Chap 15: Trở mình
Đêm đấy, Doãn Giai Kỳ nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, lời nói của Nghiêm Quân Hạo cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu.
Những năm tháng trước đó, cô vốn cũng chỉ là 1 đứa trẻ tập tành làm người lớn, vậy mà bao nhiêu sự bất hạnh, bao nhiêu uất ức lại cứ ập đến để mình cô gánh vác, thế nên cứ nghĩ rằng nếu có 1 chỗ dựa tốt thì mọi chuyện cũng sẽ tốt lên.
Lúc biết mình phải gả cho Phương gia cô cũng đã nghĩ vậy. Nghĩ rằng nếu có thể mượn Phương gia làm chống lưng, vậy thì cô sẽ lo được cho Quốc Ấn. Nhưng rồi thì sao? Phương gia vứt bỏ, cô tay không giá trị, cuối cùng lại nhếch nhác đến nhờ Nghiêm gia. Nếu như Nghiêm gia lại vứt bỏ, vậy không lẽ cả đời cô cứ mãi tạm bợ như vậy.
Có lẽ Nghiêm Quân Hạo nói đúng, phải tự học cách đứng vững trên đôi chân của mình, tự bản thân giải quyết vấn đề của bản thân chứ không phải nhờ người khác. Lời của anh nói, tuy là câu chuyện liên quan đến A Bích, nhưng lại giống như là giáo huấn cô vậy.
Sáng hôm sau, cô vẫn dậy sớm, đi sang phòng anh thấy Nghiêm Quân Hạo đang thay đồ mà tiến lại hầu hạ.
Anh thấy vậy cũng không gạt đi, ánh mắt lại có phần thăm dò nhìn xuống gương mặt cô, nhận ra được 1 chút quầng thâm nhẹ mà hỏi:
- Không ngủ được?
Giai Kỳ cài khuy áo cho anh, cũng thành thật trả lời:
- Uhm!
- Vì tôi không giúp cô?
- Không phải! Chỉ là tôi thấy có lẽ anh nói đúng. Lúc trước, tôi ở Doãn gia không được dễ dàng vì luôn bị Đại phu nhân chèn ép, Doãn Cung Linh cũng nhờ địa vị của mẹ nên thường gây khó dễ cho tôi. Nhưng tuy là vậy thì người làm trong nhà cũng không dám vô lễ bởi vì tôi vẫn là Nhị tiểu thư của Doãn gia, họ chỉ là có phân biệt thôi, đối với mẹ con Đại phu nhân thì cung kính hơn. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu mình có chỗ dựa cao hơn, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Vậy nên khi gả cho Phương gia, mặc dù là lẽ nhưng tôi đã nghĩ nếu có Phương gia làm chỗ dựa thì cũng tốt, chỉ là không ngờ, đi tới đi lui lại xuống làm 1 nha hoàn cho Nghiêm thiếu.
- Sao? Oán hận tôi?
Giai Kỳ khẽ cười, với lấy chiếc cà vạt quàng lên cổ anh mà thắt lại sau đó hướng mặt nhìn lên:
- Không oán! Đại thiếu gia, bữa trưa anh có về không, để tôi báo nhà bếp?
Anh nhìn sâu trong đôi mắt cô, nhận thấy tâm trạng cô rất ổn định, xem ra cũng đã nghĩ thông.
- Có muốn tôi về không?
Giai Kỳ nghe hỏi vậy ngây mất vài giây rồi mới phì cười:
- Nghiêm thiếu, sao anh lại hỏi tôi? Đây là nhà của anh, tôi là nha hoàn riêng, anh không ở nhà, tôi cũng chỉ luẩn quẩn vài việc cũng chưa hết ngày. Tất nhiên tôi không muốn bị nói là ngồi không nhận lương, thế nên.....Nghiêm thiếu, bữa trưa anh về nhé?!
Lời của cô thật sự rất dễ nghe, trong lòng Nghiêm Quân Hạo có 1 cảm giác giống như dung nham của ngọn núi lửa gặp nước biển liền được xoa dịu. Bởi vì ở Nghiêm Lâu, cô là người đầu tiên nói muốn anh trở về.
Tính khí của Quân Hạo trong nhà từ lớn đến nhỏ đều hiểu, thêm cả quan hệ không tốt đẹp với mọi người nên thường xuyên xảy ra xung đột, mỗi lần như vậy thì người làm trong nhà đều không dám lại gần anh. Đúng thật bọn họ mong rằng, Đại thiếu gia không ở nhà thì sẽ tốt hơn và Quân Hạo cũng hiểu hết suy nghĩ của bọn họ.
Khoé miệng anh khẽ cong nhẹ lên, sau đó trả lời:
- Có vài việc cần phải giải quyết, bữa trưa có lẽ không nhưng bữa tối tôi sẽ về.
- Được!
Nói rồi, anh cũng quay người trở ra ngoài, Doãn Giai Kỳ đứng đấy nhìn theo vô thức cũng mỉm cười 1 cái.
Có điều, dung nham nóng chảy gặp nước biển lạnh sẽ tạo ra những đám mây độc hại có chứa axit hydrocyanic, gây nguy hiểm cho người. Anh là lửa, cô là nước, như dung nham và đại dương, nảy sinh tình cảm ắt sẽ không tránh được khỏi đau thương.
Khi ấy, Nghiêm Quân Hạo đi ra xe của mình ngồi vào, Khương Triệt cũng lái rời khỏi Nghiêm Lâu mới lên tiếng:
- Thiếu gia, tôi đã tìm hiểu rồi, hôm qua nha hoàn của Doãn tiểu thư là A Bích bị hạ nhân trong nhà bắt giặt đồ rồi mới cho ăn cơm. Doãn tiểu thư đã cùng với A Bích giặt rất nhiều chậu đầy đến tận chập tối mới xong.
Nghe vậy, Quân Hạo cũng chỉ nói:
- Mấy ngày nay, cậu để ý chuyện bọn họ 1 chút.
- Thiếu gia, có cần đánh tiếng không?
- Không cần!
Câu trả lời của anh khiến Khương Triệt thấy khó hiểu, cậu ta ậm ừ 1 hồi rồi mới nói:
- Thiếu gia, thứ cho Khương Triệt ngu xuẩn, anh đã quan tâm Doãn tiểu thư như vậy tại sao không ra mặt thay cô ấy? Như vậy người làm trong nhà cũng sẽ không dám quá đáng.
Nghiêm Quân Hạo ngồi ở ghế sau, ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng về phía trước mà nói:
- Bây giờ bọn họ là công khai gây khó dễ, nếu ta ra mặt thì ai dám chắc bọn họ sẽ không mưu kế sau lưng? Ngoài sáng còn dễ đối phó, trong tối không lường được nguy hiểm. Bản thân cô ấy phải tự trở thành 1 con dao mà chỉ cần ai không cẩn thận đụng vào đều sẽ bị chảy máu, chứ không phải chỉ lo đi tìm 1 con dao khác, tới khi tìm được rồi chỉ sợ máu cũng đã cạn.
- Nhưng có lẽ mấy ngày này Doãn tiểu thư sẽ cùng với A Bích chịu khổ.
- Cứ để cô ấy làm gì cô ấy muốn, rồi cũng sẽ nhận ra cùng chịu khổ không phải là 1 cách bảo vệ. Muốn che chở cho người khác thì bản thân phải có quyền lực, quyền lực ở đâu sao? Thì phải đạp lên những kẻ ngáng đường mình để trèo cao hơn nữa. Đến 1 thời điểm nhìn xuống có cả tá người khom lưng, đấy chính là quyền lực. Bổn thiếu gia đúng là quan tâm cô ấy, nhưng sẽ không xem cô ấy là con chim hoàng yến mà nhốt trong lồng sắt ngày ngày chăm bẵm. Như vậy nếu 1 ngày chủ nhân của nó không còn, nó chỉ có thể ở mãi nơi đấy chờ người đem thức ăn đến, nếu không có ai đem thì cứ vậy sẽ chết trong khô héo.
- Chỉ là với tính cách lương thiện như Doãn tiểu thư, muốn đấu với đám người bụng đầy mưu kế đó, e là hơi quá sức.
Nghiêm Quân Hạo khẽ cười nhếch 1 cái:
- Lương thiện thật ra không xấu, chỉ là cô ấy đã lương thiện quá lâu rồi, nên thay đổi 1 chút. Có điều, người của bổn thiếu gia tổn thương, ta sẽ sót, để ý 1 chút, nếu quá giới hạn ta sẽ can thiệp. Vừa hay nhân tiện, ta cũng muốn thanh lọc 1 lượt đám hạ nhân chướng mắt này.
- Vâng!
******
Khi ấy, Doãn Giai Kỳ làm xong công việc của mình lại đến chỗ của A Bích. Cũng chỉ còn 2 ngày nữa thôi, dù sao bữa trưa Quân Hạo cũng không về, nhiều đồ như vậy cô đến giúp em ấy 1 tay cho xong sớm.
- Tiểu thư, cô đến đây đại thiếu gia có trách không?
- Không sao, ta cũng đã dọn dẹp sạch rồi, hơn nữa bữa trưa Nghiêm thiếu cũng không về nên không biết chuyện đâu.
2 người họ ngồi giữa đống đồ chất đầy các chậu, vừa giặt vừa nói. A Bích lúc này xụ mặt xuống:
- Xin lỗi tiểu thư, đáng lẽ những việc này là của em vậy mà lại để tiểu thư đụng tay.
- Không sao! Hơn nữa giờ ta cũng không phải tiểu thư gì cả. Mấy việc giặt đồ này cũng chưa phải là chưa làm bao giờ.
A Bích nhìn cô mỉm cười, sau đó em ấy xích lại gần với cô hơn mà hạ giọng xuống:
- Tiểu thư, em nghe ngóng được 1 số chuyện trong Nghiêm gia, nghe nói Đại phu nhân không phải là mẹ ruột của Đại thiếu gia đâu. Sau khi mẹ của Đại thiếu gia mất thì bà ấy mới lên địa vị này.
- Chuyện này ta biết rồi! Chỉ là không hiểu sao từ vị trí thiếp thất lại có thể lên chính thất được.
- Em nghe nói, trước khi mẹ của đại thiếu gia mất đã bị lão gia hưu rồi. Bài vị của bà ấy không được thờ trong Nghiêm gia.
Giai Kỳ nghe vậy kinh ngạc nhìn sang:
- Tại sao?
- Nguyên nhân thế nào em cũng không rõ. Chỉ biết sau chuyện đó lão gia đã để đại thiếu gia nhận nhị phu nhân làm mẹ ruột rồi nâng địa vị lên bây giờ. Chính vì điều đấy nên từ xưa đến nay đại thiếu gia và đại phu nhân luôn bất hoà với nhau. Đại thiếu gia cũng chưa lần nào gọi đại phu nhân bằng 1 tiếng mẹ cả.
Cô khẽ cau mày suy tư, cứ nghĩ bọn họ chỉ là mâu thuẫn giữa mẹ kế-con chồng, nhưng xem ra có rất nhiều chuyện ở đằng sau.
- Ta về đây cũng nhiều ngày rồi, quản gia Lâm cũng đã phổ biến các quan hệ trong Nghiêm gia, nhưng đến giờ thì có 2 người ta vẫn chưa gặp. Là Nghiêm lão gia và Nghiêm cô cô.
- Nghiêm lão gia nhiều năm nay có tâm bệnh, lú lẫn không phân biệt thực hư được nữa, toàn nói là nhìn thấy mẹ ruột của Đại thiếu gia, nhiều lúc nói chuyện 1 mình vậy đó. Vậy nên Đại phu nhân sắp xếp cho lão gia ở khu biệt viện sau nhà, bố trí hạ nhân chăm sóc riêng. Còn Nghiêm cô cô hiện tại không ở Nghiêm Lâu, bà ấy không lập gia thất nên thường xuyên đi ngao du 4 phương. Lâu lâu mới về 1 lần. Giờ ở Nghiêm Lâu, Đại phu nhân là chủ, sự nghiệp của Nghiêm gia thì do Đại thiếu gia tiếp quản nhưng cũng chia phần nhỏ cho những người khác nữa. Thế nên dù Đại phu nhân là chủ Nghiêm gia nhưng nắm giữ sản nghiệp lại là Đại thiếu gia nên bà ấy vẫn có 1 chút nhịn đại thiếu gia 1 nước.
Xem ra chuyện trong nhà họ Nghiêm cũng rất phức tạp. Cũng đúng thôi, ở Doãn gia chỉ có 2 thế hệ mà còn hiếp đáp nhau như vậy, huống gì Nghiêm gia là 1 danh tộc nhiều thế hệ chung sống. Giai Kỳ thẫn thờ bỗng nhớ đến những vết sẹo cô nhìn thấy trên lưng anh, rốt cuộc không biết anh ở Nghiêm gia đã trải qua và chịu đựng những gì. Trong khi đó ngoại trừ cô mẫu, Nghiêm Quân Hạo đều không có quan hệ tốt với người khác trong nhà. Cô mẫu lại thường xuyên đi xa, vậy thì ở Nghiêm Gia anh chỉ có 1 mình. Hoá ra lời anh nói với cô tối qua, có lẽ là cũng là cuộc sống anh đã từng trải qua.
Cô sực tỉnh lại, quay sang A Bích mà nói:
- Được rồi, chúng ta mau giặt cho xong đi không muộn.
- Vâng!
********
Tối đấy, Nghiêm Quân Hạo trở về Nghiêm Lâu ăn bữa tối, vẫn không khác mọi ngày, toàn bộ chủ tử của Nghiêm gia đều có mặt ở đây.
Doãn Giai Kỳ đi đến kéo ghế ra cho anh, Quân Hạo ngồi xuống cô cũng lui về phía sau. Bọn họ cũng không còn quá bài xích việc Giai Kỳ có mặt ở đây, chỉ là chán ghét thì vẫn không thay đổi được.
Lúc này, bỗng Quân Hạo lên tiếng:
- Giai Kỳ, lại đây!
Cô nghe vậy cũng tiến đến vị trí của anh:
- Thiếu gia, anh cần sai bảo gì sao?
Nghiêm Quân Hạo cầm đôi đũa đặt sang phía cô rồi chỉ vào 1 món ăn mà nói:
- Ăn đi!
Hành động và lời nói của anh khiến ai cũng ngạc nhiên, Giai Kỳ cũng không khác là bao bởi trong Nghiêm gia ai cũng hiểu hạ nhân đều phải đợi chủ tử dùng bữa xong, dọn dẹp rồi mới được ăn. Hơn nữa khẩu phần ăn sẽ khác, huống gì đây lại bảo cô dùng chung bữa với người nhà họ Nghiêm.
- Thiếu gia, chuyện này!
Khi ấy, Dương Hồng Diệp cũng nhìn đến anh mà nói:
- Quân Hạo, con có ý gì đây? Lần trước ta đồng ý để cô ta ở lại Nghiêm gia là vì cô ta nói sẽ giữ đúng bổn phận. Nhưng giờ con lại muốn để 1 nha hoàn như cô ta ăn chung bữa với người nhà sao?
Nghiêm Quân Hạo thái độ rất bình thản dựa lưng vào thành ghế mà nói:
- Chỉ là hôm qua tôi ngủ mơ, trong giấc mơ tôi thấy có người hạ độc mình, bây giờ trong lòng có hơi lo sợ. Chỉ muốn để cô ấy nếm thử thức ăn để xem có độc hay không thôi.
Cái lý do của anh đúng là có chút ấu trĩ nhưng lại không thể khiến ai thấy nực cười, hơn nữa đâu đó có vài người bỗng chột dạ.
Dương Hồng Diệp đặt mạnh đũa xuống bàn:
- Nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho tất cả, nói như con có kẻ hạ độc vậy thì hắn độc tất cả mọi người sao? Chúng ta nãy giờ ăn, đâu ai có vấn đề gì. Nghiêm Quân Hạo, con muốn gây chuyện trong bữa ăn thì cũng đừng làm trò trẻ con như vậy.
Quân Hạo khẽ nhún vai 1 cái:
- Ai mà biết kẻ đó có mưu kế gì, lỡ đâu lại cho các người uống thuốc ngăn độc trước đó rồi thì sao?
- NGHIÊM QUÂN HẠO!
Gương mặt anh đanh lại:
- Giai Kỳ, bảo cô ăn thì cô cứ ăn. Trong nhà này, cô chỉ có 1 chủ nhân là tôi.
Khi ấy, Mai Cẩn Chi - nhị thẩm của Quân Hạo lại cười giả lả mà nói:
- Quân Hạo à, chỉ là 1 giấc mơ thôi, con như vậy mà khiến mọi người bất hoà là không đúng.
Anh nhìn đến nhị thẩm cười nhếch 1 cái:
- Chúng ta có khi nào là không bất hoà sao, nhị thẩm?
Mai Cẩn Chi nghe vậy cũng thu lại nụ cười rồi im bặt, chồng bà ta là Nghiêm Vĩnh Thái cũng tỏ ra bực bội đặt đũa xuống:
- Quân Hạo, mày đừng nghĩ mày đang giữ vị trí cao ở công ty thì có thể không coi ai ra gì. Ở trong cái nhà này, tao vẫn đang là chú của mày.
- Cũng chỉ là 1 người thử độc, để an toàn cho tất cả thôi mà. Nếu không làm gì thì không cần phải tức tối như vậy. Giai Kỳ, tôi nói lần này là lần thứ 3 rồi.
Giai Kỳ nghe vậy cũng có chút ái ngại, nhưng cô không thể làm khác, đành cầm đũa lên gắp thử 1 miếng ăn rồi nói:
- Nghiêm thiếu, tôi nghĩ không sao!
- 1 miếng nhỏ không thấm, nữa đi!
Cô nhìn anh thấy khó hiểu, không cần thử cũng biết chẳng có món nào có độc cả. Chỉ là không hiểu sao Nghiêm Quân Hạo cứ nhất nhất làm vậy.
Giai Kỳ nghe theo lời anh, thử 1 miếng nữa rồi nói:
- Nghiêm thiếu, vậy được chưa?
Anh nghe vậy lại chỉ tay đến món khác:
- Thử cả đây nữa!
Cứ vậy, cô thử xong món này thì anh lại chỉ đến món khác, loanh quanh 1 hồi gần như thử hết cả bàn ăn, bụng của cô cũng no ngang rồi.
- Nghiêm thiếu, tôi nghĩ không cần phải thử nữa đâu, chắc chắn không có độc.
Nghiêm Quân Hạo thở mạnh 1 tiếng rồi nói:
- Xem ra giấc mơ không đúng rồi, doạ Bổn thiếu gia kinh sợ 1 phen. Giờ thì mọi người có thể tự nhiên.
Giai Kỳ lùi lại phía sau, mà người nhà họ Nghiêm lúc này quả thực nuốt còn không trôi nữa, chỉ có Quân Hạo là vẫn thản nhiên như không có gì, có khi còn thưởng thức rất ngon miệng.
Đêm đấy, khi Doãn Giai Kỳ đã sâu vào giấc ngủ, Nghiêm Quân Hạo khẽ đẩy cửa phòng của cô bước vào, trên tay anh có cầm theo 1 lọ sứ gì đó mà tiến lại phía giường cô ngồi xuống bên cạnh.
Anh cẩn thận nâng bàn tay của cô lên, so với hôm qua thì những vết xước rách hôm nay có phần nặng hơn. Quân Hạo mở lọ sứ ra, 1 mùi thơm của thảo dược thoảng nhẹ, anh lấy thuốc ra đầu ngón tay rồi thoa lên những vết thương của cô, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng.
Khi ấy, Doãn Giai Kỳ có vẻ như vẫn không cảm nhận được, nhưng cô khẽ cựa mình 1 cái mà nói mơ:
- Nghiêm thiếu, không có độc!
Anh nghe vậy lại khẽ cười, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng hiếm hoi:
- Đồ ngốc! Nếu có độc, bổn thiếu gia lại để cô ăn sao? Cả 1 ngày không ăn uống gì, tôi là sợ đêm đến ma đói bắt cô đi thì lấy ai làm nha hoàn cho Bổn thiếu gia.
Nghiêm Quân Hạo cứ ngồi đấy rất lâu thoa thuốc cho cô, từ những vết xước đầu ngón tay do ngâm nước giặt quá lâu, đến cả vết sưng đỏ nơi cổ chân vì khiêng nặng mà ngã, anh đều tỉ mỉ không bỏ sót.
Năm đó, 1 cô nhóc 5 tuổi lại dũng cảm cứu anh khỏi đám người truy sát, lúc đấy Doãn gia vẫn còn hưng thịnh nhất tỉnh D, Nghiêm gia anh còn phải nhún nhường vài phần. Sau này, cô nhóc năm ấy đến tuổi cập kê, xinh đẹp như tranh hoạ, có vô số công tử theo đuổi, có là Nghiêm gia cũng phải xếp hàng huống gì 2 nhà vốn đã hiềm khích từ xưa.
Đến giờ gặp lại, không hiểu cô đã trải qua những chuyện gì mà anh không còn thấy được sự dũng cảm của cô nhóc năm đó, thay vào đấy là cam chịu nhẫn nhục với đầy vết thương tích trên người.
Nhưng cũng thật tốt, khi mà Nghiêm gia giờ đã khác, gặp lại cô xem như khoảng cách đã rút ngắn đi nhiều.
- Cô nhóc năm đó, cuối cùng tôi cũng gặp lại rồi!
——————
Chín năm sắc xuân, mười niên hạ
Từng bước, từng bước, gặp lại người!
*********
Sáng hôm sau, Giai Kỳ tỉnh dậy, cô bước xuống giường liền nhận ra 1 mùi thuốc thảo dược thoảng nhẹ mà hít mũi ngửi. Lúc này mới phát hiện hương toả ra từ cổ tay mà đưa lên mũi kiểm chứng lại:
- Sao lại có mùi thảo dược nhỉ? Không lẽ....
Cô bất giác nhìn về phía cửa phụ thông sang phòng anh, sau đó lại mỉm cười.
Giai Kỳ vội vàng sở soạn rồi đi sang, phát hiện Nghiêm Quân Hạo đã không có ở trong phòng, lúc này ở bên ngoài sân nghe có tiếng hạ nhân chào "đại thiếu gia", cô liền gấp gáp quay người trở xuống lầu.
Khi ấy, Khương Triệt mở cửa xe cho anh, Quân Hạo còn chưa kịp ngồi vào thì cô ở phía sau gọi lớn:
- Nghiêm thiếu!
Anh quay đầu nhìn lại, Giai Kỳ cũng vội bước đến:
- Sao hôm nay anh đi sớm vậy, tôi dậy rất đúng giờ nhưng khi sang phòng thì không thấy anh!
Nghiêm Quân Hạo gật đầu 1 cái:
- Công ty có vài việc nên tôi đến sớm giải quyết. Có chuyện gì sao?
- À, tôi muốn hỏi anh bữa trưa có về không? Bữa tối thì sao?
Nhìn thấy cô có vẻ vội vã, anh lại hỏi:
- Doãn tiểu thư vội vã như vậy không phải là có ý đồ gì chứ?
- Không! Tôi muốn biết để còn chuẩn bị thử độc cho anh.
Nghiêm Quân Hạo khẽ cười, lại đưa tay lên gõ nhẹ đầu cô:
- Độc thì không cần thử nữa, nhưng bữa tối tôi sẽ về.
Giai Kỳ mỉm cười gật đầu:
- Tôi biết rồi!
Lúc này, Quân Hạo cũng ngồi vào trong xe, trước khi cửa đóng lại, Doãn Giai Kỳ hơi cúi đầu xuống nhìn anh mà cười nói:
- Đại thiếu gia, cảm ơn anh!
Nói rồi, cô cũng đóng cửa lại sau đó quay người trở vào trong. Khương Triệt hiếu kỳ nhìn 1 cái rồi mới ngồi vào ghế lái mà rời khỏi Nghiêm gia:
- Doãn tiểu thư hôm qua bị sai làm nhiều việc như vậy, mà hôm nay tâm trạng vẫn rất tốt. Quả nhiên là lạc quan.
Ánh mắt sắc bén của Quân Hạo lập tức quét lên phía cậu ta:
- Bổn thiếu gia không thích có kẻ khác tán thưởng người của mình.
Khương Triệt nghe vậy cũng lập tức nghiêm mặt lại:
- Vâng!
Cậu ta sau đó nhìn lén anh qua chiếc gương chiếu hậu, lại thấy Nghiêm Quân Hạo hướng mặt ra phía cửa, khoé miệng khẽ nhếch lên ý cười.
*******
Doãn Giai Kỳ sau khi dọn dẹp xong việc của mình, cô lại tìm đến A Bích, hôm nay là ngày cuối mà đám người kia đưa ra rồi.
- Tiểu thư, cô nhìn tay cô kìa, đã trầy xước hết cả rồi. Hay là hôm nay để mình em giặt, tiểu thư về nghỉ đi.
- Không sao, nốt hôm nay nữa là xong rồi! Từ ngày mai, không phải nhịn cơm trưa nữa.
- Nhưng mà....
- Không nhưng gì nữa, mau làm còn nghỉ sớm.
A Bích gật đầu, sau đó 2 người họ lại hì hục ngồi xuống giặt đồ.
Được 1 lúc, A Bích như phát hiện gì đó mà lên tiếng:
- Tiểu thư, cái này....
Cô nghe vậy nhìn sang:
- Sao thế?
A Bích lôi ra bộ y phục đang giặt mà nói:
- Cái này không phải....là đồ của Tiểu An sao?
- Tiểu An là ai?
- Cũng là 1 người làm thôi.
Nói rồi, A Bích liền nhận ra bộ y phục trong tay Giai Kỳ mà chỉ:
- Cái đó, là của Lý Thẩm mà!
Giai Kỳ nhìn xuống, khẽ nhíu mày lại rồi đổ tung đồ ra sàn:
- A Bích, em xem có nhận ra đồ của ai nữa không?
Nghe vậy, em ấy cũng đảo hết mà nhặt ra từng bộ:
- Cái này là của Tiểu Bát.....cái này là của chú Thao làm vườn.....cái này là của thím Dương phụ bếp....
Sau 1 hồi đảo tung thì bọn họ nhặt ra được 1 đống đồ là của hạ nhân trong nhà, Giai Kỳ tức đến độ đầu bốc khói. Bảo cô giặt đồ của chủ tử cô đồng ý, nhưng đồ của hạ nhân chẳng phải của ai thì người đó tự giặt sao?
Doãn Giai Kỳ với tay vơ vài bộ mà đứng dậy nói:
- A Bích, em mang nó đi theo ta!
A Bích không hiểu cô định làm gì, nhưng cũng vội vàng ôm đống đồ đi theo.
Giai Kỳ bực bội hướng thẳng đến phòng ăn của hạ nhân, bọn họ đang tập trung ở đó cười nói mà bước vào ném đồ lên bàn.
Không ai hiểu chuyện gì nên liền đứng dậy nhìn lên cô, Lý Thẩm khi đó nói:
- Giai Kỳ, cô bị điên sao?
Cô không nói không rằng, nhìn thấy cái kéo trên bàn liền cầm nó cắt hết y phục bọn họ đem tới. Thấy vậy đám người đó hốt hoảng lao đến để giật lại khi nhận ra đồ của mình.
Lý Thẩm lại quát lên:
- DOÃN GIAI KỲ!
Cô lúc này quăng chiếc kéo lên bàn mà nói:
- Các người bảo chúng tôi giặt đồ, chúng tôi đồng ý. Nhưng trong Nghiêm gia, nha hoàn chỉ hầu hạ chủ nhân, TẤT CẢ ĐỒ CỦA CHỦ TỬ CHÚNG TÔI SẼ GIẶT, NHƯNG ĐỒ CỦA NGƯỜI LÀM TRONG NHÀ THÌ CỦA AI NGƯỜI ĐÓ TỰ GIẶT.
Khi ấy, 1 người dè chừng đi đến phía Lý Thẩm đưa ra bộ y phục đã bị cắt rách mà nói:
- Chị....đây không phải...là đồ của chị sao?
Lý Thẩm nhìn xuống, giật lại nó, nhận ra y phục của mình, hơn nữa lại còn là chiếc váy cô ta thích mà nổi điên lên:
- GIAI KỲ! CÔ LẠI DÁM LÀM HỎNG ĐỒ, CÓ TIN TÔI NÓI PHU NHÂN XỬ PHẠT CÔ KHÔNG.
- ĐƯỢC! CÔ NÓI ĐI, TÔI MUỐN XEM XEM Ở NGHIÊM GIA CÓ CÁI GIA QUY NÀO BẮT 1 NGƯỜI LÀM GIẶT HẾT ĐỒ CỦA HẠ NHÂN KHÔNG?
Cô gái đứng bên cạnh khẽ giật tay Lý Thẩm nói nhỏ:
- Chị, chuyện này mà làm lớn....sợ đến tai Đại thiếu gia....e là cũng không hay.
Lý Thẩm nắm chặt y phục của mình trong tay, trừng mắt nhìn chằm chằm cô.
Mà Giai Kỳ khi ấy lại cầm cây kéo tiến lại phía cô ta, dương mắt lên đầy ý đe doạ:
- Hôm nay là hạn cuối rồi, nhưng từ ngày mai, nếu các người còn đem đồ của người làm đến bắt A Bích giặt, chỉ cần phát hiện cái nào, TÔI SẼ CẮT NÁT CÁI ĐÓ!
Lời nói đi kèm với hành động đưa kéo lên cắt 1 nhát vào không trung, sau đó Giai Kỳ cũng ném nó xuống đất rồi quay người đi:
- A Bích, đi thôi!
Đám hạ nhân ở trong phòng lúc này hoảng hốt đảo tìm xem có y phục của mình không mà than:
- Áo của tôi bị rách rồi, trời ơi cả tháng lương của tôi đấy.
- Con nhỏ đó sao hôm nay hung dữ vậy nhỉ. Có hơi đáng sợ đấy.
- Lý Thẩm, hay là chúng ta thôi chọc vào nó đi.
Nghe vậy, 1 người liền nhéo tay nói nhỏ:
- Suỵt! Lý Thẩm là người của Đại phu nhân, cô ta sợ gì. Huống hồ cũng là đại phu nhân sai bảo mà.
Lý Thẩm cứ nhìn chằm chằm ra phía cửa, móng tay cô ta bấu vào y phục tưởng như muốn xuyên thủng nó:
"DOÃN GIAI KỲ! TÔI SẼ KHÔNG BỎ QUA CHUYỆN NÀY ĐÂU!"
Fb TG: Nguyễn Nhật Thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro