Chap 16: Lòng trắc ẩn của Nghiêm thiếu
Khi ấy, A Bích vội bám theo sát Giai Kỳ mà lo lắng nói:
- Tiểu thư, Lý Thẩm là người của Đại phu nhân. Chúng ta làm vậy, chỉ sợ cô ta sẽ nói lại với Đại phu nhân.
Giai Kỳ vẫn đang còn cơn tức trong người mà đáp lại:
- Muốn nói thì cứ nói, chúng ta cũng đâu làm gì sai. Có là Đại phu nhân thì bà ấy cũng không thể không phân phải trái được.
- Trước giờ Đại phu nhân và Đại thiếu gia có hiềm khích, em chỉ lo bà ấy sẽ mượn chuyện lần này làm khó tiểu thư.
- Không sao đâu. Được rồi, đừng nghĩ nữa, mau giặt nốt đống đồ còn lại đi rồi chúng ta nghỉ.
Thời điểm ấy, xe của Nghiêm Quân Hạo dừng lại trước 1 khách sạn lớn, Khương Triệt bước xuống mở cửa xe cho anh rồi nói:
- Thiếu gia, tôi đã tìm hiểu rồi. Ngài Baron hiện đang nghỉ tại khách sạn này.
Bọn họ đi thẳng vào trong, tiến đến quầy lễ tân, Khương Triệt nói với nhân viên trực ở đấy:
- Tôi muốn hỏi ngài Baron ở phòng nào.
- Xin lỗi, quý khách đã có hẹn chưa?
Khương Triệt lấy ví rút ra 1 tờ tiền mệnh giá lớn đặt lên bàn:
- Đại thiếu gia của Nghiêm gia! Có chút việc đột xuất nên chưa kịp báo trước. Chiếu cố cho.
Nghe xưng danh, nhân viên cũng không dám đắc tội, lại thấy có phí dịch vụ nên cũng nhanh tay nhận lấy mà trả lời:
- Phòng 302!
Có được thông tin, 2 người họ cũng đi thẳng vào thang máy, Khương Triệt lúc này lên tiếng:
- Nếu như có thể thuyết phục ngài Baron để lại lô hàng với giá thấp hơn, thì vấn đề khoản vốn công ty sẽ dễ khắc phục. Nhị thiếu gia và thúc của anh đã lên sẵn kế hoạch rồi, trước khi bọn họ mở cuộc họp đòi chứng thực lại khoản vốn thì bắt buộc chúng ta phải trả về.
- Bên phía Doãn gia thế nào rồi?
- Đền bù được 1 số đơn hàng lớn, nhưng để có thể vực lại thì vẫn phải cần 1 phương án thật hoàn hảo, nếu không thì rất dễ phản ngược lại. Nhưng với sự phá hoại của Doãn Dương Lãnh, hắn chắc chắn không nghĩ ra được cách vẹn toàn đâu. Doãn gia bây giờ, tôi nói thật là ông ta cố chấp muốn cứu vãn thôi, còn thực ra rất khó để có thể tồn tại được nữa.
Nghiêm Quân Hạo không nói gì, nhưng trong đầu anh khi ấy đã có 1 sự tính toán xuất hiện. Cửa thang máy mở, bọn họ bước ra ngoài vừa vặn lúc đấy lại bắt gặp 1 người cũng đi đến - Thiếu gia của Phương gia, Phương Minh Trạch.
2 người bọn họ giao nhau 1 ánh mắt, nhưng Nghiêm Quân Hạo sau đó vẫn gạt qua mà lướt qua hắn hướng thẳng đến căn phòng 302. Khương Triệt đưa tay lên gõ cửa.
"Cốc, cốc"
Không lâu sau đó, cánh cửa mở ra, 1 người đàn ông ngoại quốc vừa nhìn thấy anh liền tươi cười đưa tay ra bắt:
- Nghiêm thiếu! Đã lâu không gặp!
- Ngài Baron đến đây mà không cho người báo tôi 1 tiếng, không phải là quên tôi rồi chứ?
- Nào dám, chỉ là tôi có chút việc riêng nên không tiện gặp gỡ ai. Nghiêm thiếu, mời vào!
Bọn họ sau đó cũng đi thẳng vào trong phong, tiến đến bàn tiếp khách mà ngồi xuống, Baron cũng rót trà ra mời. Khương Triệt lúc này liền vào luôn vấn đề:
- Ngài Baron, thực ra hôm nay Nghiêm thiếu đến đây là muốn làm ăn với ngài. Chúng tôi đều biết lần này đến tỉnh D ngài Baron có mang theo 1 lô hàng tốt, không biết có thể đàm phán không?
Baron nghe vậy khựng lại vài giây, sau đó khẽ đẩy ly trà về phía Quân Hạo rồi mới nói:
- Nghiêm thiếu, thật ngại quá nhưng cậu chậm 1 bước rồi.
Ánh mắt Quân Hạo khẽ nheo lại, mà Khương Triệt khi ấy lên tiếng:
- Ngài Baron nói vậy là đã có người chốt lô hàng rồi sao? Là ai? Liệu có thể bàn bạc lại không?
Lần này, không để cho Baron trả lời, Nghiêm Quân Hạo đã đứng dậy:
- Khương Triệt, không nghe ngài Baron nói sao? Chúng ta đến trễ rồi, không cần phải làm khó ngài ấy nữa. Ngài Baron, hôm nay đã làm phiền rồi!
Sau câu đấy, anh cũng quay người rời đi, Khương Triệt liền vội vàng theo sau. Bọn họ ra khỏi phòng, cậu ta liền nói:
- Thiếu gia, vẫn có thể bàn bạc được mà.
- Không cần bàn bạc nữa, giá đó không thích hợp.
Cậu ta khó hiểu nhìn anh:
- Thiếu gia biết ông ta bán cho ai sao?
Nghiêm Quân Hạo bước vào thang máy, ánh mắt lạnh lẽo buông ra 2 chữ:
- Phương gia!
- Nhưng chúng ta vẫn có thể trả cao hơn bên đó mà.
- Ông ta đến đây không đánh trống khua chiêng rao giá, nhưng lại cố ý tuồn tin tức về lô hàng đem theo, chẳng qua là muốn dụ cá đến. Ai trả giá cao thì để cho người đó, Phương gia có được thì chắc không phải là con số nhỏ, chúng ta không cần mất thời gian vô ích.
- Nhưng Phương gia bỏ số tiền lớn lấy lô hàng này quả thực là không có lợi gì, tại sao bọn bọ phải làm vậy.
Nghiêm Quân Hạo khẽ nhếch khoé miệng lên:
- Doãn gia suy thoái, Nghiêm gia thì xuất 1 khoản tiền lớn vậy nên Phương gia bây giờ chỉ là muốn tranh thủ chiếm thị trường.
Khi ấy, cửa thang máy mở, Nghiêm Quân Hạo bước ra ngoài chỉ được vài bước thì dừng lại. Cách đó không xa, Phương Minh Trạch tiến lại phía anh, hắn nở 1 nụ cười chứa đến 9 phần là giả:
- Nghiêm thiếu, lâu rồi không gặp, kể từ ngày anh làm loạn bữa tiệc ở Tô gia.
Anh nghe vậy nhìn hắn cười nhếch cái:
- Cũng không lâu đâu, tôi bấm tay cũng tính được. Nhưng Phương thiếu thế này, không phải là muốn khóc thay cho nhà vợ sao?
Phương Minh Trạch siết bàn tay lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt không có gì mà đáp lời:
- Tôi chỉ là hiếu kỳ, không biết Nghiêm thiếu sao lại có hứng thú với vợ lẽ của ba tôi, còn ở Tô gia phô trương như thể trong tay là viên ngọc quý vậy.
Nghiêm Quân Hạo cười hắt ra 1 cái:
- Còn tưởng Phương thiếu gia là đến đòi công đạo cho nhà vợ, hoá ra là đến quan tâm mẹ kế của mình. Thật ra điểm này tôi và anh khá giống nhau đấy, không phải Phương thiếu gia cũng rất hứng thú với cô ấy sao? Nghe đâu cũng 1 thời chân tình theo đuổi nhưng thất bại phải không? Thật đáng tiếc!
- Cũng không có gì đáng tiếc....mà Nghiêm thiếu có thời gian nghe tôi kể những ngày cô ấy sống ở Phương gia thế nào không?
Anh mắt Nghiêm Quân Hạo dần thu về 1 vẻ băng lãnh nhìn hắn, mà Minh Trạch lúc này tiến thêm vài bước đã áp gần, khẽ nói vào tai anh:
- Nhỏ nhắn ửng hồng, đàn lang khẽ chạm. Trăng xuân e thẹn, tựa có bồ đào.
Lời vừa dứt không quá lâu, Phương Minh Trạch liền nhận ngay 1 cú đấm mạnh vào bên mặt mà lảo đảo lùi lại. Hắn lại khẽ cười đưa tay lên chạm vào vết rách ở khoé miệng mình mà nhìn anh:
- Xem ra Nghiêm thiếu không được cô nha hoàn hầu hạ tốt rồi. Nhưng quả thực là NGỌC! TRẮNG! HOÀN! MỸ!
Nghiêm Quân Hạo sắc mặt lạnh băng lao đến đấm vào mặt hắn 1 cái nữa, lần này Phương Minh Trạch cũng vung tay đáp trả lại.
Khương Triệt khi ấy định bước đến thì Quân Hạo liền quát:
- KHÔNG ĐƯỢC LẠI ĐÂY!
Nghe vậy, cậu ta cũng chỉ đứng yên 1 chỗ, những vị khách ở đây hiếu kỳ quây vòng lại xem 1 cuộc ẩu đả giữa 2 vị thiếu gia của 2 danh tộc chế tạo son phấn đang hưng thịnh nhất bấy giờ.
Sau khi trên mặt của 2 người họ đều đã có những vết tích ẩu đả, bọn họ mới chịu buông tha nhau.
Nghiêm Quân Hạo từng đợt hơi thở mạnh, trong mắt chứa đầy sát khí mà lạnh giọng nói:
- Lần sau nếu có gặp, tốt nhất nên ngậm cái miệng chó của mày lại!
Nói rồi, anh cũng quay người đi, mà Phương Minh Trạch đứng ở phía sau cũng thở gấp mà cười lớn mà lặp lại:
- Trăng xuân e thẹn, tựa có bồ đào!
Quân Hạo siết chặt bàn tay mà dừng lại, khi ấy Khương Triệt đứng ở bên cạnh anh lên tiếng:
- Thiếu gia, đừng trúng chiêu khích tướng của hắn.
Anh cô gắng nhịn xuống ngọn lửa trong người, sau đó nói:
- Đến Ảo Cư!
Dứt lời, Nghiêm Quân Hạo cũng đi thẳng ra ngoài, Khương Triệt liền vội bước theo mà cùng lên xe rời đi.
********
Tối muộn đấy, Doãn Giai Kỳ đợi ở phòng ăn liên tục nhìn lên đồng hồ. Giờ cũng đã quá bữa tối, người nhà họ Nghiêm cũng đã dùng bữa xong từ lâu, nhưng Nghiêm Quân Hạo thì chưa trở về.
Lúc này, quản gia Lâm đi vào lên tiếng:
- Doãn tiểu thư, có lẽ thiếu gia không về ăn tối, cô đừng đợi nữa.
- Ban sáng anh ấy có nói sẽ về ăn bữa tối, quản gia Lâm, thiếu gia cũng không gọi điện báo gì sao?
- Không! Dạo này thiếu gia thường hay đến công ty sớm rồi ở lại cả ngày, có lẽ có việc gấp cần giải quyết. Không thì cứ dọn gọn đồ ăn lại, nếu thiếu gia về thì nấu lại cho nóng.
Giai Kỳ nghe vậy gật đầu:
- Vậy cũng được!
Sau đấy, cô đi đến bàn ăn cất gọn đồ lại rồi quay người trở ra ngoài, Giai Kỳ cứ quanh quẩn trước hiên nhà, đi qua đi lại thi thoảng nhìn về phía cổng lớn chờ đợi.
Thời gian cứ vậy trôi đi, cho đến khi xe của Nghiêm Quân Hạo chạy thẳng vào sân dừng trước đài phun nước, thì Doãn Giai Kỳ đã ngồi ở bậc hè dựa vào cột chống nhà mà ngủ.
Khương Triệt bước xuống đi lại mở cửa cho anh.
- Thiếu gia, Doãn tiểu thư....
Nghiêm Quân Hạo đưa bàn tay lên ra ám hiệu im lặng lại, cậu ta cũng không nói gì nữa chỉ ngồi vào ghế lái rồi hướng xe đến bãi đỗ.
Khi ấy, Quân Hạo tiến lại phía cô, anh ngồi xuống trước mặt, đưa ánh mắt phủ men rượu mà ngắm nhìn, bàn tay anh nhẹ nhàng vén sợi tóc vương trên má cô, lời nói thủ thỉ:
- Nếu như có thể tự mình lựa chọn được cuộc sống, tôi không muốn gặp em trễ như vậy....
Nói rồi, anh đưa tay bế bổng cô lên, từng bước hướng thẳng vào trong nhà. Nửa câu về sau anh chỉ để nó trong đầu mình:
"Tôi hy vọng lúc em ra đời, tôi đã có mặt ở bên cạnh em. Không cần hào môn, không cần danh vọng, không có ân hoán, không có giai cấp, chúng ta có thể làm 1 đôi thanh mai trúc mã đơn thuần. Tôi sẽ mang em đặt ở trên đầu quả tim, 1 chút uỷ khuất cũng không để em phải chịu. Mong muốn toàn bộ những người bên cạnh, gặp gỡ em đều là người tốt. Họ yêu thương em, thiên vị em, ngay cả em không nói đạo lý cũng sẽ được nuông chiều mà trở thành 1 cô gái hạnh phúc nhất. Giai Kỳ, xin lỗi! Đã để em phải trải qua nửa đời thăng trầm như vậy rồi mới đến tìm em, là tôi sai rồi!"
Anh đi về phòng cô, tiến lại phía giường mà đặt cô nằm xuống. Nhưng khi Quân Hạo quay người định rời đi thì Giai Kỳ bỗng tỉnh lại:
- Nghiêm thiếu!
Cô vội vàng ngồi dậy mà bước xuống giường:
- Sao anh về muộn vậy? Để tôi đi hâm nóng lại đồ ăn nhé.
Nói rồi, Giai Kỳ định rời đi nhưng khi ấy Quân Hạo cũng quay người túm cánh tay cô giữ lại:
- Không cần! Tôi đã ăn rồi!
Lúc này, Giai Kỳ mới nhìn thấy trên mặt anh có vài vết thương mà sửng sốt:
- Nghiêm thiếu, xảy ra chuyện gì thế? Anh đánh nhau sao?
- Không sao! Uống rượu nên có xảy ra chút phiền phức thôi.
Cô nghe vậy khẽ cau mày mà nói:
- Sao anh cứ thích gây chuyện thế? Ngồi xuống đây đi, tôi đi lấy đá chườm.
Nói rồi, cô cũng rời đi, lúc sau trở về phòng lại không thấy anh đâu nữa. Giai Kỳ đi sang phòng bên, lại nghe thấy tiếc nước chảy từ nhà tắm nên đoán anh ở trong đó, cô đành đứng đợi bên ngoài.
Nghiêm Quân Hạo trở ra vẫn với cái thói quen chỉ quấn mỗi 1 chiếc khăn che đi thân dưới, nhưng dạo gần đây có vẻ Giai Kỳ đã không còn thấy bài xích vấn đề này nữa.
- Anh uống rượu thì không nên tắm, không tốt đâu. Có muốn tôi pha 1 ly nước giải rượu không?
- Không cần!
Quân Hạo đi lại phía ghế ngồi xuống mà nói:
- Sao lại ngủ ngoài hiên?
Doãn Giai Kỳ cầm theo 1 túi chườm đi lại mà ngồi bên cạnh anh:
- Còn không phải là đợi anh sao? Anh nói sẽ về ăn tối nhưng tôi đợi mãi không thấy.
- Không thấy còn đợi? Sao không về phòng nghỉ?
Cô cầm túi chườm áp lên vết thương trên mặt anh:
- Vì không thấy anh gọi điện báo nên tôi mới chờ, lỡ đâu anh về trễ thì tôi còn đi hâm nóng lại đồ cho anh.
Có vẻ như vì men rượu, nhờ vậy mà trong ánh mắt của Nghiêm Quân Hạo đã rũ bỏ đi lớp băng lạnh thường ngày. Đôi đồng tử chuyển động nhẹ theo từng đường ngũ quan trên gương mặt cô, rồi đáp lại bằng giọng nói trầm trầm:
- Xin lỗi!
Giai Kỳ nghe vậy liền sững lại, cô hướng ánh mắt nhìn lên đối diện anh, cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Quân Hạo có phần gắt gao như muốn xoáy vào tâm trí cô vậy. Giai Kỳ có chút bối rối mà cười gượng:
- Thực ra Nghiêm thiếu không cần phải xin lỗi! Tôi là nha hoàn của anh, những chuyện như vậy đều là công việc của tôi. Nếu anh bận việc chỉ cần báo về là được.
Nghiêm Quân Hạo không nói gì, lại cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, ánh mắt anh càng lúc càng mờ ám khiến lồng ngực cô như trống đánh.
Không cái bầu không khí có sự ngại ngùng này, gương mặt của cả 2 người đang dần rút ngắn trong 1 sự mê hoặc vô hình nào đó, cho đến khi bờ môi của anh và cô chỉ còn 1 cách 1 đoạn hơi thở mỏng....
"Cốc! Cốc"
Giai Kỳ sực giật mình mà đứng bật dậy, cô lúng túng quay mặt:
- Chắc là quản gia Lâm, khi nãy tôi có dặn ông ấy nấu 1 bát canh giải rượu cho anh.
Nói rồi, là cô cũng liền đi thẳng ra mở cửa, Nghiêm Quân Hạo ngồi đấy bị tạc tượng mất vài giây rồi cũng chỉ có thể phì cười 1 cái.
Giai Kỳ quay trở lại bưng bát canh giải rượu đặt xuống bàn, cô vẫn còn 1 chút ái ngại bởi bầu không khí vừa rồi mà không dám nhìn lên anh:
- Nghiêm thiếu, anh uống đi, ngủ dậy sẽ không thấy đau đầu.
Nghiêm Quân Hạo sau đó lộ ra vẻ mặt xảo quyệt, ngồi đấy nhìn lên cô nói:
- Nhưng giờ bổn thiếu gia đang rất đau đầu, e là không có sức cầm nó lên uống.
- Đau đầu chứ có phải đau tay đâu.
- Bổn thiếu gia là sợ choáng váng cầm không vững lại làm đổ mất chân tình của Doãn tiểu thư.
Giai Kỳ nghe vậy chột dạ nhìn lên anh:
- Cái gì mà chân tình, chỉ là 1 bát canh giải rượu thôi.
- Khuya muộn vẫn chờ tôi ở ngoài hiên, sau đó còn lấy túi chườm để chườm vết thương, cẩn thận dặn dò quản gia Lâm nấu canh giải rượu trong khi tôi đã nói không cần.....Doãn tiểu thư nói đây không phải là chân tình thì là gì?
- Tôi....tôi là nha hoàn, việc quan tâm chủ nhân của mình có gì không được sao?
- Tất nhiên là được! Thế nên....
Đoạn anh đứng dậy, tiến lại phía cô, hơi cúi người xuống ghé sát mặt lại gần mà nói nhỏ:
- Bổn thiếu gia uống rượu lại đi tắm, nên giờ trong người gai lạnh, e là bị trúng gió cũng nên. Muốn nhờ cô nha hoàn của tôi, làm ấm giường để tôi ngủ được không?
Gương mặt Giai Kỳ đỏ bừng lên, cô đẩy ảnh ra mà lùi lại:
- Nghiêm thiếu, anh ăn nói giảo hoạt, tôi mặc kệ anh đấy. Canh anh uống thì uống, không uống thì đổ đi.
Nói rồi, cô quay người hướng về phòng, nhưng sực nhớ ra 1 chuyện mà xoay mặt lại nói:
- Với kiểu phóng khoáng này của Nghiêm thiếu, trúng gió e là chuyện thường xuyên đấy.
Dứt lời, cô cũng đi thẳng về phòng mình mà đóng sập cửa lại rồi lẩm bẩm:
- Không nói được câu nào tử tế. CẨU BIẾN THÁI!
Khi ấy, Quân Hạo vì thái độ của cô mà phì cười, anh đi lại phía giường, thả mình ngã xuống, cánh tay gác lên che đi đôi mắt của mình, bờ môi khẽ mấp máy:
- Giai Kỳ, cái mà bổn thiếu gia không thiếu, chính là nhẫn nại. Tôi không vội!
*********
Sáng hôm sau, cửa phòng của Doãn Giai Kỳ vang lên tiếng gõ vội vã.
"Cốc, cốc"
Tiếng gõ vang lên mấy lần cô mới tỉnh lại, Giai Kỳ có cảm giác đầu hơi váng nhẹ, không lẽ do hôm qua cô ngủ bên ngoài hiên nên cảm lạnh sao?
Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, Giai Kỳ nhìn đến đồng hồ mới phát hiện đã quá giờ, cô hốt hoảng ngồi dậy rồi vội đi ra mở cửa.
- Quản gia Lâm, xin lỗi, tôi ngủ quên mất!
Ông đứng đấy nhìn cô lo lắng nói:
- Doãn tiểu thư, cô mau đi xem xem đi, A Bích không hiểu sao lại lấy trộm đồ của Đại phu nhân, hiện giờ đang bị Đại phu nhân phạt.
Giai Kỳ sửng sốt mà thốt lên:
- SAO? Không thể có chuyện đó, A Bích trước giờ không làm mấy chuyện này!
- Cô mau đi nhanh đi, tôi là sợ A Bích chịu không nổi!
Nghe vậy, Giai Kỳ không sở soạn gì đã liền vội vàng chạy xuống lầu mà trở ra ngoài. Khu nhà ở của Đại phu nhân là 1 biệt viện nằm ở hướng Nam, cách gian nhà chính mà Quân Hạo ở 1 lối đi có vườn 2 bên đường.
Cô chạy đến nơi đã nghe thấy tiếng khóc kêu la của A Bích, rất nhanh sau đó nhìn thấy A Bích đang bị 2 người làm giữ chặt, còn Lý Thẩm đứng ở đường sau cầm 1 khúc gậy đánh vào người A Bích.
Giai Kỳ vội vã đi đến đẩy mạnh Lý Thẩm ra, cũng lao đến xô 2 người đang giữ A Bích lại mà đỡ lấy em ấy:
- A Bích!
Em ấy nuớc mắt ướt đẫm, gương mặt vì đau mà cũng tái đi nhìn cô nói:
- Tiểu thư, em không có lấy đồ của Đại phu nhân.
Lúc này, Dương Hồng Diệp đang đứng ở trước mặt họ, khí thế của bà ta cao ngút mà nói:
- Lôi cô ta ra, đánh tiếp cho ta!
Giai Kỳ nghe vậy liền vội nhìn lên bà:
- Đại phu nhân, A Bích lúc trước là nha hoàn theo hầu tôi, em ấy chưa bao giờ làm ra những chuyện trộm cắp này. Chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây.
Dương Hồng Diệp nhìn xuống cô:
- Lúc trước chưa làm, cũng không đảm bảo được sau này sẽ không làm.
- Đại phu nhân, liệu bà có bằng chứng gì chứng minh A Bích lấy trộm không?
- Sáng sớm nay là nó đến dọn dẹp phòng ta rồi đem đồ đi giặt, sau khi ta trở về phòng thì liền phát hiện mất 1 sợi dây chuyền ngọc bích. Ta đã cho lục soát, và tìm thấy sợi dây ở trong túi đồ của nó.
- Nói vậy là không ai tận mắt nhìn thấy A Bích lấy phải không?
Dương Hồng Diệp nghe vậy cười hắt 1 tiếng:
- Này, cô có muốn bênh nó thì cũng có lý 1 tí. Phát hiện vật chứng rành rành trong túi đồ của nó, không lẽ còn cần phải tận mắt nhìn thấy sao? Nếu tận mắt nhìn thấy còn để cho nó lấy trộm sao?
- Phòng nghỉ của người làm trong nhà là ở chung, việc sợi dây nằm trong túi đồ của A Bích rất có thể có người khác cố tình bỏ vào để đổ tội cho em ấy.
- Doãn Giai Kỳ, cô đừng vì muốn tẩy tội cho nó mà liền đổ oan cho người khác.
- Đại phu nhân, hãy cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ tìm ra được ai là kẻ lấy sợi dây.
Dương Hồng Diệp bật cười lớn rồi mới nói:
- Tại sao ta phải tin 1 nha hoàn như cô? Huống gì Doãn gia các người trước giờ luôn gây khó dễ cho Nghiêm gia, không khéo nó ăn trộm là đưa cho cô để đem về Doãn gia cũng nên. Dù sao Doãn gia bây giờ cũng đang rất cần tiền mà.
- ĐẠI PHU NHÂN! BÀ KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG THÌ KHÔNG THỂ SỈ NHỤC NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY ĐƯỢC.
Bà ta đanh mặt lại:
- Cô là nha hoàn của Quân Hạo, ta sẽ không quản. Nhưng nó là nha hoàn của Nghiêm Lâu, người làm trong Nghiêm Lâu đều chịu sự quản lý của ta, vậy nên cô không có tiếng nói gì ở đây cả. Suy cho cùng cũng chỉ là 1 nha hoàn, cô còn có tự trọng để sỉ nhục sao? NGƯỜI ĐÂU, LÔI CÔ TA RA.
Nghe vậy, hạ nhân trong nhà đi đến tách cô và A Bích ra.
- Đại phu nhân, A Bích thực sự không lấy trộm.
- ĐÁNH TIẾP CHO TA.
Lý Thẩm lúc này lại tiếp tục cầm gậy đánh xuống người A Bích. Giai Kỳ đôi mắt đỏ ngàu vì tức giận, vì đau lòng, cô vùng vằng thoát khỏi đám hạ nhân rồi lao đến ôm chầm lấy A Bích, lập tức bị nhận luôn 1 gậy đánh vào lưng.
Dương Hồng Diệp lúc này lên tiếng:
- Giai Kỳ, ta đã không trách tội ngươi tự ý xông vào phá việc của ta, nhưng nếu ngươi đã muốn chịu đòn chung với nó thì đừng trách ta.
- Đại phu nhân, nếu bà đã xác định A Bích lấy trộm, không bằng thì đuổi em ấy đi.
- Đuổi sao? Nó đã ký khế ước với Nghiêm gia, chưa hết thời hạn thì chưa thể đi. Huống gì đã phạm tội ăn trộm, nhất định phải chịu gia quy. Nhưng nếu cô muốn ta tha cho nó, cũng được thôi, chỉ cần cô đồng ý 1 điều kiện.
Giai Kỳ nhìn lên bà ta hỏi lại:
- Điều kiện gì?
Dương Hồng Diệp ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cô, bờ môi nghiến mạnh từng chữ:
- RỜI! KHỎI! NGHIÊM! GIA!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro