Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Rời khỏi Nghiêm gia

Đề nghị của bà ta khiến cô sững lại, trong lòng Giai Kỳ xuất hiện 1 thứ cảm giác rõ ràng là không đành lòng. Cô mất thêm 1 hồi mới lên tiếng đáp lại:

- Đại phu nhân, tôi cũng đã ký khế ước với Đại thiếu gia rồi.

Dương Hồng Diệp không mấy quan tâm:

- Đó là vấn đề của cô, ta không quản nhiều như vậy. Nếu cô đồng ý, ta sẽ không tính toán chuyện này nữa, nếu không thì nó vẫn phải chịu bị phạt theo gia quy.

- Đại phu nhân, có lẽ bà cũng biết lý do vì sao tôi lại làm nha hoàn cho Đại thiếu gia. Nếu giờ tôi rời khỏi Nghiêm gia, về tình về lý thì đều không đúng.

- Cái tình lý mà cô nói đó, nha hoàn của cô có được hưởng không?

Giai Kỳ vô thức nhìn sang A Bích, em ấy mếu máo lắc đầu:

- Tiểu thư đừng quan tâm em. Cứ để đại phu nhân phạt em đi, em vẫn chịu được.

A Bích đi theo hầu cô nhiều năm rồi, ở Doãn gia cô chịu sự chèn ép của Liễu Dung nên em ấy cũng chịu khổ không ít. Cứ nghĩ sau khi gả vào Phương gia, cho A Bích 1 ít tiền rời đi thì cuộc đời em ấy sẽ khác. Thật không ngờ, luẩn quẩn mãi vẫn chỉ làm 1 kiếp nha hoàn. Là cô đưa A Bích vào Nghiêm Lâu, giờ để em ấy chịu khổ như vậy, đâu có khác gì lúc trước ở Doãn gia, là cô đã liên luỵ người khác rồi. Chỉ là nếu vậy, thì Nghiêm Quân Hạo phải làm sao?
Giai Kỳ nhìn đến Dương Hồng Diệp:

- Tôi đồng ý, nhưng tôi cần 1 ít thời gian!

Bà ta dường như rất cẩn trọng:

- Việc xử phạt không thể hoãn ngày nào!

- Đại phu nhân, vậy bà muốn sao?

- Ngay hôm nay, ngay bây giờ, lập tức rời khỏi đây! Nên nhớ, là cô tự lựa chọn, tốt nhất đừng kéo Quân Hạo vào, cô cũng biết trong nhà này cậu ta đã không có mối quan hệ tốt nào nữa rồi.

A Bích túm lấy cánh tay cô giật lại mà khóc lóc lắc đầu:

- Tiểu thư, cô không cần vì em mà làm vậy. Cô là nha hoàn của Đại thiếu gia, những chuyện này không liên quan đến cô.

- Nhưng là ta đưa em vào Nghiêm Lâu. Ta phải có trách nhiệm với em. Đại phu nhân, bà phải hứa từ nay về sau không được làm khó A Bích nữa. Em ấy có thể làm bất cứ việc gì trong nhà, nhưng phải được đối đãi công bằng, cơm ăn đúng bữa, ngủ nghỉ có giờ.

- Được! Chỉ cần bây giờ cô rời khỏi Nghiêm Lâu, ta sẽ không tính toán với nó. Đảm bảo nó được đối đãi như những hạ nhân trong nhà!

Giai Kỳ hít thở 1 hơi sâu, cô cảm lấy lồng ngực của mình đang tức lại, nhìn thẳng bà ta mà nói:

- Được! Tôi đồng ý! Hy vọng đại phu nhân xem trọng lời nói của mình!

A Bích khi ấy túm chặt tay cô khóc lóc:

- Tiểu thư, vậy để em đi với cô!

Giai Kỳ nhìn sang em ấy khẽ cười:

- Khế ước em đã ký, nếu chủ tử không chịu huỷ thì em không thể rời đi được, như vậy em sẽ phải đền bù rất lớn. Ngoan, ở lại đây, sau này sẽ không sao nữa đâu!

Nói rồi, cô cũng gạt tay em ấy ra mà đứng dậy, ngẩng cao đầu mà quay người rời đi, như vậy cũng tốt, Đại phu nhân chẳng qua là chướng mắt cô nên làm khó A Bích, giờ cô đi rồi, Nghiêm Gia lớn mạnh, chắc sẽ không ngược đãi hạ nhân. Chỉ là, không biết nếu Quân Hạo trở về không nhìn thấy cô, anh có nổi điên lên không, có nghĩ rằng cô lợi dụng được rồi tìm cơ hội bỏ trốn hay không.

Cô đứng trước khu nhà chính nơi anh ở, nhìn nó thêm 1 lần nữa, không hiểu sao trong lòng có sự lưu luyến nhiều đến như vậy.
Quãng thời gian ngắn ngủi ở bên hầu hạ anh, Doãn Giai Kỳ không phủ nhận rằng trái tim mình đã có rung động. Chỉ là cô không ước mộng cao sang, ở bên anh được ngày nào thì sẽ làm tốt bổn phận ngày đó. Cô giờ chỉ là 1 nha hoàn thấp kém, rời khỏi Nghiêm gia là 1 dân nữ bình thường, còn anh là Đại thiếu gia của Nghiêm gia, đứng trên cả tá người, xung quanh có đầy những giai nhân, 1 cái danh thiên kim huyễn hào lại thất thế như cô, sao dám trèo cao.

- Ân một trượng, ghi lòng tạc dạ. Duyên một đoạn, khắc cốt lưu tâm. Nghiêm thiếu, tạm biệt!

Nói rồi, cô cúi đầu chào, sau đấy quay người đi, lần này rời khỏi Nghiêm gia, Doãn Giai Kỳ cô có thể xem là 1 thiên kim tiểu thư thê thảm nhất rồi.

"Nghiêm Quân Hạo, khoản tiền mà anh đã giúp Doãn gia, tôi nhất định sẽ tìm cách kiếm để trả lại cho anh."

——————
Trả lại người hai nét hoạ mày liễu
Một nét tương tư, một nét sầu
Mượn tạm hồng trần ba hương vị
Vị người, vị tình, vị chia ly.
——————

Khi ấy, tại biệt viện của Dương Hồng Diệp, Lý Thẩm đi đến bên cạnh bà ta lên tiếng:

- Đại phu nhân, tất cả đều sắp xếp ổn cả rồi!

Bà ta dáng vẻ cao quý, tay cầm ly trà nhấm nháp:

- Chắc chắn tin đến tai Lương thiếu gia chứ?

- Chắc chắn thưa phu nhân. Sau chuyện ở bữa tiệc nhà Tô gia, tôi tin chắc Lương thiếu gia nhất định không bỏ qua cơ hội này.

- Tốt lắm! Ở công ty hiện giờ, có lẽ Vĩnh Thái cùng Quân Trác đã mở cuộc họp rồi. Ta xem xem, hắn chọn nữ nhân hay chọn sự nghiệp. Mà quên mất, hắn làm gì còn sự nghiệp mà chọn, nữ nhân...e là cũng sắp mất!

********

Doãn Giai Kỳ đi dọc trên 1 con phố, tính từ lần đi lấy trà cho Phương gia thì bây giờ cô cũng mới có thời gian đi ngắm phố thị 1 lượt.
Việc Doãn gia sụp đổ xem chừng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thị trường mỹ phẩm của tỉnh D. Vì dù sao không có Doãn gia thì vẫn còn Phương gia và Nghiêm gia, đâu đó bắt gặp 1 vài khách hàng quen ghé chân vào tiệm họ, vui vẻ bước ra, mặt hoa da phấn có lẽ cũng không còn nhớ đến đã từng thân thiết với Doãn gia thế nào.

Nhân sinh như mộng, tháng năm vô tình. Cuộc đời này đều là những cung bậc cảm xúc. Tình yêu và hận thù, được và mất, giàu và nghèo, suy cho cùng cũng chỉ là mây khói thoảng qua.

Chỉ là không nghĩ, cô nay có tâm trạng lững thững 1 đoạn, lại nhận ra hồng trần náo nhiệt đến vậy. Có lẽ là điều kiện bây giờ có chút nhút nhát, nên không nghĩ phố thị phồn hoa mức này.

Giai Kỳ vô tình dừng lại ở 1 quán hủ tiếu, chợt nhớ lại ngày nhỏ mỗi lần đi chợ mẹ thường đưa cô đến đây ăn. Giai Kỳ bước vào trong, khẽ lên tiếng:

- Ông chủ, cho tôi 1 bát không bỏ hành!

- Có ngay!

So với hồi nhỏ, thì bây giờ vận hành của quán đã nhanh hơn rồi, mới gọi đó ông chủ đã bê ra đặt xuống bàn:

- Quan khách, mời dùng! Cần gì cứ gọi thêm!

- Được!

Ông chủ đi vào, Giai Kỳ với lấy đũa thìa lau sạch, cũng không phải là lâu chưa ăn hủ tiếu, mà là lâu rồi chưa ăn lại ở quán này, có 1 chút háo hức muốn biết vị của nó có còn giống xưa hay không.....mà đúng hơn, có lẽ cô cũng đã quên mất mùi vị cũ rồi.
Vậy mà, vừa ăn thử 1 đũa, lập tức những hồi ức cũ không gọi mà cùng nhau kéo về.

"...
- Mẹ, ông chủ lại quên mà bỏ hành rồi. Giai Kỳ không ăn đâu.

Người phụ nữ khuôn mặt hiền từ, khẽ mỉm cười kéo bát hủ tiếu lại phía mình:

- Hành nhặt ra vẫn được, không thể lãng phí. Để mẹ nhặt ra cho Giai Kỳ nhé!

- Dạ!

...."

Đoạn ký ức vốn đã phủ bụi ở 1 góc khuất đã lâu rồi, giờ lại bị mở ra khiến cô không cầm nổi lòng mình. Doãn Giai Kỳ cúi xuống ăn, nhưng đâu đó lại có những giọt nước nhỏ xuống bát. Những sợi hủ tiếu ở trong miệng đã đầy, nhưng cổ họng thì lại nghẹn đắng.

"Mẹ, Giai Kỳ vẫn luôn nghe lời người, chuyện gì cũng nhẫn nhịn, cố gắng yên ổn, cầu 1 đời an yên.....nhưng mà....sao mãi không thể an yên 1 đời vậy. Mẹ nói, đứa trẻ ngoan sẽ có kẹo....nhưng thật ra....không phải đứa trẻ ngoan nào, đều cũng sẽ có kẹo."

Bát hủ tiếu đến cuối cùng cũng bỏ dở, người ngồi đó chẳng còn thể ăn được nữa, chỉ có tiếng khóc nức nở cứ vang lên như 1 đứa trẻ giận dỗi với sự bất công của người lớn.
Khi ấy, chủ quán cầm theo 1 ly nước đi ra:

- Cô gái à, sao thế? Gặp chuyện gì buồn sao?

Cô nghe vậy chỉ lắc đầu không nói gì, ông chủ lại đặt xuống cốc nước:

- Uống 1 ngụm nước mát sẽ dễ chịu hơn đấy!

Nói rồi, ông ta cũng quay vào, Giai Kỳ ngồi đó nhìn chằm chằm cốc nước mà nấc nghẹn vài hồi, sau đó cũng cầm nó lên uống.
Cô chấn tĩnh lại bản thân, sau đó lấy tiền ra đặt lên bàn rồi định đứng dậy rời đi thì lúc này cảm thấy mọi thứ trước mắt quay vòng vòng, vài giây sau mất đi ý thức mà gục xuống bàn.

Lúc này, ông chủ quá đi đến lay nhẹ người cô:

- Quan khách à, cô không sao chứ?

Nhận thấy Giai Kỳ đã hoàn toàn bị hôn mê, ông ta mới đi ra ngoài, tiến đến 1 chiếc xe hơi đỗ ngay đấy mà nói:

- Quan khách à, cô ta đã ngủ rồi!

Tên đàn ông ngồi trong đấy cho ông ta vài tờ tiền, sau đó xuống xe đi vào trong quán. Hắn là thiếu gia nhà họ Lương - Lương Bá Ân, là tên trong bữa tiệc Tô gia bị Nghiêm Quân Hạo đạp 1 cái trước mặt bao nhiêu người vì lăng nhục cô.
Hắn nghe nói Giai Kỳ bị đuổi khỏi Nghiêm gia, giờ không nhà không cửa, không người thân, vậy đây là cơ hội tốt để hắn trả nỗi nhục hôm đấy.
Lương Bá Ân đi đến bàn bế Giai Kỳ ra ngoài xe rồi lái rời khỏi nơi đấy.

Khi đó, tại Nghiêm Lâu, xe của Quân Hạo chạy thẳng vào sân, cửa mở ra, anh bước xuống còn lôi theo 1 người ra ngoài, tên đấy mặt mày bầm dập, quần áo sộc sệch, miệng không ngừng chửi:

- Quân Hạo, buông tao ra! Mày tưởng tao sợ mày sao?

Anh túm cổ áo hắn lôi đi trong bao nhiêu con mắt của hạ nhân, Khương Triệt chỉ yên lặng bước theo sau.
Bọn họ đi thẳng đến biệt việt của Dương Hồng Diệp, Quân Hạo lúc này dùng sức lăng hắn ngã ra sàn, bà ta khi ấy cũng đi ra, vừa nhìn thấy liền hốt hoảng bước vội đến:

- Quân Trác, con bị làm sao thế này?

Dương Hồng Diệp nhìn thấy con mình mặt mũi sưng đỏ mà lo lắng, bà ta nhìn lên anh:

- Quân Hạo, là con đánh Quân Trác sao? Dù thế nào nó cũng là em con mà.

Nghiêm Quân Hạo cười khẩy 1 cái:

- Em sao? Hắn tính toán để đạp tôi ra khỏi Nghiêm gia, người như vậy không thể là em tôi được. Các ngươi lần này mưu nghịch, nhưng đáng tiếc chỉ có lòng, không có mệnh!

Dương Hồng Diệp nghe vậy chột dạ:

- Quân Hạo, con đang nói gì thế? Quân Trác trước giờ vẫn luôn rất yên phận.

- Không yên phận thì tốt nhất cũng phải giả vờ yên phận cho tôi. Hôm nay để Bổn thiếu gia nói rõ với bà, nếu bà dám động đến người của tôi, tôi sẽ bắt người của bà chịu phạt. NGÀY HÔM NAY, BỔN THIẾU GIA CHƯA THẤY NGƯỜI TRỞ VỀ, AI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC RA KHỎI CỬA NỬA BƯỚC.

Dương Hồng Diệp trừng mắt lên nhìn anh:

- NGHIÊM QUÂN HẠO! NGƯƠI ĐỪNG CÓ QUÊN TA MỚI LÀ CHỦ NHÂN Ở NGHIÊM LÂU.

- Vậy bà cứ thử bước chân ra xem. 1 BƯỚC RỜI CỬA ĐÁNH GÃY 1 CHÂN, 2 BƯỚC RỜI CỬA ĐÁNH GÃY CHÂN CÒN LẠI.

Nói rồi, anh tiến đến gần bà ta, ánh mắt bén như lưỡi dao mà quét 1 đường nên gương mặt phú quý đấy:

- Tôi nói cho bà biết, nếu vẫn còn muốn làm chủ nhân của Nghiêm Lâu, tốt nhất đừng đụng đến những gì của Nghiêm Quân Hạo này. Bổn thiếu gia không thích phá lễ nghĩa của gia tộc, nhưng quả thực tôi không ngại THANH! LÝ! MÔN! HỘ!

Nói rồi, anh quay người lại nhìn đến Khương Triệt:

- Cử thêm người, lục tung cả cái tỉnh D cũng phải tìm ra được!

- VÂNG!

*********

Thời điểm ấy, Doãn Giai Kỳ mơ hồ tỉnh lại khi cảm thấy cả cơ thể mình đang bị ai đó vác đi. Lúc cô sực hốt hoảng nhận ra sự việc mà vùng vẫy kêu lên:

- CÁC NGƯỜI LÀ AI! BUÔNG TÔI RA!

Ngay lập tức cả người Giai Kỳ bị 1 lực mạnh quăng lên chiếc giường, đầu cô đập vào thành giường đến đau choáng. Giai Kỳ khẽ cau mày mà cựa mình ngồi lên, lập tức nhận ra người đứng trước:

- Lương Bá Ân?

Hắn ngả ngớn đứng đấy đưa tay cởi cúc áo:

- Không ngờ Doãn tiểu thư vẫn nhớ tôi, đúng là vinh hạnh cho Lương Bá Ân này quá!

Giai Kỳ nhận ra bầu không khí nguy hiểm, cô có sự đề phòng:

- Anh muốn làm gì?

- Muốn làm gì sao? Hôm đó ở Tô gia, vì cô mà tên Nghiêm Quân Hạo xỉ nhục tôi trước mặt người khác, bổn thiếu gia chỉ là muốn rửa mối nhục này thôi.

- Hôm đó là anh sỉ nhục tôi trước, suy cho cùng cũng là hoạ tự anh chuốc lấy.

- 1 thiêm kim hết thời, phải đi làm nha hoàn cho kẻ khác, tôi sỉ nhục cô thì có gì không được. Nghe nói Doãn tiểu thư lại bị đuổi khỏi Nghiêm gia rồi phải không? Chắc giờ cũng đang thiếu tiền, bổn thiếu gia sẽ hào phóng với cô 1 lần, chỉ cần hầu hạ bổn thiếu gia cho tốt!

Nói rồi, hắn quăng luôn chiếc áo vừa cởi trên người xuống, sau đó liền chồm đến phía cô. Giai Kỳ có chuẩn bị trước nên đã nhanh dùng chân đạp thẳng vào hạ bộ của hắn. Lương Bá Ân bị 1 cú tím tái mặt mũi, tay ôm hạ bộ, cả người co rún lăn trên giường:

- MẸ KIẾP!

Giai Kỳ nhân lúc hắn đang mất sức vì cơn đau, cô vội vàng xuống giường mà bỏ chạy. Nhưng ra đến cửa, còn chưa kịp mở khoá đã bị lôi lại. Lương Bá Ân kéo cô vào trong, lần này hắn xô cô ngã xuống sàn, không để cô có cơ hội trở mình là hắn đã liền đè chặt cô.
Cảm giác được ôm 1 thân thể nhỏ nhắn vừa vặn, khiến dục vọng của hắn cành phát hoả lên:

- Doãn Giai Kỳ, hôm trước hắn vì cô đạp bổn thiếu gia 1 cái, hôm nay bổn thiếu gia sẽ đòi đủ trên người cô.

Cô bị hắn kìm chặt dưới thân, hoàn toàn không thể cử động được:

- LƯƠNG BÁ ÂN! NHÀ ANH TRUYỀN THỐNG GIA GIÁO, NẾU ĐỂ CHO BA MẸ ANH BIẾT VIỆC ĐÊ TIỆN NÀY, HỌ SẼ TRÁCH PHẠT ANH!

- HAHAA! Còn phải xem Doãn tiểu thư có chịu báo lên việc này hay không.

Hắn 1 tay kéo mạnh cổ áo cô xuống, vùi dâud vào đấy, Giai Kỳ gần như đã bất lực mà hét lên:

- ĐỒ KHỐN!

Ngay khi ấy, âm thanh cửa bị đạp mạnh "RẦM" 1 tiếng, Lương Bá Ân hốt hoảng ngoái đầu lại nhìn, hắn chỉ kịp thấy có 1 bóng người lao đến túm lấy cổ áo hắn lôi đến 1 bức tường mà đập mạnh đầu hắn vào đấy.

Giai Kỳ lúc này vội vàng kéo áo lại, cả người cô run rẩy lui vào 1 góc mà nhìn đến bóng người trước mặt đang không ngừng đánh hắn.

- Bổn thiếu gia mới đạp mày 1 cái, mày thấy chưa đủ phải không!

Nghiêm Quân Hạo liên tục đánh vào mặt hắn, đến mức giờ gương mặt Lương Bá Ân chỉ nhìn thấy máu không nhận ra mắt mũi. Giai Kỳ lo sợ chết người nên lên tiếng:

- Nghiêm thiếu, đừng đánh nữa....hắn sẽ ch.ết đấy!

Nghe vậy, Nghiêm Quân Hạo mới dừng lại mà quăng hắn ngã ra sàn, trong ánh mắt của anh lúc này giống như ma quỷ ngự trị bên trong, anh quát lên:

- KHƯƠNG TRIỆT! XỬ LÝ NỐT RỒI ĐEM HẮN VỨT TRƯỚC CỔNG LƯƠNG GIA!

Nói rồi, Nghiêm Quân Hạo quay người bước đến vị trí của cô, cúi người mà bế cô lên:

- Giai Kỳ, cô là 1 nha hoàn không chịu nghe lời. Bổn thiếu gia đã nói thế nào, trong nhà này cô chỉ cần nghe lời 1 mình tôi.

Doãn Giai Kỳ toàn thân vô lực dựa đầu vào ngực anh, cô mệt mỏi nên giọng nói cũng trở nên lí nhí:

- Nhưng A Bích....

Anh đưa cô trở ra ngoài, có chút gắt nhẹ:

- A Bích!!!!! Cô quan tâm A Bích như vậy, nhìn xem bản thân đã thành thế nào? Cô quan tâm A Bích như vậy, còn bổn thiếu gia thì sao?

Bị anh giáo huấn, cô bỗng nhiên có sự tủi thân, không hiểu sao cứ ở trong lòng anh, 1 chút uỷ khuất cô đã không chịu đựng được. Nơi khoé mắt, dòng lệ lại chảy ra:

- Nghiêm thiếu....anh nói phải tự đứng vững bằng đôi chân của mình....nhưng không nói rằng....đứng 1 mình thì sẽ rất mệt. Thực ra, trước giờ tôi vẫn luôn đứng 1 mình như vậy.....nhưng mệt rồi....tôi muốn tìm cho mình 1 chiếc ghế đề nghỉ 1 lúc thôi...không được sao?

Nghe những lời nói ấm ức của cô, nỗi thương sót trong anh như ăn vào trái tim làm nơi đấy đau nhói, anh nhẹ giọng xuống mà đáp lại:

- Được! Bổn thiếu gia sẽ làm ghế của cô!

Lời của anh, có mấy phần là giả, mấy phần là thật cô đều không rõ. Chỉ thấy nó giống như 1 sự dỗ ngọt vào lúc cô mệt mỏi thế này. Cô áp mặt vào ngực anh, rất dễ chịu, là mùi hoắc hương nam tính ấy đưa cô chìm vào giấc ngủ.

Khi Giai Kỳ tỉnh lại, bắt gặp nhưng dây bóng đèn quen mắt, liền biết bản thân đã ở trong căn phòng của mình tại Nghiêm Lâu, bên cạnh cô A Bích đang lúi húi dọn dẹp gì đó.

- A Bích!

Cô gọi khẽ, A Bích liền vội quay lại:

- Tiểu thư, cô tỉnh rồi!

Giai Kỳ chống tay ngồi dậy:

- Em không sao chứ?

A Bích lắc đầu, tiến đến cạnh giường ngồi xuống:

- Tiểu thư, lúc Đại thiếu gia đưa cô về, cô còn mê man e cứ lo cô đã xảy ra chuyện gì, may mà tiểu thư không sao.

- Nghiêm thiếu đưa ta về đây....đại phu nhân....có nói gì không?

A Bích nhìn ra cửa như đề phòng, sau đó ghé mặt lại gần hơn mà nói:

- Đại thiếu gia còn đánh Nhị thiếu gia đến thâm bầm mặt rồi đưa đến trước mặt Đại phu nhân. Đại phu nhân giận tím, nhưng cũng không làm gì được.

Giai Kỳ nghe vậy khẽ cau mày:

- Nhị thiếu gia? Cậu ta có liên quan gì sao?

- Em nghe được chuyện Đại thiếu gia lấy tiền giúp Doãn gia là dùng đến nguồn vốn của công ty. Nhị thiếu gia cùng với Nghiêm thúc đã bàn nhau dùng vấn đề này để mở cuộc họp chất vấn Đại thiếu gia, mục đích muốn truất ghế của cậu ấy. Chỉ là không rõ sao, đến cuối nguồn vốn hoàn toàn vẫn còn nguyên, 2 người họ không thể làm gì được. Mà Đại thiếu gia cũng không thể không giữ nghĩa với Nghiêm thúc, nên bỏ qua cho ông ấy. Cuối cùng chỉ bắt Nhị thiếu gia đánh cho 1 trận, đem đến trước mặt Đại phu nhân cảnh cáo nếu bà ấy còn đụng đến người của Đại thiếu gia, thì cậu ấy sẽ bắt người của Đại phu nhân chịu lại gấp đôi. Mâu thuẫn của 2 người họ đã lâu rồi, chỉ là trước giờ ngoài mặt nhẫn nhịn nhau vì lễ nghĩa bề trên bề dưới, nhưng thực chất trong lòng chỉ muốn dẫm đạp đối phương. Lần này Đại thiếu gia đã đụng đến cả Nhị thiếu, em nghĩ sau này bọn họ sẽ công khai trở mặt.

Giai Kỳ nghe A Bích nói lại liền kinh ngạc, cô thật sự không nghĩ đến số tiền đưa Doãn gia lại là rút vốn từ công ty của Nghiêm gia. Dạo gần đây anh thường xuyên đi sớm về muộn, có lẽ cũng vì muốn xử lý khoản vốn bị rút ra này. Vậy mà Nghiêm Quân Hạo không 1 lời than vãn, cũng không đòi hỏi gì ở cô, trong khi đó cô ở Nghiêm Lâu nói là làm nha hoàn cho anh nhưng gần như chẳng có việc gì nặng nhọc. Bây giờ, anh còn vì cô đối đầu với Đại phu nhân, trước giờ cô cứ luôn nghĩ giữa 2 người là sòng phằng, anh xuất vốn cô hầu hạ anh, nhưng đến lúc này cô hiểu ra chẳng có sự sòng phẳng nào ở đây cả. Từ đầu đến cuối đều là cô liên luỵ anh.

A Bích thấy cô ngồi suy tư không nói gì lại lên tiếng:

- Tiểu thư, mọi người đều nói Đại thiếu gia tính tình thất thường, khó hầu hạ nhưng em thấy Đại thiếu gia đối xử với cô rất tốt.

Giai Kỳ nghe vậh mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn đến A Bích khẽ cười gật đầu:

- Phải! Anh ấy rất tốt! A Bích, cũng không còn sớm nữa, ta không sao rồi, em về phòng nghỉ được.

- Vậy được! Em không làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi nữa!

Nói rồi, A Bích cũng đứng dậy cúi chào cô 1 cái mà trở ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, cô mơ hồ nhớ đến lời nói của anh lúc đấy, thì ra anh nói sẽ làm ghế cho cô, không chỉ là muốn dỗ ngọt cô.
Giai Kỳ bước xuống giường, tiến lại phía tủ đồ mở ra, cô đưa tay với lấy chiếc váy ngủ màu trắng mỏng, từng chút từng chút trút bỏ toàn bộ y phục trên người mình. Cơ thể trắng nõn không lưu lại 1 mảnh vải nào, cô đẹp như 1 búp sen trắng dù ở trong đầm lầy vẫn không thể vấy bẩn.
Giai Kỳ mặc vào chiếc váy ngủ, đôi chân trần từng bước chậm rãi tiến đến cửa phụ thông sang phòng anh, cô hít thở 1 hơi sâu, vun vén hết tất cả dũng khí, đưa bàn tay lên khẽ vặn núm cửa rồi mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh