quân Hạo lại chẳng đoái hoài gì đến điều đấy:

- Em gấp cái gì?! Ngay cả khi nãy đến tìm tôi đòi sủng cũng không lo sợ đến mức này.

Quản gia Lâm thấy anh không trả lời, đoán anh đã ngủ nên quay người rời đi.
Mà khi ấy, Nghiêm Quân Hạo cũng túm lấy eo cô, dùng 1 chút sức đã đem cô lập sấp xuống. Doãn Giai Kỳ kinh sợ:

- Quân Hạo, anh....lại nữa sao?

Anh hôn xuống gáy cô, thì thầm rất nhỏ:

- Đêm xuân rất dài, bổn thiếu gia 1 lần không đủ.

- Nhưng....khoan đã...Quân Hạo....anh đừng cắn nữa. Ahhhhh!

Doãn Giai Kỳ uất huận nắm chặt ga trải giường, cô đã nói vậy nhưng anh vẫn thú tính không giống người. Cơ thể bị anh dày vò đầy tới đẩy lui đã muốn rã ra, giờ lại còn chỗ nào cũng đều có dấu cắn của anh.

- NGHIÊM! QUÂN! HẠO! ANH LÀ MỘT TÊN CẨU BIẾN THÁI!

Anh nghe vậy lại không hề tức giận 1 phân nào, ánh mắt có sự cưng chiều xen với quỷ quyệt mà áp bờ môi vào vành tai cô, đem đầu lưỡi ướt át chạy dọc theo, khi ấy hạ thân bên dưới đã len vào giữa địa đạo, 1 lần nữa đi sâu vào trong cơ thể cô, luân động nhịp nhàng, thanh âm của anh đầy sự mê hoặc nhục dục:

- Tiểu nha hoàn, em đây là nói năng càng hung dữ.....thì eo càng mềm sao?!

Doãn Giai Kỳ đỏ tím mặt, cô đang uất hận nghĩ rằng liệu có phải ngay từ đầu anh không phải là con mồi của cô, còn cô mới chính là con mồi của anh hay không, mà anh lại giống như hổ đói lao vào thân cô vồ vập như vậy. Giai Kỳ nhắm chặt mắt lại:

- Quân Hạo, đừng nói nữa!

Có vẻ như người đàn ông này không dừng lại được việc trêu ghẹo cô, cái dáng vẻ đỏ mặt ngượng ngùng nhưng lại không thể bài xích anh, khiến Quân Hạo càng thêm yêu thích. Anh hôn lên đường xương cánh bướm của cô, bàn tay vòng lên trước nắm lấy 2 trái đào hồng, nhào nắn rồi lại nghịch ngợm nhũ hoa nhỏ bé, giọng nói như ma quỷ dẫn dụ:

- Trắng trẻo, mềm mại, màu son đỏ. Eo mảnh, khuôn đầy, má ửng hồng. Còn đẹp hơn cả trong suy nghĩ của tôi.

Doãn Giai Kỳ chỉ biết cắn chặt môi mà úp mặy xuống gối, cái người đàn ông này thật sự muốn cô ngày mai không có lỗ để chui sao?

- Uhmm.....Quân Hạo.....đừng cắn....ahhh! ĐỒ!....KHỐN!

Khoé miệng anh cong lên, siết lấy cơ thể cô, gấp rút ra vào:

- Khẩu thị tâm phi. Nói 1 đằng nhưng bên trong thì 1 nẻo, là em đang siết chặt tôi.

- NGHIÊM! QUÂN! HẠO!

- Được rồi! Tôi nghe! 1 chút nữa thôi sẽ để em nghỉ.

Hạ thân anh liên tục ra vào bên trong, không hiểu sao càng mỗi lúc lại càng không kiểm soát được nhịp. Cơ thể cô làm anh ngây ngất, da thịt ướt đẫm như muốn anh thắp lên ngọn lửa tình, 1 thân phù du sa vào hoa mùa xuân, quyến luyến đến điên cuồng.

- Giai Kỳ - tiểu tâm can của tôi, em khiến tôi không thể dừng lại được.

Cô bấu chặt móng tay vào chiếc gối mỏng, hơi thở không đồng đều, gương mặt ửng đỏ như phát sốt, cơ thể cô run nhẹ:

- ưhhhh....anh đừng...dùng sức như vậy!

Có lẽ, cái gọi là si tình được khởi đầu bởi nhan sắc, ái mộ bởi nhân phẩm, si mê vì thể xác, quyến luyến vì đôi môi, và kết thúc bằng tâm ý tương thông.

Nghiêm Quân Hạo ở trên cơ thể cô, 1 lần nữa reo vào bên trong dòng nóng ấm tinh tuý, anh gục mặt lên lưng cô, cảm nhận được cơ thể bên dưới mình cũng đang khẽ run nhẹ mà mỉm cười.
Sau 1 hồi ổn định lại hô hấp, Quân Hạo khẽ lên tiếng:

- Giai Kỳ!

Cô khi ấy đã hoàn toàn kiệt sức, đôi mắt nhắm lại sắp rơi vào giấc ngủ mà chỉ đáp lại bằng 1 đơn thanh nhỏ "hưm".

- Em mệt chưa?

Đầu óc mơ màng nhưng vẫn nghe rõ câu hỏi của anh, thuận tiện cũng đáp lại nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt:

- Mệt! Em muốn ngủ!

- Gọi tên tôi, rồi tôi sẽ để em ngủ!

- uhmm....Quân Hạo!

- Lại nào, 1 chữ thôi!

- Hạo!

Thanh âm ấy vừa dứt, khoé miệng anh khẽ cong lên:

- Tiểu tâm can, em lại dụ dỗ tôi!

Nghiêm Quân Hạo đem thân cô lật lại, Doãn Giai Kỳ choàng bừng tỉnh khi cảm nhận được cái vật đó lại tìm đến cơ thể cơ:

- QUÂN HẠO! ANH LÀ TÊN LỪA GẠT!

Anh cúi xuống mút đôi môi sưng mọng của cô, như dẫn dụ tâm trí cô bay bổng rồi lại len thân vào giữa:

- Uhm! Tôi là tên lừa gạt, chỉ muốn lừa lấy trái tim em!

Đêm đấy, cái "1 chút" của anh là lăn cô đến tận hửng sáng. Doãn Giai Kỳ tưởng như cô vừa trải qua 1 kiếp nạn lớn nhất trong đời, hận không đủ sức để đạp anh xuống giường.
Người đàn ông nay bề mặt lang sói, thật không ngờ bên trong lại còn cầm thú như vậy. Không mệt, không nghỉ, lại còn không ngừng mói mấy lời bay bướm, khiến cô tới khi chợp mắt được thì cũng mơ thấy mà ngượng.

- Quân Hạo, dày vò cả đêm như vậy...anh không biết mệt sao?

Anh để Giai Kỳ nằm trong lòng, bàn tay không ngừng nghịch ngợm cơ thể cô, gương mặt hoàn toàn có sức sống:

- Bổn thiếu gia ngược lại không ngại tiếp tục, chỉ sợ thân thể của em không chịu đựng nổi.

Cái gì mà không chịu đựng nổi, phải là sẽ phế đi mới đúng. Cô sửng sốt nhìn lên anh, mà Quân Hạo đọc được ý nghĩ trong ánh mắt mà khẽ cười:

- Được rồi, ngủ đi! Tôi ôm em!

Không quan tâm anh có ôm đúng nghĩa không, giờ cô cũng chẳng còn sức nữa, Giai Kỳ vừa nhắm mắt lại, rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ.

- Giai Kỳ, thực ra.....niên thiếu của tôi là em, thanh xuân của tôi là em, sau này....bạc đầu cũng là em. Tiểu tâm can, chút vị trí nhỏ trong tim đã đều bị 1 mình em chiếm lấy...từ rất lâu rồi!

Không rõ cô có nghe không, lại thấy Giai Kỳ thuận tình rúc mặt vào vòm ngực của anh rồi vô thức "uhm" khẽ 1 tiếng. Nghiêm Quân Hạo khẽ cười, lại kéo cô vào lòng ôm lấy, cứ vậy cũng đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh